Mì thịt bò + mì Dương Xuân= ? [chap 14.3]


Chương 14: Mì thịt bò + mì Dương Xuân= cà rốt [phần 3]

Tác giả: Stein

Trải qua trắng đêm thống khổ vật lộn, buổi sáng Dương Thuần Miễn rốt cục khó khăn cho Dư Tư Giáng câu trả lời thuyết phục, anh sẽ nhanh chóng cùng cô kết hôn làm Dư Tư Giáng vui sướng nhào vào trong lòng Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn lại không cảm giác hạnh phúc, chỉ có vô tận khổ sở, trước mắt là khuôn mặt vui cười tức giận mắng mỏ dần dần mơ hồ đi xa của Ngưu Nhu Miên.

Sáng sớm, Ngưu Nhu Miên nhìn thấy Bạch thiếu gia cũng một đêm không ngủ chờ đợi cô trả lời thuyết phục cho Bạch thiếu gia, cô suy sụp nói với Bạch thiếu gia:“Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tôi muốn gặp mặt anh ta, nghe chính mồm anh ấy nói với tôi từ bỏ ước hẹn  tình yêu của chúng tôi. Nếu không tôi không tin, cũng không nguyện tin tưởng!” Bạch thiếu gia ánh mắt buồn bã, thở dài “Em yêu anh ấy có lẽ cũng giống như tôi yêu em, đều là chính mình cũng không cách nào làm chủ chuyện tình. Muốn tìm anh ấy thì cứ đi tìm đi. Không thể yêu được em là nỗi xót xa của anh. Chỉ cần em cần ta, chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ từ bất kỳ ngõ ngách nhỏ nào chạy tới bên cạnh em. Không, có lẽ lúc em đến nói với anh thì anh cũng đã như một người đã chết mà không cách nào thoát khỏi oán niệm. Chỉ cần em cần anh thì chính anh ở dưới phần mộ cũng sẽ nghe được tiếng em gọi tên anh.”

“Bạch thiếu gia!” Ngưu Nhu Miên khóc ngã vào trong lòng Bạch thiếu gia.

“Nhu Miên, đừng khóc, anh nói rồi, nước mắt của em sẽ làm tổn thương trái tim của anh. Cho nên, đừng khóc nữa, được không?” Bạch thiếu gia yêu thương lau nước mắt cho  Ngưu Nhu Miên.

Ngưu Nhu Miên cự tuyệt mọi nguyện vọng của Bạch thiếu gia, một mình đánh xe trở lại nhà ở. Khi  vào phòng Dương Thuần Miễn  nhìn thấy vòng cổ vỏ quýt, bộ lễ phục dạ hội màu đen trong tủ quần áo cùng với hết thảy từng dấu vết, cô tin tưởng vững chắc Dương Thuần Miễn chắc chắn sẽ có giải thích . Nhưng khi liếc mắt thấy trên đầu giường có bông hồng đã khô héo thì  trong lòng đột nhiên cảm thấy điềm xấu.

Dương Thuần Miễn liên tục bận rộn hai ngày, cùng buổi sáng đó mệt mỏi trở lại nhà ở. Khi vào phòng mình  vừa vặn nhìn thấy Ngưu Nhu Miên xuất thần cầm bông hồng héo. Hai người ngoài ý muốn gặp lại đều liền ngẩn ra, lập tức trong phòng  lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, hai người trăm miệng một lời nói:“Nhu Miên [  Thuần Miễn ]!”

“Em nói trước đi!” Dương Thuần Miễn nói.

“Em muốn nghe anh giải thích về đêm bình an, anh nhất định có chuyện muốn nói với em.” Ngưu Nhu Miên khẩn trương ngừng thở, tâm tình hoàn toàn thấp thỏm. Dương Thuần Miễn cắn môi đau lòng, hai tay nắm chặt muốn nói “Anh  đã quyết định cùng Dư Tư Giáng ở một chỗ !” Nhưng mà lời nói mắc nghẽn ở cổ họng không thể nói ra , cuối cùng chỉ nói ba từ tối nghĩa :“Thực xin lỗi!”

Ngưu Nhu Miên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Dương Thuần Miễn lớn tiếng nói:“Trong  tình yêu của tôi không có từ thực xin lỗi, chỉ có yêu và không thương!” Thấy Dương Thuần Miễn đau khổ nhắm mắt lại. Dương Thuần Miễn có khả năng sắp nói ra câu trả lời cuối nhưng lại làm cho Ngưu Nhu Miên cảm thấy nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có , cô run giọng hỏi:“Dương Thuần Miễn, anh chỉ cần trả lời tôi một câu, anh còn yêu tôi không?” Ngưu Nhu Miên đột nhiên cao giọng lớn tiếng lặp lại:“Còn yêu không?”

Dương Thuần Miễn  cảm thấy trái tim co thắt lại đau đớn, nhìn đôi mắt khẩn thiết của Ngưu Nhu Miên , anh giống như dùng hết sức lực toàn thân chỉ  nặng nề nói ra một câu:“Anh muốn cùng Dư Tư Giáng kết hôn !”

Tâm tình Ngưu Nhu Miên rong khoảnh khắc hóa thành tro bụi , mặt mày tái mét, chẳng nghĩ gì được nữa. Trái tim trong nháy mắt ngừng đập , tư duy đông cứng lại, những lời này làm cô đau đầu muốn nứt ra. Lập tức Dương Thuần Miễn đau xé ruột xé gan nói ra lời “Chúng ta chia tay đi”, Ngưu Nhu Miên thoáng như không nghe thấy, chỉ thất thần ngây ngốc nhìn miệng Dương Thuần Miễn đóng mở khi nói. Sau một lúc lâu, Ngưu Nhu Miên mới như tỉnh lại từ trong mộng, hung hăng cấu mình một cái, nhưng lại cấu đến  chảy ra máu, Dương Thuần Miễn thấy vậy mà mũi cay xót. Ngưu Nhu Miên lập tức khôi phục thái độ bình thường, tựa như  từ trước tới giờ mà khẽ rặn ra nụ  cười mỉm, nói thật tự nhiên:“Thật không biết xấu hổ! Anh  dám tranh trước câu thoại trong kịch của tôi!” Nói xong liển xoay người rời đi. Vừa mới ra đi, Ngưu Nhu Miên tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nên quay trở lại đi đến trước mặt Dương Thuần Miễn thì dừng lại oán hận nhìn Dương Thuần Miễn. Sau đó mạnh tay tát một cái lên gương mặt lốm đốm những vết thương của Dương Thuần Miễn “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đã quên chúc mừng anh phải kết hôn !” Nói xong, Ngưu Nhu Miên dứt khoát xoay người, ngực cảm thấy hít thở không nổi, cố nén  nước mắt theo quán tính mà bỏ đi. Không hề quay đầu, cố gắng điều khiển đôi chân nặng nề của mình bước đi cho đến khi xoay người sang chỗ khác mới tùy ý để nước mắt chảy xuống. Muốn quay đầu lại nhìn Dương Thuần Miễn một lần cuối cùng, nhưng rốt cuộc đến liếc mắt một cái cũng không có dũng khí, cứ vô ý thức mà đi tới. Mà tích tắc Ngưu Nhu Miên xoay người kia thì nỗi đau khôn cùng đâm xuyên đáy lòng Dương Thuần Miễn. Cơn mỏi mệt từ xương cốt toát ra. Cảm giác tuyệt vọng quanh quẩn trên không, anh cứ như vậy nhìn Ngưu Nhu Miên đi ra khỏi cuộc sống của mình ……

Thứ hai, hết thảy lại khôi phục bình thường, lúc Dương Thuần Miễn đi đến toàn cao ốc thì lại nhớ tới khi chờ đợi ở thang máy cùng  Ngưu Nhu Miên ngẫu nhiên tâm tình. Nhưng suốt một ngày anh không nhìn thấy Ngưu Nhu Miên. Thứ ba, anh rốt cục nhịn không được bèn  chạy tới công ty của Bạch thiếu gia thì  lại nghe viên chức nói cô cùng Bạch thiếu gia đã hai ngày không đến công ty . Dương Thuần Miễn cầm lấy điện thoại rồi lại thất vọng buông xuống, anh còn có tư cách quan tâm tới cô sao? Đáp án đã khẳng định , không có!

Dư Tư Giáng thân thể khôi phục không tệ cũng dần dần tươi cười, đây là điều duy nhất Dương Thuần Miễn  cảm thấy vui mừng . Thứ tư sau khi tan sở, Dương Thuần Miễn quyết định đưa cô ấy về nhà thu dọn để đưa  Dư Tư Giáng đến  tạm thời chăm sóc cho cô. Khi anh trở lại chỗ ở quen thuộc thì phát hiện trên bàn một phong thơ bèn khẩn trương cầm lấy.

“Hoàng Hoàng, tôi đã gián tiếp hiểu biết đại khái sự việc, lúc này tôi chỉ có thể tặng cho anh  một  phương trình:

Nam nhân thông minh + nữ nhân thông minh = lãng mạn

Nam nhân thông minh + nữ nhân ngu dốt = tình yêu

Nam nhân ngu dốt + nữ nhân thông minh = kết hôn

Nam nhân ngu dốt + nữ nhân ngu dốt = mang thai

Thật không biết anh là ngu xuẩn, hay  là thông minh. Đáp án chính là, anh và Dư Tư Giáng ở cùng một chỗ liền biến thành nam nhân ngu dốt, theo tôi ở cùng một chỗ chính là nam nhân thông minh. Có điều xem ra hiện tại rốt cục trong việc anh sẽ  làm nam nhân thông minh hay nam nhân ngu dốt thì vẫn  không biết bởi quyết định cuối cùng là thông minh hay ngu xuẩn.

Nghe nói môn thống kê đã thực hiện việc thống kê tuổi thọ nam nhân . Tuổi thọ nam nhân độc thân so với nam nhân đã kết hôn thì ngắn hơn, nhưng khi nam nhân  kết hôn thì lại càng muốn chết! Chu Đức Dung cũng nói, nam nhân trước hôn nhân  không có khả năng hiểu biết nữ nhân, chờ  sau khi kết hôn mới biết thì cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên tôi chỉ có thể vì anh mà  đồng tình nhỏ một giọt lệ ! Ôi, tôi không mang khăn tay, quên đi!

Tôi thích heo, heo bị lở mồm long móng ; Tôi thích bò,  bò bị bệnh bò điên; Tôi thích gà, gà bị cúm gia cầm  ; Tôi thích gấu mèo, nó đang tuyệt chủng ; Tôi cũng thích chó, vậy anh đi chích vắc-xin phòng bệnh chó dại đi! Ta vẫn không rõ là cái gì làm cho anh chấp nhận bản thân không muốn kết hôn với tôi? Trải qua một đêm tự hỏi, tôi rốt cục hiểu được , cái này cũng giống như để cho chó đuổi theo  mình thì không thể ra khỏi  ô tô . Anh thật sự là tính của chó không thay đổi a! Hãy xem, năm nay là  năm chó, tôi xem anh còn sống được thì rất vui mừng. Hãy nhớ hãy còn phải vài lần đến bệnh viện, đầu của anh lại bị đánh vài lần, anh sẽ còn chuyển viện,đến  bệnh viện Khải Trí! Có người nói nam nhân cùng chó khác biệt ở chỗ, sau một năm sau mà chó nhìn thấy anh thì vẫn vui mừng, còn nam nhân thì không. Sự thật chứng minh, anh ngay cả chó cũng không bằng. Cho nên tôi cảm thấy, ở cùng anh thật đúng là không bằng nuôi một con chó. Haizz, chúng ta đời trước đã tạo nên cái nghiệt gì mà bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn  như vậy — rồi gặp nhau! Mấy vị tiền bối của anh  nhất định là Tiểu Bạch Tử, đại biểu hiệp hội bảo vệ động vật  tìm tôi cho ý kiến như vậy.

Ngoài ra, chính là chỗ đó của anh quá kém, trước nặng sau nhẹ phải rộng trái chật, sau khi dùng xong thực không thoải mái luôn làm cho tôi ngủ một giấc đến hừng đông. Điều này làm cho tôi rất buồn , trước khi ngủ  cũng không dám uống nhiều nước. Mấy ngày hôm trước ở thôn nam tôi đã quen một soái ca, tên của anh ấy là Người khác. Anh ta tài nghệ cao siêu, giá cả hợp lý, cùng đi không hề lừa dối cho nên tôi quyết định đi cùng Người khác. Nhưng anh đừng nghĩ đến tôi, dám nghĩ tới tôi thì tôi một cước đạp chết anh!

Cám ơn trời đất! Tôi  lại có cơ hội yêu một lần nữa . Kỳ thật suy nghĩ một chút, tôi vứt bỏ anh đi  cùng Người khác thì anh tổn thất lớn! Xinh đẹp như tôi thì lại không thông minh bằng,  thông minh như tôi thì lại không xinh đẹp bằng! Biết quan tâm săn sóc như tôi thì lại không  nấu cơm giỏi, nấu được cơm như tôi thì lại không  săn sóc bằng! Có đau lòng không? Haizz, tật xấu của anh thật đúng là nhiều, không bằng cứ nằm ở bệnh viện trường kỳ điều trị còn có thể tiết kiệm chút  tiền.

Cuối cùng dùng một câu danh ngôn trên mạng internet để tổng kết tình yêu chúng ta  thì phải là, chúng ta tình yêu liền giống như đại tiện. Cố sức dùng mấy phút đồng hồ để cho  ra , xả nước lại chỉ cần vài giây đồng hồ; Mà một khi xả nước xong liền đi không quay lại; Cố gắng nữa thì cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái rắm  mà thôi. [Sun: Cái câu danh ngôn này, ta bấn ==|||]

Tôi nhẹ nhàng đến, cũng như tôi nhẹ nhàng đi, để lại một cái rắm thối, lướt qua  một chuồng xí .FAREWELL!”

Dương Thuần Miễn lật tờ thứ nhất lên tiếp tục đọc:

“Nếu cuộc sống tựa như một cái chăn, như vậy tình yêu liền giống sợi vải trong chăn. Có đôi khi anh có thể thấy được, nhưng là phần lớn thì đều giấu ở trong chăn, mà đúng là những sợi vải này làm cho chăn chắc chắn dùng bền. Tôi đã không ngừng truy vấn ‘Anh yêu em không’, hiện tại mới phát hiện kỳ thật yêu vốn là như những sợi vải chăn kia. Không cần hỏi ra miệng, tuy rằng chúng ta không có khả năng lúc nào cũng nhìn đến nó, nhưng mà nó lại thật sự tồn tại , dụng tâm có thể cảm giác được nó.

Tình yêu là một chuyện cổ tích tuyệt vời, đến bây giờ tôi vẫn cảm giác chính mình từng hạnh phúc như vậy thì sao lại xa xôi mà không đúng sự thật. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình là lòng bàn anh, cũng là mu bàn tay anh? Trong truyện Công chúa Bạch Tuyết , ai là hoàng tử của tôi? Cho đến hôm nay tôi rốt cục hiểu được, Dư Tư Giáng mới là người mà anh vẫn muốn ủ ấm trong lòng bàn tay, mà tôi lại là mu bàn tay chịu lạnh lẽo bảo vệ anh. Mà trong truyện cổ Công chúa Bạch Tuyết , tuy rằng anh là hoàng tử, nhưng công chúa lại không phải là tôi.

Đời người có rất nhiều chuyện không thể thỏa mãn , tình yêu cũng  không phải là vĩnh viễn cùng nhau  gắn bó. Sao anh ngốc như vậy , không thể nhận ra tình yêu của tôi đối với anh. Tình yêu, có lẽ chính là chúng ta duy nhất một lần yêu nhau. Có thể anh cảm thấy tôi tùy hứng, thích tiền, thích trêu chọc người khác, là nữ nhân  không đáng yêu. Kỳ thật, kỳ thật, tôi chỉ là khoác áo ma quỷ áo ra bên ngoài thiên sứ. Kỳ thật, tôi ở trước mặt anh là trong suốt với tầng tầng lớp lớp  tâm sự của mình. Anh có từng dụng tâm tách bỏ lớp vỏ bọc  của tôi, nhìn thấu tâm sự của tôi, thực sự liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, chỉ e là chẳng hề liếc mắt đến một lần?

Kẻ bất hạnh nhất  là người không biết hạnh phúc của mình thực sự thuộc về đâu, có người lại nhầm lẫn coi hạnh phúc của người khác cứ như thể do chính mình theo đuổi. Kết quả là bất kể có làm được hay không thì vẫn là bất hạnh . Cũng giống như  tình yêu , rất nhiều người luôn luôn cảm thấy không phải phù hợp nhất với mình, kết quả là lại bỏ lỡ người  thích hợp nhất của  mình. Tôi chưa chắc đã  là nữ nhân thích hợp của anh, chỉ hy vọng sự  lựa chọn lần này của anh là người thực sự anh  cần . Có đôi khi, thứ tốt  đẹp gì đó thường thường liền xuất hiện khi anh chịu quay đầu nhìn lại dù chỉ giây lát. Nhưng mà tôi không hy vọng, sau khi tôi đi xa thì anh mới nhìn rõ  mình đối với tình cảm của tôi. Đó là sự đau xót của anh, đồng thời cũng là bất hạnh của tôi. Nhưng thường thường người ta  chỉ có vào lúc đã  đi  xa mới có thể  đem từng đoạn tháng ngày quá khứ để nhìn  rõ ràng nhất. Tôi nghĩ, có lẽ tôi và anh khác nhau ở chỗ tôi có thể vào lúc  tình yêu  đến thì nghênh đón nó với khuôn mặt tươi cười, mà lúc đó anh  lại thường tỉnh tỉnh mê mê chỉ có thể vào tình yêu đã rời đi thì mới nhìn theo bóng dáng cô độc thương tâm. Ngươi nhất định, nhất định không được hối hận hôm nay từ bỏ tôi, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh!

Ta hiện tại mới cảm nhận được sâu sắc câu nói kia, từ bỏ một người thực sự yêu mình  cũng không đau đớn. Từ bỏ một người mà mình  thực sự yêu mới là thống khổ, yêu phải một người  không yêu mình lại càng khốn khổ. Nhưng dù vậy, anh đã cho tôi niềm vui, cũng là niềm vui lớn nhất trên đời. Có lẽ ngay từ đầu đã nhất định  tình yêu chúng ta  không có duyên phận đơm hoa kết trái, nhưng mà tôi  không hối hận từng cùng anh  sống một thời gian. Bởi vì tôi hiểu đối xử tình yêu tử tế thì cho dù nó đã thành mảnh vụn  trong lòng , nó cũng từng là dấu vết hạnh phúc. Lúc yêu thì tin tưởng nghiêm túc, lúc chia tay thì dứt khoát sòng phẳng, đó là ta, Ngưu Nhu Miên. Khi hoa tàn  không đau lòng bởi vì đã nở. Lúc chia tay, tôi không oán hận bởi vì đã yêu. Tôi từng mất đi cái gì chăng? Không, tôi đã giành được một phần tình yêu mà không có mất đi gì cả.

Tôi trước tiên tìm biên tập thanh toán  tiền nhuận bút, hơn nữa còn tiền lương của tôi, còn cả tiền thắng cuộc với anh cũng  vừa  đủ cho chúng ta mua bộ âu phục anh mặc ở chỗ Duyên Đối Diện khi mới gặp lần đầu. Tôi vẫn còn thích lúc mới gặp anh, có lẽ cuộc đời của tôi cho dù ở đâu, đi tới nơi nào, cũng sẽ không thể tránh thời điểm trong nháy mắt trở lại chúng ta gặp nhau.

Hiện tại tôi lại trở nên hai bàn tay trắng, may mắn trong tay còn vé xe lửa. Điện thoại di động anh đưa đã trả lại cho anh, tình yêu của tôi đã khép lại. Tấm ảnh của anh tôi mang đi, mỗi khi nhìn lại tấm ảnh này tôi lại nghĩ, nếu như tôi ở trong mắt anh  vẫn thuần túy chỉ là đứa trẻ thì có lẽ giờ phút này người sắp trở thành tân nương của anh chính là tôi,  người trong lòng anh vĩnh viễn quan trọng nhất  chính là tôi! Tuy rằng tôi vẫn không chịu thừa nhận, nhưng hiện tại tôi không thể không nói, đối với tôi không công bằng nhất chính là, sau khi tôi biết anh, trong lòng anh lại sớm cho cô ta tiến vào! Tôi hiện tại mới hiểu rằng, trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất không phải vào mùa đông được anh ôm cho ăn kem ly, mà là tôi yêu anh thì anh cũng yêu tôi.

Hôm Noel tuyết rơi, tôi trăm ngàn lần cầu xin anh trở lại bên tôi. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện, nểu thuộc về tâm hồn anh thì cho dù rất xa, trong lòng đều có anh. Nếu không thuộc về anh thì cho dù gần trong gang tấc, cho dù cách núi cao vĩnh viễn đều không nghe được tiếng kêu  trong lòng anh. Khóa tâm túi tôi đã tháo xuống , rốt cuộc tôi  không khóa được tâm hồn anh, có lẽ căn bản tôi cũng không từng khóa nổi.

Về sau nếu không thể vì anh chuẩn bị bữa tối chờ anh trở về, nếu không thể sau bữa cơm chiều chơi xấu anh, khi dễ anh, nếu không thể gọi anh là Hoàng Hoàng thì cũng sẽ không  nhìn thấy vẻ đáng yêu bực mình của anh. Mà nguyện vọng cả đời của kiếp này vĩnh viễn cùng nhau sinh nhật  xem ra cũng sẽ không thực hiện được, thầy bói của tôi quả nhiên không chuẩn. Hiện tại điều tôi có thể làm chỉ là nhớ kỹ thứ nên nhớ, quên điều nên quên , chỉ nhìn cái của ta, không xem thứ ta không có.

Lúc này tôi trằn trọc bồi hồi đau khổ trong lựa chọn. Tôi nghĩ, nghĩ mãi có nên gặp mặt anh một lần cuối cùng, nhưng mà tôi lại sợ. Tôi sợ trái tim mình sẽ lại một lần nữa ở trước mặt anh tan nát, vì thế tôi lựa chọn cứ thế rời đi. Cuối cùng, anh vẫn là đã đánh mất tôi, mà lúc này tôi cũng biết anh sẽ  không  tìm đến tôi, sẽ không. Nhưng mà, nhưng mà, nếu có một ngày anh  ở trong đám đông nhìn thấy tôi, anh có thể theo như lời anh nói chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của tôi sao? Có thể sao?

Never stop smiling, not even when you’re sad, someone might fall in love with your smile. Tôi rất muốn đem nụ cười lưu lại cho anh, người làm thương tổn tôi nhiều nhất. Nhưng mà Thượng Đế lại để tôi gặp anh vào thời điểm sai lầm , trên khuôn mặt tươi cười của tôi vẫn là nhịn không được mà rớt  nước mắt. Mà lúc này tôi không cẩn thận để nước mắt chảy xuống, không phải vì  anh, chính là bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn quên anh là ai. Kiếp sau nếu tôi còn nhớ rõ anh, có chết tôi cũng muốn cùng anh ở một chỗ! Nhưng mà anh  còn có thể nhớ rõ từng yêu tôi sao? Có không?” Trên lá thư là dấu vết những giọt lệ, Dương Thuần Miễn gắt gao nắm chặt thư, tay không ức chế nổi mà run rảy, cảm giác thân thể không thể di động nửa bước, cứng ngắc đến không còn biết gì nữa. Tất cả mọi thứ đều trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, tay chân Dương Thuần Miễn rốt cục có thể nhúc nhích, anh cầm lấy  di động trên bàn, chỉ thấy di động mở ra tấm ảnh chụp đúng là lúc trước hai người giả đầu heo đầu chó mà chụp, trong lòng đau xót lập tức buông ra. Anh cẩn thận mở khóa tâm túi của Ngưu Nhu Miên , mở tờ giấy  bên trong , chỉ thấy mặt trên viết:“Mình yêu nhất ăn mì Dương Xuân, yêu nhất Dương Thuần Miễn! Yêu, thật yêu!” Dương Thuần Miễn đem túi khóa tâm lộn ngược ra, kinh ngạc nhìn thấy trong thành túi thêu dày đặc tên của mình. Anh tháo khóa tâm túi của mình xuống, dùng kéo lách vào miệng túi mở ra, bên trong cũng có hé ra tờ giấy nhỏ, mặt trên chỉ có một câu:“Vĩnh viễn yêu mì thịt bò, được không?”

Dương Thuần Miễn lúc này đau lòng sớm chết lặng, lấy ra một cái thùng, đem tất cả mọi thứ của Ngưu Nhu Miên  để vào, di động, vòng cổ vỏ quýt, sáu đóa hoa hồn, nhãn đầu chó đầu heo, đĩa CD phim Lốc xoáy, cà rốt, lễ phục dạ hội,  áo sơmi Bắc Đại, quần lót tình lữ, túi khóa tâm, nhìn thấy trên tường Ngưu Nhu Miên buộc quả bóng anh thổi, khi anh xả khí thì bên trong rơi ra vụn giấy hợp lại thành sáu chữ “Tôi hướng tình yêu đi tới”. Trước mắt Dương Thuần Miễn mơ hồ  lại hiện lên nụ cười của Ngưu Nhu Miên làm cho anh trọn đời khó quên. Trong đầu quay về là câu nói  “Mà lúc này tôi không cẩn thận để nước mắt chảy xuống không phải vì  anh, chính là bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn quên anh là ai.” Dương Thuần Miễn bụng đau quặn lại, tùy ý nhớ lại mọi thứ, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.

Tình yêu có khi giống như cà rốt, cũng cần nước mắt mới có thể hoàn thành . Điều khác  là, cà rốt kích thích cho  mắt, mà tình yêu lại làm thương tổn trái tim.

21 phản hồi (+add yours?)

  1. Ay giang tran
    Th8 28, 2011 @ 07:44:48

    Xúc động… Bạn nhu miên hãy mạnh mẽ lên…never come back again

    Phản hồi

  2. mèo Kat
    Th8 28, 2011 @ 07:49:19

    *bù lu bù loa lên*
    ta hok chịu, hok chịu
    ầy, mệt tim ta quá

    Phản hồi

  3. sai
    Th8 28, 2011 @ 07:57:00

    hjc.ta k mun tem chap ny dau.thuong NNM qua.ta ghet nhat la DTG,ng ta da tung yeu co chu k phaj no le cua co,co k dap laj dc ng ta thj cung dung hoj tj la chay toj lam phjen ng ta chu.that la buc minh ba co nay ma.Thanks Sun nha.

    Phản hồi

  4. eden
    Th8 28, 2011 @ 08:28:25

    chời ơi.hay we :((
    s DTM lại nỡ làm zậy chứ >”<

    Phản hồi

  5. Pandanus255
    Th8 28, 2011 @ 08:56:04

    Nhu Miên thật là mạnh mẽ

    Phản hồi

  6. asita
    Th8 28, 2011 @ 09:30:10

    Hắn là đàn ông ngu ngốc mờ:|:|
    Bùn thế chứ:((

    Phản hồi

  7. mylun
    Th8 28, 2011 @ 09:30:29

    Cai loai nguoi nhu DTG la mjnh ghet nhat.h0n nua lai la mot nguoi con gai nhu DTG thj mjnh lai cang ghet cay ghet dang.

    Phản hồi

  8. mikyminh
    Th8 28, 2011 @ 09:39:42

    chap này hay quá. c NM quá mạnh mẽ, và thik cái cách c nói hết mọi thứ, chứ k như ng khác ra đi trong yên lặng mà lòng thì sóng to gió lớn.

    Phản hồi

  9. Ta la sac nu !!!
    Th8 28, 2011 @ 11:16:15

    Thank nang ,cau cham ngon kia qua that … doc dao !!!

    Phản hồi

  10. rinrinkaka
    Th8 28, 2011 @ 11:22:19

    cam dong va day y nghia noi tom lai 1 tu la chap nay hay

    Phản hồi

  11. uyen
    Th8 28, 2011 @ 13:08:03

    xúc động quá NNM thật mạnh mẽ

    Phản hồi

  12. Furin
    Th8 28, 2011 @ 13:27:18

    DTM chết tiệt :(((((
    ths nàng

    Phản hồi

  13. Tiểu Lục
    Th8 28, 2011 @ 14:44:58

    đọc xong chương này thấy thương và cả khâm phục chị NM nhiều hơn, chị ấy quả là mạnh mẽ, chị ấy khi đi cũng ko ngại nói rõ hết lòng mình cho TM biết, trong truyện mấy ai được như NNM chứ. cũng ko muốn trách DTM nữa, chỉ thấy thương hại cho DTM quá yếu đuối, nhưng mà vẫn rất ghét DTG, nghĩ rằng lấy DTM để quên hay trả thù Lưu Liêm? lấy DTM không chỉ tổn thương một người mà DTG gián tiếp làm tổn thương rất nhiều người. mong chương sau của bạn. thank bạn nhiều lắm.

    Phản hồi

  14. utkhunglong19001
    Th8 28, 2011 @ 20:27:13

    ôi thương chị NNM quá xúc động chảy nước mắt luôn

    Phản hồi

  15. phiyen33
    Th8 28, 2011 @ 21:16:55

    Thanks nang !
    Buon qua… ta ghet DTG, ghet luon ca DTM ngoc kia hix hix

    Phản hồi

  16. duong
    Th8 29, 2011 @ 03:00:46

    nàng NNM này quá mâu thuẫn..!!!

    Phản hồi

  17. thanh đan
    Th8 29, 2011 @ 15:35:54

    thanks nhiu, a se tham voi chi ne, ai bieu de chi doi chi

    Phản hồi

  18. socxanh
    Th9 06, 2011 @ 11:45:28

    Thank nàng. Nàng làm chap này hay quá.

    Phản hồi

  19. Gà công nghiệp
    Th2 21, 2012 @ 19:47:45

    Đọc chap này ta khóc >.< thanks editor nhé

    Phản hồi

  20. Dương Nhi
    Th9 05, 2012 @ 20:30:28

    Haizz, tội nghiệp Ngưu Nhu Miên 😦 Thẳng thắn dứt áo ra đi là đúng, nhưng ít nhất trước khi đi Miên Miên phải đấm cho Miễn Miễn vài đấm đã chứ 😦

    Phản hồi

  21. lan anh
    Th11 23, 2012 @ 18:43:00

    Hành tây a!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: