Bạn trai ta là con sói_chương 29


Chapter 29

Edit: habin


 Diệp Tây Hi chán nản không biết nên phản ứng thế nào bây giờ, ỉu xìu thờ dài liên tục.

Sợ Hạ Phùng Tuyền lại một lần nữa dẫn mình tới những nơi quái dị, Diệp Tây hi vội vã liều mạng lao lên xe ngồi.

Vừa về đến nhà, đang muốn chạy thẳng lên lầu, Hạ Phùng Tuyền cầm túi quần áo đưa cho cô: “Em quên đồ rồi này.”

Diệp Tây Hi quyết định có đánh chết cũng không chịu cầm, cho nên không thèm dừng bước chân, trực tiếp lướt qua anh ta.

Hạ Phùng Tuyền nhìn bóng lưng cô, khoé miệng khẽ cong lên, quay về phía phòng khác nơi A Khoan cùng Hạ Hư Nguyên đang ngồi nói: “Hai người biết hôm nay chúng tôi mua được những gì không?”

Hạ Hư Nguyên đưa tay với lấy xem: “Để tôi nhìn xem chút coi.”

Ai ngờ còn chưa chạm được vào cái túi, Diệp Tây Hi như một cơn lốc ào từ trên lầu xuống, giật lấy cái túi, rồi lại như gió lốc chạy vù lên lầu.

Nếu như để bọn họ nhìn thấy đống áo lót này thì chẳng phải chút thể diện cuối cùng của cô cũng mất hết hay sao?

Chạy về phòng, Diệp Tây Hi giận dỗi quăng cái túi trên sàn nhà, sau đó coi cái gối như mặt Hạ Phùng Tuyền mà dùng sức đánh đấm vào đấy, miệng còn không ngừng rủa xả: “Đánh chết anh! Tôi đập chết anh! Anh đi chết đi!”

“Em đang làm gì thế?” Bất chợt giọng nói của Hạ Phùng Tuyền vang lên ở cửa.

Diệp Tây Hi thu hồi vẻ mặt tức giận, sát khí đằng đằng trấn tĩnh trả lời: “Đánh bọ chó, anh có việc gì không?”

“Cũng không có việc gì quan trọng lắm.” Hạ Phùng Tuyền không  đợi cô mời ngồi, anh đã ung dung ngồi xuống giường rồi.

Chẳng hiểu tại sao, cả người Diệp Tây Hi lại nổi gai ốc đầy mình. Cảm giác tình cảnh này cực kì quen thuộc, trước mỗi lần Hạ Phùng Tuyền làm những chuyện cực kì bi thảm đối với cô đều xuất hiện câu nói này.

Diệp Tây Hi phòng bị nhìn anh: “Tôi muốn đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng  thì phiền anh đi ra ngoài giùm tôi có được không?”

“Vậy à, vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ đi.” Hạ Phùng Tuyền nói xong cũng đứng dậy ra ngoài thật.

Diệp Tây Hi thở phào một cái như chút được gánh nặng nhưng dù vậy trong lòng vẫn như có một tảng đá lớn đè nặng, vẫn thấy hồi hộp lo lắng.

Ai ngờ Hạ Phùng Tuyền đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại, nhướn mày lên: “Đúng rồi, còn một chuyện nho nhỏ nữa.”

Quả nhiên lại tới rồi, Diệp Tây Hi nhất thời tim như ngừng đập, các ngón tay bắt đầu đông cứng lại.

Hạ Phùng Tuyền rất tự nhiên đóng kín cửa lại.

Tiếng kim loại va đập vào nhau “Xập!!!” âm thanh không lớn nhưng toát ra sự mờ ám nguy hiểm.

Hạ Phùng Tuyền nhặt cái túi trên mặt đất, lấy ra bộ áo lót kia, dùng ngữ khí rất bình thường nói: “Em thay cái này vào cho tôi xem.”

Diệp Tây Hi nghĩ  mình đang mơ, hoài nghi vào cái lỗ tai của mình: “Anh vừa mới nói cái gì cơ?”

“Tôi nói,” Hạ Phùng Tuyền kiên nhẫn lặp lại: “Thay bộ áo lót này đi, tôi muốn xem nó có hợp với em không.”

Diệp Tây Hi mở to hai mắt, sợ run hồi lâu, rốt cuộc đưa ra một câu kết luận: “Hạ Phùng Tuyền, anh điên rồi!”

“Em có thay hay không?” Hạ Phùng Tuyền nhíu mày nguy hiểm.

“Tôi làm sao có thể thay cho anh xem được cơ chứ?” Diệp Tây Hi cảm thấy đó là nhiệm vụ bất khả thi.

“Tại sao lại không thể?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.

“Chúng ta…Quan hệ của chúng ta…” Diệp Tây Hi lấy tay túm chặt lấy miệng cái túi, nói không ra hơi.

“Chúng ta đã là vị hôn phu của nhau, tháng sau sẽ kết hôn.” Hạ Phùng Tuyền dùng phương thức suy nghĩ của mình giúp cô bổ sung, lại nói tiếp: “Vì thế cho nên, nhìn trước một chút cũng không có gì là không ổn cả.”

“Không hề ổn, có rất nhiều thứ không ổn tý nào cả!” Diệp Tây Hi giận sôi lên, không cẩn thận đem hết suy nghĩ trong lòng mình nói toạc hết ra: “Chẳng qua chỉ là đính hôn thôi mà, người tính không bằng trời tính, đính hôn và kết hôn còn cách nhau nhiều lắm, rất nhiều, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Hạ Phùng Tuyền nghe xong cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Ý của em là, em sẽ không thay?”

“Dĩ nhiên là không.” Diệp Tây Hi ý chí kiên quyết.

Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh bỗng loé tinh quang: “Vậy thì tôi sẽ giúp em thay ra.”

Nói xong, anh lao tới chỗ cô.

Diệp Tây Hi kinh sợ, chân tay vội vã luống cuống nhảy xuống giường, phi ra ngoài cửa. Nhưng Hạ Phùng Tuyền tốc độ nhanh hơn một bậc, nhanh chóng di chuyển tới trước mặt cô.

Diệp Tây Hi kinh hô một tiếng, bận rộn bò lại lên giường, nghĩ lập lại chiêu cũ, phi tiếp ra ngoài.

Nhưng lần này cô không có thành công— Hạ Phùng Tuyền một phát bắt được bắp chân của cô, chỉ nghe “Rầm!” một tiếng, Diệp Tây Hi đã  bị bắt trở lại giường.

Tiếp theo, Hạ Phùng Tuyền lật người Diệp Tây Hi lại, túm chặt lấy hai tay của cô đặt cố định ở trên đầu cô, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào người cô, tư thế khó nói mập mờ không rõ.

“Người khác thế nào, tôi không cần biết nhưng tôi và em đã đính hôn rồi và nhất định sẽ kết hôn…Không kẻ nào có thể ngăn cản được.” Hạ Phùng Tuyền thanh âm rất nhẹ, nhưng hoàn toàn nghiêm túc chân thật: “Hiểu chưa?”

“Không rõ chính là anh.” Diệp Tây Hi nhìn chằm chằm anh, cả giận nói: “Nếu như tôi không muốn, không ai có thể miễn cưỡng ép buộc tôi lấy anh.”

“Đáng tiếc.” Hạ Phùng Tuyền nhếch mép cười, nụ cười có chút lạnh lùng: “Tôi không cho là như vậy.”

Nói xong, anh đặt hai tay của Diệp Tây Hi lên đỉnh đầu cô, một tay giữ chặt cho cô không giãy dụa được, tay kia bắt đầu cởi dần những nút cài trên người cô.

Diệp Tây Hi dĩ nhiên là không nằm chờ chịu chết rồi, cô cố gắng nhướn cổ lên, há mồm cắn vào cái tay không yên phận kia của anh.

Hạ Phùng Tuyền né một phát, Diệp Tây Hi cắn một cái vô ích, nhưng mà vì vậy, chân có thể tự do hoạt động, cho nên đợi đúng thời cơ chín muồi, cô nhấc đầu gối lên, thụi vào bụng anh một cú.

Hạ Phùng Tuyền đau điếng, kêu lên một tiếng, đồng thời tay cũng buông lỏng ra.

Diệp Tây Hi vội vàng trốn thoát khỏi sự kìm kẹp, bật dậy lao ra cửa. Nhưng Hạ Phùng Tuyền rất nhanh hồi phục lại, một phen kéo tay của cô lại.

Diệp Tây Hi nghiến răng, xoay người lại, quơ quơ bộ móng tay dài trước mặt hắn “Chà!!!” một tiếng, trên cổ người nào đó xuất hiện mấy vết cào máu đỏ ứa ra.

Hạ Phùng Tuyền đưa tay lên sờ, cảm thấy man mát hơi dính dính—trên tay có chút máu tươi.

Ánh mắt của anh rất chậm rất chậm nhíu lại: “Diệp Tây Hi, hôm nay em chết chắc rồi!”

Diệp Tây Hi kinh sợ đến hồn phi phách tán, co chân lên chạy trối chết. Hạ Phùng Tuyền thì theo sát ở phía sau, đuổi tận cùng không buông tha.

Hai người cứ chạy vòng vòng trong phòng, ta đuổi ngươi, ngươi đuổi ta, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng binh binh bang bang loảng xoảng.

Phòng khách lầu dưới, A Khoan ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói xem, hai người bọn họ đang làm cái gì thế nhỉ?”

Hạ Hư Nguyên ngồi một bên bưng tách cà phê lên, tao nhã nhấp một hụm nói: “Xem ra tối nay, có một con sói bắt đầu biến thân rồi.”

Mà lúc này, ở trên lầu, Hạ Phùng Tuyền lại một lần nữa thành công bắt được Diệp Tây Hi vứt trở lại giường, anh ôm chặt lấy hông cô.

Diệp Tây Hi vẫn giãy dụa, cố gắng thoả hiệp: “Thật ra thì anh cẩn thận nghĩ lại mà xem, tôi sở dĩ làm tổn thương anh, nói cho cùng, cũng là do anh sai trước thôi mà.”

Hạ Phùng Tuyền khẽ mỉm cười: “Thật ra thì em cẩn thận nghĩ lại xem, tôi nói nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn lấy cớ tìm cách cởi quần áo của em thôi mà.”

Nói xong, anh vươn tay, tiếp tục cởi từng nút áo của cô ra.

Diệp Tây Hi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đang lúc cô tuyệt vọng hết sức thì A Khoan mở cửa: “Phùng Tuyền, trước cứ tạm dừng một chút, Tây Hi có điện thoại.”

Diệp Tây Hi cảm động đến rơi nước mắt, người gọi điện thoại đến chắc chắn là người mẹ tái sinh của cô rồi, tạ ơn trời đất.

Nhưng mà ngay khi cô nghe thấy đầu dây bên kia nói thì cô đã biết rằng mình suy nghĩ sai lầm rồi.

“Diệp tiểu thư nếu như cô muốn bảo toàn mạng sống cho bạn tốt của cô—Từ Như Tĩnh thì ngày mai 2h chiều chúng ta có thể gặp nhau tại khu trung tâm mua sắm Lệ Thần để thương lượng một chút. Nhớ kỹ, không được nói cho kẻ khác biết, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”

Nói xong, hắn không đợi Diệp Tây Hi trả lời, liền dập máy ngay lập tức.

24 phản hồi (+add yours?)

  1. Y Lạc Nhi
    May 31, 2011 @ 20:18:43

    Tem!!!
    Há há há!
    Thnx tỷ nhìu nha!

    Trả lời

  2. tieuvuphong
    May 31, 2011 @ 20:31:13

    ặc ặc,PT ca ca cũng …mạnh mẽ quá đi!
    tks nàng!

    Trả lời

  3. linh tinh lung tung
    May 31, 2011 @ 20:34:46

    kh còn je để nói về a HPT này =.=
    thanks ss

    Trả lời

  4. Sunny
    May 31, 2011 @ 20:45:07

    Chết câu của Hạ Phùng Tuyền: “Thật ra thì em cẩn thận nghĩ lại xem, tôi nói nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn lấy cớ tìm cách cởi quần áo của em thôi mà.” Ko còn gì để nói ah
    ╮(╯﹏╰)╭ ╮(╯﹏╰)╭ ╮(╯﹏╰)╭

    Trả lời

  5. dihynkat
    May 31, 2011 @ 20:55:04

    ta không bít nên mong hay là không mong gặp một người như HPT hay không nữa? Các nàng thấy seo? “mắt lấp lánh nhìn quanh”
    thank habin

    Trả lời

  6. Choi Je Soo
    May 31, 2011 @ 21:11:01

    Oj oj,tr hay wa,a hpt nay thjet la jan ta

    Trả lời

  7. Tiểu Lục
    May 31, 2011 @ 21:22:58

    thanks sunny và habin nhiều.

    Trả lời

  8. canhcam
    May 31, 2011 @ 21:33:26

    chỉ có PT mới trị đc TH thôi, thank nàng

    Trả lời

  9. truong anh
    May 31, 2011 @ 22:52:53

    ui truyen cang ngay cang hay wa,
    cam on ban nhiu nhiu na
    hihi

    Trả lời

  10. truong anh
    May 31, 2011 @ 22:54:25

    truyen ne min k chi thic nhan vat chinh ma con thic ca may nhan vat phu nua
    hihi,cu nghi la bun cuoi vi nhan vat A Khoan

    Trả lời

  11. truong anh
    May 31, 2011 @ 22:56:10

    doc truyen thi thic nhung neu ngoai doi ng iu min ma tinh cach nhu HPT thi chi co nuoc khoc ra tieng man

    Trả lời

  12. Đông
    May 31, 2011 @ 23:54:12

    Chỉ còn thiếu nước “Nghe lời, cấm cãi”

    Đính hôn dzui dzẻ nha he he

    Trả lời

  13. tieudamieu2209
    May 31, 2011 @ 23:58:33

    mặt dày quá đi mất a, HPT ca ca quả là không còn gì để nói nữa á
    k đỡ được à nha
    “Thật ra thì em cẩn thận nghĩ lại xem, tôi nói nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn lấy cớ tìm cách cởi quần áo của em thôi mà.”
    omo daso vidan …
    hắc hắc, cơ mà ta khoái ạ
    ta thích ngược, ta thích biến thái, ta thích cuồng a
    thanks Habin nhìu nhìu
    chụt chụt chụt

    Trả lời

  14. thanh dan
    Jun 01, 2011 @ 08:02:04

    thanks

    Trả lời

  15. tatonvb
    Jun 01, 2011 @ 08:22:56

    Thanks ss

    Trả lời

  16. lolita
    Jun 01, 2011 @ 08:59:01

    thank nang nhiu nhiu nhi

    Trả lời

  17. thuylinhnhi
    Jun 01, 2011 @ 10:16:08

    thanks ss……….ko còn gì để nói nữa

    Trả lời

  18. mylun
    Jun 01, 2011 @ 13:44:10

    mjh thay truyen nay hjnh nhu nhan vat nao cung quai di thj faj,

    Trả lời

  19. junienguyen
    Jun 01, 2011 @ 13:58:01

    anh PT này đúng là nv nam BT nhất mình từng thấy =))

    Trả lời

  20. tutuelinh
    Jun 01, 2011 @ 14:57:05

    Đại ca này BT thật
    nhưng ta thích
    hắc hắc !!
    thanks nàng
    xxx

    Trả lời

  21. schwar1511
    Jun 01, 2011 @ 15:52:50

    hắc hắc hắc,mục đích chỉ có một…

    Trả lời

  22. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: