Mì thịt bò + mì Dương Xuân = ? [chap 10.3]


Chương 10: Mì thịt bò + mì Dương Xuân = thuốc lá [phần 3]

Tác giả: Stein

Edit: Sunny

Dư Tư Giáng ra toilet thì đụng phải Lưu Liêm đang chờ ở cửa chờ, Dư Tư Giáng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái rồi rời đi. Lưu Liêm lúc này cũng có vài phần men say, một tay ôm lấy Dư Tư Giáng kéo vào trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm:“Tư Giáng, chúng ta không thể chia tay!” Dư Tư Giáng muốn giãy khỏi Lưu Liêm nhưng Lưu Liêm lại ôm càng nhanh. Lúc này, vợ vợ của đôi vợ chồng trung niên vừa vặn đến đây, Lưu Liêm thấy bà ta đi tới bên này, lại liết đến toilet nữ lúc này không người, trước mặt bà vợ trung niên ôm Dư Tư Giáng đi vào toilet nữ. Bà vợ trung niên giật mình miệng há hốc, vốn định đi qua gõ cửa, lúc này ông chồng trung niên đi tới, đem bà vợ giữ chặt,“Bà xã, tôi xem đôi nam nữ kia đại khái là vay tiền nặng lãi, gay cũng đều rượt theo tới WC. Bà đừng động !” Nói xong, ôm bà vợ còn đang nhìn toilet nữ đi thẳng.

Ở trong WC, Dư Tư Giáng giãy khỏi Lưu Liêm, muốn đẩy cửa rời đi, Lưu Liêm lập tức dùng thân thể chặn cửa.“Tư Giáng, em hãy nghe anh nói! Anh chưa bao giờ yêu một cô gái như em, không, trước đây anh căn bản không hiểu tình yêu là như thế nào, nhưng lần này anh thật sự không muốn buông tay như vậy!” Dư Tư Giáng dĩ nhiên là mềm lòng, cô vốn cũng yêu Lưu Liêm, vì thế buồn buồn:“Nếu em không thể làm người duy nhất của anh, em tình nguyện buông tha cho anh!” Lưu Liêm tiến lên một bước, thâm tình vuốt hai má Dư Tư Giáng,“Chúng ta kết hôn đi!” Dư Tư Giáng ngạc nhiên, ngẩng đầu không thể tin nhìn Lưu Liêm, thấy Lưu Liêm vô cùng nghiêm túc gật đầu, lại chậm rãi lặp lại một lần:“Chúng ta kết hôn đi!”

Dư Tư Giáng cảm giác mũi cay cay, trong lòng thật sự lo lắng, đẩy nhẹ Lưu Liêm ra, thấp giọng nói:“Anh cho em thời gian suy nghĩ!” Nói xong rời khỏi toilet. Khi Lưu Liêm đi ra nữ toilet gặp phải Dương Thuần Miễn mới từ toilet nam đi ra, Dương Thuần Miễn chất vấn Lưu Liêm:“Cậu đi nữ toilet làm gì chứ?”

“Cầu hôn!” Lưu Liêm ngắn gọn nói xong, lạnh lùng đi qua bên người Dương Thuần Miễn.

Cầu hôn?! Dương Thuần Miễn hoàn toàn hỏng mất, trong lòng mắng, mụ nội nó, WC này còn phân nam nữ gì nữa?! Cầu hôn trong WC? Cậu thật là có sáng ý đó! Nhìn sáu đóa hoa hồng trong tay vừa đâm mình đau đớn không thôi, dỗi hướng bóng dáng Lưu Liêm hô:“Muốn hay không cho cậu mượn đóa hoa hồng a!” Sau đó thấp giọng mắng một câu! [Sun: ta cũng hoàn toàn hỏng mất, đi WC cầu hôn (__ _)!  ]

Tiệc tối chưa chấm dứt, vũ hội còn chưa bắt đầu, nhưng có mấy người đều quyết định rời đi. Đôi vợ chồng trung niên cũng hại cho làm gì có tâm tư tham gia vũ hội, chúc mừng chủ buổi tiệc xong, đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia hai người nghênh diện đi tới. Ông chồng trung niên nghĩ sao nữ nhân xinh đẹp vậy mà là gay nhỉ, cảm giác giống như ăn phải ruồi bọ, nhớ lại mọi chuyện không hay ho xảy ra trong đêm nay, phỏng chừng đều liên quan đến người kia, bất quá trên mặt vẫn miễn cưỡng trưng ra một nụ cười xã giao, hàn huyên vài câu liền nhanh chóng rời khỏi. Vừa vặn nơi này có mấy bậc cầu thang, khi Ngưu Nhu Miên đi không cẩn thận làm khăn choàng cổ vướn vào trên cầu thang, mà ông chồng trung niên cuống quít cáo từ trong lúc nhất thời không chú ý, bị khăn choàng cổ quấn ngang, lăn xuống cầu thang. Ngưu Nhu Miên thấy mình gây họa nên cùng bà vợ đi xuống lầu xem ông chồng trung niên có bị thương hay không, ai ngờ uống nhiều rượu nên có hơi say, khi đi đến bậc thang cuối cùng dưới chân tự nhiên lảo đảo, mang giày cao gót, một cước dẫm nát bụng ông chồn trung niên nằm trên mặt đất.

= = !!!

Ông chồng trung niên ai u một tiếng, lập tức chú ý tới cái bụng đang bị thấp xuống mấy cm của mình. Nghĩ thầm Ngưu Nhu Miên có phải tranh thủ thời cơ trả thù hay không a, thấy cô vừa giải thích vừa muốn đưa tay dìu ông, nghĩ mà sợ về lùi phía sau đợi bà vợ trung niên nâng ông dậy, hoảng sợ nói:“Bà xã, chúng ta đi nhanh thôi.”

Ngưu Nhu Miên nhìn hai vợ chồng trung niên hốt hoảng chạy đi, trong lòng mờ mịt khó hiểu. Ngưu Nhu Miên khoác cánh tay Bạch thiếu gia, đi đến cùng chủ buổi tiệc nói lời từ biệt, vừa vặn đụng tới Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng hai người cũng đến cáo biệt. Lúc này vì Ngưu Nhu Miên đã rửa mặt nên trang điểm đã trôi hơn phân nửa, Dư Tư Giáng thế này mới nhận ra Ngưu Nhu Miên, giật mình hô:“Y tá!”

“Tôi đã sớm bị anh ta đuổi việc !” Ngưu Nhu Miên tức giận nói. Dương Thuần Miễn vẫn chưa trả lời, vẫn đang nhìn Ngưu Nhu Miên kéo cánh tay Bạch thiếu gia, trong lòng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Đúng lúc này, một người bán hàng vội vàng chạy tới, lo lắng báo cáo với phía chủ sự:“Không biết vì cái gì, toilet nam nữ bốn bồn cầu toàn bộ bị chặn hết cả!” Bốn người trên mặt đen thui, nói mấy câu rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi, Bạch thiếu gia săn sóc cầm một lọ nước khoáng đưa cho Ngưu Nhu Miên có chút say rượu.

Trong thang máy, Dư Tư Giáng, Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên, Bạch thiếu gia bốn người đi một loạt, không khí vẫn là cổ quái dị thường. Bạch thiếu gia đã sớm nhìn ra quan hệ Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn đều không phải đơn giản như theo lời của Ngưu Nhu Miên, bất quá trong khi chưa biết rõ tình trạng, chỉ phải khách khí đối với Dư Tư Giáng nói:“Hôm nay thật sự là xin lỗi, lúc trước Nhu Miên cũng nhìn trúng chiếc vòng cổ của Dư tiểu thư mua, đều do tôi, cuối cùng không mua tặng cô ấy. Cô ấy vẫn còn là tính con nít. Dư tiểu thư, để cô chê cười.” Ngưu Nhu Miên cũng không nói gì, mở nước khoáng ra uống.

“Thuần Miễn, ngày mai cùng đi ‘Tình nhân trong mộng’ uống rượu.” Bạch thiếu gia đột nhiên nhớ tới chuyện mang rượu sai ngày hôm qua trong quán bar, vì thế tiếp tục nói:“Hôm qua tớ cùng Nhu Miên đi Tình nhân trong mộng, đụng phải một đôi nam nữ phẩm vị rất giống cậu, cũng thích nhất “Mặt trời mọc” cùng “Nước hoa tinh khiết”.” Dương Thuần Miễn mặt tối sầm, còn chưa cùng trả lời, chợt nghe Dư Tư Giáng trả lời:“Chúng ta tối hôm qua cũng đến quán bar ‘Tình nhân trong mộng”. Ai nha ~” Nước trong miệng Ngưu Nhu Miên phun ra, đại bộ phận phun đến trên người Dương Thuần Miễn, Dư Tư Giáng cũng hơi bị văng một chút.

Bạch thiếu gia lấy khăn tay đưa cho Dư Tư Giáng, Ngưu Nhu Miên cũng cảm giác thật lỗi sâu sắc với Dư Tư Giáng, thấp giọng giải thích với cô. Dư Tư Giáng lo lau nước dính trên váy, không kịp để ý tới Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn nhìn Dư Tư Giáng chà lau quần áo cùng vẻ mặt lo lắng của Bạch thiếu gia, lại liếc mắt quần trong mình ướt đẫm, lại nhớ đến sáu đóa hoa hồng vừa rồi, Dương Thuần Miễn rốt cục tức giận với đầu sỏ gây nên chuyện – Ngưu Nhu Miên:“Cô đủ chưa?! Không cần làm chuyện ngây thơ như vậy!”

“Tôi ngây thơ?!” Giọng điệu Ngưu Nhu Miên cao lên. Kỳ thật vừa rồi cô cũng là vô tình.

“Cô không ngây thơ, cô đêm nay làm ra việc này, cô không ngây thơ, cô mặc quần lót màu đỏ chấm bi?” Dương Thuần Miễn đã tức giận đến mình nói gì cũng không thèm nghĩ.

“Tôi mặc đồ quần lót màu đỏ chấm bi cũng tốt hơn anh với không mặc quần lót nam tính!” Ngưu Nhu Miên rốt cục cũng không khống chế được.

Lời vừa nói ra, Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng đồng thời cứng đờ, ngạc nhiên ngây người nhìn về phía hai người. Mà Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên thấy mình xúc động thốt lời nói cũng sợ hãi mà kinh, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thang máy lại lâm vào tĩnh mịch, xấu hổ cùng trầm mặc. Bạch thiếu gia lúc này trong lòng mây mù che phủ, bất an không yên, lời nói mới rồi càng minh chứng cho lời mình đoán, nhưng anh cũng không muốn tin, chỉ cần Ngưu Nhu Miên không chính miệng nói ra, anh sẽ không nguyện thừa nhận. Dương Thuần Miễn tâm tình là thập phần cổ quái, anh cảm thấy làm cho Dư Tư Giáng hiểu lầm có chút không ổn, nhưng là làm cho Bạch thiếu gia hiểu lầm anh cùng Ngưu Nhu Miên, lại làm anh cảm thấy vui sướng.

Lúc này, thang máy đến bãi đỗ xe, Ngưu Nhu Miên túm Bạch thiếu gia vội vàng rời khỏi thang máy, hai người dẫn đầu lái xe rời đi. Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng cũng rời đi. Trên đường đưa Dư Tư Giáng về nhà, Dư Tư Giáng hỏi Dương Thuần Miễn:“Anh có phải cùng cô y tá kia……” Dương Thuần Miễn vừa nghe, nắm tay lái xe vừa trợt, xe ở trên đường khẽ chệch đường đụng vào thùng rác ven đường, Dương Thuần Miễn thầm mắng câu thô tục, tiếp tục lái xe ra đi. Dương Thuần Miễn thấy biểu tình Dư Tư Giáng càng thêm nghi hoặc, sáng tỏ nói:“Tuyệt đối không có! Nhà trọ kia là của em họ anh, Ngưu Nhu Miên là bạn học cũ lúc trung học của nó, nhà anh mới mua đang trang hoàng cho nên tạm thời ở cùng một chỗ mà thôi.” Dư Tư Giáng khó hiểu nói:“Nhưng sao cô thấy thế nào cũng thấy giống một cô nàng đang ghen tuông a.” Dương Thuần Miễn không có hé răng, cân nhắc lời nói Dư Tư Giáng, kỳ quái là anh chẳng những không giận, trong lòng ngược lại có vài phần mừng thầm. Nhưng vừa nghĩ đến Bạch thiếu gia, vô hình trung lại bằng thêm vài phần trầm trọng. Lại nhìn Dư Tư Giáng trước mắt, tâm tình càng thêm phức tạp nan giải, vì thế cẩn thận hỏi:“Tư Giáng, lúc trước em nói anh là…… bạn trai em, là thật sao hãy vẫn là kế thích ứng tạm thời?”

“Thật xin lỗi, Thuần Miễn, lúc ấy em vì giận Lưu Liêm nên không có quan tâm đến cảm thụ của anh, chỉ tức mà nói ra như vậy.” Dư Tư Giáng áy náy nói. Dương Thuần Miễn nghe xong, có vài phần thất vọng, nhưng lại có vài phần giải thoát, bất đắc dĩ cười cười.

Dư Tư Giáng thấy Dương Thuần Miễn cười đến chua sót như thế, tiếp tục nói:“Thuần Miễn, em thật sự đã bắt đầu thích anh rồi. Mặc dù chúng ta có khả năng nhưng chúng ta là cần thời gian.” Mấy ngày trước Dương Thuần Miễn đã cho cô một loại cảm giác hoàn toàn mới, Dư Tư Giáng không phủ nhận cô quả thật có chút tâm động đối với Dương Thuần Miễn, nhưng hồi tưởng lại hôm nay Lưu Liêm cầu hôn, cô vẫn như cũ do dự. Cô không thể không công bình với Dương Thuần Miễn, cho nên nếu nghiêm túc  bắt đầu cùng Dương Thuần Miễn, cũng phải chặt đứt liên quan với Lưu Liêm. Kế tiếp trên đường, hai người mỗi người đều mang tâm sự của mình, Dương Thuần Miễn nghĩ một hồi trở về nên đối mặt như thế nào với Ngưu Nhu Miên, mà Dư Tư Giáng đầu óc đều là hình ảnh Lưu Liêm mới vừa rồi chân tình cầu hôn cô.

Cùng lúc đó, trên xe Bạch thiếu gia cũng trầm mặc đáng kể. Ngưu Nhu Miên thích Dương Thuần Miễn, Bạch thiếu gia cũng đoán ra, nhưng đến nay anh vẫn chưa thổ lộ với Ngưu Nhu Miên, anh làm mà thích hợp để đề cập vấn đề này?

Ngưu Nhu Miên tĩnh tâm, lại hồi tưởng hết thảy mới vừa rồi, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cô cũng không nghĩ tới tin tức Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng cùng một chỗ lại làm cho cô xúc động đến tận bây giờ, cũng mang đến cho Bạch thiếu gia rất nhiều phiền toái. Lúc này mặc dù cô đã không còn ngây thơ như lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn hiểu cảm tình đối với Dương Thuần Miễn, nhưng cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào với Bạch thiếu gia mà nhắc tới vấn đề riêng tư của mình. Thật lâu sau, Ngưu Nhu Miên cúi đầu, nhẹ giọng nói:“Thực xin lỗi!”

“Anh không cần lời xin lỗi của em.” Bạch thiếu gia dưới chân nhấn ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

“Bạch thiếu gia, em không muốn về nhà bây giờ, anh có thể cùng em đi quán bar không?”

18 phản hồi (+add yours?)

  1. decworm
    Th7 29, 2011 @ 23:05:55

    thk ss

    Phản hồi

  2. courtneyloveschandose
    Th7 29, 2011 @ 23:26:12

    thanks na`ng Sunny 😀

    chap na`y dai` tha^t.

    Phản hồi

  3. Sai
    Th7 29, 2011 @ 23:26:54

    hai a c này thật hết biết mà, cái đoạn “chấm bi” và “nam tính” ta nghe mà cũng hổng nghĩ trong sáng nổi a, hihi
    a c nhận ra tình cảm của mình rồi, k biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa nhỉ
    thanks Sun nha

    Phản hồi

  4. baohan95
    Th7 30, 2011 @ 00:22:57

    Thanks ss
    Thương Bạch thiếu gia quá

    Phản hồi

  5. Pandanus255
    Th7 30, 2011 @ 07:32:54

    Ngưu Nhu Miên tội lỗi cô gây ra trong bữa tiệc có nhảy xuống xông cũng k hết tội

    Phản hồi

  6. rinrinkaka
    Th7 30, 2011 @ 07:59:38

    u8i ai cung co doi co cap vay ma anh bach thieu gia lai khong co toi wa……….. toi wa di mat………..hachac

    Phản hồi

  7. JackReacher1994
    Th7 30, 2011 @ 08:45:44

    Jack xin làm ebook khi tr này hoàn nhé Sunny ^^

    Phản hồi

  8. tatonvb
    Th7 30, 2011 @ 11:26:24

    Thanks ss

    Phản hồi

  9. buigiabao
    Th7 30, 2011 @ 12:39:28

    thanks

    Phản hồi

  10. buigiabao
    Th7 30, 2011 @ 12:41:49

    hình ta ngửi mùi giấm chua từ 2 nhân chính của chúng ta nhưng 2 anh chị k bít mình đã có hình bóng của đối phương
    thanks

    Phản hồi

  11. annaguardian
    Th7 30, 2011 @ 13:14:24

    doc chua da lau hom nay moi dang ki tai khoan nen moi bdau com cho ss dc thât ngai wa! :d thanks so much

    Phản hồi

  12. Frank
    Th7 30, 2011 @ 13:27:06

    Thanks

    Phản hồi

  13. lyn215
    Th7 30, 2011 @ 17:35:03

    chap moi 😡 mung ro*n , thanks sun nha

    Phản hồi

  14. Ta la siu nhan meo muop !!!!
    Th7 30, 2011 @ 20:33:41

    Thank nang !!!!!!!!!!1

    Phản hồi

  15. thanh đan
    Th8 02, 2011 @ 08:52:04

    thanks nhiu truyen nay moi lan doc la xa duoc ca dong stress

    Phản hồi

  16. socxanh
    Th9 05, 2011 @ 23:21:39

    Thanks

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: