Bạn trai ta là con sói – chương 63~64


Chapter 63

 Hạ Phùng Tuyền nhếch mép cười đểu: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Diệp Tây Hi hừ một tiếng: “Anh cho rằng bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Bọn họ sẽ giúp em, đúng không mọi người, A Khoan?”

A Khoan sờ sờ lỗ tai: “Ai da, làm sao bỗng nhiên không nghe được thế này, thật là kỳ quái, có lẽ ta nên vô phòng bếp xem một chút.”

Diệp Tây Hi chán nản, vội vàng hướng Hạ Từ Viện phát tín hiệu cầu cứu.

Hạ Từ Viện vươn vai vỗ lưng mỏi mệt, nói: “Tối hôm qua ngủ không ngon, mắt cũng sưng húp lên rồi, cái gì cũng không thấy rõ a, chi bằng đi ngủ thêm chút nữa lấy lại cảm giác chứ nhỉ.”

Lại thêm một kẻ phản bội nữa!

Diệp Tây Hi chưa từ bỏ ý định, đem ánh mắt quăng tới chỗ hy vọng mong manh cuối cùng.

Hạ Hư Nguyên vẫn tiếp tục cắt cắt xẻ xẻ miếng thịt bò máu me đầm đìa trong đĩa kia, không có ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tây Hi, tôi là Hạ Hư Nguyên đó.”

Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng.

“Bây giờ, em còn định dựa vào ai nữa đây?” giọng nói của tên sắc ma đã sát bên tai cô.

Diệp Tây Hi trong mắt bùng lên ngọn lửa đấu tranh mãnh liệt: “Dựa vào chính mình!”

Dứt lời, cô hung hăng đá một cước vào ống đồng của Hạ Phùng Tuyền, sau đó thừa dịp hắn buông tay ra,phản xạ nhanh như chớp chạy ào lên cố thủ trên phòng mình.

Bên tai tiếng gió vù vù thổi, tim trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài, Diệp Tây Hi chạy như điên xông ào vào gian phòng, xoay người khoá cửa lại.

Chỉ cần một động tác, chỉ cần một tiếng vang, cô sẽ được an toàn.

Nhưng mà—

Cửa bị chặn rồi.

Hạ Phùng Tuyền đưa chân ra chặn cửa.

Diệp Tây Hi như bị tạt nguyên một thùng nước lạnh, toàn thân rét run lạnh thấu xương.

Làm sao mà địch được khí lực của hắn đây? Cửa bị vỡ tung.

Hạ Phùng Tuyền, từng bước hướng chỗ cô mà đi tới.

“Em còn chiêu nào nữa không?” Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang hỏi: “Khóc, làm loạn, đá, cắn, cấu, năn nỉ ỉ ôi…Còn cái gì là em chưa chơi đùa qua?”

Khuôn mặt của hắn, có thanh thản, rất bình tĩnh tự nhiên, giống như… một con mèo ranh mãnh.

Một con mèo ác ôn đang đùa bỡn với chú chuột nhỏ đang hấp hối.

Càng tới gần, Diệp Tây Hi càng luống cuống gấp gáp hơn, vội vã bò lên thành cửa sổ, uy hiếp: “Anh đừng có tới đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy.”

“Diệp Tây Hi.” Hạ Phùng Tuyền nhướn mày nhìn cô: “Có phải là em xem quá nhiều phim truyền hình rồi không hả?”

Diệp Tây Hi cau mày: “Anh không tin?”

“Đừng trách anh chưa cảnh cáo em.” Hạ Phùng Tuyền dừng bước lại, tựa lưng vào thành giường, nhãn rỗi thong thả nói: “Chỗ này mặc dù chỉ là lầu hai, nhưng phía dưới là bùn đất nước ao, em cứ thử so độ cứng của xương mình xem sao. Nếu như em ngã xuống dưới kia, xui xẻo thì liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường, không thể nhúc nhích, khi đó anh muốn làm gì, muốn làm bao nhiêu lần cũng tuỳ thích a!”

“@#¥%. . .” Người nào chịu a, còn rủa cô liệt nửa người nữa, lại còn muốn xxoo!

Thừa dịp Diệp Tây Hi thất thần, Hạ Phùng Tuyền bỗng nhiên nhanh chóng chạy tới bệ cửa sổ, định kéo cô xuống.

Nhưng Diệp Tây Hi cũng mau chóng định thần lại, phút chốc đã đứng trên mép cửa sổ, lớn tiếng nói: “Hạ Phùng Tuyền, anh đừng ép tôi!”

Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, Hạ Phùng Tuyền ngừng bước.

Hai người, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co qua lại.

Mà ở dưới lầu, lại đang diễn ra một cuộc giằng co khác—một phi vụ cá cược.

“Ta là nhà cái, đánh cuộc hai người bọn họ chưa đầy hai giờ nữa sẽ xuống đây.” A Khoan rút ra mấy tờ tiền mặt, đập xuống mặt bàn.

“Được đó…” Hạ Từ Viện đong đưa phe phẩy bộ móng hồng cánh sen mới vẽ của mình: “Ta theo A Khoan đặt cửa này.”

“Hai người tin tưởng Phùng Tuyền thế kia à?” Hạ Hư Nguyên cười nhạt: “Ta cá là bọn họ rất nhanh sẽ đi xuống thôi.”

“Dĩ nhiên là tin tưởng rồi, Phùng Tuyền là do một tay lão luyện về tình trường như ta đây dạy dỗ nên mà.” A Khoan vẻ mặt tự hào.

Hạ Từ Viện nhìn A Khoan ba giây, cuối cùng dứt khoát giật tiền lại: “Ta đặt cửa theo Hư Nguyên.”

A Khoan: “…”

Chapter 64

Mà trên lầu hai người kia vẫn tiếp tục giằng co nhau.

Đứng đã lâu, bắp chân Diệp Tây Hi đã bắt đầu tê rần rần, liền đổi tư thế, một chân dựng thẳng chống đỡ sức nặng của cơ thể, chân kia cong cong khòng khòng dựa trên mép cửa, tư thế đó nhìn qua trông rất nguy hiểm.

Hạ Phùng Tuyền nheo mắt đầy sát khí nhìn: “Diệp Tây Hi, em mau xuống đây cho anh!”

Diệp Tây Hi không phục: “Hạ Phùng Tuyền, anh mau cút ra ngoài cho em!”

Hai người vẫn dậm chân tại chỗ như cũ không xê dịch gì.

Diệp Tây Hi nhìn chằm chằm hắn: “Mới vừa rồi em nôn thốc nôn tháo, là anh liên kết với A Khoan giở trò quỷ, có đúng không?”

“Còn có Hư Nguyên nữa.” Hạ Phùng Tuyền tỉnh bơ đáp: “Là hắn cho thuốc.”

“Các người thật quá đáng!” Diệp Tây Hi tức giận.

“Em cũng không quá phận à?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại.

“Hạ Phùng Tuyền, không cho phép tội nhân là anh lên tiếng cáo trạng trước, tất cả đều do anh mà ra hết!” Diệp Tây Hi kích động hét lên: “Ngay từ ngày đầu tiên biết anh, anh luôn là bộ dạng này, xem thường em, khi dễ em, biến em thành món đồ chơi, không có chuyện gì cũng lôi ra đùa giỡn. Em không phải là đầy tớ ô sin của anh, tại sao không thể phản kháng? Anh có quyền gì mà tức giận với em?!”

Nói ra hết rồi, quả thực lòng thoải mái đi rất nhiều.

Nhưng sắc mặt của Hạ Phùng Tuyền có cái gì đó không đúng lắm, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, rất lâu sau mới nói: “Bởi vì em định rời đi.”

“Cái gì?” Diệp Tây Hi “máu lên não chậm” chưa kịp phản ứng.

“Sở dĩ anh tức giận, là bởi vì em muốn rời đi.” Hạ Phùng Tuyền lặp lại lần nữa.

Diệp Tây Hi bỗng ngây người ra, lúc sau mới lắp bắp hỏi lại: “Tại sao anh không muốn em rời đi?… Là bởi vì trong thời gian ngắn như vầy không tìm được người phụ nữ khác sao?”

Hạ Phùng Tuyền nắm tay bóp chặt: “Diệp Tây Hi, đừng ép anh phải ra tay với em.”

Diệp Tây Hi rụt rụt cổ: “Thế thì vì cái gì?” (chị này ngu quá thể, nói đến thế mà vẫn đơ ra là sao =”=)

“Một người con trai không muốn một cô gái rời đi chỗ khác, nguyên nhân không phải rất đơn giản sao?” Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, thật lâu, thật lâu không rời mắt.

Diệp Tây Hi có chết cũng không muốn tin: “Anh… sẽ không phải vì… yêu thích em chứ?”

Hạ Phùng Tuyền đáp lại câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác: “Nếu không thì em cho rằng tại sao anh lại muốn lên giường với em?”

“Bởi vì, anh là tên đại dê xồm sắc lang a!” Diệp Tây Hi trả lời như lẽ đương nhiên: “Em nghĩ là anh sẽ không bỏ qua bất kì cô gái nào bên cạnh mình chứ.”

“…”

“Hạ Phùng Tuyền.” Diệp Tây Hi đã đứng thẳng lên, nghiêm túc nói: “Anh có thật là yêu thích em hay không?”

“Nếu như…anh nói là đúng thế thì sao.” Hạ Phùng Tuyền thanh âm trầm thấp, đầy nam tính.

Diệp Tây Hi hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Vậy thì anh đừng nên tiếp tục cưỡng ép em nữa.”

Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng: “Không thể nào.”

“Tại sao lại không thể nào?!” Diệp Tây Hi ngạc nhiên.

Hạ Phùng Tuyền lại chậm rãi đáp: “Bởi vì như vậy em sẽ nhanh chóng bỏ đi xa.”

“Nhưng mà, anh còn thúc ép em quyết liệt như thế này, em sẽ còn bỏ đi xa hơn nữa.” Diệp Tây Hi uy hiếp.

Hạ Phùng Tuyền cũng không chút hoang mang tiếp tục: “Thân thể người con gái ở đâu thì lòng của cô ấy cũng không thể bay đi quá xa được.”

Diệp Tây Hi đấu lí cùng hắn: “Thật không may, em không phải một người con gái bình thường.”

Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng phản kích: “Không sao, anh cũng phải là một người con trai bình thường.”

Diệp Tây Hi chịu hết nổi rồi: “Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?! Nếu như anh thật sự yêu thích em thì tại sao chúng ta không thể giống như những cặp tình nhân bình thường, yên ổn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện yêu đương cơ chứ? Anh nhường cho em một bước và em nhường cho anh một bước, như thế không phải tốt sao?”

Hạ Phùng Tuyền khoé miệng nở rộ một nụ cười, nhưng lần này, đó không phải là cười nhạo.

Hắn nói: “Bởi vì anh là Hạ Phùng Tuyền, còn em, lại là Diệp Tây Hi.”


42 phản hồi (+add yours?)

  1. shinichi9712
    Jul 03, 2011 @ 10:15:04

    Hơ!
    Thanks bạn nhé!
    Truyện rất hay.

    Trả lời

  2. canarydinh
    Jul 03, 2011 @ 16:50:54

    Cai anh cai ly “ngang nhu cua” lam cho Diep Tay hy cung hong luon
    thanks nang nhieu

    Trả lời

  3. bubuloan
    Jul 04, 2011 @ 04:56:58

    thanks.doc hai nguoi dau khau vui that.Cho ta hoi nho mot ti nhe bo Nhung cham cuc pham tong tai sao ko lam vay ?ta thay chuyen do cung de thuong ma.

    Trả lời

  4. thanh đan
    Jul 04, 2011 @ 10:38:10

    thanks, 2 anh chi nay de thuong ghe haha

    Trả lời

  5. ta hận bon bon ta không phải là [ngưu chan] a
    Jul 04, 2011 @ 13:13:41

    hụ hụ
    nhớ quá

    Trả lời

  6. link hy
    Jul 04, 2011 @ 18:22:04

    ui mấy hum nay ùi mới đc onl nhớ các nàng quá iu nàng habin kinh hun cái nào chụt chụt

    Trả lời

  7. tieuthanhtra
    Jul 05, 2011 @ 10:23:23

    ahhh sau mot tuan ta ve que len lai duoc doc mot luc may chuong, suong qua di a

    Trả lời

  8. phiyen33
    Jul 05, 2011 @ 14:02:38

    Thanks !
    Đọc 1 lèo hết 64 chương.
    2 anh chị này đối đầu với nhau mọi lúc, mọi nơi … vui không chịu nổi.
    Khâm phục anh nam chính quá. Nữ chính đến 1 ngày chịu không nổi tính tình ngang ngược này của anh, đành phải cúi đầu khuất phục thôi.

    Trả lời

  9. shana
    Jul 12, 2011 @ 17:38:26

    Noi lý voi HPT that la k the nao a.
    TH tot nhat nen yen phan mot chut neu k muon bi lam thit hihi.

    Trả lời

  10. thuythanhthanh
    May 05, 2012 @ 17:31:00

    Like câu cuối của anh qua´ đi

    Trả lời

  11. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: