Nhúng chàm cực phẩm_c8


Chương 8: Nội tâm cuồng loạn

Uông Vượng mang giày cao gót nổi giận đùng đùng đi về thang máy, cửa thang máy vừa muốn khép lại, nàng vội đi nhanh hai bước, lúc bước vào cửa vừa kịp đóng lại.

Nhìn gương trong thang máy, mặt đỏ bừng quần áo nhăn nheo, tóc rối tung, bộ dáng chật vật, Uông Vượng nhịn không được nước mắt rơi xuống.

Trầm Sơ Trạch, tại sao anh lại đem tình cảm tốt đẹp của chúng ta biến thành tình trạng bây giờ. Ngày đó ở khu thương mại thấy anh có bạn gái xinh đẹp như thế, khí chất như thế, anh đến tột cùng còn muốn đến trêu chọc Uông Vượng này làm cái gì, là khi dễ tôi sao? Năm xưa anh không nói một lời bỏ đi Mĩ du học, chẳng lẽ tôi còn không tự hiểu được sao?

“Di, đây không phải vượng tử sao?” Uông Vượng vội vàng, tinh thần lại khủng hoảng nên cũng không phát hiện thang máy còn có một người nữa, một người nam nhân, một nam nhân mà nàng cũng biết, vừa mới biết mấy ngày hôm trước — Trình Huy Lang!

“Vượng tử, làm sao vậy? Nhìn em bộ  dạng chật vật, có phải bị ‘ăn’ hay không’? Đến đến đến, nói cho ca ca, ca ca giúp em báo thù!” Trình Huy Lang híp nửa mắt, tâm tình tốt lắm trêu ghẹo Uông Vượng.

Lấy tay gạt gạt nước mắt, xoa nhẹ cái mũi, Uông Vượng không nói gì, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.

“Đừng ngượng ngùng, nói đi, anh tình nguyện nghe em tâm sự đây!” Trình Huy Lang vui cười vỗ vỗ vai Uông Vượng.

“Cút ngay, tỷ tỷ không rảnh cùng anh nói nhảm!” Uông Vượng liếc mắt, sau đó lăng lăng nhìn con số không ngừng giảm xuống.

Trình Huy Lang tựa hồ cũng nhìn ra, Uông Vượng đang giận thật sự, nên cũng câm miệng, không có nói nữa.

“Đinh –” Thang máy dừng ở tầng một. Uông Vượng đang muốn lao ra, lại bị hắn kéo lại.

“Vượng tử, anh đưa em về.” Trình Huy Lang là rất lương tâm đề nghị.

Uông Vượng đờ đẫn cúi đầu, vùng một cái rút ra cái tay đang bị hắn nắm:“Tôi và anh không quen. Tôi phải đi, tái kiến.”

Trình Huy Lang con ngươi trong trẻo bỡn cợt đột nhiên nghiêm túc nói:“Có phải vì Trầm Sơ Trạch hay không?”

Ngẩng đầu mạnh lên, ngây ngốc mở to hai mắt nhìn thẳng về phía Trình Huy Lang.

Biểu hiện Uông Vượng làm cho Trình Huy Lang hiểu ngay, buông cánh tay Uông Vượng ra, khóe môi gợi lên một chút trào phúng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ:“Quả nhiên là hắn!” Cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Uông Vượng kinh ngạc nhìn Trình Huy Lang, này nam nhân vẻ mặt vừa mới cợt nhả, hiện tại cứ như vậy túm túm ly khai, trong lòng không khỏi cảm thán: Đàn ông quả nhiên là khó hiểu !!!! Nhịn không được nhíu mày, hắn hình như cũng biết Trầm Sơ Trạch, hơn nữa tựa hồ không muốn gặp hắn.

Hít sâu một hơi, Uông Vượng vỗ vỗ lại mặt mình, vuốt vuốt quần áo cho thẳng rồi cũng cất bước rời đi.

Hắn, Trầm Sơ Trạch đến tột cùng đang nghĩ cái gì, hắn rốt cuộc muốn làm gì! Chuyện năm đó hắn cũng không cảm kích, cho dù đã biết, nhiều năm như vậy trôi qua rồi còn so đo cái gì nữa chứ. Còn mình hiện tại mới thảm nè, nụ hôn đầu tiên mình còn bảo tồn vững vàng vậy mà đêm đầu tiên bị người ta lấy không, cảm giác như thế nào còn chẳng biết nữa chứ!!!! Nhưng, Trầm Sơ Trạch sự nghiệp thành tựu, lại có bạn gái xinh đẹp, hắn không có lý do gì để dây dưa với mình. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình xinh đẹp đáng yêu? Uông Vượng vẫn là rất hiểu mình, cũng không tự kỷ đến  mức nghĩ như vậy.

……

Trong ánh mắt hoài nghi của tài xế taxi, Uông Vượng về đến nhà, cũng không dám nhìn Uông mẫu nương nương, nhanh chân trốn vào trong phòng. Mặc cho Uông mẫu nương nương gõ cửa như thế nào cũng không để ý.

Sợ lão xử nữ nhà mình xảy ra vấn đề, Uông mẫu nương nương lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà không có biện pháp gì, rơi vào đường cùng, thầm nghĩ đến ‘dụ ăn’( hắc hắc hắc, pó tay Uông mẫu nương nương nhà mình ). Kết quả là, Uông mẫu nương nương bầm bầm xắt xắt gõ gõ ì xèo ở phòng bếp khởi công , chỉ chốc lát sau, cả nhà tràn ngập toàn mùi thức ăn, tất cả đều là món khoái khẩu của Uông Vượng.( chẹp chẹp… thèm quá a =.=)

Cho nên lúc cha Uông Vượng đi làm về thấy được một cảnh kì lạ trong nhà, Uông mẫu nương nương ngồi chồm hổm trước cửa phòng Uông Vượng, trước mặt là nồi vịt nấu dầu vừng, cầm cây quạt liều mạng quạt về phía phòng Uông Vượng. ╮(╯▽╰)╭

Uông Hướng Thiên cha Uông Vượng, thật sự chỉ có thể ngẩng mặt lên trời oán trách, này lão bà của hắn làm sao lại hoạt kê như vậy!!! Hắn lúc trước tại sao lại cưới Lâm Vân nữ nhân này làm vợ cơ chứ, sinh ra đứa con gái cũng không bình thường (ý da, ông này dám xúc phạm Uông tỷ của ta kìa, ta ko tha cho ông đâu, tiếp chiêu đi….. ), nhưng còn hên là nhờ ‘hướng thiên’ mà ông trời an ủi cho được một thằng con trai trí lực siêu quần, bất quá cũng là buồn năm phút.Haizz =.=

“Lão bà, đây là để làm chi vậy?”

“Uy –” Lâm Vân dựng thẳng ngón tay đặt ở bên môi,“Đừng lớn tiếng, con nhóc Uông Vượng này, bị cái gì kích thích không biết, ngày hôm qua đi họp lớp cả đêm không về, sáng nay quần áo tóc tai lộn xộn đùng đùng tức giận trở về, còn đi một hồi đến trong phòng đóng cửa lại, không nói tiếng nào.” Sau đó mặt nhăn mày nhíu lại nhe răng,“Nó đây là khiêu chiến quyền uy của mẹ nó rồi!”

“Ha ha.” Uông Hướng Thiên không biết nói gì cười giả hai tiếng, đi qua nâng Lâm Vân dậy,“Em a, đừng quan tâm nữa, Uông Vượng đã 27 rồi, cho dù là qua đêm không về cũng bình thường, nó trưởng thành rồi trong lòng sẽ có quyết định của riêng mình. Huống hồ , em cũng nói, Uông Vượng đi họp lớp, nó lâu như vậy không gặp lại bạn bè, ngày hôm qua nhất định là cuồng hoan, nói không chừng lát nữa nó tắm rửa xong liền đi ra .”

Đem Uông mẫu nương nương còn đang suy tư đến sô pha ngồi xuống, giúp đỡ nàng mát xa hai vai,“Hôm nay anh nghỉ phép, đưa em đi du lịch, hảo hảo xây dựng thế giới hai người chúng ta, xúc tiến cảm tình, ân ~” Uông Hướng Thiên âm thanh mềm mại mang theo nhiệt hô hấp ở bên tai Lâm Vân, làm cho nàng mặt hồng từ cổ đến tai.( nổi cả da gà, ghê quá a….)

Nguyên lai Uông mẫu nương nương cũng có lúc thẹn thùng a.

Uông Vượng ở trong phòng tắm rửa xong, thay đổi quần áo hoàn chỉnh rồi lại nghe thấy đoạn đối thoại buồn nôn cha mẹ nhà mình như vậy (quả thật là cực buồn nôn a!!!), liên tưởng chuyện khó chịu của mình, trong lòng không khỏi một trận hờn dỗi. Kỳ thật nàng đối với chuyện đêm qua, trong lòng cũng không có nhiều lắm không thoải mái, cũng không có ý nói hận Trầm Sơ Trạch.

Ban đầu cảm xúc kích động cũng chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, còn bây giờ trong lòng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối a!!!Có ai nói thử xem,  đêm đầu của con gái, trong lúc say rượu liền đánh mất như vậy, ngay cả cảm giác lúc đó là cái gì cũng không biết, đây là không phải thiệt thòi lớn a!

Ai da, ai kêu nàng mệnh khổ như vậy đâu! Thật vất vả cùng người thầm yêu trong lòng có 419, hiện tại ngay cả cái tư vị gì cũng không biết, thật sự cái gì gì gì kia , ngay cả ấn tượng cũng không có, ai nói coi có ai xui như nàng không?A a a a……( quá bức xúc rồi Uông tỷ à, hạ hỏa đi a!!+.+`)

Uông Vượng nhốt mình trong phòng xem GV cẩu huyết, trên mặt ý cười đáng khinh không có lúc nào tán đi, đột nhiên nhớ tới Trầm Sơ Trạch kết hợp với âm thanh nam nhân trong màn hình ừ a a, sau đó lại lâm vào trạng thái tiếc nuối: tại sao đêm đầu của mình mà mình không cảm giác gì hết a????? o(╯□╰)o

Ở nhà trong nhà làm đà điểu hai ngày Uông Vượng đói muốn chết, dù sao băng cũng có ngày sẽ tan, Uông Vượng cũng không phải nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết nội công thâm hậu không cần ăn uống cũng sống. Nhưng Uông mẫu nương nương cùng lão công nàng từ  thứ hai đi ra ngoài ngọt ngào cho tới hôm nay thứ tư đều chưa có về, buổi sáng không có ai kêu nàng tỉnh dậy, làm cho nàng thiếu chút nữa ngủ quên.

Vội vội vàng vàng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, Uông Vượng bình thường đều ăn sáng ở nhà hôm nay đành phải ba chân bốn cẳng đi xuống dưới lầu mua bánh bao làm bữa sáng.

Như trước một thân trang phục lão xử nữ, nàng không để ý xe bus chật chội, hung hăng bon chen người khác leo lên xe, cũng không quản trên người người khác có bao nhiêu vi khuẩn. Cho nên lúc mà xe bus đến, Uông Vượng cũng rất thuận lợi đi lên, đại thúc lái xe thực nể tình Uông Vượng sau đi lên liền đem cửa xe đóng lại, Uông Vượng đắc ý nhìn xem ở dưới cửa xe còn có một cô gái thanh xuân không kịp leo lên, trong lòng lại đáng khinh một phen, hừ hừ, ai cho cô vừa mới ở phía sau đẩy ta! Bất quá, tỷ tỷ thật đúng là phải cám ơn em, nếu không của lực đẩy của em lớn như vậy, tỷ tỷ đây thật khó mà chen lên được xe! Hắc hắc, xem xem xem, Uông Vượng ở nhà ngây người hai ngày, không có đi quấy rầy Uông mẫu nương nương cùng lão công của Uông mẫu nương nương bồi dưỡng cảm tình vẫn là tốt, nhìn xem bây giờ được trả công rồi đó, không sai, thật không sai!

—-

Advertisements

10 phản hồi (+add yours?)

  1. ngocanh
    Th1 25, 2011 @ 10:48:50

    thank nàng

    Phản hồi

  2. ngaheoxinh
    Th1 25, 2011 @ 11:48:24

    A kinh dị bố mẹ Vượng tỉ quá

    Phản hồi

  3. nhuluzarchie
    Th1 25, 2011 @ 13:50:31

    po’ tay voi ss Vuong nay` LOL

    Phản hồi

  4. phuonglucky
    Th1 25, 2011 @ 16:37:11

    ban oi post nhanh nhanh nhe
    hay we di ah minh ham mo ban lam do

    Phản hồi

  5. nobita
    Th1 25, 2011 @ 21:32:40

    hé hé, k trả đc thù tại kẻ thù đi trút vào ng vô tội a!
    tks nàng!

    Phản hồi

  6. tuong vi
    Th1 25, 2011 @ 21:57:10

    thank ss

    Phản hồi

  7. Kid
    Th1 26, 2011 @ 08:29:17

    Hâm mộ Vượng tỷ ghê, tranh giành cũng cực khổ kinh

    Phản hồi

  8. kang naoto
    Th3 05, 2011 @ 21:56:08

    hay!! tk ss ^^

    Phản hồi

  9. canarydinh
    Th5 31, 2011 @ 21:30:51

    nàng ơi,nàng làm tiếp bộ này đi*năn nỉ**kéo ào*

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: