Nhúng chàm cực phẩm_c4


Chương 4: Hỗn độn trong gió

Xe chạy một chút liền chạy vào đường cao tốc, chạy rất rất là nhanh, Uông Vượng mặc dù không phải mắc chứng mù đường, nhưng thành phố B cũng không phải là nhỏ, mà bình thường đi ra ngoài nàng đều toàn là ngồi giao thông công cộng, cho nên đối với con đường trước mắt khá là mù mờ.

Uông Vượng được cái là người không phải vì một chuyện khó khăn gì đó mà phiền não, như nàng hiện tại đây, đang ngồi trên xe, lại không thể đi xuống, hơn nữa cho dù có đi xuống được đi, xung quanh đây không thôn không xóm, chẳng lẽ mình phải đi bộ về??? Cái này tuyệt đối bất hòa với cá tính lười của nàng.

Bất quá mà nói, tiểu  chính này thật đúng là cực phẩm, môi hồng răng trắng, liếc mắt một biết ngay là chịu chịu rồi, hắc hắc, nếu là này tiểu chịu với cực phẩm đế vương công kia cùng nhau chụp gv, thật là mê chết bao nhiêu nữ nhân, hắc hắc hắc!(hủ nữ a, ko bit người ta chở đi đâu mà còn ngồi đây cười…=.=’)

Nam sinh lái ô tô chạy như bay đại khái là hơn hai mươi phút mới chậm rãi giảm tốc độ, Uông Vượng không thể không thừa nhận rằng nam sinh này kĩ thuật lái xe rất xuất sắc,  bởi vì nàng ngồi trên xe nãy giờ hai mươi phút rồi mà chưa có cảm giác buồn nôn, chóng mặt gì hết.

Xe dừng bên cạnh một cây liễu lớn ở bên đường, bên cạnh là một cái hàng rào, bên trong hàng rào là một cái biệt thự.

Nam sinh hứng thú cười cười nhìn Uông Vượng, Uông Vượng không nói, chăm chú nhìn vào phía trước.

Giơ giơ di động của Uông Vượng trong tay, nam sinh cười nói: “Sao rồi? Giận rồi hả? Di động trả lại cho em, nếu muốn báo cảnh sát, anh cũng không có ý kiến!”

Uông Vượng liếc mắt, tiếp nhận di động, sau rút từ trong túi ra cái khăn tay, xoa xoa lên thân máy xong lại lau lau lên tay (Bệnh nghề nghiệp nặng quá!!), mở điện thoại ra, tìm số Triệu Tiền rồi gọi cho nó.

Nam sinh nhìn động tác của nàng mắt hơi nhíu lại, nhưng không nói gì thêm.

Điện thoại vừa thông, liền truyền đến tiếng Triệu Tiền hổn hển: “Đồ vượng chết! Mày  to gan lắm, hôm nay dám gọi cho tao liên tiếp hai cú điện thoại, mày không muốn sống nữa phải không? blablablablabla…..”

Uông Vượng hoảng hồn đem điện thoại cách ra xa, không nhìn thấy nam sinh đang nhìn nàng cười cười, đợi Triệu Tiền bình tĩnh, nàng bình thản mở miệng : “Tiểu Tiền à, họp lớp lần này, tao không tới,vô luận thế nào tao cũng không đi, nếu mày nhớ tao, tao có thể tìm thời gian tụi mình nói chuyện sau.”

“Đồ vượng chết tiệt! Mày dám không đi tao liền tìm Trầm….” Không đợi Triệu Tiền nói xong nói, Uông Vượng liền cúp điện thoại,sau đó khóa máy luôn, tại cái buổi họp lớp chết tiệt này mới làm cho vận  thế chữ “Vượng” của nàng xuống kém thế, nếu nàng còn tính đi họp lớp nữa, nói không chừng cái mạng nhỏ của nàng liền xong luôn, cho nên nàng tuyệt đối là không đi.

Về phần Trầm Sơ Trạch, tuy rằng nàng rất muốn nhìn xem, tám năm nay không thấy, ai biết hắn hiện tại thế nào, vạn nhất biến thành tai to mặt lớn, làm cho hình tượng của hắn trong lòng nàng sụp đổ thì sao, ngay cả câu thổ lộ  còn chưa nói mà hình tượng lại sụp đổ luôn thì sẽ có nhiều tiếc nuối a!

Quay đầu lại, liền thấy nam sinh kia tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, xem dáng điệu cũng đẹp lắm, giống như ánh mặt trời vậy, hơn nữa cùng Trầm Sơ Trạch năm đó có điểm tương tự, duy nhất không giống chính là ánh mắt, ánh mắt nam sinh này thực thanh minh, thực tinh thuần, thực vô tội, không có giống Trầm Sơ Trạch thâm trầm.

“Em gọi là vượng chết?” Nam sinh giống như vô tình hỏi, nhưng đôi mắt sáng cùng con ngươi trong suốt chặt chẽ nhìn chằm chằm Uông Vượng, không buông tha bất cứ biểu tình gì của nàng.

“Ách……” Uông Vượng không nói gì, nhíu nhíu mi, hỏi ngược lại,“Anh cho rằng sẽ có người lấy tên này sao?”

“Người khác anh dám nói nhất định là không có, nhưng mà em thì không chắc!” Nam sinh cười cười, trong nháy mắt Uông Vượng tự nhiên cảm giác rằng, nam sinh này giống như muốn dây dưa với nàng thật lâu.

Nam sinh khóe môi cười cười, nhíu mày, nam sinh phát hiện hứng thú của mình với Uông Vượng tự nhiên nảy sinh, vì thế nói: “Trình Huy Lang.”

“Ách?” Uông Vượng tự nhiên nghe hắn nói ra thực không hiểu, ngơ ngác ngẩn người, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, sau đó giật mình,“Anh kêu Trình Huy Lang?”

“Ân, em sao?”

Sửng sốt,“Ha ha ha ~” Uông Vượng bỗng nhiên cười thực vui vẻ, nguyên lai còn có người mang cái tên quái dị này a,“Huy lang, hôi lang, bụi rất lang!”

“Cô…..” Trình Huy Lang sắc mặt trở nên âm trầm, “Cô chọc giận tôi, chắc không muốn trở về rồi.”

Sắc mặt âm trầm hơn nữa ngữ điệu lạnh lùng, Uông Vượng tự nhiên cảm giác nam sinh này cũng khiến cho người ta thấy nguy hiểm .

Cười cười nịnh nọt, Uông Vượng vẻ mặt sáng lạn lấy lòng: :“Sẽ không, sẽ không, em làm sao dám đem ngài chọc giận? Mạng nhỏ này còn nắm bị lão nhân gia ngài nắm trên tay mà, không phải sao?”

“Đối diện là nhà anh.” Trình Huy Lang thản nhiên liếc Uông Vượng một cái, trong mắt có một loại ngôn ngữ nói không rõ.

Uông Vượng cảm giác được trên đường chạy đến đây nam nhân này thật khác thường, nhưng mà nàng cũng không để ý, hơn nữa nàng không có thói quen tò mò rình coi riêng tư của người khác cho nên không đầu không đuôi nói: “Nhà anh anh cũng đến rồi, ta cũng muốn trở về nhà mình.”

“Hừ.” Trình Huy Lang vừa mới còn có điểm u buồn lập tức liền trở nên có chút không có hảo ý, âm trắc cười lạnh một tiếng, ,“Em xác định nơi này có thể gọi xe?” Sau đó giống như vô tình nói,“Đã quên nói cho em biết,ngay cả dì của anh đều tự mình lái xe đi năm km mới mua được đồ ăn, em tin là mình đi bộ về được sao ?”

“Ta….” Uông Vượng hết chỗ nói rồi, nguyên lai thế giới này thật sự tồn tại kẻ có tiền như vậy, mà nàng tự nhiên ngồi ở bên cạnh kẻ có tiền, loại cảm giác này làm cho Uông Vượng nói không rõ.

…………

Lúc Uông Vượng về tới nhà thì đã là mười giờ đêm.

Lén lút mở cửa, Uông mẫu nương nương sắc mặt âm trầm ngồi ở trên sô pha, Uông Vượng nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng uông mẫu nương nương vẫn hay kêu nàng là lão xử nữ để khích nàng nhanh chóng tống ra ngoài, nhưng kỳ thật mẹ nàng cũng là một cái lão bà phong kiến a.

“Mẹ, sao mẹ còn không ngủ?” Uông Vượng nịnh nọt cười cười,“Con đi làm tóc, cho nên về trễ, di động hết pin , cho nên……” Trước giờ Uông Vượng chưa bao giờ về nhà quá tám giờ, cho dù là bận lắm, ví dụ như lúc công ty liên hoan, nàng đều ngoan ngoãn gọi về nhà báo cáo. Nhưng là lần này, chẳng những trễ, mà điện thoại còn tắt máy, tội là phải chồng thêm tội. Ở trước mặt uông mẫu nương nương, chủ động nhận sai lầm là phương pháp duy nhất được tha.

Uông mẫu nương nương híp mắt, không có hảo ý nhìn Uông Vượng từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Con gái ngoan, khai thật đi, có phải vừa nãy gặp ai rồi không?”

Ách…… Uông mẫu nương nương sẽ không hay đến nước này đi, chuyện thảm liên tiếp phát sinh hôm nay đều có thể nhìn ra được, Uông Vượng thở dài, nhớ lại lúc nàng mới đóng di động, âm thanh quỷ dị lại vang lên, sau đó nàng lo lắng không yên tiếp điện thoại, gọi tới cư nhiên là chủ nhiệm lớp nàng thời trung học — Hiệp Công!

Ai nói thì nói có thể không nghe, ai nói thì nói có thể phản kháng, nhưng ngoại trừ uông mẫu nương nương cùng Hiệp Công năm đó. Cho nên lúc Hiệp Công yêu cầu nàng đi dự họp lớp, Uông Vượng chỉ có thể gào thét cự tuyệt trong bụng .

Vì thế Uông Vượng trong gió hỗn độn , cưỡng bức lợi dụ cái  tên tiểu chính kêu bụi rất lang kia, cuối cùng bị đưa đến chỗ làm tóc.Đang ở tiệm làm tóc, tự nhiên nàng thoáng thấy cái người mà kiếp này nàng không bao giờ không quên được, cái người kia cả người phục trang đẹp đẽ, nhưng khí thế cường hãn như trước không giảm,  nữ cường nhân – mẹ của Trầm Sơ Trạch!

Vì thế khi buông dụng cụ làm tóc xuống hết rồi, nàng vụng trộm nhìn qua nhìn lại, sau đó rất nhanh nhảy lên xe taxi, cảm giác giống như phía sau còn có người kêu to.

Ông trời ơi! Bây giờ mới nhớ, hình như nàng đã quên trả tiền làm tóc rồi! Cái người phía sau kêu to, hình như là chủ của tiệm tóc thì phải!! Quýnh quýnh a……

Đáng thương Uông Vượng đồng hài quả thực là trong gió run rẩy , nàng cư nhiên có thể vì như vậy một cái buổi họp lớp  làm cho quýnh thành như vậy, kêu nàng làm sau mà đi đến tiệm làm tóc đó đây…..nước mắt rơi a!!!

Uông mẫu nương nương nhìn mặt Uông Vượng thoáng xanh thoáng đỏ, nhúng vai, vứt cho nàng một cái ánh mắt thương hại, rồi bỏ đi, giống như là nói nàng hãy tự mình bảo trọng, không ai có thể cứu nàng rồi!!!!

Advertisements

14 phản hồi (+add yours?)

  1. gautrang
    Th1 14, 2011 @ 10:20:11

    tem k? ^^

    Phản hồi

  2. ngocanh
    Th1 14, 2011 @ 10:20:25

    dành tem nha, thank nàng. truyện thật tuyệt vòi, hóng tiếp thôi

    Phản hồi

  3. gautrang
    Th1 14, 2011 @ 10:26:18

    hí hí.lần đầu đc tem ha. thaks. :”>
    truyện hay lắm mong bạn post đều đều nha. :))

    Phản hồi

  4. ruan hao
    Th1 14, 2011 @ 13:02:53

    phong bì nha thanks ss ^^

    Phản hồi

  5. linh111
    Th1 14, 2011 @ 13:08:54

    bái phuc cai chị này thật

    Phản hồi

  6. Phương Dung ^^
    Th1 14, 2011 @ 13:42:21

    thanks 🙂

    Phản hồi

  7. baby_lonton
    Th1 14, 2011 @ 20:22:06

    thanks ss. Lần đầu ghé nhà ss. Chúc nhà ss có nhiều người ghé thăm.

    Phản hồi

  8. nobita
    Th1 16, 2011 @ 02:56:42

    sặc, làm tóc xong chạy mất a,…thật là,..lần sau fai học theo tỉ này mới đc!
    tks nàng!

    Phản hồi

  9. sun
    Th3 02, 2011 @ 12:17:33

    thank nag!

    Phản hồi

  10. kang naoto
    Th3 05, 2011 @ 21:53:44

    hay!! tk ss ^^

    Phản hồi

  11. haewoonjin
    Th3 05, 2012 @ 11:37:23

    Trình Huy Lang ah
    rất giống một tên bạn biến thái của em
    thanks ss nha

    Phản hồi

  12. 419
    Th5 04, 2012 @ 20:41:53

    thks ss

    Phản hồi

  13. pararou
    Th5 22, 2012 @ 09:48:33

    thê thảm, quá thê thảm hahaha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: