Võ lâm quái truyền – chương 31


Chương 31: Sư huynh cũng biết đùa

 Edit: Chikajo

          Vương Hiểu Hiểu đang muốn chạy trốn, nào biết cửa lớn trước mặt bỗng nhiên mở ra, một bàn tay từ đằng sau nhanh chóng vươn tới túm lấy nàng kéo lại, hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt.

          Thấy rõ khuôn mặt kia là ai, nàng lập tức nói dối hết bài này đến bài khác.

          “Sư huynh tới thực sớm nha, ha ha. . . . . . Kỳ thật ta vốn là chuẩn bị luyện kiếm, à, à…… nhưng đợi lâu không thấy huynh tới, ách, Ân sư huynh lại vừa kéo ta tiến vào cùng hắn một chút. . . . . . Ta ngượng ngùng không đáp ứng. . . . . .”

          Vốn là nàng đã dự đoán Ân Hạo lúc thời khắc mấu chốt sẽ bỏ lại nàng trốn trước, cho nên cũng thật không nghĩa khí  đem trách nhiệm đổ lên trên người hắn, người đi không có ai đối chứng.

          Thấy thần sắc trên khuôn mặt kia vẫn là thản nhiên, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nàng sợ run cả người, bồi cười tranh công: “Sư huynh, ta vừa rồi còn đánh chạy một tên độc hành đạo tặc chặn đường cướp bóc. . . . . .”

          Hắn bỏ qua nàng.

          “Là Bì Cầu chứ gì.”

          Thì ra là hắn biết! Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng cười ha ha nói sang lảng sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Trí Bất Không bên cạnh, cúi người: “Vị này chính là Trí Bất Không sư phụ đúng không? Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta gọi là Vương Hiểu Hiểu, hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh (Sún: tam sinh hữu hạnh là ba kiếp mới gặp được nhau, ở đây ý là vinh hạnh). . . . . .”

          Trí Bất Không mỉm cười chắp tay lại: “Nữ thí chủ khách khí.”

          Nhìn hắn tươi cười động lòng người mà Vương Hiểu Hiểu có ngây người một lát, tất cả cảm xúc bất lương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, do đó cho ra một kết luận: mĩ nam cho dù không có tóc, cười lên cũng có lực sát thương. [Sún: kết luận thật là ….ba chấm]

          Đang lúc mê trai, Tiêu Dạ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: ” Đã quyết định như thế, ngươi ta ngày khác tái ngộ.” [Sún: tái ngộ: gặp lại sau]

          Trí Bất Không gật đầu: “Sự kiện kia, ngươi đi tra xét thế nào?”

          “Cũng có chút manh mối, chiêu thức của bọn họ vô cùng quái dị, mặc dù ta nhớ được một ít nhưng cũng chưa chắc chắn. ” Tiêu Dạ nhíu mày, lơ đãng liếc mắt tới Vương Hiểu Hiểu đang ngẩn người, “Có rảnh lại đến tìm ngươi, cáo từ trước.”

          “Không tiễn.”

          Đi rồi sao? Vương Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời  nhìn mĩ nam, nghĩ thầm rằng vị mĩ nam hòa thượng này vừa thấy chính là cao tăng bất phàm, sáng mai lên núi, có thể thuận đường lại đến nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn là hòa thượng nhưng nếu được an bài làm nam chủ thì cũng không tồi. . . . . .

          “Đi thôi!”

          Còn đang miên man suy nghĩ, cả người đã bị Tiêu Dạ mang theo đi ra cửa viện, vì thế thầm kêu không xong, xong rồi, tên kia sắc mặt nhìn không tốt lắm, có thể lại kêu ta chạy thêm một vòng quanh núi hay không. . . . . . .

          Ân Hạo quả nhiên đã chờ ở ngoài cửa, thấy sắc mặt sư huynh đại nhân không tốt, Vương Hiểu Hiểu một tiếng cũng không dám nói, sợ người này lại nói câu “Ngày mai chạy hai vòng núi Thiếu Lâm “, núi này rất cao, chạy hết hai vòng là đảm bảo hai cái đùi đến phải chặt mất. Nàng ủ rũ theo sát sau lưng hắn, uể oải đi ra khỏi đại môn Thiếu Lâm Tự.

          Ngoài cửa, cô nương áo xanh kia vẫn còn ở đây!

          Vừa thấy Tiêu Dạ, sắc mặt cô gái lộ vẻ vui mừng, chạy lên ôm lấy cánh tay hắn: “Tiêu ca ca, huynh kêu Trí Bất Không đi ra được không?”

          Bọn họ quen nhau? Vương Hiểu Hiểu nghi hoặc.

          Thấy hành động làm càn của nàng, Tiêu Dạ cũng không tức giận, hé miệng, tiếp tục đi: “Ngay cả ngươi đến hắn cũng không gặp, ta biết làm thế nào?”

          Cô nương áo xanh vội bám trụ cánh tay Tiêu Dạ, giống như muốn khóc: “Muội đã đến đây rất nhiều lần nhưng hắn làm như không thấy muội, hai tên tiểu hòa thượng này thật sự đáng giận, không cho muội đi vào, Tiêu ca ca huynh mau khuyên nhủ hắn đi, hắn thật muốn đi làm hòa thượng . . . . . .”

          Tiêu Dạ dừng lại, mặt trầm xuống: “Hắn vốn dĩ chính là hòa thượng, quậy cái gì!”

          Cô nương áo xanh quả nhiên không dám la lối nữa: “Muội. . . . . .”

          Tiêu Dạ nếu có chút đăm chiêu  nhìn nàng một lát, lại xoay người nhìn về đại môn, đột nhiên nở nụ cười: “Muốn ta giúp ngươi đi vào cũng có thể, nhưng chuyện sau đó ta mặc kệ, được không?”

          Cô nương áo xanh mừng rỡ: “Được.”

          Tiêu Dạ thật sự nâng cánh tay của nàng lên, nhẹ giọng nói: “Ta đem ngươi đưa vào, ngươi phải chạy mau một chút, cẩn thận bị bắt lại.”

          Cô nương áo xanh vội gật đầu.

          Hắn cũng sẽ đi theo người khác quậy sao? Vương Hiểu Hiểu há hốc mồm, kế tiếp chỉ thấy Tiêu Dạ khoát tay, nàng kia tựa như con diều đứt dây, rơi vào trong tường rào.

          Ngay sau đó ——

          “Ôi!” Có người kêu thảm thiết.

          “Sư đệ, ngươi làm sao vậy ——”

          “Nàng. . . . . .”

          “Tên xú hoà thượng này, không có mắt à, tưởng ta là con gái mà khi dễ được sao!” Khẽ kêu.

          Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, phỏng chừng là bị nàng đá hai chân.

          “Cô nương ta hôm nay không so đo với ngươi , hừ, lần tới cẩn thận chút, đừng để ta gặp lại. . . . . .” Giọng nói càng ngày càng xa, rốt cục hoàn toàn biến mất.

          Trầm mặc vài giây.

          “Rõ ràng là nàng rơi xuống ta. . . . . .” Khó hiểu.

          “Đúng vậy, sao nàng tới được đây?”

          “Xui, ôi. . . . . .”

          Hai tiểu hòa thượng trợn mắt há hốc mồm, lúc này rốt cục phản ứng lại, rồi hướng bên trong hô to: “A nha! Nàng ta đi vào kìa, không tốt rồi . . . . . Trí Không Sắc, Trí Càng, các ngươi mau mau ngăn nàng lại, đừng để cho nàng chạy loạn ——”

          “Sao ?”

          “Ai, nàng chính là người lần trước hại Trí Bất Không sư huynh bị phạt, sư phụ không cho nàng nhập tự!”

          “A? Nàng chạy kìa!”

          “Mau đuổi theo!”

          “. . . . . .” .

          Nghĩ đến cục diện vừa mới loạn cả lên, Vương Hiểu Hiểu đi tới đi lui nhịn không được sẽ bật cười, nào biết miệng mới há ra, liền phát hiện phía trước sư phụ huynh đại nhân đã muốn dừng bước , nghiêng thân, khoanh tay đứng ở phía trước.

          Lập tức, nụ cười toàn bộ thu về hết.

          Nàng thức thời cũng dừng lại, cười bồi: “Sư huynh, thì ra là huynh biết Trí Bất Không  sư phụ sao?”

          Tiêu Dạ liếc nhìn nàng một cái.

          Đối với ánh mắt của hắn, Vương Hiểu Hiểu thông qua quá trình quan sát lâu dài tổng kết, đã nắm giữ được quy luật, hắn chân chính thoạt nhìn rất hung dữ, lời nói còn có thể giết người, bình thường là làm bộ dáng hù dọa chính mình, ngược lại thời điểm nhìn có vẻ như thản nhiên, kia chính là điềm báo không hay ho, ngày mai khẳng định phải chạy quanh núi Thiếu Lâm . . . . . .

          Tâm trạng khẩn trương, nàng tiếp tục run rẩy  pha trò: “Trí Bất Không  sư phụ rất lợi hại. . . . . .”

          “Ngươi gặp qua?” Hắn rốt cục mở miệng.

          “Không có.”

          “Tại sao biết?”

          “. . . . . . Nghe nói .”

          “Ngươi rất thích nghe chuyện của hắn.”

          “Ha ha, đúng vậy. . . . . .” Vương Hiểu Hiểu ngây ngô cười  gật đầu, phát hiện sắc mặt hắn không tốt, lập tức tùy cơ ứng biến, sửa miệng, “Không phải. . . . . .”

          Trầm mặc.

          Sư huynh đại nhân sắc mặt thật sự là mau biến đổi mà, Vương Hiểu Hiểu bị hắn nhìn tới da đầu run lên, lặng lẽ lui về phía sau: “Cái kia, ha ha, sư huynh, ta. . . .”

          Người bị hắn ôm lấy!

          Vương Hiểu Hiểu nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt kinh ngạc.

          Tiêu Dạ cũng ngẩn người.

          Động tác này dường như không phải là động tác một sư huynh nên có đúng không? Bất quá hành động của vị sư huynh đại nhân này luôn thật mơ hồ, ở chung giường là có thể, ôm một cái cũng có thể xem như chút lòng thành, hay là hắn chính là thông qua như vậy để thể hiện sự thân thiết cùng bảo vệ sư muội  ? Hay là, hắc hắc hắc, hắn thật sự có ý với mình, vừa rồi chẳng lẽ là ở ghen sao, kế tiếp hắn sẽ làm cái gì? Thổ lộ? Hoặc là hành động trực tiếp. . . . . .

          Vương Hiểu Hiểu nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu chờ mong.

          Trên gương mặt tuấn mỹ, miệng hơi hơi nhếch, ù ù cạc cạc nhìn sư muội bị mình ôm trong lòng, Tiêu Dạ dời ánh mắt, thản nhiên nói: “Trở về.”

          Phi thân lướt.

          Biểu tình thật là lãng phí! Vương Hiểu Hiểu thất vọng, thì ra hắn là muốn dùng khinh công mang mình đi xuống núi, đã quên người này sau này có thể có hơn hai mươi bà xã , lại tự mình đa tình. . . . . . .

          Ở chân núi luyện kiếm trong chốc lát, đã gần đến ngọ , kỹ viện Thiếu Lâm đã sớm chật ních nữ nhân háo sắc, bởi vậy khi trở về hai người cũng không đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào  phòng.

          Ăn qua cơm trưa, Tiêu Dạ lại bị Thiên Tuyệt Đại Sư kêu đi thương lượng chuyện gì đó, Vương Hiểu Hiểu một người ngồi buồn chán ở trong phòng, rất nhàm chán, đột nhiên Văn Tịnh đi tới nói có người tìm nàng.

          Thì ra đúng là thiếu niên Mộ Dung Cận kia.

          “Công tử nhà chúng ta thỉnh cô nương đi du thuyền trên sông Thiếu Lâm.”

          Du thuyền trên sông Thiếu Lâm? Trên sông phong cảnh có vẻ không tồi, nhìn sang bên ngoài là trời trong nắng ấm, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Vì thế Vương Hiểu Hiểu cao hứng phấn chấn đi theo hắn ra ngoài.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. lungconuong
    Th11 05, 2011 @ 06:27:53

    Tiêu đại ca ghen nha khà khà khà

    Phản hồi

  2. Sag
    Th11 05, 2011 @ 12:13:41

    Chị VHH thật đáng thương mà

    Phản hồi

  3. yeu nu ho Dieu
    Th11 05, 2011 @ 14:18:41

    thanks

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 05, 2011 @ 16:25:45

    Thanks !
    Đi chơi về thế nào cũng bị Tiêu Dạ phạt cho mà xem.

    Phản hồi

  5. duong
    Th11 06, 2011 @ 02:39:05

    thanks

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: