♫ Bạn trai ta là con sói – chương 50~53 ♫


Chapter 50


Chạy tới chạy lui một vòng, cuối cùng lại quay trở lại phòng ngủ.

Diệp Tây Hi cảm thấy vô cùng quẫn bách và căm phẫn.

Hai tay của cô bị trói thật chặt, buộc trụ trên đỉnh đầu, mà cơ thể thì bị Hạ Phùng Tuyền đặt ngang trên giường.

Hạ Phùng Tuyền chậm rãi cởi quần áo của cô ra.

Chiếc sơ mi màu xanh lam cô khoác thêm vào bị kéo lên, vòng eo mảnh khảnh dần lộ ra, vòng 2 bằng phẳng, không có tỳ vết. Tiếp tục hướng lên phía trên, áo lót màu trắng kia, tinh khiết mà gợi cảm, quây lấy hai bầu ngực hoãn mỹ. Hai sợi dây áo lót kia kéo dài từ bả vai đến ngang lưng làm cho người ta thực muốn giật phăng nó ra.Còn có hai bên xương bả vai tinh tế nhô lên, đặc biệt xinh đẹp.

Ngay sau đó, nút quần jeans của cô cũng từ từ bị bật mở, kéo khoá trượt xuống, quần cũng chầm chậm cởi xuống. Hai bắp đùi nho nhỏ săn chắc, bóng loáng thẳng tắp, chỉ mới nhìn thôi đã thấy mê người rồi.

Tiếp theo, bộ áo lót kia bay vèo trong không trung, từ từ chậm rãi hạ cánh xuống nền nhà.

Bộ ngực đẫy đà đã được giải thoát khỏi sự trói buộc, hoàn toàn hiện ra trong không gian, trắng nõn mềm mại.

Diệp Tây Hi bắt đầu cựa quậy quẫy đạp giãy dụa người.

“Đừng tốn sức nữa, em không thể nào chạy thoát khỏi tay anh đâu.” Hạ Phùng Tuyền nói.

Động tác của anh chậm chạp mà nhàn nhã như đi chơi, làm cho Diệp Tây Hi cảm thấy tê liệt dần dần.

Sau đó, mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị lột xuống, tất cả cơ thể cô lúc này đã hiện ra trước mắt Hạ Phùng Tuyền.

Hạ Phùng Tuyền bắt đầu cởi đến áo của anh, từng nút áo dần mở ra, tiếp theo, bộ ngực rắn chắc của anh đã lộ ra trước mắt Diệp Tây Hi.

Vạm vỡ, săn chắc, màu đồng rám nắng.

Vóc dáng tuyệt mỹ không thua kém bất kì người mẫu nam nào trên tạp chí hay trên ti vi cả.

Nhưng mà Diệp Tây Hi bây giờ không có tâm trạng nào để chiêm ngưỡng và bình luận, bởi vì— Hạ Phùng Tuyền đang cởi quần!

Diệp Tây Hi quá sợ hãi, giãy dụa như bị rắn độc cắn không bằng ấy.

Nhưng lập tức Hạ Phùng Tuyền đè cô xuống, cảnh cáo: “Anh hy vọng em có thể ngoan một chút, làm cho bản thân chịu ít đau đớn một chút.”

“Thật cảm ơn các hạ đã “hảo tâm” nhắc nhở!” Diệp Tây Hi mát mẻ nói.

“Đừng tức giận như vậy chứ, anh không muốn phá vỡ không khí của chúng ta đâu.” Hạ Phùng Tuyền trả lời có vẻ rất bình tĩnh, ngữ khí thản  nhiên.

“Ồ vậy thì chắc tôi phải xin lỗi rồi!” Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi.

“Không sao.” Hạ Phùng Tuyền nhếch mép cười, cười mà như không cười.

Diệp Tây Hi giận đến bốc hoả,sắp ngất đến nơi rồi, nhưng chưa có ngất được bao lâu đã nhanh chóng tỉnh táo lại—Hạ Phùng Tuyền vẫn tiếp tục cởi quần của anh!

“Hạ Phùng Tuyền, nếu là đàn ông thì anh hãy dừng lại ngay!” Diệp Tây Hi kêu to.

“Diệp Tây Hi, trong trường hợp này, dừng lại mới chính là không phải đàn ông đó!” Hạ Phùng Tuyền không chút nào để ý vẫn tiếp tục.

“Có bản lĩnh thì anh hãy cố gắng để tôi tự nguyện hiến dâng đến tận miệng đi, ép buộc người khác, anh không thấy xấu hổ hay sao!” Diệp Tây Hi bắt đầu chơi trò khích tướng.

Ai ngờ Hạ Phùng Tuyền lì lợm nói: “Anh có bản lĩnh hay không, đợi lát nữa em biết liền ấy mà.”

Diệp Tây Hi nói bằng âm mũi: “Hạ Phùng Tuyền, tôi chán ghét anh!”

“Anh biết.” Hạ Phùng Tuyền ngữ điệu bình tĩnh.

Diệp Tây Hi thực sự chán nản: “Tôi không thương anh đâu!”

“Anh biết.” Anh nói vô cùng bình thản.

“Thế tại sao lần nào anh cũng ép buộc tôi vậy?”

“Bởi vì lần nào em cũng không chịu hợp tác chứ sao.”

Đây là cái lý luận khốn khiếp gì chứ?

“Anh làm vậy thì còn có ý nghĩ gì nữa!?”

“Có ý nghĩ hay không thì một lúc nữa mới biết được a~”

“Anh có hiểu sĩ diện là gì không, có hiểu ôn nhu là như thế nào không, anh vốn không phải là đàn ông mà!”

“Nói như vậy là em thích kiểu đàn ông ôn nhu hả?” Hạ Phùng Tuyền bỗng nhiên dừng động tác.

“Không sai!” Diệp Tây Hi cho là thời thế đã thay đổi, cơ hội đến, vội vàng nói tiếp theo lời hắn.

“Khó trách em lại quyến luyến mãi không quên được tên Du Giang Nam kia.” Hạ Phùng Tuyền giọng nói có chút gió lạnh.


Chapter 51

 

“Có quyến luyến mãi không quên được ảnh hưởng nghiêm trọng như thế sao?” Diệp Tây Hi sợ chọc nhầm vào cái công tắc thú tính của anh, vội vàng phủ nhận: “Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi.”

“Thế ư? Anh thì lại thấy em và hắn rất thân mật với nhau, cùng nhau làm bánh ngọt, cùng nhau đi dạo bên bờ biển.” Hạ Phùng Tuyền ý vị thâm trường nói.

“Vậy bây giờ tôi cùng anh làm bánh ngọt này sau đó cùng nhau đi dạo bên bờ biển là được mà.” Diệp Tây Hi vội vàng đề nghị.

“Những việc đó là những việc em từng làm cùng với hắn rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ thử làm những chuyện hai người chưa kịp làm qua xem thế nào nhé!”

Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền hồi phục, “tiểu hạ” ngang nhiên đứng thẳng chuẩn bị “xuất mã” ra trận.

Diệp Tây Hi hoảng loạn cực độ: “Anh không thể vì giận dỗi mà hy sinh tôi như thế này được!”

“Giận dỗi?!”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngay từ đầu, tôi chỉ luôn chú ý tới Du Giang Nam, điều này làm cho anh vô cùng bất mãn, cho nên bây giờ anh mới nghĩ rằng chiếm được tôi trước thì coi như là thắng hắn rồi!” Diệp Tây Hi thở hồng hộc nói: “Anh căn bản chỉ coi tôi như một công cụ, căn bản là lợi dụng tôi, anh căn bản là…”

Diệp Tây Hi còn chưa có thể nói dứt câu thì Hạ Phùng Tuyền đã cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen nhánh, bình tĩnh sâu thăm thẳm, ẩn dấu bên trong ánh mắt đó có rất nhiều tình cảm mà cô chưa hiểu rõ: “Không phải như thế đâu.”

“Hả ??!” Diệp Tây Hi kinh ngạc.

“Anh nói là, cái chuyện tưởng tượng kia của em, không phải như thế đâu.” Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Anh sẽ không phải vì…cái loại lý do nhàm chán này mà đối với em làm những chuyện như vậy đâu.”

Diệp Tây Hi há hốc mồm: “Vậy…anh vì cái gì?”

“Vì cái này.” Hạ Phùng Tuyền cúi đầu hôn lên cái trán của cô.

“Còn vì cái này.” Anh hôn lên đôi môi cô.

“Và…cái này.” Một nụ hôn bỏng rát đặt nhẹ lên ngực cô.

Tiếp theo, nụ hôn của anh, một đường thẳng xuống phía dưới, hôn lên toàn bộ da thịt của cô.

Da của cô, hấp thụ nhiệt độ của anh, từng chút từng chút một, ăn sâu vào từng mạch máu, nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, hừng hực cháy trong cơ thể cô.

Hai tay của anh bao trùm lên bộ ngực mềm mại của cô, vuốt ve, nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương.

Mà môi của anh lướt qua bụng cô, tiếp tục hướng xuống…

Từng đợt rung động truyền tới làm cô khẽ run rẩy, kích thích cả cơ thể cô, mặc dù Diệp Tây Hi cắn chặt môi lại nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Toàn bộ gian phòng này, chỉ còn lại hai người nhẹ nhàng thở dốc, an tĩnh mà ám muội.

Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, cởi trói cho cô, giọng nói có chút đè nén, khàn khàn nói: “Diệp Tây Hi, em là của anh!”

Diệp Tây Hi chậm chạp mở mắt ra.

Trong mắt không phải là sự mê man, mơ hồ mà là một tia sáng loé lên, một câu nói phá vỡ hoàn toàn không khí kiều diễm ám muội xung quanh.

“Rất đáng tiếc, tôi không cho là vậy đâu!”

Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi dùng hết sức bình sinh nện đầu gối mượt mà kia vào “tiểu hạ” của anh một cách không thương tiếc. (chị ơi làm thế nhỡ anh ý vô sinh thì sao :lol:)

Chỉ nghe Hạ Phùng Tuyền kêu lên đau đớn, “tiểu hạ” đáng thương lại gặp tai nạn rồi.

Diệp Tây Hi nhanh như sóc quấn chăn xung quanh người, bật dậy chạy ra phía cửa.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền nào có để dễ dàng như vậy, anh đã đứng dậy chạy trước cô một bước, chặn đứng hành động tẩu thoát trắng trợn đó.

Có lầm hay không vậy, trong tình huống như vầy, bị đả kích như vầy mà anh vẫn coi như không có chuyện gì sao?

Diệp Tây Hi quả thực bội phục sát đất.

Nhưng cẩn thận ngó nhìn anh xem xét, trên trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, còn ánh mắt thì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn thiêu cháy cô.

Không phải là dục hoả, mà là hừng hực lửa giận á!

Diệp Tây Hi nuốt nuốt nược bọt: “Anh có sao không vậy?”

“Dĩ nhiên là không sao rồi.” Hạ Phùng Tuyền từng câu từng chữ như kết thành băng: “Nhưng mà, người có sao ở đây sẽ là em đấy.”

“Anh muốn nói gì hả?” Diệp Tây Hi cười khan hai tiếng.

“Ý của anh là, lần này anh sẽ làm cho em nghiêm chỉnh trên giường trong một tuần liền.”


Chapter 52


Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền bước nhanh tới chỗ cô đang đứng, cả người toả hàn băng lạnh toát, nhìn thấy anh lao đến như muốn kết liễu cô vậy.

Diệp Tây Hi hiểu rằng lần này mình thực sự chọc anh nổi điên rồi, cô bắt đầu cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Cuống cuồng xoay người chạy về phía phòng tắm, hai tay run rẩy vặn nắm cửa khoá chặt lại.

Sau đó, cô thối lui vào một góc, chằm chằm ngó canh chừng cái cửa.

Hoàn toàn im ắng.

Rất rất lâu sau phía ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì.

Một sự im lặng vô cùng khác thường.

Diệp Tây Hi thậm chí có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập sợ hãi của tim mình vang lên bình bịch trong không gian yên ắng này.

Thật sự là quá yên tĩnh! Càng yên tĩnh như thế này thì càng quỷ dị.

Diệp Tây Hi cảm thấy trong lòng như bị một vật gì nặng nề đè nén, khiến cô không thở nổi, từng dây thần kinh bị kéo căng ra hết mức.

Bỗng nhiên, “Rầm!!!” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng tắm đột nhiên đổ rầm xuống, trực tiếp hạ cánh trên sàn nhà.

Hạ Phùng Tuyền đạp văng cánh cửa , tiến vào trong.

“Đừng mà!!!” Một tiếng thét chói tay mà vô cùng thảm thiết từ nhà tắm vang lên.

Diệp Tây Hi bây giờ rơi vào tình thế có chút lúng túng: hai tay hai chân bị trói chặt để ở mép giường, toàn bộ cơ thể thì bị “phơi” ra trước không khí.

“Hạ Phùng Tuyền, tôi đã sai rồi, tôi không dám làm thế nữa, xin anh hãy thả tôi ra!” Diệp Tây Hi bây giờ cóc cần quan tâm mất hết thể diện hay danh dự gì gì nữa, nài nỉ van xin anh thả ra.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền chẳng mảy may bận tâm đến cô, chỉ từ từ rót một chén Whisky, rất bình thản chậm rãi thưởng thức, uống một ngụm, sau đó cúi người xuống, miệng đối miệng, đem rượu rót vào miệng cô.

Diệp Tây Hi thiếu chút nữa thì sặc chết, chất lỏng màu hổ phách kia đột nhiên khiến cho cô trở nên mơ màng.

Mặt bắt đầu đỏ ửng lên, đầu quay cuồng choáng váng như bị say xe.

Hạ Phùng Tuyền bắt đầu trượt môi đến trước ngực cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt hồng hào của cô, vui vẻ trêu chọc đi lòng vòng.

Hai bầu ngực mềm mại của cô dưới sự kích thích của anh đang dần cứng lại, phảng phất như có phản ứng đáp lại hành động của anh, hoàn toàn không điều khiển được chính mình nữa, không tiếng động, cơ thể cô đang phản bội lại chính cô.

Tiếp theo, tay của anh dần đi xuống vuốt ve “vòng ba” của cô, lưu luyến mải mê, chậm chạp trêu chọc.

Vùng cấm địa của cô bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng phản bội.

Toàn bộ cơ thể cô từng chỗ từng chỗ đang bắt đầu đi ngược lại với ý chí của cô.

Hạ Phùng Tuyền dùng những ngón tay thon dài của anh thăm dò từng đường cong chật hẹp trên cơ thể cô, rất chậm rãi mà ra vào.

Đột nhiên xuất hiện kích thích, làm cho Diệp Tây Hi cuồng loạn giãy dụa không chịu nằm yên.

Hạ Phùng Tuyền nhanh chóng đè cô xuống, nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu em còn tiếp tục phản kháng, anh sẽ biến thành sói—nếu em thích làm chuyện này với một con sói.”

Diệp Tây Hi giống như bị tát một chậu nước lạnh thật lớn, nhưng cả cơ thể vẫn nóng hừng hực giống như có lửa thiêu đốt từ bên trong, loại cảm giác nói không ra lời uỷ khuất và vô cùng khó chịu, cô vội vã ngăn cản anh: “Hạ Phùng Tuyền, anh đây là đang cưỡng bức tôi, nếu anh thực sự làm như vậy thì tôi cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho anh!”

“Vậy sao?!!” Hạ Phùng Tuyền trong hơi thở phảng phất hương rượu.

Anh nói có vẻ như chẳng có gì quan trọng cả nhưng lại làm cho tâm Diệp Tây Hi trở nên thấu lạnh.

Cô thực sự tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa gào lên câu nói thật lòng đầu tiên của ngày hôm nay.

Sau này, mỗi khi cô nhớ lại những lời này thì đều cảm thấy bi ai nhận ra rằng, ngày hôm đó mình quả thực rất ngu ngốc.

Cô đã nói: “Nếu như sớm biết anh sẽ làm những chuyện như thế này thì tôi có chết cũng không ngu ngốc mà theo anh trở về!”

 Hạ Phùng Tuyền cả người đang nóng rực trong nháy mắt trở thành cứng ngắc lạnh như băng.

“Em hối hận ư, muốn lưu lại bên cạnh Du Giang Nam sao?” Ánh mắt anh dị thường đáng sợ, đầy âm khí: “Đáng tiếc, anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu.”

Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi cảm thấy phía dưới cơ thể mình truyền đến một trận tê liệt đau đớn.

Không có gì báo động trước, anh tiến vào cô.

Hạ Phùng Tuyền thanh âm nghe có chút mê ly mà hoảng hốt, phảng phất như từ xa vọng lại, nhưng từng lời từng chữ thì quẩn quanh không hề tiêu tan: “Diệp Tây Hi, em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn là như thế, trừ khi anh chết đi!”


Chapter 53


Một giọt nước mắt nhỏ như hạt đậu từ khoé mắt Diệp Tây Hi từ từ lăn xuống.

Cô nhìn Hạ Phùng Tuyền, đôi môi không ngừng run rẩy, một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói: “Không được….đau quá…a!!!”

Hạ Phùng Tuyền động tác trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không đổi hừng hực tiến vào, quấn lấy những đường cong trên da thịt ươn ướt của cô, đem toàn bộ dục vọng của anh bao trùm lên cô.

Sự ấm áp này, cảm giác ngọt ngào này, khoái cảm không có cách nào để diễn tả làm cho anh hân hoan vui sướng, làm anh lạc lối, làm cho anh mất hết lý trí.

Hạ Phùng Tuyền chỉ muốn ôm thật chặt lấy cô, chỉ muốn đem cô nhẹ nhàng nằm trong vòng tay mình, mãi mãi không buông tay.

Dị vật đang xâm chiếm cơ thể cô, ngày càng trở nên cuồng dã, nóng rực, Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy nửa dưới cơ thể mình như không còn chịu sự điều khiển của cô nữa rồi, cơ thể giống như bị chia làm hai nửa.

Mà Hạ Phùng Tuyền kia vẫn không ngừng hôn lấy khuôn mặt cô, ngực của cô, hứng lấy một cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, chạm đến da thịt khích thích đến tận xương tuỷ.

Cảm giác khó chịu này không từ nào có thể diễn tả đầy đủ được.

Cô nhịn không được, giãy dụa cong người lên chống đỡ.

Hạ Phùng Tuyền thở mạnh một cái, giọng nói khàn khàn: “Đừng động.”

“Hạ Phùng Tuyền, đủ rồi! Anh mau dừng lại ngay!” Diệp Tây Hi khóc rấm rức: “Đau chết mất, anh có biết hay không hả?”

 “Anh biết.” Hạ Phùng Tuyền an ủi yêu thương: “Ngoan, em nhịn một chút nữa thôi… Một lúc là ổn thôi ấy mà.”

“Anh thì biết cái đếch gì!” Diệp Tây Hi hoàn toàn bộc phát, bão tố nổi lên văng toàn từ ngữ thô tục: “Con mẹ nó, đau quá đi mất!…”

Hạ Phùng Tuyền phút chốc đã che miệng cô lại, ôn nhu nói: “Nếu đau như vậy thì em cứ cắn anh đi.”

Dứt lời lại tiếp tục say mê cuồng nhiệt đi vào cơ thể cô.

Diệp Tây Hi cũng không khách khí, mở miệng cắn lên vai anh, hung hăng cắn anh thật mạnh, đem toàn bộ sự tức giận phát tiết lên đây.

Rất nhanh, trong miệng cô tràn ra một cỗ mùi tanh tanh.

Hạ Phùng Tuyền cũng không hừ lấy một tiếng tuỳ ý để cô phát tiết.

Diệp Tây hi— ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mình khóc rấm rức, còn Hạ Phùng Tuyền thì sủng nịnh an ủi, còn có bọn họ trong lúc đó cả người nóng rực quấn lấy nhau.

***

Khổ đại cừu thâm vô cùng buồn bực.

Bời vì sau những tháng ngày ăn uống thả cửa, thân hình của nó đã từ từ biến dạng, sáng hôm nay, cái cổ ngân ngấn mỡ của nó bị ghế salon kẹp chặt lại, thiếu chút nữa là nghẹt thở không thể thoát ra.

Buồn bực hết ba phút đồng hồ, nó quyết định sẽ làm chuyện gì đó vui vẻ một chút, cho nên liền ba chân bốn cẳng chạy đến gặm túi chân giò, làm cho cuộc sống tươi đẹp trở lại.

Sau khi đã ăn no, nó bắt đầu nghĩ đến một chuyện vô cùng kỳ quái: những ngày vừa qua, trong phòng kia cực kỳ yên tĩnh, đã lâu rồi chưa thấy nữ yêu quái kia xuất hiện. Chỉ có tên đàn ông đáng sợ máu lạnh kia thì thỉnh thoảng đi ra, làm rất nhiều thức ăn sau đó bưng lên trên. Còn nữa, tên máu lạnh đáng sợ kia hình như mấy ngày rồi tâm tình rất tốt, lại còn mỉm cười với nó nữa chứ!

Thật sự rất đáng sợ!

Khổ đại cừu thâm dùng cái đầu nho nhỏ của nó để suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc quyết định đi lên lầu xem một chút.

Nó lê lết cái thân hình đồ sộ của mình vất vả lắm mới bò được đến nơi.

Hoàn hảo, cửa phòng ngủ vẫn mở, nó chúi cái đầu vào, chuẩn bị rình coi thì một cái gối từ nơi nào đó phi thẳng tới chỗ cửa nó đang đứng, nó liền vội vã quay người bỏ chạy, xấu số lăn mấy vòng xuống cầu thang.

Mà ở bên trong, Diệp Tây Hi đang chửi ầm lên: “Hạ Phùng Tuyền, anh có chịu dừng lại hay không, cũng đã liên tục làm một tuần rồi, anh không thấy phiền nhưng em thấy phiền!”

Hạ Phùng Tuyền trong trạng thái bán nude, nửa ngồi tựa đầu vào thành giường, phần thắt lưng trở xuống đã được che chăn lại, vẫn đầy sức mê hoặc như cũ làm người ta tưởng tượng xem cái gì ở dưới cái chăn ấy. Anh đưa tay, kéo hai bả vai Diệp Tây Hi, kéo cả người cô vào trong lòng anh, đồng thời, một tay khác đưa ra vuốt ve bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô. Anh nhếch mép cười mỵ hoặc, ngoảnh mặt làm ngơ với sự oán trách của cô.

 

phù cuối cùng cũng xong cái màn xxoo của hai anh chị này, ta mệt đứ đừ rồi, ta đi hóng hớt đây, các nàng cứ từ từ thưởng thức nha, ha ha ha ta dạt nhà đi bụi đây…

 

63 phản hồi (+add yours?)

  1. pemon
    Jun 23, 2011 @ 00:07:42

    thanks nàng

    Trả lời

  2. Đông
    Jun 23, 2011 @ 01:15:24

    Lạ thật đấy, cua với ghẹ mà luộc cả tuần thì có đến cái mai cũng nhừ tử ấy chứ!

    Trả lời

  3. bubuloan
    Jun 23, 2011 @ 02:42:28

    dung di bui quay ve di va lam tiep,dung de moi nguoi dai co ngong.Huc!Huc!ta muon xem tiep.Cam on nha.Hay va gay can that cuoi cung cung~ bi an thit mat roi.

    Trả lời

  4. Hana ○(∩_∩)○~
    Jun 23, 2011 @ 05:48:28

    habin a.ta ngat day.ca dem tam su cung phu nhi,den sang doc chap nay,ta ngat…ta di ngat(ngu) day.haha.thanks em

    Trả lời

  5. thuytien
    Jun 23, 2011 @ 09:23:10

    top 5

    Trả lời

  6. thuytien
    Jun 23, 2011 @ 09:24:02

    tks ss

    Trả lời

  7. lehuong
    Jun 23, 2011 @ 09:30:27

    cuối cùng hai người này đã xong xxoo. mất mấy chương dao quanh ấy chứ

    Trả lời

  8. thuytien
    Jun 23, 2011 @ 09:49:45

    1 tuần, trơi ơi sung sức quá

    Trả lời

  9. hihihahalatahaha
    Jun 23, 2011 @ 11:19:14

    giời ơi cóa cần phải thế ko
    trăng mật hay dập mật đây trời

    Trả lời

  10. thanh đan
    Jun 23, 2011 @ 12:57:44

    thanks nhiu, ac ac ca tuan ko ra khoi phong ha troi, lam gi ma du vay?hihi

    Trả lời

  11. link hy
    Jun 23, 2011 @ 13:55:41

    ui habin iu quí thank nàng nhá hic mong ngóng suốt bao nhiu ngày 2 a chị này ghê thật dây dưa mãi mới xxx rồi làm lun cả tuần hehe hum nào tung chap típ thế nàng?

    Trả lời

  12. snow
    Jun 23, 2011 @ 16:54:28

    thanks ss

    Trả lời

  13. Sophie Nguyễn
    Jun 23, 2011 @ 17:40:27

    thanks nàng nha. anh này dai sức nhỉ. ghê thật :))

    Trả lời

  14. schwar1511
    Jun 23, 2011 @ 21:38:50

    em iu, đừng đi bụi, quay lại tiếp đi em…

    Trả lời

  15. kyucmotchuyentinh
    Jun 23, 2011 @ 23:07:42

    tip tip ban oi. hay qua, mac du sap vao vien oy
    thanks
    cai ong hpt la soi nghin nam
    khoe the

    Trả lời

  16. Ellatran
    Jun 24, 2011 @ 00:21:10

    Anh nay sao ma khoe the, 1tuan lien ahhhhh

    Trả lời

  17. hai
    Jun 24, 2011 @ 07:53:00

    oa hay qua!
    ta den muon ko giat duoc tem, tiec qua!
    thank nangf1 yeu nàng nhiue……………….

    Trả lời

  18. thuylinhnhi
    Jun 25, 2011 @ 09:23:13

    thanks nàng …1 tuần =.= ta đi chết đây ~~

    Trả lời

  19. hai
    Jun 26, 2011 @ 11:20:00

    hay qua!
    thank nang

    Trả lời

  20. durga
    Jun 27, 2011 @ 14:36:01

    mất mạng mấy tuần liền, không được nhòm ngó gì cả, giờ mới được vào nghiền ngẫm đọc, không ngờ những đoạn hay ho đã xuất hiện và được công khai hết oy, haha, t được đọc thoải mái:)):))
    Hạ phùng tuỳen quả không hổ danh là chiến binh sói oai vệ>.<!!!!

    Trả lời

  21. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: