Võ lâm quái truyền – chương 17


Chương 17: Nhặt được một con “heo”

 Edit: Sunny

            Thời tiết càng ngày càng lạnh, giang hồ không có chuyện gì lớn trừ việc trọng đại là Võ Lâm Đại Hội ba năm một lần.

 

            Bởi vì không có chuyện gì lớn, đêm đó chạy ra phía sau núi cũng không hiểu rõ cái gì, Vương Hiểu Hiểu lại khôi phục quy luật cuộc sống như bình thường, chạy bộ, học kiếm, coi như là cũng phong phú.

 

            Nhưng mà từ khi đắc tội với Thu Nghi, thật sự là đưa tới không ít phiền toái. Sân mới quét qua mà đã bị những người đó ném lá cây vào; đứng ở ngoài hàng hiên phải đề phòng đỉnh đầu đột nhiên bị tạt nước xuống; quần áo thì không hiểu sao lại xuất hiện mấy cái lỗ thật to; phân phối đồ dùng hằng ngày cũng càng lúc càng kém; đồ ăn mỗi ngày có khi còn bị trộn cát. . . . . . Cũng may đồ dùng hằng ngày có Văn Tịnh hảo tâm thay nàng nghĩ biện pháp, mà nàng lại đi theo Tiêu Dạ ăn cơm, thật cũng không đi so đo gì nhiều lắm, chỉ thầm than là ngốc nghếch nhất thời đi chọc giận Thu Nghi, bây giờ tiếp tục đối nghịch không có lợi, chỉ mong nàng ta hết tức sẽ không đến tìm phiền toái nữa.

 

            Chiều hôm đó, Vương Hiểu Hiểu đem nhưng chiêu thức học qua biểu diễn lại  một lần, Tiêu Dạ tuy rằng thường hay nhíu mày nhưng cũng chưa nói gì, lại chỉ một chiêu khác, sau khi chỉ điểm là làm cho nàng luyện tập, có việc tránh ra .

 

            Vương Hiểu Hiểu hết sức chuyên chú luyện kiếm, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng cười nói.

 

            Thu Nghi dẫn một đám”Sư muội” khoan thai mà đến.

 

            Thời tiết này mỗi người đều ăn mặc dày thật dày, nhưng cứ việc như thế thì kích thước lưng áo kia nhìn qua vẫn mềm mại như trước, tư thái vẫn yểu điệu động lòng người như trước, thật không hỗ danh là hoa khôi.

 

            Vương Hiểu Hiểu có chút khó hiểu, nơi này là nơi mà Tiêu Dạ luyện kiếm hằng ngày, bình thường cũng không có người nào dám đến quấy rầy, nàng ta sao lại dám chạy tới, còn mang theo nhiều người như vậy?

 

            Nhưng không ngờ Thu Nghi lại chủ động chào hỏi với nàng: “Ô, là tiểu sư tỷ đang luyện kiếm?”

 

            Thấy thái độ nàng ta thay đổi, Vương Hiểu Hiểu ngoài ý muốn cực kỳ, cũng không phải không biết xấu hổ mà giả bộ không phát hiện, nếu nàng ta chủ động mà nói chuyện, có lẽ là phải tỏ vẻ hòa thuận chứ nhỉ, Vương Hiểu Hiểu vẫn là biết thời biết thế mọi người hòa khí, vì thế gật đầu chào hỏi: “Sư muội hảo.”

 

            Thu Nghi mới khách khách khí khí nói có hai câu, đột nhiên ánh mắt dời về phía  thanh kiếm trong tay nàng, mặt biến sắc, ngữ khí lại có chút không tốt: “Tiểu sư tỷ, đây không phải là kiếm của Tiêu sư huynh  sao?”

 

            Bởi vì chất liệu gỗ hai thanh kiếm giống nhau, mọi người thấy nàng dùng chính là chuôi kiếm của Tiêu Dạ, nhất thời, N ánh mắt giết người nhất tề phóng tới hướng nàng.

 

            Vương Hiểu Hiểu không muốn lại gây thù hằn cho nên nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu, bởi vì kiếm của ta còn chưa có rèn, đại hội võ lâm lại đến gần, thời gian cấp bách, cho nên sư huynh tạm thời đem thanh kiếm của huynh ấy cho ta mượn dùng một chút mà thôi.”

 

            Thu Nghi lúc này mới hòa hoãn được chút ít, ha ha nở nụ cười: “Tiểu sư tỷ quả thực là rất dụng công, nói vậy luyện hồi lâu cũng vất vả, không ngại lại đây ngồi nghỉ tạm một chút đi?”

 

            Nhiều người đến đây như vậy, Vương Hiểu Hiểu vốn dĩ là không muốn trò chuyện với các nàng ấy nữa nhưng phát hiện đôi mắt đẹp kia trong thoáng chốc hiện lên  ác ý, nàng lập tức đề phòng, chối từ: “Không cần, ta còn phải luyện kiếm.”

 

            “Không có chuyện gì đâu, Tiêu sư huynh phải trong chốc lát nữa mới trở về .” Nói xong, Thu Nghi nháy mắt với chúng đệ tử, chúng nữ lập tức đi lại đây, áp nàng ngồi xuống trên tảng đá trắng bên cạnh.

 

            Vương Hiểu Hiểu giãy dụa: “Thật sự không cần. . . . . .”

 

            Thu Nghi cười: “Hôm nay trời lạnh như thế, sư tỷ chỉ sợ cũng sẽ đông cứng , không ngại luyện ấm áp một chút nữa chứ?!”

 

            Vừa dứt lời, Vương Hiểu Hiểu bỗng cảm thấy cánh tay trái đau đau, đúng là một bát nước nóng đổ lên tay nàng, nàng nhịn không được”Ôi” kêu một tiếng.

 

            Thu Nghi có chút đắc ý nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ kinh ngạc, trách cứ: “Điền sư muội sao ngươi chẳng để ý gì như thế, làm tiểu sư tỷ bị phỏng thì làm sao bây giờ!”

 

            Nữ hài tử mặc xiêm y màu đỏ đang cầm ấm trà, cười hì hì: “Thật sự là xin lỗi , tiểu sư tỷ, đây là trà pha cho Tiêu sư huynh, không cẩn thận làm đổ trên người tỷ, không bị phỏng chứ?”

 

            Vương Hiểu Hiểu tự nhiên hiểu ra.

 

            Các nàng cố ý trả thù!

 

            Nàng nén đau, nhìn xem Thu Nghi, lại nhìn xem chúng nữ giả mù sa mưa, cả giận nói: “Các ngươi. . . . . .”

 

            “Tiểu sư tỷ hiểu lầm chúng ta rồi, ” Thu Nghi rốt cục cũng lộ ra bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược ngày thường, vui sướng khi người gặp họa, “Chúng ta thật sự là thấy tiểu sư tỷ luyện kiếm rất vất vả, trời lại lạnh thế này, thế nên mới hảo tâm thay ngươi tặng trà, ai ngờ tiểu sư tỷ chẳng những không cảm tạ, lại vẫn không cảm kích như vậy.”

 

            Đại hiệp đều ở trong nghịch cảnh mà lớn dần . . . . . .

 

            Vương Hiểu Hiểu cắn răng.

 

            Thấy nàng không phản ứng, Thu Nghi còn tưởng là nàng sợ hãi, chê cười: “Người ta nói tiểu sư tỷ lúc trước đánh bại thần đao vô địch Trương lão đại, ta thấy nào có thể như thế chứ, có khi tiểu sư tỷ đã sớm thông đồng trước với hắn, sau đó diễn cho chúng ta xem đúng không, nếu không bằng vào một chút năng lực cùng gia thế của tỷ, làm sao mà vào được phái Hoa Sơn!”

 

            Shit, một chút năng lực của ta dư dã để giải quyết ngươi đó!

 

            Vương Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn nàng, thở dài một hơi, đột nhiên nở nụ cười: “Ta đánh bại hắn như thế nào, ngươi muốn biết không?”

 

            Không thể tưởng được lúc này nàng còn cười được, Thu Nghi sửng sốt.

 

            Vương Hiểu Hiểu cười, dường như không có việc gì đứng lên: “Muốn thử xem hay không?”

 

            Nói xong, kiếm trong tay giương lên.

 

            “A ——” thét chói tai.

 

            Thấy kiếm thẳng chỉ vào cổ Thu Nghi  , Vương Hiểu Hiểu đắc ý, cái chiêu này luyện lâu như vậy, hôm nay mới có cơ hội để thử nghiệm, không thể tưởng được hiệu quả sử dụng thật đúng là không tồi!

 

            Thu Nghi chưa gặp qua loại tình huống này bao giờ, mặt trắng tát: “Ngươi. . . . . .”

 

            Hờn dỗi nhiều ngày cuối cùng cũng có thể phát tiết, Vương Hiểu Hiểu trong lòng vui vẻ, đan đớn trên cánh tay nhất thời cũng giảm nhẹ đi rất nhiều, tính nghịch ngợm nổi lên, phải hù dọa nàng ta mới được: “Nói thật cho ngươi biết, sư tỷ ta trước khi gia nhập Hoa Sơn, không chỉ đả bại một mình thần đao Trương lão đại đâu, kỳ thật. . . . . .”

 

            Nói tới đây, nàng dừng lại, nháy mắt mấy cái, cười ra vẻ thần bí, đem kiếm lướt dọc xuống chiếc cổ trắng nõn  kia, chỉ thẳng đến bộ ngực: “Kỳ thật, sư tỷ ta còn giết qua hai trăm chín mươi chín người!”

 

            Thu Nghi một cử động nhỏ cũng không dám, mạnh miệng: “Ngươi. . . . . . Ngươi dám. . . . . .”

 

            “Không dám?”

 

            Vừa dứt lời, Vương Hiểu Hiểu “Tạch” một tiếng, chính là một cái bạt tai .

 

            Bang nhân xuất đầu có thể, nhưng thay người bị đánh sẽ không tất. Các nàng mới vừa rồi đi theo Thu Nghi hùng hùng hổ hổ giờ thối lui bốn phía, trong lòng run sợ nhìn nàng ta bị đánh, nhất là cô nương hồng y cầm bát nước trà xoay người bỏ chạy, sợ mình là người bị giết thứ ba trăm.><

 

            Vương Hiểu Hiểu hãnh diện, cố ý lấy mũi kiếm đẩy đẩy vào bả vai của nàng ta, mắt lộ ra hung quang: “Tuy rằng sư tỷ ta bây giờ cải tà quy chính, nhưng nếu là có người chọc ta trước thì cũng không chắc chắn, thêm một người cho đủ ba trăm cũng không có gì to tát đâu, nhưng ta không muốn như thế, vừa rồi một cái tát chẳng qua là để giáo huấn ngươi thôi, mau giải thích đi!”

 

            Ai ngờ, vừa rồi Thu Nghi còn dọa đến phát run chẳng những không giải thích, ngược lại còn đứng thẳng, ánh mắt cũng sáng, trong đó nước mắt lòe lòe, giống như bị ủy khuất rất lớn: “Ngươi dám đánh ta!”

 

            Xí, còn giả bộ nữa!

 

            Thấy nàng còn kiêu ngạo như vậy, Vương Hiểu Hiểu tức giận muốn tát thêm cái cái: ” Đánh ngươi, thế nào?”

 

            Lần này còn chưa có đánh được nàng ta, tay lại bị người ta bắt lấy.

 

            Thu Nghi lau mắt: “Tiêu sư huynh cứu ta!”

 

            Nhìn xem bàn tay sạch sẽ xinh đẹp kia, Vương Hiểu Hiểu hiểu ra, trong lòng càng cảm thấy oán hận, khó trách nàng ta lại có lớn lá gan như vậy, thì ra là hắn đến đây, nữ nhân nhân cơ hội diễn trò!

 

            “Muốn làm cái gì.” Thản nhiên .

 

            Không nhìn ánh mắt sắc bén kia, Vương Hiểu Hiểu ngẩng đầu: “Đánh nàng.”

 

            Có lẽ Tiêu Dạ cũng không đoán là Vương Hiểu Hiểu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, bất giác sửng sốt, lập tức nhìn xem thanh kiếm trên tay nàng, giọng nói có chút lạnh lùng: “Ngươi dùng kiếm pháp ở đây?”

 

            Quả nhiên nam nhân đều tin nữ nhân giả tạo!

 

            Vương Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng, lười trả lời.

 

            Tay bị bỏ ra.

 

            ” Bộ dáng này của ngươi làm sao có thể xứng để dùng bảo kiếm?!”

 

            Vết thương bị bỏng trên tay đã sớm bị lạnh, một cảm giác đau đớn lại truyền đến, Vương Hiểu Hiểu “Cạch” một tiếng đem kiếm ném trên mặt đất: “Được rồi, là ta không xứng để dùng nó, trả lại kiếm cho ngươi đó!”

 

            Nói xong xoay người bước đi.

 

            Đám người Văn Tịnh đã sớm tới rồi, thấy nàng hành động như vậy đều bị dọa cho ngây người, quả thật là không đoán được nàng dám chống đối với vị sư huynh này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì mới tốt.

 

            Thu Nghi cũng có chút hoảng hốt, nàng rốt cuộc cũng là một nữ hài tử, vốn dĩ là chí muốn đùa giỡn giáo huấn Vương Hiểu Hiểu một chút thôi, cũng không đoán được sự tình sẽ biến thành thành lớn như vậy, nhưng bất quá vẫn có chút vui sướng khi người gặp họa, hiện tại Vương Hiểu Hiểu đắc tội Tiêu Dạ, chỉ cần hắn nói một lời là Vương Hiểu Hiểu sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Sơn ngay.

 

            “Tiêu sư huynh. . . . . .”

 

            Tiêu Dạ khẽ nhúng chân là thanh kiếm trên mặt đất bắn lên trên không, trở về trong vỏ: “Đều trở về đi, không được nhắc lại.”

 

            Tuy rằng thần sắc hắn bình tĩnh nhưng ngữ khí lạnh như băng cũng có tức giận, mọi người cũng không dám … nhiều lời nữa, đều nhanh chóng tản ra .

 

            Vén lên tay áo rộng thùng thình, cánh tay đã muốn bắt đầu sưng đỏ, Vương Hiểu Hiểu vừa tức lại vừa ủy khuất, khóe mắt tự nhiên thấy cay cay. Tuy rằng ở nhà nàng không phải con cưng gì nhưng tốt xấu cũng không chịu uất ức như vậy! Cái thanh kiếm kia có cái gì hiếm lạ chứ, nói ta không xứng để luyện nó hả, ta đây sẽ không luyện cho xem!

 

            Nản lòng nàng cũng lười quản vết thương trên tay, lẳng lặng ngồi yên lặng ở trong góc nửa ngày, khi trở về đã là hoàng hôn, mọi người trên hành lang đèn lồng cũng đã treo lên cao rồi.

 

            Đang yên lặng đi tới bỗng nhiên vài tiếng chó sủa vang lên phá tan sự yên lặng, bốn phía lập tức trở nên huyên náo, không bao lâu sau ánh lửa sáng lên một mảnh, bên người thỉnh thoảng còn có vào đệ tử vội vàng chạy qua.

 

            “Có người xâm nhập phía sau núi!”

 

            “Ai?”

 

            “Dường như không phải đệ tử phái Hoa Sơn chúng ta, Bát sư huynh đã đi xem xét. . . . . .”

 

            “Hắn vừa thoát ra, chạy không xa đâu.”

 

            “. . . . . .”

 

            Xâm nhập phía sau núi? Ai không sợ chết như vậy? Vương Hiểu Hiểu đang giận lẩy, vốn định đi nhìn một cái, nghĩ lại lại thấy chán, quên đi quên đi, quản nhiều như vậy làm gì, chết sống cũng không quan chuyện của ta!

 

            Vì thế nàng không hề để ý nữa, bước nhanh đi đến hướng sân.

 

            Dưới cửa sổ lại đang có một người!

 

            Xem thân hình thì là một người nam nhân, dựa tường, nửa ngồi nửa nằm, y bào màu tím  tựa hồ thực đẹp đẽ quý giá, đầu cúi rất thấp, không thấy rõ khuôn mặt, một suối tóc dài xõa ở trước ngực.

 

            Vương Hiểu Hiểu phản ứng lại rồi, kinh hãi quá, vội vàng lấy tay che miệng lại để ngừa kêu ra tiếng.

 

            Còn sống hay là chết rồi?

 

            Nàng cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì không biết là địch hay là bạn, lại không thể xác định người này rốt cuộc là ở cạnh tường ngủ gật hay là sao, cũng không dám tay không đến gần để quan sát. Quan sát cỡ nửa ngày mới nhớ tới trong tiểu thuyết thường có biện pháp là cầm lấy cục đá nhỏ ném đến thử, phát hiện người kai quả nhiên không hề có động tĩnh gì hết, lúc này mới an tâm mà đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.

 

            Nâng cái đầu lên kia, nàng trước tiên là ngây người, sau đó vui vẻ!

 

            Cái mũi cao cao, lông mi cong cong, khóe môi khẽ nhếch cười cười như có như không, tự dưng làm cho khuôn mặt tái nhợt này có cảm giác đang mỉm cười, tuy rằng hắn đều không phải thật sự đang cười.

 

            Này khuôn mặt thật sự rất đẹp, đẹp mà ôn nhu, đẹp mà tà khí, đẹp mà lộ ra một tia lạnh bạc.

 

            Hoàn toàn bất đồng với Tiêu Dạ, hai người đúng là hai loại hình khác nhau, tuy rằng đều rất tuấn tú nhưng này một người thì rất lạnh lùng , một người thì thoạt nhìn qua ôn hòa rất nhiều, Vương Hiểu Hiểu chính bị Tiêu Dạ chọc giận, lập tức thấy loại hình  tương phản này cực kỳ thuận mắt—— chẳng lẽ đây là tình tiết trong tiểu thuyết mình hay thấy hay sao? Hay là phải trình diễn mỹ nữ cứu anh hùng, sau đó anh hùng tâm tồn cảm kích, lấy thân báo đáp?

 

            Hay là đây là nam chủ?

 

            Ánh sáng trong mắt mới vừa lóe lên, ngay sau đó liền bị dập tắt.

 

            Hồng nhan là kẻ gây tai hoạ, phiền toái còn chưa đủ hay sao mà còn mơ mộng nữa?

 

            Sờ sờ cánh tay sưng đỏ đau đớn, Vương Hiểu Hiểu rốt cục cũng nhớ lại vị mĩ nam sống chết không rõ này rồi, không dám lại trì hoãn nữa nên nhanh chóng trở mình hắn, xem xét thương thế.

 

            Sờ sờ cái mũi còn có hơi thở, hơn nữa cũng không mỏng manh, nếu không phải gây sức ép nửa ngày còn không có phản ứng, Vương Hiểu Hiểu quả thực phải tưởng hắn đang ngủ. Toàn thân trên dưới chỗ có thể kiểm tra đều kiểm tra rồi, miệng vết thương ở cánh tay, vén tay áo lên liền thấy một đạo vết thương hình dạng xấu xí.

 

            Rất giống trúng tên đó. . . . . . Vương Hiểu Hiểu do dự nhìn sang cánh cửa ở viện, vừa rồi nghe nói có người tự tiện xâm nhập và phía sau núi, còn bị tên bắn trúng , rất có có thể chính là mĩ nam này, nhưng hắn đến tột cùng là địch hay là bạn?

 

            Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định cứu người, bởi vì xâm nhập phía sau núi chỉ có mười phần nguy hiểm, cũng không thể mang cái lợi gì, nhiều người muốn đi đều bán mạng bởi vì tò mò, cũng có có thể là vì giàu … tinh thần mạo hiểm, hoặc là xuất phát từ chính nghĩa, muốn dò la xem thực hư của sự kiện năm đó, người có đảm lượng như vậy, hẳn là không đến mức hư hỏng đâu nhỉ?

 

            Nhưng nàng lại cảm thấy có điểm không đúng, không có nghe nói cánh tay bị thương mà cũng sẽ hôn mê nha, thân thể nam nhân  này cũng quá yếu ớt rồi . . . . . .

 

            Huyên náo xung quanh càng lúc càng lớn, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

 

            Nếu để cho sư huynh đại nhân trở về nhìn thấy thì ta cũng không thể nào cứu được ngươi, Vương Hiểu Hiểu không hề do dự, nửa ôm nửa tha, đem mĩ nam tử y đang hôn mê vào phòng mình, để tại trên giường.

 

            Nàng thở: “Nhìn thấy yếu ớt như thế mà sao nặng giống heo dữ vậy!”

 

            Vừa mới oán giận xong, trong viện đã có  tiếng người.

 

            “Tiểu sư muội có ở nhà hay không!” Là Văn Tịnh.

 

            Bọn họ đến đây!

 

            “Ở đây ở đây.” Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng buông màn, một bên bay nhanh chuyển động  cân não, một bên đáp ứng  đi ra ngoài, nhưng không lưu ý, trên giường tử y dễ nhìn  ánh mắt đã mở .

 

            Cô nương này lại dám  nói ta là con heo?

 

            Không biết khi nào, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng nhỏ hơn rất nhiều, gió cũng không thổi nữa, ngọn đèn trong phòng nhất thời sáng lên, tiếng côn trùng kêu vang lại bắt đầu to lên.

 

            Thiếu niên: “Vương đại nữ hiệp quả thực đã giết người rồi?”

 

            Mỗ đại ( lắc đầu thở dài ): “Người đang giang hồ cái gì mà không thể trải qua, huống chi là Hoa Sơn. . . . . . Hoa Sơn. . . . . .”

 

            Thiếu niên: “Hoa Sơn vô địch uyên ương Ngọc Nữ kiếm.”

 

            Mỗ đại ( lau mồ hôi ): “Đúng đúng, huống chi Hoa Sơn vô địch uyên ương Ngọc Nữ kiếm Vương đại nữ hiệp đã sớm đã cải tà quy chính, nhìn nàng cam chịu vũ nhục cũng không chịu tái tạo sát nghiệt thì hành động này đã đáng quý cực kỳ.”

 

            Thiếu niên: “Không sai, nhưng người xâm nhập vào phía sau núi đến tột cùng là người phương nào? Biết rõ phía sau núi nguy hiểm còn muốn đi, hắn không sợ chết sao?”

 

            Mỗ đại: “Nói đến người này, cũng rất có lai lịch. . . . . .”

 

 

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Sag
    Th9 22, 2011 @ 00:53:07

    TEM. Thanks ss. Em voi ss thanh cu meo roi.

    Phản hồi

  2. lungconuong
    Th9 22, 2011 @ 06:33:09

    Đợi dài cả cổ a, cám ơn nàng nhiều nha

    Phản hồi

  3. duong
    Th9 22, 2011 @ 07:59:04

    thanks

    Phản hồi

  4. chilsu
    Th9 22, 2011 @ 10:49:31

    ôi càng ngày càng thích truyện này ! thanks nàng nhé !

    Phản hồi

  5. daisukinahito
    Th9 22, 2011 @ 12:36:57

    thanks nàng, đọc càng ngày càng hấp dẫn rồi!

    Phản hồi

  6. Shuu
    Th9 22, 2011 @ 14:10:09

    o^ yia~
    cho mai da co chap 17
    thank nang nha ♥♥♥ XD~~~

    Phản hồi

  7. phiyen33
    Th9 22, 2011 @ 21:22:37

    Thanks !
    Lai them 1 soai ca xuat hien hihi

    Phản hồi

  8. ngưu rừng rú trụi lông lai khỉ đội lốp ếch!!!
    Th9 23, 2011 @ 10:57:54

    há há há

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: