Tiếu diện quân sư 6.3


Hi, chào mọi người!!!

Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, một tuần mới hạnh phúc.

Bây giờ là 0h10′, là khởi đầu của ngày mới rồi, chúc như vậy không sớm đâu ha!! ^^

Lâu rồi ta mới làm tiếp chương mới của bộ TDQS này, chắc cũng khoảng 1 tháng rồi á! Cực kì sorry với những fan của bộ này nhé!!!

Để đền cho các nàng hôm nay ta post một chương dài luôn nè!! Mời người có vui không??? ^^

Chap này ta thân tặng cho soclose2209 nhé, chúc nàng lúc nào cũng luôn vui vẻ nha!!!

Giờ phút này Ôn Tử Nhận cảm giác như đang đi trên mây, thân mình nhẹ nhàng phiêu diêu .

Nghĩ đến nàng vì tìm hắn, không ngại cực khổ, ngàn dặm tìm đến, trong lòng nhịn không được vừa lo lắng lại vừa cảm động.

Hồi tưởng tình cảnh lúc ấy hai người cùng nhau hoạn nạn, hắn không cẩn thận ăn đậu hủ của nàng, vẻ mặt nàng xấu hổ và giận dữ, tuy rằng xảo quyệt, nhưng kỳ thật rất đáng yêu.

Ngoài miệng nói muốn giết hắn, bất quá từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa thương tổn hắn bao giờ.

Có lẽ bởi vì nàng luôn miệng nói muốn giết hắn nên làm cho hắn xem nhẹ tâm ý cô nương nhà người ta, không nhìn ra mặt ngoài hung hãn kia là che dấu tình ý ngượng ngùng.

Trên thực tế, tình cảnh hai người ôm nhau sưởi ấm trong miếu đổ nát đêm đó đến bây giờ vẫn còn thâm tạc ở đáy lòng hắn.

Hắn cứ tự nhủ rằng mình không có thân phận mơ tưởng nàng, giữ vững ý chí quân tử nhưng mỗi lần nhớ tới thân hình mềm mại của nàng trong lòng, vẫn làm cho hắn tâm hồn nhộn nhạo.

Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường], nếu không có đại nhân đánh thức, Ôn Tử Nhận hắn có khi đã cô phụ một phen tâm ý của giai nhân.

Ôn sư gia bình thường vững như núi Thái Sơn, lúc nào cũng hiểu ý người ta nhưng lại cũng có thời điểm thất thường vì tình, đã nhiều ngày nay hắn mất hồn mất vía, đầu óc tất cả đều là thân ảnh của giai nhân.

Cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp, nếu đã biết tâm ý cô nương người ta, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ, bất luận cái gì, hắn đều nợ nàng một lời giải thích.

Hắn quyết định đi tìm nàng!

Sau khi quyết tâm, hắn lập tức xuất phát, ra khỏi phủ tuần phủ đại nhân, thẳng tiến đến khách sạn, trong lòng suy nghĩ, nếu nàng giận mà muốn đánh chửi hắn, hắn sẽ nhừơng nàng một chút, dù sao cô nương người ta tìm hắn suốt cả hai năm, cổ oán khí này tích cũng đủ lâu.

Nàng nếu thích hắn, chắc là sẽ không giết hắn đâu?

Hắn quyết định rồi, mặc kệ là chuyện gì, nhất định phải hảo hảo giải thích cùng nàng đã, sự tình vì sao lúc trước rời đi phải hảo hảo giải thích cho nàng nghe, cũng thành tâm thành ý cầu nàng tha thứ.

Cùng lắm thì ăn mấy cái roi tiên của nàng, làm cho nàng bớt giận cũng được.

Trong đầu suy tính xong rồi, tâm tình của hắn tốt hơn, chờ không kịp đi gặp nàng.

Đi ở trên đường chưa tới khách sạn, không biết may mắn thế nào đã thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, đúng là Ngọc Nhi, mà cùng lúc đó Ngọc Nhi cũng đang đến về hướng hắn.

Không thể tưởng được hai người không hẹn mà gặp, vẻ mặt nàng sửng sốt.

“Ngọc……” Hắn mở miệng muốn gọi nàng, đột nhiên vẻ mặt nàng thay đổi, trường kiếm rút ra, sát khí trong mắt bốc lên, Ôn Tử Nhận hớp một ngụm khí lạnh, thần sắc đột nhiên thay đổi.

Đại nhân lừa hắn!

Cô nương người ta làm sao thích hắn ? Vừa thấy đến hắn, không nói hai lời liền đánh tới .

“Chầm chậm đã, ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói –”

Hắn cuống quít lui về phía sau, thậm chí nhịn không được chạy trốn, nhưng dĩ nhiên không kịp, mắt thấy kiếm trong tay nàng đang hướng về hắn.

Xong rồi! Ôn Tử Nhận hắn, hôm nay sắp bị mất mạng, chuẩn bị xuống Diêm Vương báo danh .

Sắc mặt hắn trắng bệch, trừng mắt nhìn mũi kiếm lợi hại kia đâm tới, không ngờ mũi kiếm xẹt qua mặt hắn, tiếp tục hướng ra sau.

Gì?

Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, ngây người toàn bộ, đợi tới lúc nhìn lên mới thấy Ngọc Nhi đang đánh nhau với một đám người không biết từ đâu nhảy ra.

Hắn cũng không biết vì sao lại thế này, Ngọc Nhi một bên nghênh địch, một bên che đằng trước hắn, kêu to.

“Chạy mau!”

“A?”

“Ngươi còn ngốc ở trong này làm cái gì! Chạy mau nha!”

Hắn rốt cục tỉnh ngộ, nguyên lai nàng hướng lại đây không phải muốn giết hắn, mà là muốn giết người khác.

Tuy rằng cũng không rõ lắm vì sao lại thế này, nhưng nếu không khảm hắn, vậy là tốt rồi.

“Ta nói là ngươi chạy mau! Có nghe hay không?!”

“Không được!” Hắn nói.

Đem một người đánh bay, nàng quay đầu, hung hăng trừng hắn.“Ngươi nói cái gì?!”

Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực.“Ta không thể bỏ ngươi một người mà trốn.”

Đao kiếm lại đánh úp lại, Ngọc Nhi một bên ngăn cản, một bên tức giận, mắng:“Bọn họ tới giết ngươi!”

“A?” Hắn ngây dại, vẻ mặt không dám tin.“Giết ta? Vì cái gì?”

Lúc này nàng nào có thời gian rỗi giải thích cùng hắn, con mọt sách thối này, một năm không thấy, ngay cả đầu óc cũng đều rỉ sắt, kêu hắn chạy nhanh trốn đi, hắn ngốc ngốc đứng đây ngẩn người?! Nàng gấp quá đành phải lôi hắn chạy trốn.

“Đi!” Bắt cánh tay hắn, không nói hai lời, lập tức chạy trối chết.

Ôn Tử Nhận cũng không rõ vì sao lại thế này, không rõ khi nào thì lại có một đám người tới muốn giết hắn?

Hắn dám chắc những người đó một người hắn cũng không biết, đầu tiên là Ngọc Nhi tới giết hắn, hiện tại là nhiều người không rõ lại tới giết hắn, hắn không nhớ mình khi nào thì kết thù kết oán với nhiều người như vậy?

Ngọc Nhi lôi hắn bôn chạy trong đám người, đột nhiên đằng sau xuất hiện một đám người đằng đằng sát khí, dân chúng láng giềng thấy thế hoảng sợ chạy trốn.

Bọn họ trốn vào kỵ lâu, thật vất vả mới tránh được một kiếp.

Lúc này, rốt cục nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có cơ hội hảo hảo mắng hắn .

“Không phải kêu ngươi ở trong phòng, đừng đi ra sao? Ngươi ăn no rảnh quá a, chạy đến làm chi?”

“Ách…… Ngọc cô nương……”

“Ngươi có biết hay không, xém một chút nữa là ngươi đi gặp Diêm Vương rồi!”

Nàng thật sự là bị chọc tức, vừa tưởng đến vừa rồi nếu hai người không tình cờ gặp nhau thì một đao kia đã sớm chém vào người hắn rồi.

Mặt nàng trắng bệt, nói nàng là tức giận phát run, không bằng nói nàng là sợ tới mức run run.

Ôn Tử Nhận nhìn nàng, trước khi đại nhân đánh thức, hắn mà thấy nàng giận dữ như thế thì khẳng định kinh hồn tán đảm, có thể chạy thì đã chạy rồi nhưng từ sau khi tâm ý của hắn được giải đáp, hắn ít nhất cũng thấy được điểm nàng của nàng.

Vẻ giận dữ này không phải là xuất từ hận ý, mà là xuất phát từ lo lắng, nhớ lại mạo hiểm mới vừa rồi, Ngọc cô nương nhất định là đã biết cái gì cho nên mới tìm đến hắn.

Ôn Tử Nhận dù sao cũng là sư gia, hơi phán đoán một chút liền bừng tỉnh đại ngộ.

Ngọc Nhi tuyệt đối không phải tới giết hắn , phải nói là nàng tới bảo hộ hắn .

“Ngươi nói đi, vì cái gì không nói lời nào? Không có việc gì đi ra đường cái làm gì?!”

“Ta tới tìm ngươi.”

“Tìm ta, ngươi thật đúng là chán sống, không sợ ta giết ngươi sao?”

“Không sợ.”

“Cái gì?”

“Bởi vì ngươi sẽ không.” Hắn ôn hòa nói, hai tay thuận thế nắm lấy hai bàn tay ngọc kia đặt vào trong ngực, hành động này làm cho nàng đang nổi giận đùng đùng bỗng nhiên ngây dại.

“Ngươi…… Buông tay!” Mặt nàng đỏ lên, muốn rút tay về, lại bị hắn cầm thật chặt.

“Không, ta không cho.”

Nàng cứ việc bày ra bộ dáng hung hãn nhe răng nhếch miệng, hắn cũng không sợ, bởi vì nét đỏ ửng trên mặt nàng đã sớm bán đứng nàng rồi, hắn càng thêm khẳng định, quyết tâm không buông nàng ra, còn ôm cổ nàng. (Sun: huynh này thật là……. biết tranh thủ……)

“A — ngươi, ngươi như thế nào –”

“Ta biết, ngươi chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi, kỳ thật sẽ không thật sự đả thương ta, đúng hay không? Ngọc Nhi.”

“Ai cho ngươi kêu như vậy –”

Nàng trừng mắt hắn, xấu hổ. Hắn kêu nàng Ngọc Nhi, trên đời này còn không có người nam nhân nào dám gọi nàng như vậy đâu, thực đáng giận!

Mặc dù giận nhưng nàng lại không có cách, bởi vì hắn nói đúng một sự thật, ngay từ đầu, nàng cũng không tới giết hắn, cũng không phải tìm đến hắn trả thù, nói muốn giết hắn đều là nói giận mà thôi, nàng làm như vậy, chỉ là vì bảo hộ hắn.

Nàng cắn môi, thấy gương mặt tuấn nhã tươi cười, còn mặt dày mày dạn đem nàng ôm nhanh vào lòng, làm cho nàng nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Ôn Tử Nhận trong lòng mừng rỡ, nhìn thấy ủy khuất trong mắt nàng hết rồi, chỉ là quật cường không chịu thừa nhận, trong lòng hiểu được nếu không thừa dịp lúc này nói ra, sẽ không có cơ hội .

“Ta biết ngươi giận ta ngày ấy bất cáo nhi biệt, trên thực tế, ta là bất đắc dĩ, bởi vì ngươi vẫn tuyên bố muốn giết ta, cho nên ta mới rời đi, nếu ta biết ngươi thích ta, tuyệt đối sẽ không bất cáo nhi biệt.” .( bất cáo nhi biệt= không cáo mà biệt, đi mà không từ biệt)

“Ai thích ngươi? Ít nói hưu nói vượn! Đừng cho là ta đã tha thứ cho ngươi , một năm trước ngươi khinh bạc ta, sớm hay muộn ta cũng tìm ngươi tính sổ , tin hay không ta bây giờ ta liền một đao chém ngươi!” Đến độ này rồi, nàng còn mạnh miệng, thế nào cũng không chịu thừa nhận.

Cổ nhân từng nói rằng, chỉ có nữ nhân cùng con nít là khó nuôi, bất quá khó nuôi cũng phải nuôi.

Hắn thở dài.“Được rồi, ngươi đã muốn giết ta, vậy chết ở trước khi, ta ít nhất cũng phải hôn ngươi mới được.”

Nàng cả người cứng đờ, mắt trừng lớn.“Ngươi nói cái gì?”

“Tại hạ tuy rằng không có võ công, nhưng còn cái miệng lợi hại, cho nên ta muốn hôn ngươi.”

Trước khi giai nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp ở trên khuôn mặt trắng noãn của nàng hôn một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ hồng, xấu hổ giận dữ trừng mắt hắn.“Ngươi ngươi ngươi – khá khen cho ngươi lá gan thật lớn!”

“Dù sao chết cũng chết, ta chẳng những muốn hôn ngươi, còn muốn hôn cho đủ.” Nói xong, hướng cái miệng nhỏ nhắn kia, hung hăng hôn xuống.

14 phản hồi (+add yours?)

  1. binbanbun
    Th4 25, 2011 @ 00:20:24

    temmmmmmmmmmmmmmmm
    keke…nhờ thức khuya mà nhặt dc tem.
    Hân hạnh làm quen với mọi người

    Phản hồi

    • Sunny
      Th4 25, 2011 @ 00:32:08

      hi
      hân hạnh làm quen với nàng nha
      ^^

      Phản hồi

      • soclose2209
        Th4 25, 2011 @ 00:48:26

        a
        ta k chịu
        nàng bảo tặng ta sao k pim pim ta tiếng a
        huhuhuuhuh
        *lăn lộn giãy giụa*
        trả ta tem đi
        trả ta tem đi a
        nàng binbanbun, thương nàng nhìu nha, đưa tem cho ta, ta đền nàng kẹo a
        ngoan a, ta thương, ta thương nè
        *ôm ấp nịnh nọt*
        (tranh thủ s* m*)
        ha ha
        thanks nàng Sun nhìu nhìu nha
        nàng thức khuya quá a
        ta đi ngủ đây
        chúc nàng ngủ ngon nha!
        tuần mới vui vẻ và thành công nhé!

        Phản hồi

        • binbanbun
          Th4 25, 2011 @ 11:51:57

          hí hí, cực khổ thức khuya cộng với hên 1 chút mới dc mà. Thui cho nàng con con tem xài đỡ nè…(Nhớ chừa lại cho mình kẹo với nhen…)
          Thanks Sunny nhìu nhìu…

          Phản hồi

          • soclose2209
            Th4 26, 2011 @ 02:28:12

            kẹo nè kẹo nè
            chu choa
            iu bạn binbanbun quá đi cơ
            hehe
            cơ mà nàng không thức khuya bằng ta đâu á
            tại ta đang bận làm bài để nộp thui nha
            qua tháng 6 ta tốt nghiệp rùi ta sẽ đi tranh và ghế vip với các nàng cho coi
            haha
            (ta mún ngủ quá rùi mà vẫn phải gõ bài tê cả tay nè
            huhuhuhuh)

            Phản hồi

  2. *Sophie Nguyen*
    Th4 25, 2011 @ 00:22:51

    Huc huc.ko chju dau. Ta da ngam truoc ruj ma van hut la sao.gam phong bi uy khuat a.;-(

    Phản hồi

  3. thanh dan
    Th4 25, 2011 @ 13:05:44

    thanks nhiu

    Phản hồi

  4. Cielle
    Th4 25, 2011 @ 13:55:26

    >>__________<<
    Cuối cùng cũng cóa chương mới a~
    Cám ưn Sunny tỷ nhìu nha!
    Mà thân phận của Ngọc Nhi tỷ tỷ là j zj ha!
    Ngày càng tò mò quá a~
    Tỷ mau cho chap mới nha! ^o^

    Phản hồi

  5. tieudieu
    Th4 25, 2011 @ 19:30:13

    “hôn cho đủ”…ta thấy thú vị à nha! Thanks nàng ^^

    Phản hồi

  6. hatieuthu141299
    Th5 01, 2011 @ 02:27:27

    Hay quá, tiếp nữa nàng ơi.Thanks nàng nhiều

    Phản hồi

  7. hana
    Th5 25, 2011 @ 23:38:26

    thanks tinh iu

    Phản hồi

  8. banhmikhet
    Th7 13, 2011 @ 10:43:57

    thanks

    Phản hồi

  9. lion3012
    Th8 12, 2011 @ 16:01:24

    Nha~ hôn kìa! Anh thật cả gan nha! LÁ gan cũng thật to đi hí hí

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: