Nhúng chàm cực phẩm_c10


Chương 10: Quan hệ hai nam nhân

Thật vất vả mới đến tan sở, lại đợi thật lâu, thật lâu đến lúc công ty đã không còn người, Uông Vượng mới thu dọn tài liệu, đóng cửa phòng lại, tan sở. Lúc đi ngang qua văn phòng Trầm Sơ Trạch nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái. Cửa gỗ đóng chặt, trên cửa lộ ba chữ “đã tan tầm” thật to. Trong lòng không khỏi một trận mất mát. Cứ tưởng rằng Trầm Sơ Trạch sẽ chết sống quấn quít lấy mình, chờ mình tan sở lại có một đống chuyện “ngược”, hiện tại xem ra là nàng đa tình .

Cười cười tự giễu bản thân, nguyên lai nàng cũng không ngoại lệ, nàng sợ cô đơn. Hôm nay ngay cả Triệu Mạn cũng về sớm, nhất định lại đi ước hội. Xuống thang máy, trước bàn tiếp tân Ngải Khả đã sớm không thấy bóng dáng, không cần phải nói nhất định là thái tử gia đã tới đón nàng rồi .

Ai da, mọi người đều có việc, chỉ có mình nàng thanh nhàn. Có phải là nên đi tìm một người nam nhân tâm sự không đây. Thật không nghĩ đến Uông Vượng nàng cũng có ngày cần nam nhân.

Đi ra cửa công ty, thế nhưng nhìn đến một chiếc Cadillac! Xe này không phải của thái tử gia thì là ai ?! Tập trung nhìn vào, bên kia xe có ba người, rõ ràng là thái tử gia, Trầm Sơ Trạch cùng cô gái có khí chất ngày đó ở khu thương mại!

Thái tử gia Chu Húc Hạo vừa quay đầu lại thấy ngay Uông Vượng, sắc mặt không tốt.

Hắn biết cô gái này không phải bởi vì nàng cùng lão bà của hắn quan hệ tốt, trọng yếu hơn là năm đó lúc hắn phỏng vấn nàng để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Cô gái này đường đường là thạc sĩ tốt nghiệp đại học y khoa hàng hiệu, thế nhưng an phận làm một tiểu viên chức. Ngày đó hắn không nghĩ thu nàng, không phải bởi vì hoài nghi dụng tâm của nàng, mà là cho rằng một tiểu muội chạy chân không cần phải có bằng cấp cao như vậy. Trùng hợp là lúc ấy hắn đi Mĩ, gặp được Trầm Sơ Trạch bạn tốt nhiều năm, trong lúc vô ý nhắc tới chuyện này, ai ngờ Trầm Sơ Trạch bình thường vẫn bình tĩnh thế nhưng lúc ấy rất kích động kêu hắn phải thu nàng, hơn nữa nhất định phải cho nàng làm việc ở đó đợi cho hắn trở về mới thôi.

“Uy! Vượng tử!” Uông Vượng đang chăm chú hai mắt xem bỗng dưng bị người khác vỗ vỗ vai, vừa quay đầu lại, là Ngải Khả.

Ngải Khả vừa gọi, khiến cho Trầm Sơ Trạch cùng cô gái kia nhất tề quay lại nhìn nàng. Trầm Sơ Trạch hai mắt thâm trầm nhìn Uông Vượng, giống như muốn xem đến tận tâm hồn nàng; còn cô gái kia lại tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, sau đó gợi lên một chút chói mắt cười,“Chúng ta đã gặp qua rồi, đúng không? Lần trước ở khu thương mại thật là không tốt, thật xin lỗi.” Vươn ngón tay thon dài, đem sợi tóc bị gió thổi loạn vuốt lại ,“Cô gọi là Vượng tử? Tên này thật sự rất có cá tính nha. Tôi là Hi Dương, hân hạnh được gặp mặt.” Nói xong vươn bàn tay mềm mại ra.

Uông Vượng cũng cười cười, gật gật đầu, vươn tay nắm lấy. Trầm Sơ Trạch không nhìn Uông Vượng, xem như không có việc gì cùng Chu Húc Hạo nói chuyện với nhau.

Trên mặt bình tĩnh không có nghĩa là nội tâm không có gợn sóng, Uông Vượng trong lòng đã sớm nổi bão rồi. Trầm Sơ Trạch cùng Hi Dương, nam anh tuấn nữ mỹ miều, hai người đứng chung một chỗ cỡ nào xứng, đúng là trời sinh một đôi. Nàng thật sự chỉ là một người qua đường, ngay cả tiểu tam cũng không đảm đương nổi. Xem ra thật là nàng tự mình đa tình, Trầm Sơ Trạch ái muội, có lẽ bởi vì hắn thấy đùa với nàng rất vui, làm cho hắn trở về cuộc sống trung học muôn màu muôn vẻ, duy chỉ có nàng là không thể. Đêm hôm đó, có lẽ chỉ có nàng để ý như thế, có lẽ Trầm Sơ Trạch cũng chẳng quan tâm đâu, người trưởng thành 419 hẳn là cũng chẳng có gì to tát.

“Tôi không gọi Vượng tử, tôi gọi là Uông Vượng, cô tùy tiện gọi tên thật hay biệt hiệu đều có thể.” Uông Vượng thản nhiên cười, chính là trong lòng chua sót không ai biết. Cùng bạn gái của đối tượng thầm mến bắt tay mà xem như không có việc xảy ra, thực không phải người bình thường có thể làm được, nhưng mà Uông Vượng đã muốn tu luyện đến cấp độ ‘biến thái’ rồi.

“Đúng rồi đó, Uông Vượng tốt lắm a!” Ngải Khả đứng một bên chen vào,“Thật không ngờ hai người đã gặp nhau rồi sao?!”

“Khả khả, đi thôi!” Chu Húc Hạo liếc mắt xem đồng hồ trên tay một cái, chui vào ngồi trên ghế lái trong xe.

Ngải Khả lui lui cổ, ba người này đang đợi nàng, mà nàng bây giờ còn “lãng phí” thời gian đứng đây, cũng chỉ thật có lỗi nhìn Uông Vượng một cái, đã bị Chu Húc Hạo không kiên nhẫn túm vào xe.

Trầm Sơ Trạch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Uông Vượng:“Dương dương, đi thôi.”(Trầm ca đáng ghét, bỏ Uông tỷ đứng đó một mình kìa)

“Ân, Uông Vượng, lần sau gặp lại!” Hi Dương rất là tao nhã ngồi vào trong xe.

Cadillac chậm rãi tăng tốc chạy đi trước mắt Uông Vượng. Ánh mặt trời phản xạ trên thân xe ánh lên kim quang lòe lòe, làm cho mắt Uông Vượng thật đau, thật đau. Nước mắt nhịn không được thiếu chút nữa muốn chảy xuống, tự kiềm chế cảm xúc của mình, lưng đứng thẳng đầu ngẩng cao, nhìn theo xe rời đi, cũng là nhìn theo Trầm Sơ Trạch cùng Hi Dương rời đi.

Lúc xe đã biến mất ở góc đường, Uông Vượng thật sự không còn chống đỡ được nữa, hết sức nản lòng lê mình hướng xe bus chậm rãi mà đi đến.

Con gái cho dù có lý trí đến cỡ nào khi gặp được tình cảm cũng sẽ không biết làm sao; Cho dù có tao nhã cỡ nào thì khi gặp được người yêu của người trong lòng thì cũng sẽ khàn cả giọng; Cho nên dù Uông Vượng có đáng khinh đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có biện pháp yy Trầm Sơ Trạch cùng Hi Dương.

Thời tiết hôm nay rất tốt, cây cảnh hai bên đường cũng tốt lắm, nhưng mà Uông Vượng tâm tình không tốt. Sắp đến hoàng hôn rồi, sau một ngày khô nóng mọi người đều đi ra ngoài tản bộ.

Uông Vượng một mình một người cúi đầu, tản mạn tiêu sái . Đến ngã tư đường, dừng lại ngẩng đầu, thuận tiện nhìn lên trời, thấy sắc trời không còn sớm nữa, muốn gọi một chiếc xe taxi. Nhưng xui là người nhiều lắm gọi không được, lúc Uông Vượng đang cực kì rối rắm chán nản một chiếc xe phong cách thể thao Lamborghini dừng ở trước mặt Uông Vượng.

Cửa xe hạ xuống, một cái đầu thò ra:“Hey! Vượng tử! Lên xe, anh tiễn em một đoạn đường!”

Là Trình Huy Lang, hôm nay hắn mặc tây trang, chắc là đi làm việc, nhìn qua thành thục không ít. Uông Vượng nhìn hắn một cái, suy nghĩ trong chốc lát, leo lên xe báo địa chỉ nhà mình xong an vị nhắm mắt dưỡng thần, nàng sợ mình nói mấy câu thêm mấy câu nữa thật sự nhịn không được rơi nước mắt mất.

“Vượng tử, em làm gì mà thành cái bộ dạng như vầy a!” Trình Huy Lang như trước lái xe rất nhanh, một bên lái xe một bên vui cười ,“Đến đến đến, nói cho ca ca, ca ca giúp em đưa ra chủ ý!”

Uông Vượng híp mắt liếc Trình Huy Lang, âm thanh có chút khàn khàn:“ Ngày đó vì cái anh vừa nghe đến Trầm Sơ Trạch liền vội vàng đi mất?”

Trình Huy Lang quay đầu nhìn nhìn Uông Vượng sau tiếp tục chuyên tâm lái xe, không lên tiếng nữa. Uông Vượng cũng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, chẳng lẽ tiểu chính này thật là gay sao? Sau đó có còn quan tâm  Trầm Sơ Trạch nữa không nhỉ? Uông Vượng tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng cá tính hủ nữ đã thấm sâu trong máu, có chuyện hay thì lại muốn hảo hảo yy, ít nhất đau lòng bởi vì như vậy mà phân tán một chút.

Trên đời này chưa có ai xa cách ai mà không thể sống nữa, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, mà lúc này dời đi chú ý chính là chất xúc tác thượng đẳng.

Bình thường đi xe bus về nhà mất 40 phút, nhưng hôm nay chỉ tốn có 20 phút. Trình Huy Lang thật sự là rất đáng tuyên dương .

Uông Vượng đang muốn xuống xe, lại bị tiểu chính đè vai lại.

Quay đầu dùng ánh mắt bảo chuyện gì.

Tay Trình Huy Lang xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, Uông Vượng đột nhiên phát hiện trên mi hắn đã có dấu rồi, dừơng như hắn rất hay làm như vậy.

“Uông Vượng, Trầm Sơ Trạch với anh là bạn học chung đại học.”

Tâm tình vừa mới có chút hồi phục, đột nhiên lại tụt thảm xuống cái vèo.

Trình Huy Lang nhìn Uông Vượng, tiếp tục nói:“Hi Dương với anh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lúc tụi anh đến Mĩ, Trạch đã là nhân vật phong vân trong trường. Anh học quản lý công thương. Còn Trạch học song vị, pháp luật cùng quản lý công thương. Bởi vì cùng là người Trung Quốc, mọi người có vẻ gần nhau hơn. Sau đó Dương Dương cũng nhờ anh mà gặp được Trạch, nhất kiến chung tình, ở Mĩ sáu năm, Dương Dương theo đuổi Trạch khoảng ba năm, Trạch mới đồng ý làm bạn trai của cô ấy.”

Trầm mặc, trong xe tràn đầy trầm mặc. Uông Vượng cười tự giễu:“Trình Huy Lang, xem ra anh rất quan tâm đến tôi! Nhưng Uông Vượng này không sống bằng việc truy đuổi nam nhân, hơn nữa tôi cũng không có khả năng làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, anh có thể yên tâm, tôi không có ảo tưởng cướp bạn trai của thanh mai trúc mã anh đâu.”

Uông Vượng nói xong mở cửa đi ra.

“Không phải!” Trình Huy Lang vội vàng nắm tay Uông Vượng,“Anh không phải ý như vậy, em không cần thích Trầm Sơ Trạch nữa được không, em thích anh được không? Anh nhất định sẽ……”

Không chờ hắn nói xong, Uông Vượng mở cửa xe chạy như bay không dám quay đầu lại. Giác quan thứ sáu của con gái mách bảo Uông Vượng biết rằng tình huống lúc nãy rất nguy hiểm. Tuy rằng nàng cùng tiểu chính mới quen nhau, nhưng nàng đơn thuần chỉ nghĩ hắn là một bằng hữu để kết bạn mà thôi.

Không để ý tới đại thúc bảo vệ bát quái hề hề tươi cười, Uông Vượng đần độn chạy vọt vào thang máy.

Advertisements

10 phản hồi (+add yours?)

  1. meomun
    Th1 29, 2011 @ 14:38:23

    tem

    Phản hồi

  2. Hera.Zeus
    Th1 29, 2011 @ 16:43:54

    truyen rat hay, cho truyen mai lai con duoc phong bi, cam on em nhe

    Phản hồi

  3. ngaheoxinh
    Th1 29, 2011 @ 18:35:21

    A ghét anh Trạch quá.Sao dám bỏ Vượng tỉ ở 1 mình.Giết giết giết .mà hen hỉu Trình Huy Lang lắm

    Phản hồi

  4. tuong vi
    Th1 29, 2011 @ 20:03:31

    thank ss

    Phản hồi

  5. Courtney
    Th1 29, 2011 @ 21:59:05

    thanks na`ng =x

    Phản hồi

  6. thu_nguyentnh
    Th1 29, 2011 @ 22:09:36

    thanks

    Phản hồi

  7. chuizhuang1012
    Th1 30, 2011 @ 11:50:51

    thanks nang. Truyen rat hay. Khien ta xem xog 1 chap khong khoi nghien rag nghien loi ma noi “CHAP MOI DAU ROI”
    *mat chop chop* uhm. Ta muon…

    Phản hồi

  8. Kid
    Th1 31, 2011 @ 07:40:27

    Thank nàng

    Phản hồi

  9. kang naoto
    Th3 06, 2011 @ 14:59:27

    tk!! ss!! ^^

    Phản hồi

  10. tieubing
    Th11 02, 2013 @ 13:54:14

    Minh thay ghet nu chinh roi. Mieng thi noi nghe hay lam nhung hanh dong thi lai khac. Get luon nam 9. Co ban gai roi van di vhoc pha con gai nha lanh. Bac dau thay thich anh chang Lang Huy roi

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: