Võ lâm quái truyền – chương 40


Chương 40: Sắc dụ

Edit: Sunny

[Chương này thật là …… ba chấm, nhìn tên cũng hiểu được đúng hem??? ^^]

Thì ra nơi này gọi là Định An thành.

Định an, yên ổn, trong thành nơi nào cũng thấy cảnh tượng giàu có quí phái yên ổn, không nói đến nhà lầu san sát, cửa hàng nối tiếp kế sát bên nhau, trên đường cái xe ngựa chật như nêm, dòng người đông đúc, ngay cả đầu cầu cũng chật ních quán nhỏ, có thể nói từ lúc Vương Hiểu Hiểu đến giang hồ đến giờ, đây là thành thị phồn hoa nhất mà nàng thấy.

Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe, Vương Hiểu Hiểu khen không ngớt lời: “Thật đẹp!”

Tiêu Dạ khẽ cười: “Nơi này cũng không phải là nơi phồn thịnh nhất.”

Vị sư huynh đại nhân này hình như gần đây cười hơi nhiều thì phải, tính cách hay ra vẻ cũng giảm bớt, Vương Hiểu Hiểu vội hỏi: “Vậy nơi nào là đẹp nhất?”

“Phàm Thành,” Tiêu Dạ nhìn nàng.

“Phàm Thành, quả thật là không tầm thường.”

Hắn gật đầu: “Phàm Thành do minh chủ trực tiếp quản lí, rất nhiều sự tình quan trọng trong giang hồ đều được quyết định ở nơi này, hơn nữa nơi đó có không ít cao thủ chân chính.”

Phàm Thành? Cao thủ? Vương Hiểu Hiểu lập tức nhiều chuyện: “Còn bao lâu mới đến?”

“Hai ngày.”

“Sư huynh, còn nhớ chuyện sau núi không,” nhớ tới sự kiện quan trọng nhất, Vương Hiểu Hiểu vội chồm gần tới, “Dương như không dễ điều tra lắm, bây giờ mọi người đều nói sau núi có quỷ………. không biết là ai cố ý tạo tin đồn!”

Ánh mắt Tiêu Dạ chợt lóe: “Ngươi đã hỏi thăm qua?”

“Đúng vậy, bọn họ rất sợ sệt, kết quả là hỏi không ra cái gì cả.” Dọc đường đi nàng bớt thời giờ để hỏi thăm manh mối, ai ngờ những người đó nghe tới việc này đều tái mặt, không ai nói ra chút tin tức nào hết.

“Tìm bọn họ hỏi thăm là vô dụng , ” hắn lắc đầu, khẽ nói, “Hiện giờ cao thủ trong chốn giang hồ không có là mấy, danh môn thế gia điêu tàn, hơn nữa người nọ cố ý tung ra tin đồn phía sau núi có quỷ, khiến cho người trong giang hồ nghe tới đều tránh không kịp.”

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

 “Không vội, việc này phụ thân điều tra nhiều năm, đã có an bài cả rồi, ta hiện giờ chủ yếu là giám thị phái Hoa Sơn, bất quá nếu có thể tìm ra được chân tướng rõ ràng, không những phân ưu lão nhân gia mà cũng để khiến cho những người chết vô tội được ngắm mắt.”

“Nhưng chúng ta không có bao nhiêu manh mối.”

“Những người liên quan đến sự kiện năm đó đều không còn lại người nào, nhưng còn có những tiền bối khác, cho dù bọn họ không quan hệ với việc này nhưng ít ra cũng biết được tường tận hơn hậu bối chúng ta, có lẽ có thể nghe được chút manh mối, ” hắn nhìn Vương Hiểu Hiểu, “Bọn họ ngay tại Phàm Thành.”

“Giống như Diệp minh chủ.” Vương Hiểu Hiểu hiểu ngay.

Tiêu Dạ mỉm cười: “Cũng không nhất thiết là ông ấy, vừa vặn ta cũng quen biết được các vị tiền bối cũng phụng lệnh Diệp minh chủ điều tra chuyện này, có lẽ họ sẽ giúp đỡ chúng ta, Võ lâm đại hội gần tới có thể là gặp được bọn họ.”

Nhìn thấy nụ cười kia, Vương Hiểu Hiểu lập tức cảm thấy bụng hơi đói, nàng nhanh chóng lặng lẽ nuốt nước miếng, dời tầm mắt đi nơi khác, “Đúng vậy, chuyện năm đó chỉ có thể hỏi những người năm đó, ân oán của Lãnh Nhạc và Kim Vạn Sinh chắc chắn là bọn họ biết rõ hơn chúng ta.”

“Còn có Lăng Tịch, ” Tiêu Dạ lắc đầu bổ sung, “Lai lịch của người này không rõ, cũng không biết là sư môn của hắn là nơi nào, kiếm pháp hắn cao minh như thế, tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua nhưng kĩ càng nhớ lại thì thật có chút giống……….”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại.

“Lăng Tịch?” Vương Hiểu Hiểu trầm ngâm, “Ta cũng đã nghĩ qua việc này, không phải đã nói năm đó bí tịch của các phái đã bị mất sao, rất nhiều võ công tuyệt học đều bị thất truyền, nếu kiếm pháp của hắn cổ quái như vậy rất có thể liên quan đến các bí kíp bị mất tích, võ công của những người đó phía sau núi không phải đều rất kì quái sao? Nói không chừng hắn cũng có quan hệ trong việc này, không thể hoàn toàn tin vào lời hắn nói được.”

Tiêu Dạ không nói.

Nàng nhắc nhở: “Huynh chưa thấy qua kiếm pháp của hắn cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì hiện tại trên giang hồ rất ít người có kiếm pháp tốt như vậy, nhưng mà năm đó cao thủ trên giang hồ rất nhiều, tuyệt kỉ của các môn phái bọn họ hẳn là hiểu biết không ít, có lẽ là nhận ra được, và còn có kiếm pháp của những người đằng sau núi nữa, huynh không phải đều nhớ kĩ sao, lần này vừa lúc đi Phàm Thành tìm bọn họ hỏi thăm.”

“Ta đang có ý này.”

Hai người cũng không vội vã mà đi, thế nên khi xe ngựa tiến vào Phàm Thành đã là hoàng hôn hai ngày sau.

Phàm Thành quả nhiên bất phàm.

Nơi này còn phồn hoa hơn cả Định An thành, khắp nơi khắp chốn đều lộ ra một loại đại khí, ban công gác cao, mặt đường tất cả đều được lót bằng đá trắng kiên cố, sạch sẽ hào phóng, khí thế vô cùng. Đường trong thành này xem như đã rộng lắm rồi, thế mà trông như vẫn còn rất hẹp, người ngựa xe đông đúc chen chúc chật như nêm, dọc đường đi tiếng rao hàng vang lên đinh tai nhức óc.

Xung quanh cây cối xanh um, xem ra công việc bảo vệ môi trường làm rất tốt đấy chứ?! Vương Hiểu Hiểu tán thưởng.

Hai người tìm một khách điếm, chỉ cần một gian phòng.

Điều kiện cũng không tệ lắm, về sau nếu không làm nữ hiệp nữa có thể ở đây mở khách điếm cũng không tồi nha, kiếm bán luôn nước trà đồ ăn, buôn bán nhất định có lời…….. ây ây, đang nghĩ cái gì vậy chứ, thật là không có chí khí gì hết vậy nè! Trong TV hay trong tiểu thuyết từ xưa đến giờ chỉ có đại hiệp trọ ở khách điếm chứ nào có chuyện đại hiệp đi mở khách điếm??? Toàn là đại hiệp cầm bạc tiêu sái đến quầy, kêu một tiếng ở trọ là chưởng quầy lập tức liền cúi đầu khom lưng nịnh hót rồi, thế chẳng phải hay sao? Mình thế mà còn dám dao dộng ý tưởng, dám vứt bỏ tiền đồ rộng lớn, đúng là đáng  chết mà!!!

Vương Hiểu Hiểu đang củng cố niềm tin thì có mấy tên tiểu nhị nâng một cái thùng lớn bằng gỗ cùng mấy xô nước nóng tiến vào, cười bồi: “Nước ấm của hai vị đã được chuẩn bị rồi ạ.”

Hai vị??? Có phải là cho rằng chúng ta tắm uyên ương không vậy?? Vương Hiểu Hiểu trừng mắt, cũng khó trách, một nam một nữ chỉ cần một gian phòng, đương nhiên là dễ bị hiểu lầm , nói không chừng mình còn bị coi là tiểu thiếp cũng không chừng, cái này bị sư huynh đại nhân hại thảm. Thôi thì tốt xấu đi theo hắn, an toàn bản thân có bảo đảm là được rồi, con gái hiện đại như ta không quản nhiều như vậy.

Tiêu Dạ cũng không để ý, tùy tay đưa chọ bọn hắn một thỏi bạc.

Bọn tiểu nhị kia vừa thấy, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là khó xử: “Tiểu nhân không có tiền để thối lại……..”

“Không cần, ra ngoài trước đi.”

Vương Hiểu Hiểu liếc mắt qua phát hiện thỏi bạc đó giá trị là năm mươi hai, lập tức hai mắt trợn tròn, đau lòng gần chết, vị sư huynh đại nhân này thật là tiêu tiều như nước!!! Đợi cho bọn tiểu nhị đi ra ngoài cả rồi, nàng vội vàng kéo tay áo Tiêu Dạ, “Sư huynh, kì thật……. ý của ta là tiền đương nhiên không phải là  đồ vật quan trọng lắm nhưng huynh xem người ta kiếm tiền cũng không phải dể dàng, không cần lãng phí là tốt nhất, lãng phí thật đáng xấu hổ, huynh thưởng cho hắn năm mươi hai còn không bằng ra ngoài bố thí cho bọn xin cơm ở ngoài cửa……..”

Tiêu Dạ nhìn nàng một cái, mỉm cười: “Ngươi thật giống quản gia.”

“Không khác nhau lắm,” nàng khiêm tốn, “Nên dùng thì phải dùng, không cần thì không nên dùng loạn……..”

“Bạc vụn đã dùng xong rồi, ” hắn khó được mở miệng giải thích, nghĩ nghĩ lại nói, , “Không bằng ngươi tắm rửa trước, ta đi ra ngoài ngân hàng rút chút tiều trở về, như thế nào?”

Thường thường đều là hắn giáo huấn mình, hôm nay cuối cùng cũng giáo huấn được hắn một lần, Vương Hiểu Hiểu phỏng chừng là bị trường kỳ áp bách, tư tưởng đã muốn chết lặng, quả nhiên là tìm được một chút cảm giác nông nô vùng lên phản kháng địa chủ rồi.

Đợi Tiêu Dạ đi ra ngoài, nàng cởi trường bào ra, nhảy vào thùng nước để tắm.

Hắn vừa nói cái gì? Quản gia? Quản gia nhà ai???

Quả  nhiên một người im lặng, đầu cũng trở nên sáng suốt một chút, ngâm mình trong nước một hồi lâu, Vương Hiểu Hiểu rốt cục cũng phát hiện được ý ẩn trong lời nói này, nhất thời toàn thân từ trên xuống dưới đều nói cả lên. Không được, lúc nào tự mình đa tình cũng đều gặp kết quả xui xẻo cả, nói không chừng ngày mai sẽ bị bắt chạy bộ nữa, chuyện kia là chuyện thống khổ cỡ nào, aaaa!!!!!

Nàng quả nhiên gặp xui xẻo thật!!!

“Loảng xoảng”  một tiếng, cửa sổ bị phá tan, một thanh kiếm quang nhanh chóng đâm về hướng nàng.

Làm cái gì vậy???! Đại não của Vương Hiểu Hiểu  căn bản còn bị vây trong trạng thái chết lặng. Ngay sau đó lại là một tiếng ‘Đinh’, một bóng người màu xanh đã bị ném tới trên mặt đất, thống khổ quằn quại hai cái rồi không còn động đậy nữa.

Bên cửa sổ, hắn dường như không có việc gì đem kiếm lau đi, huyết châu trên mũi kiếm  lập tức rơi xuống mặt đất, thân kiếm khôi phục trở lại thành màu bạc xinh đẹp, bóng loáng sạch sẽ, sau đó được đặt nhẹ nhàng vào trong vỏ, động tác là liên tiếp, là nhàn nhã như vậy, nếu không có thêm người nằm trên mặt đất, căn bản là không nhìn ra hắn vừa mới mới động tay.

Lại được cứu trợ ? Vương Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn không ra giết người cũng là một nghệ thuật như vậy.

Hắn hỏi: “Sao lúc nãy không gọi ?”

“À, ” vừa định nói ra là bị dọa quá không mở miệng nổi, bất quá nghĩ đến có thể lại đổi lấy một tiếng”Ngốc”  nữa, vì thế Vương Hiểu Hiểu sửa miệng chụp mông ngựa, “Đương nhiên, có huynh ở đây mà.”

Tiêu Dạ cười cười, quả nhiên không nói gì thêm.

Quả nhiên là chụp mông ngựa đúng rồi, thì ra nói mình ngốc là có ý này đây, có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì? Vương Hiểu Hiểu hiểu được duyên cớ, mừng rỡ, đột nhiên lại đi trong nước rụt lui: “Huynh. . . . . . Như thế nào biết hắn muốn giết ta?” Có thể nào mình đang tắm rửa, hắn một mực đứng quan sát không?

Tiêu Dạ cũng phát hiện hoàn cảnh không đúng, nhanh chóng nghiêng người đi: “Vừa mới trở về, trông thấy hắn  muốn xuống tay, thật sự nguy hiểm.” Một nữa là khẩn trương, một nữa là may mắn.

Dám hoài nghi nhân phẩm của sư huynh đại nhân, Vương Hiểu Hiểu thầm mắng mình là bụng dạ tiểu nhân, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại nghe gặp một âm thanh ‘Riiiitttt’, vội vàng quay mặt qua nhìn.

Là âm thanh của máu.

Trên sàn nhà rõ ràng còn một bàn tay thô ráp, trên đó còn có vài vết máu đỏ sẩm.

Một tiếng kêu chói lói vang lên làm chấn động khách điếm, Vương Hiểu Hiểu phút chốc từ trong nước đứng lên.

Một bàn tay che miệng của nàng.

Không thể tưởng được nàng chưa từng gặp qua cảnh giết người, Tiêu Dạ cũng bất chấp nhiều thứ, ôm lấy nàng: “Không có việc gì.” Đột nhiên cảm thấy cảm xúc trên tay không đúng, bỗng dưng ý thức trước mặt là một cô nương lộ ra trọn vẹn, nhanh chóng dời tầm mắt về phía  khác, muốn đẩy nàng ra.

Vương Hiểu Hiểu lại giống như quơ được cọng rơm cứu mạng, bất chấp tất cả, gắt gao ôm lấy hắn không buông.

Thích khách là một người mặc áo xanh, cầm trên tay  một thanh kiếm, hai mắt trợn trắng, biểu tình thống khổ, càng đáng sợ chính là, trên yết hầu còn có một vệt cắt, máu tươi chính trong vệt cắt kia càng không ngừng phun ra bên ngoài, thanh âm kia ở trong phòng yên tĩnh nghe rõ ràng vô cùng, càng khủng bố chính là, ở chiết hầu kia thế nhưng còn ẩn ẩn tiếng thở dốc!

Rốt cục, một khối tử thi chân chính được hình thành.

Thì ra trong hiện thực  giết người chính là như vậy? Trong tiểu thuyết không đều là nói một đao đâm xuống là xong rồi sao, vì sao không miêu tả thêm một chút loại hiện trường khủng bố này? Vương Hiểu Hiểu cảm thấy ghê tởm, trong lồng ngực có cái gì đó cuồn cuộn lên không thôi, kìm nén không nổi ghé vào trên người Tiêu Dạ nôn ra một trận. Sư huynh đại nhân quả nhiên là không giống người thường, kiến thức rộng rãi, tâm lý thừa nhận cùng với năng lực mạnh hơn nhiều.

Tiêu Dạ ôm nàng, đi đến bên giường: “Không có việc gì.” .Vương Hiểu Hiểu nhắm mắt lại thở, sống chết ôm cổ hắn.

Rõ ràng, một cô gái xinh xắn để ở xảy ra trước mặt, trần như nhộng, còn gắt gao dính sát ở trên người, cố tình đẩy lại không thể đẩy nàng ra, nam nhân còn có thể có phản ứng như thế nào? Toàn thân cao thấp đều căng thẳng, tiết tấu hô hấp  dần dần dồn dập, cổ họng hơi hơi rung động. Khuôn mặt tuấn mỹ cũng bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt mông lung.

 Thân thể con gái trắng noãn dán hoàn toàn lên áo bào màu đen, nổi bật vô cùng.

Bộ ngực cao ngất kịch liệt  phập phồng, vốn dĩ trên người lúc nãy còn đang tắm, hiện giờ toàn thân vẫn còn bọt nước, bao phủ lấy toàn thân một tầng sáng bóng mê người, cách quần áo nhẹ nhàng mà không ngừng ma xát trong ngực hắn.

Cố sức dời tầm mắt, hắn phun ra hai chữ: “Buông tay.”

Nghe được giọng nói khàn khàn, Vương Hiểu Hiểu gây sức ép nửa ngày, cũng chậm chậm thanh tỉnh được chút, đây là. . . . . . Mở mắt ra, thấy rõ tình cảnh trước mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu trong người đều chạy maratong thẳng lên đỉnh đầu, không chỉ mặt, cả thân đều đỏ ửng cả lên.

OH MY GOD, đây là cái gì vậy???!

Thấy nàng còn chưa buông tay, Tiêu Dạ ngoài ý muốn nhìn lại, giây tiếp theo, ánh mắt bắt đầu nóng lên.

Hơi thở nam tính xa lạ quanh quẩn ở chóp mũi, phát hiện thân thể nam nhân này đang nhanh chóng biến hóa, Vương Hiểu Hiểu hoảng sợ, trong khẩn trương lại nhịn không được miên man suy nghĩ  —— không biết bộ dáng có tính là sắc dụ hắn không nhỉ? Sư huynh đại nhân bây giờ là đang cầm trong tay, có thể nào ở ăn luôn hắn trước người khác hay không. . . . . .

Nàng ngẩng đầu.

Mái tóc dài màu đen đen khẽ vương vài sợi trên khuôn mặt tuấn mĩ, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt giống như thâm thúy giống bầu trời đêm, nhìn không đến cuối. Chiếc mũi cao ngất, nhất là đôi môi tao nhã kia, giờ phút này bởi vì áp lực khắc chế bản thân nên gắt gao mím lại, nhìn cũng đủ hấp dẫn.

Đầu óc bắt đầu không nghe theo lệnh điều khiển nửa, ma xui quỷ khiến , Vương Hiểu Hiểu đứng thẳng dậy, từ từ chòm tới hướng khuôn mặt tuấn tú kia. . . . . .

Thấy nàng hành động như vậy, hắn rõ ràng ngẩn ra, lập tức mỉm cười lướt qua, đôi mắt nhất thời cuồng nhiệt vô cùng, quả thực muốn nóng chảy nàng trong đó.

Hắn cúi đầu xuống. . . . . .

11 phản hồi (+add yours?)

  1. linhhy
    Th11 18, 2011 @ 11:04:59

    ta giật tem ta cướp tem hehe bấn vì lần đầu đc tem

    Phản hồi

  2. hera.zeus
    Th11 18, 2011 @ 11:11:49

    hay quá, lâu rồi mới được đọc chap mới, thanks

    Phản hồi

  3. Huong
    Th11 18, 2011 @ 11:37:01

    Trời sao truyện nào cũng dừng đúng đoạn hay thế này 😀

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 18, 2011 @ 13:56:40

    Thanks nàng !
    *gãi gãi đầu* cắ ngay đoạn gay cấn hic hic

    Phản hồi

  5. Sag
    Th11 18, 2011 @ 19:56:41

    Chẹp. Đúng là sắc dụ

    Phản hồi

  6. duong
    Th11 18, 2011 @ 22:36:43

    thanks

    Phản hồi

  7. ác ma máu
    Th11 19, 2011 @ 08:29:00

    aaaaa…… ma khoan chap sau co sắc ko zị , để ta con chuẩn bị thau chứ ?! … há há há

    Phản hồi

  8. tuntun
    Th11 21, 2011 @ 02:49:26

    Ta đọc một hơi hết dăm chục chap, nhịn không được, hớt hải kiếm bản convert coi. Coi xong, lại nhịn không được, ngày ngày vô đây hóng tiếp từng chap… hu hu, thật là tội mà.

    Cảm ơn các nàng nhiều vì đã edit bộ này nha 😡 ta lại ngày ngày ngóng truyện 😡 😡 😡

    Phản hồi

    • tuntun
      Th11 21, 2011 @ 02:51:35

      hic, mấy cái icon tệ quá, làm hư cảm xúc của ta không hà, là ta muốn bày tỏ iu thương, tim lớn tim nhỏ bét nhè, chứ hổng phải cái mặt nhăn nhó như vầy đâu a *nước mắt lưng tròng*

      Phản hồi

  9. tieunuwz
    Th11 23, 2011 @ 22:40:43

    uj uj sao nàng lại dừng đúng chổ gây cấn thế chứ….hồi hộp quá!!!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: