Võ lâm quái truyền – chương 16


Quyển 1: Ngày xưa có một ngọn núi

Chương 16: Tầm quan trọng của danh dự 

 Edit: Sunny

            Nữ chủ người ta thì có nam chủ làm bạn, không biết ta có không nữa? Tác giả sao ngươi còn không an bài cho ta một người đi? Vương Hiểu Hiểu mê trai nhìn thân ảnh màu đen phía trước, trong lòng lại miên man suy nghĩ.

 

            Sau đó, mũi cùng ngực đồng thời đụng vào một bức tường.

 

            Nàng theo bản năng sờ sờ ngực trước, sau đó phát hiện kì kì nên sửa lại thành bịt mũi, reo lên: “Ngươi đi gì kì vậy?!”

 

            Tiêu Dạ nhíu mày: “Ngươi sao cũng giống như các nàng?”

 

            Hiểu được ý tứ của hắn, Vương Hiểu Hiểu há miệng thở dốc: “Ngươi không biết, là nàng trước. . . . . .”

 

            Vương Hiểu Hiểu đột nhiên dừng lại, việc này không cần thiết cho hắn biết, làm như giống đang cáo trạng không bằng. Vì thế nàng giả ngu: “Ta cũng là nữ, khác với các nàng chẳng lẽ giống ngươi?”

 

            Trầm mặc.

 

            “Là nàng gian lận trong đồ ăn của ngươi?”

 

            Chỉ số thông minh không thấp nha, Vương Hiểu Hiểu quay sang chỗ khác, không trả lời.

 

            Tiêu Dạ lắc đầu: ” Tính tình này của ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị hại, nàng là con gái của Vương lão bản trong thành. Vốn dĩ là xếp hạng 11 , hiện giờ thay đổi laf ngươi, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, qua vài ngày là tốt rồi, ngươi lại. . . . . .”

 

            Vương Hiểu Hiểu tức giận, cắt ngang: “Cái gì là qua mấy ngày thì tốt rồi, tuyệt không tốt, ngươi cho là chính là nguyên nhân này?”

 

            Tiêu Dạ nhìn nàng không nói.

 

            Nàng một bụng tức: “Hồng nhan là kẻ gây tai hoạ!”

 

            ” Hồng nhan là kẻ gây tai hoạ?”

 

            “Ngươi, kẻ gây tai hoạ.”

 

            Tiêu Dạ giật mình.

 

            Suy nghĩ một lát, Vương Hiểu Hiểu bồi cười: “Sư huynh, huynh xem võ lâm đại sắp đến rồi, huynh lại vội vàng luyện kiếm, nếu mỗi ngày phiền toái huynh thật sự là ngượng ngùng quá, không bằng huynh nói với sư phụ, nói người đem ta an bài đến sân của bọn Văn sư huynh ở đi, như vậy huynh cũng thanh tịnh chút, còn nữa, cái đó. . . . . . Kỳ thật ta mỗi ngày đều đi theo huynh học kiếm là đủ rồi, huynh cũng không cần mỗi buổi sáng đều đến đốc xúc ta chạy bộ, chậc, hôm nay càng ngày càng lạnh. . . . . .”

 

            “Chạy quanh cánh rừng chạy một vòng.”

 

            Cái gì?

 

            Vương Hiểu Hiểu đần người lý giải những lời này, kêu lên: “Buổi sáng đã chạy rồi, giờ còn muốn chạy?”

 

            “Chạy.”

 

            “Huynh. . . . . . Chạy thì chạy. . . . . .”

 

            Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia, nàng thực thức thời ngậm miệng, bực mình bắt đầu chạy.

 

            Đêm, mọi thứ đều thật im lặng.

 

            Thời tiết thật sự rất lạnh, đệ tử phái Hoa Sơn càng ngày càng có thói quen ngủ sớm dậy muộn, mới vừa vào đêm là đều tự trở về phòng đóng cửa ngủ. Hôm nay cuối cùng cũng học được một chiêu kiếm pháp rồi, mục tiêu làm đại hiệp lại gần một bước, Vương Hiểu Hiểu tuy rằng mệt gần chết nhưng thần kinh còn bị vây trong trạng thái hưng phấn, nằm ở trên giường thật lâu không thể ngủ được, cuối cùng đành phải nằm đếm cừu.

 

            Đếm tới con cừu thứ năm trăm lẻ hai, có tiếng vang vang lên.

 

            Ngọn đèn tà tà chiếu vào song cửa màu trắng, bỗng nhiên, bên ngoài song cửa có một bóng dáng lướt qua.

 

            Là ai? !

 

            Tuy rằng rất nhanh, lướt qua nhoáng lên một cái, nhưng trùng hợp là Vương Hiểu Hiểu trong lúc vô ý nhìn thấy, bật người sợ bò vào ổ chăn không dám lộn xộn, hô hấp tự động ngừng lại, cái lổ tai tự động dựng thẳng lên, đây chính là giang hồ a, giết người diệt khẩu là hoạt động thông thường.

 

            Nửa ngày.

 

            Không hề có động tĩnh gì hết.

 

            Trầm mặc như vậy không phải biện pháp, Vương Hiểu Hiểu ở trong ổ chăn lý nghĩ nghĩ, nhất thời cũng có chủ ý, đầu tiên nàng lớn gan ho khan một tiếng, giả bộ mới vừa tỉnh lại, giọng nói mông lung nói thầm: “Khát gần chết, hơn nửa đêm mà còn phải mò xuống tìm nước uống?”

 

            Kế tiếp, chậm chạm sờ soạng mặc quần áo, nhảy xuống giường, tự nhiên mở đèn. Theo lý giải của nàng, cái kia tên nếu lặng lẽ đến, hẳn là sẽ không nguyện ý bị người phát hiện, vừa rồi mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn hẳn là đã sớm nghe được, đi rồi chứ? Loại chuyện này vẫn là mau nói cho sư huynh đại nhân là an toàn nhất.

 

            Xác nhận an toàn xong, Vương Hiểu Hiểu mở cửa, chạy đến trước cửa phòng cách vách đập bùm bùm: “Sư huynh mở cửa nhanh!”

 

            Hồi lâu.

 

            Bên trong cửa không hề có động tĩnh.

 

            Vương Hiểu Hiểu nóng nảy, dùng sức vỗ hai cái nữa: “Sư huynh? Sư huynh!”

 

            Không có trả lời.

 

            Cửa sổ mở ra .

 

            Trong phòng không có ai!

 

            Phái Hoa Sơn vốn là nằm giữa sườn núi, lại có một mặt có vách núi đen, vào ban đêm gió núi lớn vô cùng, thổi mạnh vù vù , mang tới từng đợt hàn khí lạnh thấu xương, sương xuống, mấy chiếc đèn lồng ở trong không trung càng không ngừng lay động, cảnh vật mơ hồ, giống như có quỷ, giờ phút này trong viện ngoại trừ có một mình Vương Hiểu Hiểu thì không có người thứ hai, im lặng đến đáng sợ.

 

            Khuya khoắt như vậy mà hắn còn chạy đi đâu? Bất tri bất giác, Vương Hiểu Hiểu lại nhớ đến truyền thuyết phía sau núi.

 

            Chẳng lẽ hắn. . . . . .

 

            Trong lòng sợ hãi, Vương Hiểu Hiểu bỏ chạy, cánh cửa ở sau núi khi nếu bình thường không ai đến, khóa làm sao mà tự nó bị hư được? Chỉ có thể là có người cố ý làm hư khóa, sau đó thừa dịp đêm khuya mà vào phía sau núi! .

 

            Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất đi, kết quả đều chết hết, bây giờ rốt cục đến phiên thứ bát [thứ bát= thứ tám], chẳng lẽ hắn chịu không nổi lòng hiếu kỳ hay là muốn đi khiêu chiến truyền thuyết một chút?

 

            Không được, việc này tuyệt đối không phải là do trùng hợp! Căn cứ vào kinh nghiệm xem tiểu thuyết, trong tiềm thức, Vương Hiểu Hiểu cảm thấy ở phương diện này hẳn là có cái âm mưu thật lớn, nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là, lúc trước tất cả các cao thủ đều bỏ mệnh ở đấy, điều này chứng tỏ chỗ đó có chút cổ quái, Tiêu Dạ võ công cho dù cao tới đâu nhưng dưới tình huống chưa chuẩn bị mà lại mạo muội tiến vào, chỉ sợ nguy hiểm thật sự, phải nhanh đi ngăn cản hắn lại mới được!

 

            Dọc theo đường đi không gặp phải trở ngại gì, toàn bộ phòng bị của phái Hoa Sơn  không nghiêm ngặc như trong tiểu thuyết viết cho nên Vương Hiểu Hiểu rất nhanh đã tìm thấy  cánh cửa nhỏ kia.

 

            Cửa quả nhiên là đang mở ra .

 

            Hắn đã vào rồi? Vương Hiểu Hiểu gấp đến độ không thở nổi, ai ngờ lúc nàng muốn chạy vào thì đột nhiên nghe được một tiếng chó sủa. Thì ra từ khi phía sau núi xảy ra sự kiện kia, Thiên Tuyệt Đại Sư đã truyền lệnh là lúc nào cũng phải canh giữ ở nơi đây, ai ngờ phái đệ tử Hoa Sơn người chịu khó không được bao nhiêu, trời lại lạnh, ai mà muốn nửa đêm ngồi giữ cửa ở chỗ này? Thế nê phái con cho đến làm bảo vệ cửa.

 

            Làm sao bây giờ? Chuyện này không thể kinh động người khác. Vương Hiểu Hiểu buồn chán nhìn cánh cửa kia, không biết Tiêu Dạ làm sao thu phục con chó kia nữa .

 

            Trước mắt một đạo ánh sáng hiện lên.

 

            Hơ, không phải chỉ là một con chó thôi sao, đã sớm có kinh nghiệm người xưa tổng kết qua rồi. . . . . . .

 

            Cầm theo khúc xương heo trộm được ở phòng bếp, Vương Hiểu Hiểu đắc ý vô cùng.

 

            Khúc xương heo mới vừa ném qua, quả nhiên có một cái bóng đen từ góc núi chạy ra, ‘gâu gâu’ vài tiếng, ngửi ngửi khúc xương kia, sau đó liếm liếm, sau đó nhanh chóng gặm nó.

 

            Ha ha ha, xem tiểu thuyết thiệt không vô dụng, hành tẩu giang hồ thường dùng  kỹ xảo a, thực sự hiệu quả! Vương Hiểu Hiểu mừng rỡ đem một khúc xương khác cầm trong tay, một chút trở về phải cho nó một khúc xương nữa mới qua được, đáng tiếc là mình không biết Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang, bằng không trực tiếp uýnh nó.

 

            Nàng không chút do dự tiến lên phía trước.

 

            “Gâu —— gâu gâu ——”

 

            Con chó sủa lên.

 

            “Chết đi, con chó gì kì vậy!” Vương Hiểu Hiểu tức giận mắng to, “Ăn xương của tao còn sủa cái gì mà sủa!”

 

            Cứng rắn quả nhiên không được, tri thức học trong sách vở cũng vô dụng, còn cần thăm dò thực tiễn, ví dụ như thu phục một con chó, ngoại trừ cho nó ăn xương heo, cũng phải tìm hiểu xem nó có đói bụng không, mà quan trọng hơn là còn muốn phải tìm hiểu xem con chó này có phải là chó ham ăn hối lộ không?! >”<

 Trước mắt ví dụ này là rõ ràng nhất, con chó này là con chó cực kỳ chính trực, thấy có người đi vào, lập tức bỏ khúc xương bên miệng xuống, đuổi theo Vương Hiểu Hiểu liên tiếp sủa.

 

            “Đừng sủa nữa, đừng sủa nữa, cho … mày một khúc nữa được không!” Vương Hiểu Hiểu oán hận né tránh, nhanh chóng đem khúc xương trong tay cũng cho nó luôn, hay là hối lộ nó không đủ? Con chó này cũng quá tham rồi!

 

            Chỉ cần có tiền, chuyện lớn cỡ nào cũng là thương lượng có thể, câu này có thể nói lại là chỉ cần có đủ  xương heo, con chó chính trực cỡ nào cũng có thể bị hối lộ, con chó kia thấy lại chó xương quăng đến, quả nhiên chịu không nổi hấp dẫn, cúi đầu phải gặm tiếp.

 

            Vương Hiểu Hiểu mừng húm.

 

            Nhưng mà, có kẻ khác còn tức giận.

 

            Con chó này một bên nằm gặm xương, đồng thời, vẫn là không quên ngẩng đầu trừng nàng, sủa ‘Gâu gâu gâu’!

 

            Ê ê ê ê, thu của hối lộ tao sao mày còn sủa! Vương Hiểu Hiểu giận dữ, đang muốn xông lên ganh đua cao thấp với con chó, lại nghe bốn phía đã có tiếng người la lớn.

 

            “Có người xâm nhập vào phía sau núi!”

 

            “Sợ là con chó kia nổi điên đi, khuya khoắt ai dám đi chỗ đó!” Buồn ngủ mông lung lẩm bẩm.

 

            “Đi nhanh lên, nhìn kỹ hẵn nói.”

 

            “. . . . . .”

 

            Vương Hiểu Hiểu lập tức nhớ lại cái môn quy “Loạn côn đánh chết”  đáng sợ kia, thời khắc nguy cấp, nàng đã sớm bất chấp cái gì là sư huynh đại nhân, oán hận bỏ lại con chó không biết danh dự này, nhanh chân chạy trở về, ai ngờ con chó kia gặm được hai khúc xương, nhất thời tinh thần tốt lên, dám chạy qua đây.

 

            Tiếng bước chân càng ngày càng gần, căn bản là không kịp trốn, xong rồi xong rồi, bị phát hiện mất thôi! Nàng mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn con chó không biết lễ phép kia.

 

            Làm sao bây giờ?

 

            Đang sốt ruột sợ hãi, một bóng đen đột nhiên từ trong cánh cửa kia bay ra, tiếp theo Vương Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, thân mình liền bay giữa không trung .

 

            May quá.

 

            “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra.

 

            Tiêu Dạ bình tĩnh đem nàng đặt trên giường: “Hơn nửa đêm còn chạy lung tung cái gì!”

 

            Nàng không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên là tìm huynh .”

 

            Hắn ngoài ý muốn: “Tìm ta?”

 

            Vương Hiểu Hiểu nói trắng ra: “Ta biết tò mò là huynh với chuyện phía sau núi, nói thật ta cũng rất kỳ quái, nhưng mà chuyện tuyệt đối không phải trùng hợp, rất nhiều cao thủ đi đều chết. . . . . ., bên trong khẳng định có âm mưu rất lớn, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất sư huynh đều bị hại, huynh dù cho có võ công nhưng không chuẩn bị, địch ta không rõ, còn không phải giống như không công đi chịu chết sao? Ít nhất, hy sinh cũng phải có giá trị, huynh cho dù muốn đi, cũng nên nói trước với ta một tiếng, hoặc là đem chuyện huynh biết kể cho ta nghe, nếu hừng đông huynh còn không trở về, ta tốt xấu gì cũng tìm người tới cứu huynh, vạn nhất gặp chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể thay huynh báo thù. . . . . .”

 

            Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó buồn cười, tiếp theo nhíu mày, cuối cùng biến thành màu đen.

 

            Vương Hiểu Hiểu co rúm lại một chút, nhanh chóng im miệng, dời đề tài: “Ta này cũng là muốn tốt cho sư huynh thôi, trừng cái gì mà trừng, hảo tâm không hảo báo, ta lo lắng lâu như vậy thật là vô ích!”

 

            Tiêu Dạ nhìn nàng, sắc mặt dần dần dịu đi: “Đừng chạy loạn nữa.”

 

            Ngươi còn nói, ngươi nghĩ là nguyện ý chạy a? Vương Hiểu Hiểu gật đầu, nhân vật trong tiểu thuyết tuy rằng bình thường đều là mạng lớn phúc nhưng này nhân phẩm tác giả này thật sự làm người ta khóc có thể yên tâm, nếu làm không tốt mà phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn bị sư phụ phát hiện, mà vạn nhất tác giả quái gở kia tâm huyết dâng trào đem diễn viên của mình viết cho chết cả. . . . . . Không được, vẫn là sinh mệnh tốt nhất, ta phải quý trọng.

 

            Ngẫm lại chuyện vừa rồi, lòng nàng còn sợ hãi: “Nếu không chắc, huynh tạm thời cũng đừng đi nữa.”

 

            Tiêu Dạ không trả lời, mỉm cười.

 

            Trong phòng yên tĩnh chỉ có ngọn đèn dầu lập lòe lóe sáng, nụ cười trong lúc này càng thêm xinh đẹp

 

            Vương Hiểu Hiểu đần người, ngây ngô cười, một … câu … Lưu ý: ” Nếu huynh gặp chuyện không may, ai dạy kiếm pháp cho ta nữa. . . . . .”

 

            Hai giây.

 

            Nụ cười mê người đều triệt hồi, hắn xoay người bước đi, bỏ lại một câu làm cho Vương Hiểu Hiểu vô cùng hối hận.

 

            “Ngày mai chạy hai vòng!” .

 

            Thiếu niên: Vương đại nữ hiệp dám đêm hôm trốn ra sau núi?

 

            Mỗ đại ( không kiên nhẫn ): Đã sớm nói nàng là nữ hiệp một thế hệ, dũng khí kiến thức tự nhiên người thường không thể sánh bằng.

 

            Thiếu niên ( bồi cười ): Ngài nói thật là đúng, bởi vì con chó kia cho nên nàng không thể đi?

 

            Mỗ đại ( trừng mắt ): Chỉ là một con chó há có thể ngăn được Vương đại nữ hiệp Hoa Sơn vô địch uyên ương Ngọc Nữ kiếm! Nàng là không muốn phá hủy môn quy, làm gương cho các đệ tử Hoa Sơn mà thôi, bởi suy nghĩ như vậy nên không có đi.

 

            Thiếu niên: Vương đại nữ hiệp thật là làm người ta kính nể!

 

            Lời thuyết minh: Sự thật, mỗ đại là bóp méo truyện xưa. . . . . .

 

 

 

7 phản hồi (+add yours?)

  1. lungconuong
    Th9 16, 2011 @ 06:34:46

    Miệng lưỡi thật a

    Phản hồi

  2. phiyen33
    Th9 16, 2011 @ 08:00:54

    Tem hihi
    Thanks

    Phản hồi

  3. chilsu
    Th9 16, 2011 @ 09:27:23

    truyện thật tếu a ! thanks nàng

    Phản hồi

  4. daisukinahito
    Th9 16, 2011 @ 12:23:07

    thanks nàng

    Phản hồi

  5. MiuMiu
    Th9 16, 2011 @ 16:55:57

    Truyện này đọc vui quá! Thanks ss nhìu nhìu! E đọc truyện nhà ss đã lâu rùi mà chưa comt lần nào. Ss tha lỗi cho e nha! E toàn đọc = đt muk.

    Phản hồi

  6. Sag
    Th9 17, 2011 @ 00:50:49

    Thanks ss. Truyen nay hay that.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: