[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – Chương 3


[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái

Edit : Hana

Convert : Sunny

Chương 3: Đứa nhỏ Tiểu Hỉ đau buồn.

          Tiểu Hỉ lười biếng liếc nhìn cậu ta một cái, thu gọn người lại, tự ấn mình ngồi sâu trong sô pha. Nhóc đã không vừa mắt với chị sao không vui vẻ bên kia chạy đến quấy phá chị là sao? Đầu nhóc bị nước vào à.

          Muốn bêu xấu chị ư? Không dễ dàng như thế đâu.

          Ân hồn không tan, đôi mắt âm u nheo lại, lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi đầy nguy hiểm, đưa tay ra trước định kéo cô đứng lên, một bàn tay trắng đẹp như bạch ngọc bỗng chặn cậu ta lại“Thành, đừng làm loạn.”

          Ở trong phòng nhạc ồn ào khiến chỉ có Trình Thành và Tiểu Hỉ nghe thấy bốn chữ này.

          Ba người đồng thời cứng ngắc, Tiểu Hỉ vươn vai duỗi thẳng lưng, quay quay cổ một vòng, sau đó nhẹ nhàng tiến ra sàn nhảy.

          Gót chân dán xuống sàn, thân mình cong, ngả về phía trước, mắt nhắm lại giống như con báo đang nằm chờ con mồi đi đến.

          Đợi vào nhịp, thân hình kiều nhuyễn uốn éo vặn vẹo như thân rắn, hai tay vươn cao lên trên, kéo dài vô hạn…. Chân nhảy theo nhịp, trái, phải, trước, sau di chuyển nhịp nhàng…. Cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng chỉ trong một khắc đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người.

          Trong giây lát tất cả như bị sự hấp dẫn từ cô làm cho ngây ngốc, có điều ngay lập tức đã khôi phục lại, lại tiếp tục điên cuồng….

          Theo nhịp của cô gái, đi lên, đi xuống, xoay tròn, uốn éo…

          Cô gái như quên hết tất cả, tai chỉ nghe thấy tiết tấu của âm nhạc, trái tim chỉ có một ngọn lửa nhiệt tình đang bùng cháy dữ dội.

          Lúc thì giống yêu tinh, lúc lại như cô gái miền sơn cước, khi lại như dã thú điên cuồng, khi lại ôn nhu như nước chảy…. Mỗi một chỗ trên thân thể cô dưới ánh mắt mọi người đều là vẻ yêu kiều diễm lệ. Trong mắt họ, cô chính là chúa tể trên sàn nhảy đêm nay.

          Đứng bên ngoài, con ngươi u ám không ngừng co rút thật nhanh khi tầm mắt dừng trên bóng dáng xinh đẹp kia, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng, tay cậu đã muốn găm thật sâu vào trong đùi của mình. Thanh niên đứng bên cạnh, vẻ nhút nhát cùng ngượng ngùng đã biến mất hoàn toàn, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt đang nhìn theo ánh sáng chói lóa trên sàn nhảy. Cho đến khi bên tiếng hô hấp dồn dập bên cạnh bỗng nhiên biến mất mới thu hồi ánh mắt, hốt hoảng bỏ trốn.

          Thành, cậu lại tùy hứng rồi!

          Tiểu Hỉ trở về phòng trọ, cả đêm chỉ có thể nằm khóc.

       Thắt lưng  chết tiệt  ! Cái chân chết tiệt  !Cái mông chết tiệt ! Làm sao mà chỗ nào cũng đau thế này?!

          Quả nhiên, lười vận động là hành vi không tốt mà.

          Tiểu Hỉ than thở chán, khởi động máy, tắm rửa, leo lên giường.

          Đăng nhập IS, mọi người vẫn đang thảo luận về trận chiến gia tộc vào cuối tuần. Có điều thiên đoàn lần này đến toàn là thành viên cao cấp. Tiểu Hỉ nhập vào một đám Thanh y, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.

          “. . . . . . Lúc đầu khi ta gia nhập với thiên đoàn, khi đó Ham Chiến thiên đoàn là do Xà tỷ lãnh đạo, tin chắc ở đây có nhiều người đã biết đến lai lịch của thiên đoàn. Sau khi Ham Chiến thiên đoàn bị Tiền Phong gia tộc đánh bại và xát nhập, Xà tỷ cùng Vô Địch cùng một số huynh đệ tỷ muội vẫn kiên trì đến cuối. Cho đến khi ta tiếp nhận cũng chỉ còn Vô Địch, Đường Nhân, Dạ và ta. Từ bốn người giờ đã có đến hàng chục người, cũng đã trải qua bao cay đắng ngọt bùi, nhưng càng khó khăn thì các huynh đệ tỷ muội vẫn cho ta động lực rất lớn. Chỉ cần kiên trì, ta tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì. Giống như Xà tỷ lúc trước, kiên trì khiến chúng ta không thể rời đi, nếu rời đi ta nhất định sẽ hối hận….”Giọng của Ngàn Trần từ chậm rãi chuyển dần đến nghẹn ngào.

          [Kênh nội] hoàn toàn yên lặng.

          Không ai nói chuyện, cũng không có người gõ chữ.

          Tựa hồ ngay cả gõ chữ, đều có vẻ như không cần thiết.

          Rốt cục, đợi cho Luyến Thiên Ngàn Trần bình tĩnh hơn, Luyến Thiên Dạ bắt đầu nói “Dạ sẽ không nói thêm gì, Dạ chỉ biết thiên đoàn này là nhà của muội, muội sẽ dốc toàn lực bảo vệ thiên đoàn, ủng hộ thiên đoàn, cho đến khi…. Ngàn Trần không còn….”

          “Dạ, muội nói như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm mất.” Luyến Thiên Tinh Quang bỗng chen ngang vào, thuận tiện làm tan sự trầm mặc đang hiện hữu trong không khí.

          “Tinh Quang xấu! Muội vừa mới dâng tràn cảm xúc một chút!” Không thể không nói, giọng nói của Dạ vô cùng dễ nghe, êm tai. Ngọt ngào, mang theo một chút một chút mật ngọt, thật khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Bất luận là giận hay là thương tâm đều khiến người nghe rơi vào một vòng tròn mê hoặc.

          Tiểu Hỉ theo bản năng thật không quá thích cô, không có lý do.

          “Ha ha, là ta làm mọi người tâm trạng không vui, hiện tại thiên đoàn vẫn còn một số ít những người bạn cũ của ta. Ta biết nhiều người ở đây đều từng là đại thân trong trò chơi, nhưng lại hạ mình gia nhập một thiên đoàn nhỏ nhoi, thật đã khiến các huynh đệ ủy khuất…”

          “Ngàn Trần, Huynh quá nghiêm trọng hóa rồi.” Luyến Thiên Bá Vương chen ngang, thản nhiên nói “Huynh đã muốn, các huynh đệ đây làm cùng huynh, một trận uy trấn giang hồ có gì là khó đâu?”

          Một câu nói vang vang thật mạnh mẽ và tràn đầy khí phách.

          Tiểu Hỉ cảm thấy tim khẽ trật nhịp, có điều rất nhanh khôi phục lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình đang đùa giỡn gõ trên bàn phím. Bất quá cũng chỉ là internet mà thôi, có cần nghiêm túc quyết tâm đến vậy không? Tiểu Hỉ bĩu môi phỉ báng.

          Nhưng mặc kệ cô có phỉ báng đến đâu, ngày vẫn cứ thế trôi đi. Tiểu Hỉ mở ra IS thấy một đám nhóc tân thủ la hét ầm ĩ về sự kiện cuối tuần, tâm tình thoải mái, tiếp tục đi làm. Trước sự trêu đùa của các đồng nghiệp, Tiểu Hỉ chỉ gãi gãi đầu giải thích, do chính mình uống rươu say nên hoàn toàn không nhớ gì…. Có điều, trên thực tế, không ai biết, Mỗ Hỉ là người nhớ rõ nhất.

          Bởi vì văn phòng Tiểu Hỉ có đặc thù về “vị trí địa lý”, ngày thường không có mấy người ghé qua. Cho nên Tiểu Hỉ được thoải mái nhàn rỗi, nhưng đôi khi ở cách xa mọi người, cũng không phải là điều quá tốt. Bị giam cầm trong không gian nhàm chán mỗi ngày, mất khá nhiều thời gian Tiểu Hỉ mới phát hiện ra thú vui mới để giết thời gian – viết tiểu thuyết.{hana: tác giả này sao yêu nghề thế nhỉ? Truyện nào cũng thấy nghề tiểu thuyết gia xuất hiện a..chẹp}

          Nội dung tác phẩm đầu tiên của Tiểu Hỉ rất đơn giản, chính là một nam chính yêu nghiệt, kết hợp với nữ chính tiểu bạch thỏ, thuộc thể loại võng du ngôn tình lưu luyến.

          Xinh đẹp, tình yêu, đây không phải khát khao của bất kỳ cô gái nào sao.

          Tiểu Hỉ luôn tâm niệm như vậy, ở hiện tại thật không tìm ra một đối tượng mà cô ưng ý, như vậy cô đành tự mình tạo ra một người thôi.

          Vì thế, tác phẩm có tên [Võng du Yêu nghiệt gặp tiểu bạch], vì thế một đại tác phẩm “kinh thiên động địa” chính thức ra đời. {hana: sao ta thấy tên truyện cứ na ná tên truyện này ý nhỉ, tác giả này thật là…chẹp}

          Đừng hiểu lầm, chuyện “kinh thiên động địa” này chỉ là đã kinh động đến cậu em trai thân yêu – Tiểu Tiếu. Có chúa biết, thời điểm biết được chị gái học người viết tiểu thuyết, cậu em này thiếu chút nữa muốn xuyên qua máy tính đến thành phố G để xem chị mình có phải hay không đang bị ấm đầu.

          “Chị, chị có chắc tiểu thuyết chị viết sẽ không biến thành văn của học sinh tiểu học chứ?”

          Ai ngờ, lời trêu đùa của cậu em bỗng như biến thành lời tiên tri.

          Tiểu Tiếu chết tiệt, không thể nói mấy câu dễ nghe an ủi chị gái thân yêu hay sao? Tiểu Hỉ một bên hung hăng đánh xuống bàn phím vô tội, một bên dùng sức mắng cậu em trai độc miệng, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

          “Mời vào.” Tiểu Hỉ vội thu lại biểu hiện trên mặt, đầu cũng không ngẩng lên nói.

          “Quản lý nói cái này giao cho cô.” Ngoài của vang lên một giọng nam tươi mát, nhẹ nhàng.

          Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn lên, chớp chớp mắt. Không phải cậu nhóc ngày đó thay cô nói mấy câu công bằng hay sao?

          Làn da trắng sáng như ánh trăng, khảm trên đó một đôi mắt như đôi bảo thạch đen, khuôn mặt ngượng ngùng cùng ý cười bối rối. Tiểu Hỉ thấy mình có chút ngây ngốc, một cậu nhóc bộ dạng cùng tâm hồn tinh khiết như thế, nhìn thế nào cũng thấy hắn bị cô dọa cho sợ đến mức toàn bộ máu trong người đã dồn hết lên mặt, khiến khuôn mặt trắng mịn kia hồng rực lên.

          “Khụ… cô… cô….” Tiểu chính thái thấy cô không có phản ứng gì, mím môi, cúi đầu giống như đứa trẻ đã làm việc gì sai trái, tay nắm chặt bản báo cáo phải “trình lên” kia như muốn vò nát nó.

          “Uhm, để chỗ đó đi.” Tiểu Hỉ lúc này mới lấy lại tinh thần, ngồi nguyên trên ghế, tay đưa ra nhận tài liệu.

        Tiểu chính thái tái mặt, mím môi, chậm rãi đưa đến.

          Ai da ~~ nhóc này tên gì nhỉ? Tiểu Hỉ nhìn cậu ta, người cao cũng phải trên một mét bảy mươi lăm, trong đầu cố gắng lục lọi thông tin về cậu nhóc ngày đó đã xem qua. Có điều cái đầu này ngoại trừ việc nhớ được mỗi ngày ăn cái gì có lẽ chẳng nhớ được gì nữa.

          Tập tài liệu nhẹ nhàng đặt ở tay cô, Tiểu Hỉ tự nhiên đưa tay ra phía trước đón lấy, tay cậu ta cũng tự nhiên đưa về phía này…., tay cô mà được chạm vào đôi tay rắn chắc của cậu nhóc này, chắc sẽ là một cảm xúc khó tả.

          Tiểu Hỉ trong lòng chảy nước miếng, mặt không đổi sắc, nhanh chóng rút tay về “Cảm ơn.”

          “Không, không cần khách khí….” Cậu nhóc bị dọa sợ đến mức cắn chặt môi, sau đó lại hốt hoảng đi nhanh ra ngoài. Đi đến cửa còn “thuận lợi” đâm xầm vào khung cửa, kinh…. Đồng chí Tiểu Hỉ trợn mắt há mồm.một tiếng kêu lên “Ách..”

          “Không sao chứ?” Tiểu Hỉ tốt bụng hỏi.

          “Không….” Cậu nhóc vẫy tay, biến mất sau cánh cửa.

          Hô hô, cậu nhóc thật đáng yêu. Tiểu Hỉ lắc đầu cười cười, mắt lóe sáng, oa ha ha, cô thật muốn đem cậu nhóc đáng yêu biến vào tiểu thuyết làm nam chính đáng yêu, sau đó YY ra một tuyệt thế nam nhân cân xứng với cậu nhóc, cùng nhau tạo nên một mối tình thầm mến kinh thiên động địa…. {hana: sao ta thấy có mùi dammie ấy nhỉ, Tiểu Hỉ này…chẹp..}

          Vì thế, múa bút thành văn…………..

          Cuộc gặp ngẫu nhiên khiến quá khứ lặng lẽ quay về.

          Một thời gian sau đến bác gái ở phòng tài vụ cũng có thể cùng hai đứa nhỏ mới đến, trong lúc hỗn chiến vẫn có thể có “nhiệt tình” tâm sự, hết “tám” rồi lại “tám”.

          “Haizz! Trình Thành thật đúng là quá đẹp nha! Vạn Phược kia cũng không kém ! Tiểu Hi, cậu thật không có chút quan tâm nào sao?”

         “Cố lên đi Tiểu Hỉ, hai anh chàng đẹp trai này nhiều nhất chỉ ở công ty một tháng thôi!!”

        “Tiểu Hỉ, cậu không có chút động lòng nào sao? Điều kiện tốt như thế ! Tụi tớ ủng hộ cậu!”

          . . . . . .

          Tiểu Hỉ đã sớm coi những người vây quanh ủng hộ, động viên, khuyến khích cô thành muỗi mắt.

         Cho xin đi, bọn họ đẹp trai thế sao các người không bám lấy đi? Cho dù cô có là bông hoa duy nhất chưa có chủ, bông hoa nhỏ này cũng có khí phách của một bông hoa chứ bộ, sao có thể làm nên sự kiện “cọc đi tìm trâu” chứ?

          Hơn nữa, người ta ngoại hình cũng như gia thế tốt như vậy, trong trường học đảm bảo không ít nữ sinh si mê, theo đuổi, còn cô cũng được coi là bà cô già rồi, lấy gì ra để đi tranh “cơm” với đám nhóc tươi trẻ đây.

          Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, bọn họ so với cô chắc chắn còn nhỏ hơn đến vài ba tuổi. Nhỏ hơn vài ba tuổi , vài ba tuổi đó….

          Nhỏ hơn vài ba tuổi, những chữ này quay tròn trong đầu Tiểu Hỉ thật lâu không ngừng. Tiểu Hỉ là dạng người đàn ông nào gặp cũng thích, nói cô cố tình không bằng nói cô tiểu nhân, bởi Tiểu Tiếu em trai cô chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chồng mình sau về nhà bị em vợ lớn tuổi hơn gọi là em, cô nhất định xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu mất.

          Mà càng điên cuồng hơn là thể chất Tiểu Hỉ từ xưa đến nay lại luôn hấp dẫn các cậu nhóc đẹp trai.

          Thiên tình truyện của cô kể từ khi bắt đầu không thiếu người ngỏ lời, phải nói là theo đuổi mới đúng, có điều hầu hết chỉ là những cậu nhóc miệng còn hôi sữa. Vất vả lắm cha mẹ mới giới thiệu cho một người có vẻ trưởng thành, có bằng tiến sĩ này nọ, ai mà biết được hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to…

          Đồng chí Tiểu Hỉ đau buồn trở về phòng trọ, tháo giày, cởi áo, để nguyên đôi chân trần nhỏ nhắn đi đến bàn máy tính. Việc đầu tiên vẫn là bật máy tính. Đây chính là toàn bộ cuộc sống hàng ngày của Tiểu Hỉ.

          Không có gì phát sinh trong hai ngày kế tiếp, thật nhanh đã đến cuối tuần …….

 

17 phản hồi (+add yours?)

  1. phuongly
    Jun 10, 2011 @ 10:15:31

    e xin cái tem.thanks ss

    Trả lời

  2. skip_beat
    Jun 10, 2011 @ 10:34:44

    Ta lấy phong bì nha!
    Thanks các nàng!^^

    Trả lời

  3. hihihahalatahaha
    Jun 10, 2011 @ 11:12:19

    ta hổng cóa giề hở
    dỗi
    giậm chân
    hụ hụ
    về méc mẹ
    giành hết ròai ko chừa người ta cái giề

    Trả lời

  4. A Tử
    Jun 10, 2011 @ 13:10:06

    thật khó đọc a…
    làm tốc độc đọc của ta …
    đọc 1 chap mà mất gấp đôi tgian
    hjc
    nh đành phải cố gắng thôi…
    cố lên hana

    Trả lời

  5. shana
    Jun 10, 2011 @ 17:10:01

    thanks nang. font dung la hoi kho doc, chu lai nho nua nen cang lau hon.

    Trả lời

  6. hihihahalatahaha
    Jun 11, 2011 @ 11:44:46

    xóa com cua thomasviet đi bợn ơi
    chả thích hợp tẹo nào

    Trả lời

  7. Hana ○(∩_∩)○~
    Jun 11, 2011 @ 22:53:28

    ok.de hana xoa.

    Trả lời

  8. junienguyen
    Jun 13, 2011 @ 16:56:24

    e đọc từ hqua nhưng h ms cmt đc, sr ss😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: