[Võng du] – Trong suốt gặp tiểu chính thái – Chương 1 ♥


Chương 1: Đáng thương không ai yêu

Edit : Hana mèo lười

Beta : Sun {Sunny}

          “Tỷ, cuối tuần khai chiến “Gia tộc chiến”, tỷ nhất định phải đến đó!”

          Tiểu Hỉ sau khi tan sở, câu đầu tiên lên IS nghe thấy là như thế.{ IS: Voice chat trong game}

          Ách? Gia tộc chiến? Cả gia tộc cùng nhau đánh nhau đúng không? Tiểu Hỉ chớp chớp mắt, đang định hỏi tiểu đệ [ Luyến Thiên Ngàn Trần ] với kinh nghiệm N năm chơi game RX một câu thì đã sớm không thấy bóng dáng nó đâu. {RX: tên game}

          Tiểu Hỉ bị Luyến Thiên Ngàn Trần lôi vào gia tộc Luyến Thiên, bất quá cũng chỉ mới một tuần mà thôi .

          Trong khoảng thời gian này gia tộc Luyến Thiên là một trong những đại gia tộc đứng đầu trong game RX – gia tộc hiếu chiến. Nghe nói , khi Luyến Thiên Ngàn Trần tiếp nhận đoàn đội này cũng chỉ có bốn người . Trong khi các gia tộc khác thi nhau tham chiến để tranh giành danh hiệu đệ nhất gia tộc, Luyến Thiên Ngàn Trần chỉ lẳng lặng thu nhận người mới, tích cực thăng cấp, nâng cấp trang bị lập nên thiên đoàn hùng mạnh .

          Tiểu Hỉ cũng là từ đây mà bước chân vào gia tộc Luyến Thiên. Khi mới cô bước chân vào đại sảnh của trò chơi đã thấy Ngàn Trần đang tích cực tuyển người, trong đại sảnh có tổng cộng hai mươi cái ID thì Ngàn Trần có đến gần mười cái ID, hầu hết người đăng kí đều vì “Đỉnh nhân khí”, để cho những người mới chơi đi qua nhìn thấy phải thốt lên : đoàn này thật nhiều người, khẳng định vô cùng lợi hại …vân …vân … Vì thế Luyến Thiên Ngàn Trần phân công cô, khi không có việc gì liền bị bắt lên IS, giúp nó khiến cho Luyến Thiên tộc lọt vào Top gia tộc phổ biến, Tiểu Hỉ vô cùng nghe lời, chiều nào sau khi tan sở việc đầu tiên chính là mở máy tính vào IS .

          Bởi vì tham gia “Gia tộc chiến” nên cấp trên phát lệnh cưỡng chế xuống với cấp dưới, thành viên trong gia tộc tuyệt đối nghỉ ngơi, không vào Tân Phục đánh nhau hay thăng cấp, công việc chính lúc này là nghỉ ngơi đợi ngày khai chiến.

          Tiểu Hỉ buồn chán ngâm mình ở IS nhìn thấy nhóm tiểu tử thần hồn điên đảo kêu ca.

          “Tỷ nói các đệ thật quá vô dụng rồi! Hát có một bài hát mà cũng nhút nhát rụt rè sợ hãi, thật không phải là đàn ông mà!” Mỗ Hỉ hoàn toàn không hiểu được chuyện này ảnh hưởng sâu đậm đến người khác, kêu ca xong lập tức khiêu khích người khác tiếp tục ca hát. Đáng tiếc, một phòng toàn con trai già trẻ nhưng không có một ai dám đương đầu.

          “Ngu Ngốc tỷ, tỷ thật quá mạnh mẽ rồi! Nếu không tỷ tiếp tục đi, tiếp tục đi?” Đứa nhóc Luyến Thiên Tiểu Phong run run mở miệng. Tên của Tiểu Hỉ trong gia tộc Luyến Thiên chính là Ngu Ngốc – Luyến Thiên Ngu Ngốc. Đại khái là do Luyến Thiên Ngàn Trần gọi cô là tỷ tỷ cho nên tất thảy mọi người trong gia tộc cũng đều gọi cô là “Ngu Ngốc” tỷ:  

          “Ta lấy ‘Thập tam thương’ xử chết đệ! Thật không đáng mặt nam nhi!”

          Đừng kinh ngạc, Ở Luyến Thiên tộc Ngu Ngốc tỷ bình thường luôn là như thế, không dùng những từ ngữ thô thiển mắng người không phải Ngu Ngốc tỷ, chỉ có thể nói là gặp quỷ thôi! Đám tiểu đệ bị mắng cho tơi bời khói lửa, ngoan ngoãn không dám kêu rên một tiếng .

          “Hi, tỷ tỷ này thật đáng yêu!” Bỗng nhiên một giọng nữ ngọt ngào quá mức vang lên ở một góc .

          Tiểu Hỉ nhìn lại, thì ra là Luyến Thiên Dạ,cô nàng một thân áo khoác lấp lánh hồng quang, thanh khiết đầy nữ tính đứng giữa đám con trai diễu võ dương oai. Cùng lúc không biết từ khi nào đã xuất hiện người mặc áo khoác màu đỏ đứng bên trong đội ngũ, hoàn toàn im lặng. Ý, đây chắc là hai đội của hai người quản lý!

          “A! Dạ, muội đã về rồi! Chúng ta thật sự muốn chết ah~~!” Luyến Thiên Tiểu Phong lập tức đến gần, nếu nó còn nói thêm gì, đảm bảo Tiểu Hỉ nhất định chặt cho nó mất đuôi chó .

          “Là muội đây!” Giọng nói của tiểu cô nương  thật đáng yêu , trong lúc nhất thời màn hình tràn ngập những lời ca ngợi.

          Không khí bất tri bất giác nóng dần lên , trong khi bọn họ tán gẫu cực vui vẻ Tiểu Hỉ lại lẳng lặng tránh qua một bên không hé răng , ngoài cô vẫn còn một người nữa không nói lời nào :“ Ý, Tinh Quang, huynh đang làm gì đấy ? Đến đây sao không nói gì ?” Dạ tiểu cô nương giống như quen biết tất cả những người có mặt ở đây , đối với ai cũng thật tự nhiên tán gẫu .

          “A ! Đúng rồi! Ta khi nãy đang mải nghe mỹ nữ ca , không biết mọi người nói chuyện gì !”

          “….” Tiểu Hỉ nhìn trừng trừng cái máy tính , Xú tiểu tử này, ai cho phép hắn nghe mình ca chứ ?

          “A ! Tỷ tỷ này hát hay không ? Muội còn chưa nghe được ! Tỷ tỷ, hát cho chúng ta nghe lại một lần được không ?”

        Phía sau tiểu mỹ nữ là một bầy sói .

          Không khí sinh động này cũng không có chuyện cho cô làm , vì thế giữa tiếng cười đùa hoan hô , Tiểu Hỉ quyết định Logout nghỉ ngơi .

          Trong khoảng khắc rời đi kia , Tiểu Hỉ hình như nghe thấy một giọng nói trong trẻo : “Không cho các đệ nghe , giọng ca của mỹ nữ ta cần phải cất kỹ !”

          Tiểu tử này cũng không tồi , thật tinh mắt !

          Thoát khỏi IS ngẩn người nhìn máy tính : “Không cho các đệ nghe , giọng ca của mỹ nữ ta cần phải cất kỹ !” những lời này như đoạn phim quay chậm , đang chậm rãi quay ngược trong đầu Tiểu Hỉ thật lâu không ngừng , tên tiểu tử này cũng thật biết nhìn hàng nha!

          Bồi hồi hồi lâu, rung đùi đắc ý, Tiểu Hỉ bỗng nhiên lại thay đổi quyết định, mở lại cửa sổ IS, lặng lẽ tiến vào đại sảnh, một đám nam nữ đang cùng nhau cười vui vẻ, còn có một đoàn ID xa lạ cũng đến góp vui. Ngay cả người chỉ thấy tên không thấy bóng như Luyến Thiên Ngàn Trần cũng xuất hiện trên kênh cùng bọn họ nói chuyện phiếm.

          Thấy mọi người có vẻ đã không cần đến mình, Tiểu Hỉ liền buông microphone xuống, người cũng rời khỏi bàn phím.

          Sống một mình đã ba năm, chuyện cô làm mỗi ngày là ngồi ngâm mình trên mạng chơi trò chơi, không thì lên QQ tán gẫu, thời gian khi quen biết Luyến Thiên Ngàn Trần, Tiểu Hỉ mới phát hiện thì ra hệ thống IS này có thể dùng giọng mình để nói chuyện trực tiếp mà không cần gõ chữ trên bàn phím, tự nhiên có cảm giác vô cùng mới mẻ. Cho nên, so với ở công ty chịu nhiều áp lực, thúc giục thì Internet là nơi cô tìm thấy sự cân bằng.

          Hiện thực cùng Internet cứ như thế giao kết vào nhau lặp lại hàng ngày, tuy rằng thái độ không có thái độ tích cực hướng về phía trước nhưng ít nhất cũng không có gì đáng lo, cũng không có gì không tốt.  Tiểu Hỉ một bên đang say mê cuộc sống gia đình, một bên lại mông mông lung lung muốn đi ngủ. Vất vả lắm mới mơ được một soái ca, đang định vươn tay sờ nắn cái khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương lại bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói như tiếng sấm.

          “Tiểu tử Vô Địch, đệ lăn ra đây cho ta! !”

          Cơn buồn ngủ lập tức tan vào hư không .

          Tiểu Hỉ trợn tròn mắt, dụi dụi một chút rồi ngổi dậy, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, nhìn thẳng vào màn hình máy tính.

            Được lắm, đeo lên tai nghe, nhìn lên thấy hai thân ảnh áo đỏ. Một là người Tiểu Hỉ chưa từng nói chuyện qua nhưng cũng đã nghe đến danh tiếng Luyến Thiên Vô Địch, người còn lại chính là người khi trước có giọng nói nhỏ nhẹ khoan thai – Luyến Thiên Tinh Quang.

             [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: ” Cậu có bệnh à? Không biết nơi đây không thể tự tiện quấy nhiễu người khác khi nghỉ ngơi sao?”

           Tại khu vực nghỉ ngơi của người chơi có luật không được phép tùy tiện quấy nhiễu trong khi người chơi nghỉ ngơi, những điều này lần đầu tiên cô lên IS Luyến Thiên Ngàn Trần đã giải thích rất rõ. Bình thường các thành viên không có quyền hạn gì, sẽ không tự nhiên không có việc gì mà quấy rầy người khác, ngược lại có những người quản lý, dù không có việc gì đôi khi cũng vô cớ quấy rầy người khác.

           Bị mắng một hồi Luyến Thiên Tinh Quang kia đương nhiên sẽ phải đuối lý.

          Tiểu Hỉ còn chưa có thêm phản ứng gì đã bị kéo vào một phòng và bị khóa trong đấy, cùng lúc ấy còn có thêm một người khác – Luyến Thiên Vô Địch.

          “Thật xin lỗi! Vừa rồi ta không chú ý.” Giọng nói trong trẻo có chút tự trách nói.

          [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: “Nếu lời xin lỗi có hiệu lực thì còn cần đến cảnh sát làm gì?”

          Tiểu Hỉ giờ phút này đang nắm được cái lý của mình, tiểu đệ của cô đường đường là tộc trưởng đại nhân độc nhất vô nhị, cô tự nhiên có thể thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không việc gì phải chịu ủy khuất.

          “Thực xin lỗi!” Luyến Thiên Tinh Quang không những không trách cô vô lý ngược lại còn thành khẩn giải thích.

          Tiểu Hỉ lúc này mới có chút hoà hoãn. Luyến Thiên Tinh Quang mới trở lại Luyến Thiên tộc, căn bản không biết cô là nhân vật thế nào, đối mặt với một nhân vật mới  chỉ mặc thanh y mà hắn có thể ăn nói hòa hoãn như thế, lại liên tục giải thích cũng coi như là một người không tồi .

          “Tinh Quang? Tìm đệ có chuyện gì?” Giọng nói của Luyến Thiên Vô Địch có chút khàn khàn giống như đã mấy đêm không ngủ.

          “Đệ lại chơi cả đêm không ngủ à?”

           “Uhm. Vừa mới ở Lang Tộc hỏi thăm chút tin tức xem có thể mua thêm mấy cái ID mới không.”

          “Tiểu tử đáng chết, cũng không chú ý giữ gìn sức khỏe! Muốn làm người ta đau lòng sao? Lần này “gia tộc chiến” Lang tộc không tham chiến sao?” Luyến Thiên Tinh Quang nửa giận nửa quan tâm nói.

         “Đúng thế! Phải rồi, còn việc của huynh thế nào rồi.”

       “Rất tốt!”

          Hai người huynh một câu đệ một câu trực tiếp đem Tiểu Hỉ biến thành xác khô đứng một bên. Tiểu Hỉ không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu, đối với chuyện của hai người kia cô hoàn toàn không có tâm trạng gì để nghe, liền trực tiếp trở về khu vực nghỉ ngơi của người chơi.

          Mới chuẩn bị nằm xuống, “Đinh” một tiếng, Luyến Thiên Ngu Ngốc lại bị kéo vào căn phòng bị khóa lúc trước.

          Được lắm thằng nhóc kia, hai ngươi nói chuyện phiếm đem ta bên cạnh làm bóng đèn à? Tiểu Hỉ giận dữ sau đó quay lại phòng nghỉ.

          “Đinh” ! Bạn bị quản lý viên Luyến Thiên Tinh Quang mời vào phòng bạn tốt. “==〈﹉﹍﹎﹍﹎﹊〉==”

          [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: “Này, cậu có bệnh à? Làm gì cứ bám đuổi ta.”

          Hai người kia đang nói chuyện phiếm khí thế ngất trời bỗng nhiên im bặt. Trong chốc lát, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái vang lên.

          “Thật xin lỗi! Ta chỉ là muốn xin lỗi muội, nhưng muội vẫn chưa trả lời ta!” Luyến Thiên Tinh Quang mang theo ủy khuất nói.

          [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: “Trả lời cái đầu cậu! Lão nương đang buồn ngủ, không cần tiếp tục làm phiền ta.”

        [Luyến Thiên Tinh Quang]: “Ách! O(∩_∩)O~ ngủ ngon.”

          Tiểu Hỉ bị cái biểu tượng ngượng ngùng kia dọa sợ đến mức cả ngườ run rẩy, chấn động khiến toàn thân nổi đầy da gà, đang muốn ra khỏi căn phòng.

          “Hơ, đây không phải là tỷ tỷ của Ngàn Trần hay sao?” Luyến Thiên Vô Địch bỗng nhiên nói.

          “Vô Địch đệ biết vị mỹ nữ này à?”

        “Uhm, rất có cá tính, thật đáng yêu.”

          “…….” Tiểu Hỉ nghĩ trong lòng. Cậu mới thật đáng yêu, cả nhà cậu mới thật đáng yêu.

          Tiểu Hỉ đáng yêu khi còn đi học cao không quá một mét năm mươi, cộng thêm khuôn mặt tròn trĩnh như búp bê, tay chân cũng nhỏ nhắn, chính vì thế chỉ cần nhắc đến cô người ta chỉ có thể nói ra hai chữ “Đáng yêu”.

          Đáng thương không ai yêu! [Sun: thảm quá >”<]

          Thật ra mà nói, Tiểu Hỉ không chỉ có khuôn mặt đáng yêu mà thật sự phải dùng từ xinh đẹp để hình dung, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, một năm bốn mùa má luôn ửng hồng, đôi mắt màu tim thạch anh lớn như trái nho, chiếc mũi nhỏ thanh tú thẳng tắp, môi trên mỏng môi dưới dày tự nhiên, có điều bất luận thế nào đều không thoát khỏi danh hiệu tiểu mỹ nhân.

          Đáng tiếc, chỉ là một “tiểu mỹ nhân”.

          Bất luận cô có trang điểm thế nào cũng bị chiều cao khiêm tốn của mình hại cho thê thảm.

          Chính vì vậy Tiểu Hỉ luôn cố gắng nén giận nói với mẹ: “ Mẹ, sao mẹ không sinh con ra bình thường như người ta cao một chút chứ?”

          Mẹ Tiểu Hỉ liếc cô một cái, thật nghiêm túc trả lời: “Linh kiện xuất xưởng rất bình thường, có điều khi lớn lên phát triển thế nào không liên quan đến mẹ.”

        Tiểu Hỉ nước mắt như mưa, mẹ chính là đem trách nhiệm đổ hết lên đầu cô còn gì….

          [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: “Cút, lão nương làm sao mà đáng yêu ! !”

          “Hi ! Vô Địch, cô ấy chửi thề!” Luyến Thiên Tinh Quang cười trộm vì may mắn đã rời đi mục tiêu nã đạn của Ngu ngốc tỷ tỷ.

          “Không, không có. Ta là. . . . . . Phải . . . . . Ta là đang khen ngợi tỷ mà.”Luyến Thiên Vô Địch nhanh chóng nói ra một câu trái với lương tâm nhưng khá hiệu quả lúc này.

          Tiểu Hỉ lúc này mới bỏ qua.

          [Luyến Thiên Ngu Ngốc]: “Hừ, cũng có kém gì đâu chứ. Lão nương đây đi ngủ, phiền đừng tiếp tục quấy rầy ta.”

          [Luyến Thiên Tinh Quang]: “Vâng vâng, đi thôi đi thôi! O(∩_∩)O~”

           Lại lần nữa thấy khuôn mặt ngượng ngùng kia khiến Tiểu Hỉ lại rùng mình, nổi da gà, chạy chối chết khỏi hiện trường.

          Đợi Mỗ Hỉ đi rồi, Luyến Thiên Vô Địch lau mồ hôi nói: “Cô gái này thật ghê gớm.”

          “Uhm!” Giọng nói nhẹ nhàng khoan thai mang theo ý cười vang lên.

          Tối nay, máy tính của Tiểu Hỉ cuối cùng cũng có một đêm yên tĩnh.

Hana: Sunny thân yêu cuối cùng ta cũng hoàn thành chương 1 rồi *tung bông* *chấm chấm nước mắt* .. không có nàng thật buồn lắm, cố gắng thi tốt về với ta nhứ…..

Kính thưa các tình yêu, như ta đã nói, vì lý do nhân lực không đủ nên tạm thời trong tháng 6 ta sẽ post truyện vào những ngày sau : ngày 1(hôm nay) , ngày 5, 10, 15,20,25,30 nhé, mỗi ngày sẽ có một chương(sẽ cố gắng), đợi đến khi tình yêu Sun về ta sẽ thông báo lại lịch nhứ

Mong các tình yêu nhiệt tình ủng hộ

*cúi đầu*

Hana và Sunny

Đã ký(đóng dấu) O(∩_∩)O~

 

 

17 phản hồi (+add yours?)

  1. Sophie Nguyễn
    Jun 01, 2011 @ 22:02:50

    hehe. tem cho truyện mới🙂

    Trả lời

  2. hana
    Jun 01, 2011 @ 22:07:33

    thanks nàng

    Trả lời

  3. Sophie Nguyễn
    Jun 01, 2011 @ 22:10:03

    ủng hộ hai nàng nha. mong nàng Sun thi tốt.🙂

    Trả lời

  4. habin3288
    Jun 01, 2011 @ 22:22:19

    ui hana tỷ cho muội xin lỗi hôm qua đang chat vs tỷ em out mất tiêu tại hôm qua em đương bức xúc một tý ạ😥

    Trả lời

  5. tieudamieu2209
    Jun 01, 2011 @ 22:24:19

    thanks nàng
    nhiệt liệt ủng hộ các nàng a

    Trả lời

  6. Tiểu Vy
    Jun 02, 2011 @ 17:04:59

    tks hana tỷ zới sun tỷ nhá! *tung hoa tung bông*!

    Trả lời

  7. Hana o(^o^)o~
    Jun 02, 2011 @ 17:40:03

    hehe.thay vy vy rui nha

    Trả lời

  8. Hana o(^o^)o~
    Jun 04, 2011 @ 01:42:38

    lan sau em phai tu giac chu.nhat ben trong nhat ben khinh se co nguoi chiu uy khuat a

    Trả lời

    • Vy Vy
      Jun 04, 2011 @ 11:16:18

      muội đâu có bít truyện cũng đc đăng bên nhà sun tỷ đâu! *ủy khuất*
      sun tỷ muội xin lỗi a! tỷ đừng giận muội nhá! >.<!

      Trả lời

  9. Phu Dung
    Jun 04, 2011 @ 06:50:23

    Ủng hộ truyện mới của tình yêu. Lâu rồi không gặp Sún nhi nhớ quá, chúc Sún thi tốt, hoàn thành sự nghiệp bút nghiêng rồi trở về tám với mọi người.

    Trả lời

  10. shana
    Jun 05, 2011 @ 21:22:01

    Thanks nang nha. Nhưng có một đoạn bị lặp lại, nang sửa lại di nha.
    “Hiện thực cùng internet cứ như thế giao kết vào nhau lặp lại hàng ngày, tuy rằng thái độ không có thái độ tích cực hướng về phía trước nhưng ít nhất cũng không có gì đáng lo, cũng không có gì không tốt. Sự thật cùng internet như vậy giao nhau lại lặp lại ngày, tuy rằng không có tích cực hướng về phía trước thái độ, nhưng ít nhất cuộc sống không lo, cũng không thường không tốt.”

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: