JQ thiêu đốt năm tháng – chương 17


Quà sinh nhật của Sún tặng Hana

Chương 17: JQ nắm tay

            Khuôn mặt ngẩng lên ngây thơ, hai mắt ẩn tình, giọng nói nhỏ nhẹ, ý đồ nhúng chàm mĩ nam trước mắt, không ngờ phía sau lại tới một người phá tan chuyện tốt của tôi——

            “Cô ở trong này làm gì?”

            Tôi quay ra ngoài lau lau nước miếng đang chảy xuống rồi chậm rãi quay lại, thấy ánh mắt Diệp Tử Ninh đặc biệt sắc bén, đặc biệt nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt giống như thấy con mồi cứ gắt gao chằm chằm dòm tôi, trên mặt thì đen xì như thua bài tú-lơ-khơ.

            Trong phút chốc, không biết vì sao trong lòng tôi cảm thấy hơi hơi chột dạ, giống như bị ông chồng bắt gặp mình đang ngoại tình, lập tức cúi đầu xuống, dùng giọng nói so với con muỗi hắt xì còn lớn hơn nói: “Đi toilet.”

            “Đi xong rồi sao?”

            “. . . . . . Không khác lắm.”

            Diệp ma quỷ nhíu mày, “Cái gì kêu là không khác lắm? Không xong phải đi cho xong, đi xong rồi trở về tiếp tục dùng cơm.”

            “Đi xong rồi.” Nhưng có điều còn chưa có cùng mĩ nam nói chuyện nhiều nhiều mà thôi, trong lòng tôi âm thầm bổ sung.

            “Thế còn không trở về?”

            Nhìn cái bộ dáng anh ta một chút này, nghe khẩu khí của anh ta một chút này, người không biết còn tưởng rằng anh ta có yêu tôi bao nhiêu, kỳ thật, tôi khinh, anh ta không thấy tôi thì thấy buồn chán, phá tôi chính là sở thích lớn nhất của anh ta.

            . . . . . . Nói ngắn lại. . . . . .

            Diệp Tử Ninh không phải chỉ có thật đáng giận, hơn nữa thật biến thái, thật phúc hắc!

            “Ngài đi về trước đi, tôi chút nữa sẽ trở về .” Tôi trộm nhìn mĩ nam, hai mắt lóe ra ánh sáng của kẻ trộm, thật giống như sói hoang sa mạc nhìn thấy con mồi.

            “Không được!” Diệp Tử Ninh lập tức cự tuyệt thỉnh cầu của tôi.

            Tôi giận: “Vì cái gì? Tôi sẽ không trở về.”

            “Được, tốt lắm!” Diệp Tử Ninh nhìn tôi cỡ nửa ngày, bỗng nhiên mắt phượng nhíu lên, khóe miệng phun ra một câu.

            Vừa nghe lời này, tôi cả người lập tức run run ra một thân mồ hôi lạnh. Phảng phất mùa đông khắc nghiệt đang tới, nhiệt độ bây giờ giống như xuống âm mấy chục độ, tôi lại mặc áo ngắn quần đùi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu.

            Diệp Tử Ninh cũng lười cải cọ với tôi nữa, lúc xoay người rời đi đồng thời khí phách quăng lại đây một câu: “Thời gian phục vụ gia hạn lại ba tháng.”

            Rầm một tiếng, tiếng lòng tan nát, mặt trời nhỏ trong lòng mới vừa hừng đông nháy mắt đã xuống núi.>”<

            Tôi giận, tôi nguyền rủa anh, Diệp ma quỷ! Đây không phải là tranh thủ cơ hội cướp bóc sao?

            Hai mắt tôi nhìn mĩ nam mà phóng điện lần cuối, lưu luyến không rời nói: “Em đi đây. . . . . .”

            “Ừ.” Mĩ nam nhìn tôi thanh nhã cười, giống hệt như quý công tử, thật sự là rất đẹp trai! ^^

            Lòng tôi lập tức như cây khô gặp được mùa xuân, rầm rầm sống lại, khỏe mạnh vui vẻ đâm chồi nảy lộc, sau đó nhìn mĩ nam bái bai rồi chạy theo Diệp Tử Ninh.

            Khi Diệp Tử Ninh sắp đi ra hành lang tôi mới vượt qua anh ta, túm túm tay áo anh ta  nói: “Thiếu gia, nô tỳ đã trở lại.”

            Diệp Tử Ninh không thèm nhìn tôi liếc mắt một cái, làm như tôi là một con ma trong suốt lại ghê tởm không bằng.

            “Thiếu gia. . . . . .” Tôi bắt chước phim truyền hình, nói: “Thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng sẽ không chắp kẻ tiểu nhân, thiếu gia ngài là người khoan dung độ lượng sẽ không tức giận vì nô tỳ nữa nha, nô tỳ thật sự biết sai rồi, thỉnh cầu người liếc mắt nhìn nô tỳ một cái, tha thứ cho nô tỳ đi, nếu không nô tỳ chết không nhắm mắt, đi đi đi đi. . . . . . . . . . .”

            Chính là cái mặt của tôi đã cúi thấp xuống gần cái mông của Diệp Tử Ninh  rồi, tôi đây vì sao lại xuống cấp như vậy? ! =”=

            Anh ta vẫn trưng ra bộ mặt thua bài tú-lơ-khơ, băng đá trên mặt không có dấu hiệu tan chảy.

            Tôi tự kiểm điểm hành vi của mình một chút, tôi nghĩ rồi, tôi phát hiện mình không có hành vi cầm thú gì mà, vậy vì sao Diệp Tử Ninh lại tức giận như thế?

            Tôi nghĩ mà vẫn không hiểu.

            Haizz, người đàn ông này keo kiệt quá! Anh ta rốt cuộc tức giận cái gì đây?

            Chẳng lẽ anh ta vì tôi nói chuyện với mĩ nam khác cho nên mới đáng ghét như vậy? Anh ta có thể cùng mỹ nữ ở cùng một chỗ, dựa vào cái gì tôi không thể cùng mĩ nam ở một chỗ? Chẳng lẽ nhìn mĩ nam cũng cần nộp thuế à? Shit, nói đến đây thì rất chuyên chế rất bá đạo, chỉ cho quan lại phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn, đây cũng quá phận lắm rồi? Hay là vì anh ta là ghen? Hay là. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Anh ta thích tôi?

            Không có khả năng, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

            Tôi lập tức phủ nhận ý tưởng đáng sợ này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là tuyệt đối là chuyện không có khả năng phát sinh! Nhưng đây là tôi tự mình hiểu lấy, quan trọng hơn là thái độ anh ta, nếu anh ta thật sự Like Me, e hèm, có khi nào anh ta bị ngược không, tối ngày tìm phương pháp tra tấn tôi, rồi sau đó nói sẽ nói câu kia, tôi thích hành hạ người tôi thích—- bà xã của tôi.

            Hai mắt tôi ai oán vô hạn theo sát cái mông của Diệp Tử Ninh, mặt mày nhăn thành một cái chữ xuyên, tôi không phải đần người là vì suy nghĩ làm sao cho Diệp ma quỷ nguôi giận, cũng không phải đần người vì sao anh ta phải giận tôi, mà là đần người vì sao cái mông của anh ta cũng có thể như vậy tròn như vậy cong như vậy mà tôi không có! >”<

            Chúng tôi hai người lần nữa trở lại trên bàn cơm, ngồi xuống, cúi đầu, sau đó lại bắt đầu trầm mặc…..ăn, Diệp Tử Ninh bây giờ tao nhã ngồi ăn, cái vẻ mặt chuyên chú kia cơ hồ ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi một chút, giống như tôi thật là một bãi phân trâu thối hoắc thật chắc!

            Vì thế tôi cũng im lặng lấy miếng thịt bò nhai nhai nhai để bớt tức, không khí khó chịu như cùng chuột thấy mèo vậy. Diệp Tử Ninh cự tuyệt tiến hành trao đổi ánh mắt với tôi, chả nhìn nhìn tới tôi tươi cười nịnh nọt càng miễn bàn tới chuyện nói chuyện với nhau !!

            Cơm nước xong, Diệp Tử Ninh tao nhã dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau lau miệng, kêu phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên bước đi, tôi vội vàng đuổi kịp cái mông của anh ta, trong lòng cảm giác thấy mình tựa như một con chó con theo sát cái mông anh ta!!! >”<

            Lúc đi qua cái vị kia “Thiên sinh lệ chất” mời rượu vang khi nãy tôi mới nhìn thấy ngồi đối diện cô ta lúc này là một chàng trai khác, mà khi Diệp Tử Ninh phụng phịu đi qua cũng không có dừng lại chào hỏi với cô ta một tiếng nào cả.

            Tôi hiểu liền, thì ra là thế!

            Người giống như Diệp Tử Ninh là người cao ngạo, không thể chịu đựng được chuyện bị người ta vứt bỏ, nhất là tại một cái nơi công cộng như ở đây. Cho nên buồn bực quá, anh ta mới phát thú tính, đem tất cả lửa giận rút trên người tôi!

            Vì thế tôi chạy chậm lên, mạnh mẽ bắt lấy tay anh ta, làm ra biểu tình “Tôi thật đau lòng cho anh “, sau đó thật vội vàng, thật thân thiết, thật khát thiết, thật bức thiết, thật nóng bỏng nói: “Thiếu gia, nô tỳ đều biết hết rồi!”

            Diệp Tử Ninh nghe vậy ngẩng đầu, mắt phượng hàm chứa cảnh giác nhìn tôi liếc mắt một cái, không tin hỏi lại: “Cô thật sự đều biết hết rồi?”

            Tôi nặng nề mà gật gật đầu: “Thiên hạ nơi nào không có cây cỏ, muôn sông nghìn núi luôn tình, lưu đắc thanh sơn, sẽ có người yêu!”

            Diệp Tử Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo mày nhíu càng chặt, cơ hồ có thể nhíu chết bẹp một con muỗi, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn, coi mòi muốn giết tôi diệt khẩu lắm à. >”<

            Ôi, đại Boss của tôi ơi, ngài cũng khó hầu hạ quá đi, mới … chút … không vui đã muốn giết người diệt khẩu, đây là chuyện rất không phúc hậu đấy, tôi bắt đầu ra mồ hôi lạnh.

            Vì thế để làm cho anh ta yên tâm, tôi kiễng mủi chân, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, trịnh trọng giống như sĩ quan cảnh sát nói: “Thiếu gia ngài yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không đem chuyện đêm nay của ngài với vị kia tiểu thư kia nói ra đâu! Nô tỳ đảm bảo miệng của mình còn kín hơn cả tài khoản ngân hàng!”

            Diệp Tử Ninh lại sửng sốt một chút, quay đầu theo ánh mắt của tôi nhìn “Thiên sinh lệ chất”, sau đó lại quay lại nhìn tôi, sau đó nặng nề mà thở dài một hơi, nháy mắt trên mặt biến thành u buồn: “Tâm tình tôi bây giờ không được tốt lắm. . . . . .” [Sún: Diệp ca, ca cáo già quá >”<]

            “Tôi biết, tôi hiểu mà.” Tôi gắt gao bắt lấy tay của Diệp Tử Ninh, cho thấy lập trường giai cấp của tôi, sau đó quay đầu nhìn “Thiên sinh lệ chất” bên trong nhà hàng, hung tợn nói “Thiếu gia, ngài đừng thương tâm, con gái như vậy không đáng để ngài khổ sở.”

            “Không, là tôi không tốt. . . . . .”

            “Không, thiếu gia ngài không nên tự coi nhẹ mình, thỉnh thoảng tuy ngài không tốt thật, mà còn cô ta! Mãi! Mãi! Không! Tốt!” Tôi vừa nói vừa cào tóc, cảm giác so với quảng cáo dầu gội đầu trên TV còn muốn phiêu dật hơn mấy phần.

            “Tôi giúp anh nguyền rủa đôi cẩu nam nữ kia, cái gì thiên trường địa cửu, cái gì diện mạo tư thủ? Bỉ dực song phi, con mẹ nó đều ngã chết hết! Uyên ương hí thủy, con mẹ nó đều chết đuối hết cả lũ!”

            Khóe miệng Diệp Tử Ninh hung hăng run rẩy  một chút, sau đó thất thần lắc lắc đầu: “Nhưng tôi vẫn thấy khó nói quá, Trư Trư, đến cuối cùng mọi người đều rời tôi đi hết.”

            Tôi đem ánh mắt biến thành hình Nguyệt Nha, chân chó cười nịnh nói: “Thiếu gia, nô tỳ sẽ vĩnh viễn ở lại bên người ngài, cho ngài sức mạnh cùng niềm tin!” [Hình Nguyệt Nha là hình giống như trăng lưỡi liềm ấy, ở đây ý chỉ bạn Trư Trư của chúng ta cười tít cả mắt]

            Mắt phượng Diệp Tử Ninh sáng lên:”Thật sự?”

            “Thật sự, trân châu cũng chưa thật cỡ đó.” Tôi vừa nói vừa gắt gao nắm tay anh ta.

            Diệp Tử Ninh mặt mày hớn hở, sau đó cầm tay của tôi, nói: “Đi thôi, chúng ta đi siêu thị mua đồ.”

            Tôi gật gật đầu, đang muốn rút cái tay đang bị anh ta cầm ra, nhưng anh ta lại cầm thật chặt, còn quăng cho tôi một ánh mắt ai oán, “Trư Trư, chẳng lẽ cô cũng muốn rời tôi đi?”

            “Không phải đâu, tôi không có ý đó.”

            “Không có ý đó, vậy vì sao cô không muốn để tôi nắm tay của cô?”

            Tay tôi cứng ngắc, “. . . . . . Đó là bởi vì. . . . . .”

            “Vừa rồi cô nói đều là gạt tôi?” Mắt phượng anh ta lại nhếch lên, một hơi thở giết người đập vào mặt mà đến.

            Ôi mẹ của tôi ơi, gần vua như gần cọp mà, sắc mặt thay đổi bất thường. . . . . .

            “Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải! Nô tỳ cảm thấy thiếu gia không cần lo lắng, không cần nắm tay nô tỳ cũng sẽ không chạy trốn, huống chi nô tỳ còn có hợp đồng trong tay thiếu gia.”

            “Nhưng mà không nắm, tôi không có cảm giác an toàn.”

            “. . . . . .”

            Vì thế, chúng tôi, tôi cùng Diệp Tử Ninh, tay nắm tay, hai tay mười ngón cùng nắm cùng đi siêu thị mua đồ, cho dù là khi trả tiền, anh ta cũng không buông tay ra.

            Đáng giận nhất chính là, anh ta còn thường dùng móng tay quào vào lòng bàn tay của tôi, hại tôi chiến đấu liên tục.

            Tôi tự làm bậy tự chịu mà, bị chiếm tiện nghi sỗ sàng không nói, còn thỉnh thoảng bị tên bắn lén cùng phi tiêu từ bốn phương tám hướng bay tới “Cô là phân trâu”, lòng đã lạnh lại càng lạnh hơn. . . . . .

            Tôi buồn bực là vậy mà Diệp mỗ lại vui vẻ như thế, nhìn như vậy ai mà tin anh ta mới vừa bị đá đâu? Khóe miệng cười sắp liệt tới mang tai rồi!

            Trên đường trở về, tôi mới nhớ tới quên mua lọ chao, vì thế kêu Diệp Tử Ninh dừng trước một cái cửa hàng nhỏ cho tôi xuống xe đi mua lọ chao.

            “Ông chủ, lấy một lọ chao cũ.”

            “Chao cũ hết rồi chỉ còn chao mới, cô mua không?” Ông chủ từ trong nhà đi ra, giọng nói không phải tiếng phổ thông.

            “Vậy cũng được, bao nhiêu tiền?”

            “Cái này giá đặc biệt, 2 lọ chỉ có 4 ‘lông’.” Lão bản lấy ra hai lọ. [Vì ông chủ phát âm ko chuẩn, chữ [hào] phát âm thành chữ [mao] mà mao là lông ấy, vậy nên Sún để thế luôn]

            Tôi đưa mười ‘lông’.

            Ông chủ tìm trong hũ tiền đã lâu, đưa cho tôi mới năm ‘lông’, còn thiếu một ‘lông’ nữa.

            “Ông chủ, còn thiếu một ‘lông’nữa.”

            Ông chủ nhìn tôi nhíu mày nhíu mày lại nhíu mày, vùng chân mày toàn chỗ đó liền trở nên bằng phẳng, “Cô đợi tí, ‘lông’ của tôi đều cho cô, cô bình tĩnh chút đi.”

            Mặt của tôi bắt đầu run rẩy: “. . . . . .”

            “Nếu không cho cô tự vào tìm trong tôi này, tôi cho … tìm thử đây, quả thật là không thấy một ‘lông’ nữa, lạ thế?”

            Tôi hoạt kê nửa ngày, hít một hơi thật sâu, khoát tay nói: “Ông chủ, tôi không cần một ‘lông’ kia .”

            Không đợi ông ta trả lời tôi liền xoay người rời đi, không ngờ ——

            Khi tôi đang mở cửa xe bước vào, ông chủ tiệm chạy ra cửa hàng nhìn về phía tôi la lớn: “Cô ơi, cám ơn cô không cần ‘lông’ của tôi!”

            = =|||

            Dưới chân tôi lảo đảo, mém ngã sấp xuống.

           Ánh mắt quần chúng nhân dân lúc nào cũng sáng như tuyết, cảm giác thấy ánh mắt giống như đèn pha nhanh chóng tụ tập trên người mình, mặt của tôi bắt đầu bị rút gân diện tích lớn, chỉ cảm thấy lông trên người sắp nổ tung, tôi giống như tia chớp vọt vào trong xe, kêu Diệp Tử Ninh nhanh chóng lái xe rời đi.

            Xe chạy được một đoạn xa, chữ “囧” trên mặt tôi mới dần dần bị tiêu diệt, lại phát hiện Diệp Tử Ninh một mực trộm nhìn tôi, thái độ kia so với khi bị táo bón còn muốn sinh động hơn ba phần, nhìn cỡ nửa ngày anh ta mới kỳ quái nói: “Nhìn không ra cô thế này mà có ham muốn. . . . . . kỳ quái như vậy.”

            Tôi ù ù cạc cạc hỏi lại: “Ham muốn cái gì?”

            Anh ta dùng ánh mắt kỳ quái liếc tôi một cái, “Thu thập lông của ông chú.”

            Tôi 囧囧囧. . . . . .

            Vì thanh danh của mình, tôi cực lực giải thích: “Tôi không ham muốn đó mà, là vì. . . . . .”

            Tôi còn không kịp giải thích xong, Diệp Tử Ninh đã cắt ngang lời tôi nói, đỏ mặt, lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng ấp úng: “Lần sau không cần phải giả bộ như vậy. . . . . . Nếu cô muốn lông thì. . . . . . Có thể. . . . . . nói với tôi.”

            Đầu tôi “Bang”  một tiếng. . . . . . Thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ.

21 phản hồi (+add yours?)

  1. shinichi_kun
    Th11 14, 2011 @ 23:08:46

    hì…đọc truyện nì cười đau cả bụng…thanks nàng nhiều nhé!!!!

    Phản hồi

  2. Thotochienbanh
    Th11 14, 2011 @ 23:11:19

    ôi đọc truyện này đau bụng chết mất, đang uống nước may mà nín được
    truyện rất hay
    thanks bạn
    cố lên nhé

    Phản hồi

  3. Nhok_Njco
    Th11 14, 2011 @ 23:24:18

    Nam chính rất thích ăn dâm chua =]]

    Phản hồi

  4. Không mặc gì cho đỡ tốn ÔMÔ
    Th11 15, 2011 @ 06:16:15

    há há há
    ko nhịn đc nữa
    hú hú hú

    Phản hồi

  5. koytiny
    Th11 15, 2011 @ 06:21:30

    tks Sun ha:))

    Phản hồi

  6. lungconuong
    Th11 15, 2011 @ 06:35:48

    Ôi, chết mất thui hahaha

    Phản hồi

  7. Ch0kyu0hyun
    Th11 15, 2011 @ 08:05:08

    thank ban nha. truyen hay ko ta duoc. co len nha

    Phản hồi

  8. meotro882005
    Th11 15, 2011 @ 08:32:34

    Hay qua/ Ta suyt chet vi cuoi/ Thanks nang

    Phản hồi

  9. peipark
    Th11 15, 2011 @ 08:48:13

    Ah. Anh de thuong wa. Iu chet dc..
    Thank nang:

    Phản hồi

  10. reikachan
    Th11 15, 2011 @ 09:16:40

    lol =)))))))))))) chương này hài quá :))

    Phản hồi

  11. key
    Th11 15, 2011 @ 10:24:08

    hai ghe a! cuoi dau ca bung hi’hi’

    Phản hồi

  12. phu vân
    Th11 15, 2011 @ 12:43:06

    tks

    Phản hồi

  13. phiyen33
    Th11 15, 2011 @ 15:25:16

    Thanks nàng !
    Cười đến đau cả bụng, muốn sái cái hàm hihi

    Phản hồi

  14. Ha Hong Ngoc
    Th11 15, 2011 @ 16:54:15

    hay thiet do.Thank SUN nhieu nhieu nhe’

    Phản hồi

  15. leephii
    Th11 15, 2011 @ 21:48:56

    Cám ơn bạn nhiều.

    Phản hồi

  16. flower
    Th11 24, 2011 @ 22:19:28

    đập bàn đập ghế, may mà ko uống nước…………………

    Phản hồi

  17. abc
    Th1 18, 2012 @ 23:59:36

    ôi chết mất thôi. =))))) ko thể chịu đc.
    cám ơn nàng nhiều nhé.

    Phản hồi

  18. thudien
    Th7 04, 2012 @ 17:06:54

    ôi vỡ bụng mât thôi
    thanks nàng

    Phản hồi

  19. ♥ Lan anh..๑ॐ
    Th9 29, 2012 @ 23:59:32

    Cứu…

    Phản hồi

  20. tiểu phượng hoàng
    Th9 17, 2013 @ 16:20:50

    chết cười mất thôi
    hahaha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: