Mì thịt bò + mì Dương Xuân = ? (chap 11.3)


Chương 11: Mì thịt bò + mì Dương Xuân= quả quýt [phần 3]
Tác giả: Stein
Edit: Sunny

Trên đường về, Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người đều trầm mặc không nói. Dương Thuần Miễn còn vì vụ hiến thân mới nãy mà canh cánh trong lòng, nhưng đồng thời cũng  cảm thấy may mắn khi Ngưu Nhu Miên không chụp ảnh khỏa thân. Nghĩ đến trong lúc triển lãm ảnh lúc sáng Ngưu Nhu Miên nói Bạch thiếu gia với mình không phải là quan hệ tình nhân, Dương Thuần Miễn nghẹn trong lòng vấn đề thật lâu, lúc này rốt cục cũng có dũng khí mở miệng:“Ngưu Nhu Miên?”

“Gì?”

“Cô và Lễ Cơ……” Dương Thuần Miễn ấp a ấp úng.

Ngưu Nhu Miên nghĩ thầm thì ra Dương Thuần Miễn cũng để ý đến quan hệ của cô và Bạch thiếu gia, trong lòng có chút khuây khoả, làm bộ như không có việc gì nói:“À, quan hệ bạn bè cách mạng trung học.”

“Chỉ sợ đây là ý nghĩ của một mình cô.” Dương Thuần Miễn sâu kín nói.

“Tôi có người thích rồi.” Ngưu Nhu Miên thấp giọng nói.

“Thế à?” Dương Thuần Miễn buồn buồn nói, trong lòng đau đớn một trận, cái đau này còn đau hơn cả khi Du Tư Giáng nói mình thích Lưu Liêm nữa.

Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn phản ứng lãnh đạm với lời của cô như thế, giận rồi, “Cái gì thế à chứ! Anh cái con Hoàng Hoàng chết tiệt này!”

“Cô tức giận cái gì thế?!” Dương Thuần Miễn chẳng hiểu gì cả nhìn Ngưu Nhu Miên đột nhiên tức giận.

“Tôi có người yêu mà anh phản ứng bình thản như vậy, ít ra cũng phải chúc mừng tôi chứ?!” Ngưu Nhu Miên cũng đột nhiên ý thức được mình phản ứng quá khích, vì thế chột dạ giải thích.

“À!” Dương Thuần Miễn dừng xe lại ven đường, sau đó học Ngưu Nhu Miên ngày hôm qua, trên mặt cũng cười, nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng miễn cưỡng phun ra vài từ:“Chúc mừng nha!”

“Không phải như vậy!” Ngưu Nhu Miên dùng túi xách mãnh liệt đập đầu Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn cũng nóng nảy, giận dữ hét:“Tôi còn phải lái xe đấy!” Ngưu Nhu Miên bị khí thế Dương Thuần Miễn hù dọa, lập tức dừng tay. Dương Thuần Miễn cũng ý thức được vừa rồi ngữ khí mình có chút hung dữ, đành phải hạ giọng:“Ngày đó cô cũng hệt như vậy! Nói thêm ngày hôm qua Dư Tư Giáng là vì giận Lưu Liêm nên mới dối nói tôi là bạn trai cô ấy.” Sau đó lại vuốt vuốt tóc mình, oán giận nói:“Tóc đẹp như thế, đều bị cô phá hỏng !” Ngưu Nhu Miên dở khóc dở cười nhìn Dương Thuần Miễn, sau đó hai người không hẹn mà cùng hiểu ý cười.

Trên đường về đi qua một cửa hàng đồ điện, Ngưu Nhu Miên đột nhiên kêu Dương Thuần Miễn dừng xe, nhưng nơi này cấm dừng xe, Dương Thuần Miễn miễn cưỡng đem xe dừng lại, vốn định kêu Ngưu Nhu Miên mua nhanh rồi về sớ, ai ngờ Ngưu Nhu Miên lại túm anh xuống xe, Dương Thuần Miễn rơi vào đường cùng chỉ phải theo Ngưu Nhu Miên đi xuống.

Hai người vào cửa hàng, Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn đến quầy dao cạo râu, Ngưu Nhu Miên hào sảng nói:“Sáng nay dùng dao cạo râu của anh, bây giờ tặng đền lại cho anh một bộ, tôi tặng anh .”

Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên lần đầu tiên tặng quà cho anh, cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, lập tức kích động nói:“Cô chọn đi.” Ngưu Nhu Miên cũng không thèm xem giá, trực tiếp lấy một chiếc dao cạo râu bằng điện hiệu BRAUN của Đức mà Dương Thuần Miễn trước kia vẫn dùng. Lúc Ngưu Nhu Miên trả tiền, Dương Thuần Miễn đã trước một bước ra cửa hàng. Khi người bán hàng báo giá là 988 tệ, Ngưu Nhu Miên cả kinh túi tiền thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, chưa từng mua qua dao cạo râu cô không nghĩ tới giá lại sang quý như thế, nhìn nhìn tiền trong túi mình không đến ba trăm tệ tiền mặt, vẻ mặt uể oải. Ngưu Nhu Miên nói với người bán hàng:“Tôi không cần cái này, tôi muốn cái kia.” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ vào dao cạo râu kiểu nguyên thủy.

Ra cửa hàng, Ngưu Nhu Miên thấy nơi Dương Thuần Miễn dừng xe lúc nãy đã trống một khoảng, nhanh đuổi qua vài bước, thì lại thấy Dương Thuần Miễn đang ở đuổi theo một chiếc xe tải đang kéo xe anh trên đường. Chợt nghe một vị cảnh sát đang ngồi ở vị trí phó lái từ cửa kính xe ló đầu ra nói với Dương Thuần Miễn:“Đừng đuổi theo, ngày mai đến cục cảnh sát lĩnh đi. Người anh em à, chúng ta làm việc cũng có chỉ tiêu, hôm nay kéo xong chiếc này là hoàn thành nhiệm vụ để tan sở, cậu cũng thông cảm một chút nha!” Nói xong, nghênh ngang mà đi. [Chảy mồ hôi nha, kéo xe mà cũng có chỉ tiêu nữa à =.=|||]

Ngưu Nhu Miên chạy đến bên người Dương Thuần Miễn, chỉ thấy Dương Thuần Miễn hai mắt phun hỏa căm tức nhìn cô. Ngưu Nhu Miên chột dạ lẩm bẩm nói:“Bọn họ cũng thật quá phận! Ít ra thì cũng phải chờ chúng chúng ta ngồi trên ô tô trước rồi kéo đi chứ, ít ra cũng chở chúng ta đến cục cảnh sát đóng tiền xe!” Thấy lửa giận trong mắt Dương Thuần Miễn càng ngày càng thịnh, cũng nhanh chóng thức thời chẳng dám nói nữa.

Dương Thuần Miễn nghĩ rằng ngày hôm qua vì giận Ngưu Nhu Miên mà lái xe đụng đầu vào thùng rác ven đường hỏng rồi, hôm nay xe lại bị kéo đi rồi, lại hồi tưởng lại lúc đầu mới gặp Ngưu Nhu Miên xe anh cũng bị chà đạp hai lần, nhịn không được quát Ngưu Nhu Miên:“Hiện tại làm sao bây giờ? Xe của tôi có thù với cô sao? Mấy trăm vạn tệ của tôi không có hại gì nữ quỷ cô mà!”

Ngưu Nhu Miên nghĩ Dương Thuần Miễn quả thật là bị mình làm hại, vì thế quyệt miệng, không tình nguyện nói:“Nghĩ biện pháp trở về không phải được rồi sao!” Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn vào một cửa hàng bán xe đạp, mua một chiếc xe đạp mới, sau đó nói với Dương Thuần Miễn:“Thời tiết tốt tôi sẽ chạy xe đạp đi làm, hôm nay mua trước, tôi chở anh trở về!”

“Chẳng lẽ cô muốn cảnh sát cũng kéo tôi đến cục cảnh sát sao?” Dương Thuần Miễn liếc mắt nhìn yên sau, nói.

“Tôi nói anh là con tôi, chưa tới 6 tuổi, đã nhận được giấy chứng nhận người khổng lồ!” Ngưu Nhu Miên chẳng thèm suy nghĩ nói ngay.

“Con?!” >_<  Dương Thuần Miễn mặt đen đen.

“Được rồi được rồi, chúng ta đi đường nhỏ đi, không chạy trên đường lớn được, đã trễ thế này, một hồi cảnh sát còn phải tan sở nữa, ai biết được có gặp được ông nào muốn hoàn thành chỉ tiêu túm luôn anh về không?” Thấy Dương Thuần Miễn sắc mặt vừa muốn đen nữa, Ngưu Nhu Miên nhanh chóng tiếp tục nói:“Được rồi, đừng đứng đấy chít chít méo mó nữa. Đi lên đi!” Ngưu Nhu Miên cưỡi lên xe, ý bảo Dương Thuần Miễn ngồi ở phía sau.

“Tôi chân quá dài, ngồi không thoải mái, tôi chở cô cho khỏe.” Dương Thuần Miễn thấy để cho một cô gái chở mình thật là mất mặt.

“Anh không biết ngồi xếp bằng ở phía sau à!”

Ngồi xếp bằng?!  ==|||

Dương Thuần Miễn mặt tối sầm, Ngưu Nhu Miên đã cưỡi xe chạy rồi, Dương Thuần Miễn ngồi được ba bước hai bước lại giật một cái. Ngưu Nhu Miên vừa chạy xe vừa nói:“Nếu ngồi xếp bằng không ngồi được, có thể ôm thắt lưng của tôi.” Dương Thuần Miễn tuy rằng không ngồi xếp bằng được nhưng là nghĩ đến ngồi xếp bằng có thể ôm thắt lưng Ngưu Nhu Miên, vì thế tính dê lại nổi lên, thử ngồi xếp bằng ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy eo nhỏ của Ngưu Nhu Miên, thời khắc khi chạm đến thắt lưng của Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người thân thể đồng thời khẽ run lên, trái tim tự dưng cảm thấy thật ngọt ngào.

Dương Thuần Miễn lúc đầu còn nhẹ nhàng giúp đỡ Ngưu Nhu Miên, nhưng cái cảm giác mềm mại trên tay làm Dương Thuần Miễn có chút lâng lâng, cánh tay không tự giác dần dần siết chặt. Mà Ngưu Nhu Miên cảm thấy lực đạo trên Dương Thuần Miễn tay biến hóa, trong lòng vừa vui mừng lại kích động. Thất thần một chút tự nhiên phía bên phải hẻm nhỏ đột nhiên lao ra một cậu bé, Ngưu Nhu Miên tránh không kịp, xe lập tức ngã xuống. Mà Dương Thuần Miễn ngồi xếp bằng hí mắt hưởng thụ cũng một đường đập đầu xuống đất, Ngưu Nhu Miên cũng bị anh keo ngã xuống đất. Hai người ngã làm một đôi, nửa ngày mới đứng lên nổi.

Dương Thuần Miễn vừa xoa đầu vừa nghĩ chẳng hiểu tại sao cùng một chỗ với Ngưu Nhu Miên lại dễ dàng gặp chuyện không may như vậy mãi, cái con nữ quỷ này. Cậu bé kia sợ tới mức gói to trong tay rơi xuống đất, giờ phút này đang ngồi xổm xuống nhặt bánh bao, đau lòng gần như rơi lệ. Tuy rằng Ngưu Nhu Miên vừa rồi vẫn chưa đụng vào cậu bé nhưng lúc này nghĩ là cậu bé bị dọa sợ, vì thế bước lên phía trước,“Em trai, không có việc gì chứ?” Lúc này, một người phụ nữ nông thôn chạy lại đây, nâng cậu bé dậy, vẻ mặt thật có lỗi nói với Ngưu Nhu Miên:“Vừa rồi nó chạy trốn quá mau , hai cô cậu không có việc gì chứ?”

“Chúng ta không có việc gì.” Ngưu Nhu Miên nói. Dương Thuần Miễn lúc này đã nâng xe đạp dậy, đứng ở bên người Ngưu Nhu Miên. Người phụ nữ thế này mới yên tâm mang theo cậu bé đi trở về một chiếc xe ba bánh cũ nát bán quả quýt. Trên xe có một tờ giấy cứng lớn, trên đấy viết mấy chữ “Quả quýt 5 tệ hai cân.”

Người phụ nữ ôm cậu bé ngồi vào xe ba bánh, cậu bé phủi phủi bánh bao, đưa cho người phụ nữ một cái, sau đó mình mồm to ăn một cái khác, vừa ăn vừa tính trẻ con hỏi người phụ nữ:“Mẹ ơi, còn bao lâu chúng ta mới được về nhà?!”

“Không lâu nữa đâu, bán xong chúng ta trở về.” Người phụ nữ hiền lành vuốt tóc con, rao to :“5 tệ hai cân.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình đã sớm bị đông lạnh đỏ bừng, trong mắt tràn đầy đau lòng, lại sửa hô:“5 tệ 3 cân.”

Ngưu Nhu Miên đi lên trước,“Đại tẩu, chúng ta mua quả quýt.”

“Bao nhiêu ạ?” Giọng nói của người phụ nữ tràn ngập vui sướng.

Ngưu Nhu Miên nhìn nhìn quả quýt trên xe, phỏng chừng đại khái khoảng 5,6 cân, vì thế cười nói:“Nếu lấy hết có thể giảm giá chút không?”

“Vâng vâng, có thể giảm giá ạ!” Người phụ nữ không ngừng đáp, thấy Ngưu Nhu Miên gật đầu, nhanh nhẹn đem quýt bỏ vài hai cái túi platis để cân. Quả quýt 5 cân mốt, Ngưu Nhu Miên đem một túi quýt để vào giỏ xe phía trước, một khác túi nhét vào trong tay Dương Thuần Miễn, sau đó không đợi người phụ nữ tính tiền đã lấy ra 10 đồng tiền nhét vào trong tay người đàn bà, nhảy lên yên xe, Dương Thuần Miễn cũng nhanh chóng cầm túi quýt ngồi vào yên sau.

Mãi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia nữa, Dương Thuần Miễn mới nói:“Không thể tưởng được nữ quỷ như cô cũng có lúc thiện tâm nữa.” Ngưu Nhu Miên nói:“Mẹ tôi cũng là người buôn bán. Kỳ thật không phải vì ham giá rẻ mà mua, chính là biết cái loại tâm tình bán xong về nhà sớm của bọn họ thôi. Mẹ tôi nói hoa quả nông thôn nếu trực tiếp bán sỉ thì chỉ lấy mấy hào một cân, nhưng mình đến trong thành phố bán lại có thể bán được mấy tệ một cân, vì thế rất nhiều người lái xe đến trong thành phố tiền lời, nhưng vào một chuyến thành phố thì rất xa, vì thế cũng chỉ muốn bán xong rồi trở về. Mà vừa rồi người phụ nữ kia vẫn là xe ba bánh.”

“Cô có phải là con mà mẹ cô nhặt được không vậy? Sao chẳng thấy giống gì cả.” Dương Thuần Miễn cảm khái nói.

“Ừ, đúng rồi! Mẹ tôi ném anh sau đó nhặt được tôi. Ai mà không muốn chọn một đứa bé thông minh mà nuôi chứ?!” Ngưu Nhu Miên quay đầu nhíu mày nhìn Dương Thuần Miễn, quả nhiên nhìn thấy biểu tình quen thuộc của Dương Thuần Miễn.“Đúng rồi, tôi chở mệt mỏi, tới anh chở đi.” Ngưu Nhu Miên nói xong dừng xe lại, Dương Thuần Miễn cũng không nghĩ nhiều, xuống xe, đem quýt đưa cho Ngưu Nhu Miên, tiếp nhận xe đạp ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt tự nhiên là một đoạn đường dốc thật là dốc, Dương Thuần Miễn sửng sốt một chút sau đó bất đắc dĩ xoay người nhìn Ngưu Nhu Miên lại thấy Ngưu Nhu Miên giương mắt, miễn cưỡng nói:“Anh không phải vận động viên sao? Cho anh một cơ hội rèn luyện đấy, nhớ quý trọng nha.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên đặt mông ngồi ở yên sau, một tay cầm túi quýt, một tay tự nhiên đỡ lấy thắt lưng Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên đỡ như vậy, nhất thời lâng lâng, vui vẻ rạo rực leo lên xe.

Dương Thuần Miễn số khổ đèo Ngưu Nhu Miên đi lên, vừa chạy vừa oán giận:“Cô nặng bao nhiêu kí vậy? Đi giảm béo đi!” Vừa mới dứt lời đã bị Ngưu Nhu Miên hung hăng nhéo vào hông một phen, đau gần chết. Cỡ 10’ sau, rốt cục cũng chạy lên đến đỉnh, Ngưu Nhu Miên kêu Dương Thuần Miễn dừng xe. Nhìn con đường âm u phía trước, Ngưu Nhu Miên nói với Dương Thuần Miễm:“Anh không biết chứ nghe nói này đoạn đường này có một con nữ quỷ chuyên bắt đàn ông. Cho nên đàn ông lúc đi đoạn đường này nhất định phải lớn tiếng hô to tên người yêu mình mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị bắt mất đấy.” Dương Thuần Miễn cười nhạt.

Ngưu Nhu Miên đem túi quýt treo vào trên tay Dương Thuần Miễn, sau đó đứng ở yên sau, gắt gao ôm cổ Dương Thuần Miễn, sau đó hưng phấn nói:“Xuống núi đi thôi! Tôi sẽ ôm chặt anh, miễn cho anh bị nữ quỷ bắt đi! Chó GO!”

Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên ôm tinh thần hăng lên, lập tức tăng tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Ngưu Nhu Miên càng ngày càng hưng phấn, thế nhưng một tay mở ra, bày ra động tác TITANIC máu chó, hô to :“Dương Thuần Miễn!” Dương Thuần Miễn trong lòng rung động muốn há miệng kêu to một tiếng Ngưu Nhu Miên. Giây tiếp theo, hai người đột nhiên biến mất ở đường chân trời.

=.=|||

Hai người bị té sụp hố!

Hai người lầm bầm chửi rủa từ trong cái hố đi ra.“Ai đào hố cũng không treo một cái bảng cảnh báo nữ.a” Dương Thuần Miễn nói xong tự nhiên tay lại một đến một cái tấm bảng, bất quá tấm bảng ngã trên mặt đất .“Mẹ nói, ai thiếu đạo đức như vậy đem tấm bảng đụng ngã mà chẳng thèm dựng dậy nữa!”

“Đều tại anh hết, vừa rồi không kêu tên người yêu của anh, chúng ta thiếu chút nữa bị nữ quỷ bắt đi.” Ngưu Nhu Miên oán giận nói.

“Ai nói tôi không kêu!” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên hưng trí nhìn về phía anh, nói lãng sang chuyện khác:“Đều bởi vì cô, vừa rồi kêu chó GO, thế này mới cái hố chết tiệt này này.”

“Sao lại có chuyện đấy được!” Ngưu Nhu Miên vừa nói vừa đi nhặt lại quýt, Dương Thuần Miễn cũng giúp đỡ Ngưu Nhu Miên đi nhặt lại quýt. May mắn hai người chỉ là có chút trầy da, cũng không bị thương gì nặng. Dương Thuần Miễn sờ sờ cái trán bị té của mình, trong lòng cân nhắc, cùng Ngưu Nhu Miên đi ra ngoài chắc cần phải đề phòng sự cố ngoài ý muốn quá, không được, ngày mai mình phải đi mua bảo hiểm Nhân Thọ mới được!

Xe đạp đã hỏng không thể cưỡi, may mắn nhà cũng không phải rất xa. Dương Thuần Miễn dắt cái xe đạp hỏng, Ngưu Nhu Miên tay cầm túi quýt, Ngưu Nhu Miên miệng thì thầm :“ Xe đạp của tôi, xe đạp của tôi……” Dương Thuần Miễn lại là “Con đường sau này của tôi, con đường sau này của tôi……” Hai người cứ như vậy một thân chật vật trở về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người phải comment nhiều nhiều cổ vũ tớ đấy, chương 11 này nó dài 42 page word, muốn chết quá >_<

37 bình luận (+add yours?)

  1. Frank
    Th9 06, 2011 @ 23:09:53

    2 anh chi dung la ‘phuc bat trung lai, hoa vo don chi’ ma. Chep, dang thuong…

    Trả lời

  2. nguyên
    Th12 23, 2011 @ 23:33:46

    truyện này hay quá,hóm hỉnh dễ thương nữa,Cảm ơn bạn nha! cố gắng lên

    Trả lời

  3. nhul
    Th4 02, 2012 @ 02:42:48

    truyện này bạn edit rất hay, cố lên bạn!!!

    Trả lời

  4. thudien
    Th6 30, 2012 @ 09:29:21

    cố lên Sun ơi

    Trả lời

  5. Gamau
    Th7 12, 2012 @ 13:29:50

    truyen hay that hai` wa’ dy cam on Snu nhju` nha 🙂

    Trả lời

  6. pinklotus196
    Th6 06, 2013 @ 18:44:30

    Ôi, em chết cười với đôi này! Bạn Miểu Lever ngày càng cao, sắp xứng với bạn Miên rồi!

    Trả lời

Gửi phản hồi cho thudien Hủy trả lời