Võ lâm quái truyền – chương 39


Chương 39:Vuột mất cơ hội

Edit: Sunny

Vương Hiểu Hiểu phẫn nộ: “Ta đã nói rồi, các ngươi cần tiền ta đã hai tay dâng tiền cho các ngươi, ta mặc kệ các ngươi làm chuyện gì mà còn muốn giết ta!”

“Giựt tiền là một chuyện, giết ngươi lại là một chuyện khác, ” thủ lĩnh đám áo đen lắc lắc thanh đại đao trong tay, vô cùng khí thế nói, “Không biết chúng ta là sát thủ hay sao? Giết ngươi, chúng ta còn có ba thêm nghìn bạc!”

Sát thủ? Vương Hiểu Hiểu hiểu ra càng thêm căm tức: “Là ai muốn giết ta?”

Thủ lĩnh đám áo đen do dự: “Chuyện này. . . . . .”

Một tên áo đen khác kéo hắn: “Đại ca, quy củ không thể nói .”

Không nói thì không nói, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, Vương Hiểu Hiểu nhanh nhảu trưng ra khuôn mặt tươi cười, thương lượng: “Đại ca, huynh không phải là muốn tiền hay sao?? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, như vầy đi, người kia cho huynh ba nghìn, ta cho các ngươi năm nghìn, các ngươi đừng giết ta, thế nào?”

Hai mắt thủ lĩnh đám áo đen sáng lên: “Năm nghìn?”

Xem ra đám người này cũng không dể bị dụ, cũng có chú tố chất và biết giữ chữ tín, Vương Hiểu Hiểu hơi buồn buồn, gật đầu: “Ta cho các người năm nghìn, các người phải nói cho ta là ai phái các ngươi tới trước.”

Thủ lĩnh đám áo đen cân nhắc một chút: “Là phái Tiêu Dao……..”

Còn chưa nói xong, bên cạnh lại có một tên áo đen kéo hắn, chỉ vào Vương Hiểu Hiểu nói: “Đại ca, nàng ta vừa rồi nói trên người không có bạc gì hết, trên người tất cả chỉ có bốn mươi lượng, bạc đâu mà đưa năm nghìn cho chúng ta?”

Thủ lĩnh đám áo đen quả nhiên câm miệng, trừng mắt nhìn Vương Hiểu Hiểu: “Bạc của ngươi đâu?”

Quả nhiên là một cây làm chẳng nên non, nói dối không xong, Vương Hiểu Hiểu vội giải thích: ” Trên người ta không có thật, bất quá sư huynh ta có, chờ ta gọi hắn đưa cho các ngươi.”

“Không được, vạn nhất ngươi nói dối làm sao bây giờ?”

“Đừng cùng nàng ta nhiều lời nữa đại ca, trước hết giết  nàng ta để báo cáo kết quả công tác, sau lại đi cướp cái tên ở phòng số sáu kia, dù sao bên kia có vài vạn, không thua năm nghìn này của nàng ta.”

“Nhưng ở lầu dưới nhiều người, nếu để người ta thấy. . . . . .”

“Con bà nói, thấy thì làm sao chứ, biết nàng ta ở số bảy, lão tử phải mất bao nhiêu võ mồm với tiền để ở được phòng số tám kế bên, không thể tưởng tượng được cái khách điếm này phòng số bảy và phòng số tám không phải kế bên. Nói cái gì ta cũng phải kiếm chút thù lao trở về!!!” Thủ lĩnh đám áo đen phẫn nộ, quyết định: “Giải quyết nàng ta trước rồi nói sau, lên.”

Thì ra hắn cũng tưởng phòng số bảy và phòng số tám kế bên, phạm sai lầm cấp thấp như vậy không phải chỉ có sư huynh đại nhân, Vương Hiểu Hiểu kêu thầm không ổn rồi, bất luận thời nào thì có tiền mặt ra giao dịch mới làm cho người ta yên tâm. Bây giờ tất cả tiền bạc đều để ở chỗ sư huynh, cho dù có kiếm trong tay, với chút công phu mèo quào này làm sao đối phó được với bọn này, lần này thì xong đời rồi!!!!!

Mắt thấy một đám áo đen cầm đao xúm lại, cho dù có kêu cũng không kịp, Vương Hiểu Hiểu cái khó ló cái khôn, nàng nhảy xuống giường, ưỡn ngực, hóp bụng, ngẩng đầu, chống nạnh, động tác liền mạnh lưu loát.

“Ai dám động thủ!” Rống to.

Bị khí thế này làm choáng váng, đám áo đen không hẹn mà cùng nhanh chóng lui về phía sau, sau khi hồi phục lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn sang ngươi, ù ù cạc cạc: “Vì sao không dám?”

Vương Hiểu Hiểu cười lạnh: “Các ngươi có biết ta là ai không?”

“Dù ngươi có là ai, hôm nay cũng đều phải chết!”

“Các ngươi dỏng lỗ tai lên mà nghe rõ cho ta, ” ” Vương Hiểu Hiểu hừ một tiếng trong lỗ mũi, khí thế dâng cao tới cực điểm, chậm rãi nói ra từ chữ từ chữ: “Ta là Vương đại nữ hiệp— Uyên ương ngọc nữ kiếm vô địch Hoa Sơn. Nghe qua Trương lão đại chưa? Biết Bì Cầu không?”

“Ngươi là nữ tử đệ nhất của Hoa Sơn?”

Trong tiếng kinh hô, chúng sát thủ lại đồng loạt lui về phía sau một bước.

Nghe qua là tốt rồi, nghe qua là tốt rồi, danh tiếng cũng có thể hù chết người , Vương Hiểu Hiểu nín cười tiếp tục bịa chuyện: “Xem ra các ngươi không biết rồi? Nếu thế thì ta cũng tốt bụng giới thiệu một chút, ta vốn dĩ không phải đệ tử phái Hoa Sơn, chẳng qua, trong quá khứ không cẩn thận giết chết hết hai trăm chín mươi chín người……….”

Nói tới đây nàng cố ý hơi dừng dừng lại, thấy bọn áo đen cấp tốc lui đến cạnh cửa, lúc này mới lại nghiêm túc  thở dài một tiếng: “Aizzz, chỉ vì lúc ta còn trẻ hết sức lông bông, giết nhầm hết hai trăm chín mươi chín người, tự cảm thấy nghiệp chướng của mình quá sức nặng nề….” Nàng liên tục thở dài, đột nhiên vẻ mặt lại kiên định, “Cho nên, ta quyết định thay đổi triệt để, buông đao để một lần nữa trở lại làm người, lúc này mới đầu nhập vào làm môn hạ phái Hoa Sơn.”

Chúng sát thủ hoảng sợ, thổn thức không thôi.

Thủ lĩnh đám áo đen coi như trấn định: “Ngươi thật sự là người đó?”

“Nếu không phải ta, ai có thể giá trị tới ba nghìn lạng bạc?”

Trầm mặc một lát, chúng sát thủ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét thiệt giả, rục rịch thảo luận.

“Nàng nói rất hình như là thật sự.”

“Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ?”

Thủ lĩnh đám áo đen ảo nảo: “Mẹ ôi, trách không được Liễu cô nương kia chỉ cho chúng ta một bức họa nàng ta, không chịu nói tên ra, thì ra người ta là bậc lợi hại.”

Lại là bức họa, họ Liễu, nữ ? Vương Hiểu Hiểu ghi nhớ.

Có người nói nhỏ: “Theo ta nói, nàng cho dù có lợi hại cũng chỉ là một người, chúng ta có thể bảy người, sợ cái gì. . . . . .”

Vương Hiểu Hiểu lập tức bước đi thong thả  hai bước, từ tốn nói: “Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, bốn tên đó liên thủ cộng thêm một Trung thần thông và bảy vị đại hiệp phái Võ Đang còn có tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm Tự với tám đại trưởng lão của Cái Bang, lúc này mới miễn cưỡng đánh ngang tay với ta, đáng tiếc ơi là đáng tiếc, hiện giờ trên giang hồ rốt cuộc không còn tên cao thủ nào . . . . . .”

Nỗi bi ai của cao thủ là gì? Chính là đứng chỗ cao mà không có đối thủ, không có người đánh cùng??? Trên bầu trời một tiếng sấm đúng lúc vang lên, hiện trường lần thứ hai lâm vào trầm mặc.

“Đông tà, Tây độc là ai?”

“Ngu ngốc, đương nhiên là cao thủ !”

“Làm sao bây giờ?”

“Nếu không. . . . . . chúng tra trở về đi.”

“Ba nghìn lượng bạc đó, đây là mối làm ăn lớn của chúng ta. . . . . .”

Thì ra đám sát thủ này là đám mới đẻ, trách không được ngây thơ như vậy. Vương Hiểu Hiểu âm thầm bật cười, lạnh mắt đứng ở bên cạnh xem phản ứng của bọn hắn, một bên thì nhanh chóng nghĩ đối sách —— mở miệng kêu cứu là không được, cứ như vậy, bọn họ sẽ biết mình đang sợ hãi, đang nói dối bọn hắn, chỉ sợ sư huynh đại nhân chưa tới rồi thì mình đã bị làm thịt rồi.

Trên lầu này không có khách nào ở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? .

Chúng sát thủ còn đang thảo luận.

“Đại ca, đây là mối làm ăn lớn của chúng ta.”

“Buôn bán không thành, sau này còn có ai tìm nhóm chúng ta để buôn bán?”

Thủ lĩnh đám áo đen nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”

“Nhưng ta nghe nói, võ công của Vương nữ hiệp rất cao cường…………”

“Nếu chúng ta chết hết, không ai lấy được tiền.”

Thủ lĩnh đám áo đen lại nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”

Mọi người nhìn hắn: “Vậy làm sao bây giờ đại ca?”

Thủ lĩnh đám áo đen ngẩn người, thuận tay nắm một tên khác ném qua hướng Vương Hiểu Hiểu: “Ngươi đi giết nàng ta, bạc chia cho ngươi một nửa.”

Người nọ giống như heo bị giết gào lên, nhanh chóng chạy vội trở về: “Đại …….. đại ca, tu vị của tiểu đệ không cao, sợ làm nhục kì vọng của đại ca, hay kêu bọn Tam ca lên đi?”

Vài người khác nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa.

Thủ lĩnh đám áo đen giận: “Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ?”

Vương Hiểu Hiểu thấy tình cảnh như vậy, ho khan một tiếng, không chút nghĩ ngợi cũng đồng tình nói: “Kỳ thật Liễu cô nương kia cũng chưa đưa tiền mặt các ngươi, các ngươi nếu tới giết ta, vốn là trăm ngàn lần không thể tha, nhưng ta hiện giờ cải tà quy chính, niệm lòng các ngươi là do cuộc sống bức bách bị bất đắc dĩ, nên cho các ngươi một lần cơ hội, từ từ ta gọi là sư huynh lấy một vạn bạc cho các ngươi, như vậy các ngươi cũng không động đến đao, an toàn tiện dụng lại lợi ích thực tế, tất cả mọi người đều vui vẻ, thế nào?”

Trầm mặc nửa ngày.

Một tên áo đen khác đại biểu cho nhân dân toàn quốc hô lên: “Nàng ta là giả! Nếu thật sự là Vương đại nữ hiệp, lợi hại như vậy làm gì còn cho chúng ta tiền? Tất cả đều là giả.”

Quả nhiên, chúng sát thủ không bao giờ … do dự nữa, nhảy vào cửa liền cầm đao bổ tới tấp.

Thật là sai một li đi một dặm mà, sao tự nhiên đang ngu ngốc lại biến thành thông minh thế vậy????? Vương Hiểu Hiểu hối hận vô cùng, thấy mình không còn chỗ để lui nữa, nàng đành phải co thân lại hai tay gối đầu gục mặt xuống, trong lòng gào phong hoán vũ, ‘ta là diễn viên chính không thể chết được, aaaaaaaa’.

“Cứu mạng ——” .

“Đinh”  một tiếng, bảy thanh đao đồng thời rơi xuống đất.

“Ôi tay của ta oa!”

“Đại hiệp tha mạng!”

“Tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ ba tuổi, hu hu. . . . . .”

“. . . . . .”

Thấy mọi người phủ phục trên mặt đất, Vương Hiểu Hiểu run sợ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chậm chạp chuyển qua người đứng bên cạnh giường, gió mạnh thổi từ cửa vào làm y bào của ai đó theo gió phập phồng, của người nhìn qua giống hệt như Thiên thần hắc ám trong truyền thuyết, một tia chớp đúng lúc xẹt qua chiếu lên khuôn mặt đó, quả thật là đẹp không thể đẹp hơn nữa.

Không thể tưởng được lại tìm được đường sống trong chỗ chết, quả thật bất khả tư nghị, hắn lại đến đây! Vương Hiểu Hiểu vui mừng muốn nhào lại ôm người kia một cái, lại nghe thấy rồi một cái từ làm hỏng không khí.

“Ngốc.”

Xem ra trong hoàn cảnh này không phải là lúc thích hợp để ăn đậu hũ của sư huynh rồi, Vương Hiểu Hiểu nhụt chí vạn phần, hết cánh đành phải ngồi ở  trên giường, được rồi, ta thừa nhận ta là ta ngốc, được chưa?

Hắn xoay người: “Ai phái tới ?”

Tập đoàn sát thủ này chắc vừa mới thành lập, không đủ nổi danh , cho nên uy tín cũng kém  rất nhiều, vừa nghe hắn hỏi, lập tức trăm miệng một lời nói: “Là một vị Liễu cô nương của phái Tiêu Dao  .”

Lúc nãy nghe bọn hắn nói thế, Vương Hiểu Hiểu cũng kì quái cực kì, rõ ràng mình không quen với nhân vật nào như thế cả? Hay đây là fan cuồng nhiệt của sư huynh đại nhân?????

Ai ngờ nghe đáp án như thế, Tiêu Dạ lập tức đình chỉ truy vấn, giọng nói đột nhiên lạnh đi rất nhiều: “Cút, nếu để ta nhìn thấy lần nữa, ngay cả tay trái ta cũng phế đi!”

Chúng sát thủ như được đại xá, đứng lên ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài cửa.

Một lát.

Vương Hiểu Hiểu chỉ vào một tên áo đen quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không động đật chút nào, hỏi: “Sao hắn còn không đi?”

“Hôn mê rồi.”

“À ” Vương Hiểu Hiểu gật đầu, đột nhiên đứng lên hét to, ” Bạc của ta! Bọn họ cầm . . . . . .” Bốn mươi mấy lượng bạc của ta, trời ơi!

Còn chưa đau lòng xong, nàng giống như con thỏ bị người ta nắm kéo đi.

Phòng số sáu.

Tiêu Dạ không nhanh không chậm đi đến bên giường, không chút khách khí thả Vương Hiểu Hiểu lên đó.

Ta là tiểu cường! Vương Hiểu Hiểu vui vẻ: “Cám ơn sư huynh, vừa rồi thật đúng là bị dọa quá, số sáu số bảy cách xa như vậy, ta tưởng huynh không biết. . . . . .”

Hắn chậm rãi nhìn nàng: “Tứ đại cao tăng tám đại trưởng lão đều đánh ngang tay với ngươi, sợ cái gì.”

Vương Hiểu Hiểu xấu hổ: “Cái này, ta đương nhiên là lừa bọn họ thôi mà, huynh xem khi đó tình huống nguy cấp. . . . . .”

Hắn nhịn cười: “Ngốc.”

“Có quan hệ gì với ngốc đâu?”

“Sợ cái gì.”

“Sắp mất mạng rồi không sợ được sao?”

“Ngốc.”

Vương Hiểu Hiểu không biện giải nữa, bởi vì có nói thế nào thì tiếp theo cũng chỉ nhận được một chữ ‘Ngốc’ mà thôi, bất quá nàng vẫn thật cao hứng vì được ‘cùng giường’ với hắn, ít nhất là an toàn bản thân có thể bảo đảm.

Đèn, tắt.

Bên ngoài vẫn truyền đến âm thanh của tiếng sấm nhưng Vương Hiểu Hiểu cũng rất an tâm. Loại cảm giác này là tốt hay xấu đây??

Nàng trộm xoay mặt nhìn hắn, cũng muốn mượn  ánh sáng ngoài cửa kia nhìn trong phút chốc mà thôi, ai ngờ lại phát hiện cặp mắt đẹp kia cũng đang nhìn mình.

Ý cười ôn nhu chợt lóe mà không.

Hắn quay sang: “Ngủ.”

Nghe ra giọng nói không có nửa chút cảm xúc này, trái tim Vương Hiểu Hiểu lại đập loạn mấy cái, nàng pha trò che dấu: “Thì ra là người phái Tiêu Dao…….”

Hắn hừ một tiếng, xem như trả lời.

“Liễu cô nương kia làm gì lại muốn giết ta? Ta lại không biết nàng. . . . . .”

“Không biết?”

Làm sao ta biết được? Vương Hiểu Hiểu ù ù cạc cạc, bên cạnh Tiêu Dạ lại bỗng nhiên quay người lại, trong bóng đêm tà tà trừng mắt nhìn nàng, sau đó, một bàn tay gắt gao đè lại  bả vai của nàng.

Hô hấp có áp lực.

Một tia chớp đúng lúc xoẹt qua, đôi môi tao nhã khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mĩ hình như có hơi chút tức giận.

Ta làm gì mà đắc tội với huynh?? Vương Hiểu Hiểu khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng rốt cuộc nhịn không được lại miên man suy nghĩ, —— kiểu tư thế này, có thể nào động tác kế tiếp là thuận thế đè lên đây…………..

Chờ đợi ——

Ngoài cửa sổ, lại là một tia chớp lóe lên.

Nhờ ánh sáng đó, Vương Hiểu Hiểu phát hiện khuôn mặt kia đã không còn tức giận như lúc đầu nữa, khác hẳn với bộ dáng bình tĩnh lúc thường ngày. Ánh mắt xinh đẹp trước mắt càng thêm thâm thúy, lại giống như có một chút sương mừ vấn vít, lại giống như còn có hai ngọn lửa trong đó, tiếng hít thở cũng dần dần không đều nữa.

Trong bóng đêm, Vương Hiểu Hiểu cảm giác khuôn mặt kia cúi xuống, càng ngày càng gần, mặt mình có chút nóng………………

Vương Hiểu Hiểu hoảng: “Sư huynh……”

Thân hình Tiêu Dạ cứng đờ.

Sau một lúc lâu.

Hắn buông nàng ra: “Ngủ đi.”

A a a, không phải vẫn muốn ăn đậu hủ sư huynh đại nhân  sao???? Hiện tại khó khăn lắm đậu hũ mới đưa lên tới cửa, lại bị mình đẩy ra! Mất đi cơ hội này, đêm nay , Vương Hiểu Hiểu ngay cả nằm mơ cũng thấy hối hận.

Mỗ đại: “Cứ như vậy, Vương đại nữ hiệp lúc đầu là khuyên nhủ, bất quá bọn kia ác niệm sâu đậm, không chịu cải tà quy chính, Vương đại nữ hiệp rơi vào đường cùng mới ra tay giáo huấn bọn họ.”

Thiếu niên ( bội phục ): “Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái đều là cao thủ đúng không? Còn thêm cả tứ đại cao tăng Thiếu Lâm cùng tám đại trưởng lão Cái Bang, cũng chỉ mới đấy ngang tay với Vương đại nữ hiệp, võ công của nàng thật lợi hại!”

Mỗ đại: “Hơn nữa đám sát thủ này vốn dĩ là muốn tới giết nàng thế mà Vương đại nữ hiệp không so đo với bọn họ, trí tuệ và khí độ thế này không phải ai cũng có được.”

Thiếu niên: “Đúng đúng.”

Mỗ đại: “Lại còn trí dũng song toàn.”

Thiếu niên: “Không sai.”

Mỗ đại: “Hết lòng quan tâm giúp đỡ.”

Thiếu niên: “Đúng vậy.”

Mỗ đại: “Có tấm lòng hiệp nghĩa.”

Thiếu niên: “Sao lại nhiều như vậy?”

Mỗ đại: “Thuận miệng mà thôi.”

Thiếu niên: =_=

14 phản hồi (+add yours?)

  1. saccarozo_ajinomoto
    Th11 14, 2011 @ 20:52:09

    tem!

    Phản hồi

  2. Kate
    Th11 14, 2011 @ 21:20:40

    bao giờ sư huynh ‘ăn đêm’ mới bị nữ chính ăn đây? chờ mong a.

    Phản hồi

  3. chihiro
    Th11 14, 2011 @ 22:03:07

    Ha ha. Chết mất.
    Nàng này lôi cả tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung vào đây nữa.
    Ôi cười đau bụng.
    Mà anh Tiêu Dạ này, phải làm tới đi chứ. Chần chữ mãi làm ta nóng lòng muốn chết.

    Phản hồi

  4. chihiro
    Th11 14, 2011 @ 22:03:31

    Ha ha. Chết mất.
    Nàng này lôi cả tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung vào đây nữa.
    Ôi cười đau bụng.
    Mà anh Tiêu Dạ này, phải làm tới đi chứ. Chần chừ mãi làm ta nóng lòng muốn chết.

    Phản hồi

  5. lungconuong
    Th11 15, 2011 @ 06:28:50

    Bó tay với chị nì a

    Phản hồi

  6. meotro882005
    Th11 15, 2011 @ 09:17:56

    Hay hay. Hap dan, Truyen nha nang truyen nao cung hay qua vay.

    Phản hồi

  7. Phương Nhã Đình !!♥♥
    Th11 15, 2011 @ 13:51:47

    Nàng ơi, nhảy mất 1c rồi >”< làm t cứ thắc mắc . Hình như mất chương 15 q2 trong cv đây nàng!

    Phản hồi

  8. phiyen33
    Th11 15, 2011 @ 15:20:30

    Thanks nàng !
    Chương sau có “ăn” à ???

    Phản hồi

  9. Sag
    Th11 15, 2011 @ 23:20:55

    Mỗ Đại và Thiếu niên nói chuyện rất vui nha

    Phản hồi

  10. Phương Nhã Đình !!♥♥
    Th11 18, 2011 @ 18:58:22

    =)) nổ banh nhà lầu, sức công phá còn hơn bom irak hàng hiệu ta mới nhập về =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: