Võ lâm quái truyền – chương 10



Quyển 1: Ngày xưa có một ngọn núi

Chương 10: Lời nói trong lòng

Edit: Chihiro

Hoàng hôn dần dần buông xuống, thừa dịp ánh trời còn le lói, Vương Hiểu Hiểu tăng nhanh cước bộ trở về, vừa mệt vừa đói, đây chính là hậu quả nha, là kết quả của đời này sùng bái Vương đại hiệp đấy!

 

Bởi vì tạo ấn tượng không tốt với mẹ Đại Hiệp nên nàng bị đuổi trở về, hơn nữa trở về với cái bụng trống rỗng.

 

Ngày đã sắp tàn, nàng còn phải băng qua ngọn núi này đây! Giờ phút này Vương Hiểu Hiểu rốt cục phát hiện ở chỗ Tiêu Dạ thực là tốt, ngày ngày phải chạy cự li dài, ít nhất đi lâu như vậy mà còn không gục xuống.

 

Sắc trời dần dần tối đen, cảnh vật bốn phía cũng càng ngày càng mơ hồ, nàng vẻ mặt buồn rười rượi thất thểu đi trên đường mòn. Cuối thu gió đêm đặc biệt lạnh lẽo, nghe tiếng núi rừng, khe nước, phảng phất nhiều tiếng cười lạnh lão âm u, thậm chí chỉ cần một tiếng động rất nhỏ nhưng khi truyền vào tai cũng trở nên đáng sợ vô cùng.

 

Theo màn đêm buông xuống, lòng nàng cũng ngày càng nặng nề, u ám.

Rốt cục, đường cũng không còn nhìn thấy được nữa.

Vương Hiểu Hiểu sợ hãi, dựa vào một gốc cây ngồi xổm xuống.

 

Vươn tay, quả nhiên không thấy năm ngón tay. Xem ra tối nay thực sự phải qua đêm ở trên núi, hiện tại đang là mùa đông, chắc là không có rắn, nhưng là sẽ không có sói chứ? Còn có, sâu…..

 

Vừa đi đến bên này, bên tai lập tức vang lên tiếng côn trùng kêu .

 

Lạnh quá! Nàng kéo kéo quần áo, sờ soạng, cẩn thận tìm được một tảng đá lớn ở phía sau, nàng cuộn mình lại, tạm thời gió lạnh bị che khuất đi hơn một nửa.

Nhưng là vẫn rất lạnh!

 

Nghe gió gào thét, nàng vừa kinh vừa sợ, không biết Văn Tịnh có hay không phát hiện ra nàng không trở về? Nhưng nàng cũng biết, với thời tiết thế này, ngay cả phát hiện ra thì lúc đêm tối để tìm thấy nàng khả năng cũng là rất nhỏ, nhưng thực sự nàng chỉ có hi vọng này để mà trông cậy vào, bởi vì bình thường Tiêu Dạ cũng không cho người lạ vào quấy rầy, hơn nữa khi ở cùng một chỗ thái độ của hắn đối với nàng cũng không có gì thân thiết, tối nay Vương Hiểu Hiểu nàng dù có chết rét trên núi này, chỉ sợ cũng không ai biết.

Ngẫm lại trước đây chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, bị ném đến giang hồ, bị sư phụ bỏ mặc, bị sư huynh đại nhân ép buộc chạy đường dài, bởi vì cùng hắn ở một chỗ nên bị sư tỷ muội khinh bỉ………..Vương Hiểu Hiểu bực mình, lại bắt đầu thầm mắng mỏ cái tên tác giả lừa gạt kia, nói ta không văn minh, không lễ phép, dù sao cũng rơi vào vùng đất này, cùng lắm thì phạt ta một lần nữa.

 

Đang mắng chửi đến đoạn cao trào, có một giọng nói vang lên:” Hôm nay đã được gặp đại hiệp mà vẫn không chịu bò trở về?”

 

Giọng nói ngoài mùi vị khinh bỉ, rõ ràng còn mang chút hài hước, mà giờ khắc này ở nơi gió đêm lạnh như băng , Vương Hiểu Hiểu lại cảm thấy vô cùng ấm áp thân thiết, quả thực so sánh với tất cả âm nhạc ở trên đời còn có phần tươi đẹp hơn, êm tai hơn.

 

“Tiêu sư huynh!”

 

Đột nhiên vui mừng, nàng nhẩy phóc dậy, nhưng lập tức đứng sững lại, bởi vì trước mắt là một mảnh đen thui cái gì cũng không thấy, căn bản không biết hắn ở nơi nào.

Yên lặng trong chốc lát.

 

“Sư huynh…… Là ngươi?” Tiếng nói đã bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng, giọng nói kia vừa vang lên đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn có chút không nhịn được: “Còn không mau đi.”

“ Ta không nhìn thấy ngươi.”

“Vậy chờ trời sáng lại rồi đi.”

Chờ trời sáng?

Vương Hiểu Hiểu sợ hết hồn, kêu lên: “Ngươi muốn ta thất lạc ở nơi này à?!”

“ Vì sao ta phải dẫn ngươi đi.”

“Vậy ngươi tới làm cái gì?”

“Là sư phụ nghe nói ngươi còn chưa trở lại, lão nhân gia sợ ngươi gặp sói, vì vậy gọi ta đi xem sao, hôm nay tốt lắm, nơi này cũng rất an toàn, tuy rằng ngươi ngốc nhưng vẫn không sao cả.”

 

Vương Hiểu Hiểu lòng đầy cảm kích, đã qua rồi những ngày sư phụ đoạn tuyệt, lệ nóng quanh tròng, hay là sư phụ lão nhân gia quan tâm mình.

 

Hết lần này tới lần khác, Tiêu Dạ dường như đã biết rõ tâm tư của nàng: “ Đại hội võ lâm cần tới hai đệ tử  tham gia, lão nhân gia chỉ sợ không tìm thấy ngươi thì phái Hoa Sơn sẽ thiếu một người bằng lòng thôi.”

 

Là như vậy?

 

Vương Hiểu Hiểu ngẩn ngơ, không quá tin tưởng, nàng có thể thay mặt phái Hoa Sơn xuất chiến ở đại hội võ lâm, cảnh tượng không phải là đùa đâu a, ủa sao không có ai nguyện ý đi?

 

“Kẻ tiểu nhân !”

 

“ Thời điểm này mà ngươi còn có thể nói chuyện như vậy,” Hắn thản nhiên nói”Xem ra ngươi cũng rất thích thú ở chỗ này, vậy ta đi về trước.”

 

Hắn muốn đi?

 

Vương Hiểu Hiểu khẩn trương:” Này, sư phụ gọi ngươi tới tìm ta mà.”

 

“Sư phụ cũng không cói dặn ta dẫn ngươi về.”

Hắn muốn chính mình mở miệng nhờ vả hắn sao? Vương Hiểu Hiểu giận đến im lặng, vốn là cần người giúp đỡ quá lắm cũng chỉ một câu nói mà thôi, nhưng bị người khác uy hiếp, van xin lại là chuyện khác, cuối cùng có chút nói không nên lời.

 

Chưa kịp cẩn thận suy tính, nàng phát hiện bốn phía xung quanh có gì không đúng.

 

Sự yên tĩnh đến đáng sợ…..

 

Hắn đi thật sao?

 

Trong bóng tối, Vương Hiểu Hiểu nhịn không được nhẹ giọng kêu lên: “ Tiêu sư huynh………”

 

Quả nhiên không có tiếng trả lời.

 

Vương Hiểu Hiểu cực kì hối hận. Tiêu Dạ là ai chứ, hắn chính là “ Dạ công tử “ nổi tiếng lừng danh, phái Hoa Sơn trên dưới hết lòng thần tượng! Ngay cả sư phụ cũng có vài phần kính trọng, đời nào hắn kiên nhẫn đợi nàng suy nghĩ.. Huống chi mình và hắn không quen không biết, hắn cũng không có lí do gì để quan tâm, lúc này thực sự không nên khiến hắn tức giận, bây giờ thực sự bị bỏ rơi.

 

Có gì to tát đâu, không phải chỉ ở bên ngoài một đêm thôi ư, muốn làm nữ hiêp, ăn gió nằm đất là chuyện hết sức bình thường……..

 

Cố nhịn đau xót xuống đáy lòng, Vương Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy trên người từng trận rét run, vội vàng xiết chặt quần áo, lạnh quá đi! Liệu tối nay nàng có bị chết cóng không đây?

Từng trận sợ hãi ập tới, hơn nữa lại lạnh thấu xương, nàng cuối cùng khóc nấc lên.

Đang khóc thương tâm muốn chết, thân thể nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng, chân cũng không còn chạm mặt đất, bởi vì một bàn tay đã đem nàng ôm lên, sau đó, nàng liền giống như cục gỗ ngả về một bên bả vai, khiến nàng nhớ lại cảm giác khiêng cái túi lúc sáng.

 

“Cuối cùng cũng khóc.”

 

Vương Hiểu Hiểu đầu tiên kinh sợ, sau đó yên tâm, thì ra hắn không có đi, trước giờ hắn vẫn ở bên cạnh nhìn……Không đúng. Hắn vừa nói cái gì? Cuối cùng khóc?

 

“ Ngươi cố ý chế giễu ta?”

 

Yên lặng.

 

“Ngươi….” Nàng theo bản năng sẽ bốc hoả, nhưng lại lập tức phát hiện cử chỉ này thực không sáng suốt, cho nên đành phải ngậm miệng, căm giận nói : “Cười đi! Cười đi.”

 

Hắn thực sự cười nhạo một tiếng.

 

Nàng nén cơn tức giận. “ Khóc thì có gì mà kì lạ, nữ nhân khóc, ngươi cứ từ từ mà xem.”

 

“ Ngươi khóc trông thật đần độn.”

 

Đần độn? Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc, không lẽ khóc mà cũng phân biệt thông minh với đần độn sao?

 

“Ngươi có ý gì.”

 

“Ngay từ lúc phát hiện mắc mưu ngươi nên quay lại tìm Ân Hạo khóc, hắn nhất định tự mình đến tìm ngươi, hiện giờ mọi việc đều đã qua, ngươi ngồi nơi này khóc liệu có ích gì?

Không đợi nàng mở miệng, hắn lại tiếp tục lẩm bẩm:” Thật ra thì thông minh hơn một chút sẽ không tự mình rước lấy khổ.”

 

“…….Trải qua khổ đau mới có thể trưởng thành.”

 

“Ta nghĩ là ngươi lười biếng.”

 

Vương Hiểu Hiểu thực sự hết chỗ nói rồi, không thể phủ nhận hôm nay thực sự nàng muốn nhàn hạ không muốn chạy bộ, mới gặp hậu quả như vậy, báo ứng đến cũng thật nhanh.

 

Nàng nhụt chí: “ Nghĩ thế nào thì tuỳ ngươi, dù sao ta cũng là đặc biệt đến chỗ các ngươi học võ công.”

 

Một tiếng cười, tràn đầy khinh bỉ.

 

Vương Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần tỉnh táo, xuyên qua giang hồ lâu như vậy, đến giờ này vẫn chưa tìm được người nào thân thiết, gần đây cũng chỉ có vị sư huynh này, hơn nữa giờ phút này ở trong đêm tối, cảm giác cũng thân thiết không ít: “Sư huynh, thật ra thì,….Không chừng tương lai ta còn có thể trở thành một đại hiệp….

 

Mặc dù là nói “ không chừng”, Vương Hiểu Hiểu nghĩ bản thân chẳng qua là nói một cách quá khiêm nhường mà thôi. Vấn đề này nàng đã cẩn thận suy tính, nếu mình là xuyên qua tới, linh cảm chắc chắn tốt, có thể nói địa vị được nâng cao, ít nhiều cũng được coi như nhân vật chính, tương lai nhất định có thể xưng danh trên giang hồ. Đó là định luật. Dĩ nhiên, trước đó cũng phải trải qua ít nhiều đau khổ, cuối cùng tu thành chánh quả, giống như loại rắc rối mà nàng đang gặp phải đây.

 

Khó khăn lắm mới có thể thổ lộ được suy nghĩ trong lòng nha.

 

Đáng tiếc rằng nàng cực kì hi vọng vào tương lai của bản thân , nhưng Tiêu Dạ hoàn toàn không cổ động, ngược lại giọng nói còn có phần chế giễu : “ Không nhận ra là ngươi còn có chí hướng thật lớn đấy.”

 

Xem thường ta sao? Ngươi không hiểu ta là ai rồi. Nhân vật chính, nhân vật chính nha.

Vương Hiểu Hiểu ta đem tuyệt thế bí mật này ra cho ngươi thưởng thức, lại còn không tin?

 

Vương Hiểu Hiểu một mực kiên định, không muốn cùng hắn cãi cọ:” Không tin tuỳ ngươi.”

 

“Ngươi có thể hỏi Văn Tịnh, lúc mới vào ai cũng nói như vậy, nhưng ba tháng sau, liền không có người suy nghĩ như vậy nữa “ Hắn thong thả nói. “ Nơi này  nữ nhân không thường tập võ, như ngươi thấy những sư muội kia mỗi ngày nói là đến tìm ta chỉ điểm kiếm pháp, cũng chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi.”

 

“Các nàng vốn không phải là tìm ngươi để học kiếm pháp “ Trong bống tối không thể nhìn rõ sắc mặt hắn, Vương Hiểu Hiểu lá gan cũng to hơn rất nhiều, khoe khoang nước bọt bay tứ tung  : “Các nàng là bị mê hoặc bởi sắc đẹp cuả ngươi mới đúng, nếu không ngày ngày chịu đựng nhiều như vậy làm gì, ta nói, ngươi uống nhiều như vậy đại bổ  cũng không sợ chảy máu mũi, uống không được nói kỳ thật có thể tìm….”

 

“ Ngươi nói rất nhiều.”

 

“Đúng vậy, bọn họ đều nói như vậy.”

 

“ Ngày mai chạy hai vòng.”

 

“Cái gì.”

 

“Ba vòng.”

 

“ Vương Hiểu Hiểu thiếu chút nữa tắc thở:” Ngươi….cố ý trả thù!”

 

Hắn bước chậm lại: “Nói gì?”

 

“Ban đầu rõ ràng ngươi nói xấu ta nói ta trả thù lao vào, quá phận!”

 

Nhiều ngày bất mãn cuối cùng bộc phát, Vương Hiểu Hiểu không nhịn được bộc phát, nói trắng ra, “Ngươi chủ yếu là mang thù, nên cố ý không dạy ta kiếm pháp, còn chơi ta.”

 

Trầm mặc.

 

“Ngươi có biết cái gì gọi là lòng tiểu nhân không?”

 

Đau đầu nhất là chuyện chính mình bị gậy ông đập lưng, bị dùng lời nói của chính mình để châm chọc. Vương Hiểu Hiểu không nói nổi một lời, đành câm miệng, ngáp một cái, kết thúc cuộc nói chuyện.

 

Thật sự là mệt mỏi quá đi.

 

 

 

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Thanhnghi
    Th9 10, 2011 @ 06:17:24

    Temmm

    Phản hồi

  2. lungconuong
    Th9 10, 2011 @ 06:35:00

    Mình lại chậm bước rùi huhuhu

    Phản hồi

  3. Shuu
    Th9 10, 2011 @ 20:28:51

    nag Sunny ♥
    thank nang la 1
    om nang la 2
    sam so nang la 3
    ko day ra thy ta lam them buoc cuoi =]]z
    p/s: truyen nay ta thik van tinh nhat 😡

    Phản hồi

  4. chilsu
    Th9 10, 2011 @ 21:21:48

    nàng ơi, Hiểu Hiểu là nữ chính rùi thế nam chính là Tiêu Dạ à ?

    Phản hồi

  5. daisukinahito
    Th9 11, 2011 @ 23:13:44

    thanks nang

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: