Dùng hấp dẫn hạ gục anh – Chương 45


Dùng hấp dẫn hạ gục anh

Edit: Hana

Chương 45: Vấn đề của lần đầu tiên…

“Á… anh muốn làm gì…” Tôi bối rối đẩy anh ra, nhưng thân hình cao lớn của anh áp tới khiến tôi không thể động đậy. Anh hung hăng như sói liệu mạng cắn nuốt cổ tôi, tôi thật hận không thể đá một phát khiến anh bay đi.

Có điều tôi còn chưa kịp có hành động gì, bỗng nhiên anh ngừng lại. Anh đột nhiên ghé sát vào vai tôi, vẫn không nhúc nhích, hô hấp trầm nhưng mạnh mẽ. Hình như anh uống hơi nhiều…

Tôi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đẩy anh ra, giúp anh cởi giày, đắp chăn cho anh, sau đó cực khổ thay cho anh bộ lễ phục ra, cuối cùng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, trong đám người đông đúc tôi tìm được chị tôi, kéo chị qua một bên, chị cười nói “Em đi đâu, em gái, không nói tiếng nào đột nhiên đính hôn, hơn nữa lại còn với một người đàn ông phong cách như thế! Hắc hắc, lần trước gặp qua em rể, thật sự là rất đàn ông nha!”

“Đình Đình, chị đừng phấn khích thế chứ.” Tôi ngăn lại chị, “Em hỏi chị làm sao lại đến đây.”

“Tất nhiên là em rể gọi đến rồi, còn giúp chị đặt vé máy bay, giúp chị mọi thứ tốt lắm.” Chị tôi buông ly nước, tặc lưỡi “Tuy công việc của chị rất bận, nhưng em gái đính hôn sao chị lại có thể không đến chứ. Có điều chị vẫn nghĩ em sẽ cùng Lí Minh Ngôn… Ai ngờ mới thời gian ngắn như vậy em đã câu được ngay một anh chàng mới, hơn nữa so với Lí Minh Ngôn còn thú vị hơn nhiều.”

“Cái này không phải câu… em căn bản không biết chuyện này!” Tôi thật sự là bị đem bán đi mà, đến tận cuối cùng mới biết.

“A?” Chị tôi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Em bị anh ấy lừa chẳng biết gì! Mãi đến vừa rồi mới… mới… vô tình trở thành cô dâu! Tuy rằng hiện tại nhìn vào thì chắc chắn không phải là chuyện vô tình rồi…” Chuyện này hiển nhiên là do anh chủ mưu đi!!

“Ha ha…” Chị tôi đột nhiên cười phá lên “Có ý gì! Đàn ông quả nhiên giống nhau, đều là người xấu. Có điều…. Hai người đúng thật là không giống hai người ở chung một con đường. Chị vẫn nghĩ em đã muốn an phận tìm cho mình một người đàn ông, vốn tưởng em chọn người bình ổn trầm tĩnh như Lí Minh Ngôn chị không nghĩ em lại cùng một người… nói sao nhỉ… bất cần đời, ăn chơi trác táng? Ha ha, tuy rằng rất có mị lực, có điều không thích hợp làm người chồng tốt, lại càng không thích hợp với một cô ngốc như em.”

Tôi hơi xấu hổ vuốt tóc, thấp giọng than thở “Quả thật em cũng thấy thế.”

“Có điều.” Chị tôi đột nhiên ngiêng người qua, tiến gần đến bên tai, hạ giọng, vui vẻ nói “Nghe mẹ già nói, cậu ta đối xử với em rất tốt, hơn nữa hai người cũng đã từng…”

Thiếu chút nữa tôi sặc chết, sắc mặt phút chốc nóng bừng. Chị tôi tiếp tục cười ha ha, vỗ vỗ vai tôi, “Em gái à, đừng lo lắng, hạnh phúc chính là phải nắm chắc trong tay. Theo chị thấy cậu ta thật sự coi em là bảo bối. Chị chúc mừng hạnh phúc của em. Có đôi khi chính là duyên phận, tuy thật kỳ quái nhưng không thể giải thích. Ha ha…”

“Chị, chị và Hi Võ thế nào rồi?” Tôi dò hỏi.

“Hôm nay vui như vậy, đừng nói đến anh ấy.” Chị vung tay, ý muốn chấm dứt chủ đề này.

Hai chị em đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên mẹ tôi lao đến, mẹ cũng chưa hề giải thích với tôi hay hỏi han gì chuyện tôi bị người ta bẫy cảm giác thế nào, lại càng không có lòng tốt an ủi trái tim bé nhỏ bị lừa gạt của tôi, không những thế còn thúc giục tôi đi chăm sóc Trần Diệu Thiên.

“Ranh con, sao có thể để Tiểu Thiên nằm một mình trong phòng như thế. Đó là chồng con, là chồng con đấy!” Mẹ tăng thêm âm lượng, mặt mày không dấu nổi vẻ đắc ý.

“Ha ha…” Mẹ cười bắn hết mưa xuân vào mặt tôi “Mới vài ngày trước thôi, Tiểu Thiên lo con sẽ không đến, mẹ đây đã vỗ ngực cam đoan, nhất định kéo con đến, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Khó trách mẹ lại nhiệt tình đến thế, thậm chí còn lên giường ngủ cùng tôi luôn.

“Mẹ, mẹ thật cao cường, em rể gặp được mẹ chính là may mắn lớn nhất rồi.” Chị tôi ở bên cạnh giơ ngón cái lên tán thưởng.

Tôi không còn biết nói gì, còn biết nói gì đây, bản thân đều bị người trong nhà đem bán sạch còn đâu.

Hai người liên thủ lại ép buộc tôi đi chăm sóc Trần Diệu Thiên. Tôi đúng là điên rồi, trước kia đều thấy nhà người ta, con gái đi lấy chồng cha mẹ khóc đến thương tâm, nước mắt rơi lã chã, chỉ hận không thể giữ con lại, nào có thể này, giống như sợ người ta chạy mất, liên tiếp hối thúc con gái dán lên người người ta.

Trên đường trở về, đi qua hành lang, trước mắt đột nhiên hiện lên thân ảnh quen thuộc.

“Anh đến đây rồi chắc sẽ không phủ nhận, em biết anh vẫn còn yêu em.” Giọng nói kiêu ngạo của Lưu Tuệ truyền đến.

“Anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc.” Tiếp theo là giọng nói lạnh nhạt của Lí Minh Ngôn “Bời vì em lại mới anh.”

“Nói dối! Sao anh phải phủ nhận!” Giọng Lưu Tuệ đột nhiên kích động “Anh cuối cùng vì cái gì mà tự đày đoạ bản thân như thế?”

“Thật xin lỗi… Anh thật sự không còn tình cảm với em.” Lí Minh Ngôn thở dài, bỗng nhiên nói “Người anh thích là Quách Chân Tâm.”

Trong lòng tôi đột nhiên run rẩy.

“Cô ấy đã đính hôn với Trần Diệu Thiên rồi, anh cũng thấy đấy, trong lòng cô ấy rõ ràng yêu Trần Diệu Thiên, nhưng lại dây dưa không dứt với anh, cô ấy không phải là đang bắt cá hai tay sao.” Giọng nói của Lưu Tuệ cực kỳ kích động “Anh không thấy sao? Cô ấy cười thật hạnh phúc? Anh dám nói cô ấy bị Trần Diệu Thiên ép nữa không? Nếu thật sự hôm nay em và Trần Diệu Thiên đính hôn, anh chắc chắn sẽ nhìn thấy cô ấy khóc! Lí Minh Ngôn, cô ấy rõ ràng không hề yêu anh.”

Li Minh Ngôn không lên tiếng.

Không khí từ nơi đó truyền đến đầy áp lực.

“Chỉ có em là thật lòng yêu anh! Nếu không phải vì anh em sẽ không trở về. Em biết anh vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc trước, nhưng khi đây là do em không hiểu chuyện. Sau này ở bên ngoài em cũng đã dần dần thông suốt, cho dù phong cảnh bên ngoài có đẹp thế nào cũng không có người mình yêu đi cùng mình, mọi thứ đều trở nên xấu xí. Em đã rất cố gắng, không phải vì học vị kia, mà vì anh. Bởi vì trong lòng em vẫn luôn nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với anh.” Thânh âm kích động của Lưu Tuệ đã bắt đầu nghẹn ngào.

Lí Minh Ngôn vẫn không nói gì. Anh im lặng đến mức giống như không tồn tại.

“Lần này em giúp Trần Diệu Thiên diễn trò, cũng là muốn cậu ta nợ em một ân tình, về sau còn có thể nhờ vả, nhưng quan trọng chính là em cũng muốn thử lòng anh. Anh không thấy sao? Anh rõ ràng vẫn rất để ý đến em.”

“Lưu Tuệ. Quá Khứ là quá khứ.” Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng nói, giọng nói thản nhiên mang theo chút bất đắc sĩ, lại pha chút tang thương. “Chúng ta đã không có khả năng bắt đầu lại. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”

Tiếng bước chân truyền đến, tôi vội trốn qua một bên. Lén nhìn Lí Minh Ngôn càng lúc đi càng xa, dáng người cô độc.

“Quách Chân Tâm đã cùng Trần Diệu Thiên đính hôn! Hai người đã không có cơ hội rồi.” Lưu Tuệ đột nhiên hét lên.

Anh khẽ dừng bước, nhưng lần thứ hai bước đi.

Lưu Tuệ từ từ đi ra, cô dựa lưng vào tường, nước mắt đã rơi đầy mặt. Tôi muốn an ủi cô nhưng lại cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Thấy tôi thật khó coi đúng không?” Lưu Tuệ đột nhiên lên tiếng.. nhìn về phía tôi. Trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm nhoè.

Không đợi tôi trả lơi, cô đột nhiên cười cười “Cũng đúng thôi, tôi dựa vào gì mà bắt người ta chờ đợi mình… Trên đời làm gì có người đàn ông nào tốt như vậy… Là do tôi đã bỏ rơi anh ấy, còn làm gì được đây…”

Cô lau nước mắt trên mặt, cười nói “Quên chúc mừng cô. Hôm nay chính là ngày tốt của cô. Trên phương diện tình cảm, Trần Diệu Thiên khờ khạo đó cũng được xem như người đàn ông tốt, có lẽ thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng cậu ta thật lòng yêu cô. Đương nhiên, tôi về sau cũng sẽ gặp được người thật lòng yêu tôi. Tuy rằng người này không phải Trần Diệu Thiên, cũng không phải Lí Minh Ngôn, nhưng người ấy nhất định sẽ xuất hiện. Hoàng tử của tôi.”

“Đúng.” Tôi mạnh mẽ gật đầu.

Trở lại phòng, nhìn thấy Trần Diệu Thiên đang ngủ trên giường, giống như một cậu bé nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say khiến tôi không khỏi mỉm cười.

Tôi ngồi xuống giường, khẽ chạm lên mặt anh, lầm bầm nói “Anh có thật là hạnh phúc của em không?”

Di động vang lên, tôi lấy ra, là tin nhắn của Lí Minh Ngôn.

“Ngày kia anh sẽ đi Mỹ, không cần tiễn. Quả thật anh yêu Lưu Tuệ, cùng em một chỗ chính là muốn quên cô ấy. Tha thứ cho sự ích kỷ của anh, về sau phải hạnh phúc với Diệu Thiên. Cậu ta đúng là một người đàn ông rất nặng tình.”

Nếu yêu Lưu Tuệ…. vậy vì sao không đón nhận cô ấy?

Cô ấy đã gỡ bỏ sự tôn nghiêm của bản thân, đau khổ giữ anh như vậy, vì sao anh vẫn không chịu cùng cô nối lại tình xưa?

“Tiểu Trư… Tiểu Trư…” Trần Diệu Thiên trên giường lầm bầm nói. Tôi nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, không hiểu, trên mặt lại nở nụ cười. Cất điện thoại, không cần nghĩ đến bọn họ, đấy là tình cảm của bọn họ. Hiện tại hạnh phúc của tôi chính là người đàn ông đang nằm ở đây…

Trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng, tôi nằm xuống bên cạnh Trần Diệu Thiên, ôm lấy anh, tự đẩy mình vào ngực anh…

… Ngoài mùi rượu nồng nặc làm tôi khó chịu thì cái ôm này vẫn làm tôi thật thoải mái.

Bất tri bất giác tôi cuộn mình trong người anh… ngủ…

Hana: Còn 2 chương + 1 phiên ngoại…

Sáng ta sẽ post chương 45. Tối post chương H cho cả nhà đọc nhé….hí hí… chương 47 + phiên ngoại đẫm nước mắt sẽ là hồi kết của [Dùng hấp dẫn, hạ gục anh]…. Ôi… tự nhiên thấy trống rỗng quá… cần một cái ôm… *dang tay*

21 phản hồi (+add yours?)

  1. Quỳnh Văn
    Sep 28, 2011 @ 10:10:31

    nàng ơi, cám ơn nhá, nàng vất vả quá rồi. Lại đây nào, ta chẳng những mở rộng vòng tay ôm nàng mà còn sẵn sàng vì nàng mà hun hun, sờ sờ, mó mó nữa ^^

    Trả lời

  2. rin
    Sep 28, 2011 @ 10:15:07

    thanks ban nhieu

    Trả lời

  3. rin
    Sep 28, 2011 @ 10:15:30

    cam on ban nhieu

    Trả lời

  4. Pandanus255
    Sep 28, 2011 @ 10:15:46

    Cám ơn nàng nhiều nha.

    Trả lời

  5. duong
    Sep 28, 2011 @ 10:41:28

    thanks

    Trả lời

  6. trieuhoa2286@gmail.com
    Sep 28, 2011 @ 10:47:09

    Thanks

    Trả lời

  7. bijou
    Sep 28, 2011 @ 11:24:13

    Cảm ơn nàng.
    Cho ta ôm một cái nha.

    Trả lời

  8. Tiểu Lục
    Sep 28, 2011 @ 11:34:04

    ôm ôm hana một cái, hay quá đi mất, cuối cùng hai anh chị cũng về với nhau, nhưng thấy thương LT quá đi. thank hana nha

    Trả lời

  9. Song minh
    Sep 28, 2011 @ 11:55:49

    **ôm ôm**

    Trả lời

  10. Hae Ry
    Sep 28, 2011 @ 12:01:16

    ho ho! *nhao vao om ss hana* he he. E om ss day. Om ti xong tha cho ss di lam vjek, toi post bai cho tui em nhe! Hac hac!

    Trả lời

  11. baobao213
    Sep 28, 2011 @ 12:06:04

    ten ten ten tèn,kảm ơn nàng nhìu nhé,ta đọc mà k lúc nào cm lại đc.tội lỗi

    Trả lời

  12. sunflower1000
    Sep 28, 2011 @ 12:34:41

    thanks nàng. Khúc đầu, khúc giữa chưa đọc, đọc lun khúc cuối, hê hê.
    ah, nàng có mở cửa blog nữa k Hana xinh đệp?

    Trả lời

    • Hana ○(∩_∩)○~
      Sep 28, 2011 @ 13:07:34

      cau nay hoi dich danh nen ban tra loi lun. Tam thoi thi chua. Sau vu tinh phuc bi mang di lung tung do. Minh bun lam. Chang mun mo blog nua. Minh bg chi ed cho ban be minh doc thoi. Bau troi kia rong lon qua. Doi canh mong manh cua minh ko the vuon toi duoc…
      Cam on neu ban da tung ung ho nha minh nhe

      Trả lời

      • sunflower1000
        Sep 28, 2011 @ 15:19:49

        Tớ hiểu đc suy nghĩ của bạn, tớ chỉ muốn nói với bạn rằng: cảm ơn bạn đã edit và chia sẻ truyện với bọn tớ. Thanks bạn nhìu lắm.

        Trả lời

  13. scorpio0611
    Sep 28, 2011 @ 13:15:06

    hix, k chiu dau, om hun nang 3phat moi chiu. tksssssssssssssssss

    Trả lời

  14. Hana ○(∩_∩)○~
    Sep 28, 2011 @ 13:56:04

    cả nhà: Thanks cả nhà nhé *ôm cả nhà*

    Trả lời

  15. Beo U
    Sep 28, 2011 @ 14:20:42

    Cảm ơn bạn Hana!

    Trả lời

  16. saccarozo_ajinomoto
    Sep 28, 2011 @ 14:33:04

    bun qa, conf 2 chuong thui, hizhiz

    Trả lời

  17. hoa
    Sep 30, 2011 @ 23:56:51

    thanks ^^

    Trả lời

  18. thangsauxanh
    Nov 13, 2011 @ 23:50:49

    thank you!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: