Bạn trai ta là con sói_ chương 27


Chapter 27

Edit: habin


“Hạ Hư Nguyên gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc mê mới, có hương hoa nhài thoang thoảng, chỉ cần bôi lên da, bất kì tên đàn ông nào đụng phải sẽ ngay lập tức mất hết khí lực.” Từ Như Tĩnh vừa giải thích vừa bước đến góc tường, nhặt khẩu súng lục kia lên, nở một nụ cười kì lạ: “Anh đã quên rồi sao, tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, trên người tại sao lại có thoang thoảng mùi hoa nhài nhỉ…Anh nên biết tôi tuyệt đối không bao giờ dùng nước hoa.”

Mọi việc diễn biến nhanh như vậy, trong mắt Du Tư Nhân tia kinh ngạc cũng nhanh chóng tiêu tan, hắn trấn tĩnh lại hỏi: “Em đây là vì báo thù cho cha mẹ sao, em muốn dùng đạn bạc bắn vào tim anh ư?”

Từ Như Tĩnh không có trả lời chỉ lẳng lặng chĩa súng thẳng hướng ngực Du Tư Nhân mà lên đạn, tay run rẩy, cô lẩm bẩm: “Làm sao anh có thể làm như vậy, giết tôi hay giam giữ tôi cả đời cũng được, như thế nào cũng được… Nhưng tại sao, tại sao lại ra tay tàn độc với hai người họ như vậy, tại sao lại độc ác như thế?”

Du Tư Nhân lặp lại: “Em muốn giết anh sao?”

Từ Như Tĩnh vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn, một lúc lâu, tay cô cũng không hề động đậy, hoàn toàn yên lặng, giọng nói cô không chút gợn sóng, rõ ràng và lạnh lùng: “Tôi không thể tha thứ cho anh.”

Cô bóp cò.

Du Tư Nhân trên ngục xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi từ đó ồ ồ phun ra, nồng nặc và dính nhầy.

Từ Như Tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, trước mắt cô mọi hình ảnh đều chập chờn mờ nhạt dần, im lặng rợn người như trong một cơn ác mộng.

Cô hình như thấy có rất nhiều người vọt vào phòng, hối hả gấp gáp cứu lấy Du Tư Nhân.

Sẽ không cứu được, cô nghĩ, đạn bạc găm ngay giữa tim hắn, hắn không còn cách nào để cứu nữa rồi.

Không biết tại sao, thời khắc này cô lại đột nhiên nhớ lại cái đêm đầy tuyết hôm đó, cái đêm mà Du Tư Nhân bất tỉnh trước sân nhà cô, hắn cũng toàn thân đẫm máu như bây giờ, nhưng đôi mắt vẫn quật cường như thế, lạnh lùng nhắm chặt lại.

Sau sự hỗn loạn này, cô bị bọn thủ hạ bắt giam vào một căn mật thất nhỏ.

Bởi vì thân phận đặc biệt của Từ Như Tĩnh nên bọn chúng cũng không dám động vào một sợi tóc của cô, chỉ có thể canh chừng cô thật cẩn thận, không được rời mắt. Lúc này, một tên trên trán còn phất phơ mấy sợi tóc bạc bước vào mật thất.

“Thành ca.” Những tên còn lại lập tức cung kính chào hỏi.

“Ừ.” Thành Phong ngạo mạn gật đầu, chỉ vào Từ Như Tĩnh ra lệnh: “Đem con ả giao cho ta.”

“Dạ điều này thì…” Mấy tên thủ hạ bị làm khó “Minh ca đã phân phó, yêu cầu bọn thuộc hạ một bước cũng không rời mắt khỏi cô ta ạ.”

“Như vậy à, vậy các chú cứ tiếp tục thực hiện công việc đó đi.”

Thành Phòng trong mắt loé lên tia hiểm độc, tiếp theo, không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn rút ra một khẩu súng lục, trong chớp mắt liềnbóp cò, mấy tên kia không kịp phòng vệ gì chỉ vài giây sau là gục hết xuống đất, không còn mở mắt ra nữa.

Giết người xong, Thành Phong mắt không chớp, đi thẳng tới trước mặt Từ Như Tĩnh đang ngồi ngây ra, ánh mắt trống rỗng vô hồn, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay lên, bổ thật mạnh vào gáy cô…

Diệp Tây Hi ngồi trên bệ cửa sổ, co cả hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa kính thuỷ tinh.

Mùa hè đã săp đi qua, cây cối trong hoa viên đã nhuốm màu tàn phai, héo úa thấy rõ. Thỉnh thoảng một cơn gió ào qua, không khí lạnh lại ngấm dần vào xương tuỷ.

Diệp Tây Hi không khỏi rùng mình, co người lại một chút, lúc này, bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Lại ở đây hóng gió, không sợ lạnh à?”

Diệp Tây Hi không quay đầu lại cũng biết người đến là Hạ Phùng Tuyền, cô nhẹ giọng hỏi: “Không có tin tức gì của Như Tĩnh sao?”

Hạ Phùng Tuyền không lên tiếng.

Diệp Tây Hi khẽ thở dài.

Thật sự không nghĩ tới chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy: Du Tư Nhân bị bắn mất mạng, Từ Như Tĩnh thì không rõ tung tích.

“Anh nói xem, cô ấy có thể an toàn tẩu thoát không?”  Diệp Tây Hi hỏi.

Hạ Phùng Tuyền lắc đầu: “Tỷ lệ không lớn, Du gia thủ vệ dày đặc, cô ấy lại không có năng lực gì… Tôi đoán, cô ấy bị kẻ nào đó bắt đi rồi.”

Vừa nói Hạ Phùng Tuyền vừa bước đến bệ cửa sổ ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng vào cửa kính, hai chân nhấc lên đung đưa.

Anh mặc áo khoác đen hơi rộng một chút, lúc ngồi xuống vừa vặn phần đuôi áo bao trùm cả hai chân đang dần lạnh cóng của Diệp Tây Hi.

Diệp Tây Hi lập tức cảm thấy hai chân ấm dần lên, sự ấm áp này theo từng tế bào thần kinh từ từ lan toả trong lòng cô. Cô theo bản năng co chân lại, tiếp tục hỏi: “Kẻ nào đã bắt Như Tĩnh vậy?”

“Tôi nghĩ,” Hạ Phùng Tuyền trả lời: “Có lẽ là Du Tử Vĩ làm.”

“Du Tử Vĩ ?” Diệp Tây Hi ngạc nhiên trước đáp án không ngờ tới này: “Tại sao hắn lại phải làm thế cơ chứ?”

Hạ Phùng Tuyền yên lặng nhìn cô.

“Mục tiêu của hắn là tôi đúng không?” Diệp Tây Hi tỉnh ngộ, chỉ vào mặt mình: “Hắn muốn tôi làm cái gì?”

“Cũng giống mục đích lúc đầu Du Tư Nhân bắt cóc em thôi.” Hạ Phùng Tuyền nói: “Không chỉ có hắn mà còn rất nhiều người sói khác cũng đang âm thầm nung nấu ý đồ bắt được em, bọn họ cũng khao khát tìm ra bí mật trên người em để làm cho mình mạnh hơn.”

Diệp Tây Hi lưng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao anh không muốn nghiên cứu tôi?”

Hạ Phùng Tuyền mờ ám nhìn cô một cái, rất ám muội nói: “Đừng lo lắng, kết hôn xong thì có thừa cơ hội để tôi từ từ nghiên cứu cơ thể em mà.”

Diệp Tây Hi đờ ra một lúc sau mới biết anh ta ám chỉ cái gì, hai gò má đỏ ửng lên, hướng anh đá một cước.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền nhanh tay lẹ mắt, túm luôn được chân của cô.

Diệp Tây Hi thấy tình thế không ổn, vội vàng rút về nhưng mà anh thộp nhanh quá, cô thử mấy lần mà không rút chân ra được. Diệp Tây Hi gấp gáp dùng hết sức bình sinh kéo chân về. Ai ngờ đúng lúc ấy thì Hạ Phùng Tuyền lại thả tay ra, vì Diệp Tây Hi dùng sức quá mạnh nên chẳng kịp chuẩn bị gì ngay tắp lự lăn ra đất, “Bịch!” một tiếng ngã sóng soài.

Cổ đau như bị ai đó bẻ gãy, Diệp Tây Hi tức giận nói: “Hạ Phùng Tuyền! Anh có phải là đàn ông không vậy?”

“Về cái vấn đề này, đêm tân hôn, tôi sẽ chứng minh cho em xem.” Hạ Phùng Tuyền trong mắt ánh lên niềm vui thích, đi tới đỡ cô đứng lên.

Nhưng Diệp Tây Hi cứ như nhìn thấy rắn không bằng ấy, đột nhiên nhảy lên, chạy đến đứng một góc, cau mày nhìn anh.

“Em làm gì thế?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.

“Thì sợ anh lại đánh tôi chứ sao!” Diệp Tây Hi vẻ mặt cảnh giác.

Hạ Phùng Tuyền nhướn mày: “Tôi còn chưa động vào người em, là tự em té ngã đấy chứ.”

Diệp Tây Hi phồng mồm trợn mắt nhìn anh mấy lần mới xuôi xuôi nói: “Tốn thời gian đôi co với anh, được rồi nói đi, giả sử Như Tĩnh đúng là bị Du Tử Vĩ bắt thật thì liệu cô ấy có bị nguy hiểm không?”

“Tạm thời sẽ không, dù sao cô ấy vẫn còn chút giá trị lợi dụng.” Hạ Phùng Tuyền càng nói càng nhỏ: “Bất quá, hắn có thể rất nhanh tìm đến em đấy.”

“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?” Diệp Tây Hi vội hỏi.

“Trước tiên hãy hứa với tôi, cho dù hắn nói cái gì, em cũng không thể một mình hành động.” Hạ Phùng Tuyền chăm chú nhìn cô: “Nghe rõ chưa hả?”

Diệp Tây Hi rất biết điều, nhiệt tình gật đầu đồng ý.

“Được rồi, giờ xuống ăn cơm nào.”

“Không cần, tôi sẽ ăn pizza.”

Nghe vậy, Hạ Phùng Tuyền liếc nhìn Diệp Tây Hi một cách quái dị: “Em không biết quy tắc của A Khoan à, không cho phép gọi thức ăn nhanh.”

“Một lần thì chắc chẳng sao đâu.” Diệp Tây Hi xem thường, nhấc điện thoại lên, quay số cửa hàng thức ăn nhanh: “Vâng, xin đưa một xuất pizza đến…”

Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang nói: “Tôi nhớ lần trước, Hư Nguyên có vô tình gọi một hộp đùi gà về ăn, kết quả là sau đó một tuần liền không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đau bụng một tuần lễ liền. Nếu như không tin, em có thể thử một phát cho biết.”

Diệp Tây Hi cứng đờ, nhanh chóng trấn tĩnh lại ghé vào ống nghe nói: “Ngày cá tháng tư vui vẻ!”

Tiếp theo, cúp điện thoại, ấm ức ngồi rủa xả.

“Làm sao thế, nhất định phải ăn hôm nay sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.

Diệp Tây Hi lắc lắc đầu: “Không hiểu làm sao tôi tự nhiên rất muốn ăn thôi.”

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi.” Hạ Phùng Tuyền nói.

“Đúng vậy a, hai chúng ta ra ngoài ăn đi.” Diệp Tây Hi cười thành tiếng, nhưng vừa cười được chút đã cứng đờ vào: “Cái gì cơ, anh nói thật à?”

“Tại sao lại không cơ chứ?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại.

Nhìn bộ dạng của anh ta hình như không nói giỡn, Diệp Tây Hi như bị sét đánh, lập tức từ chối: “Thôi, thôi, tôi đột nhiên lại không muốn ăn nữa, hay là chúng ta xuống lầu cùng nếm thử tay nghề của A Khoan đi.”

Nói xong Diệp Tây Hi xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền kéo lại, xem cô như bao cát vác lên vai khiêng đi.

  dạ dạ, tình hình là sau một chap đầy biến động như vầy, sau 1 đêm chị Tây Hi đã chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh Phùng Tuyền nên mình quyết định đổi cách xưng hô của anh Phùng Tuyền thành “tôi-em” coi như là tiến thêm 1 bước, mọi người có đồng ý không? nếu thấy có vấn đề cứ cm mình sẽ đổi lại cho phù hợp, cảm ơn các bạn.

 

  

 

 

41 phản hồi (+add yours?)

  1. tkt
    May 28, 2011 @ 15:08:24

    Truyện đến hồi hay rồi. Thanks bạn

    Trả lời

  2. dihynkat
    May 28, 2011 @ 15:14:44

    ùi, ta chậm chân rùi
    nhưng mà “hình như” bạn tkt hok lấy tem ah
    “ngó ngó” “giật” ah tem của ta
    thank nàng Habin

    Trả lời

  3. lonelyheart
    May 28, 2011 @ 15:26:06

    ghế vip chăng ^^

    Trả lời

  4. hihihahalatahaha
    May 28, 2011 @ 15:32:13

    lấy của người khác thật không quang minh chính đại
    giựt lại
    hé hé bi giờ là của ta

    Trả lời

  5. yukanpyon
    May 28, 2011 @ 15:57:21

    truyen hay a, thks😉
    t thay de tôi-em là dc ròy >.<

    Trả lời

  6. tutuelinh
    May 28, 2011 @ 16:08:41

    thanks!
    xxx

    Trả lời

  7. bo_b00_@_@
    May 28, 2011 @ 16:31:53

    Oi!!~~~ anh Tuyen cua chung ta voi va qua, phai tu tu chu😉

    Trả lời

  8. Sophie Nguyễn
    May 28, 2011 @ 17:38:27

    thaks nàng habin, ta ủng hộ quyết định của nàng nha🙂

    Trả lời

  9. canhcam
    May 28, 2011 @ 18:10:45

    Tây Hi ah, trốn a Phùng Tuyền làm sao đc mà trốn.. thank nàng

    Trả lời

  10. junienguyen
    May 28, 2011 @ 18:49:37

    ừm, tôi em thấy hay hơn đó a~

    Trả lời

  11. sunflower1000
    May 28, 2011 @ 19:13:01

    Tks nang. Toi nghiep TNT qua.

    Trả lời

  12. Tiêu diêu tự tại
    May 28, 2011 @ 20:39:00

    Du Tư Nhân chết thật aaa, ta thấy hơi phí ^^ cặp TNT và DTN làm ta nhớ 1 tí tới nv Hoa Thành trong láng giềng hắc ám. Thanks nàng!

    Trả lời

    • hihihahalatahaha
      May 29, 2011 @ 09:28:12

      tên này ác quá ko xứng với HT
      hụ hụ Hoa Thành dễ thương hơn mà huynh ấy lúc cuối hy sinh vì người mình yêu chứ có diệt hết người thân của ng minh yêu đâu
      hụ hụ
      tên này máu lạnh ko giống Hoa Thành

      Trả lời

  13. vananh
    May 28, 2011 @ 20:44:12

    thanks nang

    Trả lời

  14. Tomoyo_chan
    May 28, 2011 @ 20:49:35

    thanks nàng

    Trả lời

  15. Sunny
    May 28, 2011 @ 20:51:13

    để tôi-em nghe hay hơn ah
    thấy tình củm hơn ^^

    Trả lời

  16. Sunny
    May 28, 2011 @ 20:53:56

    DTN chết rồi, thật là uổng quá =__=
    ta còn thích thấy cảnh ngược một tí nữa cơ
    ^^

    Trả lời

  17. Choi Je Soo
    May 28, 2011 @ 20:54:21

    uj,mjh van thay kho than dtn,chag hju sao doc tr mjh t0an thjk nv fan djen,hjx.

    Trả lời

  18. schwar1511
    May 28, 2011 @ 21:12:34

    ko vấn đề, iu iu em, thanks

    Trả lời

  19. lolita
    May 28, 2011 @ 21:13:11

    minh nghi DTN chua chit dau nhi hiiii

    Trả lời

  20. tieudamieu2209
    May 28, 2011 @ 22:33:24

    thanks Habin
    oa
    ta đã trở lại a
    từ hôm nay sẽ cố gắng tập trung edit a
    hẹ hẹ
    mấy hôm rùi bận đi cưới xin
    mệt quá a

    Trả lời

  21. truong anh
    May 28, 2011 @ 22:52:10

    truyen hay wa,thanks ban niu na

    Trả lời

  22. truong anh
    May 28, 2011 @ 22:53:22

    moi lan min doc bang dt nen k com cam on ban dc,ngai wa

    Trả lời

    • habin3288
      May 30, 2011 @ 18:21:00

      không sao mà, mong rằng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện này và nếu phát hiện ra mình sai ở đâu bạn có thể góp ý cho mình ngay nha, thanks bạn😛

      Trả lời

  23. Pandanus255
    May 28, 2011 @ 23:18:26

    Thanks

    Trả lời

  24. Đông
    May 28, 2011 @ 23:49:00

    Thực ra cũng ko bít Hạ Phùng Tuyền là vì quen nghĩ dộc đoán, vì tình củm hay vì gia tộc nữa.

    Trả lời

  25. jenny0510
    May 29, 2011 @ 02:56:17

    nang oi truyen hayy lammm, cam on nang nhieu nha!!! nhung ma cho ta hoi cuoi cung tay hi co bien dc thanh soi khong vay nang?

    Trả lời

  26. vivi
    May 29, 2011 @ 20:13:00

    tks Nang

    Trả lời

  27. Tiểu Lục
    May 29, 2011 @ 22:13:00

    thank Sunny và Habin. truyện rất hay.

    Trả lời

  28. wind188
    May 30, 2011 @ 07:07:19

    hay wa.nhung ma hum nay e moi dk doc.cha dut duoc tem gi ca.chan!tuy muon nhung du sao cung thank sis sunny va habin na!!!

    Trả lời

  29. Lisa
    Jun 10, 2011 @ 09:51:57

    Mới cm chap trc, chap này Du Tư Nhân bị xử thật >_<.
    Phùng Tuyền cứ hay bắt nạt Tây Hi mà sao ta thấy lãng mạn dễ thương gì đâu ^^

    Trả lời

  30. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: