Nhúng chàm cực phẩm_c9


Chương 9: Lực lượng bát quái

Uông Vượng trong lòng tràn đầy đáng khinh thẳng tiến công ty, tựa như đã muốn quên chuyện Trầm Sơ Trạch.

Uông Vượng vừa mới đi vào cửa công ty, tự nhiên cảm giác được có hơi thở xấu đang ép gần. Nữ tiếp tân xinh đẹp trước công ty kia bình thường con mắt cao hơn núi tự nhiên hôm nay cười đến xuân tâm nhộn nhạo, ngay cả khi năm đó thái tử gia khốc khốc truy đến, cô gái này đều là vẻ mặt không gợn một chút sóng, hôm nay cư nhiên lâm vào cảnh mê trai, ai, điều này làm cho Uông Vượng vì thái tử gia mà ai oán một tiếng.

Vừa thấy Uông Vượng, Ngả Khải hai mắt liền tỏa ánh sáng cầm trụ nàng:“Vượng tử! Cực phẩm a! Thật không nghĩ tới thiên hạ tự nhiên còn có cực phẩm như vậy tồn tại, sớm biết vậy, tao sẽ không gả đâu! Đáng tiếc a, đáng tiếc,quá đáng tiếc!”

Uông Vượng lép bép miệng:“Đầu năm nay, ai nói kết hôn mà không thể ly hôn đâu?”

Quả nhiên, Ngải Khả trong mắt nổi lên ánh sáng khác thường, cùng lúc đó Uông Vượng tự nhiên cảm giác được có một cỗ khí lạnh cực lớn từ sau lưng phát ra, mắt thoáng nhìn, trời ạ! Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, thái tử gia đến đây, tự nhiên bị thái tử gia nghe được nàng xúi giục lão bà hắn cùng hắn ly hôn, hồng hạnh ra tường, xong rồi xong rồi……

“Uông Vượng……” Ngải Khả thấy Uông Vượng tự nhiên lại chạy trối chết, quay đầu, ách, nhìn đến hủ dấm chua nhà nàng đang hùng hổ đến đây, rụt rụt cổ, nuốt nuốt nước miếng, xong rồi.

……

Uông Vượng đi đến cửa văn phòng mới phát hiện, chủ quản đại nhân cư nhiên đang ở trong, hơn nữa âm thanh to rõ ràng giới thiệu với mọi người, tựa hồ là một cố vấn luật sư mới tới (mọi người có đoán được là ai ko nào??? >0<)– dù sao công ty làm là khảo cổ, tuy rằng cũng là ngành sản xuất, nhưng phương diện khảo cổ này là dễ dàng chạm đến mấu chốt quốc gia, cho nên vì đề phòng xảy ra tai tiếng, công ty có một đoàn luật sư thường trú. Thỉnh thoảng cũng có mời những luật sư nổi danh đến chỉ đạo hạng mục khai phá lớn.

Sau âm thanh chủ quản một chút, vang lên một giọng nam nhân khác,“Mọi người hảo, ta gọi là Trầm Sơ Trạch, về sau xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn!”

Trầm Sơ Trạch! Cái tên này giống như là nguyên tảng đá đập vô đầu Uông Vượng, Uông Vượng thân hình cứng ngắc dựa vào cửa, ý nghĩ trung trống rỗng. Triệu Mạn vội vã từ bên ngoài chạy lại đây, nhìn thấy Uông Vượng, vội vàng lôi kéo nàng:“Uông tỷ, vào nhanh đi thôi, nghe nói hôm nay có mỹ nam đến đây……”

Âm thanh Triệu Mạn dần dần nhẹ xuống, nàng xem Uông Vượng mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, có chút hoảng hốt, dùng sức lắc lắc vai Uông Vượng :“Uông tỷ, Uông tỷ, chị làm sao vậy, đừng dọa em a!”

Chậm rãi , trong mắt khôi phục thần thái như xưa, Uông Vượng lúng ta lúng túng:“Tiểu Mạn, chị đang nằm mơ đi đúng không, em nhéo má chị một cái thật mạnh đi!!!”

Triệu Mạn tức giận trừng mắt nhìn Uông Vượng một cái:“Uông tỷ, em biết chị vội vàng tìm nam nhân, nhưng không đến mất hình tượng như vầy đi, nhìn thấy mỹ nam , liền ngây người, chị — a!” Một tiếng tru dã man vang lên, xuyên thấu hành lang, bay qua văn phòng bên cạnh.

Chủ quản quay đầu, hét lớn một tiếng:“Triệu Mạn! Cô muốn chết a! Còn không mau vào làm việc nhanh cho tôi!”

Uông Vượng lắc đầu, nhíu nhíu mi, không có biện pháp, ai kêu Triệu Mạn dám giễu cợt của nàng! Hừ, Uông Vượng nàng cũng không phải là người dễ bị người khác chà xát!

Uông Vượng đi vào văn phòng liền cảm giác được hai đạo ánh mắt lợi hại thẳng tắp bắn về phía mình, đầu hạ thấp, không dám giương mắt. Chuyện ngày hôm đó, Uông Vượng luôn luôn thấy tiếc nuối, nhưng là tại mình uống say nên không trách ai được. Miệng thì nói vậy, nhưng đó là lần đầu tiên a, con gái quý giá là lần đầu tiên, cứ như vậy không có.Mà thủ phạm lại đang đứng trước mắt, tình huống này kêu nàng làm sao đây chứ?????

Đang trong lúc thương tiếc mình mất đi lần đầu tiên, Trầm Sơ Trạch đã muốn đến gần nàng, nho nhã lễ độ chào hỏi:“Đây hẳn là trợ lý Uông Vượng! Anh là Trầm Sơ Trạch, chúng ta mấy ngày hôm trước mới gặp nhau, em hẳn là còn nhớ rõ anh chứ –”  Tựa tiếu phi tiếu  một chút một chút từ trong miệng phun ra ba chữ “Tiểu— bánh— bao!”

Uông Vượng nhìn hắn mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt từ lúng ta lúng túng trở nên phẫn nộ lại trở nên không thể tin, vài loại thần sắc không ngừng biến hóa ở trên mặt Uông Vượng.

Đồng sự chung quanh không ai nói câu nào, bao gồm chủ quản, mọi người đều mở to hai con mắt Thiên Lý Nhãn bát quái, cùng lúc vểnh lên lỗ tai Thuận Phong Nhĩ bát quái—>hóng chuyện.

“Anh…… Anh……” Bị vây trong cảm xúc cực hạn Uông Vượng không thể nói được một câu đầy đủ. Hắn đây là có ý gì, đoạt lần đầu tiên của mình, còn không cho mình sống yên ổn, ở công ty tạo cho mình chuyện xấu bát quái, hắn biết rõ mị lực bản thân, còn đem nàng đẩy vào chuyện lục đục với nữ nhân trong công ty!

Trầm Sơ Trạch cặp mắt hoa đào câu hồn như trước không có hảo ý, cười, bạc thần lạnh lạnh phun ra một câu:“Giận thương can, hỉ thương tâm, tư thương tì, ưu thương phế, khủng thương thận, chậc chậc, em học y sao, cảm xúc dao động lớn như vậy? Thật không biết em là tốt nghiệp như thế nào!”

Nói xong, nghênh ngang mà đi, bỏ lại Uông Vượng đứng đó sắc mặt giận dữ tái xanh.

Uông Vượng phẫn nộ trong gió hỗn độn, người giận thì bế tắc tâm trí, vì thế nàng rống lên một câu không quan hệ gì:“Trầm Sơ Trạch! Hỗn đản! Anh chờ xem!”

……

Giữa trưa, Uông Vượng cùng Triệu Mạn ăn cơm, Triệu Mạn vừa đặt mông xuống ghế liền hé ra khuôn mặt bát quái hề hề tìm hiểu chuyện Trầm Sơ Trạch và Uông Vượng.

Uông Vượng núi lửa bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi cầm thìa uy hiếp:“Em dám ‘tám’ chuyện của chị ra ngoài, chị lột da em, hừ!”

Đáng thương Triệu Mạn bị hoảng sợ, rụt trở về, Uông Vượng vẻ mặt bình tĩnh hỏi:“Em đem chuyện Trầm Sơ Trạch một năm gần đây nói cho chị một lần, nếu nói xạo, hắc hắc, em tự biết!” Không có hảo ý cười cười, hơn nữa uy hiếp rõ ràng, đáng thương Tiểu Mạn.

Triệu Mạn sợ sệt rút cổ, vì thế tinh tế đem chuyện Trầm Sơ Trạch ‘tám’ hết một lần, bao gồm hắn thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, một ngày tấm mấy lần, một lần tắm mất bao lâu, ngay cả bạn gái hắn ‘ngày nghỉ lễ’ là ngày mấy đều ‘tám’ rành mạch!

Lúc Uông Vượng đang cảm khái công lực ‘tám’ của Triệu Mạn đồng thời không khỏi bởi vì tin Trầm Sơ Trạch có bạn gái mà mất mát. Sau đó lại cảm thấy phẫn nộ, nam nhân này trêu chọc mình làm cái gì, ân oán hắn cùng nàng đã qua đi tám năm, gặp ở họp lớp thì không nói làm gì nhưng còn làm ra 419, thực không phải cái thứ gì tốt.

“U! Tiểu bánh bao, thì ra em có hứng thú với anh như vậy a!” Trầm Sơ Trạch không biết từ chỗ nào chui ra, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Uông Vượng,“Em muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi anh a, chuyện của anh anh rõ nhất ~.~!” Sau đó còn trát trát cặp mắt phóng điện, mặt dày mày dạn, để sát vào bên tai Uông Vượng, nhỏ giọng,“Ngay cả hôm nay anh mặc quần lót màu gì đều nói hết.” (á á á, Trầm ca biến thái quá…..=.=`)

Uông Vượng mặt đỏ bừng, trong gió cuồng loạn (hắc hắc hắc, cấp độ cao hơn, ko còn ‘trong gió hỗn độn’ nữa!!~.~). Từ khi hắn đi đến đây, trong nhà ăn người ta bốn phương tám hướng đều quay đều lại nhìn, đã muốn rất dọa người rồi! Nam nhân buồn chán phúc hắc này còn lăng xê chính mình như vậy, thực không phải cái người gì tốt! Hung hăng trừng mắt Trầm Sơ Trạch một cái, xấu hổ dùng sức gạt tay hắn ra, đứng lên trực tiếp bỏ cơm chạy lấy người.=.=`

“Từ từ thôi.” Trầm Sơ Trạch từ trong bàn rút tay ra, đè vai Uông Vượng lại,“Tiểu bánh bao, em làm sao mà vừa thấy đồng học liền chạy trốn nhanh như vậy?”

“Ngồi xuống ăn đi, anh còn chưa ăn đâu, cùng nhau ăn, tiểu—bánh– bao.” Trầm Sơ Trạch yêu nghiệt nở nụ cười mê hoặc tâm trí, trực tiếp kéo Uông Vượng ngồi xuống, không muốn cùng hắn thân cận quá Uông Vượng bất đắc dĩ chỉ có thể na ra xa, nhưng là lại na không được, cho nên chỉ có thể làm bộ bình tĩnh tiếp tục ăn.

Triệu Mạn ngồi ở đối diện ánh mắt không ngừng lóe bát quái, đôi nam nữ trước mặt này hẳn là có chuyện gì đó. Vì sự nghiệp bát quái, cho dù Trầm Sơ Trạch khí có cường đại hơn nữa, Triệu Mạn nàng cũng không sợ, vì thế to gan giả bộ lắp xắp hỏi.

“Cái kia, Trầm đại luật sư, lần này anh đến công ty chúng em bao lâu a?”

“Ân, xem tình huống trước mắt.” Trầm Sơ Trạch tao nhã đem canh đưa đến miệng, hầu kết khêu gợi lăn lộn, làm nhóm sắc nữ ở một bên nhìn lén chảy nước miếng ròng ròng,“Nếu mau thì hai ba tháng, nếu chậm thì khoảng một năm rưỡi.”

Ách! Vừa mới còn ôm hy vọng hắn nói hai ba tuần, Uông Vượng lúc này ngửa mặt lên trời thở dài , Bồ Tát ơi Bồ Tát, ta nhiều năm như vậy thắp hương tưởng niệm ngài, dập đầu lạy ngài nhiều như vậy, không quản ngài nằm ở trên núi cao cũng khăn gói lên thăm ngài, lão nhân gia ngài như thế nào không phù hộ cho ta!

Sắc nữ Triệu Mạn trong lòng đang suy nghĩ làm sao để moi tin bát quát từ Trầm Sơ Trạch cho nên, không để ý tới ánh mắt giết người của Uông Vượng, Triệu Mạn vẫn là bát quái:“Cái kia, Trầm đại ca.” Nhìn một cái, xưng hô nhanh như vậy liền thay đổi, Uông Vượng tức tới cái mũi đều muốn bốc hơi,“Cái kia, em muốn hỏi một chút, anh cùng Vượng tỷ có phải đã sớm biết nhau không vậy?”

“Đúng vậy, chúng ta là đồng học từ hồi trung học.” Trầm Sơ Trạch một bên tao nhã ăn cơm, một bên tâm tình tốt lắm trả lời tất cả các câu hỏi, hơn nữa đem thật sự kể lại, những câu người ta muốn hỏi mà còn chưa dám hỏi đều trả lời hết,“Chúng ta quan hệ rất tốt, khi đó Uông Vương làm bài tập không được đều kêu anh giải giùm. Hơn nữa, Uông Vương còn gặp qua mẹ anh rồi.”

Vì thế tin tức nổ mạnh liền từ thánh địa bát quái này truyền đi nơi khác với tốc độ ánh sáng.

Uông Vượng rất muốn bùng nổ, nhưng mà tại đây căn tin nhiều người nhiều miệng, nàng vẫn là tự thôi miên chính mình nhịn đi nhịn đi. Nhưng chuyện từ hồi trung học mà Trầm Sơ Trạch còn nhớ rõ như vậy thật không dễ dàng, không gặp đã tám năm rồi mà hắn còn nhớ kĩ đến vậy. Chẳng lẽ hắn vẫn còn quan tâm đến mình ?

—-

Advertisements

14 phản hồi (+add yours?)

  1. sunstone196
    Th1 26, 2011 @ 10:18:42

    thanks

    Phản hồi

  2. william
    Th1 26, 2011 @ 10:19:09

    tem
    thanks

    Phản hồi

  3. ngaheoxinh
    Th1 26, 2011 @ 11:46:53

    Ta nhận a.Bt quá ,cực phẩm a.Quần lót anh mày zị zợ

    Phản hồi

  4. nhim gia
    Th1 26, 2011 @ 15:54:27

    thanks ban

    Phản hồi

  5. Kid
    Th1 26, 2011 @ 16:05:10

    Vượng tỷ chết chắc ròy

    Phản hồi

  6. skyisnotmine
    Th1 26, 2011 @ 18:38:46

    Nói cho ta biết!!!!!!!!!!! Cái cục đá kia là nhân vật phụ phải ko???
    ANh BT cơ mà ta hok có ưng!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Phản hồi

  7. linhlinh
    Th1 26, 2011 @ 19:30:57

    gap phai mot soai ca bien thai the nay thi die vi thieu mau mat*chay mau mui*.

    Phản hồi

  8. tuong vi
    Th1 26, 2011 @ 20:32:26

    thank ss

    Phản hồi

  9. Diệp Tử
    Th1 26, 2011 @ 22:03:08

    Thanks ban !
    Ko ngo tuong caca nay nho nha, ai ngo lai BT cap do No1 the nay nhi 😉

    Phản hồi

  10. nobita
    Th1 26, 2011 @ 22:33:15

    ta cứ thấy Trạch ca ca lấy chị này làm niềm vui! hức hức. tức! cơ mà ủng hộ nữ chính phản kháng, phản kháng a!

    Phản hồi

  11. Hera.Zeus
    Th1 27, 2011 @ 17:45:46

    truyện rất hay, rất hấp dẫn, cám ơn em.
    Có thể cho chị địa chỉ convert được không em?

    Phản hồi

  12. crossrose
    Th1 28, 2011 @ 11:50:12

    Dựng lều chờ chap mới!
    Thanks nàng!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: