Nhúng chàm cực phẩm_c19


Chương 19: Đau lòng rời đi

Lúc Uông Vượng tỉnh lại thì không nhìn thấy một màu trắng toát quen thuộc trong bệnh viện mà là một phòng giống như khách sạn. Một loại hơi thở quen thuộc mà xa lạ quanh quẩn ở chóp mũi. Vừa chuyển đầu thì nhìn thấy Trầm Sơ Trạch tựa vào sô pha ngủ gà ngủ gật.
Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nàng mơ mơ màng màng nhớ lại mình ngày hôm qua phát sốt, sau đó là Âu Giang đưa nàng đến bệnh viện. Trầm Sơ Trạch, hắn, chẳng lẽ bồi nàng một đêm?
Sô pha rất nhỏ, hắn ngủ cực không an ổn, mặt nhăn mày nhíu thật nhiều, giống như cảm giác được ánh mắt Uông Vượng, hắn mở mắt.
Nhìn lén bị người ta bắt gặp, Uông Vượng lập tức quay đầu chỗ khác, vừa thấy đến hắn tỉnh lại chợt nhớ tới chuyện hắn cưỡng hôn mình ở cầu thang, cảm giác không thoải mái trong lòng lập tức dâng lên, cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất.
Trầm Sơ Trạch đứng lên, đi đến bên giường Uông Vượng, âm thanh thoáng có chút khàn khàn vì ban đêm không ngủ:“Em — em, muốn uống nước sao?”
Uông Vượng lấy chăn trùm bít đầu, không để ý tới hắn. Cảm giác được hắn khẽ thở dài một cái sau đó là tiếng bước chân đi tới chỗ khác rót nước, lại trở về.
Nhẹ nhàng mà kéo cái chăn Uông Vượng trùm bít đầu ra, giọng nói nhẹ nhàng giống như bơm hơi cho chính mình:“Anh thật xin lỗi, ngày đó anh sai lầm rồi.”
Rất là ôn nhu đem mặt Uông Vượng chuyển lại đây, nhìn đến hốc mắt nàng hồng hồng, Trầm Sơ Trạch đối với mình tự trách lại thâm sâu một phần.
Tùy ý cho Trầm Sơ Trạch đem nước uy đến trong miệng nàng.
“Uông Vượng, anh……” Muốn nói lại thôi, lời nói vừa đến miệng lại không cách nào nói được, “Anh….”
“Anh muốn như thế nào?” Mặc dù đã có uống nước nhưng âm thanh Uông Vượng vẫn còn khàn khàn làm cho người ta sợ hãi,“Lại một lần sốt cà chua? Lại một lần cường hôn? Vẫn là lại một lần tám năm?”
Trầm Sơ Trạch không trả lời, trầm mặc lâu, lâu đến mức Uông Vượng mở to ánh mắt muốn nói tiếp, hắn đứng lên:“Thật xin lỗi, anh cùng Hi Dương chia tay, vào buổi tối hôm đó — anh đi mua thức ăn sáng.”
“Không cần phiền toái , tôi và anh,” Uông Vượng ra tiếng ngăn cản, nhưng là âm thanh có hơi run run,“Trừ bỏ giảng bài cùng nghe giảng bài, không có quan hệ gì khác.”
Trầm Sơ Trạch đang muốn đi ra thân ảnh nhất thời cứng lại, Uông Vượng nhìn hắn bóng dáng cô đơn tịch mịch, trong lòng chua sót đau lòng, hai người đều trầm mặc , thật lâu thật lâu, lâu đến lúc hộ sĩ đến phòng kiểm tra nhiệt độ cơ thể , Trầm Sơ Trạch mới bừng tỉnh, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại cô đơn:“Em chờ, anh đi mua thức ăn sáng.”
Lúc hắn đi ra ngoài, khóe mắt Uông Vượng rốt cục nhịn không được dần dần trào nước mắt, một giọt nước mắt rơi xuống biến mất ở trên cái gối trắng như tuyết, biến thành vô ngân, chỉ để lại một dấu ẩm ướt.
Tùy ý để tỷ tỷ hộ sĩ chích thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, Uông Vượng giống như một khối gỗ mục mất sức sống.
……
Trầm Sơ Trạch cảm thấy cảm xúc của mình quá mức áp lực không còn chịu nổi nên ra phòng bệnh vội vàng chạy đến hoa viên sau bệnh viện, chạy vòng quanh nó một vòng lại một vòng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường của những bệnh nhân khác.
Rốt cục cũng đem khó nhịn trong lòng hỏa tan đi ra ngoài, vội vội vàng vàng đi mua đồ ăn sáng, hoàn toàn không để ý đầu đầy mồ hôi. Đã qua hơn hai mươi phút , Uông Vượng chắc đang sốt ruột chờ .
Mua sủi cảo nóng hừng hực Trầm Sơ Trạch bước nhanh vào phòng bệnh, cửa phòng bệnh Uông Vượng không có đóng kín, thế cho nên Trầm Sơ Trạch có thể tinh tường nghe được âm thanh bên trong.
Là Trình Huy Lang !
“Vượng tử, đến uống canh này nè, đây chính là ca ca tự tay làm!” Là âm thanh ôn nhu của Trình Huy Lang.
Sau đó âm thanh Uông Vượng truyền đến, đã không giống như vừa mới nói chuyện với hắn, trong giọng có vui sướng:“Ân, không sai, thật không sai, bụi rất lang, thật nhìn không ra anh còn có chiêu thức ấy!”
“Đó là em không có cơ hội thấy thôi!”
“Về sau lão bà anh nhất định hạnh phúc !”
“Vậy em làm lão bà của anh, như thế nào?”
“Đi tới……”
……
Trầm Sơ Trạch ngơ ngác đứng thẳng, toàn thân máu đều đọng lại, giống như vừa mới ở lò hỏa rồi bị lấy ra nhúng vào nước lạnh, lạnh, đúng là lạnh thấu xương.
Cái loại lạnh kia, lạnh đến trong lòng, lạnh mà cực kì đau khổ.
Đứng sửng sờ ở nơi đó, từng bước đều không thể đi, cả người cứ như vậy đứng đó.
Hắn thật sự hy vọng, hy vọng mình trở về trễ một chút. Nếu vừa mới hắn chạy thêm mấy vòng nữa rồi đi chậm thêm một chút nữa, có thể đã không nghe thấy hai người liếc mắt đưa tình.
“Uy, sao lại có trạm người ở đây thế này?! Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua.” Hộ sĩ tỷ tỷ đẩy xe thuốc đi ra, giọng nói bởi vì một đêm thức trực mà không có chút kiên nhẫn.
Trầm Sơ Trạch như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người rời đi. Thẳng tắp đi như vậy, cứ như vậy cách phòng Uông Vượng càng ngày càng xa.
Cảm giác được Trầm Sơ Trạch rời đi, phòng trong hai người cũng không nói chuyện nữa, nhưng mà lúc Trầm Sơ Trạch rời đi trong mắt Uông Vượng là đang ẩn ẩn nước.
“Vượng tử, chúng ta làm như vậy có thể được không……” Trình Huy Lang trong mắt có do dự, hắn sáng nay đến phòng bệnh, Uông Vượng năn nỉ hắn giúp nàng diễn trò.
“Sẽ không!” Uông Vượng trong mắt có lệ, nàng muốn nhịn xuống, nhưng là càng muốn nhịn lại càng là nhịn không được, nước mắt vẫn là không ngừng mà trào ra hốc mắt,“Em cùng hắn hiện tại ngay cả quan hệ giảng đề nghe đề đều đã xong. Nếu đã xong sẽ không có gì liên quan, làm tình nhân không thành ngay cả bằng hữu cũng đều làm không được .”
Trình Huy Lang không nói lời nào, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xuất thần, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:“Em sai lầm rồi, tình yêu chân chính vô luận như thế nào đều phải tìm lấy cớ, tìm lý do, ở lại bên người nàng. Cho dù nàng không muốn cùng mình làm bằng hữu, cũng sẽ làm bộ ở trên đường ngẫu nhiên lại lại trong khi thật ra là đợi suốt một tháng chứ không phải là ngẫu nhiên đâu.”
Uông Vượng trong lòng ngẩn ra, cảm thấy có một loại cảm xúc nói không nên lời.
“Kiểm tra phòng , kiểm tra phòng .” Bác sĩ ca ca mang theo một đám áo blue trắng đi đến,“Muốn đánh tình mắng tiếu thì đi ra ngoài trước đi, chờ xong việc rồi vào sau.”
Bác sĩ ca ca nói lời này hiển nhiên trêu tức Trình Huy Lang, hai người tựa hồ rất quen thuộc.
“Bạch Thuật, cậu là loại cầm thú khoác áo blue, chạy nhanh nhìn xem, khi nào thì có thể xuất viện.” Trình Huy Lang cho hắn một quyền.
“Dừng dừng dừng, bụi rất lang, mình nhất định chữa hết bệnh cho đại tẩu Uông Vượng.” Bạch Thuật vẫn là rất chức nghiệp đạo đức, không có nhiều lời với Trình Huy Lang liền đến kiểm tra Uông Vượng.
Bạch Thuật cẩn thận kiểm tra:“Khôi phục rất tốt, nhưng vẫn là có chút suy nhược, bụi rất lang, trở về làm nhiều món ăn vặt hảo hảo bổ bổ đại tẩu đi, xem cánh tay gầy nhom này.”
“Stop stop stop, người không có chuyện gì a, nhanh lên, khi nào thì có thể xuất viện?” Trình Huy Lang thật vội vàng muốn Uông Vượng xuất viện, bởi vì vừa mới, ngay tại vừa mới diễn trò phía trước, Uông Vượng lại còn nói sau khi xuất viện muốn hắn giúp nàng tìm một chỗ ở mới, điều này làm cho hắn toàn thân máu lang đều hưng phấn. (toàn thân máu sói đều hưng phấn á? Trình huynh à huynh diễn tả gợi cho ta ý nghĩ khác đó *thật ngại quá hà*)
“Nghĩ thêm chút nữa là có thể đi rồi, cũng không phải chuyện đại sự gì, tài nguyên bệnh viện vẫn là thật quý giá, không có việc gì đừng chiếm toilet không thải!” Bạch Thuật nói chuyện thật độc.{ta công nhận —— nói độc quá}
Uông Vượng cười cười hướng Bạch Thuật tỏ vẻ cảm tạ, kỳ thật nàng học y nàng biết thân thể của mình. Chỉ là ngày đó tâm tình thật sự là quá mức không tồi tệ, kỳ thật ngẫu nhiên phát sốt cũng có thể đem một ít vi khuẩn trong cơ thể giết chết, cũng không phải hại hoàn toàn. Lúc này đây nàng không nghĩ lại đi đối mặt Uông mẫu nương nương, nàng không muốn lại nghe thấy Uông mẫu nương nương ngôn ngữ ác độc la mắng nàng nữa.
Nàng muốn ra ngoài sống!

Advertisements

30 phản hồi (+add yours?)

  1. linh
    Th3 02, 2011 @ 18:16:14

    tem

    Phản hồi

  2. ngocanh
    Th3 02, 2011 @ 18:51:13

    thank nàng

    Phản hồi

  3. ●±‡±● rynario ●±‡±●
    Th3 02, 2011 @ 19:40:10

    tks ss

    Phản hồi

  4. lolita
    Th3 02, 2011 @ 19:45:28

    thank nang tr hay wa ah ko bit lieu trach va vuong co den dk voi nhau ko nhi minh mong la co hiiiiiii

    Phản hồi

  5. sieuluoi91
    Th3 02, 2011 @ 20:06:35

    thanks ss

    Phản hồi

  6. rainbow113
    Th3 02, 2011 @ 20:22:45

    thanks

    Phản hồi

  7. A Tử
    Th3 02, 2011 @ 20:36:39

    vip a!!!
    thanks nàng nh
    *ôm ôm*

    Phản hồi

  8. Sophie Nguyễn
    Th3 02, 2011 @ 21:16:50

    Thanks pan

    Phản hồi

  9. schwar
    Th3 02, 2011 @ 21:52:27

    khổ thân TST quá đi, ui a TST của e ui

    Phản hồi

  10. nobita
    Th3 02, 2011 @ 22:00:42

    sao UV nhà ta lại p.ứng kì lạ thế nhỉ? poor TST!
    tks nàng!

    Phản hồi

  11. huongmai
    Th3 02, 2011 @ 22:17:23

    thanks nàng, ta có điều này muốn nói, nàng dịch vẫn còn giống bản convert quá, chưa thuần Việt, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nàng đừng giận

    Phản hồi

  12. linh111
    Th3 02, 2011 @ 23:45:26

    hehe thanks nàng

    Phản hồi

  13. sun
    Th3 03, 2011 @ 09:09:31

    thank ss!

    Phản hồi

  14. thanh dan
    Th3 03, 2011 @ 12:26:31

    thanks nhiu

    Phản hồi

  15. rain and tears
    Th3 04, 2011 @ 09:38:21

    hay wa.

    Phản hồi

  16. kang naoto
    Th3 06, 2011 @ 19:01:33

    truyên hay tk ss

    Phản hồi

  17. story7891
    Th3 06, 2011 @ 23:21:17

    thanks.

    Phản hồi

  18. hoahoa
    Th3 16, 2011 @ 22:52:58

    truyen hay wa
    post tip di nang oi
    thanks

    Phản hồi

  19. wind
    Th3 26, 2011 @ 17:21:21

    nang oi, bo nay co drop ko vay?

    Phản hồi

  20. Gấu
    Th3 29, 2011 @ 00:36:27

    Ta tiếp tục sang đây cổ vũ nàng a!!!
    Cố lên nhé! ^0^

    Phản hồi

  21. soclose2209
    Th3 31, 2011 @ 01:11:32

    thanks nàng nhìu nha
    mong chờ chap mới quá đi mất
    hức hức
    ta định chờ ra hết mới đọc cơ mà không được
    nên tâm trạng mong ngóng đang hành ta ghê lắm nàng à
    hức hức

    Phản hồi

  22. banghuyet
    Th5 24, 2011 @ 19:32:48

    ban oi sao lau roi ma con chua co chuong moi vay?

    Phản hồi

  23. hana
    Th5 24, 2011 @ 21:56:09

    sun a nha nang co truyen nay bao gio the.sao ta khong biet nhi

    Phản hồi

  24. gautruc_kaola
    Th7 01, 2011 @ 00:50:34

    ua truyen bi drop rui, ta lam seo xem tip ha nang???

    Phản hồi

  25. banghuyet
    Th7 12, 2011 @ 11:06:33

    nang drop truyen nay roi sao??
    TTOTT
    TT^TT
    hic … hic… nang lam tiep di ma
    ta ung ho truyen nay
    dung drop nhe
    thanks nang nhiu

    Phản hồi

  26. VERO
    Th6 13, 2012 @ 07:49:10

    Hai anh chi nay that la co chap va tu ai nha. Chuyen that ra chang co gi, chi can ngoi xuong to bay la xong, vay ma… Haizz! Hay la nang gian chang chuyen o cau thang may? Vay la con nhieu chap de doc nha. Thanks.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: