Nhúng chàm cực phẩm_c18


Chương 18: Người yêu nhập viện

Ngày hôm sau, Uông Vượng không đi làm, Trầm Sơ Trạch cũng không đi làm.

Uông mẫu nương nương cùng lão công lại đi ra ngoài [xúc tiến thế giới tình cảm của hai người] , vì thế Uông Vượng ở nhà nằm một ngày, không nhúc nhích, ăn cũng không ăn.

Đầu óc chỉ có bóng dáng Trầm Sơ Trạch, tuần hoàn truyền phát lời hắn nói, thì ra hắn không có lạnh lùng với nàng, hắn đối nàng là có cảm giác! Nhưng vì cái gì, vì cái gì cho tới bây giờ hắn không nói! Nếu hắn nói, nàng cùng hắn sẽ không phải có kết cục như vậy sao? Hắn không được tự nhiên cái gì mà làm chi không nói?

Nhưng nàng không phải cũng thầm mến hắn sao, vì sao nàng cũng không nói.

Vì cái gì hai người bọn họ ai đều không có nói trước, vì cái gì? Vì cái gì không nói?

Uông Vượng vẫn nghĩ vì cái gì, vì cái gì, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ, đợi cho lúc Uông Giang phát hiện Uông Vượng đã muốn cháy sạch không còn hình dáng. Làm hắn sợ tới mức bỏ lại lão bà bảo bối, đem muội muội đưa đến bệnh viện.

Khám gấp, thầy thuốc còn chưa có đến, hộ sĩ tỷ tỷ đo nhiệt độ cho nàng. Uông Vượng bị sốt còn không yên ổn, miệng không biết ở thì thào tự nói cái gì, đáng thương cái miệng nhỏ nhắn bị bệnh mà cũng không yên, sắp có nguy cơ bị bại liệt đến nơi.

Mỹ nam bác sĩ mặc áo blue trắng đến xem xem, sau đó bình thản nói:“Không có gì, chỉ cần uống thuốc hạ sốt thì tốt rồi.”

“Bác sĩ, không có bị viêm phổi chứ?” Uông Giang dưới sự hun đúc bảy năm của muội muội học thạc sĩ nghiên cứu sinh cũng có một chút điểm kiến thức y học thường thức, nhưng giờ đây chút kiến thức y học đấy lại làm mình dọa chính mình.

“Sẽ không, sẽ không, đây chỉ là sốt bình thường thôi, mà cho dù là viêm phổi cũng không phải cái bệnh gì lắm, cũng không phải ung thư phổi. Cho dù là ung thư phổi, cũng có thể chữa được.” Mỹ nam bác sĩ thực bình tĩnh sau đó nói vài câu khuôn mẫu lạnh lùng rồi bỏ đi .[ Chú ý một cái: Mỹ nam bác sĩ này cũng không phải là người qua đường đâu ~ lần sau còn có thể xuất trướng nữa, nhưng bao giờ thì ta ko biết, hắc hắc hắc [*giọng cười hơi hơi gian tà*]!]

Đầu năm nay, nằm ở  bệnh viện cũng không phải là dễ dàng như vậy .

Hộ sĩ tỷ tỷ rất nhanh tới đây :“ Giường 21, Uông Vượng phải không?” Đừng tưởng rằng hộ sĩ tỷ tỷ này có thể nhớ kỹ tên của mọi người, chẳng qua là tên của Uông Vượng rất có cá tính mà thôi.

“Là, là, là.” Đang gọi điện thoại cho lão bà Uông Giang vội vàng đáp.

Vì thế hộ sĩ tỷ tỷ đi vào tiếp nước biển cho Uông Vượng.

Uông Giang nhìn muội muội mặt tái nhợt, trong lòng đau vô cùng. Chuyện tình nàng cùng Trầm Sơ Trạch, hắn từ đầu tới đuôi đều biết. Sở dĩ không ra tay giúp là vì lúc ấy hắn cảm thấy hai người cảm tình sẽ tự mình giải quyết, nếu không thì là [hữu duyên vô phận] mà thôi. Nếu hắn tham gia chỉ có thể thay đổi quá trình, không thể thay đổi kết quả.

Uông Vượng, là muội muội ruột của mình; Trầm Sơ Trạch, là bằng hữu tốt nhất của mình. Hai người này đều là hai người quan trọng của hắn. Bọn họ hạnh phúc, hắn cũng vui lây.

Lấy điện thoại di động ra tìm số Trầm Sơ Trạch, hắn cùng Sơ Trạch cũng đã muốn tám năm không có liên lạc, không biết số điện thoại có đổi hay không. Do dự gọi qua Trầm Sơ Trạch, đêm đã muốn khuya.

Điện thoại thông, qua một lúc lâu mới có người bắt máy. Âm thanh bên kia rất ồn ào,“Alo, ai vậy?” Âm thanh nghe có chút suy sút, Uông Giang hoảng sợ nhưng hắn vẫn lập tức nhận ra là âm thanh Trầm Sơ Trạch.

“Là tớ, Uông Giang. Trầm Sơ Trạch, đã lâu không gặp.”

Điện thoại đầu bên kia là trầm mặc thật dài, âm thanh giống như im lặng không ít, chắc là Trầm Sơ Trạch đi ra nơi khác nghe điện thoại

“Quả thật đã lâu không gặp.” Trầm Sơ Trạch đối Uông Giang kỳ thật có điểm oán hận, năm đó Uông Giang thờ ơ làm cho hắn thật sinh khí. Nhưng hắn lại không có lý do trách cứ.

“Uông Vượng ở bệnh viện, cậu……”

“Bệnh viện??! Uông Vượng làm sao vậy?!” Trầm Sơ Trạch âm thanh lớn gấp đôi.

“Ngày hôm qua cậu…… Nó nằm một ngày hôm nay, bị sốt tới hôn mê. Cậu có đến hay không?” Uông Giang vẫn thản nhiên như trước, Trầm Sơ Trạch có cảm tình với Uông Vượng hắn là người biết rõ ràng nhất. Năm đó Uông Vượng không có chú ý tới Trầm Sơ Trạch mỗi lúc nhìn nàng làm bài đều là sủng nịch cười xem nàng thật lâu. Nhưng Uông Giang tới bây giờ cũng không hiểu được  Trầm Sơ Trạch vì cái gì mà không có thổ lộ với Uông Vượng, hắn không tin Trầm Sơ Trạch không biết tâm ý của mình với Uông Vượng.

“Lập tức đến.”

“Bệnh viện Nhân ái, nằm lầu 15, giường 21.” Trước khi Trầm Sơ Trạch vội vàng cúp điện thoại phía Uông Giang nói cho hắn biết.

……

Nửa giờ sau, Trầm Sơ Trạch mở to hai mắt đỏ bừng có chút chật vật tìm được phòng Uông Vượng.

Không phải là phòng VIP chỉ là phòng bình thường ba người nằm, hên là vận khí không tồi, bệnh nhân hai giường bên cạnh đều chuyển đi giải phẫu còn chưa trở về. Trong phòng bệnh không có ai ngoại trừ Uông Vượng nằm ở trên giường.

Đi vào bên giường, dưới ánh đèn ngủ thấy Uông Vượng mặt thật hồng, môi cũng thật hồng, trên mặt còn lưu lại mấy giọt nước, xem ra Uông Giang mới vừa đi không lâu.

Rốt cuộc cũng là hảo hữu nhiều năm, tuy rằng tám năm không có liên lạc nhưng vẫn là lập tức liền đoán được dụng ý bạn tốt. Uông Giang muốn cho hắn chiếu cố nàng.

Trầm Sơ Trạch thở dài, ngồi xuống bên giường. Tinh tế xem mặt Uông Vượng, từ lần đầu gặp lại hắn cũng chưa có nhìn rõ nàng.

Nàng so với trước kia gầy chút, trẻ con trên mặt vẫn không giảm, làn da như trước giống như bóng loáng non mịn, chính là trên mặt có hai cái lúm đồng tiền thật sau, đại khái là vì nàng thường xuyên một người ngây ngốc ngồi cười đi.

Năm đó nàng cũng là như vậy, ngây ngốc ngồi cười khi nghe hắn giảng bài, làm cho hắn nghĩ nàng cái gì cũng không nghe vào, kết quả phát hiện nàng có thể suy một ra ba, đầu óc hiểu bài đặc biệt mau.

Vô nước biển xong rồi, Trầm Sơ Trạch kêu hộ sĩ đến rút châm, hộ sĩ tỷ tỷ vừa mới nhìn Trầm Sơ Trạch đã nhớ mãi không quên, lúc này đến gần lại càng không quên bát quái một chút:“Tối nay anh muốn chăm sóc cô gái này đúng không? Ở đây chúng ta có thể cho thuê ghế nằm!”

“Cám ơn, không cần.” Trầm Sơ Trạch rất lễ phép cự tuyệt, hắn đang muốn cho Uông Vượng nằm phòng VIP.

“Được rồi.” Hộ sĩ tỷ tỷ cầm túi nước biển đã hết rồi đi ra ngoài, vừa đi còn không quên than thở:“Đầu năm nay nam nhân đẹp mặt đều không phải là nam nhân tốt, nữ nhân của mình bị sốt thành bộ dáng này rồi còn không bồi được một đêm……”

Trầm Sơ Trạch khóe miệng không ngừng run rẩy bộc lộ nội tâm hắn đang cuồng loạn.

Sau khi gọi tám cuộc điện thoại, Trầm Sơ Trạch mạnh mẽ trực tiếp ôm Uông Vượng bọc chăn ra phòng bệnh.

Hộ sĩ tỷ tỷ gặp, ngăn cản không kịp.

May mắn phòng VIP gọi điện thoại xuống làm cho hộ sĩ tỷ tỷ cẩn thận buông xuống.

Bị Trầm Sơ Trạch ôm vào trong ngực Uông Vượng có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác ở đang nằm trong một cái ôm ấm áp, giống như lúc mình nằm mơ thấy Trầm Sơ Trạch, tỉnh lại một chút rồi mơ mơ màng màng ngủ  tiếp.

Lúc Trầm Sơ Trạch đem nàng đổi đến phòng VIP là đã muốn 2h khuya. Thuốc đã muốn phát tác, Uông Vượng hai gò má đỏ bừng làm cho hắn đau lòng không thôi, hối hận ngày đó ở hàng hiên đối xử như vậy với nàng, xúc động tám năm vào ngày đó toàn bộ bạo phát.

Môi nhẹ nhàng trên lướt qua môi Uông Vượng.

Trầm Sơ Trạch chung quy cũng là mệt mỏi, vốn định dựa vào sô pha nghỉ một chốc không ngờ bất tri bất giác nằm trên ghế ngủ luôn.

 

Advertisements

25 phản hồi (+add yours?)

  1. qoop!!
    Th2 28, 2011 @ 13:45:19

    TEM ^^

    Phản hồi

  2. Pandanus255
    Th2 28, 2011 @ 13:56:42

    Thanks.

    Phản hồi

  3. ngocanh
    Th2 28, 2011 @ 14:11:15

    thank nàng

    Phản hồi

  4. ye^u nu~ ho Die^u
    Th2 28, 2011 @ 16:56:49

    thanks, hay qua

    Phản hồi

  5. Sophie Nguyễn
    Th2 28, 2011 @ 17:17:04

    Thanks nhju

    Phản hồi

  6. khonghien
    Th2 28, 2011 @ 17:18:29

    minh thik cai truyen ni, hay lam, thank kiu nang nha :X:XX:

    Phản hồi

  7. ●±‡±● rynario ●±‡±●
    Th2 28, 2011 @ 17:26:05

    tks ss

    Phản hồi

  8. habin3288
    Th2 28, 2011 @ 18:14:01

    ta bắt đầu hứng thú vs anh Mỹ nam bác sĩ kia á, người quen người quen à nàng???

    Phản hồi

  9. nobita
    Th2 28, 2011 @ 19:31:47

    tks nang!

    Phản hồi

  10. lolita
    Th2 28, 2011 @ 19:52:35

    aa hay wa ah bgio 2 anh chi ni moi thanh 1 doi nhi hakhak

    Phản hồi

  11. hee
    Th2 28, 2011 @ 23:30:16

    thanks

    Phản hồi

  12. schwar
    Th3 01, 2011 @ 00:04:02

    iu mà ko nói, có đau cũng ráng mà chịu, ai biểu

    Phản hồi

  13. sieuluoi91
    Th3 01, 2011 @ 10:19:15

    thanks ss.

    Phản hồi

  14. thanh dan
    Th3 01, 2011 @ 10:55:02

    thanks nhiu

    Phản hồi

  15. huongmai
    Th3 02, 2011 @ 15:34:21

    thanks nàng, ta đến ủng hộ nàng nè

    Phản hồi

  16. sun
    Th3 03, 2011 @ 09:03:46

    thank ss

    Phản hồi

  17. kang naoto
    Th3 06, 2011 @ 19:02:14

    truyên hay tk ss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: