Bạn trai ta là con sói – chương 65~67


Chapter 65


Diệp Tây Hi sửng sốt, hồi lâu sau, cũng mỉm cười.
Đúng vậy, bởi vì hắn là Hạ Phùng Tuyền, bá đạo Hạ Phùng Tuyền.
Bởi vì cô là Diệp Tây Hi, gần mực thì đen Diệp Tây Hi.
Cô không muốn hắn ép buộc mình.
Hắn cự tuyệt sự phản kháng của cô.
Cho nên, hắn từ đầu tới cuối chỉ có bắt buộc… Còn cô, từ đầu tới cuối chỉ có chạy trốn.
Trừ phi một trong hai người chịu lùi một bước, nhưng thật đáng tiếc trong huyết quản của cả hai người vẫn cuồn cuộn chảy dù ít hay nhiều cũng là dòng máu không cam chịu thất bại của Hạ gia.
“Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Nếu như em dùng hành động thức tế để sửa chữa lỗi lầm thì anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa.” Hạ Phùng Tuyền bắt đầu ra điều kiện.
Diệp Tây Hi tự nhiên hiểu được hắn ám chỉ điều gì, từ chối thẳng thừng ngay tắp lự: “Không đời nào.”
“Được thôi, em định ngồi trên bệ cửa sổ bao lâu đây?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Đến khi anh chịu rời khỏi phòng của em mới thôi.” Diệp Tây Hi nói.
“Em biết lúc nào anh mới rời khỏi phòng em không?”
“Lúc nào chứ?”
“Khi nào trừng phạt em xong.”
Diệp Tây Hi nhún nhún vai: “Được thôi, vậy chúng ta cứ tiếp tục đứng như thế này đi.”
Hạ Phùng Tuyền gật đầu: “Tốt thôi.”
Hai người lại một lần nữa giằng co, trừng mắt nhìn nhau.
Từng giây từng phút “tích tắc! tích tắc!” trôi qua.
Diệp Tây Hi đã sắp không trụ thêm được nữa rồi.
Nhìn trộm xuống phía dưới, mặc dù chỗ này chỉ là lầu hai, nhưng cũng đủ cao để khiến người ta thấy nao nao như say xe.
Mà mặt đất cũng thật trơn, hơn nữa còn rất cứng nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, quay lại nói: “Hạ Phùng Tuyền.”
“Ừ.”
Diệp Tây Hi cắn cắn môi: “Nếu như em đáp ứng anh lần sau sẽ không chạy trốn nữa thì lần này có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không?”
“Anh có thể tin được lời của em không đây?” Hạ Phùng Tuyền nhếch mép cười đểu, dò xét liếc cô một cái.
“Em thề.” Diệp Tây Hi giơ ba ngón tay lên làm dấu.
Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, một lúc sau, rốt cục nói: “Được rồi, nếu như lần sau em còn dám chạy trốn dù chỉ là ý nghĩ trong đầu, anh sẽ lặp lại những chuyện chúng ta đã làm trên đảo để trừng trị em đấy.”
“Một lời đã định.” Diệp Tây Hi yên lòng.
Hạ Phùng Tuyền đến gần, đưa tay ra cho cô: “Xuống đây đi.”
Diệp Tây Hi đang chuẩn bị cúi người xuống, đột nhiên lại nghe thấy phía sau lưng mình ào ào tiếng vỗ cánh, quay đầu lại nhìn, không biết từ đâu bay tới biết bao nhiêu chim bồ câu, thẳng hướng cô đang ngồi mà bay tới!
Diệp Tây Hi hét lên một tiếng, xoay người né tránh, chân đạp loạn xạ, kết quả là bước hụt ngã nhào xuống dưới.
“Bịch!” một tiếng, cô rơi ngay xuống một cái bồn hoa.
Địa điểm rơi xuống vừa vặn lại đối diện phòng khách lầu dưới.
Hạ Hư Nguyên cùng Hạ Từ Viện mỉm cười sung sướng khi người gặp hoạ đập tay nhau: “A Khoan,chú thua rồi nhá!”
A Khoan đau lòng hai hàng nước mắt tuôn rơi: “Phùng Tuyền, ta không dạy được ngươi!”
Diệp Tây Hi không chết, nhưng cũng không phải là không có việc gì— gãy chân trái.
Bây giờ, cô chỉ có thể nằm trên giường, treo chân trái lên, đau khổ đến cùng cực.
“Uống chút canh hầm xương heo này đi, A Khoan cố gắng vì em mà chuẩn bị đó.” Hạ Phùng Tuyền dí cái thìa canh đến tận miệng đút cho cô.
“Không uống.” Diệp Tây Hi ngậm chặt miệng lại.
“Sao vậy?” Hạ Phùng Tuyền nhíu mày.
“Thứ nhất, đây là sự chống trả đối với hành vi gián tiếp làm em rơi xuống lầu của anh, thứ hai, cái món canh này có mùi thật sự rất quái lạ.” Diệp Tây Hi tổng kết hai nguyên nhân.
“Thứ nhất, một mình em tự bò lên bệ cửa sổ rồi tự mình rơi xuống. Thứ hai, canh tẩm bổ không phải là đồ ăn vặt, cho dù có mùi vị quái lạ thì cũng là chuyện đương nhiên.” Hạ Phùng Tuyền lật đổ toàn bộ hai nguyên nhân cô vừa nêu ra.
“Không uống cũng được thôi.” Hạ Phùng Tuyền đặt bát canh xuống, nhàn rỗi thong thả nói: “Chân của em còn lâu lắm mới liền lại được,thế thì càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên giường, mà anh thì muốn làm gì bao lâu cũng được a!”
Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi vội vàng cướp lấy bát canh, đưa tay nắm chặt mũi, ngửa cổ lên trời mà tu một hơi hết sạch.

Chapter 66

“Tốc độ nhanh thật.” Hạ Phùng Tuyền tấm tắc khen.
“Ngài đây quá khen rồi.” Diệp Tây Hi quẳng cái bát sạch trơn lại cho Hạ Phùng Tuyền.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền cũng không có ý định rời đi, vẫn ngồi yên tại vị trí cũ bên cạnh giường của cô.
Diệp Tây Hi ho nhẹ một tiếng: “Em muốn đi ngủ.”
“Ý của em là, anh với em chúng ta cùng ngủ sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi khoé mắt giật giật một chút: “Em đâu phải nói là cái ý này được chưa.”
“Thế tại sao lại nói những câu dễ khiến người khác hiểu nhầm như vậy chứ?” Hạ Phùng Tuyền ai oán.
Diệp Tây Hi: “…”
Hạ Phùng Tuyền bỗng đứng dậy: “Anh đi tắm đây.”
Diệp Tây Hi giơ cả hai tay và một chân còn lại lên tán thành: “Đi thong thả, không tiễn.”
“Tại sao lại phải đưa tiễn chứ?” Hạ Phùng Tuyền liếc nhìn cô một cái: “Anh tắm ở chỗ này mà.”
Diệp Tây Hi: “@#¥%. ..”
Từ phòng tắm vọng lại một chuỗi âm thanh róc rách của nước chảy không ngừng.
Diệp Tây Hi ngó chăm chú lên trần nhà, trong lòng hỗn loạn, tùng bậy tùng bạ hết cả lên rồi.
Cô bây giờ, có khác nào con cua đã bị trói chặt tám cẳng hai càng, mặc sức cho người ta chém giết.
Hạ Phùng Tuyền sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này sao?
Nhưng mà bọn họ đã kịch liệt giằng co thương lượng như vậy rồi hắn tốt nhất là không nên ép cô vận động kịch liệt nữa đi.
Đang thấp thỏm, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.
Hạ Phùng Tuyền đi ra.
Hắn mặc bộ đồ ngủ bằng lanh màu đen, rộng rãi thoải mái, vẫn còn dính nước bám sát vào người hắn, lộ rõ bao nhiêu cơ bắp săn chắc ở ngực và hai bắp tay của hắn.
Diệp Tây Hi co người lại: “Anh định làm gì?”
Hạ Phùng Tuyền không nói lời nào, trực tiếp hướng chỗ cô mà đi thẳng tới.
Diệp Tây Hi trong lòng tuyệt vọng tràn trề, quyết định không phản kháng vô ích thêm nữa, giang hai tay ra nói: “Anh đoạt được thân thể em nhưng sẽ không đoạt được tâm em đâu.”
Trong phòng đầu tiên là một sự im lặng đáng sợ kéo dài, một lúc lâu sau, giọng nói bình thản của Hạ Phùng Tuyền mới vang lên: “Diệp Tây Hi, anh chỉ nghĩ là ngủ trên cái giường lớn này thôi mà.”
Diệp Tây Hi mở mắt, phát hiện Hạ Phùng Tuyền đã nằm xuống bên cạnh cô tự lúc nào rồi, nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười vui vẻ.
Bị chơi xỏ.
Nhưng chỉ cần không bị ăn là tốt lắm rồi.
Diệp Tây Hi an tâm, do dự hỏi: “Anh ngủ ở đây làm cái quái gì hả?”
“Anh thích thế.” Hạ Phùng Tuyền đưa tay ra kéo bả vai cô xuống, làm cho cô nằm trong ngực hắn mà ngủ.
Lo lắng bệnh khùng điên của hắn tái phát, Diệp Tây Hi không dám phản kháng.
Diệp Tây Hi mặt dán vào lồng ngực của hắn, bị một vật cưng cứng cọ cọ vào mặt vô cùng khó chịu, nhìn kỹ lại thì phát hiện hoá ra đó là một sợi dây chuyền trang trí một chiếc răng nanh. (cả nhà nhớ sợi dây chuyền trong chap 4 chứ
)
Diệp Tây Hi tò mò: “Những cái răng này là của ai vậy? Tại sao anh lúc nào cũng đeo nó trên người vậy?”
“Đây là những cái răng của anh khi còn bé lần đầu thay răng đó.”
“Kinh thật anh còn giữ lại làm kỉ niệm cơ á, em thay răng chỉ có ném đi thôi.”
“Những cái răng này là một lời nhắc nhở.” Hạ Phùng Tuyền đều đều giải thích: “Nó là bị một người đánh gãy mà rụng xuống.”
Diệp Tây Hi cười đến cơ mặt co thịt rút gân, miệng không ngậm lại được: “Anh mà cũng có lúc bị người khác bắt nạt ư? Ha ha ha ha ha hmm.”
Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng trừng mắt nhìn cô đe doạ một cái, Diệp Tây Hi thức thời chớ có dám cười thêm tiếng nào nữa.
Cười thì nhịn được nhưng không thể nhịn được lòng hiếu kỳ, Diệp Tây Hi háo hức hỏi: “Vậy sau đó anh làm thế nào để trả thù được người đó ?”
“Anh không thể trả thù.” Hạ Phùng Tuyền đáp: “Bà ấy là trưởng bối của anh.”
“Nhưng anh nhất định không chịu đầu hàng ở đó đúng không?” Diệp Tây Hi dò xét hỏi.
Hạ Phùng Tuyền gật đầu: “Không sai, anh đã thề sau này nhất định sẽ bẻ gãy hàm răng của con bà ấy, từng cái từng cái một mới thôi.”
“Thế là anh bẻ hết cả hàm thật không?” Diệp Tây Hi hỏi.
Hạ Phùng Tuyền nhìn cô một cái: “Không.”
“Sao lại thế?”
“Bởi vì bà ấy sinh ra lại là một bé gái.”
“Thì ra anh cũng hiểu chuyện, biết thương hoa tiếc ngọc như thế cơ đấy?!” Diệp Tây Hi phút chốc đã nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa.

Chapter 67

“Rất đáng tiếc, con gái bà ấy không phải là hoa cũng chẳng phải là ngọc gì cả.” Hạ Phùng Tuyền chăm chú nhìn cô.
Diệp Tây Hi dần dần cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ: “Vậy cô gái ấy bây giờ đang ở đâu?”
Hạ Phùng Tuyền không lên tiếng trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, cứ nhìn mãi như thế.
Diệp Tây Hi cười khan hai tiếng: “Anh đừng nói với em là, cô gái đó chính là em nhé.”
Hạ Phùng Tuyền gật đầu.
Diệp Tây Hi ngây người, một lúc sau, mới hồi phục lại tinh thần, không kìm lòng được nữa ngoác miệng cười phá lên: “Em thật quá bội phục mẹ luôn.”
“Em chỉ có câu này để nói thôi hả?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút, ánh mắt dần trở nên đầy nghi hoặc: “Anh ép buộc em, chính là vì trả thù sao?”
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi phủ nhận: “Nếu như anh đã muốn trả thù nữ nhân thì anh đã có phương pháp khác để sử dụng rồi.”
“Ví dụ như.”
“Ví như, anh đem Từ Viện gả cho Mộ Dung Phẩm.”
“Từ Viện đã làm gì chọc đến anh vậy?” Diệp Tây Hi lại thấy tò mò.
“Cô ta dám đem ảnh nude lúc bé của anh đi phát tán khắp nơi.”
“Anh chụp ảnh nude á!” Diệp Tây Hi mở to hai mắt.
“Là mẹ của em, cô cô của anh bắt buộc chụp đó.”
Diệp Tây Hi lại một lần nữa cười cứng đờ cả cơ mặt, đối với mẹ mình ngàn vạn lần thêm kính nể, khâm phục.
“Cười đủ chưa?” Hạ Phùng Tuyền giọng nói không hỷ cũng không nộ, làm cho người ta đoán không được tâm trạng của hắn lúc này như thế nào nữa.
Diệp Tây Hi lần nữa ngậm chặt miệng lại.
“Nhưng mà anh không thể không thừa nhận, mẹ em đúng là một người vô cùng lợi hại… lại có thể làm cho một hoa hoa công tử cải tà quy chính.” Hạ Phùng Tuyền tiếp tục nói.
“Hoa hoa công tử? Ai vậy ai vậy ai vậy?!” Diệp Tây Hi kích động hỏi dồn dập.
“Người đó hiện đang ở trong nhà chúng ta.” Hạ Phùng Tuyền đưa ra gợi ý.
“Ở đây ư?” Diệp Tây Hi búng tay: “Bá bá!”
“Em quả nhiên là không có đầu óc tưởng tượng gì hết.”
“Không phải à? Chẳng lẽ là…Hư Nguyên?”
“Mẹ của em tác yêu tác quái ở nhà này, Hư Nguyên còn chưa ra đời đâu.”
“Không phải bá bá, cũng không phải Hư Nguyên.” Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nhận ra: “Là anh!”
“Diệp Tây Hi, đừng tưởng rằng em còn giữ được một chân… cho dù hai chân nguyên vẹn cũng đừng nói lung tung.” Hạ Phùng Tuyền cảnh cáo.
Diệp Tây Hi nhức đầu, chần chừ một lúc mới hỏi: “Anh không phải là muốn nói với em, người đó là A Khoan chứ?”
Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng đáp: “Thật xin lỗi, đó chính là A Khoan.”
Diệp Tây Hi như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt nhảy dựng lên: “A Khoan? A Khoan? A Khoan?!”
“Anh chỉ trả lời một lần thôi.” Hạ Phùng Tuyền nói từng câu từng chữ: “Chính là A Khoan.”
“Điều này sao có thể được?” Diệp Tây Hi cảm thấy khó có khả năng xảy ra chuyện đó được.
“A Khoan cũng chẳng phải là hạ nhân nhà chúng ta.” Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Chú ấy thật ra là em của mẹ anh, cũng chính là cậu của anh.”
Lại thêm một tin tức kinh hãi nữa, Diệp Tây Hi ngay cả nói cũng quên mất tiêu há hốc mồm kinh ngạc.
“Tóm lại, anh nghĩ chỉ có thể kết luận một câu, mẹ em đúng là một người phụ nữ lợi hại.” Hạ Phùng Tuyền tổng kết lại, sau đó với tay tắt đèn trên bàn, nói: “Ngủ đi… ban đêm muốn uống nước, muốn đi nhà vệ sinh thì gọi anh một tiếng.”
Căn phòng chìm trong bóng tối, Diệp Tây Hi bị Hạ Phùng Tuyền ôm chặt trong lòng, nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn đều đặn, trong phút chốc đã hiểu ra.
Thì ra là, hắn vì muốn chăm sóc mình nên mới ngủ lại ở đây cùng cô.
Diệp Tây Hi trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khác thường, dường như rất ấm áp.
Nhưng chỉ mấy phút sau, cảm giác này liền biến mất sạch sành sanh—
“Diệp Tây Hi.”
“Gì?”
“Bộ ngực của em gần đây thật giống như bị ngâm nước ấy.”
“…”
Cũng trong lúc đó, ở gian phòng bên cạnh hai người, Hạ Từ Viện đang ngồi bệt trong phòng tắm, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cô thất thần hồn bay phách lạc như thế này.
Mà nguyên nhân chính là que thử thai trên tay cô— phía trên có hai vạch màu hồng.
Cô, có thai.

hé lô mọi người, sau một tuần dài không gặp giờ mình đã trở lại và hứa hẹn sẽ ăn hại vô cùng, ha ha ha

 

53 phản hồi (+add yours?)

  1. Lam Vũ
    Th7 08, 2011 @ 17:32:23

    Tks nàng 😀

    Phản hồi

  2. Tuệ Linh
    Th7 08, 2011 @ 17:45:03

    tem?

    Phản hồi

  3. Gilly Anderson
    Th7 08, 2011 @ 17:53:52

    thanks!tem?

    Phản hồi

  4. Gilly Anderson
    Th7 08, 2011 @ 17:56:52

    hix.vậy cho e xin cái phong bì! (^_^)

    Phản hồi

  5. durga
    Th7 08, 2011 @ 18:02:51

    hạTừ Viện đã có tin vui, chúc mừng, chúc mừng!!!
    Chào mừng sự trở lại của nàng!!!

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 08, 2011 @ 20:56:48

      thanks nàng nha, ta đi Tam Đảo ở đó mát lịm chỉ cần 1 cái quạt cây đã thấy mát như điều hoà rồi về đến nhà nóng hầm hập bụi mù mịt nhớ không khí thiên nhiên quá 😥

      Phản hồi

  6. nguyetanh
    Th7 08, 2011 @ 19:09:59

    hi minh rất thích truyện này cảm ơn bạn nhiều^_^

    Phản hồi

  7. Sunny
    Th7 08, 2011 @ 20:07:59

    woa, habin đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần ^^

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 08, 2011 @ 20:59:34

      phù ss ơi, em đã lê lết trở về giờ đang quay cuồng ong hết cả thủ rồi ss ạ 😆 một tuần trốn việc đi xả hơi ạ 😛 em về rồi cuối tuần này em sẽ gửi ss văn án được không ạ?

      Phản hồi

      • Sunny
        Th7 08, 2011 @ 22:19:25

        trốn việc vậy phải phạt mới được
        *cười gian*
        trưng cầu ý kiến mọi người nên phạt habin như thế nào nha ^^
        p/s: càng dã man sẽ có thưởng lớn ^^

        Phản hồi

  8. phiyen33
    Th7 08, 2011 @ 20:18:58

    Thanks !
    Tu Vien co thai that rui hihi
    Anh Tuyen deu nhi … noi nguc nang giong nhu ngam nuoc … hix che nang a ?

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 08, 2011 @ 21:01:52

      cái đoạn ấy ta thấy tác giả tả rất nhiều nghĩ, chê cũng có lý mà khen cũng có lý (nhỡ đâu anh ý bảo đôi gò bồng đảo của chị ý dạo này căng mọng như ngâm đầy nước thì sao…=”= ta chịu với anh này thiệt đó, tuỳ mọi người tưởng tượng a!)

      Phản hồi

  9. Piggy
    Th7 08, 2011 @ 20:39:54

    Chào mừng Habin trở lại a~~~
    *tưởng tượng* anh PT có ảnh nude =)))) *chớp chớp* ta mún xem ảnh nude hồi nhỏ của anh quá đi,lúc nhỏ thì cái gì cũng nhỏ *YY-ing* =))))))
    Thanks nàng.

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 08, 2011 @ 21:04:43

      yeah yeah! tình yêu a~~ cảm ơn nàng nha, ây da ngại quá ta bỏ đi chơi một tuần liền 😳 he he he ta cũng muốn xem thử cái quả ảnh nude của anh nỳ hồi bé, đảm bảo cái mẹt của ổng vẫn kiêu căng lạnh lùng như bây giờ cho coi, cho dù bị ép buộc làm thế hay là tự nguyện thì ta thề cái người chụp ảnh xấu số đó chắc chắn vừa chụp vừa bị ổng doạ giết cho coi 😆

      Phản hồi

      • Piggy
        Th7 08, 2011 @ 23:18:01

        hế hế,ta cũng nghĩ giống nàng,mặt anh lúc ấy vẫn lạnh lùng nhưng trong ảnh nude có 1 số cái hùi nhỏ thì k giống bây giờ 8-} ta tò mò là tò mò mấy cái đó đó *che miệng cười gian* =))))
        Cơ mà….
        .
        .
        Hình như ta hơi BT hớ hớ

        Phản hồi

  10. wind188
    Th7 08, 2011 @ 21:16:59

    o o o.c habin da tro lai.em cho mai.luon qua luon lai nha c hoai ah!^^.c nay,nha c cho them bai hope is a dream doesn’t sleep cua anh kyuhyun dk khong.em iu kai bai day lem.e nghi moi nguoi kung thik ah.thank c nhju!!!

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 08, 2011 @ 21:35:02

      ố ố em thích kyu à, ok chuyện nhỏ như con thỏ, có người đề nghị thêm bài của kyu chị mừng còn chưa xong ý chứ 😆 tiện thêm luôn Hy ya ya vào cho nó buồn ngủ luôn 😛 haiz nhà mình dạo này quăng quật mốc meo quá, thanks em nha 😛

      Phản hồi

      • inee le
        Th7 08, 2011 @ 21:48:34

        hope is…. vs 7 years of love là 2 bài kua~ hyunnie mà mình thix nhất á

        Phản hồi

        • habin3288
          Th7 08, 2011 @ 22:04:45

          uầy uầy mình thích nghe bài “Listen to you” bản acapella của Huynnie nhà mình với cả Love Again quá đi mất, giọng anh ý ấm dã man, lúc nào bị stress tối không ngủ được lại lôi máy nghe nhạc ra bật nhạc của huynnie nhà mình lên cảm giác như giọng hát của anh ý vang vọng khắp không gian xung quanh mình á…À quên mất mình còn thích bài “Puff the magic dragon” nữa như nhạc giáng sinh của trẻ con ấy 😆

          Phản hồi

  11. ka0k0nnghickng0m
    Th7 08, 2011 @ 21:21:14

    Mong chờ lâu ghê..Thanks nàng nhá :X

    Phản hồi

  12. Tiêu diêu tự tại ~
    Th7 08, 2011 @ 21:34:36

    ko biet MDP phan ung the nao nhi? ^^ lam ta to mo qua, aiz, ngay nao ta cung ghe zo nha xem truyen, nang ve roi thi hay qua! Thanks nang naz

    Phản hồi

  13. tatonvb
    Th7 08, 2011 @ 21:53:38

    Thanks ss. HPT dễ thương ghê ^^^

    Phản hồi

  14. schwar1511
    Th7 08, 2011 @ 22:54:21

    Habin, hứa rùi đó nha, ko ăn hại vô cùng là ko xong đâu đấy, ss xử đẹp em cho coi, muốn gì nào, cái chết nhẹ nhàng ngọt ngào, hay kinh dị đầy đau đớn đây, hố hố hố

    Phản hồi

  15. trasuatranchau
    Th7 08, 2011 @ 23:14:44

    *đạp đạp* sao cô bảo t7 mới về mà hum nay đã vác mặt về rồi hử? Cơ mà về sớm càng tốt, ss thích, hehe
    *túm áo, chìa tay* quà đâu, ảnh đâu? *mắt long lanh*

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 09, 2011 @ 10:51:34

      dạ tối t6 em về liền mà, định t7 mới post truyện cơ mà nghe ss doạ bị ném gạch quá em lại mò lên ha ha ha 😮 em đau hết cả đầu người quay quay như đúng rùi ý, ảnh ý ạ để em add yh ss nha 😛

      Phản hồi

  16. phuongnhingoc
    Th7 08, 2011 @ 23:28:26

    Haha..minh khoai coi hai anh chi nay dau voi nhau lam…vui thi thoi di! Thanks

    Phản hồi

  17. junienguyen
    Th7 09, 2011 @ 00:00:18

    chap này ngọt ❤

    Phản hồi

  18. ellatran
    Th7 09, 2011 @ 00:16:30

    thanks nang

    Phản hồi

  19. Tiểu Lục
    Th7 09, 2011 @ 00:19:00

    chương này hay quá. thank habin và sunny

    Phản hồi

  20. Chiêu Nhi
    Th7 09, 2011 @ 00:21:53

    Ô…ô… habin đã trở về, nhớ nàng quá *ôm ôm* :0 thanks tình uiu nhé ^ ^

    Phản hồi

  21. Sai
    Th7 09, 2011 @ 00:26:34

    Bin ơi em đi chơi có đem quà về cho mọi ng hem
    hic
    dạo này thời tiết nóng mệt quá, nghe em tả không khí trên đó mà thèm quá đi mất.
    nhảy múa loạn xạ, TV có thai, k biết MDP mừng tới cỡ nào nữa, chỉ mong em bé được thừa hưởng tất cả các điểm đáng yêu của mọi ng thui, nhất là của cậu HN ý, hihi

    Phản hồi

    • habin3288
      Th7 09, 2011 @ 10:53:47

      trên ấy toàn su su thôi ss ơi 😆 vậy ss muốn quà gì ạ? để em chuẩn bị
      Từ Viện có thai lại nguy hiểm ý chứ, mọi người không nhớ tình cảnh của mẹ Tây Hi à, người sói và người thường có con kết quả sẻ rất bi thảm mà =_=

      Phản hồi

  22. meobeo
    Th7 09, 2011 @ 10:09:38

    Thanks ss

    Phản hồi

  23. sunflower1000
    Th7 09, 2011 @ 10:34:24

    Thanks nàng. Nàng đi Tam Đảo à, mấy ngày nắng nóng như thế này đi TĐ đúng là rất thích hợp. Nhà nàng có người thi ĐH đúng không? Làm bài có tốt không?
    Chap này hay thật, ta rứt tò mò nguyên nhân HPT bị đánh gãy hết cả răng đấy, mà HPT thâm quá, lại trả thù Từ Viện bằng cách gả cho MDP, theo ta thấy thì TV có vẻ chưa yêu MDP thì phải, vì cô ấy suốt ngày trốn mà.
    Tình yêu Habin và Từ Viện của ta đã trở lại, ta rất vui, haha.

    Phản hồi

  24. snow
    Th7 09, 2011 @ 12:21:50

    Mung nang da tro lai.
    Mong chap moi cua nang. Nang thong cam ta doc tren di dong nen ko viet Tieng viet dc.hic,,,,
    Thanks ss

    Phản hồi

  25. linhlantientu
    Th7 09, 2011 @ 13:52:19

    Ôi,một tuần rồi mới mò mặt vào đây, nhớ a nhớ a >”<!!! Thanks nàng nhìu nhé habin

    Phản hồi

  26. canhcam
    Th7 09, 2011 @ 23:26:49

    chắc trúng thưởng từ vụ đám cưới hụt của PT vs TH… thank nàng

    Phản hồi

  27. canarydinh
    Th7 10, 2011 @ 19:43:33

    Hay qua , chuong nay biet them gia canh cua ha Gia
    thanks nang nhieu^_^

    Phản hồi

  28. thanh đan
    Th7 11, 2011 @ 11:02:19

    thank mung ngay ban quay lai a

    Phản hồi

  29. shana
    Th7 12, 2011 @ 20:24:21

    HTV ma co thai, k biet khi sinh em be ra co bi chet giong me cua TH k nhi,

    Phản hồi

  30. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: