JQ thiêu đốt năm tháng – chương 14


Quà sinh nhật của Sún tặng Hana

Chương 14: JQ ở nhà cùng đại nhân

            Tiêu osin à, pha cho tôi tách cà phê mang lại đây! Thêm sữa không được thêm đường đâu đấy.

            Tiêu osin à, bình hoa ngã, còn không mau lại đây đem nó dựng dậy!

            Tiêu osin à, mau tới đấm lưng cho bổn thiếu gia!

            Tiêu osin à, tâm tình thiếu gia không tốt, làm trò hề để thiếu gia cười một cái coi!

            Tiêu osin à. . . . . .

            Tiêu osin à. . . . . .

            A a a a a a a a. . . . . . Kêu la cái gì, gọi hồn à?! !

            Tôi đến nhà của Diệp Tử Ninh đã gần một tuần, anh ta giống như nghĩ hết mọi biện pháp tra tấn tôi, không cho tôi nghỉ ngơi dù chỉ một phút, anh ta quay tôi giống như con quay xoay tròn, bất quá một tuần mà thịt tôi thừa trên eo tôi giảm đi rất nhiều.

            Hôm nay là ngày cuối tuần, không cần đi làm, Diệp Tử Ninh cũng không đi ra ngoài, nằm ở trong nhà nghĩ ý tưởng sai chết tôi.

            Diệp Tử Ninh chắc chắn là quỷ sứ đầu thai, suốt một buổi chiều, anh ta không sai tôi làm cái này thì sai tôi làm cái kia, coi tôi giống như con quay quay tới quay lui, anh ta mừng rỡ mặt mày hớn hở, tôi ở trong lòng thẳng mắng Diệp quỷ sứ là lòng dạ nhẫn tâm, kẻ giàu độc ác, tiểu nhân gian trá, không có nhân tính! Thiếu chút nữa lấy đao lén thiến ‘em bé’ của anh ta.

            Nhưng mà thứ nhất tôi nợ tiền anh ta, thứ hai anh ta là con trai của tỉ phú, nếu tôi thật sự thiến anh ta, chỉ sợ cái mạng nhỏ của tôi cũng chả còn.

            Một hồi suy tính kĩ càng, tôi quyết định lấy đại cuộc làm trọng, bất quá, được rồi, tôi thừa nhận vì trả thù anh ta, tôi có làm một chút chuyện xấu, ách. . . . . . Thì là trong lúc lau dọn bộ sưu tập bình hoa của anh ta, không cẩn thận làm rướt một cái bình hoa cổ đời nhà Thanh, miệng bình hoa bị mẻ mất một miếng, tôi trộm đem chỗ mẻ kia xoay vô trong, Diệp Tử Ninh rất ít đi xem bình hoa, tạm thời không biết, về sau khi phát hiện thi tôi chối đến cùng là tốt rồi, bất quá tôi lên mạng trộm tra xét một chút, giá trị cái bình hoa kia hơn trăm vạn nhân dân tệ! So với thịt heo còn đắt hơn!! [Sún: con gái à, con ko còn cái gì để so sánh ngoài thịt heo hả >”<]

            “Tiêu osin.”

            “Lại —— làm —— sao —— nữa ——?” Tôi vô lực bay tới trước mặt Diệp quỷ sứ.

            “Sáu giờ, tôi đói bụng.”

            “Tôi —— hết —— giờ ——” ánh mắt giết người của Diệp Tử Ninh liếc qua, tôi giật mình, lập tức đem toàn bộ mấy chữ phía sau nuốt trở vào.

            ” Ý của tôi là, quán Ngói ở bên ngoài bán đồ ăn rất được, nếu không tôi giúp anh kêu một phần nhé?”

            “Không cần!”

            “Vậy anh muốn thế nào? Nếu không kêu pizza ở PizzaHut nhé?”

            Anh ta lắc đầu.

            “McDonald?”

            Tiếp tục lắc đầu.

            “KFC?”

            “Tôi không cần, tôi không ăn đồ ăn rác rưởi.”

            “Vậy Diệp thiếu gia ngài rốt cuộc muốn ăn cái gì?”

            Mắt phượng anh ta nheo lại, nháy nháy mắt nhìn tôi, “Ăn cô.”

            Tôi lảo đảo dưới chân, thiếu chút nữa ngã bẹp trên đất .

            Lặng thing nửa phút, tôi mới từ trong gió hỗn độn phục hồi tinh thần lại, gần như sắp khóc ra: “Diệp thiếu gia, ngài đừng vui đùa với nô tỳ, kì thật nô tỳ ăn không ngon.”

            Anh ta yên lặng nhìn tôi hồi lâu, nhìn mãi đến tim tôi sợ hãi, trong đầu nhớ lại rất nhiều hình ảnh qua  phim A  . . . . . . Osin cùng chủ nhân X – X – O – O, osin bị chủ nhân cưỡng chế kiểm tra thân thể, osin thanh thuần bị lăng  nhục. . . . . . Ách, phòng khách hỗn độn không chịu nổi, quần áo vứt khắp mọi nơi, Diệp Tử Ninh nhìn tôi cười tà, Trư Trư, muội ngoan ngoãn nghe lời huynh đi, tôi lui ở sô pha lạnh run, liều mạng kêu to: đại hiệp xin nhẹ tay. . . . . .

            Tôi bị hình ảnh không CJ  trong đầu mình dọa cho thần hồn điên đảo, miệng sùi bọt mép, ngay tại lúc này, tôi nghe Diệp Tử Ninh nói:

            ” Đúng là không có gì ăn được, không có cảm xúc.”

            Tôi bực mình nha, anh ta nói như vậy khác gì anh tôi nói tôi dáng vẻ với bề ngoài mất trật tự!!!!

            Bình tĩnh bình tĩnh! Lấy đại cuộc làm trọng.

            “Vậy anh rốt cuộc muốn ăn cái gì?”

            “Cơm thường.”

            “Tôi không biết nấu.” Đây là nói thật, đồ ăn nhà tôi đều là đại bá tôi nấu, tôi tới giờ đều là cơm đến há mồm, áo mặc đến tay, người trong nhà chưa bao giờ kêu tôi làm gì cả, bởi vì lần đầu tiên tôi xuống bếp, cả nhà tôi đều gọi 120, cả nhà mở cửa thông hơi suốt một ngày = =#.

            “Không biết nấu, vậy thì gia hạn thời gian phục vụ, một bữa cơm là một ngày.”

            Tôi giận nha! Anh không đi làm ăn cướp thật là uổng đó!

            Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

            Nhưng tôi nhịn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một kế hoạch, nếu có thể làm cho Diệp quỷ sứ bị tiêu chảy, ha ha ha. . . . . .

            Diệp Tử Ninh nhìn thấy thái độ nham hiểm trên mặt tôi, anh ta lạnh nhạt nói: “Đừng cho là tôi không biết trong đầu cô đang chứa cái ý nghĩ xấu xa gì đấy! Nếu tôi ăn gặp mà chuyện không may, hoặc là mùi vị không ăn được, vậy thì gia hạn thời gian phục vụ, về gia hạn mấy ngày thì tùy tình huống phân tích cụ thể, đến lúc đó nói sau.”

            Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng—trắng—trợn—trợn! !

            Tôi rất muốn chửi ầm lên, nhưng không lá gan đó, chỉ có thể quắc mắt trừng trừng nhìn anh ta.

            “Còn không mau đi, trước bảy giờ mà không có bữa tối thì lại gia hạn một ngày.”

            Tôi oán hận quá, thế giới này còn công lý không? Tôi lệ rơi thác nước Ni-ca-ra-goa, yên lặng về phía phòng bếp nấu cơm. . . . . .

            Vì để an toàn…, tôi quyết định nấu mì gói rồi đập vào đó hai cái trứng, khi đại bá tôi không có ở nhà, tôi thường ăn món này chống đói.

            Diệp Tử Ninh mặc dù không vừa lòng lắm nhưng thấy tôi là ngày đầu tiên nấu cơm, cũng không cầu kì, có điều bảo tôi ngày mai đi nhà sách mua một ít quyển sách dạy nấu ăn về học rồi làm theo.

            TNND, yêu nghiệt này quả thực là khinh người quá đáng ! Nhưng tôi giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trộm nguyền rủa anh ta trong lòng!

            Sau khi ăn xong cơm chiều, anh ta vào thư phòng, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vọt về phòng mình nghỉ ngơi.

            Vất vả cả một ngày sống, toàn thân dính toàn mồ hồi, rất khó chịu, tôi vội vọt vào trong phòng tắm.

            Oh~~, có tiền thật là tốt, phòng tắm mà còn lớn hơn phòng của tôi! Nhà tôi không xem là người nghèo, có xe có nhà, nhưng mà so với Diệp Tử Ninh khi thật đúng là một trời một vực, đó là sự khác nhau của núi giả cùng Himalaya! A a a a a. . . . . .

            Tôi nhảy vào bồn tắm, nhiều bong bóng quá, đẹp thật, thuận tiện tôi xoa xoa bong bóng lên mặt, mắt càng ngày càng híp lại, tôi cảm thấy buồn ngủ một chút. . . . . .

            Không biết qua bao lâu, tôi mở to mắt, trước mắt thật mơ hồ, thân mình thì lạnh lẻo.

            Thì ra tôi thiếp đi trong lúc tắm. Tôi tựa vách tường đứng lên, nhìn thấy toàn thân đều bị dính bong bóng, mặt mày tím ngắt, có chút khủng bố.

            Chậm chậm đi ra bồn tắm, chính là mới vừa nhấc chân, dưới chân tôi lại mềm nhũng, trước mắt tối sầm, ngã nhào về phía trước.

            Tôi thật sự không hình dung được bộ dạng ngu ngốc lúc đó của mình. . . . . . Lúc ấy toàn thân tôi vô lực, quờ quạng đi tới trước cửa mở cửa, chưa đi được tới cửa đầu tôi lại đụng trúng cái gì đó ‘bang’ một tiếng văng trở lại bồn tắm, lúc văng lại bồn tắm thì cánh tay quơ quào trúng cái ca bên cạnh bồn tắm, làm ra một trận âm thanh rầm rầm. Tôi chụp bồn tắm đứng một hồi lâu, chờ hết chóng mặt mới lại đứng lên, nhưng mà ông trời quả thật muốn tiêu diệt tôi, tôi mới đi được hai bước lại giẫm trúng cục xà phòng trên mặt đất, tôi giống cái ván trượt về phía sau, “Phanh” một tiếng, làm một đường hoàn mỹ lộn ngược ra sau, thắt lưng tôi đập vào bồn tắm lớn, đầu lại thiệt thòi nhất, con bà nó…. đụng vào bồn cầu, nhất thời sao vàng bay lóe mắt. >”<

            Diệp Tử Ninh chắc là nghe được tiếng vang, chạy tới, gõ vài tiếng vào cửa phòng tắm, khẩn trương hỏi han: “Trư Trư, cô làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

            Tôi rất muốn trả lời anh ta, nhưng lúc ấy tôi đã sắp bị hôn mê, xương cốt toàn thân đau không dùng từ gì để miêu tả được, cho nên căn bản không có khí lực trả lời anh ta, chỉ có vô ý thức phát ra một ít âm thanh thống khổ.

            “Trư Trư, nếu không cô trả lời tôi sẽ vọt vào đấy!” Giọng nói Diệp Tử Ninh thật sự sốt ruột.

            Không được đâu! Trên người tôi bây giờ trống trơn, không có mặc cái gì hết!

            Tôi miễn cưỡng đứng lên, không ngờ lại đụng vào lọ sữa tắm bên cạnh bồn tắm, làm ra một trận tiếng vang khác, sau đó chuyện đáng sợ xuất hiện——

            Diệp Tử Ninh vọt vào!

*Sún: phát cho mỗi người 1 cái khăn che mắt lại =))*

 

21 phản hồi (+add yours?)

  1. leephii
    Th11 11, 2011 @ 21:50:37

    Cám ơn bạn. Truyện rất thú vị.

    Phản hồi

  2. phu vân
    Th11 11, 2011 @ 22:20:22

    tks

    Phản hồi

  3. Thotochienbanh
    Th11 11, 2011 @ 22:48:01

    truyện rất hay, cảm ơn bạn

    Phản hồi

  4. Uknow Cass
    Th11 11, 2011 @ 23:07:27

    Phát này phát sinh JQ nữa r sao =))
    Ôi cái số chị Trư, đúng là Trư có #
    Tks ss nhá 😡 e toàn vô nhà ss đọc chùa, h mới xấu hổ cmt :”>

    Phản hồi

  5. 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~
    Th11 11, 2011 @ 23:23:00

    Ta kô thèm. Phát cho mỗi người 2cái kẹp. Banh lớn mắt mà coi haha

    Phản hồi

  6. canarydinh
    Th11 12, 2011 @ 00:08:43

    Thanks sunny

    Phản hồi

  7. Nhok_Njco
    Th11 12, 2011 @ 00:21:43

    ngộ nghen
    Nhok càng đọc càng có suy nghĩ là ông bạn DTN này với anh trai của tiểu Trư có …wen biết, và chính xác là 2 ng bọn họ đang giở trò để đưa tiểu Trư đáng thương của chúng ta vào tròng.
    Không biết Nhok đoán có đúng hông hở Sunny???

    Phản hồi

  8. kOy_TiNy (@kOy_TiNy)
    Th11 12, 2011 @ 06:36:11

    cmt nè

    Phản hồi

  9. Mía Đá
    Th11 12, 2011 @ 08:50:00

    Ta cung muon hai cai kep co…
    Thank ss!

    Phản hồi

  10. trà
    Th11 12, 2011 @ 10:35:29

    tr hay wa ah
    cam on p nhiu2

    Phản hồi

  11. phiyen33
    Th11 12, 2011 @ 13:26:03

    Thanks !
    Bi thay het tron hihi

    Phản hồi

  12. Kat
    Th11 12, 2011 @ 15:27:09

    Tieu Tru nha ta lam sao bi gio nhi ? Bi thay het tron het troi rui ! thanks em !

    Phản hồi

  13. msnowhite
    Th11 12, 2011 @ 16:06:28

    Thật là khâm phục độ vụng về của chị này, sư phu a
    ha ha ha
    A này giỏi thật, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về

    Phản hồi

  14. chilsu
    Th11 12, 2011 @ 16:52:06

    ôi cái gian tình này thật … ! chỉ tổ thiệt thân thôi ! haiiiiiiiiiiii thương Trư Trư quá !

    Phản hồi

  15. thuythuy
    Th11 12, 2011 @ 19:26:39

    troi truyen doc hay qua, cuoi tu dau den cuoi luon, thank nang vi edit truyen hay nhu nay

    Phản hồi

  16. xanhxao
    Th1 02, 2012 @ 10:46:01

    thanks!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: