Mì thịt bò + mì Dương Xuân = ? [chap 14.1]


Chương 14 : Mì Thịt bò  + mì Dương Xuân = cà rốt [phần 1]

Tác giả: Stein

Những ngày tiếp theo trong cuộc sống, Ngưu Nhu Miên cảm thấy hạnh phúc gấp bội đồng thời từ đáy lòng lại mơ hồ có nỗi bất an. Dương Thuần Miễn yêu cô là một loại cảm giác từ trên trời rơi xuống, có được sức mạnh bất thường làm cho cô cảm giác như toàn thế giới đều lâm vào tâm trạng không yên. Mà sự tồn tại của Dư Tư Giáng càng khiến tim Ngưu Nhu Miên bị niềm vui lẫn nỗi sợ hãi bao phủ, cô rất sợ cảm giác được yêu này đột nhiên mất đi. Nhưng càng yêu Dương Thuần Miễn càng không muốn đối mặt việc này, mỗi khi Dương Thuần Miễn nhận được điện thoại của Dư Tư Giáng, Ngưu Nhu Miên liền trở lại phòng mình đùa nghịch cái túi khóa tâm.

Dương Thuần Miễn cũng đắm chìm trong hạnh phúc, Ngưu Nhu Miên không có lúc nào là không mang đến cho anh niềm vui bất ngờ của tình yêu. Anh thường xuyên ở các góc phát hiện Ngưu Nhu Miên để lại cho anh những tờ giấy ghi chép lời thương. Trong ví tiền, trong túi công văn, trong tủ quần áo, dưới gối đầu, có khi lúc sáng sớm tỉnh lại ở quần lót cũng thấy những lời tâm tình của cô. (Sun: ==|||) Mà anh thì đối với Ngưu Nhu Miên trong lòng có áy náy, bởi vậy ở những nơi khác đều cố gắng nhân nhượng Ngưu Nhu Miên, đem hết cách thức của mình khiến cô vui vẻ. Có một lần, anh ngắt  điện thoại rồi đến phòng Ngưu Nhu Miên, vừa vặn nhìn thấy Ngưu Nhu Miên đang mở túi khóa tâm thì đi tới ôm chặt Ngưu Nhu Miên, giả vờ cả giận nói:“Có phải quay lưng lại với anh, vụng trộm đổi tên ?”

“Đúng vậy! Mỗi lần anh nhận điện thoại của  Dư Tư Giáng, em liền đổi tên nam nhân mình yêu!” Ngưu Nhu Miên ngửng đầu chống lại Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn hôn Ngưu Nhu Miên bịt kín cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy mà nói:“Thực xin lỗi!”

“Tình yêu của em không có từ thật xin lỗi, chỉ có yêu và không thương!” Ngưu Nhu Miên nói kiên quyết, thấy Dương Thuần Miễn bị khí thế của cô chấn động, vẻ mặt khẩn trương thì đột nhiên xì một cái cười ra tiếng “Dư Tư Giáng gọi điện thoại đến nhà trọ đến, tất nhiên là không nói gì sau lưng em. Chỉ là tâm lý bất bình mà thôi, vì cái gì không có nam nhân gọi điện thoại cho em chứ? Đáng tiếc Bạch thiếu gia đi Thượng Hải , nếu không anh ấy nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em.” Dương Thuần Miễn thần sắc biến đổi, lập tức muốn mở cái túi khóa tâm của Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên thà chết không buông tay. Khi thấy Dương Thuần Miễn sẽ thành công thì Ngưu Nhu Miên hung hăng cắn một cái vào tay Dương Thuần Miễn.  Dương Thuần Miễn bị đau mới buông tay ra.

“Em lại cắn người!”

“Em cắn chó!”

“Em đúng là cô gái không chịu nói đạo lý!”

“Thế nhưng anh hồ đồ đến mức muốn giảng đạo lý với con gái!”

“Haizz!” Dương Thuần Miễn bất đắc dĩ nói:“Nữ nhân cùng nam nhân quả thực không phải cùng một loại động vật!”

“Nữ nhân cùng nam nhân có phải cùng một loại động vật hay không thì em không biết. Em chỉ biết, em và anh không phải cùng một loại động vật. Em là người, anh là chó!” Ngưu Nhu Miên cợt nhả nói. Dương Thuần Miễn nói không lại Ngưu Nhu Miên bèn dứt khoát không hề cùng cô đấu võ mồm, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào túi khóa tâm trong tay Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn muốn lấy túi khóa tâm của cô như thế thì nói:“Anh yên tâm, em không đổi tên. Chính là ngẫu nhiên lấy ra nhìn xem có viết sai tên hay không ”

“Hừ!” Dương Thuần Miễn xoa tay của  mình.

“ Thuần Miễn, ngày mai là đêm bình an, chúng ta đi ra ngoài đi, trước quảng trường giáo đường có hoạt động mừng Noel.”

“Được! Nhưng ngày mai anh có thể đến muộn một chút, lúc 5 giờ cần đi sân bay đón  tiếp đoàn khách I rắc, phỏng chừng thu xếp xong phải đến 8 giờ. Em phải biết rằng người ta không có đêm bình an.”

“Vậy em đến 9 rưỡi đứng ở cửa giáo đường chờ anh. Anh cần đến đúng giờ đấy, một phút em cũng  không chờ đâu!” Ngưu Nhu Miên dừng lại rồi đột nhiên nhớ ra “Thiếu chút nữa đã quên, Bạch thiếu gia ngày mai về Bắc Kinh, hôm nay gọi điện thoại nói mời chúng ta ngày mai cùng nhau ăn cơm chiều. Anh không thể đi thì em đi một mình.”

“Được, anh đi.” Dương Thuần Miễn trong lòng không được tự nhiên một chút, lập tức nhìn cửa sổ ở túi khóa tâm dặn dò:“Không được đổi tên nhé!”

Ngày của đêm đình an, sau khi tan tầm Ngưu Nhu Miên liền cùng Bạch thiếu gia đi ăn cơm chiều. Hai người đến một quán ăn Âu có khung cảnh thanh nhã.

“ Thuần Miễn sao không cùng đến?”

“Anh ấy đi đón tiếp đoàn khách I-rắc.” Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia rút ra một điếu thuốc lá thì kinh ngạc hỏi:“Không phải anh đã bỏ thuốc lá sao?” Bạch thiếu gia chua xót cười “Có lẽ vĩnh viễn không bỏ nổi.”

“Tôi xem ra so với hồi trước thì anh tiều tụy rất nhiều, chuyện ở Thượng Hải thực khó giải quyết sao? Đó cũng là nguyên nhân anh lại bắt đầu hút thuốc à, hút ít chút đi, đối với anh không tốt.”

“Những người hút thuốc đều biết nó có hại đối với cơ thể , nhưng bỏ thuốc lại là nói dễ hơn làm. Nếu không hôm nay anh vì cái gì lại bay trở về Bắc Kinh?”

“Anh bỏ thuốc là và bay trở về Bắc Kinh có  quan hệ gì đâu?”

“Loại thuốc anh thích hút chỉ có bán ở Bắc Kinh.” Bạch thiếu gia nhìn Ngưu Nhu Miên.

“Anh thật đúng là kén chọn!” Ngưu Nhu Miên bất mãn nói.

Sau khi ăn cơm xong , Bạch thiếu gia hỏi Ngưu Nhu Miên:“Em cùng  Thuần Miễn hẹn mấy giờ gặp nhau ở đâu? Anh đưa em đến đó!”

“Vào chín rưỡi gặp nhau ở trước cửa giáo đường.”

“Giáo đường?”

“Đúng vậy, em vẫn chờ đợi ngày có thể cùng Dương Thuần Miễn đi vào giáo đường. Hôm nay cũng thỏa nguyện trước, ở  đó vừa lúc có hoạt động nên cứ lôi anh ấy vào đó, hắc hắc!” Trên mặt Ngưu Nhu Miên đột nhiên trở nên hạnh phúc, trong lòng Bạch thiếu gia  cũng phải nói là vô cùng cay đắng.

Từ không trung bắt đầu có những bông tuyết bay lả tả, Ngưu Nhu Miên hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói với  Bạch thiếu gia:“Đôi tình nhân nào mà trong đêm bình an có tuyết rơi ở gần nhau thì năm sau nhất định phải có hạnh phúc.”

“Tuyết đang rơi nên lái xe sẽ chậm, em cực kỳ không thích tới muộn , vậy chúng ta đi sớm thôi.” Bạch thiếu gia giúp Ngưu Nhu Miên mặc áo khoác ngoài vào.

Việc của Dương Thuần Miễn xử lý xong xuôi thì ước chừng 8 rưỡi. Trong lúc trên đường chạy tới giáo đường liền vội gọi điện thoại cho Ngưu Nhu Miên , Ngưu Nhu Miên lúc này đang ở trên xe Bạch thiếu gia.

“Nhu Miên, chuyện của anh đã làm tốt , bây giờ đang tới đó. Hiện tại em ở nơi nào?”

“Em cũng đang đi trên đường, Bạch thiếu gia đưa em đến. Tuyết rơi đường trơn, anh lái xe cẩn thận đừng nóng vội. Lát nữa sẽ gặp!” Ngưu Nhu Miên cắt điện thoại.

Xe Bạch thiếu gia đi thật sự chậm, anh đột nhiên có cảm giác không muốn đưa  Ngưu Nhu Miên đến giáo đường, thầm nghĩ cứ như vậy đem cô đi giấu ở nơi mà Dương Thuần Miễn vĩnh viễn tìm không thấy. Nhưng là khóe mắt thấy gương mặt Ngưu Nhu Miên có nỗi mong chờ đầy cõi lòng thì lại buồn bã.

Dư Tư Giáng cùng Lưu Liêm ước hẹn chín giờ tối gặp mặt ở nhà anh. Dư Tư Giáng trước tám giờ đã đến cửa nhà Lưu Liêm . Vừa đến thì nhìn thấy Lưu Liêm cùng cô gái mà ngày ấy lúc mình đến công ty đã nhìn thấy chung một chỗ.

“Hôn thê của tôi sẽ đến đây, cô mau đi thôi, về sau cũng đừng tới tìm tôi nữa.” Lưu Liêm lạnh lùng nói. Cô gái kia sờ sờ ví da, trào phúng nói:“May mắn quan hệ của chúng ta vẫn còn đáng giá khoản tiền cuối cùng này.” Lưu Liêm vừa nghiêng  đầu, vừa vặn nhìn thấy Dư Tư Giáng tan nát cõi lòng bèn khẩn trương chạy về phía cô ấy. Dư Tư Giáng vội vàng kêu xe taxi bỏ chạy. Lưu Liêm cũng đón xe đuổi theo đồng thời không ngừng bấm số di động gọi cho Dư Tư Giáng.

Dương Thuần Miễn trên đường đến giáo đường thì nhận được điện thoại của Dư Tư Giáng. Giọng điệu của Dư Tư Giáng không che dấu được sự đau lòng và sợ hãi, cô khóc ròng nói:“ Thuần Miễn, Lưu Liêm đang đuổi theo em, em sợ! Em không muốn gặp hắn!  Thuần Miễn, anh đến giúp em với!”

“Em đang ở đâu?”

“Bây giờ em đang trên đường chạy về nhà.” Dư Tư Giáng nức nở nói.

“Anh lập tức đến nhà em.” Dương Thuần Miễn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra chuyện quá khẩn cấp, vì thế anh gọi điện cho  Ngưu Nhu Miên.

Bạch thiếu gia đưa Ngưu Nhu Miên đến giáo đường lúc gần chín rưỡi. Bạch thiếu gia vốn định để cho Ngưu Nhu Miên vào giáo đường chờ Dương Thuần Miễn, nhưng Ngưu Nhu Miên sợ trong giáo đường nhiều người thì Dương Thuần Miễn sẽ không tìm thấy cô nên kiên trì muốn đứng bên ngoài chờ. Bạch thiếu gia bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Ngưu Nhu Miên đến một chỗ tạm thời không có tuyết rơi. Anh nhẹ tay phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc Ngưu Nhu Miên “Đem giấu em vào chỗ cậu ta khó tìm thấy nhất.” Nhìn Ngưu Nhu Miên ngẩn ra, Bạch thiếu gia vội khỏa lấp nói:“Làm cho cậu ta sốt ruột một chút cũng tốt!”

“Ý kiến hay! Một lát nữa em thấy Thuần Miễn liền trốn đi, để cho anh ta cũng nếm thử cảm giác đứng trong tuyết chờ đợi em , hừ!” Trong mắt Bạch thiếu gia  hiện lên một chút đau đớn.

“Anh không cần ở đây giúp em nữa, anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây. Anh ấy rất không thích ăn  dấm chua.” Đúng lúc này, điện thoại di động của Ngưu Nhu Miên vang lên.

“Nhu Miên, Dư Tư Giáng dường như có việc gì gấp, anh hiện tại cần đến chỗ cô ấy. Anh xử lý xong sẽ nhanh chóng đến giáo đường , em cứ vào trước kiếm chỗ ngồi đi.” Ngưu Nhu Miên trong lòng cực kỳ đau xót, sống mũi cay cay, nhưng ngại vừa nói với Bạch thiếu gia vì thế bình tĩnh trả lời:“Em chờ anh.” Không chờ Ngưu Nhu Miên nói gì thêm, Dương Thuần Miễn lại cắt đứt điện thoại. Ngưu Nhu Miên cảm thấy âm thanh tút tút chói tai tắt máy kia ở trong không khí ngưng kết thành băng xẹt qua màng tai mình. Cô đột nhiên sợ hãi cảm thấy, Dương Thuần Miễn sắp giống một con diều bị đứt dây rồi từ tay cô bay đi. Cô rốt cuộc căn bản chịu không nổi những âm thanh tút tút ngắt quãng đang liên tục phát ra.

Ngưu Nhu Miên cười nói với Bạch thiếu gia:“Anh ấy lập tức tới đây,  mình em chờ anh ấy.” Tuy Bạch thiếu gia  có chút hoài nghi đối với lời nói của  Ngưu Nhu Miên , anh chỉ dặn dò Ngưu Nhu Miên vài câu rồi lo lắng rời đi.

Sau khi Ngưu Nhu Miên cười cười để  Bạch thiếu gia rời đi, nét bi thương lập tức liền hiện lên trên mặt Ngưu Nhu Miên . Cuối cùng Ngưu Nhu Miên cũng cảm thấy hạnh phúc không phải chân thật, mà Dư Tư Giáng cũng là cái gai đâm trong lòng anh nên rốt cuộc làm cho cô cứ phải lo được lo mất, bởi vậy luôn không thể thản nhiên đối mặt. Mỗi một giây chờ đợi Dương Thuần Miễn  đều là dài dằng dặc khó có thể chịu đựng nổi như thế. Cho đến hơn chín rưỡi thì  Ngưu Nhu Miên rốt cục cầm lấy điện thoại di động gọi cho  Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần Miễn lúc này đã đến dưới nhà Dư Tư Giáng, từ xa đã nghe thấy tiếng Lưu Liêm gọi cửa rõ to. Cùng lúc đó di động vang lên, còn chưa chờ Ngưu Nhu Miên nói chuyện, Dương Thuần Miễn liền giành nói trước:“Một lát nữa anh gọi cho em.” Nói xong lập tức liền cắt điện thoại. Dương Thuần Miễn chạy tới tầng trên, nghe được sau cửa vọng đến tiếng Dư Tư Giáng khóc nức nở, còn Lưu Liêm đang gõ cửa cồng cộc. Dư Tư Giáng vẫn không chịu nghe Lưu Liêm giải thích, lúc này Lưu Liêm thấy cô còn gọi tới Dương Thuần Miễn lập tức liền bốc lửa “Chuyện hai chúng tôi với anh  không có quan hệ!”

“Tôi cùng Tư Giáng nói chuyện, anh có thể để cho cô ấy yên tĩnh một chút được không?” Dương Thuần Miễn đang nghĩ cuộc hẹn tốt đẹp của mình bị Lưu Liêm phá hủy, sau này còn không biết phải tạ tội với  Ngưu Nhu Miên như thế nào, cũng tức giận không biết phải hàn gắn ra sao nên khẩu khí không tốt.

“Cậu nói với cô ấy?” Lưu Liêm nghĩ đến quan hệ giữa Dư Tư Giáng cùng Dương Thuần Miễn thì tức giận trừng mắt Dương Thuần Miễn, không để ý tới anh khuyên can mà tiếp tục  đấm mạnh vào cửa. Dương Thuần Miễn nghĩ đến giờ phút này Ngưu Nhu Miên đang ở giáo đường chờ đợi mình, hơn nữa tiếng Dư Tư Giáng khóc làm cho anh càng thêm sốt ruột  cũng mất đi kiên nhẫn bèn đẩy  Lưu Liêm ra gọi to trước cửa:“Tư Giáng, là anh,  Thuần Miễn đây! Em đừng khóc!” Lưu Liêm bị Dương Thuần Miễn lôi kéo mạnh liền lui vài bước mới đứng vững chân, lửa giận tràn đầy nhất thời bùng nổ vung nắm đấm nện vào  Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn không nghĩ tới Lưu Liêm lại còn động thủ nên nổi giận không thể kìm nén để mất đi lý trí cùng Lưu Liêm đánh lộn với nhau. Điện thoại di động của Dương Thuần Miễn ở trong cuộc đánh lộn rơi ra, rồi bị bước chân lộn xộn của hai người đá hỏng.

Ngưu Nhu Miên cầm điện thoại ngồi ở trước cửa giáo đường nhìn những đôi yêu đương đi qua trước mặt mà trong lòng yếu đuối không thể cố tình kiên cường nữa. Cô  lau nước mắt sắp rơi xuống cầm lấy di động, cô không tin Dương Thuần Miễn  hôm nay lại  lần thứ hai bỏ mặc cô mà chọn Dư Tư Giáng. Điện thoại Dương Thuần Miễn có chuông reo nhưng không nghe máy. Ngưu Nhu Miên chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi lại , trong lòng  dần dần lâm vào tâm trạng lạnh buốt. Cho đến khi di động hết pin, Ngưu Nhu Miên vẫn không chịu từ bỏ bấm số điện thoại. Nước mắt cùng tuyết chan hòa, cơn lạnh như đâm vào da thịt trên mặt. Ngưu Nhu Miên an ủi chính mình nhất định là có hiểu lầm khác, sợ bỏ qua lúc Dương Thuần Miễn tìm đến cô, vì thế vội vàng trở lại trước giáo đường ngồi ở trên bậc thang đi vào giáo đường. Ngưu Nhu Miên bắt đầu trông mòn con mắt nhìn xung quanh, theo thời gian dần trôi qua cuối cùng cô đành cúi gục đầu ngồi  không nhúc nhích.  Trong lòng là nỗi  đau đớn vô tình tràn trề không thể dừng được.

Hoạt động Noel bắt đầu tiến vào cao trào, đám người chung quanh chúc mừng nhau , không khí  vui mừng ồn ào náo động làm cho Ngưu Nhu Miên cảm giác giống như bị  bỏ rơi ở ngoài thế giới. Tâm hồn hỗn độn dần dần mất đi nhận thức, nỗi u ám làm tan nát cõi lòng chậm rãi lan tỏa đè nát nỗi muộn phiền. Lại một giờ nữa trôi qua, hoạt động đêm Noel tiến vào cao trào. Ngưu Nhu Miên hai mắt vô thần đứng lên, dưới chân tê dại thiếu chút nữa té ngã, may mắn được người bên cạnh đỡ giúp. Cô yên lặng đi về phía đám người bên ngoài, vừa vặn lúc này một MC đài truyền hình tiến đến phỏng vấn cô. “Tiểu thư,  đối với hoạt động đêm bình an năm nay cô có cảm tưởng gì?” Ngưu Nhu Miên nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần nói yếu ớt: “Làm cho người ta thất vọng đến tan nát cõi lòng.” Mc không nghĩ tới người được phỏng vấn này lại trả lời như thế nên  có chút ngoài ý muốn, vì thế tiếp tục hỏi: “Vậy cô cho rằng đêm bình an hẳn là nên trôi qua như thế nào?”

“Chỉ hy vọng cùng anh ấy mặt đối mặt, ăn hai tô mì nóng hổi! Ngồi ở lò sưởi vuốt ve lông Hoàng Hoàng nhà tôi, cũng không đi đâu hết, chỉ có hai chúng tôi.” Ngưu Nhu Miên nói xong, lã chã rơi lệ lại lớn tiếng nói:“Không cần Dư Tư Giáng!” Nói xong, liền xoay người chạy đi.

Người MC bị khiến cho không hiểu ra sao, vì khỏa lấp đành phải giải thích với khán giả ngồi trước màn hình:“Thời tiết rất lạnh, vị tiểu thư này có nguyện vọng thực đơn giản, chính là cùng chú chó vàng nhà cô ấy ăn mì với nhau, nhưng lại không cần trứng cá muối!” [Giải thích, vì chỉ có 2 ngôi nên MC bị nhầm  ]

Bạch thiếu gia sau khi về nhà tiện tay mở TV ra xem, TV đang phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ tổ chức hoạt động mừng Noel tại trước giáo đường. Bạch thiếu gia nghĩ đến Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn đang ở đó, vì thế mệt mỏi tựa vào sô pha xem TV. Lúc này trên màn hình TV lại hiện ra gương mặt Ngưu Nhu Miên, Bạch thiếu gia lập tức ngồi thẳng dậy. Sau khi xem xong đoạn phỏng vấn  Ngưu Nhu Miên, anh vội vàng  mặc vào áo khoác rời khỏi nhà trọ. Gọi điện cho Ngưu Nhu Miên thì thấy  tín hiệu tắt máy, điều này làm ho Bạch thiếu gia càng thêm bất an.

Dương Thuần Miễn cùng Lưu Liêm đánh lộn túi bụi, Dư Tư Giáng ở phòng trong nghe được bên ngoài có tiếng động khác thường , vì thế cẩn thận mở cửa ra đã thấy  hai người liên tục gây thương tích cho nhau. Dương Thuần Miễn cùng Lưu Liêm đã đánh đỏ mắt, mỗi một quyền đều là nặng tay, hai người cùng đều bị thương chảy máu. Dư Tư Giáng bước lên phía trước muốn tách hai người ra. Dương Thuần Miễn không biết Dư Tư Giáng chạy lại đây, đang chém mạnh ra một quyền, ai ngờ khuỷu tay lại ngoài ý muốn đánh ngã  Dư Tư Giáng ở phía sau. Dư Tư Giáng chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhức, đưa mắt nhìn xuống thì hoảng sợ thấy váy đã có máu chảy ra. Dương Thuần Miễn cùng Lưu Liêm lập tức dừng tay, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Lưu Liêm muốn  tiến lên ôm lấy Dư Tư Giáng, mà Dư Tư Giáng lại gắt gao ôm Dương Thuần Miễn, tựa đầu vào lòng  Dương Thuần Miễn mà khóc nói với  Lưu Liêm :“Tôi không muốn gặp anh! Anh đi! Anh đi đi!”

“Tư Giáng, anh đưa em đi bệnh viện!” Nghĩ đến Dư Tư Giáng khả năng sanh non , Lưu Liêm gấp đến độ hai mắt ứ máu.

“ Thuần Miễn, anh bảo hắn đi đâu đi! Nếu không em cũng không đi đâu hết!” Dư Tư Giáng cố nén đau nhức, cắn răng nói. Lưu Liêm cắn môi đành rời đi. Dương Thuần Miễn đợi Lưu Liêm đi rồi bèn ôm Dư Tư Giáng đón xe đi  thẳng đến bệnh viện. Sau khi hai người lên xe, Lưu Liêm mới từ chỗ tối đi ra gọi xe theo sát ngay sau.

Sau khi Dư Tư Giáng được đưa đến phòng giải phẫu, Dương Thuần Miễn lấy điện thoại định gọi cho Ngưu Nhu Miên  lại nghe thấy tín hiệu tắt máy . Trong lòng Dương Thuần Miễn càng thêm như lửa đốt, nhưng lúc này  cũng không thể thoát thân. Thấy  Lưu Liêm theo tới bệnh viện, Dương Thuần Miễn vội  ngăn anh ta lại “Nếu anh muốn tốt cho Tư Giáng thì tạm thời không cần gặp cô ấy.” Lưu Liêm suy sụp ngã ngồi trên ghế  ảo não nói:“Tôi chờ tin tức bình an của Tư Giáng rồi mới đi.” Lưu Liêm hai tay gắt gao xiết chặt đau khổ gục đầu xuống.

17 phản hồi (+add yours?)

  1. duong
    Th8 26, 2011 @ 07:05:49

    thanks
    ủa tên tác giả là stein hay stien?

    Phản hồi

  2. Pandanus255
    Th8 26, 2011 @ 07:28:34

    Bỏ tên đó thui. Lúc nào cũng TG là sao

    Phản hồi

  3. thanh đan
    Th8 26, 2011 @ 08:26:41

    thanks nhiu, thay ghet LL qua

    Phản hồi

  4. mèo Kat
    Th8 26, 2011 @ 09:49:40

    haiz, ta đau đầu với các nhân vật này quá
    thank sunny

    Phản hồi

  5. mylun
    Th8 26, 2011 @ 10:14:42

    Minh ghet Du Tu Giang cai gi cung goi Thuan Mien ma chag nghj toi ng khac j ka. Chj biet lo cho ban than minh thui.

    Phản hồi

  6. uyen
    Th8 26, 2011 @ 11:27:39

    MC quá chuẩn, haiz ông DTM thật là

    Phản hồi

  7. Soai ca oi ,sac nu den day !!!
    Th8 26, 2011 @ 11:45:39

    Thang cha kia deu the ,suot ngay lang nhang !!!

    Phản hồi

  8. Tiểu Lục
    Th8 26, 2011 @ 12:16:53

    mình chẳng thích cặp đôi DTG và LL gì cả, nam thì lăng nhăng, nữ thì quá yếu đuối, tại sao khi nào gặp chuyện cũng gọi cho DTM, cứ như vậy thì sao có thể tự giải quyết chuyện của mình. đọc chương này bực mình quá đi. tội cho chị Nhu Miên. thank bạn rất nhiều.

    Phản hồi

  9. phiyen33
    Th8 26, 2011 @ 13:40:45

    Thanks !
    cặp đôi kia phiền phức quá hix hix

    Phản hồi

  10. rosydang
    Th8 26, 2011 @ 19:23:17

    Haha, lời thọai của nhân vật tức cười quá đi mất

    Phản hồi

  11. rinrinkaka
    Th8 26, 2011 @ 19:28:49

    haiz met nhi cho xem thai do chi nguu the nao ( co gang wuyet liet vao cho ong DTM thay so) ak wen ta ghet DTD

    Phản hồi

  12. hjhjhaha
    Th8 26, 2011 @ 21:13:54

    doc chuog nay thay ghet DTM qua! Chi Nguu nha ta cu theo anh LC cho thjck, LC tot the ma.
    ths

    Phản hồi

  13. Luxubu
    Th8 27, 2011 @ 01:11:12

    Doc chuong nj thay cuc ki ghet DTG wa dj, caj j kug lam fjen nguoi khac hjk, k bjk tu lo cho mjh, cu 1 chut la goj cho DTM, sao k xu caj ten LL kja dj, dug la ngu hjk noj noi lun, ta anti DTG

    Phản hồi

  14. socxanh
    Th9 06, 2011 @ 11:22:39

    Thanks

    Phản hồi

  15. Dương Nhi
    Th9 05, 2012 @ 20:06:43

    Đầu óc cái cô Dư Tư Dáng này có vấn đề ah? =.=
    Cả Dương Thuần Miễn nữa, cứ thích lo chuyện bao đồng, dây dưa với người cũ mãi không dứt =.=
    Thật tình… Muốn một chưởng đấm vỡ mặt hai người này quá =.=

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: