Võ lâm quái truyền – chương 21


Chương 21: Rừng cây quỷ dị 

 Edit: Saccarozo Ajinomoto


            Từ khi bắt đầu trở về tới bây giờ bất quá chỉ một hơn nén hương mà thôi, Thiên Tuyệt Đại Sư đã phá hủy năm cái ghế dựa, mười chiếc gương, hai mươi cái bát, ba mươi cái chén đĩa, còn có chín mươi chín vật chạm ngọc, đương nhiên, những cái đó đều là giá rẻ nhất trong phòng. ><

 

            Văn Tịnh cùng Ân Hạo đứng cúi đầu, mặt trắng tát, không dám hé môi mở miệng tiếng nào.

 

            “Các ngươi. . . . . . Các ngươi sao lại cho người đến phía sau núi!”

 

            “Phía sau núi có nhiều nguy hiểm, các ngươi không biết quy củ này sao? Ngu ngốc! Phế vật! Thùng cơm!”

 

            “Uổng công ta ngày thường cho rằng các ngươi là người thông minh!”

 

            “Khó khăn lắm phái Hoa Sơn chúng ta mới có hai người đi đấu Đại Hội Võ Lâm, hiện giờ. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Hiện giờ đều  bị hủy bởi tay các ngươi!”

 

            ” Đại Hội Võ Lâm, hai người các ngươi đi đi?”

 

            Văn Tịnh lui về phía sau một bước.

 

            Ân Hạo lui về phía sau hai bước.

 

            Văn Tịnh lại lui thêm bước nữa.

 

            “Còn dám lùi nữa à?” Càng mắng càng thương tâm, Thiên Tuyệt Đại Sư ngồi dưới đất gào khóc, “Thật là làm tức chết vi sư ta mà, hiện giờ đừng nói đến thủ tọa, một vị trí trong tứ đại môn phái cũng đừng mơ vào, vi sư cùng các ngươi toàn bộ đều ăn không khí hết!”

 

            “Sao mệnh ta khổ như vậy chứ. . . . . . Lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục, Lão Thất đều đi rồi, bây giờ ngay cả một đệ tử đắc ý cũng không giữ được. . . . . .” Thật là muốn chết mà.

 

            Văn Tịnh nhẹ giọng nói: “Nghe nói Đại sư huynh bọn họ cũng không phải là đệ tử thân truyền của lão gia nhân người  . . . . .”

 

            “Nói bậy! Vi sư thân là chưởng môn phái Hoa Sơn, bọn họ tự nhiên cũng đều là đệ tử của ta, ” Thiên Tuyệt Đại Sư ngẩng đầu liếc mắt trừng Văn Tịnh một cái, lại tiếp tục lăn lộn, khóc rống, ” Thần Kiếm Thiên Tuyệt ta sao lại mệnh khổ như vậy chứ, hu hu, thu trúng đám đệ tử ngu ngốc này!”

 

            . . . . . . .

 

             Trên đường nhỏ phía sau núi, hai người tranh thủ sắc trời còn sớm, chậm rãi mà đi.

 

            “Sư huynh, huynh thực tôn kính phụ thân huynh.”

 

            “Nếu ngươi nhìn thấy người, tất cũng sẽ tôn kính mà thôi, phụ thân rất thích nữ hài tử tập võ, nhưng mà xá muội từ nhỏ không muốn luyện, nữ giai nhân trên giang hồ thường hay không thích tập võ!”

 

            Vương Hiểu Hiểu nghe được hai mắt tỏa sáng, nhìn võ công hắn giỏi như vậy, phụ thân hắn nhất định không đơn giản, ít nhất cũng là tiền bối cao nhân, quan trọng hơn là ông ta còn thích nữ hài tử học võ ! Khi nào gặp  nhất định cầu ông ta chỉ giáo hai ba chiêu mới được. . . . . .

 

            Nàng không chút nghĩ ngợi: “Khi nào thì giới thiệu ta một chút đi.”

 

            Mang nàng đi gặp phụ thân? Tiêu Dạ dừng lại, nhìn nàng.

 

            Một lát sau.

 

            “Tương lai sẽ thấy.” Hắn kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt nhìn về nơi khác, thản nhiên nói, ” Tuy ngươi thích luyện võ, nhưng lòng không bền tâm không vững, thật không thích hợp để học .”

 

            Vương Hiểu Hiểu không có đường nào phản bác, bởi vì nàng thật là bị tiểu thuyết tiểu thuyết ảnh hưởng, nhất thời tò mò, cảm thấy mới mẻ mới có thể chuyên tâm học võ.

 

            Từ khi hiểu được chân tướng, tự nhiên nàng thấy nản lòng rất nhiều, nếu không học võ công vậy đến giang hồ làm cái gì, còn không bằng xuyên qua đến nơi khác cho rồi: “Ta tới nơi này chính là để học võ công .”

 

            “Vì sao lại muốn học?”

 

            Trả lời sao đây? Vương Hiểu Hiểu khó xử: “Bởi vì ta là diễn viên.”

 

            “Diễn viên?” Hắn dừng lại, “Nhà ngươi ở nơi nào?”

 

            “Không nghe nói ta là từ bầu trời rơi xuống hay sao. . . . . .” Vương Hiểu Hiểu nói thầm, “Nhà của ta thật sự rất xa, dù sao ngươi cũng không đến được, trừ phi ta tự mình không muốn ở trong này nữa, bằng không ngay cả trở về cũng không được.”

 

            “Không muốn ở trong này?”

 

            “Ta không muốn ở trong này là có thể trở về, nói không chừng không bao giờ … có thể đến đây nữa, ” Nàng trộm nhìn nhìn hắn, “Cho nên sư huynh, nếu như ngày nào đó ta đột nhiên biến mất không thấy, chính là đi trở về.”

 

            Tiêu Dạ không nói gì.

 

            Phía sau núi rất lớn, so với Hoa Sơn còn muốn lớn hơn, tất cả đều là cây cối bao trùm.

 

            Rừng cây vô cùng lớn, lại bởi vì cấm tiệt nhiều năm nên cũng không có ai đến chặt cây sửa chữa, cây cối đều cực kỳ cao lớn, nhưng trong rừng không có được nửa chồi xanh, giống như vĩnh viễn đều chìm trong mùa đông giá lạnh, tất cả đều là màu xám u ám của thân cây.

 

            Hai mươi lăm năm trước, đám người kia ở trong rừng không hiểu sao mất tích, chính là chưởng môn các phái cùng Võ Lâm Minh Chủ lúc ấy.

 

            Màn đêm rất nhanh buông xuống.

 

            Tầm mắt dần dần mơ hồ, cho tới hoàn toàn lâm vào bóng đen. Mắt dường như đã không cần sử dụng, chỉ còn lại lỗ tai, trong bóng đêm, các loại âm thanh của côn trùng rỉ rã lại đây, giống như là gió thổi qua, lại giống như rất nhiều tiếng khóc nam nữ, Vương Hiểu Hiểu trong lòng khẩn trương tay đổ mồ hôi, ôm tay Tiêu Dạ không dám buông ra, mò mẫm đi lên  phía trước.

 

            Tiêu Dạ nắm tay nàng: “Đừng sợ.”

 

            Vương Hiểu Hiểu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái: “Không phải, vì ta không thấy đường. . . . . .”

 

            Vừa dứt lời liền có ánh lửa sáng lên. Thì ra Tiêu Dạ có mang theo một cục đá lửa tùy thân, vừa đúng lúc này phát huy công dụng, tuy rằng ánh sáng mỏng manh một chút, nhưng Vương Hiểu Hiểu đã có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật chung quanh  .

 

            Không biết khi nào, trên đỉnh đầu nhìn lại thì một mảnh tối đen.

 

            Tiêu Dạ dùng nhánh tùng đã khô héo làm một cây đuốc, một tay nắm lấy Vương Hiểu Hiểu, một tay cầm cây đuốc chậm rãi đi trước, hai người đi thẳng nhiều giờ rồi mới đi ra cánh rừng.

 

            Ngoài rừng là vách núi đen.

 

            Rất nhiều năm qua, vách núi đen này đều tràn ngập nhiều điều ly kỳ mang sắc thái khủng bố, bởi vì vô số cao thủ đến đây tìm kiếm đều không còn mạng trở về, bọn họ có khi là đến tìm sư phụ hoặc chưởng môn, có khi là muốn đuổi theo điều tra chân tướng, có khi bởi vì tò mò, nhưng mà tất cả đều không có ngoại lệ, vận mệnh đến cuối cùng đều là trượt chân ngã chết, trong bọn họ không có một người có thể may mắn chạy ra. Vì thế liền nói là có quỷ.

 

            Tiêu Dạ nghiêm mặt nhìn một lát sau đó nhấc chân đi về phía vách đá, Vương Hiểu Hiểu hoảng sợ mặt trắng bệch, giữ chặt hắn không buông: “Sư huynh, vẫn là đừng đi. . . . . .”

 

            Lúc trước nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bảy vị sư huynh đều chết ở trong này, hắn là người thứ tám, bây giờ lại đi tiếp cận vách núi đen chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao?

 

            Tiêu Dạ hiểu được lo lắng của nàng, mỉm cười: “Nếu thực sự có điều cổ quái, chỉ sợ muốn tránh cũng không được, ngươi ở lại nơi này chờ ta.”

 

            Vương Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ, hai người đi so với hắn đi một mình thì an toàn hơn, ít nhất nếu hắn thật sự gặp chuyện không may, có mình ở bên cạnh nhìn thấy cũng có thể phát hiện cái gì đó hoặc là tìm được chút manh mối, huống chi chỉ cần đầu óc tác giả không bị động kinh, thì mình là nữ chính đánh không chết, có khi còn có thể tăng thêm may mắn cho hắn nữa không chừng.

 

            “Quên đi, ta cũng đi.” .

 

            Vách đá không có một ngọn cỏ, toàn đá là đá, loại đá này tuy rằng màu vàng tươi nhìn rất đẹp nhưng cũng không đủ độ rắn, rất dễ dàng bị phong hoá làm mềm đi, bởi vậy, nếu vô ý thải trượt ngã xuống  đây cũng là có thể .

 

            Quả nhiên có dấu chân.

 

            Vương Hiểu Hiểu lắc đầu: “Một hai người thì không nói, nhiều người như vậy cũng không cẩn thận trượt ngã, điều này thật không thể nào nói nổi, hơn nữa người sau đã sớm biết rằng phía trước này có thể ngã chết, đi đến đây làm sao lại không càng cẩn thận thêm chứ?”

 

            “Người ta nói có quỷ.” Thản nhiên nói.

 

            “Trên thế giới nào có quỷ gì chứ, ” Vương Hiểu Hiểu nói xong, hai ánh mắt lại nhanh như chớp thẳng chuyển, lặng lẽ dựa vào bên người Tiêu Dạ, “Ta xem. . . . . . Bọn họ căn bản là là bị người hãm hại mới đúng.”

 

            Tiêu Dạ nhịn cười: “Rất đúng.”

 

            Tiêu Dạ bỗng nhiên rút bảo kiếm ra ấn trên mặt đất, không lâu sau khi hắn giơ kiếm lên, trong không trung sương mù mờ mịt, còn trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to gần hai thước.

 

            Vương Hiểu Hiểu khó hiểu: “Cái này. . . . . .”

 

            “Cấu tạo và tính chất của đất ở đây không đồng nhất, ” hắn nhíu mày, thu kiếm vào vỏ, ” Mặt trên chỉ có một tầng là cát vàng nhưng ở dưới thì không phải, vốn dĩ ở nơi đây không có loại đá này, là do có người đưa từ nơi khác đưa đến .”

 

            Thật là có người cố ý tạo bẫy.

 

            Vương Hiểu Hiểu hoảng sợ, xem ra hung thủ cố ý dùng đến lại cát đá này che ở trên mặt là vì muốn tạo hiện trường giả, để cho người khác nghĩ bọn họ đều là trượt chân ngã chết!

 

            Trời đêm tối đem, xa xa cũng không thấy được nửa chút ánh sáng, phỏng chừng là có gió nổi lên, ở dưới vách núi tựa như có vô số giọng người thảm đạm truyền đến, giống như là nhóm oan hồn ở dưới vách núi bi ai gào khóc.

 

            Vương Hiểu Hiểu run rẩy: ” Nếu bọn họ không phải là ngã chết, vậy thì chết như thế nào?”

 

            ” Năm đó gia phụ từng kiểm tra qua thi thể bọn họ, thật là ngã chết .”

 

            “Vậy có thể là bị người khác đẩy xuống .”

 

            Tiêu Dạ không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ chăm chú nhìn dưới vách núi đen, trầm tư. Vương Hiểu Hiểu nắm chặt tay hắn không dám buông ra, người nào tới nơi này, lúc trước là mất tích, sau lại là ngã chết, rốt cuộc là ai đang âm thầm thao túng hết thảy đây, đến tột cùng có âm mưu gì chứ?

 

            Nàng rốt cục nhịn không được: “Sư huynh, đã xem qua hết rồi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. . . . . .”

 

            Tiêu Dạ lấy lại tinh thần, gật đầu.

 

            Hai người rời khỏi vách núi đen, lại đi vào  cánh rừng.

 

            “Năm xưa những người đó hẳn là là mất tích ở chung quanh đây, không biết có lưu lại manh mối gì hay không. . . . . .” Đi tới phiến đất trống trong rừng, Vương Hiểu Hiểu nhìn xung quanh.

 

            Tiêu Dạ lắc đầu: ” Đã sớm bị hủy.”

 

            Bây giờ nhìn kỹ, ngoài những cây tùng trong rừng này, trên mặt đất cũng không có lấy một ngọn cỏ, cây nào cây nấy cái thân cao thẳng tắp mà trụi lủi, vô cùng kỳ dị. Vừa rồi đã dùng biện pháp thử một lần, cấu tạo và tính chất của đất ở đây cũng có sự khác biệt rất lớn, xem ra hung thủ vì hủy diệt chứng cớ mà làm việc thật sự chu toàn.

 

            Hai người vừa kinh ngạc lại khiếp sợ, đem tất cả đất nơi này đều thay đổi lại, cần bao nhiêu nhân lực đây chứ?

 

            Hung thủ tuyệt đối không chỉ là một người.

 

            Tuy rằng đã muốn hoàn toàn phủ nhận yếu tố có quỷ, xác thật là là người làm, nhưng tóc gáy Vương Hiểu Hiểu không tự chủ được tự nhiên dựng thẳng đứng, dường như cảm thấy bốn phía tối đen chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, không khỏi tựa vào trong lòng Tiêu Dạ thêm một chút nữa, Tiêu Dạ cũng không có ý định ở lại đây thêm nữa, kéo nàng, chuẩn bị đi xuống núi.

 

            Đã xảy ra chuyện quỉ dị.

 

            “Sư huynh, chúng ta đi  lâu như vậy. . . . . .”

 

            Tiêu Dạ không trả lời.

 

            Phát hiện cảnh vật chung quanh càng ngày càng quen thuộc, trong lòng nhớ đến những ý tưởng cổ quái trong đầu, Vương Hiểu Hiểu dần dần sợ hãi, cây trong rừng này quả nhiên cổ quái! Bằng không làm thế nào trở lại chỗ  xuất phát được.

 

            Hai người thật sự đi trở lại phiến đất trống kia.

 

            Tiêu Dạ nhìn nàng: “Nơi này bị người ta lập kỳ môn trận pháp.”

 

            Vương Hiểu Hiểu mừng rỡ: “Huynh biết?”

 

            Hắn lắc đầu: ” Kỳ thuật này trên giang hồ đã sớm bị thất truyền, ta cũng chỉ là nghe phụ thân nhắc qua.”

 

            Trên khuôn mặt tuấn mỹ có ý hối hận, vốn dĩ hắn đã tính qua tình huống ngoài ý muốn, tuy gặp đánh lén nhưng lấy võ công của mình bảo vệ một người thì toàn thân trở ra là không thành vấn đề, cho nên lúc trước mới đồng ý mang theo Vương Hiểu Hiểu, nào biết hiện giờ căn bản không cần phải động thủ, thậm chí ngay cả bóng dáng hung thủ  cũng chưa nhìn thấy, là đã bị nhốt ở trong này.

 

            Trầm mặc.

 

            Thật dám để cho diễn viên chết sao?! Chẳng lẽ thật sự muốn đột phá cái định luật “Con gián đánh không chết” à? Vương Hiểu Hiểu đá đất dưới chân, trong lòng đem tác giả mắng hơn trăm lần, cơn tức bốc lên, kéo Tiêu Dạ bước đi: “Không có việc gì, dù sao cũng còn sớm, chúng ta lại đi thêm một lần thử xem, nói không chừng đi nhiều hơn mấy lần là có thể đã nhìn ra.”

 

            Tiêu Dạ nhấp hé miệng, cũng đi theo nàng.

 

            Lần này Vương Hiểu Hiểu đi thẳng lên phía trước, dọc theo đường đi nàng cẩn thận quan sát cảnh vật ven đường, nói thật nàng đối với kỳ môn trận pháp này căn bản không hiểu, nhưng dựa theo kinh nghiệm trong tiểu thuyết tổng kết ra, hơn nữa theo lý giải theo cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ít nhất là khi đang ở trong đó, nếu có lối suy nghĩ cùng thói quen bình thường thì tuyệt đối không thể đi ra được.

 

            Đi qua thêm một lần nuẫ, hai người lại tới chỗ cũ.

 

            Vương Hiểu Hiểu hồ đồ, ở tại chỗ đi tới đi lui, cẩn thận nhớ lại  từng chi tiết.

 

            Tiêu Dạ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc đã thoải mái không ít. Ngươi nói một cô nương bình thường  gặp việc này, đã sớm khóc sướt mướt, làm thế nào mà gan lớn như vậy? Kỳ thật Vương Hiểu Hiểu sở dĩ bình tĩnh như thế thì một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì cái định luật “con gián đánh không chết” kia, theo nguyên văn của nàng là, nếu nữ chính chết đi thì tác giả ngươi còn viết cái rắm gì nữa chứ? ><

 

            “Ta hiểu rồi, là như thế này!”

 

            Vương Hiểu Hiểu hai mắt sáng lên, nhanh chóng kéo Tiêu Dạ đi lên phía trước, vừa đi vừa giải thích: “Cây cối nơi này mọc rất mất trật tự, hơn nữa có khi còn có thể đột nhiên hiện ra cái gì đó ngăn cản đường đi, bây giờ chúng ta vẫn như cũ đi về phía trước, nhưng ta cho rằng đường xuống núi là bên phải cho nên thấy ngã nào cũng theo bản năng đi về hướng bên phải, ít ra thì cũng không cần phải đi vòng quanh nữa!”

 

            Trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh sáng cây đuốc dường như rất mỏng manh. Bất quá bây giờ Vương Hiểu Hiểu đã không còn sợ hãi như lúc trước, ngược lại hưng trí bừng bừng, tự bản thân mình  đã giải quyết  một vấn đề khó khăn, ít nhiều cũng có chút cảm giác thành tựu , huống chi là hy vọng còn sống.

 

            Đi thêm một vòng, hai người lại trở lại chỗ cũ.

 

            Vương Hiểu Hiểu ngẩn người, kỳ môn trận pháp này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng!

 

            Muốn đi ra đi, chỉ còn có hai biện pháp.

 

            Thứ nhất, đem toàn bộ cây đốt hết, đường tự nhiên sẽ có mà đi ra. Nhưng mấy cây tùng này mặc dù có cành cây có thể đốt lửa, nhưng không có chết héo, hơn nữa cho dù phóng hỏa thành công, vạn nhỡ gió thổi không đúng hướng, đem mình nướng chín thì xong đời. Thứ hai, thì phải là ngồi ở một chỗ chờ hừng đông, chỉ cần trời đã sáng, Tiêu Dạ dùng khinh công đi lên chỗ cao, có thể trông thấy cảnh vật dưới chân núi, phân biệt rõ phương hướng là có thể đi ra ngoài.

 

            Nhưng bây giờ, trong tiềm thức hai người đều rất rõ ràng, ở trong này qua đêm thật không phải là điều đơn giản, từng có rất nhiều người mất tích một cách cổ quái trong rừng này, mất tích chỉ trong vòng một đêm.

 

            Rốt cuộc phải làm mới có thể đi ra ngoài đây? Mới rồi mình phân tích dường như chính xác lắm mà, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào chứ? Vương Hiểu Hiểu đau khổ suy nghĩ thì Tiêu Dạ cẩn thận nhìn lên trời, lại nhìn xem bốn phía, suy tư nửa ngày, trong mắt dần dần có ý cười, nhưng chưa nói ra, chỉ là giơ cây đuốc lẳng lặng đứng ở bên cạnh.

 

            “Ta đã biết!” Vương Hiểu Hiểu nhìn xem mặt đất dưới chân, đột nhiên mừng như điên, “Trên mặt đất. . . . . .”

 

            Còn chưa có kịp nói, một trận gió mãnh liệt đã từ bên cạnh đánh tới, trong đó rất nhiều cát đất hỗn loạn, trong nháy mắt ngay tại khi cây đuốc sắp tắt, Vương Hiểu Hiểu thấy sắc mặt Tiêu Dạ nhanh chóng trầm xuống.

 

            Sức gió rất mạnh, rõ ràng do là người làm, nhưng phía sau núi phong bế nhiều năm nay, trong rừng này ngoại trừ nàng cùng Tiêu Dạ, còn có ai nữa sao? !

 

            Vương Hiểu Hiểu sợ thét chói tai.

 

            Trong bóng đêm, có người bên cạnh đẩy nàng một phen.

 

            “Cẩn thận!” giọng nói quen thuộc  .

 

7 phản hồi (+add yours?)

  1. hera.zeus
    Th10 05, 2011 @ 08:16:44

    hay lam

    Phản hồi

  2. Không mặc gì cho đỡ tốn ÔMÔ
    Th10 05, 2011 @ 10:12:41

    sợ quá
    run run

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th10 05, 2011 @ 12:05:16

    Thanks !
    2 người có dịp bồi dưỡng tình cảm nha hihi

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th10 05, 2011 @ 12:05:41

    Tem hihi

    Phản hồi

  5. daisukinahito
    Th10 05, 2011 @ 12:47:56

    thanks nàng, công nhận thế lực che dấu chuyện này cũng lớn nhỉ!

    Phản hồi

  6. Sag
    Th10 05, 2011 @ 20:11:48

    Hồi hộp quá.
    Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ

    Phản hồi

  7. lungconuong
    Th10 06, 2011 @ 06:19:25

    Uh hồi hộp quá, cảm ơn nàng nhiều

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: