Bạn trai ta là con sói-chương 13


Chapter 13

Edit: habin_3288

ta đã trở lại và ăn hại gấp ngàn lần a~~


Hạ Phùng Tuyền vội vàng đạp phanh.
Con vật đang bám trên mui xe liền bị đánh văng ra ngoài, lật hai vòng trên không rồi tiếp đất rất nhẹ nhàng.
Diệp Tây Hi nhìn kĩ, đó là một con sói lông trắng, mắt bên phải còn có một vết sẹo nhợt nhạt.
Du Tư Nhân.
Hắn hoá thân thành sói đuổi tới rồi.
Chỉ thấy Du Tư Nhân lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, đôi con ngươi màu xanh nhạt ẩn chứa sự cuồng sát tàn bạo.
“Diệp Tây Hi.”
“Gì?” Diệp Tây Hi nuốt khan nước bọt, kiềm chế nỗi sự hãi trong lòng mình.
“Gom quần áo của tôi lại, sau đó lái xe dọc theo con đường này thẳng hướng về phía trước, đợi lát nữa tôi sẽ đuổi theo.”
“Cái gì??” Diệp Tây Hi lúc này dường như không thể tiêu hoá nổi những điều anh ta vừa nói.
Hạ Phùng Tuyền cũng không rảnh mà giải thích, mở cửa xe, rồi bước ra ngoài, trong nháy mắt liền hoá thành sói, tiếp theo hướng Du Tư Nhân mà phóng tới, vứt lại một đống quần áo.
Diệp Tây Hi lúc này mới tỉnh ngộ, luống cuống bước vội xuống xe nhặt từng thứ lên.
Nhặt đến cái cuối cùng, Diệp Tây Hi đưa tay ra rồi dừng giữa không trung, làm thế nào cũng không xuống tay được – đó là một chiếc quần lót màu đen rất khiêu gợi (sịt máu mũi a~)
Do dự một lúc, Diệp Tây Hi khẽ cắn răng, rốt cuộc đầu hàng, đem đống quần áo vừa nhặt xong vứt hết vào trong xe, khởi động rồi lái vụt về phía trước.
Du Tư Nhân nhào tới rất nhanh để ngăn cản lại bị Hạ Phùng Tuyền chặn lại.
Hai con sói lao vào cắn xé nhau, toàn những tiếng nhai xé, gầm gừ– đây là những hình ảnh cuối cùng mà Diệp Tây Hi nhìn thấy qua kính chiếu hậu.
Dọc con đường thẳng phía trước, bốn bề đều là rừng cây rậm rạp, màn đêm bao phủ, yên tĩnh và đáng sợ.
Diệp Tây Hi trong lòng càng ngày càng tĩnh lặng.
Đã lâu như vậy, Hạ Phùng Tuyền sao còn chưa đuổi theo, chẳng lẽ là…xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?
Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi vội vàng lắc đầu. Không thể nào, anh ta hung dữ như vậy, làm sao có thể để thua con sói điên kia được a.
Nhưng mà,nhỡ chẳng may có chuyện gì, vạn nhất anh ta…
Nhớ lại hình ảnh nam sinh nọ bị đàn sói cắn xé, Diệp Tây Hi bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh.
Nói như vậy, nếu Hạ Phùng Tuyền thực sự bị bọn chúng bắt được thì nhất định sẽ bị bọn chúng phanh thây xẻ thịt nói không chừng đến một mẩu xương vụn cũng bị tha đi tứ phương ấy chứ.
Tiếng cọ xát chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Diệp Tây Hi chợt phanh xe lại, sau đó gục đầu lên tay lái, trong lòng vô cùng sợ hãi, bối rối.
Suy cho cùng, Hạ Phùng Tuyền làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ vì cứu cô, nếu như anh ta vì vậy mà hi sinh thì cô cả đời cũng áy náy với lương tâm.
“Không được, nhất định phải trở lại xem anh ta một chút!” Diệp Tây Hi ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định bằng bất cứ giá nào cũng phải làm.
Đang chuẩn bị khởi động xe, trên bả vai bỗng nhiên có một lực rất nặng vỗ lên.
“A!!!!!!”
Diệp Tây Hi bị doạ sợ chết khiếp kêu lớn, nhưng rất nhanh có một bàn tay to đã bịt chặt lấy miệng cô: “Diệp Tây Hi, cô câm miệng cho tôi!”
Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền?
“Anh không có chết!” Diệp Tây Hi gỡ tay của anh ra, vui mừng quay đầu lại, không ngờ vừa quay lại liền đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Hạ Phùng Tuyền người trần như nhộng đang ngồi trên ghế sau, cô nhất thời ngây người.
“Du Tư Nhân quả lợi hại thật, giữ chân tôi rất lâu, thật vất vả lắm mới thoát thân được.” Hạ Phùng Tuyền vươn tay nói: “Đem quần áo của tôi lại đây.”
Diệp Tây Hi ngơ ngác gật đầu, cầm đống quần áo đưa cho anh ta rồi chậm rãi xoay người, lẩm bẩm làu bàu: “Mình không nhìn thấy, thật sự là chưa có nhìn thấy, một chút cũng chưa có thấy gì hết.”
“Diệp Tây Hi.” Hạ Phùng Tuyền đột nhiên cắt đứt đoạn độc thoại của cô.
“Gì?”
“Quần lót của tôi đâu?”
“…”
“Tôi hỏi, quần lót của tôi đâu?”
“ây da, có thể là lúc ấy quá khẩn trương, cho nên,tôi, quên nhặt mất rồi.”
“Là quên mất không nhặt, hay là cô cố tình vứt nó lại.”
“…”
“Trả lời đi.”
Diệp Tây Hi bị bức tới đường cùng, căm phẫn mà hỏi ngược lại: “Làm sao anh có thể để cho một thiếu nữ như tôi giúp anh nhặt … quần lót… được cơ chứ?”
“Bất kể như thế nào,” Hạ Phùng Tuyền chỉ lẳng lặng nhìn cô “Diệp Tây Hi, cô nhớ cho kĩ, cô còn thiếu tôi một cái quần lót đấy.”
“…”
—–
Một giờ sau, Hạ Phùng Tuyền đưa Diệp Tây Hi trở về nhà an toàn.
Đó là một ngôi biệt thự trên núi, cổ kính nhưng vẫn rất sang trọng.
Vừa xuống xe, Diệp Tây Hi đã thấy ngay Diệp cha đang đứng trước cửa đợi cô, cô vội vã chạy về phía trước nhào tới ôm cha.
Chờ hai cha con họ nói chuyện xong, Hạ Hồng Thiên mới từ từ bước ra.
“Tây Hi, đây là biểu ca của mẹ con.” Diệp cha giới thiệu.
“Bá bá.” Diệp Tây Hi đứng trước mặt vị lão gia tuổi trung niên khí độ bất phàm này có cảm tình rất tốt, nhanh chóng gọi thân mật.
Hạ Hồng Thiên thật cẩn thận nhìn Diệp Tây Hi, sau đó khẽ thở dài: “Đứa nhỏ này, càng lớn lên ánh mắt càng giống Mạt Tâm như đúc.”
Diệp Tây Hi lại nhớ tới lời Hạ Từ Viện nói lúc trước, do dự lung túng hỏi: “Mẹ con, cũng là người sói sao?”
Diệp cha sờ sờ tóc con gái yêu, khẽ cười nói: “Tây Hi, bây giờ con đi ngủ trước đi, sáng mai chúng ta trở về nhà rồi, đến lúc đó, cha sẽ đem toàn bộ sự thật nói cho con biết rõ, được không?”
Diệp Tây Hi đành vâng lời gật gật đầu.
“Phùng Tuyền, mau đưa biểu muội của con đến phòng của con bé đi.” Hạ Hồng Thiên gọi con trai.
Nghe vậy, Diệp Tây Hi cùng Hạ Phùng Tuyền lông mày đồng thời nhảy dựng lên.
“Có vấn đề gì sao? Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?” Hạ Hồng Thiên cùng Diệp cha đối với phản ứng của hai đứa con cưng cảm thấy rất rất kỳ quái.
“Không có gì ạ.” Hạ Phùng Tuyền hướng về phía Diệp Tây Hi khẽ mỉm cười: “ Biểu muội, mời đi theo a.”
“Được thôi, biểu ca.” Diệp Tây Hi cũng cười đáp lễ nhưng cười mà như không cười.
Hai người cứ tiếp tục như vậy mà đi lên lầu.
Lúc này, Hạ Từ Viện từ trên lầu đi xuống, đụng phải Hạ Hư Nguyên đang yên vị trên ghế salon: “Làm sao mà hai người kia trên mặt như bị cấu véo, nhăn như khỉ vậy?”
“Có thể có gian tình gì sao?” Hạ Hư Nguyên không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào hình ảnh thi thể đã được giải phẫu trên tay, nhàn rỗi hỏi: “Cô bé ngươi mang về đâu rồi?”
“Ngươi nói Như Tĩnh á, ta vừa mới làm cho cô ấy ngủ xong.” Hạ Từ Viện từ tốn ngồi xuống bên cạnh Hạ Hư Nguyên, lắc đầu: “Thật đáng thương, ngủ thiếp đi mà vẫn mơ thấy ác mộng, miệng không ngừng lẩm bẩm sợ tên khốn Du Tư Nhân kia bắt lại.”
“Ngươi xem ra có vẻ rất đồng cảm với cô bé kia ha.” Hạ Hư Nguyên nói.
“Bởi vì chúng ta đồng bệnh tương lân mà!” Hạ Từ Viện dùng tay bóp chặt cằm mình, ánh mắt ai oán: “Đều gặp phải những tên nam nhân khốn khiếp a~”
“Là sao?” Hạ Hư Nguyên liếc nhìn cô một cái “Ta sao lại cảm thấy anh xã của ngươi đối với ngươi tốt lắm !”
“Hạ Hư Nguyên, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây, Mộ Dung Phẩm, hắn không phải là anh xã của ta.” Hạ Từ Viện cau mày.
Hạ Hư Nguyên bình tĩnh chỉ ra: “Nhưng trên cơ sở pháp luật, hai ngươi đúng là vợ chồng hợp pháp.”
“Tên khốn đó, lại dùng thủ đoạn hèn hạ, hại ta không thể nào xin được giấy ly hôn ~” Hạ Từ Viện tức giận rống lên.
“Ai bảo hắn là đại luật sư hàng đầu nha, ai mà dám cùng hắn đối đầu cơ chứ, không phải là tự tìm đến chỗ chết sao?”

24 phản hồi (+add yours?)

  1. qoop!!
    May 07, 2011 @ 02:04:30

    TEM ^^

    Trả lời

  2. hana_hội những người yêu handmade
    May 07, 2011 @ 02:24:29

    ta tro lai cung chi dam an hai gap 2
    habin an hai ngan lan thi ta thua roi
    habin sieu cap loi hai nha

    Trả lời

  3. ~^^~phjnphjn~^^~
    May 07, 2011 @ 03:05:12

    ^^
    Thanks n!

    Trả lời

  4. linh tinh lung tung
    May 07, 2011 @ 07:02:33

    thanks ss😀

    Trả lời

  5. lolita
    May 07, 2011 @ 08:33:21

    heee thank nang nha hu

    Trả lời

  6. tatonvb
    May 07, 2011 @ 08:57:09

    Thanks ss

    Trả lời

  7. dan_linh
    May 07, 2011 @ 11:29:02

    suýt tý nữa ta và nàng đều bị ném gạch :))

    Trả lời

  8. Đông
    May 07, 2011 @ 11:42:44

    Liệu hôm sau có kể hết ko? hay chỉ 1 phần

    Trả lời

    • habin3288
      May 07, 2011 @ 22:32:07

      Đông ca!!!!!!!! tình hình là mấy bậc tiền bối này toàn nhử thôi nói kiểu nửa kín nửa hở ấy huynh mà muội càng ngày càng bó tay bó chân vs anh Hạ Phùng Tuyền này =.=

      Trả lời

  9. Tiểu Vy
    May 07, 2011 @ 17:10:12

    thanks habin tỷ yêu quý!!!

    Trả lời

  10. Sunny
    May 07, 2011 @ 17:33:14

    Đọc đoạn này buồn cười quá
    iu habin
    *ôm ôm*

    Trả lời

  11. tieudamieu2209
    May 07, 2011 @ 23:57:03

    ta chết câu “Diệp Tây Hi, cô nhớ cho kĩ, cô còn thiếu tôi một cái quần lót đấy.”
    ha ha ha
    quá thể bt a
    a Sun ơi
    ta vừa bị ngã từ trên gác xép xuống
    ta lên cất chăn
    không may trượt thang
    ngã phịch cái a
    huu
    cổ tay phải và cổ chân trái của ta bị trặc rùi
    huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    mờ nàng nhận ra ta hông a
    hihi
    ta vừa lập địa chỉ wp đóa
    vẫn giữ đuôi 2209
    k xa nó đc
    hihi

    Trả lời

    • Sunny
      May 08, 2011 @ 00:02:58

      mèo a
      tội nàng quá a
      mà nàng té làm sao mà trật tay phải và chân trái vậy
      tréo ngoe a

      Trả lời

    • habin3288
      May 08, 2011 @ 00:05:41

      thương mèo quá, thế nàng có đau không? ta đã bảo mà nhân vật của truyện này thiệt là kinh dị + kinh điển

      Trả lời

    • Tiểu Vy
      May 08, 2011 @ 00:06:39

      tỷ ngã giỏi thiệt nha!!! ra đây muội băng bó cho nào!! tỷ nhớ mang tiền theo nhá!!

      Trả lời

      • tieudamieu2209
        May 08, 2011 @ 00:17:21

        ta có mún ngã đâu a
        may mà k sao
        chứ ta đang phải cong mông lên để làm bài
        lại còn chuẩn bị bảo vệ nữa
        nàng băng bó cho ta đẹp đẹp tí nhá
        cho các thầy thấy phải thương ta ý
        hí hí
        thanks nàng nè
        *ôm hun sờ mó*
        tay đau cơ mờ có dịp là phải thừa cơ trộm đậu hũ a
        he he

        Trả lời

  12. tieudamieu2209
    May 08, 2011 @ 00:14:59

    haizzzz
    phải kể đến mẹ ta nha
    ta leo lên thang
    kêu mẹ giữ chân thang kiểu gì
    mà làm thang trượt
    ta ngôi phịch cái rụp a
    chân trái mắc vào thang -> trẹo
    tay phải chống bụp xuống đất -> cũng trẹo a
    huhu
    ta công nhận
    nhà họ Hạ quả là đại đại đại x n lần biến thái ý
    hic
    may ta kịp nuốt trà xuống
    không thì ta phun ướt màn hình vì cái mặt na da ng chết rùi

    Trả lời

  13. banhmikhet
    May 08, 2011 @ 13:52:50

    thanks nàng

    Trả lời

  14. Lisa
    Jun 09, 2011 @ 09:08:33

    Thanks nàng. Truyện vui quá!!

    Trả lời

  15. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: