Bạn trai ta là con sói-chương 20


Chapter 20

Edit: habin



Một đợt gió lạnh thổi qua, tất cả những lời nói vừa rồi đều lọt vào tai Diệp Tây Hi không sót mọt chữ nào.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của Du Giang Nam, thật sự không ngờ tình mẫu tử của họ lại như vậy.

Nhìn về phía Du Giang Nam, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Diệp Tây Hi bỗng cảm thấy kinh ngạc.

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Tây Hi nhỏ giọng đón máy: “Này, Từ Viện, cô đang ở chỗ quái nào thế? Tôi chờ cô lâu lắm rồi á…Cái gì, cô bị Mộ Dung Phẩm bắt đi rồi?…Này, này!”

Còn chưa kịp nói thêm gì, đầu bên kia đã cúp máy, Diệp Tây Hi quyết định trở về tìm Hạ Phùng Tuyền thương lượng, đang chuẩn bị đứng dậy thì một người nào đó tự dưng ngồi xuống bên cạnh cô.

Diệp Tây Hi nhất thời hoá đá.

Du Giang Nam.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng gọi: “Tây Hi.”

Nghe vậy, Diệp Tây Hi càng cảm thấy khiếp sợ hơn nữa: “Làm sao anh biết là tôi?”

“Tôi nghe thấy giọng cô lúc nãy nghe điện thoại.” Du Giang Nam nhàn nhạt giải thích, lại hỏi: “Là Hạ Từ Viện giúp cô hoá trang thành bộ dạng của Hạ Phùng Tuyền ư?”

Diệp Tây Hi gật đầu.

Du Giang Nam nhìn cô thật sâu, cái loại ánh mắt này vô cùng ấm áp yêu thương, nhưng Diệp Tây Hi nhìn lại thấy ẩn chứa một cảm giác nặng nề không thể chịu đựng được.

Cô vội vã dời ánh mắt đi hướng khác, lại nghe thấy Du Giang Nam hỏi: “Nghe nói…Cô sắp đính hôn cùng Hạ Phùng Tuyền?”

Diệp Tây Hi khoé miệng run run, thật sự không ngờ được những lời đồn thổi lại có uy lực lớn đến như vậy.

Cô đang định giải thích, định mở miệng nói nhưng lại dừng lại.

Như vậy cũng tốt, một tiếng nói vang lên trong đầu Diệp Tây Hi như vậy, nếu anh cho là như thế thì hai người sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.

Cho nên, cô mặc nhiên không phủ nhận.

“Cô yêu Hạ Phùng Tuyền sao?” Du Giang Nam hỏi tiếp.

Diệp Tây Hi lãnh đạm cười cười.

Du Giang Nam đột nhiên cầm lấy tay cô, Diệp Tây Hi cả người run lên, theo bản năng định rút tay lại.

Nhưng Du Giang Nam nhất định không chịu buông, ngược lại còn cúi đầu, chạm nhẹ môi vào mu bàn tay cô, chưa hôn vào đôi bàn tay ấy mà chỉ là chạm nhẹ mà thôi.

Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi anh nói: “Đừng rút tay lại…Tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm một chút thôi.”

Diệp Tây Hi bỗng nhớ đến cảnh lúc nãy mẹ hắn rút tay ra khỏi anh lạnh lùng, rồi đột nhiên sực nhớ đến cái đêm trong rừng cây ấy, anh cũng từng nói: không sao, tôi cũng từng có ý nghĩ như thế…Nếu như tôi không sinh ra trên đời này, có lẽ sẽ tốt hơn, nhớ đến nụ cười cô đơn của hắn lúc ấy.

Chẳng biết tại sao, Diệp Tây Hi trong lòng có chút nhói đau.

Nếu như mình không có mặt trên đời này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Lúc này, xung quanh truyền đến một đợt khí lạnh, Diệp Tây Hi quay đầu lại, lại nhìn thấy cô nhân viên lúc nãy đang bưng nước trái cây ra, nhìn hai người họ như những con quái vật, hai tay run rẩy.

Diệp Tây Hi hướng phía cô phục vụ đó gật đầu: “Đúng rồi, tôi không chỉ phẫu thuật chuyển đổi giới tính, bây giờ còn là đồng tính luyến ái.”

Diệp Tây Hi trở lại Hạ gia đã là chiều tối.

Hốt hoảng tháo lớp hoá trang ra, thay đổi trang phục của mình, vừa tới lầu dưới liền bị Hạ Phùng Tuyền gọi lại.

Cô nhanh chóng định thần lại, phát hiện ra Hạ Phùng Tuyền đang ngồi bên bể bơi, giả bộ bình tĩnh, cô bước tới gần, nói: “Từ Viện bị Mộ Dung Phẩm bắt đi mất rồi.”

“Tôi biết.” trên mặt Hạ Phùng Tuyền vẫn gió êm song lặng: “Chính tôi báo cho Mộ Dung Phẩm tới đưa Từ Viện đi.”

“Sao cơ?” Diệp Tây Hi kinh ngạc hoài nghi.

“Bởi vì cô ta vốn là vợ của hắn, cũng bởi vì,” Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng liếc Diệp Tây Hi một cái: “Cô ta chưa xin phép đàng hoàng đã dẫn cô ra khỏi cửa.”

Diệp Tây Hi vội vàng giải thích: “Là tôi đã nài nỉ cô ấy đưa tôi ra ngoài mà, tôi thực sự ở đây chán muốn chết, đó không phải lỗi của cô ấy, anh mau đi đón cô ấy về đi!”

“Hừ, để cho cô ta bị Mộ Dung Phẩm giáo huấn một chút cũng tốt, hơn nữa, người mà cô nên lo lắng bây giờ là chính bản thân cô thì hơn đấy.” Hạ Phùng Tuyền  có chút thâm ý nói.

Diệp Tây Hi kinh ngạc: “Anh nói thế là có ý gì?”

Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Hôm nay, có người nhìn thấy tôi cùng Du Giang Nam ngồi trong quán cà phê ven đường, có vẻ rất thân mật, còn nói với phục vụ bọn tôi là đồng tính luyến ái. Tin tức truyền đến, 7 ông chú bị làm doạ cho bệnh tim tái phát, đều được đưa đến bệnh viện hết rồi.”

Diệp Tây Hi trong nháy mắt tim cũng như ngừng đập, cô đứng lên cà lăm nói: “Vậy…vậy…tôi đến bệnh viện xem tình hình của họ một chút.”

Vừa nói vừa chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền túm chặt cánh tay, một phát kéo tuột vào hồ bơi.

Rất may là Diệp Tây Hi kĩ thuật bơi không tệ nên cô thuận đà lặn vào dòng nước, tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hạ Phùng Tuyền mà liều mạng bơi về phía trước.

Bơi được tầm 10 thước, Diệp Tây Hi lại cảm thấy chân phải mình bị túm rất chặt— cô vẫn bị bắt được.

Hạ Phùng Tuyền kéo chân cô, lôi cô trở lại, Diệp Tây Hi tự nhiên không cam lòng yếu thế, xoay người lại dùng hết sức bình sinh hướng  tay anh ta cắn một nhát. Hạ Phùng Tuyền né được, Diệp Tây Hi cắn cũng vô ích, vội vàng chui ra từ khe hở dưới cánh tay anh ta bơi lên nhưng vẫn bị Hạ Phùng Tuyền ngăn cản.

Hai người cứ như vậy vật lộn tứ tung dưới nước, kết cục cuối cùng, Diệp Tây Hi nhịn không nổi, từ dưới nước trồi lên để hít thở, bị Hạ Phùng Tuyền kéo lại thành bể không có đường thoát thân.

Diệp Tây Hi lúc này mới chính thức cảm thấy nguy hiểm cận kề, Hạ Phùng Tuyền hai tay chống hai bên người cô bên thành bể, nhốt cô trong một không gian hẹp lại không thể động đậy.

Sắc trời đã tối, ánh sáng leo lét, chỉ còn sót lại phía chân trời vài đám mây  của ngày tàn.

Hạ Phùng Tuyền đứng ngược hướng ánh sáng, không thấy rõ sắc mặt anh ta, chỉ thấy ánh mắt anh, loại ánh mắt khiến người ta khó mà đoán được ý nghĩ của nó: “Cô hoá trang thành bộ dạng của tôi để đi gặp Du Giang Nam.”

Sử dụng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn.

Diệp Tây Hi cứng ngắc liều mạng lắc đầu: “Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp mặt thôi.”

“Cử chỉ vô cùng thân mật thì chính xác chuyện gì đã xảy ra?” Hạ Phùng Tuyền chăm chú nhìn cô.

Diệp Tây Hi im lặng, cô lúc này cũng chưa rõ chuyện gì đã phát sinh vậy.

Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền ngày càng lạnh hơn: “Diệp Tây Hi, cô vẫn còn không hiểu ư?”

“Hiểu cái gì đây?” Diệp Tây Hi hỏi ngược lại.

“Hai người không thể ở cùng một chỗ.”

Diệp Tây Hi thở dài bất đắc dĩ: “Tôi biết, tôi biết, đã có rất nhiều người cảnh báo tôi rồi, tôi và Du Giang Nam là cừu gia, không thể giống như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet được, tai tôi có điếc đâu mà nghe không thủng cơ chứ, mọi người còn sợ tôi trong lòng âm thầm tạo phản sao chứ, thiệt là…”

Nói xong, Diệp Tây Hi liền chuẩn bị leo lên, nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền một lần nữa lôi lại, đem cô chôn chặt trong ngực anh.

Anh ta hai tay ôm chặt hông cô, thật chặt khiến cho cô phải ngửa đầu lên nhìn anh.

“Lý do của tôi không giống với bọn họ.” Anh nói như vậy đó.

Diệp Tây Hi nuốt nuốt nước bọt: “Vậy chứ anh không cho bọn tôi ở cùng một chỗ là vì lý do gì?”

Hạ Phùng Tuyền nhìn cô thật sâu, một lúc sau, bỗng nhiên nói câu: “Ngu ngốc!”

http://matcuoi.comToát mồ hồi, trong bản cv romeo và juliet nó dịch sang hán việt là La Mạt Âu và Chu Lệ Diệp, làm mình tìm toát hết mồ hôi mà chả hiểu ấy là cặp đôi nào á.

 

 

 

 

 

24 phản hồi (+add yours?)

  1. Sunny
    May 17, 2011 @ 12:24:17

    T>E<M
    hắc hắc hắc
    ^0^

    Trả lời

  2. mèo mun
    May 17, 2011 @ 12:41:21

    ơ có người tự sướng tự tem nhà mình kìa =))

    Trả lời

  3. Choi Je Soo
    May 17, 2011 @ 12:50:19

    Hj,thanks b. Tr hay we

    Trả lời

  4. Piggy
    May 17, 2011 @ 12:52:11

    thanks nang,chi nay that la ngoc

    Trả lời

  5. ngocmysieu7
    May 17, 2011 @ 12:53:21

    oj.m laj mu0n them 1tj ruj.

    Trả lời

  6. thanh dan
    May 17, 2011 @ 12:59:24

    thanks

    Trả lời

  7. Cielle
    May 17, 2011 @ 13:16:01

    Oa~ tem ơi~
    Tại sao Subscription ùi mà vẫn hụt thế này~ TT______TT
    Mà Hi tỷ ngốc thật a!~

    Trả lời

  8. Tiểu Lục
    May 17, 2011 @ 13:30:22

    thanks bạn nhiều, truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi😀 mong chương mới tiếp theo😀

    Trả lời

  9. habin
    May 17, 2011 @ 13:37:14

    tu gio minh se co gang moi ngay 1chap =)

    Trả lời

    • Đông
      May 17, 2011 @ 15:07:57

      Ôi, mong sao ai cũng lười bằng Habin he he

      Trả lời

      • habin3288
        May 17, 2011 @ 18:57:13

        dạ muội cũng rất chi là mong mỏi bản thân được như thế, mấy hôm nay đợi tổng kết mà muội chán gần chết, ngồi 5 tiết ở trường mà hết chơi bài, cá ngựa, nghe nhac xem phim… đủ thứ làm mà không hết giờ biết vậy nghỉ nhà edit truyện còn hơn :p

        Trả lời

        • tieudamieu2209
          May 17, 2011 @ 21:33:22

          hihi
          thanks Habin nhìu nha
          ngày xưa ta cuối năm học thì toàn cắm đầu vào đấu caro (cờ xo ý) thui
          vui lắm a
          bao nhiu vở với giấy trắng bị tụi ta giật ra chơi bét nhè, giờ nghĩ lại thấy nhớ quá à

          Trả lời

  10. tatonvb
    May 17, 2011 @ 18:55:48

    THANKS

    Trả lời

  11. schwar1511
    May 18, 2011 @ 20:13:02

    THANKS Habin!!!

    Trả lời

  12. thuytien
    May 18, 2011 @ 20:55:35

    tks habin

    Trả lời

  13. tutuelinh
    May 28, 2011 @ 12:01:04

    thanks
    xxx

    Trả lời

  14. Lisa
    Jun 09, 2011 @ 16:07:01

    hay quá!! Tuyền ca BT mà dễ thương quá!!

    Trả lời

  15. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: