Tiếu diện quân sư 3.2


{{Chân thành cảm ơn best friend của ta đã mượn usb  nên giờ ta mới còn cái mà post, nếu ko giờ làm ăn mày rồi!!!!Hic hic—-}}

Mắt đẹp phẫn nộ lãi lãi, roi hung hăng rút đi qua, Vinh Ứng không chút nào thoái nhượng, lấy vỏ kiếm đón đỡ, roi khổn trụ vỏ kiếm, thừa dịp này tay nàng đồng thời phi cái chuôi đao ban nãy cũng “trả” cho hắn.

Nếu là người khác, chỉ sợ không dự đoán được còn có chiêu này, nhưng có thể trở thành hộ vệ tuần phủ đại nhân, thân thủ không phải là nhỏ.

Vinh Ứng rất nhanh rút kiếm ra khỏi vỏ, đem phi đao phóng tới chắn điệu, đồng thời một kiếm đem trường tiên trảm thành hai đoạn.

Nguyên bản roi buộc chặt đột nhiên bị chặt đứt, hại nàng người phản hồi kính thế mà lảo đảo rút lui vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững, may mắn đúng lúc sát trụ, mới không làm cho chính mình ngã sấp xuống.

Nhìn thấy Vinh Ứng đại nhân hảo thân thủ, chung quanh nổ lên vỗ tay hoan hô, những nam nhân đã này nếm qua ‘kiệt tác’ của Ngọc Nhi cuối cùng ra oán khí, đều cảm thấy Vinh đại nhân không hổ là Vinh đại nhân, giữ lại mặt mũi của nam nhân bọn họ ngày đó.

Ngọc Nhi thấy cái roi mình âu yếm bị trảm thành hai đoạn, mà lại trước mặt mọi người, làm cho nàng hé ra mặt cười càng thêm tức giận đến mặt đỏ tai hồng.

Song phương giương cung bạt kiếm, tùy thời chuẩn bị đến chém giết, lúc này có người kêu.

“Dừng tay!”

Này đột nhiên có tiếng ngăn lại, mọi người sửng sốt, sở hữu ánh mắt hướng tiếng quát tháo nhìn lại, chỉ thấy vài tên quan sai đi tới, phía sau còn nâng đỉnh cỗ kiệu.

Thình lình nhìn thấy cỗ kiệu quen thuộc kia, Ôn Tử Nhận trong lòng khẽ gọi không tốt!

Một gã quan sai nhấc rèm kiệu lên, Hạng Thiếu Hoài theo trong kiệu đi ra, mọi người thấy uy quan hiển hách tuần phủ đại nhân, ai cũng lập tức quỳ trên mặt đất, thành sợ thành khủng cúi đầu nghênh đón, Vinh Ứng cũng lập tức tra kiếm lại vào vỏ, quỳ một gối xuống .

Hạng Thiếu Hoài mặc quan phục, vẻ mặt uy nghiêm đông lạnh, tản ra quan uy làm người ta kính sợ, hắn xuất hiện, làm cho nguyên bản ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.

Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn nam tử trước mắt ác liệt lạnh thấu xương, mặc dù không biết người kia là ai, nhưng xem mọi người sợ hãi kính sợ như thế, cũng trong lòng biết người này thân phận cao quý.

Hạng Thiếu Hoài con ngươi uy nghiêm đảo qua toàn trường, sau đó trành thượng qua cái người đang định thần không biết, quỷ không hay vụng trộm trốn,đích xác là Ôn sư gia,  trầm thấp mở miệng.

“Sư gia, ngươi tính toán đến đâu rồi a?”

Ôn Tử Nhận thở dài, biết chính mình trốn không thoát, đành phải quay lại, đối đại nhân khom người vái chào.

“Đại nhân.” Trên mặt hắn tươi cười, mang theo chua sót cùng bất đắc dĩ.

Hạng Thiếu Hoài nhướng mày, hứng thú đánh giá Ôn sư gia khó được thần sắc kích động này khiến cho hắn hứng thú rất lớn.

“Sư gia thấy bản quan, vì sao phải trốn?”

“Đại nhân.” Trên mặt hắn tươi cười, mang theo chua sót cùng bất đắc dĩ.

Hạng Thiếu Hoài nhướng mày, hứng thú đánh giá ôn sư gia khó được thần sắc kích động này khiến cho hắn rất lớn hứng thú.

“Sư gia thấy bản quan, vì sao phải trốn?”

Ôn Tử Nhận trong lòng kêu khổ, vẫn cố gắng bài trừ khuôn mặt tươi cười.

“Cám ơn đại nhân quan tâm, hạ quan không có việc gì.” Trên tay hắn quạt lông, thủy chung chống đỡ bên sườn mặt, không cho Ngọc Nhi nhìn thấy diện mạo hắn.

Tuần phủ đại nhân liếc mắt một cái lập tức nhìn ra, sư gia sở dĩ kích động như thế, tựa hồ là vì vị hồng y nữ tử kia, đẹp như hỏa, kiều diễm nhanh nhẹn dũng mãnh.

Nhưng là vì cái nguyên nhân gì, Lưu sư gia khẩn trương như thế, ngay cả bát gió thổi bất động, Thái Sơn băng tan cũng không sửa tươi cười, thoạt nhìn giống như muốn khóc?

Hạng Thiếu Hoài nhìn cô nương xa lạ trước mắt, xem kỹ nàng vẻ mặt kiều hãn, không nóng không lạnh hỏi:“Nhìn thấy bản quan, ngươi vì sao không quỳ?”

Ngọc Nhi hừ lạnh.“Ta vì cái gì phải quỳ?”

“Điêu phụ lớn mật, nhìn thấy tuần phủ đại nhân nhưng lại không quỳ xuống, muốn tạo phản sao?” Quan sai quát.

Nguyên lai này nam nhân là tuần phủ đại nhân a.

Ngọc Nhi điêu ngoa nói:“Ta không quản hắn là cái gì đại nhân, ta muốn tìm không phải hắn, mà là hắn.” Nàng vươn tay, chỉ vào cái kia thủy chung đưa lưng về phía nàng, dùng quạt lông che khuất mặt Ôn sư gia.

“Uy! Ta gọi là ngươi cả buổi, ngươi làm chi không dám đối mặt ta!”

Đương nhiên không dám, thấy còn phải hỏi.

Tuần phủ đại nhân mày kiếm khẽ nhếch, gợi lên cười.

“Sư gia, cô nương người ta muốn gặp ngươi, ngươi cho người ta thấy mặt đi.”

Ôn Tử Nhận cảm thấy kêu khổ, biết tuần phủ đại nhân là cố ý .

“Gặp lại làm gì, chưa từng quen biết, vẫn là không thấy tốt hơn.” Cây quạt kia thủy chung không để xuống dưới, chính là không dám để xuống dưới.

Trước giờ gặp điêu dân hoặc đồ đệ vô lễ, cũng chưa thấy qua tuần phủ đại nhân vẻ mặt bình thường nghiêm túc lại hoà nhã, nhưng là cô nương này ngoài miệng không khách khí, lại không chịu quỳ xuống, tuần phủ đại nhân chẳng những không tức giận, hơn nữa vẻ mặt ôn hoà mở miệng.

“Cô nương tìm sư gia bản quan, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Ngọc Nhi lãnh nghiêm mặt:“Vốn không có việc gì, nhưng hắn vừa thấy ta bỏ chạy, lại không chịu lấy chân diện mục xem người, rõ ràng có vấn đề, nếu không phải làm cái gì đuối lý, chính là làm chuyện gì phải xin lỗi bổn cô nương.”

“Ác? Phải không? Gặp ngươi bỏ chạy?”

Ôn Tử Nhận tim đập lậu vỗ, thảm thảm! Xem tuần phủ đại nhân ánh mắt chẳng những tỏa sáng, khóe miệng còn hơi hơi gợi lên tươi cười.

Đại nhân mỗi lần cười, chuẩn không chuyện tốt!

“Câu cửa miệng nói, gặp lại tất nhiên là hữu duyên, vị cô nương này nói cũng có để ý, sư gia, ngươi liền cùng cô nương gặp mặt đi.”

“Đại nhân……” Hắn tươi cười chuyển thành khóc không ra nước mắt, chẳng những không chiếm được đồng tình của đại nhân. Ngược lại càng làm cho đại nhân đáy mắt tươi cười làm sâu sắc.

“Yên tâm, có chuyện gì, bản quan giúp ngươi làm chủ .”

Theo  hắn thấy , đại nhân cũng giống như là thành phần chiếm đa số muốn xem náo nhiệt đi.

Ai ai ai — xem ra hắn năm nay năm xưa bất lợi nha, không thể trốn qua kiếp nạn này, đại nhân rõ ràng chính là tìm cơ hội thưởng ngoạn hắn thôi.

Hắn thở dài thật sâu. Được rồi, nếu trốn không thoát , đành phải kiên trì đối mặt.

 

21 phản hồi (+add yours?)

  1. qoop!!
    Th3 04, 2011 @ 13:24:47

    Tem.^^

    Chia buồn với Sunny vụ máy tính a. ~~

    Phản hồi

  2. ngocanh
    Th3 04, 2011 @ 13:36:01

    đừng buồn nữa nàng à, ko may thôi nàng à,thank nàng

    Phản hồi

  3. Nhược Giang
    Th3 04, 2011 @ 14:06:27

    Thanks bạn!!!

    Phản hồi

  4. todong91
    Th3 04, 2011 @ 14:45:19

    thks nàng

    Phản hồi

  5. ●±‡±● rynario ●±‡±●
    Th3 04, 2011 @ 17:10:26

    tks ss

    Phản hồi

  6. thuy linh
    Th3 04, 2011 @ 18:51:27

    Hic, tieu quy nha nang ac qua hu..hu…
    Nang thu dung may phan mem khoi phuc du lieu bi xoa xem co cuu van duoc tinh hinh khong? De tranh tinh trang nay co kha nang tiep tuc xay ra ta de nghi nang dat pass cho may di. Khong thi toi cho bon ta tiec dut ruot dut ngan mat!!! Nang phai mat cong edit lai roi, cuc cho nang wa!!!
    Thanks nang nhieu!!!!Hun nang….XXXXX

    Phản hồi

  7. smstarsub
    Th3 06, 2011 @ 01:00:55

    thanks

    Phản hồi

  8. hana
    Th5 25, 2011 @ 23:12:37

    thanks tinh iu
    ta that hieu cam giac cua nang.ta cung the ma.haha

    Phản hồi

  9. thuyvu
    Th6 09, 2011 @ 16:45:45

    thanks nàng
    tuần phủ đại nhân này vui tính quá, muốn xem kịch hay mà tội Ôn ca rùi

    Phản hồi

  10. banhmikhet
    Th7 13, 2011 @ 10:22:56

    thanks

    Phản hồi

  11. lion3012
    Th8 12, 2011 @ 14:27:43

    Bình thường anh cười mà ghẹo gan đại nhân nên giờ bị thừa nước đục thả câu nha =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: