Võ lâm quái truyền – chương 27


Chương 27: Thần công Thiếu Lâm

 Edit: Miko Ngô

Beta: Đình Đình

“Bịch” một tiếng động truyền đến, giống như tiếng ghế ngã, Vương Hiểu Hiểu từ trong mộng tỉnh lại, bất mãn quay mình trong bóng tối, đôi mắt long lanh như hạt châu đảo quanh , vểnh tai lên nghe ngóng.

 

Thì ra âm thanh lúc này đến từ phòng kế bên.

 

“Ư. . . . . . Đừng vậy mà. . . . . . A a a. . . . .” Hình như là tiếng rên rỉ của nữ nhân .

 

Có người bị ngã sao? Không đúng, giọng nói này có chút hưởng thụ. . . . . .

 

Lúc đầu Vương Hiểu Hiểu hơi hoảng sợ, nhưng sau đó hiểu được, huyết áp lập tức tăng cao, tim đập gia tốc, không phải dạng mình thường, mà phải nói là đập thình thịch như đánh trống. Không hổ là kỹ viện thượng đẳng, bức tường cách âm cũng có “hiệu quả” như vậy, xem chừng là cố ý thiết kế, nhưng rất khó nói, thử nghĩ ở phòng này toàn nhi đồng không biết gì cả , mà tai thì cứ liên tục “thưởng thức” , kẻ hô người đáp, phải nói là có nhiều liên tưởng a! Bức tranh đầu giường có thể là….

 

            “Kẽo kẹt kẽo kẹt”  âm thanh này, giống như là tiếng giường lay động, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng kịch liệt, như thể muốn lên đỉnh thật sự. Nam nhân trầm thấp rống vang, nữ nhân thì rên rỉ phối hợp.

 

            Vương Hiểu Hiểu nghe được toàn thân nóng lên, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, làm sao còn ngủ nghê gì được nữa. Ta nói tỷ tỷ phòng kế bên, không cần phải khoa trương như thế chứ, vừa nghe là biết làm bộ rồi…a…

 

            Vậy mà người bên cạnh, lại không chút động tĩnh .

 

            Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng có mà khống chế không được ăn mỹ nam sư huynh….Vương Hiểu Hiểu nằm thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn là tỉnh hay không tỉnh? Sao định lực lại tốt như vậy? Ông trời phù hộ, cầu mong hắn đừng tỉnh, bằng không nàng xấu hổ chết mất! >”<

 

            Nàng chỉ mới tưởng tượng như vậy, bên tai đã nghe ai đó hô hấp đã dồn dập gấp rút.

 

            Hai người trầm mặc trong bóng đêm.

 

            Phòng bên lại đất rung núi chuyển.

 

            Cuối cùng ——

 

            “Ta ra ngoài một chút .”

 

            Thì ra tất cả nam nhân đều nhịn không được! Vương Hiểu Hiểu không nói một tiếng, đứng dậy muốn theo hắn ra ngoài, đi vài bước thì nàng dừng lại, thầm kêu khổ, vừa rồi cả hai đều thưởng thức một màn, bây giờ ra ngoài đối mặt, thật xấu hổ a, nhưng nếu không ra, chẳng lẽ ở lại chỗ này tiếp tục thưởng thức? Đâu cần phải tự mình kiểm tra định lực như thế….

 

            Nàng còn đang do dự, thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói thản nhiên.

 

            “Còn không ra đây?” .

 

            Việc này đã dẫn đến ba sự kiện vào ngày hôm sau .

 

            Điều thứ nhất, việc lên núi rèn luyện bị hủy bỏ, bởi vì hai người đã đi dạo chợ cả đêm, Vương Hiểu Hiểu bị thiếu ngủ trầm trọng, cả một buổi sáng đều bồi bổ giấc ngủ trong phòng.

 

            Điều thứ hai, chúng đệ tử Hoa Sơn lại có đề tài mới, cả đám tụ lại tám chuyện, Bát sư huynh cùng Thập Nhất sư tỷ đêm qua vào phòng, đến giờ vẫn chưa thấy đi ra, xem ra vẫn còn “tiếp tục”

 

            Điều thứ ba, vào giữa trưa, Tiêu Dạ bình tĩnh gọi Trương mama tới, dùng một ngàn hai lượng bạc bao phòng kế bên, không cho khách nhân nào thuê nữa .

 

            Ngoài ba sự kiện đó, thật ra cũng còn có một việc, có điều cũng không liên quan đến việc này lắm, đó là, toàn bộ Thiếu Lâm thành sau một đêm liền lưu hành* loại xiêm y màu đen cùng màu tím, đứng trên đường lớn nhìn đâu cũng thấy người mặc áo đen, lại còn rất nhiều tục nhân tóc dài mặc tăng bào màu vàng ! (*lưu hành: thịnh hành . ) [Sún: là vì sự ảnh hưởng của mĩ nam ba phái ^^~~]

 

            Thì ra, các phường tơ lụa trong thành cũng căn cư vào xu hướng của mọi người mà may y phục, theo sát thị trường, vừa nghĩ ra cách hay, liền vội vàng làm ra một đống y phục tương tự như của Dạ công tử và Vô Thương công tử, quả nhiên, vừa tung ra liền cung không đủ cầu. Người mua chủ yếu là nam nhân, cũng vì hai mục đích mà thôi , bắt chước cao thủ võ lâm và muốn thu hút các tiểu cô nương . =^.^=

 

            Nghe tin này Vương Hiểu Hiểu lập tức cảm thấy vui mừng, nếu nhiều người mặc áo đen như vậy, thì sau này Tiêu Dạ ra đường khỏi phải thay quần áo rồi, quá tiện!

 

            Nhưng sao lại mặc tăng bào màu vàng thế này?

 

            Nghe Văn Tịnh giải thích, thì ra màu vàng là tượng trưng cho Trí Bất Không sư phụ, tương truyền vị hòa thượng kia bộ dạng cũng là mĩ nam, lại tuấn tú thoát tục, hắn thường ngày đều ở trên núi Thiếu Lâm, nhưng bây giờ ngay cả những cao thủ hàng đầu như Dạ công tử và Vô Thương công tử đều xuất hiện, thì tất nhiên không thể thiếu hắn, huống chi hắn lại là người đại diện cho Thiếu Lâm.

 

            Hiệu ứng minh tinh thật là đáng sợ! Vương Hiểu Hiểu chùi chùi mồ hôi, đi về phía gian phòng của Thiên Tuyệt Đại Sư.

 

            Thì ra phòng của Thiên Tuyệt Đại Sư và Tiêu Dạ là phòng thượng đẳng ở trung tâm kỹ viện, chứ không ở cùng khu với mấy đệ tử khác, mà hai gian phòng này, Thiên Tuyệt Đại Sư ở phòng trong góc, còn hai người thì ở phía ngoài, thế nên một màn nóng bỏng hôm qua dĩ nhiên là hai người “thưởng thức” .

 

            Nàng vừa vào cửa, thì đúng lúc Tiêu Dạ cũng ở đó.

 

            Thiên Tuyệt Đại Sư lo lắng giảng đạo lý với hắn: “Tiêu Dạ a, vi sư biết con luyện kiếm rất hao tâm tốn sức, buổi tối cần người hầu hạ dĩ nhiên là tốt, nhưng có một số việc không nên quá độ, hiện giờ Võ Lâm Đại Hội lại sắp tới. . . . . .”

 

            Tiêu Dạ vẫn như trước thản nhiên , gật đầu.

 

            Vương Hiểu Hiểu đần độn ra đó.

 

            Lúc thấy nàng đến, Thiên Tuyệt Đại Sư giật mình ho khan một tiếng, nâng chung trà lên: “ Tốt lắm, vi sư chỉ nói vậy, con phải nhớ kỹ, giờ lui xuống đi.”

 

            Tiêu Dạ cung kính hành lễ, sau đó cùng nàng rời đi.

 

            Vừa trở lại phòng, câu đầu tiên Vương Hiểu Hiểu nói chính là: “Sư huynh, nếu phòng kế bên huynh đã bao hết, đừng để lãng phí, chi bằng ta qua đó ở đi.”

 

            Hắn liếc nàng một cái: ” Ta bao phòng kế bên là có mục đích thương mại…”

 

            “Vậy sao. . . . . .Quên đi.”

 

            Nếu thực sự như vậy, buổi tối ai còn có thể ngủ được a!

 

            Toàn bộ Thiếu Lâm thành, hôm nay người vui vẻ nhất chính là Trương mama. Cả ngày bà ta cứ cười đến không ngậm miệng được, thật bội phục bản thân tin tức nhanh nhạy đúng lúc, nắm chặt thương cơ*, khiến kỹ viện Thiếu Lâm trong một đêm phòng khách đều làm ăn rất tốt. Bởi vì, việc Tiêu Dạ công tử lạnh lùng cư nhiên cùng một phòng với nữ nhân dĩ nhiên gây sức ép rất lớn, trời vừa tờ mờ sáng, cho đến giữa trưa, nàng ta(Hiểu Hiểu) cũng chưa hề rời giường nửa bước, điều này lại càng khiến nhóm người hâm mộ hắn thêm phần hy vọng mơ mộng. (*yếu tố làm ăn, điểm quan trọng trong việc kinh doanh )

 

            Đương nhiên, hai người trong cuộc không ai biết rõ tình hình, bởi vì không ai dám nói cho bọn họ .

 

            Dùng xong cơm trưa, Vương Hiểu Hiểu bắt đầu thấy nhàm chán, nên một mình đi dạo trên phố.

 

            Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, hơi âm u, càng về sau thì bắt đầu có mưa , khiến mặt đường trở nên ẩm ướt trơn bóng, mưa rơi tí tách tí tách như những hạt tơ nhỏ phiêu diêu trên không trung, trông rất thanh nhã .

 

            Mặt nước có chút lăn tăn nhẹ nhàng .

 

            Bên bờ sông, trong một tửu quán nhỏ có vài người ngồi, trong tay mỗi người đều cầm một cái đùi gà mà gặm, thỉnh thoảng thì uống một hai ngụm rượu, cười cười nói nói. Bọn họ ai nấy đều mặc tăng bào màu vàng, đầu lại đội mũ thật to, to đến nỗi đôi mắt cũng bị che khuất, bộ dáng trông thật buồn cười.

 

            Người hiện đại như nàng sao có thể tưởng tượng được tăng bào cũng thịnh hành như vậy?Vương Hiểu Hiểu buồn cười, đột nhiên ánh mắt đảo qua, bước nhanh đi đến trước tửu diếm nhỏ, nhìn qua cửa sổ, tập trung lặng lẽ đánh giá mấy người vừa đến .

 

            Không đúng lắm. . . . . .

 

            Bọn họ là hòa thượng thật!

 

            Vương Hiểu Hiểu cẩn thận phân biệt hồi lâu, xác định dưới mũ kia thật sự là mấy cái đầu bóng loáng,không khỏi kinh ngạc vạn phần, thì ra hòa thượng Thiếu Lâm tự thực sự không tuân thủ thanh quy, dám lén lút ăn thịt uống rượu!

 

            Nàng còn đang thở dài, thì phía sau có người kêu nàng.

 

            “Hoa Sơn sư tỷ!” .

 

            Vương Hiểu Hiểu lúc đầu hơi giật mình, nhưng khi xoay người thấy rõ người nọ, liền thấy mừng rỡ. Thì ra là gián diệp của Thiếu Lâm hôm trước đến Hoa Sơn định nhìn lén Tiêu Dạ luyện kiếm! Lâu rồi không gặp, Trí Linh vẫn như trước cao cường lanh lợi, cùng với Trí Không thành thật bên cành tạo thành chữ thập hữu lễ, vẻ mặt ai nấy đều chân thành  .

 

            Bỗng nhiên gặp người quen, khiến Vương Hiểu Hiểu có chút hưng phấn: “Các ngươi khỏe chứ!”

 

            Trí Không vui vẻ niệm Phật: “A di đà phật, sáng sớm nghe biểu đệ Ân Hạo nói Thiên Tuyệt Đại Sư hôm qua đến đây, nên ta đoán được sư tỷ cũng nhất định theo tới .”

 

            Hắn trời sinh tính tình thành thật, lời nói cũng không nhiều, nhưng Trí Linh lại thích tán gẫu, vì thế ba người mới nói chuyện được hồi lâu.

 

            Vương Hiểu Hiểu thuận miệng nói theo, bỗng nhiên nhớ tới nghi hoặc trong lòng, vội đưa tay chỉ đám hòa thượng đang gặm chân gà, nói nhỏ: “Đám người đó có phải là hòa thượng ở Thiếu Lâm tự các ngươi?”

 

            Trí Linh nhìn theo, cười hì hì nói: “Đúng vậy, sư tỷ nhận ra sao?”

 

            Vương Hiểu Hiểu lắc đầu: “Ngươi xem, bọn họ lại đi ra ăn thịt uống rượu!”

 

            Trí Linh gật đầu: “Đúng vậy.”

 

            “Hả?” Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc, “Không phải các ngươi kiêng rượu thịt sao?”

 

            Trí Linh lắc đầu: “Đó là điều cấm kỵ .”

 

            “Nhưng bọn họ. . . . . .”

 

            “Bọn họ đeo mũ.”

 

            Đeo mũ? Vương Hiểu Hiểu không hiểu. >”<

 

            Nhưng Trí Không bên cạnh nghe thấy nên hiểu : “Ai di đà phật, bọn họ đeo mũ, nên có thể ăn thịt.”

 

            Hòa thượng đeo mũ là có thể ăn thịt uống rượu? Vương Hiểu Hiểu đơ người, Trí Linh, Trí Không hai người đều lấy trong người ra một chiếc mũ thật to, sau đó cao giọng nói với đám người bên trong……….

 

            “Tiểu nhị, mang cho ta hai dĩa thịt bò, một con gà và hai cân rượu!” .

 

            Không hài lòng trở về kỹ viện, Vương Hiểu Hiểu đem việc ngày hôm nay nói với Văn Tịnh, trái ngược huynh ấy không thấy có gì kỳ quái, thì ra hòa thượng Thiếu Lâm tự đeo mũ uống rượu đã kéo dài bao nhiêu năm, đã được phương trượng Vô Thượng đại sư phê chuẩn.

 

            Việc này thật đúng là ngoài ý muốn, so với tiểu thuyết lý giang hồ quả thực khác xa!

 

            Vương Hiểu Hiểu có chút không chấp nhận được, nâng chung trà lên suy nghĩ: “Nghe nói phái Thiếu Lâm võ công rất lợi hại a, phục hổ La Hán quyền, Thiết Đầu Công, Đồng Nhân Trận. . . . . . Không biết bọn họ nổi danh nhất là gì, Dịch Cân Kinh?”

 

            Nghe vậy, Văn Tịnh lắc đầu: “Tiểu sư muội nói cái gì thế, thần công lợi hại nhất phái Thiếu Lâm dĩ nhiên là ‘Ám tống thu ba tiêu hồn thập cửu thức ’ .”

 

            Vương Hiểu Hiểu phun một ngụm trà.

 

10 phản hồi (+add yours?)

  1. Hera.zeus
    Th10 27, 2011 @ 19:18:33

    Ko co 27, co 28 luon

    Phản hồi

  2. chilsu
    Th10 27, 2011 @ 19:58:51

    ôi ngóng mãi ! thanks nàng !

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th10 27, 2011 @ 20:19:58

    Thanks 2 nang !

    Phản hồi

  4. Sag
    Th10 28, 2011 @ 00:29:59

    Ngóng mãi cũng có rồi ^^

    Phản hồi

  5. duong
    Th10 28, 2011 @ 03:47:01

    thanks

    Phản hồi

  6. lungconuong
    Th10 28, 2011 @ 06:03:21

    có chap mới đọc rùi, cám ơn nàng thật nhiều

    Phản hồi

  7. Không mặc gì cho đỡ tốn ÔMÔ
    Th10 28, 2011 @ 13:52:49

    hô hô

    Phản hồi

  8. coolboy abxxxx
    Th10 29, 2011 @ 12:44:39

    cứ phun trà hoài, mất vệ sinh >.<

    Phản hồi

  9. chihiro
    Th11 08, 2011 @ 21:30:26

    Thanks nhieu

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: