Bạn trai ta là con sói – chương 38


Chapter 38

Edit: habin


Hắn muốn nhìn thấy Từ Như Tĩnh giãy dụa, giống như vô số lần cô giãy dụa như vậy trong ngực của Du Tư Nhân.

Da thịt trắng nõn kia nóng dần lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt cầu khẩn van nài cùng sự kháng cự có thể làm bùng lên ngọn lửa dục vọng của bất cứ tên đàn ông nào.

Hắn muốn nhìn cô giãy dụa.

Nhưng Từ Như Tĩnh vẫn như cũ âm thầm yên lặng, ánh mắt mờ mịt mệt mỏi.

Tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng cái mà hắn nhận được vẫn chỉ là một cái bóng, một cái bóng không có hồn.

“Vì báo thù cho cha mẹ mà ngươi đã vứt bỏ đi tình yêu đúng không?” Thành Phong khẽ liếm lấy vành tai của Từ Như Tĩnh, lạnh lùng nói: “Nếu ta cho ngươi biết một điều, kẻ thủ ác đã sát hại cha mẹ ngươi vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sao nhỉ?”

Từ Như Tĩnh lông mi khẽ động.

“Thật ra thì kẻ đã giết cha mẹ ngươi không phải là Du Tư Nhân.” Thành Phong cười quỷ dị đầy hiểm ác: “Tất cả đều là do Du Tử Vĩ bày ra, vốn chỉ là định cho Du Tư Nhân nếm chút phiền toái nho nhỏ. Thật chẳng ngờ tới, ngươi cũng thật lợi hại, còn giúp chúng ta trừ khử được cái gai trong mắt này.”

Từ Như Tĩnh thân thể bỗng nhiên run rẩy, mặt cắt không một giọt máu nào, trắng bệch.

Thành Phong hài lòng nhìn cô: “Tốt lắm, ngươi rốt cuộc cũng sống lại rồi đấy!”

Nói xong, bất thình lình hắn chợt đẩy Từ Như Tĩnh bổ nhào xuống giường…

Diệp Tây Hi bị áp giải tới trước mặt Du Tử Vĩ.

“Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau.” Du Tử Vĩ mỉm cười nhìn cô.

“Mau thả tôi ra! Các ngươi đã đáp ứng tôi, bảo đảm không làm tổn thương Từ Như Tĩnh cơ mà!” Diệp Tây Hi rống to.

Du Tử Vĩ vẫn mỉm cười lịch thiếp như trước, nhưng nụ cười này không rõ hắn có hàm ý gì: “Tôi khi nào đáp ứng cô vậy?”

Diệp Tây Hi yên lặng.

Nói chuyện nghĩa lý với Du Tử Vĩ thật sự là chuyện không tưởng.

Du Tử Vĩ từ trên ghế đứng dậy.

Xem ra ông ta sống rất sung sướng, chỉ là đã ngoài tứ tuần một chút bằng không tuổi trẻ hẳn cũng là một nhân vật điển trai đáng chú ý đây. Cho dù như thế thì cũng không thể không phủ nhận rằng đến bây giờ ông ta vẫn còn có mỵ lực hấp dẫn.

Ông ta nhếch mép cười không ngừng: “Tôi nghe nói Diệp tiểu thư đây hình như là không sợ đạn bạc phải không?”

“Thế sao?” Diệp Tây Hi hơi châm chọc nói: “Tôi cũng nghe đồn như thế.”

“Tôi đã xem qua những thí nghiệm của Du Tư Nhân , máu của cô quả thực miễn dịch đối với bạc. Cho nên, về lý thuyết mà nói chỉ cần người sói thay máu của cô, tự nhiên sẽ có được khả năng đặc biệt này của cô.”

“Cái ông cần là máu của tôi, phải không?” Diệp Tây Hi nhìn con cáo già đó.

“Ai mà chẳng muốn khắc phục nhược điểm của mình, không phải sao?” Du Tử Vĩ hỏi ngược lại.

“Đã như vậy thì sao không trực tiếp rút cạn máu của tôi đi, còn cần phí nhiều khí lực như vậy giải thích cho tôi làm gì?” Diệp Tây Hi cười lạnh.

“Cô biết rồi đấy, vết thương trí mạng của người sói là ở tim. Mặc dù cô không sợ bạc nhưng nếu đạn bạc mà ghim vào trái tim cô thì ai biết được điều gì.” Giọng nói của Du Tử Vĩ dị thường ôn hoà, giống như đang thương lượng một chuyện rất bình thường: “Đến tột cùng không biết cô có bỏ mạng vì nó hay không, bây giờ chúng ta cùng làm thí nghiệm là biết liền ha!”

Dứt lời, ông ta lôi ra một khẩu súng bạc, chĩa về phía Diệp Tây Hi.

Diệp Tây Hi đánh rùng mình một cái, đang định tránh đi thì Du Tử Vĩ quay sang nháy mắt một cái, Thành Dư đã nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, hướng trên mặt Diệp Tây Hi phun một luồng hơi.

Diệp Tây Hi chỉ kịp cảm nhận mùi cay cay xộc vào mũi sau đó cả người cô như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất.

Du Tử Vĩ chậm rãi bước từng bước tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Có thể sẽ hơi đau một chút, cô cố gắng chịu đựng nhé!”

Diệp Tây Hi nhìn nòng súng đen ngòm kia, không thể thấy đáy của nó.

Tiếp theo, cô nhìn thấy ngón tay Du Tử Vĩ từ từ chạm vào cò súng…

“Đoàng!!!!”

Thành Phong sợ hãi ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình, bởi vì quá mức kinh ngạc mà hắn không có thời gian để ý đến cánh tay của mình đã bị kẻ nào đó bắn trọng thương.

“Làm sao có thể…làm sao có thể…?!” Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy kinh hoàng như vậy, giống như nhìn thấy ma quỷ hiện hình.

Trả lời hắn lại là một tiếng súng nữa— tai phải của Thành Phong bị đạn bắn thủng, máu tươi tuôn xối xả.

Hắn đau đớn quằn quại, rên rỉ kêu lên.

“Ngoài tay của cô ấy, tai của cô ấy…Ngươi còn chạm qua chỗ nào nữa?” Du Tư Nhân bước ra từ bóng tối, khẩu súng trong tay khói bốc lên nghi ngút. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân từ từ đánh giá Thành Phong, ánh mắt di chuyển đến từng chô đều lạnh lẽo kết thành băng: “Đúng rồi, còn có miệng của ngươi nữa.”

Lời vừa dứt, miệng Thành Phong lại thêm một lỗ thủng, lúc này đây, hắn thống khổ vô cùng, sống không bằng chết đau đớn ngã lộn nhào trên mặt đất.

Nhưng mà hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn muốn giãy dụa đến cuối cùng.

Thành Phong nhịn đau đớn xuống, hoá thân thành sói, lấy đà hướng Du Tư Nhân mà nhảy vọt tới.

Khoảng cách chỉ còn một thước nữa thôi thì hắn đột nhiên lại cảm thấy cơn đau đớn từ ngực mình truyền tới.

Sau đó cả người hắn không còn chút sinh lực nào, chậm rãi đổ xuống mặt đất.

Hắn đã không còn có thể mở mắt ra được nữa.

Du Tư Nhân bước qua cái xác của Thành Phong, đi tới trước mặt Từ Như Tĩnh, cởi áo khoác của mình ra, khoác thật chặt lên người cô.

“Nhìn thấy anh rồi, em có gì muốn nói không?” Hắn hỏi.

 

35 phản hồi (+add yours?)

  1. Sophie Nguyễn
    Jun 09, 2011 @ 12:30:37

    tem đê :))

    Trả lời

  2. linh tinh lung tung
    Jun 09, 2011 @ 12:35:38

    chap này hay a~~~gay cấn quá
    thanks ss😀

    Trả lời

  3. Yuri
    Jun 09, 2011 @ 12:36:53

    xjn phong bj cua? sis… hjhj…. a TP nay` bjen’ thaj’ wa’ a….. hjchjc…. thanks sis… co len nhe’ sis

    Trả lời

  4. trasuatranchau
    Jun 09, 2011 @ 12:39:21

    hử, tức là Du Tư Nhân chưa chết hả Bin? sao ss chả hiểu j hết @@

    Trả lời

    • habin3288
      Jun 09, 2011 @ 12:40:44

      ss ơi chap sau ạ. chap sau sẽ giải thích hết ss ạ, ơ mà em hổng nhớ chap 39 hay 40 nữa ạ, ss cứ bình tĩnh hen ss😛 em iu ss lâu lắm rồi mới thấy ss vô cm cho em đấy ss ơi😥

      Trả lời

  5. vodanh
    Jun 09, 2011 @ 13:00:35

    thanks ^^
    e bit ngay la anh Du Tu Nhan kia chua chet ma
    welcome a tro lai!!! :))))

    Trả lời

  6. Tuệ Linh
    Jun 09, 2011 @ 13:07:02

    Đọc chap này phê ghê ^^
    Thanks nàng
    xxx

    Trả lời

  7. meobeo
    Jun 09, 2011 @ 13:08:01

    thanks!! ^^

    Trả lời

  8. thanh dan
    Jun 09, 2011 @ 13:17:47

    thanks

    Trả lời

  9. sunflower1000
    Jun 09, 2011 @ 13:27:02

    Oa oa, may quá TNT được cứu roy, chap này mà không có câu trả lời thì chắc ta chết vì hồi hộp mứt. Thanks nàng. Du Tư Nhân đã lấy máu của Tây Hi nên mới không chết vì đạn bạc nhỉ?! Mong chờ cháp sau, là lá la.

    Trả lời

  10. Tiểu Lục
    Jun 09, 2011 @ 13:36:09

    ôi, chương này gay cấn, đọc đoạn súng nổ tưởng DTH bị bắn ai ngờ là Thành Phong, truyện càng ngày càng hay. thank Sunny và Habin.

    Trả lời

  11. Tiêu diêu tự tại ~^0^~
    Jun 09, 2011 @ 13:37:56

    hàhà, ra DTN vẫn chưa ngỏm, tốt quá, giờ chờ HPT cứu đc DTH là ok…thanks nàng!

    Trả lời

  12. scorpio0611
    Jun 09, 2011 @ 13:49:40

    hay, tkssssssss

    Trả lời

  13. eoo
    Jun 09, 2011 @ 14:18:44

    thanks, may qua Du Tu Nhan con song!

    Trả lời

  14. habin3288
    Jun 09, 2011 @ 14:27:14

    hố hố hố lần đầu tiên một kẻ khốn nạn được hoan ngênh đến như vậy a~~😆 các nàng chờ nha, ta cũng mừng lắm, lần đầu tiên từ đầu đến giờ ta vui mừng khi DTN xuất hiện, muốn khóc quá đi~~~~

    Trả lời

  15. schwar1511
    Jun 09, 2011 @ 14:54:09

    ôi trời,làm cứ tưởng, thanks em iu, lại tiếp tục đọc truyện vui vẻ được rồi

    Trả lời

  16. Choi Je Soo
    Jun 09, 2011 @ 15:30:54

    Hj,dtn chua chet,chag hju tr ne nv nam neo e cug thjk,hjx. Tks habin

    Trả lời

  17. vananh
    Jun 09, 2011 @ 15:45:23

    thanks nàng
    hay wá

    Trả lời

  18. canhcam
    Jun 09, 2011 @ 16:44:13

    tại DTN đểu nhưng lão DTV vs TP còn đểu hơn nên DTN đc hoan nghênh, hihi… ta tức chết vs TH mất, chả làm đc j, toàn gây rắc rối để a PT phải mạo hiểm đến cứu thôi. thank nàng

    Trả lời

  19. dihynkat
    Jun 09, 2011 @ 17:38:37

    khà khà, anh DTN BT đã trở lại, wellcome nào

    Trả lời

  20. Đông
    Jun 09, 2011 @ 18:51:10

    A, ko ngờ BT đích thực ( ko phải như tự nhận đâu nha)cũng có ngày được tung hô.

    Trả lời

  21. thuylinhnhi
    Jun 09, 2011 @ 20:42:25

    thanks nàng …nhân vật phản diện đã lột xác và trở thành nhân vật chính diện (ko biết cóa đúng ko nuwax~~)

    Trả lời

  22. lolita
    Jun 09, 2011 @ 20:46:56

    aaaaaaa menh bit ma dtn dau chit de dang vay chu hweeeeee

    Trả lời

  23. linhlantientu
    Jun 09, 2011 @ 22:44:05

    hay a,thanks nàng,truyện càng ngày càng hấp dẫn!!! ^^

    Trả lời

  24. Pandanus255
    Jun 09, 2011 @ 23:54:23

    Thanks

    Trả lời

  25. durga
    Jun 10, 2011 @ 00:28:32

    Thì ra Du Tư Nhân vẫn chưa chết. Qua chương này,ít ra cũng nhận thấy được điểm tốt của hắn, đó là cũng hết lòng yêu thương 1 người. tình yêu của Từ Như Tĩnh có hi vọng oy.
    Bây giờ còn có 1 kẻ thù chung là Du Từ Vĩ,tên khốn đó.

    Trả lời

  26. Lisa
    Jun 10, 2011 @ 12:02:23

    thanks nàng! thì ra Du Tư Nhân bị oan!

    Trả lời

  27. shana
    Jun 10, 2011 @ 16:57:51

    hihi tot wa nhi hoa ra DTN van con song. NT chac sau nay cung co ket cuc hanh phuc nhi.
    Thanks nang

    Trả lời

  28. Diệp Nhi
    Dec 31, 2011 @ 07:55:38

    hình như chap này nhiều người ủng hộ DTN quá nhỉ ^^

    Trả lời

    • habin3288
      Jan 01, 2012 @ 00:54:19

      người ta nói núi cao còn có núi cao hơn, tuy DTN khốn nạn nhưng thằng Thành Phong kia còn khốn nạn hơn, vì vậy để 2 tên khốn nạn vô lại đấu với nhau mới thú🙂

      Trả lời

  29. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: