Võ lâm quái truyền – chương 24


Chương 24: Giang hồ dưới chân núi

Edit: Chihiro

Việc trọng đại ba năm tổ chức một lần cuối cùng cũng đến. Đại Hội Võ Lâm đã mời dự họp.

Cả giang hồ sôi sùng sục, suy đoán kẻ nào đạt danh hiệu đệ nhất cao thủ và tứ đại môn phái đang là đề tài sốt dẻo nhất, các sòng bạc cũng mở một vụ cá cược, Dạ công tử, Vô Ích sư phụ, Vô Thương công tử danh tiếng chiếm ba vị trí đầu. Hoa Sơn cũng náo nhiệt vô cùng,  mỗi lần có đệ tử xuống núi, khi trở về nhất định mang theo tin tức nóng hổi nhất, ví dụ như có bao nhiêu người đánh cược Tiêu sư huynh, sòng bạc vì thế mà đánh mấy trận. Hoa Sơn trong thành vừa mấy mở Đại Hội Võ Lâm hoặc là vài kĩ viện làm ăn náo nhiệt vô cùng, những chuyện vui liên tiếp khiến cho kẻ luyện kiếm khắc khổ như Vương Hiểu Hiểu hoàn toàn quên lãng chuyện học võ, ngay cả đám người Thu Nghi cũng khó lòng đem chú ý của nàng rời đi.

Đại Hội Võ Lâm khai mạc ngày mười lăm tháng năm, còn gần hai tháng để chuẩn bị.

Rốt cục có một ngày, Văn Tịnh vội vàng chạy tới, nói hôm nay Thiên Tuyệt Đại Sư cho gọi Tiêu Dạ qua để thương lượng chuyện của Đại Hội Võ Lâm, Vương Hiểu Hiểu lập tức tràn đầy kích động, cùng Tiêu Dạ chạy đến phòng của Thiên Tuyệt Đại Sư.

Vào cửa, Thiên Tuyệt Đại Sư đang nằm trên giường gặm một miếng chân giò kho tàu, hai tiểu đệ tử bên cạnh càng không ngừng nuốt nước miếng. Vương Hiểu âm thầm than thở, càng thêm bội phục, vị sư phụ này đúng là không cậu nệ tiểu tiết nha!

Thấy hai người tới, đại sư để mĩ vị xuống, quyệt quyệt miệng, ho khan hai tiếng:”Khụ khụ, Dạ nhi tới đó hả, gần đây kiếm pháp luyện như thế nào rồi?”

Tiêu Dạ cung kính nói: “Hoàn hảo.”

Thiên Tuyệt Đại Sư yên tâm gật đầu, nhưng ngay sau đó nghi hoặc nhìn Vương Hiểu Hiểu dò xét:” Nàng là…………”

Không phải chứ, mới mấy tháng không gặp mà sư phụ đã quên ta rồi ư?! Vương Hiểu Hiểu nhụt chí, tự mình an ủi, quên đi  quyên đi, người già trí nhớ kém, chút nữa có thể giải thích cho người……….

Tiêu Dạ gợi ý:” Không phải sư phụ cho Tiểu sư muội tham gia Đại Hội Võ Lâm cùng con sao?”

“A, đúng đúng rồi.” Thiên Tuyệt Đại Sư cuối cùng cũng nghĩ ra, vỗ vỗ cái trán, mừng đến mức hai mắt sáng lên :” Cũng may là có Hiểu Hiểu, Đại Hội Võ Lâm phải có hai đệ tử tham dự, sư phụ đang lo không có ai đồng ý đi….”

Mỗi câu nói của sư phụ lại làm lòng tin của Vương Hiểu Hiểu giảm đi một chút, cuối cùng chẳng khác với quả bóng cao su bị xịt hơi là mấy, cúi đầu đứng bên cạnh~~~~quả nhiên là gọi ta chỉ là để đủ quân số, mất mặt quá đi, đây không phải là bên trọng bên khinh sao, gọi chúng ta tới, cổ động cho hắn, cho ta nhụt chí?

Thiên Tuyệt Đại Sư tiếp tục oán trách: “Đám kia chẳng thấy tiền đồ gì hết, lúc cần thì chẳng đứa nào dám ló mặt, hôm nay có Hiểu Hiểu là tốt rồi, có là tốt rồi.”
Tốt xấu gì ta cũng đã tiến được một bước dài trong lòng sư phụ! Vương Hiểu Hiểu khôi phục lòng tin!!

Nhớ tới chính sự, Thiên Tuyệt Đại Sư chuyển lời “ Thời điểm tổ chức Đại Hội Võ Lâm cũng là lúc cuộc thi kiếm cử hành, nơi đó cách Thiếu Lâm tự không xa, sư phụ nghĩ thời gian không có nhiều, chúng ta ngày mai lên đường luôn đi, đi nghe ngóng tin tức một chút cũng tốt, Dạ nhi, con thấy thế nào?”

“Xin làm theo lời sư phụ.”

Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ Hai, Thiên Tuyệt Đại Sư dẫn theo một đoàn người chậm rãi hướng phía núi Thiếu Lâm đi tới, trừ bỏ Tiêu Dạ, Vương Hiểu Hiểu, Văn Tịnh, Ân Hạo bốn người, đi theo còn có khoảng một trăm năm mươi đệ tử, những người còn lại ở lại trông coi môn hộ, đợi đến cuối tháng lại sum họp.

Theo kế hoạch, Hiểu Hiếu vốn là đi cùng với bốn nữ đệ tử trên một xe ngựa, nhưng Tiêu Dạ thuận miệng nói một câu, sư phụ lập tức liền đổi ý, làm cho nàng ngồi chung xe với Tiêu Dạ, cũng rất hợp ý Hiểu Hiểu, nàng không muốn ngồi chen chúc với mấy sư muội kia mà bàn chuyện phiếm.

Dọc đường đi, Vương Hiểu Hiểu hưng phấn bừng bừng, cuối cùng cũng có thể đi du ngoạn.

Phái Hoa Sơn không hổ danh là một trong tứ đại môn phái, không chỉ có địa bàn rộng lớn, thành trì cũng hết sức phồn hoa đông đúc, quán trà ,cửa hàng không ít, thanh lâu, tửu lâu không thiếu thứ gì, các nơi làm ăn rất thịnh vượng, đặc biệt là sòng bạc, ngay cả ngoài cửa cũng đầy ắp người. Đến mỗi nơi, mặt mày sư phụ đều niềm nở, hớn hở, muốn ở lại trong thành hưởng thụ mấy ngày, bất đắc dĩ trong lòng vẫn nhớ đến Đại Hội Võ Lâm, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, vội vã phân  phó đệ tử lên đường.

Sáu ngày sau, đoàn xe ngựa cũng tới chân núi Thiếu Lâm.

Vào đầu mùa hạ, hoa trái phủ đầy núi rừng, cả Thiếu Lâm tràn trề vẻ đẹp ấm áp, cành lá mơ hồ di động, dòng nước xanh biếc uốn lượn từ thành đến chân núi, cành liễu rủ xuống mặt nước, ánh sáng cũng theo đó mà lấp lánh hơn, vài chiếc thuyền ung dung du ngoạn, phong cảnh đẹp vô hạn.

Thiếu Lâm Tự nằm ngay trên núi Thiếu Lâm.

Vương Hiểu Hiểu trèo lên núi lễ Phật mải mê nhìn ngắm, âm thầm tán thưởng. Phong cảnh nơi này không khác so với cảnh đẹp trong truyền thuyết là mấy. Thiếu Lâm cũng không phải là một ngôi sao sáng của võ lâm, tốt xấu cũng là một trong tứ đại môn phái, danh tiếng cũng không phải tầm thường. Hơn nữa còn có thể gặp được người quen nơi này, như lần trước tới Hoa Sơn làm thám tử cùng Trí Không…..

Thiên Tuyệt Đại Sư nhất định không chịu, cứ như vậy đi vào thành, tính toán để cho đệ tử ở ngoài thành nghỉ ngơi một chút, đi đặt trước khách sạn, sau đó chỉnh đốn lại tư thế, uy uy phong phong tiến vào thành, không hổ danh là một trong tứ đại môn phái.

Vì khách sạn chưa tìm được, phía ngoài mặt trời đang lên cao, đoàn ngươi trốn vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.

Tiêu Dạ vẫn bình tĩnh, ngồi lẳng lặng, dường như không hề quan tâm đến cái gì gọi là Đại Hội Võ Lâm.

Vương Hiểu Hiểu đẩy đẩy hắn:” Sư huynh, chuyện sau núi….”

“ Chuyện này phụ thân đã tra xét hơn hai mươi năm, không cần nóng lòng,” Hắn tà tà nghiêng mắt nhìn cửa sổ:” Kiếm pháp những người đó hết sức cổ quái, giang hồ cũng thất truyền, phải hỏi lại phụ thân mới biết được.”

Vương Hiểu Hiểu gật đầu:” Đại Hội Võ Lâm lần này, có nhiều cao thủ lắm phải không?”

“Chưa chắc.”

“Tại sao?”

Tiêu Dạ liếc nhìn nàng một cái:” Lần này, những người có thể gọi là cao thủ cũng không có mấy.”

Vương Hiểu Hiểu cũng tràn đầy xúc động, phụ hoạ:” Hiện giờ cũng có rất nhiều người không có lí tưởng….”

Vậy mà hắn lắc lắc đầu:” Những người luyện tập võ công chính thống cũng không phải ít, chẳng qua có nhiều tuyệt học đã thất truyền, không có cao thủ thượng thừa thôi, nhưng để đối phó với ngươi thì thừa sức.”

Vương Hiểu Hiểu nhụt chí:” Đại Hội Võ Lâm đã phải là thử thách cuối cùng chưa vậy?”

“Phải.”

Vương Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng có thể mất mạng đó.”

“Cái gì!” Nàng nhảy dựng lên.”Ta không đi đâu……..Ôi.”

Tiêu Dạ nhịn cười, đưa tay kéo nàng:” Thiếu kiên nhẫn. Đụng đầu rồi kìa.”

Sờ sờ đầu, Vương Hiểu Hiểu vừa nản chí vừa sợ, bình thường thì nhân vật chính sẽ không thể chết, nhưng có thể sẽ bị thương, trong tiểu thuyết thì anh hùng vẫn bị thương. Hơn nữa càng nổi danh thì bị thương sẽ càng nặng, không chừng đến lúc đó bị thương nặng, vết thương lớn nhỏ cùng nhau chào hỏi! Mặc dù với người trong giang hồ chém giết là chuyện thông thường như ăn sáng, nhưng cũng không cần vì một chút hư danh mà cố ý chém giết nhau chứ! Huống chi nàng chỉ có chút tài nghệ, xông pha giang hồ nhưng cũng chưa chắc đã nổi danh….

“ Ta không đi.”

“Đi.”

“ Nói đùa, ta không muốn chết.”

Hắn khinh bỉ:” Ta có bảo sẽ để ngươi chết dễ dàng sao?”

Ngẩn người, Vương Hiểu Hiểu mừng rỡ :” Sư huynh, người bảo vệ ta sao?”

Hắn không trả lời, nghiêm mặt;” Ta sợ mất thể diện.”

Hiểu Hiểu kiềm chế kích động nhào tới ôm ôm soái ca :” Sư huynh thật sự quá tốt…Ha ha.”

“Ta tốt lắm?”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Từ ngày mai, mỗi ngày leo lên núi Thiếu Lâm một lần.”

……………….

“Đào Thiếu Lâm, ta tới đây…..”

Ảnh hưởng của Thiếu Lâm Tự quả nhiên là lớn, ngay cả quả đào cũng mang danh hiệu của Thiếu Lâm! Vương Hiểu  Hiểu tinh thần tỉnh táo, vội vàng gục ở cửa xe nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy một người nông dân gánh hai giỏ đào đỏ au.

Chúng đệ tử vây quanh.

“ Lão bá, đào bán thế nào vậy?”

“Một lượng bạc một cân.”

Đắt quá! Vương Hiểu Hiểu cực kì thất vọng, mặc dù nhìn qua thì thực là mê người, nhưng một lượng bạc một cân, quá đắt nha, tiền đó đủ để đến một tiệm cơm ngon lành đánh chén vài bữa!

Chúng đệ tử cũng kinh hô.

“Đắt như vậy sao.”
“Đúng vậy, quá đắt quá đắt!”

…………………..

Lão nông dân để hai gánh đào xuống, lấy áo lau mồ hôi, phe phẩy cái nón cỏ:” Ta thấy các ngươi không phải người ở đây, ở phái nào thế? Hôm nay tổ chức Đại Hội Võ Lâm, người tới quá nhiều, năm nay đào lại đặc biệt tươi ngon, chính tông đào Thiếu Lâm, một lượng một cân đã là rất rẻ rồi, không tin ngươi vào trong thành hỏi một chút, trong thành hình như là bán hai lượng đó.”

Mọi người lắc đầu.

Lão nông dân nhìn trên dưới mọi người hết một lượt, cười châm chọc:” Các ngươi là người của môn phái nào thế?”

Một đệ tử kiêu ngạo mà ưỡn ngực:” Phái Hoa Sơn.”

Lão nông lập tức kích động vạn phần:” Thì ra là phái Hoa Sơn cũng tới, có Dạ công tử hả, danh hiệu tứ đại môn phái năm nay lại rơi vào tay các ngươi sao?”

Ơ, ngay cả nông dân bá bá cũng biết hắn! Vương Hiểu Hiểu trừng to mắt.

Chúng đệ tử đắc ý;” Điều đó là dĩ nhiên.”

Lão nông cũng vô cùng sảng khoái:” Đã là phái Hoa Sơn, lão già này cũng không còn gì để nói, như vậy đi, đào này ta bán cho các người giá khác….”

“Bao nhiêu?”

“Ba lượng bạc một cân.”

Lời vừa nói ra, Vương Hiểu Hiểu ngồi trong xe cũng há hốc mồm, quả thật cũng tự hoài nghi phải chăng mình đã nghe lầm.

Chúng đệ tử kinh hãi:” Mới vừa rồi không phải là một lượng hay sao?”

“ Đúng vậy.” lão nông thừa nhận:” Nhưng hôm nay ta muốn bán ba lượng.’

“ Cái người này, sao càng trả giá lại càng cao?”

“ Làm gì có ai làm ăn kiểu này chứ.”

“…………………….”

Lão nông không chút hoang mang, từ tốn giải thích:” Mới vừa nãy ta bán cho phái Tiêu Dao hai lượng bạc  một cân, các ngươi là người phái Hoa Sơn, là một trong tứ đại môn phái, lẽ nào lại thấp kém hơn bọn họ? Dĩ nhiên là phải quý trọng hơn mới đúng.’

Chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau.

Đắt như vậy! Hiểu Hiểu gục trên cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm hai giỏ đào, sắp chảy nước miếng đến nơi, nhưng hôm nay thực sự đau lòng quá.

Nàng đang ngồi nuốt nước miếng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Ta mua.”

Hắn nhấc màn xe lên, đưa ngân phiếu cho một đệ tử:” Đưa cho ta hai trái, còn lại các người ăn đi.”

Chúng đệ tử cùng lão nông dân hoan hỉ không ít, rất nhanh liền đem đào trao đổi.

Nhìn thấy hai quả đào lớn đưa tới trước mặt, Vương Hiểu Hiểu có chút sững sờ.

Hắn khiêu khích:” Không ăn?”

Đây là cho ta sao? Nàng vội vàng nhận lấy, vô cùng cao hứng:” Sao ngươi lại mua, đắt như vậy mà?”

“So với việc nhìn ngươi nuốt nước miếng còn tốt hơn.”

Bị nhìn thấy? Vương Hiểu Hiểu lúng túng :” Cảm ơn nha, sau này nếu có tiền ta sẽ mời….”

Hắn cắt ngang:” Ngươi biết nấu canh?”

Nàng tỉnh ngộ:” Ăn canh, Thu Nghi sư muội có lẽ biết…..”

Gương mặt tuấn tú trầm xuống.

“ Không cần.”

Thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, Vương Hiểu Hiểu có chút khó hiểu, vội vàng đưa quả đào ra, cười lấy lòng:”Sư huynh, cái này cho huynh…”

“Không ăn.”

Nàng ấm ức rút tay về:” Vậy thì ta ăn….”

Không khí trong xe bỗng cứng ngắc. Không hiểu sao, Vương hiểu Hiểu cũng không còn tâm trạng ăn đào nữa. Kể từ khi nàng tự mình đa tình rơi vào bẫy chạy bộ, nàng liền hấp thụ giáo huấn, tự tổng kết kinh nghiệm, chặt đứt tư tưởng, cấm tự mình đa tình một lần nữa, nếu làm không tốt, chắc phải một ngày chạy hai lần lên núi Thiếu Lâm.

Nếu vị sư huynh đại nhân này muốn ăn canh, hắn đối xử với mình cũng không tệ, vậy làm cho hắn uống cũng coi như là đền đáp. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều muốn mình làm, muốn không suy nghĩ nhiều cũng khó, hắc hắc…..

Cho nên, Vương Hiểu Hiểu mạo hiểm hai lần trèo núi Thiếu Lâm, một lần nữa tự mình đa tình, đỏ mặt:” Sư huynh, huynh……Làm sao lại muốn ăn canh ta nấu….”

Không có tiếng trả lời.

Đã mở đường như vậy rồi mà sao hắn vẫn không có phản ứng? Thì ra là do mình tự suy nghĩ nhiều quá. Vương Hiểu Hiểu cực kì nản chí: “Nếu không, khi trở về Hoa Sơn ta làm cho huynh.”

Lần này, tuy hắn chỉ  “Được.” một tiếng nhưng sắc mặt cũng biến chuyển tốt đẹp.

Lúc này, ở phía ngoài có thanh âm vọng đến.

“ Sư……….phụ, sư ….phụ.”

Vốn là sư phụ có cử một đệ tử ở lại trong thành để tìm chỗ ở, hắn một tay lau mồ hôi, một tay nhấc áo choàng vội vã trở về, vừa chạy vừa gọi:”Sư phụ———–“

Ân Hạo nhấc màn xe lên.

Bên trong, Thiên Tuyệt Đại Sư đang dựa vào tấm đệm da cáo, hết sức không vui, chậm rãi nói:” Chuyện gì mà làm loạn lên vậy?”

Tên đệ tử kia thở dốc:” Tất cả các nhà trọ đều đầy rồi thưa sư phụ.”

Đại sư liền đứng thẳng dậy:”Cái gì?”

“Tất cả các nhà trọ đều có người rồi thưa sư phụ, các môn phái khác còn đến sớm hơn chúng ta, phái Thiếu Lâm, Viên Nguyệt sơn trang, ngay cả người của phái Tiêu Dao cũng đã đến sớm năm ngày.”

Thiên Tuyệt Đại Sư ngẩn ngơ: “Không còn một phòng trọ nào ư?”

Đệ tử kia lắc đầu:” Không nói đến nhà trọ, hôm nay trong thành, ngay cả quán trà, tiệm cơm cũng kiêm thêm cả nhà trọ, nơi nơi đều chật kín người, một phòng cũng không còn.”

Im lặng nửa ngày….

Thiên Tuyệt Đại Sư suy tính một chút:” Này……. Giờ phải làm sao đây?”

Đệ tử kia vội nói:” Thật ra thì còn một nơi còn trống.”
“Ngu ngốc, không nói sớm.” Thiên Tuyệt Đại Sư trợn mắt:” Nơi nào?”

“Kỹ viện Thiếu Lâm.” [Sun: *lau lau mồ hôi* không biết nói gì hơn, ngay cả Thiếu Lâm cũng có kĩ viện sao? >”<]

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Không mặc gì cho đỡ tốn ÔMÔ
    Th10 12, 2011 @ 11:38:29

    tem của ngưu
    cừoi ha ha

    Phản hồi

  2. coolboy abxxxx
    Th10 12, 2011 @ 12:29:44

    Đệ tử kia vội nói:” Thật ra thì còn một nơi còn trống.”
    “Ngu ngốc, không nói sớm.” Thiên Tuyệt Đại Sư trợn mắt:” Nơi nào?”

    “Kỹ viện Thiếu Lâm.”
    chết vười mất!!!!! ha ha ha!!!!!!

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th10 12, 2011 @ 14:02:05

    Ky vien Thieu Lam hahaha
    Thankssss !

    Phản hồi

  4. lungconuong
    Th10 12, 2011 @ 18:54:52

    Anh TD thật là dể thương

    Phản hồi

  5. 闭上眼倔强 - Bế thượng nhãn quật cường
    Th10 12, 2011 @ 20:22:02

    Quyên đi => quên đi.

    Phản hồi

  6. Đông Phương Thủy Hàn
    Th10 12, 2011 @ 23:48:02

    thanks nàng, cơ mà ta thấy từ đầu đến giờ có thấy HH học được võ công gì đâu, thế mà vẫn đi tham gia đại hội võ lâm a.

    Phản hồi

  7. duong
    Th10 13, 2011 @ 02:28:11

    thanks

    Phản hồi

  8. lungconuong
    Th10 13, 2011 @ 06:15:18

    Thanks nàng nhiều nha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: