JQ thiêu đốt năm tháng – chương 8 + 9


Quà sinh nhật của Sún tặng Hana

Chương 8 + 9: JQ hiệp ước

            Tôi thảm thương ôm lấy cánh tay Diệp Tử Ninh, dẫu miệng làm bộ dạng lã chã chực khóc: “Diệp đại ca, thủ hạ lưu tình, dù nói thế nào anh cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ.”

            Diệp Tử Ninh sửng sốt một chút, vẫn như cũ mở miệng: “Bảo an. . . . . .”

            Bà nội nó, tôi đã thỏa hiệp trước mà anh ta còn muốn đuổi tận giết tuyệt, xem ra hôm nay lão nương phải liều mạng!

            Tôi lắc lắc cánh tay của Diệp Tử Ninh, mặt ngẩng lên bốn mươi lăm độ, còn yếu ớt đá lông nheo một cái, nũng nịu  hô: “Ninh ca ca. . . . . .”

            Vừa nghe tiếng”Ninh ca ca” , Diệp Tử Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn tôi, sâu trong ánh mắt tựa như một gợn sóng kinh hỉ khẽ lay động, nháy mắt đường cong trên mặt  trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn không gác điện thoại xuống, bảo an ở đầu kia điện thoại vẫn hỏi xảy ra chuyện gì.

            Vì không bị bảo an đuổi ra, vì không phụ trách, tôi gì cũng không để ý, bỏ qua cánh tay của Diệp Tử Ninh, nhào lên ôm lấy cổ anh ta, dùng giọng nói so với của Lâm Chí Linh còn yểu điệu hơn ba phần: “Ninh Ninh. . . . . . Anh  không cần kêu bảo an đến nha, XXOO đều ở nhà anh, OOXX đều ở nhà anh còn không được sao?”

            Lời này vừa nói ra, tôi bị mình dọa thần hồn điên đảo không thể tự kềm chế, miệng sùi bọt mép, độ axit trong dạ dày tăng lên vùn vụt.

            Nhưng Diệp Tử Ninh lại không bị tôi dọa, trên mặt còn tươi hơn hoa nở mùa xuân, ánh mắt sâu thẳm nước hồ thu, nhưng vẫn như cũ hỏi lại tôi: ” Ý tứ Trư Trư  là ——?”

            Trư Trư? Đại ca huynh thật đúng là có đi có lại ah, trên trán tôi chảy xuống một giọt mồ hôi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh: dưới ánh trời chiều tà, tôi một mình đi trên bờ cát, Diệp Tử Ninh bỗng nhiên đuổi theo, xoay người tôi lại, kích động lắc lắc bả vai của tôi: “Trư Trư, không được rời khỏi anh! Chẳng lẽ em không biết anh yêu em yêu đến đau lòng sao? !”

            Tôi đau lòng: “Ninh Ninh, em làm sao có thể rời anh đi, anh đau, em cũng đau! Anh đau, em càng đau! Lòng em đau đến sắp chết rồi này!”

            Diệp Tử Ninh một tay ôm chặt lấy tôi, tựa hồ muốn tôi hòa vào thân thể anh ta: “Anh biết anh biết anh biết! Trư Trư, em là Tiểu Trư yêu, anh nên bắt em làm sao bây giờ?”

            Tôi hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào: “Oh. . . . . . Ninh Ninh!”

            Diệp Tử Ninh ngưng mi: “Oh. . . . . . Trư Trư! Vì sao em cau mày, có đôi khi, anh thật sự rất muốn lấy bàn ủi đem ủi mặt em cho phẳng lại.”

            Tôi nhất thời hoa dung thất sắc, nhìn thấy cái bàn ủi trong tay Diệp Tử Ninh không biết từ nơi này biến ra, run rẩy nói: “Ninh Ninh, anh. . . . . . anh muốn làm gì? !”

            Diệp Tử Ninh cầm bàn ủi tà mị cười: “Trư Trư, để oppa đến giúp em chữa lành ưu thương nhé.”

            Tôi lệ rơi như mưa: “Đại nhân xin nhẹ tay, đại nhân xin nhẹ tay . . . . . .”

            . . . . . . Màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh. . . . . . Kế tiếp xuất hiện một hàng chữ: 《Ninh Ninh cùng Trư Trư 》tan nát.

[Sún: cười ngã thẳng cẳng rồi =))]

            Tôi toàn thân run rẩy một chút, bị mình dọa ghê tởm da gà rớt đầy đất, lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình còn ôm cổ Diệp Tử Ninh, mà cánh tay rắn chắc của Diệp Tử Ninh lại đang đặt lên chỗ một có nhiều thịt nhất — thắt lưng của tôi, hai mắt không hề chớp nhìn tôi.

         Trái tim tôi dường như đập loạn vài nhịp, trên mặt bắt đầu đỏ bừng.

            Tôi giống như bị điện giật lập tức buông cổ anh ta ra, nhanh chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người, không dám lại nhìn đôi mắt anh ta.

            Hít vào, thở ra. . . . . . Tiêu Chu ơi, người ta là kẻ gây tai hoạ đó, là một ly sữa Tam Lộc đó, uống vào lúc sau chắc canh ta sẽ bị thận sỏi mà chết. . . . . . Mày phải chịu đựng chịu đựng đi, ngàn vạn lần không thể bị anh ta mê hoặc, nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được đó! !

            Tôi cố gắng đàn áp trái tim công tác bình thường, mắt nhìn một cái góc phòng, nhỏ giọng nói: “Cái kia. . . . . . chuyện làm osin. . . . . . Tôi đồng ý với anh.”

            “Được!” Diệp Tử Ninh lập tức liếc mắt đưa tình cười nói, sau đó quay lại muốn mở miệng nói chuyện điện thoại.

            Tôi nhất thời nổi giận, với tay chộp ngang điện thoại của anh ta, vô cùng tức giận rống lớn một tiếng: “Nếu tôi đã đồng ý với anh, vì sao anh còn kêu bảo an tới bắt tôi? !”

            Anh ta trả lời: “Ai nói tôi kêu bảo an tới bắt cô?”

            Mặt tôi nhất thời đông lạnh, ngốc ngốc nói: “Gì? Không phải gọi bọn họ tới bắt tôi, vậy anh gọi điện thoại làm gì?”

            “Tôi đang đợi một văn kiện khẩn cấp, gọi bọn họ nhận rồi trực tiếp đưa đến văn phòng tôi.” Khi Diệp Tử Ninh nói với tôi những lời này, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch.

            A a a a? ! Nói như vậy, vừa rồi “Ninh ca ca, Ninh Ninh” là hư danh? Tôi ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp đến khóe miệng người nào đó hiện lên một nụ cười giảo hoạt, tôi tự nhiên hiểu được, tôi bị lừa! !

            Ngay tại thời điểm tôi giật mình, Diệp Tử Ninh đã nói xong điện thoại, xoay người dùng giọng điệu dỗ con nít để nói với tôi: “Lại đây, Trư Trư, chúng ta thảo luận vấn đề chi tiết một chút.”

            Tục ngữ nói con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, tôi thấy cái mặt cáo già của Diệp Tử Ninh nhất thời giận sôi gan, tức nước vỡ bờ, tôi nhảy dựng lên mắng: “Tôi uống một ngụm Cocacola rồi phun chết anh, anh mới là Trư Trư, cả nhà anh đều là Trư Trư! Còn nữa, phiền anh đem móng vuốt của anh bỏ ra!”

            ********

            Nghe vậy, Diệp Tử Ninh hơi nhíu mày, nhìn tôi thật sâu, khí thế của tôi lập tức bị tiêu diệt, cái chân thiệt không có khí chất mà mềm nhũn, trộm lui về phía sau nửa bước, hai tay giao nhau che trước ngực, “Muốn đánh nhau à? Anh làm sao có thể đánh thắng được tôi.”

            Anh ta lẳng lặng chăm chú nhìn tôi một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ngoan, đừng náo loạn, được không. . . . . .”

            Ầm ầm ầm!

            Giọng điệu hết hồn của anh ta làm tôi hai mắt trắng dã, toàn thân cứng ngắc, lập tức bị thiên lôi đánh ba phát hồn bay phách tán, á khẩu không thể trả lời được.

            Ai náo loạn với anh?! Tôi căm tức nhìn anh ta, hận không thể lấy cái dao cắt giấy này xoẹt xoẹt vài đường trên chiếc BMW của anh ta!!!!!!

            Tôi cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói: “Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục! Tôi nói cho anh biết, Tiêu Chu tôi là đại nữ tử đỉnh thiên lập địa, tôi sẽ không làm osin của anh, anh đừng hòng lấy tiền lương uy hiếp tôi!”

            Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tử Ninh run rẩy một chút.

            Nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục bộ dáng nhàn nhã, ngồi ở sô pha, cầm lấy ly sữa nhấp một ngụm, thong dong nói: “Là cô tự mình nói muốn nghe phương pháp này, cũng chính cô nói phải làm osin của tôi, ngay từ đầu tôi cũng không có bức bách cô, chuyện này từ đầu tới cưới đều là cô tự nguyện lựa chọn rồi quyết định, không phải sao?”

            Tôi hừ một tiếng, dùng lỗ mũi trả lời anh ta, trong lòng lại bắt đầu có chút xấu hổ, giống như. . . . . . hình như. . . . . . có vẻ. . . . . . là có chuyện như vậy.>”<

            Anh ta lạnh nhạt nói: “Bất quá cô đã nghĩ muốn đổi ý, thế cũng được, cho tới bây giờ tôi cũng không thích bức bách người khác, có điều không làm osin, cô có tiền trả tôi sao?”

            Tôi không tình nguyện lắc đầu.

            “Vậy người nhà cô sẽ giúp cô à?”

            Tôi gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, miệng càng mếu dữ hơn, 10 vạn tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tuy rằng trong nhà cũng có, nhưng tôi làm sao mà không biết xấu hổ mở miệng mượn tiền đây?

            Anh ta nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thế Tiêu tiểu thư là muốn không trả tiền hay sao? Nếu nói như vậy, Tiêu tiểu thư chuẩn bị làm việc với luật sư ở toà án đi.”

            “Tôi chưa nói tôi không trả mà!” Vừa nghe lời nói của anh ta, tôi thiếu chút nữa khóc ra, tôi cũng không muốn ở trong ngục giam rồi để năm tháng thanh xuân của tôi trôi qua, tôi còn chưa nhúng chàm được mĩ nam nào mà, cứ như vậy đi vào nhà lao, tôi sẽ chết không nhắm mắt! !

            Anh ta từng bước dụ dỗ: “Nhưng mà cô không có tiền, đúng không?”

            Tôi ủ rũ: “Đúng.”

            Anh ta tươi cười khả ái: “Thế làm osin của tôi cùng ngồi chồm hổm trong ngục giam cô lựa chọn cái nào?”

            Tôi lệ rơi đầy mặt: ” Làm osin của anh.”

            Anh ta thản nhiên cười: “Ầy, như vầy không phải được rồi sao, đến, ngồi vào bên này, chúng ta thảo luận vấn đề chi tiết một chút.”

            Trên mặt  tôi nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, tâm không cam lòng tình không muốn đi qua, ngồi vào đối diện anh ta, Diệp Tử Ninh nhìn thấy tôi, ánh mắt vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt từ thiện, cười so với phật Di Lặc còn hiền lành hơn, so với tiểu bạch thỏ còn thuần khiết hơn.

            Tôi nhìn anh ta tươi cười mà lòng tôi giống như trăm cái móng vuốt cào qua, bốn chữ ánh vàng rực rỡ trong óc tôi chợt lóe qua: tiếu lí tàng đao! {Sun: tiếu lí tàng đao đại khái là nham hiểm}

            Tôi lê mình chầm chậm đến ngồi xuống đối diện Diệp Tử Ninh, ánh mắt đen bóng của anh ta chợt lóe, giống như động vật ban đêm nào đó.

            “Vì tránh về sau xuất hiện tranh cãi, chúng ta phải kí một bản hợp đồng.”

            Tôi bĩu môi lầu bầu: “Không cần phiền toái như vậy chứ, đây không phải rất khoa trương rồi sao?!”

            Anh ta chậm rãi: “Tục ngữ nói, anh em ruột còn muốn tính sổ lẫn nhau, những chuyện có liên quan đến vấn đề tiền bạc đều có thể dẫn đến tranh cãi, cho nên có một bản hợp đồng đối với song phương mà nói đều một điều bảo đảm.”

            Tôi bĩu môi coi như đồng ý nhưng trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, chẳng lẽ khuôn mặt tôi lớn lên trông giống lừa đảo lắm sao? Giống như tất cả mọi người điều sợ tôi bội ước, anh tôi cũng thế, anh ta cũng như thế nốt, rốt cuộc là người này quá thông minh sợ tôi không lường trước mà ăn của bọn họ sao?

            Tôi tự nhiên là hiểu theo nghĩa sau.

            “Chúng ta thảo luận về việc bồi thường chiếc cà- vạt, nhưng vì tạm thời cô không thể bồi thường tiền thiệt hại, vì vậy đồng ý cung cấp phục vụ ba tháng để bồi thường, song phương xem như đạt được thỏa thuận, tôi nói như vậy, cô có ý kiến gì không?”

            Cung cấp ba tháng phục vụ? Cho xin đi, nói chuyện rõ ràng một chút được không, làm osin thì nói thẳng là làm osin đi, còn nói cái gì là cung cấp phục vụ, câu này dễ làm người ta sinh ra tưởng tượng đen tối lắm đó, thí dụ như: cung cấp phục vụ ‘tình dục’ ba tháng. >”<

            Tôi không tình nguyện  trả lời: “Không có.”

            “Nếu không có, hiện tại chúng ta sẽ thảo luận chi tiết một chút.” Anh ta đi đến bàn công tác ngồi xuống đánh đánh gì đó trên laptop của anh ta.

            Mười phút sau, anh ta đưa cho tôi một bản hợp đồng, cũng chính là khế ước bán mình của tôi:

            Chủ nợ (bên A): Diệp Tử Ninh

            Bên nợ (bên B): Tiêu Chu

            Song phương A, B căn cứ nguyên tắc “Ngang hàng tự nguyện, hiệp thương nhất trí”, đã thông qua về các vấn đề sau đây, ký kết bản hiệp nghị, xác định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ vã việc tuân thủ thực hiện của song phương.

            Thứ nhất, bên B làm thiệt hại bên A một chiếc cà- vạt, giá trị mười vạn nhân dân tệ, do không có khả năng bồi thường bên A nên cuối cùng song phương đạt được thỏa thuận là bên B phải cung cấp phục vụ làm osin cho bên A trong ba tháng.

            Thứ hai, thời gian phục vụ: từ hôm nay đến hết ba tháng ( tức từ ngày X tháng X năm 2009 đến ngày X tháng X năm 2009).

            Thứ ba, nội dung phục vụ: trong lúc phục vụ, bên A sẽ cung cấp chỗ ở cùng các điều kiện khác cho bên B, mà chưa được sự đồng ý bên A, bên B không được tự tiện rời đi, đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ phải báo cáo với bên A.

            Bốn, vi phạm hợp đồng: hợp đồng do bên A lập ra, bên B không được vi phạm tất cả các yêu cầu hợp lý của bên A, nếu như có vi phạm thì coi như là vi phạm toàn bộ hợp đồng, đến lúc đó, bên B phải bồi thường tổn thất gấp đôi cho bên A, tức hai mươi vạn nhân dân tệ.

            Thứ năm, bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày X tháng X năm. Hợp đồng này được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, song phương không được tiết lộ ra ngoài.

            Còn chưa đọc xong tôi đã hoàn toàn bùng phát, đây là cái bản hợp đồng gì, tôi khinh, còn nói cái gì “Ngang hàng tự nguyện, hiệp thương nhất trí”, đây căn bản là một bản hiệp ước không bình đẳng, hiện tại muốn làm gì, bán tôi đi à, tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao?

            “Đây là bản hiệp ước không bình đẳng làm nhục nước mất chủ quyền, tôi không ký!” Tôi đem hợp đồng quăng về cho anh ta.

            Sắc mặt Diệp Tử Ninh nhanh chóng chuyển thành nhiều mây, dựa mình nghiêng vào lưng ghế dựa, trong động tác vô tình có chút gợi cảm cùng uy hiếp: “Không ký? Vậy bồi thường tiền đi.”

            Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn!

            Tôi giương cờ khởi nghĩa: “Anh. . . . . . anh đây là ở biến thành uy hiếp, ỷ thế hiếp người!”

            Mắt phượng của anh ta híp lại: “Thế thì thế nào?”

            Đúng vậy, thế thì thế nào? Tôi một không có vào Đảng, hai không có mở ngân hàng, không có quyền lại không có tiền, cũng đánh không lại anh ta, huống chi bây giờ tôi còn công tác trong bệnh viện, chỉ cần anh ta mệnh lệnh một cái, chỉnh chết tôi là chuyện dễ dàng; ba là chuyện cái khế ước của anh tôi, nếu tôi có căng thẳng với Diệp Tử Ninh, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó đem gân cốt tôi bán cũng được số tiền này.

            Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cứ như vậy trong nháy mắt, dáng vẻ bệ vệ tôi thật vất vả mới dành dụm tất cả đều bị tiêu diệt, yếu yếu giống như chim cút, nói: “Vậy. . . . . . yêu cầu anh sửa một chút nội dung hợp đồng.”

            Anh ta mệt mỏi nói: “Cô có gì không hài lòng có thể nói ra.”

            “Là…. tôi không cần anh phải cung cấp chỗ ở, bởi vì tôi không nghĩ sẽ đến sống ở nhà anh.”

            “Ban ngày tôi và cô đều phải đi làm, cô không đến nhà của tôi vậy cô phục vụ tôi như thế nào?”

            “Chính là. . . . . . Chính là nam nữ thụ thụ bất thân, tôi là một hoàng hoa khuê nữ đến ở nhà của anh, tôi là sao biết được anh một ngày nào có có nổi cơn thú tính hay không?” Tôi ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng lại bi ai nghĩ đến, cuộc đời của tôi còn chưa bị người đùa giỡn qua! A a a a. . . . . .

            Nghe vậy, Diệp Tử Ninh đem thị lực tập trung đến ngực của tôi, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, khóe miệng trưng ra một nụ cười quỷ dị, tôi lập tức hai tay che ngực, cảnh giác nhìn anh ta.

            “Dê xồm! Nhìn gì thế hở?!” Tầm mắt anh ta  thật sự không kiêng nể gì, gương mặt tôi bắt đầu có chút nóng lên, nhưng ở sâu trong lòng lại dâng lên một tia mừng thầm không biết liêm sỉ, dù sao ngực lớn cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo mà. >”<

            Ngay tại thời điểm tôi đang đắc ý mình có ngực to, anh ta bỗng nhiên cười “khúc khích” một tiếng, vẻ mặt châm chọc cười trêu nói: “Thật sự nhìn không ra có cái gì phập phồng.”

            Tôi nổi giận, đem ngực ưỡn lên, cái gì là không có cái gì phập phồng, công kích thân thể người ta à! Nói một nữ nhân không có ngực khác gì nói Bao Xishun chỉ cao ba tấc?! [Bao Xishun là người cao nhất thế giới]

            Mà anh ta còn như lo lắng rằng tôi không tin tưởng, bỏ thêm câu: “Cô yên tâm, tôi đối với cô sẽ không có tính thú đâu, lấy thân thể này của cô, sờ cô không bằng tôi tự sờ mình cho rồi.”

            “Tôi kinh! Họ Diệp kia anh đừng quá phận nha!” Tôi tức giận đến nhảy dựng lên.

            “Chẳng lẽ Trư Trư cô muốn tôi sờ cô sao?” Mặt phượng anh ta hơi hơi nhíu lại, quét mắt qua ngực tôi, vừa nghiền ngẫm vừa tươi cười nói: “Nếu Trư Trư nghĩ muốn thế thì tôi có thể cố mà làm.”

            “. . . . . .”

            Tôi thiếu chút nữa bị lời nói của anh ta mà nghẹn chết, mặt đỏ bừng.

            Tức giận một hồi lâu, tôi căm giận trừng mắt nhìn anh ta, quyết định không tiếp tục nói về vấn đề này với anh ta nữa, anh ta khẩu Phật tâm xà, từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết anh ta, tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong, lần này lại bị lời nói của anh ta chiếm tiện nghi T_T.

            ” Cho dù như thế vì sao tôi không có ngày nghỉ?” Không thể tự tiện rời đi, thế cuộc sống chẳng phải đã hoàn toàn không còn tự do?

            Anh ta chậm rãi nhìn tôi liếc mắt một cái: “Cô có gặp qua người nào làm osin mà một tháng là ba vạn nhân dân tệ chưa?”

            Tôi quyệt miệng lắc đầu.

            Anh ta nhíu mày: “Thì phải rồi, tính theo tiền lương bình thường, ít nhất cô phải làm trên hai năm, tôi thông cảm cô làm hai công việc rất vất vả cho nên giảm giá cho cô, cô không cảm kích thì thôi còn muốn theo tôi so đo chuyện ngày nghỉ?”

            Trong lòng tôi làm máy tính, tính toán một chút, dần dần trên mặt chuyển giận thành vui, hai năm là hai mươi bốn tháng, hiện tại anh ta lại chỉ cần tôi phục vụ ba tháng là ok, trời ạ, thì ra tôi chiếm tiện nghi lớn như vậy a, thật sự là có lãi muốn chết! [Sun: chiếm tiện nghi gì mà chiếm tiện nghi, bị lừa rồi mà ko biết, còn nghĩ mình được lợi]

            Đột nhiên trong mắt tôi hình tượng Diệp Tử Ninh cao lên rất nhiều, uổng công tôi vẫn nghĩ anh ta muốn hãm hại tôi, tôi thật sự là tôi quá tiểu nhân rồi! Ba tháng mà thôi, chín mươi hai ngày, nháy mắt là trôi qua liền.

            Vì thế tôi làm ra quyết định ngu ngốc nhất đời này, chân chó chạy đến bên người anh ta, cầm lấy hợp đồng tuyệt bút vung lên, ký xong, tôi đem hai tay dâng lên một trong bản hợp đồng: “Đây là bản của ngài.”

            Mắt phượng anh ta nhíu lại, tiếp nhận: “Còn có cái gì không hài lòng không? Tốt nhất là nói xong một lần đi, nếu không ra khỏi cửa này sẽ không được đổi ý.”

            Miệng tôi cười còn tươi hơn hoa: “Không có không có, tôi thực vừa lòng, cám ơn phó viện trưởng ngài thông cảm cùng quan tâm.”

            Mắt phượng anh ta ý cười soi động lòng người, thực vừa lòng đem hợp đồng đặt trong ngăn tủ rồi khóa lại, “Cám ơn cô đã không có ý kiến gì, chỉ cần cô không quên  là được.”

            Tôi nịnh nọt đi theo, vuốt mông ngựa anh ta, “Làm thế nào có thể quên được, tôi có quên mình thì cũng quên mình chứ sao mà quên đại ân đại đức của phó viện trưởng ngài! Cám ơn ngài, phó viện trưởng, tôi cám ơn cả nhà ngài, tôi cám ơn cả mười tám đời tổ tông nhà ngài!” [Sún: cám ơn mà nghe sao giống chửi quá >”<]

            Diệp Tử Ninh quay sang, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, nhìn tôi một lúc lâu mới nói, “Bây giờ cũng đã muộn, tôi đưa cô trở về.”

            Tôi lại cảm động rơi nước mắt cảm ơn anh ta mấy lần, nhanh chân chạy về văn phòng mình lấy túi xách.

            【 Tác giả rơi lệ đầy mặt  chen vào nói: cái gì là rao hàng mình tạo điều kiện cho đối phương trả tiền chứ. Bạn học Tiểu Trư chúng ta từ nay về sau đã đi lên một con đường không thể quay đầu!!】

 

15 phản hồi (+add yours?)

  1. yeu nu ho Dieu
    Th11 06, 2011 @ 20:32:04

    thanks hay qua

    Phản hồi

  2. zinzin010909
    Th11 06, 2011 @ 21:15:53

    hihi!a nay gian xao ghe co.nhung dep trai the chap nhan het.

    Phản hồi

  3. vongnguyetcung
    Th11 06, 2011 @ 21:59:41

    ua, Sun nj, u post lun 2 chuog the maj co post tjp k? >?<

    Phản hồi

  4. Ch0kyu0hyun
    Th11 06, 2011 @ 22:18:59

    thank nhieu. truyen hay lam

    Phản hồi

  5. koytiny
    Th11 06, 2011 @ 22:46:28

    ố ồ bán thân roài=))

    Phản hồi

  6. reikachan
    Th11 06, 2011 @ 23:53:40

    Hình như có đoạn để nhầm tên anh “Ninh Ninh” thành “Trữ Trữ” thì phải a… 😀

    Phản hồi

  7. jimyliajimylia
    Th11 07, 2011 @ 09:37:23

    Thanks nàng ná.

    Phản hồi

  8. phiyen33
    Th11 07, 2011 @ 12:25:56

    Thanks !
    “Cô yên tâm, tôi đối với cô sẽ không có tính thú đâu, lấy thân thể này của cô, sờ cô không bằng tôi tự sờ mình cho rồi.” Ninh ca tu suong thay on hehe

    Phản hồi

  9. Ngọc Nhị
    Th11 07, 2011 @ 20:27:32

    thank sun nhe

    Phản hồi

  10. xanhxao
    Th1 02, 2012 @ 10:37:13

    thanks!

    Phản hồi

  11. candy
    Th2 26, 2012 @ 19:34:01

    thanks!
    chuyện dễ thương quá

    Phản hồi

  12. Trackback: JQ thiêu đốt năm tháng [Read Online] « khotruyendownload
  13. Trackback: JQ thiêu đốt năm tháng | Tiểu Bạch Miêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: