☆Bạn trai ta là con sói – chương 87★


Chương 87

Edit: habin



“Thật thế ư?” Hạ Phùng Tuyền mỉm cười: “Thế mà anh chẳng cảm thấy gì cả.”
“Anh cho rằng cảm giác của anh tốt lắm ấy hả?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạo.
Hai người cứ như vậy nói những lời phá hoại không khí lãng mạn, toàn đá đểu mỉa mai nhau chẳng ngọt ngào tý nào, cứ như thế bữa sáng “vui tươi” như thường lệ của chúng ta cũng kết thúc trong bình yên.
Thanh toán xong, Hạ Phùng Tuyền nắm thật chặt đôi tay của Diệp Tây Hi, muốn dẫn cô trở về.
Nhưng Diệp Tây Hi lại lừng khừng ngập ngừng một chút bối rối gỡ tay ra, nhẹ nhàng nói: “Em hoàn toàn thanh tỉnh rồi mà.”
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày ánh mắt nguy hiểm: “Vì thế cho nên???”
“Cho nên cũng không cần dắt tay á!” Diệp Tây Hi trả lời như lẽ đương nhiên.
“Diệp Tây Hi” Hạ Phùng Tuyền cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế mặc lên người sau đó chậm rãi nói: “Chúng ta ngay cả những chuyện cực cực kì thân mật cũng đã làm qua rồi, em còn ngại cái gì cơ chứ?”
“Nhưng mà em không quen a!” Diệp Tây Hi hai tay nắm chặt đưa ra giấu thật kín sau lưng.
Hạ Phùng Tuyền bước tới trước mặt Diệp Tây Hi, giang hai tay ra mở rộng cánh áo khoác khẽ quấn lấy người cô: “Vậy như thế này được không?”
“Như thế này còn khó chịu hơn ấy!” Diệp Tây Hi ngẩng đầu lên, vội vã rối rít giãy dụa định thoát ra ngoài.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền lại thấp giọng cảnh cáo: “Diệp Tây Hi, đừng có tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại đến cực hạn của anh.”
Vì vậy Diệp Tây Hi rất chi là mất mặt rất chi là không có khí phách đành phải ngoan ngoãn thoả hiệp.
Hạ Phùng Tuyền bọc cô thật chặt trong lòng hắn, hai người cứ trong tình trạng “nửa thò nửa thụt” như vậy mà chậm rãi trở về nhà trọ.
Trời đã hoàn toàn sáng rõ, ánh nắng mặt trời buổi bình minh vẫn còn non nớt và êm dịu, từng cơn gió thoảng qua mang theo hương cà  phê thơm nồng lan toả khắp không gian, bồ câu từng đôi từng đôi chao liệng trên không trung rồi từ từ đậu xuống mặt đường, thoải mái nhặt nhạnh ngũ cốc khách du lịch hay người dân ném xuống.
Ngay giữa khung cảnh đặc biệt tươi đẹp thanh bình yên ả như thế này thì Diệp Tây Hi rất hồn nhiên vô tư đột nhiên thốt ra một câu: “Hạ Phùng Tuyền, anh có cảm thấy chúng ta đi với bộ dạng này rất giống xác ướp Ai Cập không?”
Hạ Phùng Tuyền vẻ mặt hắc tuyến: “Em ngậm miệng lại cho anh.”
Haiz, không có cách nào khác, vẫn bị quấn thật chặt mà đi a~~
Diệp Tây Hi bị quấn thật chặt, hai má dán chặt vào lồng ngực Hạ Phùng Tuyền.
Cái cảm giác này lại có phần thinh thích là đằng khác.
Cảm giác vô cùng an toàn.
Diệp Tây Hi reo lên: “Hạ Phùng Tuyền, cuối cùng thì em cũng phát hiện ra ưu điểm của anh rồi.”
“Em không phải đã sớm phát hiện ra vóc dáng của anh rất đẹp rồi ư?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Em không có nói đến cái đó.” Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác thấy có cái gì đó không được đúng lắm mới bật lại: “Dựa vào đâu mà anh khẳng định là em thấy vóc dáng của anh đẹp cơ chứ, hừ?”
Hạ Phùng Tuyền tà tà liếc mắt nhìn cô một cái: “Lúc anh trần trùng trục trước mặt em, hai mắt em mở cực lớn a!”
Diệp Tây Hi vội vàng phản bác: “Em không có!”
“Có một lần em còn quên không lau nước miếng a!” Hạ Phùng Tuyền ánh mắt khinh thường tiếp tục trần thuật.
Diệp Tây Hi mặt đỏ như cà chua chín, chống chế: “Đó là bởi vì…. Bởi vì hàm dưới của em lúc đấy đột nhiên bị sái!”
“Ồ thế ư?” Hạ Phùng Tuyền hời hợt đáp lại, cái ngữ điệu không tín nhiệm này khiến cho Diệp Tây Hi vô cùng bất mãn.
Mặc dù… hắn là nói đúng sự thật.
“Vậy thì em còn phát hiện ra ưu điểm gì của anh nữa?” Hạ Phùng Tuyền dương dương tự đắc hớn hở hỏi: “Chẳng lẽ em định khen công phu trên giường của anh rất tốt đúng không?”
Diệp Tây Hi miệng co quắp, đuôi mắt giật giật: “Hạ Phùng Tuyền, anh đúng là tự kỉ cuồng mất rồi. So với anh còn khối người công phu tốt hơn đấy.”
“Diệp Tây Hi, thực đáng tiếc, em vĩnh viễn cũng không có cơ hội để đi so sánh công phu của anh với người khác đâu.” Hạ Phùng Tuyền tuyên bố rõng rạc: “Người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngủ với em đều chỉ có thể là anh mà thôi.”
Diệp Tây Hi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Vậy…vậy… Hạ Phùng Tuyền, anh chết rồi em hẳn là có thể tái giá chứ?” (ôi đập đầu vào tường chết đi cho rảnh, suy nghĩ nghiêm túc của bả đấy hả http://matcuoi.com)
“Em đại khái có thể thử một chút.” Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền rít ra từ kẽ răng gió lạnh thổi tới, khiến cho Diệp Tây Hi bất giác run cầm cập.
Dựa vào những gì cô hiểu về hắn thì e rằng đến lúc đó Hạ Phùng Tuyền chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ âm hồn bất tán từ dưới địa phủ bò lên tìm cô gây phiền toái.
Bất quá lúc đó, hắn sẽ biến thành quỷ mang hình sói hay hình người đây nhỉ?
Đang trong lúc cô còn đau khổ suy tư vấn đề hết sức phức tạp hết sức cao siêu này thì lại nghe Hạ Phùng Tuyền mất kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc thì em phát hiện ra ưu điểm gì của anh cơ chứ?”
Diệp Tây Hi thế nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ưu điểm của em là gì?”
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói: “Không có khuyết điểm nào cực lớn chính là ưu điểm của em.”
Diệp Tây Hi: “……..”
Còn đang tranh cãi, Hạ Phùng Tuyền bỗng nhiên bước nhanh hơn.
“Sao vậy anh?” Diệp Tây Hi ngạc nhiên hỏi.
Hạ Phùng Tuyền thấp giọng nói: “Có người theo dõi chúng ta.”
Diệp Tây Hi trong lòng khẽ cảnh giác, vội vã hỏi: “Làm sao bây giờ?”
“Đừng hoảng, đừng quay đầu, cứ đi theo anh.” Hạ Phùng Tuyền bình tĩnh dặn dò.
Diệp Tây Hi vô thức nép sát vào người hắn.
Chỉ có như vậy cô mới thấy an tâm hơn.
Hạ Phùng Tuyền kéo cô đi theo hướng ngược đường về nhà trọ, quẹo trái quẹo phải bảy tám lần bước vào một con hẻm nhỏ yên ắng.
Hai bên là những tán lá rậm rạp um tùm che khuất ánh mặt trời làm con hẻm trở nên u tốt nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Diệp Tây Hi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ hơn đang tiến lại gần hai người.
Tốc độ của bọn chúng càng ngày càng nhanh.
Lúc này, Hạ Phùng Tuyền đột nhiên dừng lại, chợt xoay người, mặt đối mặt với những kẻ theo đuôi kia.
Bốn kẻ kia hai hàng lông mày khẽ dãn ra, lấy làm kinh hãi, lập tức rút súng lục ra chĩa vào Hạ Phùng Tuyền, ra lệnh: “Đứng yên!”
Hạ Phùng Tuyền dĩ nhiên đời nào chịu nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng cơ chứ, hắn từ từ cởi áo khoác ra, khoé miệng xuất hiện một nụ cười có chút mơ hồ, mang theo sự giễu cợt.
Đám thủ hạ của Du Nhất Giới có chút sợ hãi, bốn nòng súng đen ngòm thẳng tắp nhắm vào ngực Hạ Phùng Tuyền, cảnh cáo: “Chúng ta sẽ nổ súng đấy!”
Hạ Phùng Tuyền vẫn không nói gì, nụ cười bên môi vẫn như cũ không hề tiêu tan.
Bốn ngón tay đang đặt ở cò súng từ từ nhấn xuống…
Diệp Tây Hi như ngừng thở.
Không khí khẩn trương cô đặc lại như thể dùng dao là chém đứt được.
Không hề báo trước, Hạ Phùng Tuyền đem cái áo khoác trên tay ném thẳng về phía Diệp Tây Hi, không lệch phân nào che lên mặt cô.
Diệp Tây Hi nhất thời rơi vào bóng tối, trước mắt không nhìn thấy gì nhưng thính giác của cô lại càng thêm nhạy cảm hơn.
Tiếng đánh nhau, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.
Diệp Tây Hi không dám nhúch nhích cũng không dám mở mắt ra nhìn.
Cô sợ, sợ nhìn thấy cảnh Hạ Phùng Tuyền bị thương.
Bỗng nhiên, chiếc áo khoác đang trùm trên đầu cô bị vén lên. Đồng thời những lo lắng của cô cũng hoàn toàn biến mất —– Hạ Phùng Tuyền hoàn hảo không sứt mẻ chỗ nào đang đứng trước mặt cô.
Giống như một chiến thần cao lớn.
Diệp Tây Hi chợt bổ nhào vào ngực hắn.
Hạ Phùng Tuyền ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu không diệt khẩu thì hành tung của chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ mất… Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không muốn giết người trước mắt em đâu.”
Chẳng trách hắn quăng áo khoác trùm kín lên đầu cô.
Bởi vì hắn không hề muốn để cô thấy cảnh máu tươi đầm đìa.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Tây Hi đang định nói cho Hạ Phùng Tuyền biết cô vừa phát hiện ra ưu điểm gì của hắn nhưng suy nghĩ một chút tốt hơn hết là nuốt những lời định nói ấy xuống bụng.
Có rất nhiều chuyện chỉ cần lòng mình hiểu rõ là được rồi, so với những thứ khác hay so với mọi sự diễn đặt bằng từ ngữ đều không quan trọng bằng.
Với tình cảnh vừa nãy xem ra hôm nay chỉ có thể đi dạo rồi, cuối cùng hai người quyết định vào siêu thị mua thức ăn dùng cho một tuần lễ luôn sau đó ì ạch vác đống thức ăn đó về phòng trọ.
Làm sao có thể đặt kỳ vọng vào việc Hạ thiếu gia của chúng ta cầm muôi nấu cơm được cơ chứ, cho nên, Diệp Tây Hi rất vinh dự được toàn quyền quyết định trong bếp.
Cũng may bình thường được A Khoan nghiêm chỉnh huấn luyện, nấu cơm đối với Diệp Tây Hi mà nói cũng không phải là việc gì đó quá khó khăn.
Hơn nữa, Hạ Phùng Tuyền cũng rất biết điều đảo qua đảo lại vài vòng đã chén sạch sẽ đồ ăn trên mâm khiến cho Diệp Tây Hi đặc biệt có cảm giác thành công rực rỡ vui mừng khôn xiết.
Ăn xong rồi, hai người lấy khăn lau miệng rồi đồng thời nhấc mông rời bàn.
Cái mâm vẫn nằm yên như cũ, bát đĩa vẫn im re không động đậy.
Hai người đứng im, trừng mắt nhìn đối phương, đồng thời hất hàm hỏi: “Chẳng lẽ em định bắt anh rửa bát sao?”—-“Chẳng lẽ anh định bắt em rửa bát sao?”
Diệp Tây Hi khí thế bừng bừng hùng hổ đáp: “Cơm là em nấu, bát dĩ nhiên là anh phải rửa rồi.”
Hạ Phùng Tuyền khoanh tay trước ngực, nhún nhún vai: “Anh chưa từng làm việc nhà.”
Diệp Tây Hi không khách khí nhét cái giẻ rửa bát vào tay Hạ Phùng Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước kia em cũng chưa từng làm việc trên giường nhưng nhờ có anh không ngại phiền toái chỉ bảo tận tình bây giờ đã biết rõ bảy bảy bốn mươi chín loại tư thế khác nhau. Người ta nói tích tiểu thành đại, không biết gì chỉ cần dưới sự chỉ đạo của em thì chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành nhân viên rửa bát đĩa cao cấp đấy.”
“Thiệt sao?” Hạ Phùng Tuyền dương dương tự đắc cười tươi roi rói: “Hình như mỗi lần anh hơi dùng sức môt tẹo, Diệp Tây Hi, em ở trên giường cứ như đầu gỗ cứng đờ ấy.”
“Đó là em căng thẳng có được chưa!” Diệp Tây Hi thẹn quá hoá giận: “Nếu như không hài lòng, xin mời ngài đi tìm nữ nhân khác không giống đầu gỗ như tiểu nhân đây!”
“Thôi bỏ đi.” Hạ Phùng Tuyền vuốt vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ: “Mất bao công sức dạy dỗ thành thế này, không thể để cho kẻ khác tiện nghi dùng được.”
Diệp Tây Hi quẳng cái giẻ rửa bát vào mặt Hạ Phùng Tuyền, giận dữ hét lên: “Mau đi rửa bắt cho em!”
Hạ Phùng Tuyền với tốc bộ của một con rùa chậm rì rì bước vào bếp, còn Diệp Tây Hi thì ngồi phịch xuống ghế, chuẩn bị xem phim trên tivi.
Mặc dù mấy lời thoại cực kì buồn nôn chẳng lọt tai tý nào nhưng bù lại tuấn nam mỹ nữ diễn viên cũng đủ thoả mãn con mắt người xem rồi.
Đang xem rất chăm chú, trong bếp bỗng truyền tới âm thanh loảng xoảng của bát đĩa vỡ vụn.
Diệp Tây Hi thở dài thườn thượt, bước vào bếp nhìn coi có chuyện gì, trong bồn rửa bát bọt nước rửa bát tầng tầng lớp lớp thành núi, trên sàn nhà nước chảy lênh láng, cái mâm thì tan tành thành từng mảnh nhỏ rơi rụng lả tả.
Thật sự là hỏng bét, cực cực kì hỏng bét rồi.
Diệp Tây Hi bắt chước bộ dạng của hắn, khoanh hai tay trước ngực, từng câu từng chữ dạy dỗ: “Hạ Phùng Tuyền, anh thực là ngu ngốc, ngay cả việc nhỏ như con thỏ thế này cũng làm không xong.”
Sau khi nói xong, trong lòng hưng phấn đến lạ thường.
Trả thù, rốt cuộc cũng trả thù được rồi. T^T
Bình thường luôn là Hạ Phùng Tuyền chửi mắng mình, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội quang minh chính đại trả thù rồi.
Nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu liền nghe Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang bình tĩnh đáp lại: “Anh mà không ngu thì còn có thể coi trọng em được sao?”
Diệp Tây Hi: “@#¥%#¥^&$*!Ư*!^EW#. . .”
Vẫn là đấu không lại hắn.
“Được rồi, vậy thì em lại đây đi.” Hạ Phùng Tuyền cởi găng tay rửa bát ra, đưa cho cô.
Diệp Tây Hi không đón lấy mà nói: “Một mình anh tự giải quyết đống bát đĩa này đi, em tới chỉ đạo.”
Kết quả là, Diệp Tây Hi ngồi trên nóc tủ bát, hai chân vắt vẻo đung đưa, vừa nhai tóp tép vừa không ngừng  chỉ huy: “Đúng, rửa bát cần nhẹ nhàng từ từ một chút xíu là được rồi, một chút xíu cơ mà, anh mạnh tay thế để làm cái gì?….Từ từ rửa, tất cả đều phải rửa cho sạch! Hạ Phùng Tuyền, sao lại rửa bẩn thế cơ chứ, cho dù chưa rửa xong ngày mai em cũng cứ bưng nguyên tất cả những thứ này lên cho anh ăn đấy, anh có tin không… Làm cái quái gì vậy? Em bảo rửa! Rửa cho sạch vào! Làm sao anh lại đần như vậy a….”
Một giờ sau, dưới sự chỉ đạo vô cùng nghiêm khắc của Diệp Tây Hi, Hạ Phùng Tuyền cuối cùng cũng thành công quét dọn bếp sạch như lau như ly không dính một hạt bụi nào.
Diệp Tây Hi ngắm nhìn bốn phía, hài lòng gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy, tốt lắm, em đi xem tivi đây.”
Vừa dứt lời, cô chuẩn bị nhảy xuống nhưng Hạ Phùng Tuyền “chẳng hiểu sao” lại rất đúng lúc đứng chắn phía trước cái tủ, người thì tiến kẻ lại lùi cuối cùng hắn đưa tay ấn cô ngược trở lại.
“Anh…anh định làm gì?” Diệp Tây Hi cảnh giác cao độ.
Vừa nãy đục nước béo cò nhân cơ hội đè đầu cưỡi cổ hắn đừng nói là bây giờ hắn muốn trả thù nhé???
Quả nhiên là như thế thật.
Hạ Phùng Tuyền hai tay tóm chặt lấy eo của cô, chăm chú nhìn cô: “Vừa nãy em tận tình chỉ bảo cho anh, bây giờ anh cũng nên đáp lễ, tận tình chỉ dạy lại cho em chứ nhỉ….”
“Em…em không cần anh phải chỉ dạy cái gì cả!” Diệp Tây Hi ho khan.
“Sao lại không cần dạy chứ ?” Hạ Phùng Tuyền duỗi ngón tay ra, khẽ chạm nhẹ vào đôi môi của Diệp Tây Hi rồi sau đó di chuyển dần xuống cổ áo của cô: “Nếu anh nhớ không lầm ban nãy có người nào đó đã nói biết rõ bảy bảy bốn mươi chín loại tư thế gì ý nhỉ, vậy thì bây giờ anh nghĩ nhất định phải dạy em thêm tư thế thứ 50…. Đúng rồi, lúc nãy anh rất ngoan ngoãn “nghe giảng” nên bây giờ cũng hy vọng em có thể “phối hợp” một chút nhé.”
Diệp Tây Hi nghiến răng kèn kẹt rất muốn nhào tới cắn chết người nào đó đứng trước mặt mình.
Chẳng trách con sói nham hiểm Hạ Phùng Tuyền này lúc nãy lại nghe lời răm rắp như thế, còn tưởng rằng hôm nay mát trời hắn cũng mát dây mà đổi tính, ai ngờ hắn đã sớm tính toán thiết kế bẫy rất hoàn hảo rồi đẩy cô ngã vào cái hố ấy á!
Hạ Phùng Tuyền ôm lấy eo Diệp Tây Hi, từng bước từng bước kéo cô nhích lại gần mình, cơ thể hai người áp sát vào nhau.
Sau đó, hắn bắt đầu hôn cô.
Hắn vẫn như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn bá đạo như thế, điên cuồng hôn như thể hút hết đi toàn bộ ý thức chống cự của cô vậy.
Diệp Tây Hi khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được, cố gắng hết sức đưa tay đẩy hắn ra, cô nói: “Mặc dù lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng* nhưng mà, Hạ Phùng Tuyền, em muốn kháng nghị, chúng ta phải thoả thuận.”
[*chạy trời không khỏi nắng: tai vạ khó tránh, số kiếp đã định]
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày nhìn cô: “Thoả thuận cái gì?”
Diệp Tây Hi trịnh trọng tuyên bố: “Tối hôm qua, anh đã làm cái gì, anh hẳn là biết rõ chứ, vì thế hôm nay, em chỉ cho phép anh làm một lần, hiểu chưa, một lần thôi đấy!”
Cô vốn nghĩ rằng Hạ Phùng Tuyền nhất định sẽ thẳng thừng bác bỏ “ý chí vùng dậy chiến đấu” của cô ngay lập tức mà không thể ngờ rằng hắn thế nhưng lại vui vẻ đáp ứng: “Được thôi, trừ phi em nguyện ý, nếu không hôm nay anh sẽ chỉ làm một lần thôi.”
Diệp Tây Hi theo bản năng dự cảm thấy điều chẳng lành, tổng cảm thấy câu nói này có cái gì đó không đúng nhưng chẳng đợi cô kịp ngẫm kĩ Hạ Phùng Tuyền đã bắt đầu hành động.
Hắn nhấc cánh tay cô lên, kéo áo cô qua đỉnh đầu vứt ra ngoài.
Bây giờ trên người Diệp Tây Hi chỉ còn mỗi cái áo lót nho nhỏ, bao lấy bộ ngực đầy đặn mềm mại kia.
Hạ Phùng Tuyền cũng cởi áo của hắn ra rồi, lộ ra bộ ngực rắn chắc, thớ thịt chắc nịch.
Lồng ngực chắc chắn và to lớn đem lại cho người ta cảm giác cực kì an toàn trong vòng tay ấy.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào hai người làm khung cảnh nhuốm màu sắc huyền bí lại có chút gì đó cổ xưa giống như một bức ảnh tuyệt đẹp.
Hạ Phùng Tuyền bắt đầu cắn nhẹ lên vành tai cô, nơi mềm yếu và nhạy cảm nhất.
Diệp Tây Hi cảm nhận được sự rung động, sự rung động từ bên trong cơ thể truyền tới.
Máu trong huyết quản bắt đầu chảy nhanh hơn, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập.
Cô cắn môi.
Cô hy vọng Hạ Phùng Tuyền dừng lại, hoặc là, tiến thêm một bước nữa.
Hạ Phùng Tuyền dùng đầu lưỡi chạm khẽ vào vành tai cô, theo quán tính trượt xuống hình vòng cung như thể đang tiến hành một loại mê hoặc cám dỗ thần bí nào đó.
Diệp Tây Hi nhắm mặt lại, cảm nhận được.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối mờ ảo thỉnh thoảng lại vô tình làm cô chói mắt, giật mình nhíu mày, thứ ánh sáng này khiến cho cô có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng.
Một giấc mộng tuyệt đẹp.
Ngay lúc Diệp Tây Hi hoàn toàn tê dại, Hạ Phùng Tuyền đã nhanh chóng vứt cái quần jeans của cô qua một bên rồi.
Hắn đưa tay ra đặt sau lưng cô, vuốt dọc theo sống lưng khêu gợi mát lạnh của cô, trượt xuống, xuống nữa, đích đến cuối cùng là vòng ba bướng bỉnh đang vểnh lên được bao bọc cẩn thận nửa kín nửa hở bởi một cái quần lót bé xinh. (đừng trách ta thô thiển http://matcuoi.com, thật bó tay vs tác giả mà, BT từ đầu tới chân ta đã cố gắng chọn từ lắm rồi đấy, thề không chém gió tý nào http://matcuoi.com)
Đôi bàn tay to lớn của Hạ Phùng Tuyền rất chi là hư đốn, không chút khách khí mà bắt đầu “sờ mó” linh tinh.
Diệp Tây Hi không kìm được, nhích nhích người dựa vào hắn, hai tay của cô vòng ra sau gáy của Hạ Phùng Tuyền, ôm chặt lấy hắn.
Cái tư thế này mang theo sự ngấm ngầm đồng ý, thuận theo.
Hạ Phùng Tuyền phút chốc như ngấm hơi men, hô hấp dần trở nên ngắt quãng, hắn cởi hết số quần áo vướng víu còn lại trên người hai người.
Tiếp theo, hắn đem cả cơ thể nóng rực của mình đặt trên thân thể mềm mại của cô.
Dục vọng của hai người qua từng cử chỉ từng tiếp xúc trên cơ thể nhau đều bùng lên thành một ngọn lửa mãnh liệt.
“Tiểu Hạ” mạnh mẽ tiến vào nơi trung tâm hấp dẫn khiến hắn mất hết lý trí nhất.
Động tác ấy không khỏi khiến cho Diệp Tây Hi rên khe khẽ lên một tiếng.
Cơ thể hắn nóng rực vững vàng ôm chặt bao phủ cô.
Diệp Tây Hi cắn môi dưới, cảm nhận mỗi chỗ cơ thể hai người tiếp xúc nhau truyền tới cảm giác ham muốn khó nói lên lời.
Đầu óc cô, dần dần trở nên trống rỗng.
Thế nhưng lúc đó, Hạ Phùng Tuyền lại ngừng động tác lại.
Giọng nói của hắn khàn khàn tràn đầy dục vọng : “Diệp Tây Hi, bây giờ, em còn kiên trì chỉ làm một lần nữa hay không?”
Mất một lúc, Diệp Tây Hi mới hiểu được hắn đang nói cái gì.
Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lời nói vừa đến khoé miệng lại nhanh chóng nuốt ngực lại bụng.
Cô không cam tâm tình nguyện chịu thua.
Hạ Phùng Tuyền mỉm cười đắc ý ngừng lại một chút rồi bất ngờ xâm lược trở lại lúc cô chưa kịp chuẩn bị gì hết.
Sâu, càng sâu hơn nữa tiến vào.
Diệp Tây Hi không nhịn được rên rỉ thành tiếng, móng tay của cô lại càng bấu chặt vào lưng của hắn.
Hạ Phùng Tuyền ghé vào sát tai cô nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn kiên trì sao?”
Giọng điệu mập mờ, hơn nữa còn mang theo sự càn rỡ đầy tự tin.
Chết tiệt thật…. hắn rất tự tin!

http://matcuoi.com e hèm e hèm đề nghị bà con bình tĩnh đừng chọi dép vào ta vội nhé, ta thề ta hứa ta đảm bảo sẽ cố gắng làm nhanh hết sức có thể mà…
http://matcuoi.com

53 phản hồi (+add yours?)

  1. phuongruby
    Sep 21, 2011 @ 07:46:34

    ui, dang gay can ma lai cat the, mong cho mai cuoi cung cung duoc doc chuong moi rui!!!!
    thanksssssssss

    Trả lời

    • habin_3288
      Sep 23, 2011 @ 17:42:28

      k fải ta cố tình đâu mọi người chờ đến t2 nhé, máy ta mang đi bảo hành rồi nên mới chậm trễ thế

      Trả lời

  2. HoangHa
    Sep 21, 2011 @ 15:15:57

    thank nha,hay lam do nhanh co chuong moi ngen

    Trả lời

  3. sunflower1000
    Sep 21, 2011 @ 16:19:25

    Máu đang dồn lên não bị tụt xuống đột ngột. Hự, ta ngất đây.
    AAAAAAAA Sao tác giả không “Làm” cho đến nơi đến chốn AAAAAAAAA

    hự*sụt xịt* Thanks nàng* hự hự
    Ưu điểm của HPT mà TH nói đến là gì a.

    Trả lời

  4. kitty
    Sep 23, 2011 @ 18:09:37

    thank nha,

    Trả lời

  5. truong ha
    Sep 25, 2011 @ 06:52:36

    mau len habin oi.chu cu the nay de khien ng ta dot quy lam do

    Trả lời

  6. An An
    Jul 30, 2012 @ 23:33:38

    uy, truyen hay wa
    Doc truyen phai chuan bi dt ke ben, san sang goi cuu thuong bat cu luc nao. 0 thi e la` se~ mat mau’ wa nhiu la die mat.
    Sit! Sit!..
    Thanks nang

    Trả lời

  7. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: