Võ lâm quái truyền – chương 33


Chương 33: Là địch hay là bạn?

Edit: Sunny

“Ngươi muốn giết ta, sao lại chưa động thủ?”

“Ta là sát thủ, không phải thích khách, không giết người bừa bẫy………” hắc y nhân lạnh lùng nói, “Kiếm hay đao, tự ngươi chọn đi.”

Không thể tưởng tượng được giang hồ nhìn qua loạn lạc như vậy mà vẫn còn một tên sát thủ nói đạo nghĩa như vậy, Vương Hiểu Hiểu nhất thời cũng không dám khinh hắn nữa, ngược lại lại có chút bội phục cộng thêm chột dạ, bởi vì loại người  chính trực bình thường chỉ có hai loại, một là đứa ngốc, một là cao thủ, mà hắn hiển nhiên không phải là đứa ngốc.

Ân Hạo đã sợ tới mức quăng con cá trên mặt đất, Văn Tịnh thì trấn định một chút, thay mặt Vương Hiểu Hiểu biện hộ: “Không biết vị đại hiệp này……..có thể nể mặt một chút không?”

“Không được.”

“Chúng ta cho ngươi tiền.”

Hắc y nhân khinh bỉ: “Hồ mỗ nếu đã tiếp đơn đặt hàng này, há có thể lại thu tiền người khác, thất tín khách hàng? Hãy bớt sàm ngôn đi, kêu nàng ta tự chọn vũ khí.”

Vương Hiểu Hiểu từ xưa đến giờ chỉ nghĩ người sống có ba loại:

Thứ nhất, anh hùng.

Thứ hai, đứa ngốc.

Thứ ba, bị dọa cho choáng váng.

Nhưng hiện giờ, nàng đột nhiên phát hiện thật ra còn một loại nữa: muốn sống nhưng không có biện pháp.

Vì thế nàng thở dài, xoay người, “Ân sư huynh, phiền huynh cho ta mượn kiếm một chút.”

Ân Hạo vội vàng đem bội kiếm bên hông đưa cho Vương Hiểu Hiểu, bọn họ công nhận võ công Vương Hiểu Hiểu là lợi hại nhất, bởi vậy hắn cùng Văn Tịnh cũng tự nhiên là cậy mạnh vào nàng.

Thanh kiếm này quả nhiên không thuận  tay bằng bảo kiếm của mình, nói thật đánh cùng loại người cao lớn thế này cũng không nắm chắc phần thắng, hy vọng hắn cũng không khác lắm với Trương lão đại và ‘Bóng cao su’.

Vương Hiểu Hiểu hô to: “Tốt lắm!”

Một kiếm đâm tới hắc y nhân.

Kì thật Vương Hiểu Hiểu đã phát hiện người này không phải cùng một cấp bậc với ‘Bóng cao su’ và Trương lão đại, thế cho nên cũng không dám làm liều, nàng quyết định ‘tiên phát chế nhân’, ra tay là dùng ngay chiêu thức mới học nhưng lại không giống nguyên dạng mà thay đổi chút ít, may là vừa trúng.

Hắc y nhân trở tay không kịp,  trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn cùng tán thưởng: “Hảo kiếm pháp.”

Vừa dứt lời, Vương Hiểu Hiểu chợt thấy thanh kiếm trong tay không hiểu sao lại bị chấn động, tựa hồ bị một luồng sức mạnh làm lệch khỏi vị trí ban đầu, nàng lập tức ý thức được thực lực của đối phương không phải là nhỏ, tâm trí nhất thời lạnh đi, cao thủ trên giang hồ thật đúng là không ít, nhưng từ trước đến nay mình chưng từng gặp gỡ, hôm nay có lẽ là đánh không lại hắn.

Quả nhiên không quá ba chiêu, kiếm của nàng lập tức bay khỏi lòng bàn tay.

Hắc y nhân không xuống tay lại kì quái nhìn nàng: “Không thể tưởng tượng được một nữ tử như ngươi cũng có thể xuất ra kiếm pháp tuyệt diệu bậc này, đáng tiếc ngươi không có nội công chống đỡ, bởi vậy có hại.”

Vương Hiểu Hiểu tâm phục khẩu phục, “Ta chỉ học chiêu thức, sư huynh ta mới là cao thủ.”

Hắc y nhân lắc đầu: “Hiện giờ loại giống như ta đã là cực nhỏ, huống chi là cao thủ.”

“Ngươi không phải cao thủ?”

“Ta làm sao so sánh được với cao thủ, cũng chỉ là may mắn thu tập được nội công mà thôi, kiếm pháp cũng không cao minh hơn ngươi, nếu ngươi luyện tập vài năm rồi đánh với ta, ta nhất định đánh không lại, ” nói tới đây, hắn tựa hồ thật tiếc hận, “Đáng tiếc hôm nay ngươi lại chết ở nơi đây.”

“Đáng tiếc đáng tiếc, ” Vương Hiểu Hiểu bồi cười, “Vậy đừng giết ta, không bằng, chúng ta kết giao bằng hữu đi, thế nào. . . . . .”

“Ta không thể thất tín.”

“. . . . . . Có thể chậm lại hai ngày hay không?”

“Không thể.”

Vương Hiểu Hiểu khẩn trương, miệng bắt đầu bậy bạ: “Đại ca, ta trên còn có mẹ già dưới còn có ……..” nói tới đây đột nhiên sửa lại, “Dưới còn có tiểu đệ tiểu muội, đại ca nếu ngài có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy, sao lại có thể nhẫn tâm để cho ta chết không minh bạch, ngài nói về sau bọn họ có thể dựa vào ai đây?”

Hắc y nhân do dự.

Tên sát thủ này cũng không khó gạt lắm, Vương Hiểu Hiểu còn đang mừng thầm tự nhiên đảo mắt qua thấy Ân Hạo vẻ mặt khó hiểu vừa muốn chen miệng vào nói, nàng vội vàng nhanh tay che miệng hắn lại, sau đó tội nghiệp hình hắc y nhân, cầu xin: “Ta biết đại ca ngài rất khó xử, cho nên ta cũng không cầu ngài thả ta, nhưng……. Trước hết ngày cho ta trở về lo chút hậu sự, gặp được mẫu thân lần cuối, không còn chuyện gì lo lắng nữa, được không?”

Hắc y nhân khó xử: “Ta thả lại người thường người ta không giữ chữ tín.”

“Ta cam đoan mình sẽ trở về.” Nếu óc ta là óc heo.

Hắc y nhân vẫn không chịu.

Tên sát thủ này cũng không phải là quá ngốc, Vương Hiểu Hiểu bất đắc dĩ, ta là nữ chính đó, nào có thể dể dàng để ngươi nói giết là giết ngay thế được? Tự an ủi mình một hồi, nàng đành phải đành lòng thuận nước xuôi thuyền: “Dù sao người ngươi muốn giết là ta, không liên quan gì đến hai sư huynh này, không bằng để cho họ về trước đi, được không?”

Lúc này hắc y nhân mới gật đầu đồng ý.

Ân Hạo lập tức kéo Văn Tịnh chạy đi, nhưng Văn Tịnh lại đứng bất động, căm tức nhìn hắc y nhân: “Nếu ngươi dám đả thương tiểu sư muội chúng ta, phái Hoa Sơn chúng ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.”

Thấy hắn quan tâm mình như vậy, hơn nữa khi ở phái Hoa Sơn cũng nhiều lúc chiếu cố mình, Vương Hiểu Hiểu cực kì cảm động, xoay người đẩy hắn: “Văn sư huynh, huynh không cần phải xen vào chuyện của ta, đây là chuyện của ta, các huynh trở về đi thôi.” Nói xong trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn sang hướng của kĩ viện Thiếu Lâm, ta ở đây chờ hai người, nhanh đi tìm sư huynh đại nhân về cho ta!

Văn Tịnh lập tức hiểu ngay: “Chúng ta đi trước, tiểu sư muội nhớ bảo trọng.”

Kéo Ân Hạo chạy đi.

Nào biết Ân Hạo cũng thật tinh mắt: “Tiểu …….. tiểu sư muội.. yên tâm, ta ta ta…..  trở về kêu Bát sư huynh tới cứu…… cứu cứu muội.”

Vương Hiểu Hiểu thiếu chút nữa tức quá mà chết, =_=, không lên tiếng không ai nói huynh là câm đâu,  Ân Hạo, Ân sư huynh, ta nhớ kĩ huynh rồi, nếu hôm nay Vương Hiểu Hiểu ta bị huynh hại chết, biến thành quỷ cũng không buông tha cho huynh!

Thấy hai người đã đi xa, hắc y nhân quả nhiên cũng phát hiện vấn đề trong đó, nhanh chóng giơ đại đao lên: “Xem ra bọn họ nhất định là đi về tìm giúp đỡ, nhiều người sẽ lắm phiền toái, ngươi đừng trách ta.”

“Từ từ đã, ” Vương Hiểu Hiểu vội ngăn cản, “Cho dù ngươi muốn giết ta, cũng làm cho ta chết trong minh bạch chứ.”

“Chuyện gì?”

“Ai phái ngươi tới giết ta?”

“Đây là quy tắc, ta không thể nói.”

“Dù sao ta cũng phải chết.”

“Cũng không được.”

Thì ra vị sát thủ này rất trọng chữ tín, thật là cố chấp hơn cả trâu!!! Vương Hiểu Hiểu thật sự không muốn chết trẻ như vậy, đành phải nói bậy: “ Ta có thể chạy hay không?”

“Ngươi chạy không thoát được đâu.”

“Ngươi định giết ta như vậy?”

“Không sai,” hắc y nhân nghĩ nàng sợ hãi, an ủi, “Ngươi yên tâm đi, ta đi làm đã có kinh nghiệm nhiều năm, hơn nữa thanh đao này rất sắc, chỉ cần một đao thôi, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn.”

Chỉ cần một đao thôi hả? Vương Hiểu Hiểu lập tức sờ sờ cổ mình, lo lắng: “Nếu một đao không được làm sao bây giờ?”

Hắc y nhân vỗ ngực cam đoan, “Sẽ không.”

“Không được không được, vẫn nên nghĩ biện pháp an toàn chút đi.” Sư huynh sao huynh vẫn chưa đến!!!!

“Ít nói nhảm!” Hắc y nhân đã sớm không kiên nhẫn, cầm đao bổ tới.

“Cứu mạng với—————”

Giây tiếp theo liền rơi vào một lòng ngực ấm áp.

Thật sự là quá thần tốc rồi, ta biết mà, ta là nữ diễn viên chính há có thể chết sớm như vậy, định luật tiểu cường quả nhiên là đúng, ha ha ha [Sún: tiểu cường là con gián, ở đây ý nói là kiên trì bền bỉ]

Trong mắt hiện lên ý cười đạm mạc, Tiêu Dạ ôm nàng, mấp máy miệng, hỏi: “Không có chuyện chạy loạn làm gì?”

Hắc y nhân cũng kinh ngạc, thanh đại đao này đi theo hắn đã nhiều năm, hiện giờ người ta chỉ ra một chiêu đã đoạt được, lại còn dí thanh đao trở về trên cổ mình! Mà vị công tử trẻ tuổi trước mặt này chỉ dùng có ba ngón tay để kẹp chuôi đao, thân đao lại không hề rung động chút nào, giống như đang cầm một chiếc lá nhẹ, động tác tùy ý như vậy, thần thái khó mà phân biệt.

“Không thể tưởng tượng được, hiện giờ còn có cao thủ bậc này.” Bội phục.

“Ai phái ngươi tới?”

Hắn không hé răng.

“Ai?” Cùng với giọng nói thản nhiên, một tiếng đao khẽ vang lên cắt qua da thịt, trên cổ hắc y nhân đã có vệt máu chảy ra.

Hắn cắn răng: “Muốn giết cứ giết.”

Không thể tưởng tượng được hắn lại có chức nghiệp đạo đức đến như vậy, Vương Hiểu Hiểu xem tiểu thuyết cũng nhiều, người như thế ở trên giang hồ hẳn là được khâm phục và tôn kính lắm! Vì thế nàng cầu tình: “Coi như hết đi sư huynh, hắn rất giữ chữ tín, dù sao hỏi cũng không ra……….”

Tiêu Dạ nhìn nàng, bỏ đao ra.

Hắc y nhân kinh ngạc: “Ngươi không giết ta?”

Vương Hiểu Hiểu lắc đầu: “Quên đi, ngươi đi đi.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, “Nếu có người đến tìm ngươi giết ta, ngươi cũng không thể………”

“Cứ việc đến.” Tiêu Dạ cắt ngang lời nàng.

Cứ việc đến??? Vương Hiểu Hiểu nghe mà trong lòng ngọt ngào, nói như vậy hắn sẽ bảo hộ bên người mình…… đáng tiếc còn đang mơ màng, một tiếng cười trong trẻo lại truyền đến——

“Quả nhiên là Dạ công tử, tại hạ lãnh giáo.”

Một luồng kiếm khí thổi tới, Vương Hiểu Hiểu còn không kịp phản ứng đã bị Tiêu Dạ đẩy ra.

Áo trắng đai bạc, dây cột tóc màu bạc, cả người giống như một đóa hoa bách hợp tao nhã, mày kiếm tuấn tú, ánh mắt sắc bén, chính khí nghiêm nghị.

Người tới là một công tử áo trắng.

Tiêu Dạ đã lùi đi một trượng, tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn hắn.

Công tử áo trắng sắc mặt không đổi, thần thái tự nhiên.

Trong lúc nhất thời, hai mĩ nam chấp kiếm mà đứng, hiển nhiên là hai loại khí chất khác nhau, một người thần bí, một người bình tĩnh, tướng mạo cao nhã xuất chúng, một người đen một người trắng làm nổi bật cho nhau, trông rất đẹp mắt.

Vương Hiểu Hiểu vội hỏi: “Ngươi cũng tới giết ta?”

Ánh mắt của công tử áo trắng vẫn nhìn Tiêu Dạ, khóe miệng cười cười, trả lời: “Không phải.”

Vậy là tốt rồi!!!

Vương Hiểu Hiểu vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên ánh kiếm trước mặt chợt lóe, hắn lại giành ra tay trước.

Nếu không phải nhắm vào mình, thế đây nhất định là Hướng Tiêu hôm qua. Hiểu được làm Vương Hiểu Hiểu lo lắng không thôi, rốt cuộc là ai chiếm ưu thế? Loại mèo ba cẳng như nàng căn bản là xem không hiểu, thậm chí ngay cả bọn họ ra chiêu như thế nào cũng thấy không rõ chứng đừng nói là….. chỉ thấy hai bóng người từ trên xuống dưới, lúc ẩn lúc hiện, tiếng kiếm đánh không ngừng vang bên tai. Nàng âm thầm sốt ruột, tuy rằng kiếm pháp Tiêu Dạ rất lợi hại nhưng công tử áo trắng này tựa hồ cũng không yếu, hơn nữa tư thế này quả thật giống như liều mạng, hơi chút sơ xẩy sẽ……….

“Ta còn nói cao thủ đã biến mất trong chốn giang hồ, nào biết đâu còn có nhân vật bậc này.” Có người tán thưởng bên cạnh.

Vương Hiểu Hiểu lập tức quay đầu, phát hiện thì ra nãy giờ mình đang cùng tên hắc y nhân kia đứng cùng một chỗ, vì thế nàng cảnh giác, dời đi hai bước: “Ngươi sẽ không còn muốn giết ta chứ?”

“Cô nương đã tha mạng cho tại hạ, tại hạ há có thể là tiểu nhân đê tiện?” Hắc y nhân lắc đầu, nhặt thanh đao của mình đang nằm trên mặt đất lên, dùng tay áo lau lau, khen: “Thì ra là Dạ công tử, quả là danh bất hư truyền.”

Vương Hiểu Hiểu vội hỏi: “Vậy ngươi xem bọn họ ai lợi hại hơn?”

Hắc y nhân ngưng thần nhìn một lát, trầm ngâm: “Kiếm pháp sư huynh cô thật sự tuyệt diệu, một chiêu nhưng lại ngầm biến hóa đã ngoài mười chiêu…….. thật sự lợi hại! Ta chỉ người ra mười loại, trong thủ có công……”

Vương Hiểu Hiểu lại lập tức hỏi tiếp: “Người kia thì sao?”

Hắc y nhân lép bép miệng: “Kiếm pháp của hắn cũng thật sự hiếm thấy…………”

“Ai sẽ thắng?” Mấu chốt.

“Không biết,” hắc y nhân thật có lỗi, “Ta cũng chỉ học vài năm kiếm pháp.”

Vương Hiểu Hiểu trừng mắt: “Ngươi tên gì?”

“Hồ Nhạc.”

Hồ? Vương Hiểu Hiểu vội vàng cúi đầu ho khan hai tiếng, đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý tưởng kì quái, không phải trên giang hồ này cũng xuất hiện trò chơi mạt chược giải trí chứ???!!! Sau này cần tiền có thể cầm ngọc bội đến Tiêu Dao Cốc mượn tiền mở quán mạt chược, Hoa Sơn mạt chược quán, nghe cũng……… ấy ấy, không có tiền đồ mà, nữ chính như ta sao có thể mở quán mạt chược chứ, ta là phải làm nữ hiệp!!!

Nhưng vào lúc này, tiếng kiếm giao tranh bỗng nhiên đình chỉ, hai bóng người trong phút chốc tách ra.

7 phản hồi (+add yours?)

  1. hera.zeus
    Th11 07, 2011 @ 08:36:26

    duoc tem roi

    Phản hồi

  2. lungconuong
    Th11 07, 2011 @ 09:36:15

    cám ơn nàng nhiều

    Phản hồi

  3. yeu nu ho Dieu
    Th11 07, 2011 @ 09:56:25

    thanks nang

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 07, 2011 @ 12:17:17

    Thanks nang !
    Dang luc danh nhau gay can, the ma nu dai hiep nha ta van co tam tri nghi van vo.

    Phản hồi

  5. chilsu
    Th11 07, 2011 @ 22:12:14

    ôi cái tên Ân Hạo đó nên chuyển tên thành Ân Họa đc rồi đó !

    Phản hồi

  6. Sag
    Th11 08, 2011 @ 00:19:18

    Haha, Ân Hạo ơi là Ân Hạo…

    Phản hồi

  7. chihiro
    Th11 08, 2011 @ 22:22:01

    Sao lại có nhiều nhân vật bí ẩn thế này chứ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: