Võ lâm quái truyền – chương 8



Quyển 1: Ngày xưa có một ngọn núi

Chương 8: Giúp đỡ bạn bè

Edit: Sunny

 

            Ngày thứ hai, Vương Hiểu Hiểu quyết tâm phải chứng minh cho Tiêu Dạ biết mình thế nào, mặt trời vừa lên liền rời khỏi giường. Khi ra cửa, cửa phòng kế bên rõ ràng còn đóng chặt, ai ngờ lúc nàng vội vàng đuổi tới “Cấm địa”trong rừng thì Tiêu Dạ lại sớm chờ ở nơi đó.

 

            Hắc bào đai lưng vàng da trắng, chẳng những không tầm thường mà ngược lại tinh xảo như bức tranh.

 

            “Đến rồi?”

 

            “Đến rồi.”

 

            “Chạy xung quanh rừng một vòng.”

 

            Vẫn là chạy? Vương Hiểu Hiểu đần người.

 

            Tiêu Dạ xoay người nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nếu sợ thì thôi.”

 

            Cố ý làm khó dễ?

 

            “Sợ cái gì, chạy thì chạy!”

 

            Ta chạy, ta chạy, ta chạy chạy chạy. . . . . . Đáng thương tứ chi còn âm ỷ đau, chạy một vòng, Vương Hiểu Hiểu tuy rằng không té xỉu nhưng hai chân phát run, toàn thân vô lực, càng không thể nói đến học kiếm .

 

            “Ngày mai lại đến.”

 

            Bỏ lại một câu, Tiêu Dạ đi thẳng.

 

            Ngày thứ ba, Vương Hiểu Hiểu không hề dậy sớm, đúng giờ mới tới.

 

            “Chạy xung quanh rừng một vòng.”

 

            . . . . . .

 

            “Ngày mai lại đến.” .

 

            Ngày thứ tư, Vương Hiểu Hiểu đến muộn, Tiêu Dạ thật không truy cứu.

 

            “Chạy xung quanh rừng một vòng.”

 

            . . . . . .

 

            “Ngày mai lại đến.” .

 

            Ngày thứ năm, Vương Hiểu Hiểu muộn ước chừng một canh giờ, Tiêu Dạ cũng không truy cứu.

 

           “Chạy xung quanh rừng một vòng.”

 

            Nàng láu lỉnh : “Dù sao cũng phải chạy, ta còn chưa ăn sáng, chút rồi chạy đi.”

 

            “Chạy xong mới được ăn cơm.”

 

            . . . . . .

 

            “Ngày mai lại đến.” .

 

            Ngày thứ sáu, Vương Hiểu Hiểu nằm ngủ trên giường chẳng thèm dậy.

 

            Cửa phòng mở .

 

            Đừng để ý đến nó.

 

            “Đi ra.”

 

            Làm bộ không nghe, tiếp tục ngủ.

 

            Chăn tự nhiên bị người ta xốc lên ! Khí lạnh thình lình làm cho Vương Hiểu Hiểu cả người run lên, chưa kịp phát run, nàng đã thấy khuôn mặt tuấn tú kia đứng trước giường mình.

 

            Nam nhân này thật đúng là cởi mở a! Nàng phản xạ có điều kiện kéo chăn lại, chết sống không buông. >”<

 

            “Làm gì!”

 

            Một bàn tay không chút khách khí đem nàng cùng chăn đều xách lên.

 

            “Đứng lên.”

 

Âm thanh không nóng cũng không lạnh, thậm chí còn rất có mị lực, nhưng mà Vương Hiểu Hiểu nào dám nói ra lời kháng cự. Nhìn ra cửa, cửa vẫn khóa, hắn vào bằng cách nào?

 

            Vì thế nàng kêu to: “Được rồi được rồi, dậy thì dậy!”

 

            Cái tay kia lập tức đem nàng bỏ lại.

 

            Vương Hiểu Hiểu chậm chạp mặc quần áo, trong lòng mắng to người này không tu dưỡng, một đại nam nhân tự nhiên giật chăn của nữ nhân, may mắn là mình mặc quần áo ngủ, nếu không chẳng phải là phải cảnh xuân xuất hiện rồi ư?

 

            “Mau chút.”

 

            Nhìn bóng người màu đen ngồi trên ghế, nàng càng không nói gì, vị sư huynh đại nhân này còn giám thị mình mặc quần áo! Vì thế bất mãn nói thầm: “Ngươi sao có thể tùy tiện vào là vào, vạn nhất ta không có mặc quần áo. . . . . .”

 

            Hắn thản nhiên nói: “Ta sẽ nhìn xem trước.”

 

            . . . . . .

 

            Tiêu Dạ không ý thức được câu nói của mình có vấn đề, không kiên nhẫn: “Nhanh lên!”

 

            Ế ế, Vương Hiểu Hiểu thay đổi ngữ khí mềm dịu một chút: “Sư huynh, không chạy được không?”

 

            “Không được.”

 

            “Ta không chạy!”

 

            Thấy nàng dỗi, Tiêu Dạ ánh mắt cũng không nâng: “Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, như thế nào, hối hận ?”

 

            Nghe ra lãnh ý trong lời nói kia, Vương Hiểu Hiểu lạnh cả người.”Ta không có hối hận!” Nàng thanh minh, “Nhưng mà sư huynh, chạy bộ ta đã muốn học xong, sư phụ là gọi ngươi dạy ta kiếm pháp!”

 

            Hắn khinh bỉ: “Ngươi thể chất quá kém, ngay cả kiếm cũng cầm không nổi, học kiếm pháp cái gì?”

 

            Không lời nào để nói.

 

            Vì thế, chạy.

 

            Cứ như vậy chạy hơn nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, Vương Hiểu Hiểu càng ngày càng thích ôm giường, về tính tích cực học võ sớm quăng đến tận chân trời nhưng tính ham ăn lại càng tăng cao.

 

            Mỗi lần đi vào viện môn, Vương Hiểu Hiểu không nói gì nhìn trời. Ta nói tác giả này, ngươi đem ta đến đây mà không cho ta chút vận khí tốt nào cả, mỗi ngày chạy bộ ta cũng coi như rèn luyện thân thể, nhưng ngươi cũng không đến mức tra tấn của ta dạ dày như vậy chứ?

 

            Mỗi lần chạy xong trở lại sân là có thể ngửi được các loại mùi thơm mê người, nhưng người sống trong đây là nhân vật đặc thù, bởi vậy ngày thường ít có người đến, trừ bỏ đại thẩm phòng bếp đưa cơm, mà mỗi lần đưa cơm, vị đại thẩm kia đều phải chạy mấy lần mới có thể bê đồ ăn xong, nếu hỏi nguyên nhân, chỉ cần xem cửa sổ phòng  cách vách là được rồi.

 

            Từ cửa sổ nhìn vào, nhất định có thể nhìn đến bên trong trên bàn chén to chén nhỏ hơn mươi hai bát canh, hơn nữa không cần đoán, bát súp khẳng định chiếm một nửa, sau đó chính là các loại canh gà, canh am thuần, canh cẩu kỷ lộc nhung, thập toàn đại bổ. . . . . . Nữ nhân này trù nghệ ai cũng thật là hay, báo hại Vương Hiểu Hiểu mỗi ngày ở trong phòng nước miếng chảy được gần một bát to.

 

            Tiêu Dạ phỏng chừng mỗi ngày canh cũng có thể uống no.

 

            Mỗi khi Vương Hiểu Hiểu cầm bát cải trắng cải củ rau xanh đậu hủ, tâm tình đều cực đoan căm giận bất bình, từ ngày té xỉu đó qua đi, không cũng thấy hưởng thụ qua đãi ngộ cao cấp gì, mỗi ngày ăn rau dưa xanh biếc khiến cho mình thiếu chút nữa tưởng mình là con thỏ, hắn lại mỗi ngày có canh đại bổ, không có thiên lý a!

 

            Ngày hôm qua là nhân sâm lộc nhung, hôm nay cũng là nhân sâm lộc nhung, hay gần đây nhân sâm lộc nhung đại hạ giá?

 

            Nhưng tức giận nhất là sư huynh đại nhân rõ ràng uống không hết mà cũng không mời mình vào uống phụ! Kỳ quái, mỗi ngày đều uống đại bổ nhân sâm lộc nhung sao không thấy hắn chảy máu mũi nhỉ?

 

            Thật là, nữ nhân nơi này sao ai cũng thích súp quá vậy? Xem ra sau này muốn cua trai thì không phải đi học kiếm tiền trước, mà phải đi học nấu canh trước mới được.

 

            Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời ấm dào dạt chiếu vào trong rừng, ánh nắng soi qua những cành cây chiếu in dấu trên mặt đất, Vương Hiểu Hiểu đi tới “Cấm địa” , tâm tình cũng không tệ lắm.

 

            Tiêu Dạ quả nhiên đã ở đây, khẽ cau mày, hé ra khuôn mặt mê người, cả người mặc áo choàng đen, vừa quyến rũ lại vừa thần bí. Cũng thật sự là kỳ quái, bất luận Vương Hiểu Hiểu thức dậy sớm bao nhiêu thì người này cũng đến trước nàng.

 

            Thấy nàng đến, hắn gật đầu muốn nói chuyện.

 

            “Ta biết, ” lần này không đợi phân phó, Vương Hiểu Hiểu đã tự giác giơ cao hai tay, “Ta biết, chạy quanh khu rừng này một vòng, ta chạy, ta chạy!”

 

            Trong ánh mắt đẹp hiện lên mỉm cười.

 

            Tiêu Dạ nhấp hé miệng, ngồi xuống.

 

            Ông trời ơi, ông cho con xuyên qua đến giang hồ này là vì chạy bộ rèn luyện thân thể sao? Khi nào thì có thể thoát khỏi ôn thần đẹp trai này a, võ lâm đại hội mau mau đến đây đi, đến lúc đó sư phụ kiểm tra hắn không truyền võ công cũng không được. . . . . .

 

            Vương Hiểu Hiểu ủ rũ chuẩn bị bắt đầu chạy, bỗng nhiên, phía sau truyền đến hai giọng nói quen thuộc  .

 

            “Văn. . . . . . Văn sư huynh. . . . . .”

 

            “Không được, sư phụ là kêu ngươi đi!” .

 

            Là ai đâu?

 

            Tiêu Dạ thật cũng không so đo với nàng khi nào thì bắt đầu chạy, vì thế Vương Hiểu Hiểu tò mò nhìn qua bên kia. Chỉ thấy Ân Hạo khiêng một cái túi to, kéo kéo Văn Tịnh.

 

            “Sư huynh. . . . . tốt. . . . . .”

 

            “Sư phụ nể trọng ngươi, mới kêu ngươi đi đưa, ” Văn Tịnh hiển nhiên không muốn giúp đỡ, “Không phải ta không giúp, sư đệ, nhà Vương đại hiệp này. . . . . . Ta còn có việc đi trước .”

 

            Khỏi giải bày, bỏ cái tay kia nhanh chân bỏ chạy.

 

            Ân Hạo vẻ mặt cầu xin, khiêng túi lên muốn đi.

 

            Nguyên lai là Ân Hạo không muốn đi đưa đồ! Vương Hiểu Hiểu trong lòng vừa động, vội vàng gọi hắn lại: “Ân sư huynh ——”

 

            Nghe thấy nàng kêu, Ân Hạo lập tức có tinh thần, lại thẳng đây: “Tiểu. . . . . . Tiểu sư muội đã đây, chính. . . . . . Vừa lúc. . . . . .”

 

            Lười nghe hắn giải thích nửa ngày, Vương Hiểu Hiểu rõ ràng cắt ngang lời hắn: “Đồ này phải đưa cho ai vậy?”

 

            “Nhà Vương đại hiệp.”

 

            Đại hiệp? Còn họ Vương, xem ra nhất định phải đi bái phỏng, chiêm ngưỡng một chút phong thái vị đại hiệp cùng họ này a! Ít nhất chắc cũng tốt hơn vị “Ăn khuya” này nhiều lắm, nói không chừng đại hiệp thấy mình cùng họ, hưng trí hô to hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sau đó truyền mấy chiêu võ tuyệt học, ha ha ha đây không phải tình tiết thường thấy trong phim võ hiệp sao!

 

            Níu sư huynh lại, vậy làm cho ta Vương Hiểu Hiểu đến giúp đỡ người làm niềm vui đi.

 

            Vương Hiểu Hiểu bay tới bên cạnh Ân Hạo, trong đầu tính thầm rồi lập tức thân thiết nắm tay áo Ân Hạo, xoay người lặng lẽ nói: “Ân sư huynh, muốn ta giúp ngươi đi  hay không?”

 

            Ân Hạo như trút được gánh nặng: “Rất. . . . . . Thật tốt quá.”

 

            Nhanh chóng đem gói to nhét vào trên tay nàng, thấy nàng nháy mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nhìn xem Tiêu Dạ lại hiểu được, lớn tiếng nói: “Cảm. . . . . . cảm ơn sư muội !”

 

            Thấy hắn muốn đi, Vương Hiểu Hiểu với tay kéo lấy: “Từ từ, vị tiền bối kia. . . . . . Ách, vị Vương đại hiệp kia đang ở nơi nào?”

 

            “Ngươi đi. . . . . . Dọc theo con đường lên núi đi, xem. . . . . . Nhìn xem gặp một cái ‘ thiên. . . . . . hạ đệ nhất quán rượu’, chưởng. . . . . . Chưởng quầy họ Lý, hỏi thăm hắn sẽ biết.”

 

            Nói xong chạy nhanh như chớp.

 

            Thiên hạ đệ nhất quán rượu?

 

            Vương Hiểu Hiểu nhớ kỹ tên, cười hì hì đem gói to khiêng đến trên vai, tuy rằng thứ này là có hơi nặng, bất quá có thể đi ra ngoài chơi một ngày cũng tốt, còn có thể chiêm ngưỡng tiền bối, ít nhất có thể miễn đi nổi khổ chạy đường dài a.

 

            Nàng ho khan hai tiếng, xoay người nhìn thấy Tiêu Dạ, làm ra một bộ biểu tình khó xử  : “Tiêu sư huynh, ngươi xem Ân sư huynh muốn ta giúp hắn đưa đồ đạc này nọ, trở về rồi chạy được không?”

 

            Tiêu Dạ nhìn nàng sau một lúc lâu, nở nụ cười.

 

            “Cũng tốt, ngươi có việc, hôm nay có thể không cần chạy.” Ngữ khí khoái trá.

 

            Một người không thường cười một khi cười rộ lên liền phá lệ đẹp, quả nhiên, này nụ cười sáng rọi, giống như pháo hoa bay trong bầu trời đêm, quả thực thái dương mới mọc cũng không đẹp bằng nhường này.

 

            Vương Hiểu Hiểu cũng ngây ngô cười theo.

 

            Vị sư huynh “Ăn khuya” này vẫn thực biết điều, biết đã biết vừa đi không thể nhanh như vậy trở về, ha ha ha, Vương đại hiệp, Vương tiền bối, ta đến đây!

 

 

4 phản hồi (+add yours?)

  1. lungconuong
    Th9 08, 2011 @ 06:25:21

    ÔI cô thật là ngây thơ a

    Phản hồi

  2. ngưu rừng rú trụi lông lai khỉ đội lốp ếch!!!
    Th9 08, 2011 @ 10:09:06

    truyện này hay nha

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th9 08, 2011 @ 11:38:22

    Thanks !
    Nàng bị lừaaaaaa rồi. Đi đưa đồ a … chạy 1 vòng còn sướng hơn hix hix

    Phản hồi

  4. daisukinahito
    Th9 11, 2011 @ 22:53:36

    nang nay k thay 2 vi su huynh cua minh k ai muon di hay sao, the ma lai tu nhan di, kieu nay the nao cung co chuyen a

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: