Mì thịt bò + mì Dương Xuân= ? [chap 14.2]


Chương 14: Mì thịt bò + mì Dương Xuân= cà rốt [phần 2]

Tác giả: Stein

Sau khi giải phẫu, Dư Tư Giáng được đưa đến bị phòng theo dõi, bác sĩ thấy cô kích động mới cho cô uống thuốc an thần. Dương Thuần Miễn vẫn canh giữ ở bên cạnh Dư Tư Giáng. Cho đến kho cô ta ngủ thì Dương Thuần Miễn mới rời phòng bệnh chạy thẳng tới giáo đường.

Dương Thuần Miễn mới vừa đi, Lưu Liêm liền tiến vào phòng bệnh, ngồi ở bên giường bệnh. Anh cầm tay Dư Tư Giáng nhấc lên cọ cọ vào trên mặt mình, vài giọt nước mắt nóng bỏng rời vào trong lòng bàn tay Dư Tư Giáng.

Bạch thiếu gia sốt ruột đi đi lại lại tìm kiếm ở trước giá đường cũng không thấy tung tích Ngưu Nhu Miên. Lễ hội đã gần kết thục, mọi người dần dần tản đi, Bạch thiếu gia gội điện thoại về nhà ở của Ngưu Nhu Miên cũng không có người nghe. Vì thế anh tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư về những nơi có khả năng Ngưu Nhu Miên đi đến.

Khi Dương Thuần Miễn chạy tới giáo đường , lễ hội đã muốn chấm dứt, quảng trường đã hầu như không còn người. Dương Thuần Miễn lòng nóng như lửa đốt, không để ý người khác lườm nguýt vừa chạy vừa gọi to tên của Ngưu Nhu Miên  ở quảng trường . Sau khi chạy một vòng , Dương Thuần Miễn mồm thở phì phò đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Ngưu Nhu Miên đi đến đó?

Ngưu Nhu Miên ngồi một mình  ở trong quán Duyên đối diện đã điên cuồng gọi ăn ba bát mì Dương Xuân. Tuy rằng cũng gọi bát thứ tư thì chẳng ăn nổi . Nước mắt chảy tràn trên mặt làm cho cô nhớ tới thời điểm ban đầu lúc nản lòng khi đi tìm việc. Nhưng lúc này so sánh với buổi ban đầu cũng là càng làm cho cô lâm vào cảnh đau lòng, hơn nữa càng ăn mì thì tâm tình ngược lại càng thêm đau đớn không chịu nổi. Ngưu Nhu Miên ngồi ở vị trí kề sát cửa sổ ngây ngốc nhìn ra  đường đến ngẩn người. Hơi nước dần dần tích tụ lại thành màng sương mỏng trên cửa kính, Ngưu Nhu Miên lấy tay xoa lớp sương mù trên kính, dùng hết khả năng của đôi mắt tinh tường nhìn ra bên ngoài. Cô vẫn không muốn hết hy vọng mà tin tưởng Dương Thuần Miễn nhất định sẽ tìm đến cô, cố chấp mong muốn bắt được  một tia hạnh phúc cuối cùng sắp sửa trôi qua.

Đợi suốt cho đến khi quán ăn đóng cửa, chỉ còn lại có Ngưu Nhu Miên lẻ loi một mình. Lúc này tâm tình của cô hoàn toàn đau đến chết lặng bèn  tuyệt vọng đứng dậy. Đúng khi ấy, cô vui sướng nhìn thấy một nam nhân đang  chạy như điên sang bên này, Ngưu Nhu Miên kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt như muốn vọt ra khỏi lồng ngực mà bước nhanh ra ngoài quán ăn. Gương mặt người chạy đến đang dần dần rõ ràng, khi người mới tới đi đến trước mặt Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu Miên tủi thân mấp máy môi “Em nghĩ anh ấy nhất định sẽ đến. Nhưng anh ấy chưa tới, thì anh đã đến.” Ngưu Nhu Miên khóc lớn thành tiếng, gục ở trong lòng Bạch thiếu gia,  nước mắt vẫn luôn kiềm chế lúc này đã không kiêng nể gì tuôn trào.

Bạch thiếu gia ôm Ngưu Nhu Miên đang suy sụp, trong lòng cũng đau đớn như bị kim đâm. Anh nhè nhẹ vỗ về mái tóc dài của Ngưu Nhu Miên  trầm giọng nói:“Nhu Miên, đừng khóc, nước mắt em sẽ làm anh đau lòng.”

Bạch thiếu gia ôm Ngưu Nhu Miên cho đến lúc cô ngớt khóc  mới giúp Ngưu Nhu Miên ngồi lên xe, đưa cô về nhà . Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên rời khỏi Duyên đối diện không lâu thì Dương Thuần Miễn vội vàng chạy tới. Thấy quán đã đóng cửa, chung quanh không thấy Ngưu Nhu Miên, liền ôm tâm lý may mắn quay về nhà.

Dưới tầng trệt của chỗ ở, khi  Bạch thiếu gia giúp Ngưu Nhu Miên xuống xe taxi thì Dương Thuần Miễn cũng đồng thời đuổi tới, ba người không hẹn mà gặp. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia đi với  nhau, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tâm loạn như ma. Còn Bạch thiếu gia trong mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt  nhìn chằm chằm Dương Thuần Miễn. Ngưu Nhu Miên thì ngây người nhìn Dương Thuần Miễn giống như đang ở trong mộng.

Dương Thuần Miễn đi nhanh tới chỗ Ngưu Nhu Miên , nhưng còn chưa đi đến bên cạnh Ngưu Nhu Miên thì đã bị Bạch thiếu gia đón đầu bằng một quyền đánh gục “Tôi thực đần độn khi nghĩ đến ngươi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đem thứ mà mình quý trọng nhất chắp tay tặng cho cậu. Vậy mà cậu lại vứt bỏ như vậy.” Nghĩ đến đây,  Bạch thiếu gia từ trước đến giờ luôn luôn tỉnh táo rốt cuộc kiềm chế không nổi được, đem Dương Thuần Miễn ấn ngã lên tuyết rồi tẩn cho thật đau.

Ngưu Nhu Miên lúc này cũng chạy đến nhằm Dương Thuần Miễn đang ngã dưới đất liền đạp hai cái, khóc lớn:“Tôi không bao giờ ăn mì Dương Xuân nữa! Không bao giờ ăn nữa! Anh là đồ khốn kiếp, đi mà ăn trứng cá muối của anh cả đời đi!” Nói xong liền ôm chặt Bạch thiếu gia “Dẫn tôi đi!” Bạch thiếu gia không nói hai lời giúp Ngưu Nhu Miên lên xe, hai người nghênh ngang mà đi.

 Dương Thuần Miễn ngã trên tuyết nhìn Ngưu Nhu Miên bị tổn thương rời đi mà đấm mạnh xuống đất. Vốn là bị Lưu Liêm đánh cho mặt mũi bầm dập, giờ phút này lại bị Bạch thiếu gia đánh cho một trận nữa làm máu mũi chảy ra không ngừng, trên trán cũng lại rách ra lần nữa. Dương Thuần Miễn lau máu trên đầu mà  nghĩ ,MD, đêm đại bình an tuyệt không bình an. Người này đánh xong lại người kia đánh, mình làm thế nào lại là bao cát được? Cứ tức giận toàn đánh mình! Xong rồi, đầu lại rách chắc ngốc thêm vài phần. Không được, mình phải đi bệnh viện.

Dương Thuần Miễn chạy lên nhà ở, lục lọi phòng Ngưu Nhu Miên lấy ra mấy băng vệ sinh liền thẳng đến bệnh viện. Vừa lên ô tô liền nói với lái xe :“Đi bệnh viện gần nhất.”

“Đại ca, lại là ngài a! Đây là lần thứ mấy ngài dùng băng vệ sinh a?” Thì ra đúng là lái xe lần trước đưa Dương Thuần Miễn đi bệnh viện. Dương Thuần Miễn tức giận nói:“Ông quản tôi dùng lần thứ mấy làm gì, tôi dùng tới nghiện thì đã sao? Mau lái xe!” Lái xe vừa lái xe, vừa liếc qua gương phản quang đánh giá Dương Thuần Miễn rồi  trêu chọc:“Ngài làm thế nào cứ tối muộn lại bị thương a. Tôi xem ngài có phải gắn liền với biển hiệu băng vệ sinh dùng tốt ngay cả khi đã thấm ướt không! Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hai năm vừa rồi ngài đã đổi sang dùng tả em bé hả?! ”

“Đúng vậy! Chúng ta đến kết bè kết đảng để đánh nhau cũng đều mua bán sỉ ! Có muốn đêm bình an cùng tôi vào bệnh viện không? Ta cho ngài băng vệ sinh dùng. Đều là giá bán sỉ, rất rẻ! Ngài đừng khách khí!” Dương Thuần Miễn nói xong, hung ác trừng mắt nhìn mắt lái xe. Lái xe lập tức ngậm miệng.

Đến bệnh viện, vừa vặn đi qua bác sĩ lần trước đã khám cho anh xem. Bác sĩ đối với việc Dương Thuần Miễn dùng băng vệ sinh cầm máu thì ký ức hãy còn mới mẻ nên vừa sơ cứu cho anh vừa nói:“Hoàng tiên sinh, ngài lại tới nữa sao?! Như thế nào vẫn là đầu bị thương a?” Dương Thuần Miễn tức giận đến mắt trợn trắng “Bác sĩ, ngài cứ coi như tôi mang họ thất bại đi! Mong ngài bớt tranh cãi, mau  xem bệnh cho tôi đi.” Bác sĩ trong lòng thầm nghĩ, đánh không lại bà xã thì cứ nói là không muốn ra tay thôi. Lần trước thì là cả hai người đều bị thương , lần này liền biến thành một người tới , xem ra bà xã của anh ta có công lực có nhảy vọt  cho nên giành được thắng lợi áp đảo. Tuy rằng bệnh viện chúng ta cũng hy vọng kiếm tiền, nhưng là bị bà xã đánh đến vào bệnh viện như vậy thì trong  lòng ta thay giới nam nhân cũng khó chịu a! Soái ca, cậu dù sao cũng phải phát ra khí thế, ít nhất cũng như  lần trước đánh hòa chứ!

Đến nhà Bạch thiếu gia, Ngưu Nhu Miên tắm nước nóng xong thì Bạch thiếu gia đưa cho cô một ly nước ấm, cũng tiếp nhận khăn mặt trong tay cô để lau tóc cho cô. Ngưu Nhu Miên vẫn ngơ ngác , nghĩ đến Dương Thuần Miễn thì nước mắt lại lã chã. Bạch thiếu gia khẽ lau đi nước mắt cho Ngưu Nhu Miên nhẹ nhàng nói:“Nhu Miên, ngủ một giấc đi, ngày mai mọi thứ  đều đã đi qua.” Bạch thiếu gia lau khô tóc cho  Ngưu Nhu Miên , giúp cô nằm xuống rồi ngồi ở bên giường, cùng Ngưu Nhu Miên nhớ lại những chuyện hay thời bọn họ học trung học. Tâm tình  Ngưu Nhu Miên  dần dần chuyển biến tốt hơn nên nặng nề ngủ. Đợi Ngưu Nhu Miên ngủ, Bạch thiếu gia nhìn gương mặt đang ngủ của Ngưu Nhu Miên  nhẹ vỗ về tóc của cô rồi hôn nhẹ lên  trán cô “Nếu anh ta không thể cho em hạnh phúc, vậy đến đây với anh đi. Anh cam đoan tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng khóc lóc như hôm nay .”

Nửa đêm, Ngưu Nhu Miên đột nhiên  sốt cao, không ngừng nói những lời vô nghĩa gọi tên Hoàng Hoàng. Điều này làm cho  Bạch thiếu gia canh giữ ở bên giường âm thầm thương tổn.

Dương Thuần Miễn ở bệnh viện sau khi xử lý tốt miệng vết thương vốn định gọi điện thoại cho Bạch thiếu gia, nhưng nghĩ đến tâm trạng hjện nay của Ngưu Nhu Miên thì không bằng chậm lại chờ cảm xúc của cô bình phục rồi sẽ tìm cơ hội giải thích. Vì thế liền đánh xe đến bệnh viện Dư Tư Giáng nằm, canh giữ ở cạnh giường bệnh của Dư Tư Giáng.

Năm người cứ như vậy vượt qua đêm bình an không bình thường nhất từ trước đến nay.

Tảng sáng ngày hôm sau, khi  ánh mặt trời chiếu vào phòng gian thì Ngưu Nhu Miên chậm rãi mở mắt ra, canh ở bên người không hề là Dương Thuần Miễn, mà là Bạch thiếu gia. Nhớ lại tối hôm qua mà trong lòng đau đớn khôn kể.

Cùng lúc đó,  Dư Tư Giáng đang từ từ tỉnh lại nhìn thấy ghé vào bên giường là Dương Thuần Miễn thì trong lòng như được sưởi ấm, nhẹ nhàng gọi Dương Thuần Miễn tỉnh lại. Mà ở ngoài phòng bệnh, Lưu Liêm thức trắng đêm chưa ngủ nghe được tiếng của Dư Tư Giáng thì nỗi thấp thỏm rốt cục giảm đi bèn  thở phào đi ra cửa bệnh viện .

Do là thứ bảy,  Ngưu Nhu Miên còn chưa hoàn toàn hạ sốt liền an tâm dưỡng bệnh ở nhà Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên đánh bài ở trên mạng, cùng Ngưu Nhu Miên tâm sự về các nhân vật trong tiểu thuyết, còn nói đùa nếu định viết thêm tiểu thuyết thì nhất định phải viết theo hình mẫu của anh. Ngưu Nhu Miên tuy rằng thỉnh thoảng có tươi cười, nhưng phần lớn thời gian lại vẫn buồn bực không vui. Bạch thiếu gia không khỏi ảm đạm.

Dương Thuần Miễn ở bệnh viện chiếu cố Dư Tư Giáng, nhưng trong lòng vẫn nhớ Ngưu Nhu Miên. Lúc này cha mẹ Dư Tư Giáng đã tìm đến bệnh viện, thấy  con gái không có việc gì, Dương Thuần Miễn lại ở một bên cẩn thận chiếu cố thì rốt cục yên lòng. Nhưng nghe bác sĩ nói con mình xảy thai, lập tức giận tái mặt. Dư Tư Giáng cũng không biết trả lời như thế nào cho cha mẹ  vì thế nói dối:“Là  Thuần Miễn , bố mẹ không cần lo lắng,  Thuần Miễn làm người bố mẹ còn không rõ ràng sao? Anh nhất định sẽ phụ trách !” Dương Thuần Miễn trong lòng kinh hãi, không biết Dư Tư Giáng ý muốn như thế nào, nhưng cũng không tiện lập tức phủ nhận, chỉ im lặng không lên tiếng, tự nhiên tránh không được bị cha mẹ Dư Tư Giáng răn dạy một chút. Buổi chiều, Dương Thuần Miễn làm xuất viện thủ tục cho Dư Tư Giáng , đưa cô về nhà tĩnh dưỡng.

Dư Tư Giáng nằm ở trên giường nhà mình, Dương Thuần Miễn đưa cho cô một ly nước ấm. Dư Tư Giáng đột nhiên chảy  nước mắt, Dương Thuần Miễn không khỏi có chút rối trí “Tư Giáng, rất đau sao? Đều do anh ngày hôm qua nhỡ tay hại em!”

“ Thuần Miễn, anh còn thích em không?” Dư Tư Giáng bức thiết hỏi, thấy Dương Thuần Miễn không đáp, Dư Tư Giáng cắn môi đột nhiên nói:“ Thuần Miễn, chúng ta kết hôn được không? Về sau em nhất định làm vợ tốt, không chọc giận làm anh tức giận, không nổi cáu lung tung.” Dương Thuần Miễn không biết nên trả lời như thế nào, xem ra Dư Tư Giáng còn không biết anh đã cùng Ngưu Nhu Miên kết đôi . Đang lúc khó xử cự tuyệt như thế nào, Dư Tư Giáng còn nói thêm:“ Thuần Miễn, nếu anh cũng không thể đáp ứng lời em, em cũng không biết nên làm  gì bây giờ , đồng sự cùng bằng hữu đều biết tin em muốn kết hôn. Hơn nữa lần này em xảy thai ……” Dư Tư Giáng lúc này đã khóc không thành tiếng.

Trước mắt khuôn mặt rơi lệ của Dư Tư Giáng  cùng những giọt nước mắt đau lòng muốn chết của  Ngưu Nhu Miên trong trí nhớ dần dần trùng hợp làm cõi lòng Dương Thuần Miễn tan nát thống khổ. Nghĩ chuyện xảy thai của  Dư Tư Giáng  cũng là chính mình một tay tạo thành, nỗi áy náy như  xiềng xích gắt gao xiết chặt tinh thần  Dương Thuần Miễn làm cho anh ngay cả hô hấp đều nặng nề như thế.

Buổi chiều thừa dịp Dư Tư Giáng ngủ , Dương Thuần Miễn gọi di động cho  Bạch thiếu gia .“Nhu Miên, cô ấy …… Thế nào?”

“Dương Thuần Miễn, tôi từng nói qua, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy hạnh phúc, mà tôi cũng nghĩ rằng cô ấy có thể cùng anh  đạt được hạnh phúc lớn hơn nữa nên  ta mới nhịn đau bỏ điều mình yêu thích đem cô ấy giao cho anh. Cô ấy trong đêm tuyết, sợ anh  tìm không thấy cô nên  đứng ở trong tuyết đợi anh mấy  giờ liền. Gọi di động  tới hết  pin, ở Duyên đối diện chờ anh đến khi quán đóng cửa,  cái đồ vương bát đản nhà anh còn có mặt mũi hỏi cô ấy thế nào? Anh bây giờ đang ở đâu ?”

“Tôi  ở…… trong nhà Dư Tư Giáng , cô ấy chảy …… Bị bệnh. Bây giờ tôi còn chưa thể đi gặp Nhu Miên.” Dương Thuần Miễn nói tối nghĩa, nghe được Ngưu Nhu Miên vì anh như thế,  từng  tế bào toàn thân anh đều lộ ra vô tận đau đớn.

“Chỉ là Dư tiểu thư sinh bệnh sao? Anh đã căng thẳng về Dư tiểu thư như vậy mà xem nhẹ Nhu Miên, tôi nghĩ ở trong lòng anh đã có đáp án cuối cùng. Anh là chất độc trên người Nhu Miên, nếu cô ấy trúng độc chết, tôi tình nguyện tẩy xương trị độc cho cô ấy, thậm chí mất mạng của mình. Từ đêm hôm qua tôi đã thay đổi suy nghĩ, hiện tại tôi nghĩ mình so với anh cũng có năng lực cho cô ấy hạnh phúc. Tôi không muốn nhiều lời , anh hãy tự lo thân.” Lúc này Ngưu Nhu Miên từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Bạch thiếu gia cắt  điện thoại thì chần chờ hỏi:“Là  Thuần Miễn gọi điện thoại đến?”

“Đúng vậy. Anh ta lo lắng ngày hôm qua em sinh bệnh, cho nên gọi điện thoại lại đây. Anh ta có chút việc gấp nên bây giờ còn chưa  thể đến gặp em.” Bạch thiếu gia sợ nói thật Dương Thuần Miễn lúc này đang ở trong nhà Dư Tư Giáng thì Ngưu Nhu Miên chắc càng thập phần thương tâm, mà nếu không biểu lộ thích đáng bề sự quan tâm của Dương Thuần Miễn đối với cô thì cô chắc càng đau khổ, bởi vậy cẩn thận lựa lời .

“Anh ấy ở chỗ Dư Tư Giáng à?” Nữ nhân đều có trực giác, thấy Bạch thiếu gia không đáp, Ngưu Nhu Miên không nói một lời quay trở lại trong phòng. Bạch thiếu gia đi sau Ngưu Nhu Miên, đột nhiên đỡ lấy vai Ngưu Nhu Miên xoay người cô lại đối mặt với anh. Thâm tình lâu ngày chôn dấu rốt cục không thể kiềm chế được nữa “Nhu Miên, từ trung học anh đã thích em. Hãy để cho anh yêu em đi, hãy quên Dương Thuần Miễn làm cho em đau lòng đi, quên anh ta đi!” Bạch thiếu gia kích động đem Ngưu Nhu Miên đang ngây người ôm chặt vào trong lòng, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Ngưu Nhu Miên chân tình nói:“Anh không bao giờ có thể nhìn em vì Dương Thuần Miễn mà phải chảy thêm một giọt nước mắt, mỗi giọt nước mắt đều khía sâu vào lòng anh. Nhu Miên, quên anh ta đi. Mà biện pháp tốt nhất để quên một người chính là thử yêu một người khác!”

“Quên đi Thuần Miễn? Tôi có thể quên Dương Thuần Miễn kia ở trong đêm bình an bỏ mặc tôi để ở bên Dư Tư Giáng sao? Có thể sao?”

“Em có thể! Hết thảy những gì hôm nay đều trở thành quá khứ của ngày mai. Em nhất định có thể, anh sẽ cho em hạnh phúc để không rảnh mà nhớ lại anh ta, xóa đi dấu vết đã của anh ta đã từng tồn tại trong lòng em. Hơn nữa …… trong đêm qua anh ta đa lựa chọn giữa em và Dư tiểu thư .”

Cả người Ngưu Nhu Miên cứng đờ, tạm dừng một lát rồi  nhẹ giọng nói:“Hãy để cho em thời gian suy nghĩ.”

 Bạch thiếu gia nói về Dư Tư Giáng quanh quẩn trong đầu Dương Thuần Miễn không tan, vẻ mặt đau lòng muốn chết hôm qua của Ngưu Nhu Miên, còn có anh vô tình làm ngã Dư Tư Giáng khiến cho cô ấy bị xảy thai, không cảnh nào không làm đau đớn Dương Thuần Miễn khiến cho lòng anh bị nhiễu loạn. Dư Tư Giáng nhìn Dương Thuần Miễn ở dưới lầu vốn không hút thuốc nhưng lúc này lại tựa vào tường hung hăng nhả khói thuốc mà trong lòng cũng mâu thuẫn khác thường rồi kéo căng rèm cửa sổ.

Ngưu Nhu Miên trằn trọc một đêm, nghĩ đến lời thổ lộ của Bạch thiếu gia, lại nghĩ đến Dương Thuần Miễn  kia làm cho cô vừa yêu vừa hận mà không biết nên làm thế nào cho phải. Vì khó có thể ngủ say ban đêm, Bạch thiếu gia tiều tụy và mỏi mệt, sự bày tỏ muộn màng mà  đột nhiên khiến cho anh đối với câu trả lời thuyết phục của Ngưu Nhu Miên có vài phần sợ hãi. Lúc này chỉ cách một cửa phòng mà giống như cách nhau một thế giới, còn bên kia cánh cửa đến tột cùng là thiên đường hay là địa ngục? Chỉ có câu trả lời thuyết phục ngày mai mới có thể mở ra thế giới này.

Đây là một đêm mà không ai ngủ được.

15 phản hồi (+add yours?)

  1. mylun
    Th8 27, 2011 @ 07:36:14

    Tem ak. Ta k lay dau.

    Phản hồi

  2. duong
    Th8 27, 2011 @ 07:43:11

    thanks
    chúc Bạch thiếu gia và Ngưu Nhu Miên trăm năm hạnh phúc khà khà!!! ^^

    Phản hồi

  3. mèo Kat
    Th8 27, 2011 @ 09:01:46

    hức, đâu lòng quá
    thôi thì ai với ai cũng được
    HE giùm ta cái
    oa oa oa
    *quệt nước mắt*
    thanks Sunny

    Phản hồi

  4. hatieuthu
    Th8 27, 2011 @ 11:37:09

    Hix, ta thấy anh Miễn này hơi lằng nhằng nha. Khi đã không còn yêu ng ta nữa thì đừng để ng ta dựa dẫm vào mình quá nhiều như thế, chẳng có lợi cho cả 2. Bị ăn đòn là đáng đời. Còn trứng cá muối thì quá chuối rồi, ko muốn nói đến.

    Phản hồi

  5. rinrinkaka
    Th8 27, 2011 @ 12:00:29

    con trung ca muoi mat day that nha! dang ghet wa ta ghet ca ong hoang hoang nua lang nhan mai thui thi de anh bach thieu gia voi chi nguu cung duoc

    Phản hồi

  6. Pandanus255
    Th8 27, 2011 @ 12:17:59

    Thanks

    Phản hồi

  7. phiyen33
    Th8 27, 2011 @ 13:09:29

    Thanks !
    Khng ai lay th ta lay tem hihi
    Tang Sunny

    Phản hồi

  8. Tiểu Lục
    Th8 27, 2011 @ 14:15:53

    đọc chương này xong càng thêm phiền não quá đi, càng ngày càng lằng nhằng rồi, ghét DTG, ghét DTM. đã vậy thì cho Bạch thiếu gia với NM đi. thank bạn nhiều.

    Phản hồi

  9. Ta la sac nu !!!
    Th8 27, 2011 @ 19:27:24

    Thoi ,cho anh BTG vs chi Mien di ,du sao anh i trung tinh the ! Con 2 nguoi kia di chet di !!!

    Phản hồi

  10. Miky Minh
    Th8 28, 2011 @ 00:46:59

    hnay ta buồn, tính vào nhà nàng tìm tr đọc cho đỡ buồn ai ngờ chap này lại buồn quá :((. sao đời người lại nhiều mâu thuẫn vậy, k có cái j đơn giản sao, đôi khi chỉ ước mình là một kẻ ngốc mà thôi 😦

    Phản hồi

  11. socxanh
    Th9 06, 2011 @ 11:31:31

    Thanks

    Phản hồi

  12. rubyluu
    Th10 18, 2011 @ 23:48:21

    ta ghét con nhỏ DTG quá, bản thân yếu đuối không tự đúng dậy còn làm liên lụy hạnh phúc người khác. Ah……

    Phản hồi

  13. JoseE3
    Th4 28, 2012 @ 12:26:39

    Căm thù con mụ trứng cá muối kia x-(. Thuần Miễn ơi, Ngưu tỉ gọi anh là chó cũng ko sai mà ==|||. Hic. Thanks b nhé

    Phản hồi

  14. Alex tran
    Th8 16, 2012 @ 00:37:18

    DTM a that vong ve chu wa !% doc chap nay uc che nam nang a nkung ma van hay

    Phản hồi

  15. Dương Nhi
    Th9 05, 2012 @ 20:17:57

    Thật là TMD!!! Đọc bộ này mới hiểu được câu “được đoạn đầu, đuối về cuối” =((.
    Xin lỗi những ai đọc phải comment này nhưng tớ vẫn phải phun “TMD” thêm một lần nữa =.=.
    Bạch Lễ Cơ à, đáng lẽ anh nên tỏ tình sớm hơn, kể cả khi người mình thầm yêu không đáp lại tình cảm chân thành của mình được thì anh cũng sẽ cảm thấy thanh thản, không hối tiếc, đằng này… =((.
    TMD =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: