Võ lâm quái truyền- chương 9


Quyển 1: Ngày xưa có một ngọn núi

Chương 9: Bái phỏng đại hiệp

Edit: Chihiro


Đi nào….. Đi nào

 

Mặt trời càng lên càng cao, chiếu cả vùng đất sáng loáng, hơn nữa tâm tình lại tốt, mặt đường dưới chân nhất thời trở  nên rộng lớn sáng lóa khác thường, thỉnh thoảng còn có xe ngựa, người đi đường đi ngang qua, Vương Hiểu Hiểu khiêng túi , bước đi như bay, hăng hái bừng bừng dọc theo đường lớn hướng dưới chân núi chạy đi.

 

Xa xa đã trông thấy một biểu ngữ màu trắng dựa vào ven đường, tuy rằng rất cũ rất rách nát, nhưng lớn vô cùng, dài vô cùng, đoán chừng so sánh vói vài chiếc xe ta-xi còn dài hơn, thuận mắt nhìn lại, chỉ  thấy một chữ to màu đen khí thế phi phàm _ “Thiên”

Thiên?

Vương Hiểu Hiểu vừa đi vừa kinh ngạc,  lập tức lại thấy phía dưới  một chữ to : “Hạ”

“Đệ”

“Nhất”

“Quán”

“Rượu”

Đợi đến khi xem hết cái chữ cái thì cũng đã là một phút đồng hồ sau.

 

“ Thiên hạ đệ nhất quán rượu”

 

Chính là nó! Vương Hiểu Hiểu tán thưởng không thôi, mấy chữ này tuy là phồn thể *, hơn nữa lại có chút quái dị, nhưng  miễn cưỡng cũng có thể đọc được, nhìn khí thế kia, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ quán rượu, cổ nhân cũng biết cách quảng cáo a, bảng hiệu thật là làm người khác chú ý, sức cạnh tranh nhất định rất cao.

Cho nên nàng vội vã mở to mắt tìm kiếm quán rượu khắp nơi.

Quái, như thế nào mà chỉ quảng cáo mà không có phòng trọ?

Vừa đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cục, ở phía trước mười thước , Vương Hiểu Hiểu thấy dưới một gốc cây già trụi lủi có một cái lều nho nhỏ.

Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, cái lều nhỏ như vậy lại còn bày biện hai cái bàn, tám cái ghế, mấy vạc rượu, còn có một cái bếp lò nhỏ.

Ông chủ đại khái hơn 40 tuổi, da mặt hồng hào, đang ngồi ở bên cạnh lều phơi nắng ngủ gà ngủ gật. Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng chạy qua chào hỏi, ông chủ quán mở mắt thấy một tiểu cô nương xinh đẹp nhanh nhẹn, tâm tình cũng  rất tốt.

“Đại thúc, xin hỏi đệ nhất quán rượu còn bao xa a?”

Đại thúc tinh thần phấn chấn, nhảy lên :” Chính là tiểu điếm, cô nương muốn mua rượu?”

Đây chính là đệ nhất quán rượu? Vương Hiểu Hiểu há hốc mồm, rốt cuộc hiểu rõ quảng cáo cùng vókhoa trương đúng là không gì sánh kịp, cũng hiểu mỗi nước vì sao đả kích quảng cáo dối trá.

Ngẩn ngơ mất lúc nàng vội vàng cười theo :” Không đúng không đúng, ta là hỏi đ ường, ngài có biết Vương đại hiệp nhà ở đâu chăng?”

Ai ngờ không đề cập tới thì thôi, vừa nghe đến ba chữ Vương đại hiệp, đại thúc phản ứng càng thêm mãnh liệt, tinh thần càng thêm phấn chấn, trên mặt càng thêm vẻ sinh động, nhìn nàng với cặp mắt long lanh lấp lánh.

“ Tiểu cô nương nhất định là đệ tử mới của phái Hoa Sơn phải không?”

“Đúng vậy, ngài như thế nào mà biết?”

“ Bởi mỗi tháng tới hỏi đường đi nhất định là đệ tử mới, cũng chỉ có người mới mới bằng lòng đón nhận việc này.”

Đại thúc đắc ý nói xong, đưa một ngón tay về phía bên trái: “Theo đường này đi, đi qua ngọn núi kia, đến một thôn nhỏ, sau đó ngươi theo cửa thôn tây đường lớn đi tới, đi qua hai ngọn núi, tiếp theo đi về phía trước hai dặm, lại có thôn, tìm người hỏi thăm Vương đaị hiệp là sẽ tới.

“ Phốc”, cái túi trên vai rơi phịch xuống mặt đường.

Sớm biết rằng chiêm ngưỡng đại hiệp danh tiếng lẫy lừng không phải dễ dàng như vậy! Vương Hiểu Hiểu khóc không ra nước mắt, Ân Hạo chết tiệt, trách không được không chịu tự mình hỏi rõ đường, đoán chừng đệ tử mới của phái Hoa Sơn lên đường quả là gian nan vất vả, nhìn vị đại thúc này bị hỏi đường tới học thuộc thì cũng đủ hiểu.

Chẳng trách Tiêu Dạ bảo hôm nay không cần chạy bộ.

Thấy nàng nửa ngày không có phản ứng, đại thúc hảo tâm giúp nàng nhặt túi xách, đồng tình thở dài: “Cô nương là đi đưa gạo? Hay là mau đi thôi, chút nữa  trời tối không đi nổi đâu.”

Trời tối đen không đi được?!

Vương Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi, khoé miệng co rúm: “ Tạ ơn đại thúc”.

Bay qua một ngọn núi……

Mệt mỏi quá đi mất.

Lại bay qua hai ngọn núi nữa.

Đành đi thôi.

Đến lúc đi tới thôn nhỏ ước chừng cũng đã quá ba giờ chiều, Vương Hiểu Hiểu dù rằng vừa mệt vừa đói, bả vai đau đớn, nhưng vẫn là nửa bước không dám chậm trễ. Ngộ nhỡ trước khi trời tối không đến nơi, chẳng lẽ phải qua đêm trên núi? Không được, đây là giang hồ hiểm ác, lỡ gặp phải cường đạo thì phải làm sao, nhìn núi này căn bản là không có người khai phá, nói không chừng còn có dã thú…..

Trong lòng dâng lên sợ hãi, nàng càng bước nhanh hơn.

Cây cầu nho nhỏ, nước chảy róc rách, chỉ mình ta.

Từ đường nhìn về phía xa cũng thấy, thôn hiển nhiên rất nghèo đói lạc hậu, phần lớn là tưòng đất mái tranh, cổ xưa mà thuần phác, một vị đại thẩm hơn bốn mươi tuổi đang ở dưới cầu rửa rau.

Vương Hiểu Hiểu vội vàng dừng lại hỏi đường : “ Đại thẩm, người biết Vương đại hiệp nhà ở nơi nào không?”

Vị đại thẩm vừa ngẩng đầu thấy nàng trên vai vác gói to, lập tức nở nụ cười hiền lành : “Là đi đưa gạo cho nhà hắn đúng không, sao lần nào cũng phái đệ tử mới đến, trước sau cũng có mấy chục người hỏi ta như vậy rồi.

Dĩ nhiên phải phái đệ tử mới đến rồi! Vương Hiểu Hiểu nắm nắm bàn tay.

“ Vậy nhà hắn ở chỗ?”

“Thật khéo, hắn ở ngay cạnh nhà ta”

Tốt lắm tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành, cũng háo hức muốn gặp vị tiền bối trong truyền thuyết! Vương Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần.

Đi tới thôn tây, nhà cửa lại càng rách nát, chỉ thấy thấp thấp vài đoạn đường đất, mấy con gà mái mẹ miễn cưỡng đứng ở đầu tường phơi nắng, thấy có người cũng chỉ thầm thì kêu hai tiếng rồi quay đi không thèm để ý tới.

Mấy con gà xấu xí không hiểu chuyện.

Cố chịu uẩt ức để gặp được cao nhân a.

Vương Hiểu Hiểu đè lại nội tâm đang kích động, đi nhanh theo đại thẩm, không nhịn được hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn qua lỗ hổng của tường, chỉ thấy trong nhà ngổn ngang quần áo, hết sức lộn xộn.

Đại thẩm cười nói: “Đây chính là nhà Vương đại hiệp, ngươi tự mình vào đi thôi.”

Đi vào sân, giương mắt liền thấy một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi ngồi trên thềm đá chơi nan.

Vương Hiểu Hiểu thử dò xét: “ Vương đại hiệp có ở đây không?”.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn người lạ, ánh mắt chớp chớp, khó hiểu: “Làm cái gì?”

Hiểu Hiểu chỉ túi to ý bảo:” Tỷ tỷ có báo trước rồi.”

Đứa trẻ hiểu ra :” Vậy từ từ , ta đi bảo nương.”

Nương? Chảng lẽ Vương đại hiệp là nữ? Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng xờ xờ đầu đứa trẻ, khôi phục vẻ mặt thân thiết tươi cười: “ Tiểu bằng hữu, Vương đại hiệp là mẹ, ách là nương ngươi sao?”

Đứa trẻ lắc đầu: “ Không phải đâu.”

“ Là cha ngươi.”

Đứa trẻ khờ dại nháy mắt:” Cũng không phải, cha ta gọi Vương Tiểu Thất.”

“ Vậy Vương đại hiệp là….”

Đứa trẻ cười hì hì nói : “ Chính là ta .”

Hắn chính là Vương đại hiệp?

Vương Hiểu Hiểu ngẩn người, vội vàng đem ngón tay đang mạo phạm vị đại hiệp kia lui về, vừa hoài nghi vừa kinh ngạc lại vừa bội phục, không nghĩ tới vị Vương đại hiệp lẫy lừng này lại là một tiểu hài tử, thật là xem người không thể xem vẻ bề ngoài, không đơn giản, thực sự không đơn giản!

“Ngươi…….Không có gạt ta sao?”

“Dĩ nhiên”, Đứa trẻ ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý:” Ta họ Vương, tên Đại Hiệp, có phải hay không rất uy phong?”

Trầm mặc.

Vương Đại Hiệp tò mò nhìn nàng, thấy không có phản ứng, xoay người rời đi:” Ta đi gọi mẹ…….”

“Phốc” Chiếc túi lần nữa rơi phịch xuống đất.

Vương Hiểu Hiểu nhào tới níu lấy cổ áo của hắn, vừa lay vừa nghiến răng nghiến lợi rống to:” Ngươi……. Làm sao có thể là Vương đại hiệp, làm sao có thể là Vương đại hiệp!”

Đứa trẻ bị hù doạ: “Tên ta vốn là Vương Đại Hiệp mà. . . . . . Là nương đặt  tên cho, hàng xóm còn có người tên là Tiếu Ba Hiệp. . . . . .”  [Tiếu Ba Hiệp là  ‘cười ba lần’ =))]

“ Thằng nhỏ ba trợn” Vương Hiểu Hiểu tức giận chửi bậy.

Thấy nàng sát khí đằng đằng, ý muốn động thủ, Đại Hiệp sợ hãi méo miệng khóc.

“Oa…….Mẹ mau tới đi.”

“ Kẻ nào lớn mật dám khi dễ Đại Hiệp nhà chúng ta!” Rống to một tiếng mẹ đại hiệp cầm lấy cây chổi thật nhanh từ trong nhà vọt ra.

 

 

 

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Hera.zeus
    Th9 09, 2011 @ 05:35:12

    Tem

    Phản hồi

  2. Thanhnghi
    Th9 09, 2011 @ 05:40:31

    Phong bi cua Ta
    Thank u

    Phản hồi

  3. lungconuong
    Th9 09, 2011 @ 06:35:59

    HH thật là đáng thương a

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th9 09, 2011 @ 08:38:20

    Nu chinh bi lua qua dau !
    Thanks !

    Phản hồi

  5. ngưu rừng rú trụi lông lai khỉ đội lốp ếch!!!
    Th9 09, 2011 @ 11:38:55

    ha ha ha
    chết cười mất thôi

    Phản hồi

  6. daisukinahito
    Th9 11, 2011 @ 23:02:20

    haha rut cuoc co cai gi ma moi ng deu so den day vay nhi

    Phản hồi

  7. 闭上眼倔强 - Bế thượng nhãn quật cường
    Th10 10, 2011 @ 21:25:20

    Ta nghi ngay từ đầu mà.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: