Tiếu diện quân sư 3.1


Ôn Tử Nhận vội vàng nhặt lên cây quạt, che lấp khuôn mặt, làm sao còn có tâm trạng thảnh thơi tản bộ? Cước bộ lập tức nhanh hơn.

“Uy!”

Phía sau truyền đến tiếng kêu to, hắn làm bộ không có nghe đến.

“Uy! Tên phía trước –”

Ngọc Nhi hô, lại phát hiện người nọ chẳng những không có dừng lại, mà càng chạy càng nhanh, vì thế cước bộ nàng cũng nhanh hơn, không thể tưởng được làm như vậy, đối phương đơn giản chạy .

Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn phía trước, tốt! Khẳng định có vấn đề.

“Đứng lại!”

Nàng thề không thể không bắt được người này, xem hắn rốt cuộc là không có mặt mũi gặp người, hay vẫn là có vấn đề làm sao, thế nhưng vừa thấy đến nàng, tựa như nhìn thấy quỷ cố sống cố chết chạy trốn?!

Ôn Tử Nhận thật ra không dự đoán được nàng sẽ đuổi theo, vốn định hướng Huyện lệnh đại nhân cầu tình sau thì đi, lại không nghĩ rằng phóng xuất Ngọc Nhi, nhanh như vậy liền tìm hắn.

Khẳng định là Lưu sư gia miệng nói leo!

Nếu là bị nàng bắt được, không cần phải nói, hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm!

Nói gì cũng không thể bị nàng nhận ra!

Hắn bình tĩnh, cuộc đời lần đầu tiên, dùng khí lực bú sữa liều mình chạy như điên, chạy trối chết, còn không quên thuận đường nói cho mấy tên quan sai.

“Mau, ngăn đón nàng, đừng làm cho nàng tới gần ta.”

Nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời, may mắn hắn ngày thường hay kết thiện duyên, làm người thành công, ngày thường nhóm quan sai được hắn chiếu cố không ít, vừa nghe thấy hắn nói, mọi người lập tức thề sống chết bảo hộ hắn, không cho nữ nhân nhanh nhẹn dũng mãnh này tới gần hắn nửa bước, càng không nói đã thương hắn đến một cây lông tơ.

Ngọc Nhi cũng không phải tầm thường, rút ra roi bên hông, đem nhóm quan sai chặn đường từng bước từng bước đánh cho mông phải nở hoa, chính là bò đầy đất tìm chỗ trốn, nhưng cho dù quan binh như bài sơn đảo hải ngăn trở, nàng cũng không thể thấy rõ ràng chân diện mục của tên kia.

Nàng mặc hồng y, như mẫu đơn múa ở trong gió, xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng liệt diễm như hỏa, một đường đuổi theo Ôn Tử Nhận.

Nếu như bị nàng đuổi theo còn phải nói, thật sự thảm!

Ôn Tử Nhận số chết chạy như điên, một đường nghiêng ngả lảo đảo, còn không cẩn thận đụng ngã một cái lồng gà dọc đường, thoáng chốc đàn gà bay đầy đất, đàn gà chấn kinh vỗ cánh, thầm thì cuồng khiếu.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, bạc này xem như bồi cho ngươi –” Hắn thở hốc vì kinh ngạc, ở nhìn thấy không trung bay vọt lên một thân ảnh lửa đỏ, đẹp hoa mắt, nhưng cũng đằng đằng sát khí dọa người, hắn bất chấp, đã đánh mất bạc bỏ chạy.

Không thể tưởng được ngay cả rất nhiều quan binh đều ngăn không được nàng, bị nàng bắt được khẳng định mất mạng!

Ôn Tử Nhận một năm bốn mùa không đóng cửa tươi cười, đã sớm sợ tới mức không biết chữ cười viết như thế nào .

Hắn sắc mặt trở nên trắng bệt, nghĩ rằng chẳng lẽ lần này hắn chạy trời không khỏi nắng? Tại lúc khẩn trương, đột nhiên Ôn Tử Nhận nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc, cảm thấy mừng rỡ.

Kia không phải Vinh Ứng sao? Thật sự là trời cũng giúp ta!

Tại lúc mông sắp bị nở hoa, gặp hộ vệ Vinh Ứng bên người tuần phủ đại nhân, được cứu rồi!

“Vinh đại nhân, cứu mạng a!” Hắn vội vàng lên tiếng hô to.

Vừa nghe có người kêu to, Vinh Ứng rất nhanh phát hiện Ôn Tử Nhận chạy như điên, đồng thời cũng nhìn thấy phía sau hắn hồng y mỹ nhân đằng đằng sát khí.

“Trốn chỗ nào!” Ngọc Nhi tay vừa vung, trường tiên kia linh hoạt như một con hắc xà mau lẹ quỷ mị, nhắm thẳng mông Ôn Tử Nhận rút đi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vinh Ứng đã dược thân dựng lên, một phen phi đao dẫn đầu phá gió tới, lướt qua Ôn Tử Nhận, hướng phía sau hồng y mỹ nhân vọt tới.

Đối với cái này đột nhiên đánh lén, Ngọc Nhi kinh hãi, vì tiếp được cái chuôi phi đao nội lực mạnh mẽ này, không thể không rút về trường tiên, mất cơ hội bắt được đối phương.

Thừa dịp này, vinh ứng đồng thời đuổi tới, che Ôn Tử Nhận cùng hồng y mỹ nhân trong lúc đó.

Ngọc Nhi trừng mắt Vinh Ứng, cùng với cái tên chạy trốn tới phía sau Vinh Ứng, căm giận cảnh cáo.

“Tránh ra!”

 

“Không thể làm vậy, không thể làm vậy.” Ôn Tử Nhận tránh ở phía sau, đối Vinh Ứng nhỏ giọng nói.

Vinh Ứng nghe xong lời nói sư gia, biết hắn trốn cô nương này, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng hắn tuyệt không cho bất luận kẻ nào đã thương sư gia một cây lông tơ, hiên ngang đứng, cùng đối phương giằng co, không chịu thoái nhượng.(thoái nhượng=ko nhượng bộ)

Ngọc Nhi cực lực muốn xem rõ ràng chân diện mục tên kia, nhưng trước mắt nam nhân này che ở đằng trước, làm cho nàng không thể nhìn thấy, cũng biết nam nhân đột nhiên xuất hiện này cùng lúc những tên lúc trước bất đồng, chỉ là cái chuôi phi đao này phóng tới ẩn chứa lực đạo không thể khinh thường, làm nàng kinh hãi, mà cái chuôi phi đao này chính là cái cảnh cáo, nam nhân này cảnh cáo nàng, không thể động vọng.

Nửa đường tự nhiên lòi ra cái tên Trình Giảo Kim làm ngán chuyện của nàng không nói, mà cái tên kia thủy chung không chịu lấy chân diện mục xem người, vẫn tránh ở sau lưng, làm cho nàng xem càng thêm phẫn nộ.

“Tránh ở sau lưng người khác, tính cái gì anh hùng hảo hán!”

Người tàng kính sau lưng Vinh Ứng hồi đáp:“Ta không phải anh hùng, cũng không phải hảo hán, ta không được.” ( người tàng kính=người núp, ẩn mình)

Lời này vừa nói ra, nguyên bản ở chung quanh dân chúng xem náo nhiệt rất nhiều, nhịn không được bật cười.

 

11 phản hồi (+add yours?)

  1. Tochiri
    Th3 02, 2011 @ 16:37:27

    Thanks b!

    Phản hồi

  2. Beo U
    Th3 02, 2011 @ 19:31:10

    Thanks nang Sunny

    Phản hồi

  3. ●±‡±● rynario ●±‡±●
    Th3 02, 2011 @ 19:40:18

    tks ss

    Phản hồi

  4. Sophie Nguyễn
    Th3 02, 2011 @ 21:19:30

    Thanks

    Phản hồi

  5. Blue_kei
    Th3 03, 2011 @ 19:11:23

    Ôi ôi ôi tem phong bì vip top rơi đầy đất ta ôm hết *bỏ chạy mất dép*
    Thank nàng, anh TN này zui ghê

    Phản hồi

  6. schwar
    Th3 03, 2011 @ 19:19:46

    Thanks nàng

    Phản hồi

  7. Nhược Giang
    Th3 03, 2011 @ 20:21:31

    Thanks bạn. Truyện dễ thương quá!!

    Phản hồi

  8. hana
    Th5 25, 2011 @ 23:11:17

    thanks tinh iu

    Phản hồi

  9. thuyvu
    Th6 09, 2011 @ 16:38:09

    thanks nàng nhìu

    Phản hồi

  10. lion3012
    Th8 12, 2011 @ 14:10:37

    Chậc chậc! Ta cứ nghĩ anh sẽ anh hùng quân tử chứ! Ai ngờ …. dùng khí lực bú sữa mà chạy nha =)), lại công nhận tự miệng nói ra mình ko phải anh hùng cũng ko phải quân tử :))
    Vinh Ứng xuất hiện thật là…chói mắt nga~~ >.<

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: