Võ lâm quái truyền – chương 37


Chương 37: Ai lợi hại ?

Edit: Thủy Nguyệt Vân

            Sáng sớm hôm sau, mới vừa rời giường, hai người liền bị Thiên Tuyệt Đại Sư kêu qua, thì ra bởi vì đêm qua sự xung đột với Bạch Liên Giáo được giải quyết, nên Thiên Tuyệt Đại Sư vô cùng vui mừng, lần đầu tiên trong cuộc đời thức dậy sớm, đặc biệt gọi hai người tới tán dương một phen thật lớn, Vương Hiểu Hiểu nghe thấy hổ thẹn vạn phần, “Chết cũng không chịu đi đàm phán”, vẫn là sư huynh đại nhân có thể lý giải được ý tứ của lão nhân gia ngài a.

            Ăn điểm tâm xong, tiếp tục lên núi vận động.

            Có tiền rồi có tiền rồi! Vương Hiểu Hiểu vui cười hớn hở ôm một gói to đi trên sơn đạo (đường núi), bên trong có rất nhiều thứ, những thỏi vàng óng ánh, chân gà thơm ngào ngạt, hiếm khi Tiêu Dạ chưa đến giám sát, thế nên nàng đi đến tiền trang tư nhân trước đem năm mươi lượng ngân phiếu tối hôm qua đổi thành bạc, mua đồ ăn vặt chuẩn bị hưởng thụ thật tốt một phen.

            Thật sự là thật trùng hợp, mới vừa đi đến chân núi, trước mặt liền đụng phải Trí Linh cùng Trí Không đang vừa nói vừa cười từ trên núi đi xuống.

            Vương Hiểu Hiểu cười nói: “Trí Không sư huynh, Trí Linh!”

            Thấy là nàng, hai người cũng vui vẻ.

            ” Tiểu sư tỷ Hoa Sơn muốn đi đâu vậy?”

            “Đang định đi tìm các người đây, ” Vương Hiểu Hiểu mở gói to ra đưa qua, cười hì hì nói, “Mời các người ăn cái này.”

            Mùi hương tòa ra bốn phía.

            Trí Linh mừng rỡ, đi tới gần: “Đa tạ tiểu sư tỷ.”

            Thấy hắn không hề khách khí, Vương Hiểu Hiểu thật cao hứng, lại lấy một con đưa cho Trí Không thật thà, bản thân cũng cầm một con, ngồi lên tảng đá bên đường: “Ngồi nghỉ một chút, cùng nhau ăn đi.”

            Hai người cũng gật đầu ngồi xuống theo.

            Nhìn cái chân gà trên tay, Trí Linh nuốt nuốt nước miếng, há mồm định cắn, lại bị Trí Không đưa tay ngăn lại: “Sư đệ, mũ.” .

            “Làm sao vậy?” Vương Hiểu Hiểu khó hiểu.

            Trong giây lát, khuôn mặt tuấn tú của Trí Linh từ vui sướng đã biến thành ủ rũ: “Chúng ta đi vội quá, đã quên mang mũ.” Nói xong cầm chân gà để lên trước mũi, dùng sức hít vào một hơi, rồi tiếc nuối mà buông xuống.

            Mũ? Vương Hiểu Hiểu lúc này mới nhớ lại hòa thượng Thiếu Lâm có quy củ đội mũ ăn thịt. Thấy Trí Linh cùng Trí Không đều không thể ăn, mời người ta lại không được, nàng cũng phiền muộn cực kỳ, không nên hưởng thụ mỹ vị một mình trước mặt bằng hữu.

            Nhìn sang bốn phía, nửa người cũng không có, thật sự là khó xử, đi đâu tìm mũ bây giờ?

            Đột nhiên, đôi mắt nàng sáng lên: “Từ từ!”

            Đứng lên bỏ chạy.

            Cách đó không xa vừa vặn có một ao sen, đã vào tháng tư, trong ao đầy ắp những cành sen xanh biếc, thanh thoát cao vút, từng cành từng cành ung dung đón gió, dưới ánh mặt trời phản chiếu, trông rất đẹp mắt.

            Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng chạy tới, hái xuống  hai phiến lá sen, sau đó lại nhanh chóng chạy về, đưa cho hai người họ mỗi người một cái: “Lấy cái này đội vào, có thể được rồi chứ?”

            Hai người mừng rỡ.

            “A di đà phật, tiểu sư tỷ quả nhiên trí tuệ.”

            “Vẫn là tiểu sư tỷ nghĩ chu đáo!”

            Trí Linh vội vàng cầm lá sen đặt lên trên đầu, cầm một cái chân gà lên đang định ăn, rồi lại đột nhiên dừng động tác lại, vui sướng nhìn phía sau Vương Hiểu Hiểu: “Bất Không sư đệ! Bất Không sư đệ đến đây!”

            Trí Không cũng nhanh nhảu bắt chuyện: “A di đà phật, chào buổi sáng sư đệ.”

            Bất Không sư đệ? Vương Hiểu Hiểu xoay người.

            Áo vàng vớ trắng, không nhiễm một hạt bụi, cười tựa hoa sen.

            Không ngờ lại gặp được hắn ở chỗ này, hôm nay là đụng phải cái vận khí tốt gì a! Vương Hiểu Hiểu mừng rỡ, vội đi lên phía trước chào hỏi: “Trí Bất Không sư phụ chào ngươi a.”

            Trí Bất Không hiển nhiên cũng nhận ra nàng, mỉm cười hành lễ: “Nữ thí chủ khách khí, chào buổi sáng hai vị sư huynh.”

            Trí Linh kỳ quái: “Các ngươi quen nhau?”

            Trí Bất Không gật đầu: “Từng gặp mặt một lần.”

            Vương Hiểu Hiểu đối với đáp án này có chút đồng ý, càng cảm thấy được vị hòa thượng đẹp trai này thực thân thiết, vì thế giơ gói to trong tay lên, nhiệt tình mời: “Cùng nhau ăn đi.”

            Thấy hắn không chịu nhận, Trí Linh vội hỏi: “Sư đệ không mang mũ sao, không sao, bên kia có rất nhiều lá sen.”

            Trí Bất Không nhìn hắn, nhíu mày: “Đội mũ thì thế nào?”

            Trí Linh cắn miếng chân gà: “Sư phụ từng nói qua, đội mũ là có thể phá giới a.”

            Trí Không thật thà bên cạnh cũng gật đầu.

            Vương Hiểu Hiểu nghi hoặc: “Ngươi còn chưa biết sao?”

            Trí Bất Không lắc đầu: “Đội mũ, vẫn là hòa thượng.”

            Ba người đều sững sờ.

            Nửa ngày, Trí Không mới chậm rãi buông chân gà trong tay, đứng lên: “A di đà phật, Bất Không sư đệ nói dường như cũng đúng, Trí Linh, hay là chúng ta đừng ăn đi, đội mũ vẫn là hòa thượng, không lừa được chính mình, càng không thể gạt được Phật tổ.”

            Trí Linh cũng không cam lòng buông tha cho mỹ vị đã đến miệng: “Sư phụ nói có thể ăn là có thể ăn, quản nhiều rồi!”

            Trí Không do dự một chút, lại thận trọng suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, kéo hắn đứng lên: “A di đà phật, ta cảm thấy vẫn là Bất Không sư đệ nói đúng, sư phụ giao phó đi thu một trăm hào tiền thuế của trà lâu trong thành Thiếu Lâm, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi làm chính sự thôi.”

            Trí Linh đành phải không đành lòng mà đứng lên, vội vàng nói lời từ biệt với Vương Hiểu Hiểu, vừa cắn chân gà vừa đi theo.

            Nhìn bóng dáng hai người, Trí Bất Không nhẹ nhàng thở dài.

            Mặt trời mới lên thực nhu hòa, khuôn mặt tuấn tú cũng bị chiếu rọi một tầng màu vàng, vầng sáng thần thánh.

            Đã quên hắn là một hòa thượng chân chính, lập chí độ hóa thế nhân, làm sao có thể đánh đồng cùng Trí Linh bọn họ. Vương Hiểu Hiểu hối hận vô cùng, giải thích: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn các người phá giới .”

            “Ý chí kiên định thì sao có thể bị mê hoặc? Không thể trách ngươi, cũng không thể trách bọn họ, bần tăng chỉ là tiếc hận, không ngờ được đệ tử nhà Phật chúng ta lại rơi vào tình trạng như thế, ” Trí Bất Không lắc đầu, nhìn chằm chằm chân gà trong tay Vương Hiểu Hiểu, chắp hai tay lại, “Tội lỗi, tội lỗi!”

            Tội lỗi?

            Là người gây lỗi lầm, Vương Hiểu Hiểu cũng không biết phải xử lý như thế nào , đành phải giơ cái chân gà lên, bối rối mà cười ngây ngô: “Ta biết nó là sinh linh, ăn nó không tốt lắm, có điều nếu đã muốn mua, nếu ném đi dường như là hơi đáng tiếc một chút, lãng phí thì thật đáng xấu hổ. . . . . .”

            Trí Bất Không hơi ngẩn người, lập tức nở nụ cười.

            Vương Hiểu Hiểu bị nụ cười này kích thích trí mạng, thiếu chút nữa ngay cả chân gà cũng rơi xuống đất, trong lòng vội vã niệm vài tiếng “A di đà phật” cứu mạng, dời ánh mắt đi không dám nhìn tiếp, Vương Hiểu Hiểu ta đã dụ dỗ đệ tử nhà Phật phạm giới ăn thịt, ngàn vạn lần không thể lại có ý tưởng không thuần khiết.

            Vì thế nàng lại ngồi lên tảng đá: “Bất Không sư phụ, ngươi quen biết sư huynh của ta?”

            Nghe một vấn đề như vậy, Trí Bất Không rõ ràng có chút khó xử, Vương Hiểu Hiểu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Ngồi nói đi.”

            Hắn cũng không chối từ, ngồi xuống theo, tỉ mỉ suy nghĩ một lát mới cẩn thận nói: “Hai chúng ta quen nhau từ thuở nhỏ.”

            Thì ra bọn họ là lão bằng hữu, thấy thái độ vị mĩ tăng này hiền hoà, Vương Hiểu Hiểu lớn gan chút, nghĩ một chút rồi đột nhiên bật cười: “Kỳ thật, ta cảm thấy được. . . . . .” Cố ý dừng lại.

            “Cứ nói đừng ngại.”

            Bản tính bắt nạt kẻ yếu lại nổi lên, Vương Hiểu Hiểu cố ý làm khó hắn, chỉ vào gốc cây bên cạnh: “Nó có tính mạng hay không?”

            Phỏng chừng Trí Bất Không chưa từng trả lời qua loại vấn đề này, không khỏi sửng sốt, suy nghĩ hơn nửa ngày mới gật đầu: “Cỏ cây có lúc mọc lên tốt tươi, cũng có lúc chết héo, nên đương nhiên cũng có tính mạng.”

            “Cái này đúng rồi, ” Vương Hiểu Hiểu giả hồ đồ, “Nếu như một gốc cây một ngọn cỏ cũng được coi là sinh linh, các người ăn thịt thì là phá giới, kỳ thật ăn chay cũng là đang sát sinh a.”

            Trí Bất Không giật mình một chút.

            Vương Hiểu Hiểu mang vẻ mặt vô tội nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm đắc ý, tất cả mọi thứ đều là sinh vật, xem ngươi còn nói ta tội lỗi nữa không!

            Lúc lâu sau.

            Mỉm cười chậm rãi tràn ra, hai mắt sáng ngời có tinh thần.

            “Nữ thí chủ nói đúng, nhưng tu hành Phật pháp cũng là khuyên người hướng thiện, tất cả thanh quy giới luật bất quá chỉ dùng để ràng buộc chính mình, tiêu trừ ác niệm thôi, chính như người ăn gà, gà ăn trùng, trùng ăn cỏ, trời sinh vạn vật, đều có tính chất riêng, mọi việc đều có đạo lý vận hành của nó, Phật tổ chắc hẳn cũng không đành lòng nhìn thấy con người vì sợ phạm giới mà đói khát đến tử, bần tăng nghĩ rằng, chỉ cần trong lòng có Phật, tất sẽ không phải phá giới.”

            Một phen nói làm Vương Hiểu Hiểu xấu hổ không thôi, đáy lòng lại bội phục: “Nói cho cùng, Phật môn lại vừa có thêm một vị cao tăng .” Chốn hồng trần cũng ít đi một mỹ nam dẫn dụ người ta phạm nhân tội rồi.

            Trí Bất Không khiêm tốn: “Bần tăng tu hành còn kém, thật sự hổ thẹn, nhưng thật ra nữ thí chủ đối với Phật pháp lại rất có kiến giải(trình độ), sao không tiến thân phật môn, dốc lòng tu hành, tất có đại thành.”

            Tu hành? Làm ni cô? Vương Hiểu Hiểu toát mồ hôi. Soái ca ngươi nhanh như vậy đã bắt đầu độ hóa thế nhân rồi sao?

            “Trí Bất Không !” .

            Nghe thấy một thanh âm vui sướng, hơi có chút quen tai, Vương Hiểu Hiểu còn chưa có phản ứng lại, Trí Bất Không bên cạnh liền thay đổi sắc mặt, vội vàng  đứng lên, chắp tay lại: “Bần tăng có chút việc gấp đi trước, ngày khác sẽ đàm đạo cùng nữ thí chủ.”

            Người đi giống như là tháo chạy, biến mất ở trong rừng.

            “Trí Bất Không , ngươi quay lại cho ta! Quay lại!” Cùng với tiếng gọi to, một cái bóng màu xanh biếc như gió xoáy trong nháy mắt liền cuốn tới bên cạnh, tốc độ lại cũng không chậm.

            Hóa ra là Tiêu Dạ dẫn theo cô nương áo xanh lần trước gặp được ở trước cửa Thiếu Lâm Tự đến.

            “Sư huynh. . . . . .” Vương Hiểu Hiểu lập tức nhảy dựng từ trên tảng đá lên, cúi đầu cúi người, trong lòng hối hận muốn chết, sao mỗi lần lười biếng đều bị tóm được, nếu sớm biết hắn sẽ đến đây thì vừa rồi đã kêu vị hòa thượng đẹp trai kia mang mình cùng trốn rồi.

            Nàng ôm tâm tình thấy chết không sờn, chuẩn bị nghênh đón trừng phạt sắp đến, không ngờ Tiêu Dạ còn chưa tỏ thái độ, giọng nói vừa ngọt vừa giòn kia lại giành vang lên trước.

            “Ngươi thật sự là ngốc!” Cô nương áo xanh sắc mặt tràn đầy giận dữ, trách cứ, “Đã thấy ta đến rồi, sao còn không giữ chặt hắn!”

            Vương Hiểu Hiểu đã hiểu được, bật người vẻ mặt đầy ủy khuất: “Lúc đầu ta cũng có giữ, nhưng không giữ chặt.” Trong lòng liếc cái xem thường thật to. Ngươi cũng không bảo ta giữ hắn, sao ta phải uổng phí khí lực, huống chi ta lại không biết ngươi, sao phải làm chuyện có lợi cho ngươi?

            “Sao ngươi lại ngốc như vậy!” Cô nương áo xanh tức giận lên, kéo Tiêu Dạ, “Tiêu ca ca, mau đuổi theo!”

            Mau đuổi theo mau đuổi theo. . . . . . Bằng không sẽ xử trí ta. Thấy sắc mặt sư huynh đại nhân không tốt lắm, Vương Hiểu Hiểu một bên cầu nguyện, một bên cũng phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy, mau đuổi theo, nhất định đuổi kịp !”

            Cô nương áo xanh ôm cánh tay hắn năn nỉ: “Tiêu ca ca!”

            Tiêu Dạ đẩy nàng ra, nhàn nhạt nói: “Ta có việc.”

            Dưới sự thở gấp, nhất thời mặt cô nương áo xanh đỏ bừng, nhưng cũng không dám bám hắn nữa, chỉ phải oán hận trừng mắt nhìn Vương Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, hừ một tiếng, dậm chân rồi chạy lên núi.

            Vương Hiểu Hiểu lúc này thực ủy khuất , Đại tiểu thư, ta cũng thực đồng ý hắn mang ngươi đuổi theo, hắn không nghe thì ta có biện pháp gì.

            Tất cả đều rơi vào đường cùng, nàng bất mãn mà thu hồi tầm mắt, lập tức liền chống lại một cặp mắt đen. Thật trầm lặng, trong veo lạnh lùng, giống như bầu trời đêm mờ mịt, thần bí mà thâm thúy, nhìn không ra một chút khác thường.

            Không ổn, không ổn thật to. . . . . . Vương Hiểu Hiểu không dám lên tiếng.

            Trái lại hắn mở miệng trước: “Đã tán gẫu xong rồi?”

            Giọng nói cũng là bình tĩnh trước sau như một.

            Càng là bình tĩnh, Vương Hiểu Hiểu càng là bất an, vội lắc đầu: “Chưa xong chưa xong.”

            “Còn chưa đủ?”

            “Không đúng không đúng, ” Trường kỳ bị ức hiếp đã thành thói quen, cho nên sau khi mơ hồ cảm nhận được một tia tức giận trong lời nói kia, Vương Hiểu Hiểu đành phải tỏ thái độ nghiêm chỉnh, giải thích, “Ta thực sự không phải muốn lười biếng , ta. . . . . . ta đi đến nơi này, trùng hợp gặp Trí Bất Không sư phụ, nên chỉ hàn huyên trong chốc lát, chỉ trong chốc lát. . . . . .”

            Thấy người kia không có dấu hiệu gì, nàng lại thả lỏng một chút: “Ta mời hắn ăn một chút, chưa nói được mấy câu .” Giơ chân gà trên tay lên, gượng cười: “Dù sao hắn cũng là bằng hữu của huynh, lại lợi hại như vậy. . . . . .”

            Hắn gật đầu: “Lợi hại như thế nào?”

            Ở trước mặt cao thủ khen đối thủ của hắn hiển nhiên không phải hành động sáng suốt, Vương Hiểu Hiểu phản ứng lại, theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng hết toàn lực MP(MP: năng lượng trong game) muốn cứu vãn: “Đương nhiên, hắn tuy rằng rất lợi hại, bất quá sư huynh huynh còn lợi hại hơn , là cao thủ đệ nhất mà. . . . . .”

            Hắn ngắt lời nàng: “Ta rất lợi hại?”

            Nàng nhanh nhảu nói: “Đúng vậy đúng vậy.”

            Trầm mặc.

            “Ngày mai không cần đến đây.”

            Không cần trở lên núi? Có nghe lầm hay không? Vương Hiểu Hiểu vốn còn lo lắng mình phải lay chuyển mấy lần nữa, không thể tưởng được MP lại nhiều vậy, vị sư phụ huynh đại nhân tác phong nghiêm khắc này cũng dần dần bị ăn mòn, thế mà lại đồng ý buông tha, thật sự là việc vui không tưởng được!

            Rốt cục nội tâm không nhịn được kích động, nàng cũng bất chấp lãng phí, đem chân gà một vứt, bổ nhào về phía trước ôm lấy cánh tay hắn: “Sư huynh huynh thật tốt quá! !”

            “Đi, chạy một vòng xung quanh thành Thiếu Lâm.” [Sún: hên lắm rồi, ko chạy quanh núi nữa mà chạy quanh thành =))]

            . . . . . .

 

 

6 phản hồi (+add yours?)

  1. rosaceae
    Th11 11, 2011 @ 10:35:54

    há há, Sư huynh ăn khuya càng ngày càng xấu tính…..

    Phản hồi

  2. ác ma máu
    Th11 11, 2011 @ 17:28:45

    hay đấy ta thích cách hành của huynh đài nì há há há

    Phản hồi

  3. Sag
    Th11 11, 2011 @ 22:55:39

    Thêm một lần phải cảm thán rằng chị VHH mệnh thật khổ a~

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 13, 2011 @ 12:11:12

    Thanks !
    Moi lan chi ay khen nguoi khac la bi phat hehe

    Phản hồi

  5. chihiro
    Th11 13, 2011 @ 20:46:52

    Ha ha
    Càng ngày càng thích truyện này nha.
    Hay quá đi mất.
    Hài vô đối

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: