Võ lâm quái truyền – chương 29


Chương 29: Uyên ương Ngọc Nữ kiếm vô địch Hoa Sơn.

Edit: Sunny

Bên ngoài trời đã sáng rồi, thái dương đã bắt đầu từ từ lên cao, gió nhẹ thổi vào mắt, mang theo từng trận hương thơm mê người của hoa, vô cùng thoải mái. Thời tiết này, chậm rãi đi lên núi cũng không có vấn đề gì.

Khi ra khỏi cửa gặp phải Ân Hạo, Vương Hiểu Hiểu vội chào hỏi hắn, thì ra hắn cũng đang muốn lên Thiếu Lâm Tự tìm biểu ca Trí Không.

Tiêu Dạ nghe vậy, bỗng nhiên dừng lại: “Vừa lúc ta cũng có chuyện quan trọng, ngươi và Ân Hạo đi cùng nhau đi, trong một canh giờ ta sẽ đuổi tới Thiếu Lâm Tự.”

Hắn không đi theo giám sát? Vương Hiểu Hiểu mừng rỡ.

“Tới rồi đúng ở ngoài cửa luyện kiếm, chờ ta.”

“Tốt tốt.” Người nào đó vui vẻ.

Trên tay bỗng nhiên thấy nặng nặng.

Ngay cả kiếm hắn cũng ném cho Vương Hiểu Hiểu: “Cầm.”

Vương Hiểu Hiểu trừng mắt không nói gì, núi Thiếu Lâm có vẻ rất cao, lại còn phải mang theo thanh kiếm nặng thế này, haizzz, mệnh khổ………….

Tiêu Dạ nhìn nàng, rồi lại chuyển hướng qua Ân Hạo: “Không được cầm kiếm giúp muội ấy.”

Không phải chứ?????

Phong cảnh núi Thiếu Lâm vô cùng tươi đẹp, dưới chân núi là một rừng đào, phỏng chừng Thiếu Lâm chính là nơi sản xuất đào không chừng, lại đi lên tiếp, gặp được rừng cây xanh um. Đường đi lên núi cũng không khó đi, ước chừng là vì để tiện cho khách đến hành hương, đường lên đều là những bậc thang bằng đá, trời trong xanh, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp. Trong rừng, hoa dại mọc nơi nơi, còn có vài giọt sương đọng lại trên cành, tiếng chim hót réo rắt, hương thơm rất thoải mái của khí trời sáng sớm.

Cây cỏ bên đường trông có vẻ vô cùng tươi tốt, một cây rồi lại một cây.

Trong một bụi cây tươi tốt, đột nhiên ‘bịch bịch’ ngã xuống một người!

Nghe tiếng vang kia, tựa hồ rơi không nhẹ đâu nha, Vương Hiểu Hiểu tốt bụng muốn tiến lên dìu hắn dậy, xem có bị thương hay không, ai ngờ người này nằm trên mặt đất hai ba giây rồi tự mình lăn lốc đứng lên, phun ra một ngụm nước miếng trên đất: “Con mẹ nó, luyện lần hai trăm lẻ một rồi mà vẫn như vậy.”

Vương Hiểu Hiểu lúc này mới thấy rõ ràng bộ dạng của hắn.

Người này ước chừng hơn ba mươi tuổi, mập mạp tròn vo, nhìn rất giống một trái bóng cao su, trách không được tính thăng bằng kém như vậy, rốt cuộc là hắn đang luyện tập đi trên cây hay là đi bị ngã?? Luyện đến hai trăm lẻ một lần rồi, phỏng chừng da cũng rất dày, thật là bền lòng.

Đang quan sát, ‘bóng cao su’ xoay xoay thắt lưng, không biết từ nơi nào moi ra một cây đao lớn, hùng hùng hổ hổ đứng ở giữa đường, “Này, hai người các ngươi muốn lên núi?”

Vương Hiểu Hiểu gật đầu đang muốn trả lời, lại bị Ân Hạo cướp lời: “Chúng ta là……… là muốn lên núi, ngươi muốn……… muốn làm gì?”

‘Bóng cao su’ ngẩng mặt lên trời cười lạnh hai tiếng, “Các ngươi nghe cho rõ, đường này do ta mở, cây này do ta trồng………..”

Trời ơi, lời này nghe rất quen!!! Vương Hiểu Hiểu nhiệt huyết sôi trào.

Mắt thấy sẽ nói đến điểm trọng điểm, ai ngờ ngay tại thời khắc mất chốt, hắn lại cà lăm: “Cây này… ách, là ta trồng, cái kia……… cây này là ta trồng, khụ khụ……… ta trồng…….. ách……….”

Câu kế tiếp nói nữa ngày cũng không nói ra được.

Một câu đơn giản như vậy mà cũng quên???

Thấy hắn gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai, Vương Hiểu Hiểu nhịn không được, nhìn cây đao lớn trong tay hắn, thốt lên: “Nếu mà muốn qua lại, phải để lại tiền đây.”

‘Bóng cao su’ mừng rỡ: “Đúng đúng, để lại tiền đây, thì ra ngươi cũng biết.”

Vương Hiểu Hiểu gật đầu: “Đúng vậy, ngươi là tướng cướp à?”

Đợi nàng nhắc mới nhớ, ‘bóng cao su’ lúc này mới phát hiện tư thế không đúng, nhớ lại mục đích chính của mình là cường đạo nên lập tức ngừng cười, uy phong lẫm liệt cầm đao hét lớn: “Không sai, đại gia đây chính là người được  giang hồ mệnh  danh ‘Phi Thiên Độn Địa Thiên Lí Độc Hành Đạo’—- Bì Cầu, thức thời thì mau lấy tiền ra đây.”

Vương Hiểu Hiểu thiếu chút nữa té ngửa thẳng cẳng trên đất. =))

Cái tên ‘bóng cao su’ này đặt tên cũng thật là hay, bộ có dự kiến trước hay sao thế? Phi thiên độn địa thiên lí độc hành đạo??? Bộ dáng này của hắn mà bay lên trời, chẳng là là thành khinh khí cầu hay sao………. [Sún: Phi thiên độn địa thiên lí độc hành đạo là tên trộm lên trời xuống đất đi được ngàn dặm ]

Ân Hạo đứng ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn.

“Ban……… ban ngày…….. ban mặt, dám cường …….đoạt………đoạt……” Vương Hiểu Hiểu theo bản năng nghĩ Ân Hạo sẽ nói là ‘Cường đoạt dân nữ’, nào biết hắn chuyển tông, “Cường đoạt dân tài, thật sự là ……….. tội ác, ngươi…….. ngươi biết chúng ta là ai không?” [Sún: Cường đoạt dân tài là cướp đoạt tiền dân]

‘Bóng cao su’ trừng mắt, “Ai quan tâm ngươi là ai, mau lấy tiền ra.”

A, thật đúng là tướng cướp, Vương Hiểu Hiểu đang định tiến lên muốn thử kiếm, ai người lại bị Ân Hạo chắn ngang: “Tên……. Tên tiểu tặc này, không nhọc sư muội, để cho ta………. ta ta đi giáo huấn hắn!”

Nói xong rút bội kiếm bên hông bước lên.

“Ta ……… ta là môn đệ của Thiên Tuyệt Đại Sư Hoa…….” Mới vừa nói tới chữ ‘Hoa’, người đã bị ‘bóng cao su’ đá một cước ngã lăn.

‘Bóng cao su’ quơ đao uy hiếp: “Nếu không đem tiền ra, đừng trách đại gia ta đao hạ vô tình.”

Mặt Ân Hạo trắng bệch: “Sư muội, cứu cứu cứu cứu mạng.” [Sún: hết nói nổi Hạo ca =))]

Mẹ ôi, thật đúng là gặp một tên cường đạo lớn gan, không thể hù dọa người mà còn dám động thủ. Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng chạy lên nâng Ân Hạo dậy, thân thiết nói: “Sư huynh, huynh không sao chứ?”

‘Bóng cao su’ khinh bỉ: “Phái Hoa Sơn là sao có thể thu ngươi! Mẹ nó, lừa ai hả? Mau lấy bạc ra đây!”

Chữ ‘mẹ nó’ kia làm cho Vương Hiểu Hiểu thấy thân thiết.

[Sún: thân thiết cái gì ?__?]

Thấy hắn cười nhạo mình, mặt Ân Hạo đỏ lên, “Ngươi……. Ngươi không nói quy củ trong chốn giang hồ, hừ…. ta ta ta chưa chuẩn bị. ………. xong tư thế, ngươi đánh cái gì mà đánh.”

Đại ca ơi, ai mà đưng đó chờ huynh chuẩn bị tư thế rồi mới đánh chứ???!!! Vương Hiểu Hiểu âm thầm thở dài: “Sư huynh, ta lên.”

Rút kiếm ra đi lên.

“Cuồng đồ lớn mật đừng vội đắc ý! Ta đây ‘Uyên ương Ngọc Nữ kiếm vô địch Hoa Sơn’—Vương đại nữ hiệp, hôm nay ra tay giáo huấn một chút cái tên không biết trời cao đất rộng là ai.”

Hiệu quả của uy phong quả nhiên không thể coi thường.

Không thể tưởng tượng được hôm nay xui xẻo như thế, đụng trúng nữ đệ tử thứ nhất của phái Hoa Sơn! Khí thế của ‘ bóng cao su ’ nhất thời giảm đi một nửa, hai chân bắt đầu phát run,  ‘Phi thiên độn địa’ làm sao có thể uy phong bằng ‘Uyên ương Ngọc Nữ kiếm vô địch Hoa Sơn’ được.

Nói không sai lời kịch chứ?! Vương Hiểu Hiểu ho khan một tiếng, tiến lên chỉa mũi kiếm vào hắn, đôi mắt to càng trừng càng tròn, nghiễm nhiên là một con nữ ma đầu hung thần ác sát.

“Để mạng lại đây.” Nhe răng cười.

Một kiếm đâm tới.

Người không hiểu chiêu thế thì ‘tiên phát chế nhân’, lấy công làm thủ, đây là lời nói của sư huynh đại nhân. Nếu hắn thật sự cầm đao bổ tới thì mình chỉ còn nước cầm kiếm mà chạy thôi, cho nên Vương Hiểu Hiểu giành xuất kiếm trước, đương nhiên phỏng chừng người này là cái bao cỏ, , cũng may là người này không nhát gan giống như Trương lão đại, vừa lúc để nàng thử kiếm.

Thấy nàng tiến lên động thủ, quả nhiên ‘bóng cao su’ sợ tới mức ném luôn cây đao xuông đất, “Nữ hiệp chuyện gì cũng phải từ từ, đâu có——–”

Mặc kệ như thế nào, mũi kiếm vẫn luôn chỉ vào cổ hắn.

Vương Hiểu Hiểu vui cực kì.

‘Bóng cao su’ bị dọa ngốc.

Ân Hạo rất chi là đắc ý: “Biết…….. biết phái Hoa Sơn chúng ta lợi hại chưa? Tiểu……… tiểu sư muội ta chính là nữ đệ tử thứ nhất, Thần đao vô địch Trương lão đại……. còn bị đánh bại dưới kiếm của muội ấy.”

Nhìn ánh sáng tỏa ra từng thanh kiếm trước mặt, đầu óc ‘Bóng cao su ’ rốt cuộc cũng hoạt động lại, ‘bịch bịch’ hai tiếng quỳ trên mặt đất, mắt mũi tèm lem hu hu khóc lớn: “Tha mạng tha mạng, nữ hiệp xin tha mạng! Tiểu nhân thật sự là bất đắt dĩ, trong nhà tiểu nhân trên có……….”

Sao lời thoại không có gì mới hết thế?

Vương Hiểu Hiểu thở dài, cắt ngang lời hắn, “Ta biết, trong nhà ngươi trên có mẹ  già tám mươi tuổi, dưới còn có con nhỏ ba tuổi, đúng không?”

‘Bóng cao su’ ngừng khóc, ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, nữ hiệp cũng biết những lời này?”

“Vô nghĩa, ta biết nhiều nữa là đằng khác!” Vương Hiểu Hiểu ‘đinh’ một tiếng thu hồi kiếm, không có kiên nhẫn nghe hắn cầu xin dài dòng nữa, rất có nghĩa khí của đại hiệp phất tay áo ra đi, “Nếu như vậy, ta tạm tha cho ngươi, ngươi đi đi, sau này không làm chuyện này nữa là được rồi.”

Nghe đến chữ ‘tha’, ‘bóng cao su’ mừng rỡ, lăn một vòng đứng lên.

“Đa tạ nữ hiệp tha mạng, không hổ là ‘Uyên ương Ngọc Nữ kiếm vô địch Hoa Sơn’–Vương nữ hiệp võ nghệ cao cường, đại nhân đại nghĩa, hôm nay ân đức của lão nhân gia ngài tiểu nhân khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên, cảm động đến rơi nước mắt, ngày khác nếu có việc, chỉ cần nữ hiệp phân phó một tiếng, tiểu nhân cho dù máu chảy đầu rơi, cũng nhất định cũng sẽ kiệt lực báo đáp nữ hiệp, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. . . . . .”

Hắn xem ra rất chi là thuộc câu này. Vương Hiểu Hiểu không có hứng thú với thổ lộ chân thành của hắn, chỉ còn hắn còn khóc lợi hại hơn là lúc nãy nữa, bất quá cái câu ‘Võ nghệ cao cường’ kia thật sự làm trong lòng nàng nở hoa, cái này là do nàng cần cù mà thành, cảm thật tuyệt không giống với lần thắng Trương lão đại do may mắn, đây chính là võ công hàng thật giá thật của nàng!!!!

Mắt thấy thân ảnh ‘bóng cao su’ đã chạy mất rồi, Ân Hạo lập tức sùng bái nhìn Vương Hiểu Hiểu.

“Sư. . . . . . Sư muội quả nhiên lợi hại!”

“Còn. . . . . . Còn còn nhân nghĩa như vậy, thật làm người khác bội phục. . . . . . bội phục …..!”

“Sư muội. . . . . .”

Dọc đừng đi đều tràn ngập giọng nói tán thưởng của Ân Hạo, Vương Hiểu Hiểu tuy rằng luôn mãi nhắc nhở mình phải khiêm tốn mới có thể tiến bộ, nhưng kết quả cả người vẫn có cảm giác lâng lâng, bởi vậy con đường đi lên núi rất nhẹ nhàng, dưới chân như cươi gió đạp mây, rất nhanh hai người đã lên đến lưng chừng núi Thiếu Lâm rồi.

Vẫn là một đêm yên tĩnh, vẫn là căn phòng cũ kĩ kia, vẫn là ngọn đèn leo lét kia, vẫn là hai cái bóng người quen thuộc kia.

Nhưng có cái khác là, có một vòng tỏi treo ngoài cửa sổ. [Sún: chắc để chống quỷ =))]

Mỗ đại nước miếng bay tứ tung.

Thiếu niên hai tay chống má, nghe vô cùng say mê.

Mỗ đại: “Chính là bởi vì cuộc chiến này mới khiến cho‘Uyên ương Ngọc Nữ kiếm vô địch Hoa Sơn’ vang danh thiên hạ, tạo nên vị trí cho Vương đại nữ hiệp ở trên giang hồ.”

Thiếu niên: “Thì ra là như vậy, Vương đại nữ hiệp dễ dàng chế phục được Bì Cầu được xưng là ‘Phi Thiên Độn Địa Thiên Lí Độc Hành Đạo’, kiếm pháp thật sự là cao minh đến cực điểm.”

Mỗ đại: “Thần đao vô địch Trương lão đại còn thua ở trong tay nàng, huống hồ gì là ‘Phi Thiên Độn Địa Thiên Lí Độc Hành Đạo’, huống chi bọn họ sẽ hiện thân ở Võ Lâm Đại Hội, khi đó mới là thời cơ để quần hùng thi thố tài năng, tranh cường đoạt bá, phấn khích tuyệt luân.”

Thiếu niên (chồm người tới trước): “Thật tốt quá, kì thật cũng tội nghiệp lão Bì Cầu kia, cũng là vì cuộc sống bức bách, mới bắt đắc dĩ đi làm cường đạo, Vương đại nữ hiệp có thể hiểu được nỗi khổ của hắn, bội phục bội phục.”

Mỗ đại: “Ngươi hiểu được đạo lí này là tốt rồi.”

Thiếu niên ( gật đầu, bỗng nhiên nghi hoặc  đánh giá mỗ đại ): “Xiêm y của ông. . . . . .”

Mỗ đại ( xem thường ): “Lâu như vậy, cuối cùng đã nhìn ra, ta mặc hắc y có phải rất tuấn tú hay không?” [Sún: hắc y là áo đen.]

Thiếu niên ( há miệng thở dốc ): “ Có. . . . . . rất tuấn tú.”

Mỗ đại ( đắc ý ): “ Là như thế này, hôm qua ta xuống núi, đi ngang qua một cái cửa hiệu độc quyền về Võ Lâm Đại Hội, nơi đó là nơi độc nhất kinh doanh phục sức của Dạ công tử. . . . . .”

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Hera.zeus
    Th11 03, 2011 @ 02:08:05

    Tem

    Phản hồi

  2. lungconuong
    Th11 03, 2011 @ 06:26:53

    Cám ơn nàng thật nhiều

    Phản hồi

  3. chilsu
    Th11 03, 2011 @ 10:16:09

    toàn hư danh thế này thì sau này thi thố cái gì chứ ! thanks nàng

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 03, 2011 @ 13:56:21

    Thanks !
    Không biết đến lúc đại hội võ lâm, Hiểu Hiểu thi đấu kết quả ra sao nhỉ ?

    Phản hồi

  5. saccarozo_ajinomoto
    Th11 03, 2011 @ 18:40:00

    lại thất……vọng…….

    Phản hồi

  6. Sag
    Th11 04, 2011 @ 00:17:18

    Sắp tới đại hội võ lâm rồi

    Phản hồi

  7. chihiro
    Th11 08, 2011 @ 21:50:54

    ha ha.
    Thanks ss.

    Cuoi dau bung

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: