Dùng hấp dẫn hạ gục anh – Chương 35


Dùng hấp dẫn hạ gục anh

Edit: Hana

Chương 35 Để cho em một lần nữa yêu anh

“…Cảm ơn.” Tôi thấp giọng nỉ non. Có điều, anh vì sao đột nhiên lại cổ vũ tôi?

“Đi, anh dắt em đi xem cuốn sổ kia.” Lí Minh Ngôn cười nói dắt tay tôi.

Anh dắt tôi vào trong phòng, một căn phòng ngập tràn nam tính, màu sắc đơn giản, bài trí cũng đơn giàn. Anh lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một cuốn sổ màu hồng nhạt.

Cái này… không phải là quà tôi từng tặng anh hay sao?

Tôi vẫn nhớ thứ tôi tặng là màu lam…. Sao lại có thể tặng cho con trai đồ vật màu hồng phấn thế chứ? Kỳ lạ thật!

Ngay thời điểm tôi còn đang thắc mắc, Lí Minh Ngôn đã cầm cuốn sổ đến trước mặt tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống giường, đưa cuốn sổ cho tôi, trong mắt là một loại ôn nhu kỳ lạ. “Em xem đi…”

Tôi nhận lấy, nửa ngày không biết phải mở thế nào, anh mỉm cười, ấn mật mã. Sau đó mở ra đưa đến trước mặt tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là kiểu trang trí rất trẻ con. Giữa trang sách có một dòng chữ chúc mừng sinh nhất thật to màu hồng, phía dưới có một hàng chữ được viết bằng bút máy “Trong lòng mình bạn mãi mãi là người duy nhất.”

…Đây là những gì tôi đã từng viết?

Những thứ quen thuộc lần lượt hiện lên trong trí nhớ tôi, từng thứ từng thứ nhưng lại cho tôi cảm giác xa lạ khó tin. Đồ vật trước mắt giống hệt với món đồ trong trí nhớ của tôi, càng xem tôi càng cảm thấy lòng mình gợn sóng…

Tôi lật từng trang sách, mỗi trang đều có những nét chữ rất đẹp. Thời gian hình như bị đứt quãng, có đôi khi là một câu, cũng có khi là một đoạn dài. Nhưng tôi không nhìn kỹ, Lí Minh Ngôn vẫn ngồi bên cạnh, công khai chuyện đời tư với anh hình như cũng không có gì không tốt.

Đến một trang kia, nội dụng trong đó lơ đãng nhảy vào mắt tôi.

Em đã đi rồi.

Chuyện tình cảm này đối với em quan trọng bao nhiêu?

Không lẽ lời thề hẹn đều là dối trá?

Hay từ đâu vẫn chỉ có mình tôi chân thành?

Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em! Vĩnh viễn!

Cho dù một ngày kia em trở về cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn em!!

Bút tích để lại được dùng sức đến mức tờ giấy gần như rách ra. Có thể thấy được khi viết những dòng này người viết có bao nhiêu phẫn hận.

Xem ngày thì ra là bốn năm trước. Khi đó Lí Minh Ngôn bị người ta bỏ rơi sao? Ai?… Không lẽ là Lưu Tuệ?

“Khi đó chúng ta hai mươi, Lí Minh Ngôn cười lấy từ trong tay tôi cuốn sổ, ánh mắt thản nhiên dừng lại nơi nét bút, khoé môi cũng thản nhiên cười, giống như năm tháng đã bào mòn mọi thứ, những gì còn lại bây giờ chỉ là sự trầm tĩnh. “Anh cùng Lưu Tuệ từ trung học đã yêu nhau, lớn hơn một chút cũng bắt đầu ở cùng một chỗ. Cấp ba cả hai tạm thời tách ra. Anh và cô ấy học đại học cách nhau một dãy phố. Thời gian này đúng là rất vui vẻ, cho đến khi cô ấy đi du học. Anh bảo cô ấy đừng đi, cô ấy từ chối. Cô ấy nói tình yêu không phải tất cả cuộc sống của cô ấy, cô ấy sẽ không vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, cô ấy muốn cảm nhận cuộc sống ngoài thế giới. Vì thế khi anh và cô ấy đã cắt đứt liên hệ. Mới đầu mỗi tháng cô ấy sẽ gửi cho anh một bức thư điện tử. Suốt một học kỳ cũng chỉ có lời hỏi han bình thường. Sau đó cũng không có tin tức gì nữa.”

“… Anh có hối hận không?” Tôi hỏi anh.

“Hối hận lắm. Hơn nữa anh phát hiện gần như không có ai có thể khiến anh có thể động tâm như với cô ấy.” Anh thản nhiên cười, có chút mờ mịt. “Có điều, sau khi tốt nghiệp cũng không còn suy nghĩ này nữa.”

“Vì sao?”

“Sau khi tốt nghiệp anh đã tiếp nhận công việc của gia tộc, anh thật trẻ tuổi, còn nhiều điều cần học hỏi, áp lực cũng rất lớn, anh đã không còn thời gian để nghĩ về những chuyện đó nữa. Từ năm trước khi ba anh năm viện, mọi trách nhiệm trở nên quá nặng nề với anh, rất nhiều chuyện anh phải tự mình giải quyết. Ba anh là người kiêu ngạo, anh không thể làm mất mặt ông. Quả thật lúc trước không ít người giới thiệu bạn gái cho anh. Nhưng anh quá bận, đối phương lúc đầu cũng thích anh, nhưng sau lại tự buông tay.”

Tôi thật nhanh tiếp lời “Anh đúng thật là người quá vội vàng, em nghĩ con gái đúng là khó chịu nổi cảm giác vắng vẻ cô đơn đó. Nói chuyện yêu đương chính là cùng nhau cảm nhận tình yêu, chứ không phải một bước đi đến hôn nhân ngay.”

“Vậy còn em?” Anh nhìn tôi cười nói, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt khẽ chuyển động. Tay anh khẽ vuốt tóc tôi, hơi cúi người tiến gần tôi, ôn nhu nói “Em vì sao chịu được? Vì sao bám riết sau anh không buông?”

“Bởi vì… bởi vì em….” Tôi nghẹn lời, không biết phải đáp lại anh thế nào. Ánh mắt ôn nhu khác thường của Lí Minh Ngôn khiến tôi mất tự nhiên, khi đầu tôi hơi cúi xuống, anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt cách nhau trong gang tấc, nhẹ giọng nói “Bởi vì em thật sự thích anh, bởi vì em vẫn luôn thích anh?”

Không đợi tôi trả lời, anh kéo tôi lại gần, hôn lên môi tôi.

Mụ hôn này ôn nhu kỳ lạ, nhưng tôi lại không có cảm giác gì, chỉ trừng mắt nhìn khuôn mặt nhu tình của anh…

Tình yêu cũng như tâm trí của anh trong trí nhớ của tôi đều liên quan đến Lưu Tuệ, tôi nhiều lắm cũng chỉ là người đứng xem. Giờ phút này dù anh đang hôn tôi nhưng tôi lại không thể đặt mình vào vị trí là bạn gái của anh…

Giống như cuốn sổ kia… Tôi vẫn nhớ rõ là tôi tặng, vẫn nhớ thật rõ. Nhưng khi nó xuất hiện trước mắt tôi, tôi không hiểu sao lại không cảm thấy lòng mình nổi sóng hay kích động, không có một chút hưng phấn như trong trí nhớ của tôi.

Loại cảm giác này… Thật ngơ ngẩn, thật hư ảo… thật giống như cảnh còn người mất….

Tôi cảm thấy khó thở, hơi đẩy Lí Minh Ngôn ra, thấp giọng nói “Khi đó em thật buồn cười, anh đừng để ý.”

“Không, em rất tốt.” Anh nắm tay tôi, “Biết một cô gái tốt như em thích anh lâu như vậu, anh thật không muốn buông tay.”

“Anh rất thích quyển sổ kia, em biết không?” Trên mặt anh hiện lên một chút cười sung sướng. “Từ nhỏ đến lớn, những cái gì anh nhận được đều là phần thưởng, những điều ấy sẽ có chỉ cần anh có biểu hiện tốt. Anh vẫn luôn là một người được người khác đặt kỳ vọng vào, mọi người nghĩ đến vinh quang, nhìn thì thích lắm, thật ra mệt mỏi vô cùng. Thật sự mệt chết đi được… Vì mặt mũi của mọi người, anh phải cố gắng đến cùng. Bất cứ cuộc thi hay chuyện học tập đều không thể kém, cái gì cũng phải hơn người.” Ánh mắt anh chuyển sang nhìn tôi, thanh âm trở nên trầm thấp “Mà món quà của em, chính là thứ anh nhận được đúng với tính chất của một món quà.”

“Anh có nghĩ là ai tặng hay không?” Khi anh biết là tôi tặng anh, hình như rất kinh ngạc.

“Nghĩ, lúc đầu anh nghĩ là Lưu Tuệ tăng, về sau anh biết không phải nhưng cũng không tìm xem là ai, anh cũng có phần phỏng đoán được là ai. Thậm chí có đôi khi anh đã nghĩ, không biết có phải đây là của một bà tiên nào đó tặng anh không. Một người luôn âm thầm yêu thương bảo vệ anh. Ha ha.” Lí Minh Ngôn ngại ngùng cười rộ lên. “Loại ý tưởng này thật ngốc nghếch nhỉ? Sau nữa, có chuyện gì anh đều có thói quen ghi vào đây, để cho bà tiên có thể nhìn thấy, giúp anh có thể giải toả một chút mệt mỏi. Bởi vì anh cũng không thể gặp được người nào có thể tâm sự, mọi người đều cảm thấy Lí Minh Ngôn là người chưa bao giờ thất bại, Lí Minh Ngôn đối mặt với điều gì cũng không cần tốn công sức.” Anh cười mang theo chua sót. Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy nhói đau.

Tôi vẫn hâm mộ anh vì anh vĩ đại chói sáng, những tôi lại không hề nghĩ đến, sau anh hào quang kia, anh còn có nhiều trói buộc hơn. Mà những điều này anh lại không thể chia sẻ cùng ai.

Lí Minh Ngôn đột nhiên ôm tôi vào lòng, anh tinh tế vuốt tóc tôi, cười ôn nhu nói “Thì ra bà tiên này lại là em. Là cô gái tốt bụng vẫn luôn thích anh.”

“Anh… không cần vì chuyện này mà cảm thấy muốn đền đáp cho em….” Đối mặt với ánh mắt nhu tình của anh, tôi chỉ có thể né tránh. Tôi cúi đầu thấp giọng nói “Em biết anh yêu Lưu Tuệ, anh nên đối diện với trái tim mình, một lần nữa bắt đầu lại với cô ấy đi.”

“Chân Tâm…” Lí Minh Ngôn xiết tay tôi, thanh âm trầm thấp “Em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu? Anh thích em, không phải Lưu Tuệ. Anh và cô ấy cũng đã là chuyện của quá khứ. Được rồi, anh thừa nhận, mới đầu anh đúng là hoàn toàn không muốn buông tay, nhưng mà…” Anh xiết chặt tay tôi, thậm chí còn kéo một tay tôi dán lên ngực anh “Chuyện hôm nay anh muốn giải thích một chút. Bởi vì không muốn Lưu Tuệ bị liên luỵ cho nên anh mới… Có điều sau khi anh đi tìm cô ấy, lại nhớ ra em đang ở cùng Trần Diệu Thiên, trong lòng anh rất bất an. Anh sắp xếp cho Lưu Tuệ xong liền trở về tìm em ngay, có điều không thấy em và cả Trần Diệu Thiên đâu. Anh gọi điện cho em còn bị em tắt đi.”

“Anh gọi điện cho em? Em còn tắt đi?” Tôi kinh ngạc nói, có chút không tin lấy điện thoại ra, tìm trong lịch sử cuộc gọi. Quả nhiên.. Lí Minh Ngôn có gọi đến ba lần, đều không nghe. Tôi giật mình nhớ đến lúc đi trên đường vẫn là Trần Diệu Thiên cầm túi xách… Mà thời điểm anh gọi điện chắc tôi đang đi WC hay làm chuyện gì đó, căn bản không biết, có điện thoại đến đều bị Trần Diệu Thiên tắt đi.

“Tuy anh lo lắng cho em, rất muốn nhìn thấy em, nhưng anh không biết em ở đâu, em lại không nhận điện để nghe anh giải thích.” Lí Minh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ. “Anh quyết định đợi em hết giận mới đến tìm em. Có điều buổi tối đột nhiên Trần Diệu Thiên gọi điện hỏi em có tới tìm anh hay không. Anh mới biết thì ra em đang ở đâu đó một mình.”

“Vì thế anh mới đi tìm bạn học cũ để hỏi?” Tôi hỏi.

“Đúng.” Anh gật đầu.

“Vì sao anh lại đến đó?” Khi tôi ngồi ở đấy, thật sự không hề nghĩ anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi.

“Không vì gì, chỉ là cảm giác.” Anh cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đều, bỗng nhiên khẽ vuốt tóc tôi, cười nói “Hoặc là đây là do chúng ta có thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau.”

Thần giao… cách cảm giữa những người yêu nhau sao?

Nhưng sao tôi lại không cảm thấy chúng tôi đag giống như những người yêu nhau…..

Tôi quyết định thẳng thắn nói cảm giác của mình cho Lí Minh Ngôn. Tôi nói “Quả thật em mệt mỏi lắm… mệt đến mức không nhận rõ được phương hướng. Có đôi khi em cũng hỏi bản thân, có phải em đã đi sai đường? Có lẽ em không nên theo đuổi anh như thế…. Không nên cố chấp ôm lấy cảm giác trong quá khứ…” Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của anh “Em đã không thể xác định được tâm ý của mình. Em nghĩ, chúng ta nên chia…”

“Không.” Anh chặn lại lời tôi, ánh mắt trầm xuống. Anh lấy một loại khí thế bức người nhìn tôi nói “Là em nói thích anh trước, cũng là em theo đuổi anh. Em phải chịu trách nhiệm về những lời em đã nói.”

Tôi đột nhiên cảm thấy Lí Minh Ngôn lúc này không giống với Lí Minh Ngôn dịu dàng thường ngày, thậm chí tôi còn cảm thấy hơi sợ hãi. Giống như trước đây khi anh làm lớp trưởng, khi anh giận dữ quát tháo các bạn trong lớp, khí thế bức người đó lan đến mọi ngóc ngách trong lớp, mọi thứ tĩnh lặng đến mức cả tiếng một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

“Không cần nói lên hai chữ chia tay này, anh không muốn nghe. Còn nữa, không được đi lung tung nữa.” Áp lực siêu lớn trong không khí chính là vì thanh âm trầm thấp và nghiêm túc của anh tạo nên. Tôi kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày không nói nên lời. Tôi hình như đang diễn một vai diễn một người lính đảo ngũ.

Khi đó mỗi khi anh hiệu lệnh mọi người, tôi luôn ngồi trong góc yên lặng nghe theo sự chỉ huy của anh, chỉ dám nhìn trộm anh chứ hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.

Sắc mặt anh bỗng nhiên hoà hoãn hơn, mỉm cười vuốt tóc tôi, kéo tôi vào lòng “Chân Tâm, anh đột nhiên cảm thấy được, người anh luôn đợi chờ chính là em. Về sau em sẽ không bao giờ… không bao giờ cần phải đuổi theo hình bóng anh nữa, bởi vì anh từ nay sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt.” Anh nâng mặt tôi lên, môi nhẹ nhàng ghé vào tai tôi, nhẹ giọng nói “Hãy tin anh.”

Đám đông: *ném đã ném dép* tin anh thì Thiên ca quẳng đi đâu… Ngôn ca: chết chìm trong đống đất đá….

17 phản hồi (+add yours?)

  1. mũm mĩm
    Sep 11, 2011 @ 22:12:12

    ta thích Thiên ca ca của ta cơ

    Trả lời

  2. ~$~ Sophie Nguyễn [Chiêu Nhi] ~$~
    Sep 11, 2011 @ 22:16:31

    không thích anh này :(( thanks Hana

    Trả lời

  3. linhkr
    Sep 11, 2011 @ 22:31:35

    Anh nào cũng tốt, bỏ thì thương vương thì tội . Haiz !

    Trả lời

  4. daisukinahito
    Sep 11, 2011 @ 22:46:51

    thanks nang, gio moi nhan ra thi da muon roi!

    Trả lời

  5. bananachu
    Sep 11, 2011 @ 22:51:38

    anh này cứ tính toán kiểu gì ý

    Trả lời

  6. chickenhill
    Sep 11, 2011 @ 23:27:11

    thanks p nha

    Trả lời

  7. duong
    Sep 12, 2011 @ 00:29:07

    thanks

    Trả lời

  8. Thanhnghi
    Sep 12, 2011 @ 04:28:46

    Thien ca ca ddang ddau kho tot cung
    Toi wa
    Cam on em

    Trả lời

  9. Hae Ry
    Sep 12, 2011 @ 06:43:42

    hjx! Thien ca. Kho than ca qua. Hjx!

    Trả lời

  10. phiyen33
    Sep 12, 2011 @ 08:40:52

    Thanks !

    Trả lời

  11. socxanh
    Sep 12, 2011 @ 08:41:20

    Thanks.

    Trả lời

  12. hoa
    Sep 12, 2011 @ 12:04:40

    thanks ^^

    Trả lời

  13. Tiểu Lục
    Sep 12, 2011 @ 15:42:14

    thank bạn, thích TDT ấy, không thích LMN.

    Trả lời

  14. bijou
    Sep 13, 2011 @ 21:56:31

    Thanks.!!!
    Sao Ngôn ca không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nhỉ.Chứ bây giờ sắp mất rồi mới thấy hối tiếc.

    Trả lời

  15. Pandanus255
    Sep 17, 2011 @ 22:16:31

    Ta cũng thích anh Thiên hơn.

    Trả lời

  16. thangsauxanh
    Nov 13, 2011 @ 16:50:54

    thank you!

    Trả lời

  17. mebeoyeugaconm
    Mar 26, 2012 @ 19:48:01

    Chính xác, tớ ném đá , ném dép đây, ném cả trứng thối nữa…hừ….làm thiên ca của tớ đau khổ này >”< … Thanks bạn nhé..truyện càng ngày càng hay🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: