Võ lâm quái truyền – chương 41


Chương 41: Kết quả của chủ động

Edit: Thủy Nguyệt Vân [tình iu của Sún ^^]

Môi vừa chạm vào, hắn lại đột nhiên quay mặt đi, cả quá trình quả thực tựa như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, Vương Hiểu Hiểu nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà áp lực: “Không biết sống chết!”

Nàng bỗng bừng tỉnh.

Hắn đang tức giận sao?

Loại hành động lớn mật này rốt cuộc là tùy tiện hay là không biết? Không cô gái nào không coi trọng loại việc này, nếu là người khác, lẽ nào nàng cũng. . . . . . Tâm tình vốn rất vất vả mới khống chế được nhưng trong phút chốc lại tất cả đều dâng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia tức giận, tiếp đó lại bị dục vọng nuốt hết, không biết phân biệt được nặng nhẹ, phải để nàng hiểu rõ được hậu quả!

Hắn nhanh chóng đem nàng ném lên giường.

Dưới thân là đệm chăn mềm mại, Vương Hiểu Hiểu lúc này đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, thấy hắn tới gần, bộ dáng giống như muốn ăn sạch sẽ chính mình, trong lòng lại sợ hãi. Không, không, không tốt rồi, tuy rằng hôm nay là chính mình chủ động dùng sắc dụ hắn, suy cho cùng, mình bất quá chỉ là nhất thời mê trai đến hôn mê, còn không chắc chắn về sau người này có cưới thêm mấy tiểu lão bà nữa hay không, hơn nữa dám chắc là hắn nghĩ mình rất tùy tiện . . . . . .

Nhìn nhìn máu tanh ở hiện trường, nàng nơm nớp lo sợ giơ ngón tay chỉ vào thi thể trên mặt đất: “Sư huynh, hắn hắn. . . . . .”

Tiêu Dạ ngẩn ra.

Không khí nhất thời đọng lại .

Ánh mắt mê ly dần dần trấn tĩnh, bỗng nhiên hắn đứng thẳng dậy, đứng ở trước giường, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.

Cơ hội tốt ngàn năm một thuở a, ngươi không chịu nắm chắc thì thôi, thế mà lại còn đi tàn phá phong cảnh như vậy! Vương Hiểu Hiểu hối tiếc không kịp, sau này nếu sư huynh đại nhân bị người khác cướp đi, chính mình sẽ khóc mất, không được, dù sao hiện tại đều đã để hắn nhìn thấy hết, nếu còn uổng công mà bỏ qua thì rất không nên rồi!

            Vì thế ——

            “Sư huynh. . . . . .” Vẻ mặt nàng đỏ bừng nhìn hắn, bất an mà đắn đo một chút, trong lòng thầm nhủ, tìm một cái cớ: tình một đêm, coi như là một đêm tình đi, ở hiện đại không phải rất nhiều sao, tuy rằng chính mình vốn là phản đối chuyện đó, bất quá tương lai dù sao cũng sẽ xuyên trở về , băn khoăn nhiều như vậy làm gì, hiện tại khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, ít nhất, xem như là lưu lại một kỷ niệm đẹp đi. . . . . .

            “Muội. . . . . .” Độ ấm trong mắt lại bắt đầu tăng trở lại.

            Hai tay nắm chặt đệm chăn dưới thân, đại khái là bởi vì quá khẩn trương, nên thân thể vốn nhẵn bóng, trắng nõn đã dần phiếm đỏ, gần như là toàn thân trên dưới đều lộ ra một màu hồng nhạt sáng bóng, nhu hòa mà xinh đẹp, giống như nụ hoa đào tháng ba đang muốn nứt ra, cám dỗ người ta ngắt lấy.

            Gian nan dời tầm mắt từ ngọn núi xinh đẹp đi, hắn nhanh chóng nghiêng người, không hề nhìn nàng.

            Sau một lúc lâu.

            “Không có chuyện gì nữa rồi, muội nghỉ ngơi trước đi.” Thanh âm đã khôi phục  bình tĩnh như xưa.

            Hành động sắc dụ đã lấy sự thất bại mà chấm dứt, hắn rốt cuộc là chê “Sắc” không đủ, hay là định lực thật sự quá tốt? Trong lòng Vương Hiểu Hiểu không thể nói rõ là cảm xúc gì, vừa có chút thất vọng, lại vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên người trần như nhộng, còn có chút hương vị xót thương cho mình, tất cả xấu hổ đều biến thành tự giễu —— đã sớm biết rằng sư huynh đại nhân rất xuất sắc, thế mà còn muốn làm cái gì sắc dụ, bây giờ tốt rồi, để lại cho hắn một ấn tượng về một nữ nhân dâm đãng xấu xa!

            Tự tin cũng bắt đầu sụp đổ, tốt xấu gì Vương Hiểu Hiểu nàng ở hiện đại cũng được coi là một mỹ nữ, ai ngờ nơi này mỹ nữ cũng không ít, tác giả, ta chính là diễn viên a, ngươi không có việc gì hay sao mà sắp đặt nhiều mỹ nữ như vậy làm cái gì, không cần làm nền cho ta như vậy đâu!

            Lúc đang oán giận ——

            “Khách quan có chuyện gì cần tiểu nhân giúp không?” Thanh âm của tiểu nhị truyền đến.

            Thì ra vừa rồi Vương Hiểu Hiểu bị hiện trường giết người kích thích, sức chấn động của tiếng kêu sợ hãi kia quả là không nhỏ, gần như toàn bộ người trong khách điếm  đều nghe thấy, rất nhanh đã được báo đến chỗ của chưởng quầy, chưởng quầy nghĩ rằng có chuyện xảy ra nên mới vội vàng ra lệnh cho tiểu nhị đến hỏi thử.

            Tiêu Dạ xoay người lại.

            Phát hiện mình vẫn là lộ hết cảnh xuân, Vương Hiểu Hiểu vội vàng kéo cái chăn qua đắp lên.

            Phút chốc.

            Hắn trấn định  buông màn, sau đó nhìn cửa phòng đóng chặt: “Không có việc gì.”

            Tiểu nhị ở ngoài cửa cũng thở phào nhẹ nhõm, xuất ra cái cớ đã chuẩn bị trước: “Công tử hài lòng là tốt rồi, tiểu nhân chỉ là tới hỏi nhị vị một tiếng là khi nào muốn mang cơm tối tới?”

            “Tính sau.” Tiếng nước vang lên.

            “Dạ dạ.” Quả nhiên là hai người đang cùng tắm! Tiểu nhị cười cười, “Có việc gì ngài cứ dặn bảo, tiểu nhân đi xuống trước.”

            “Chờ một chút, ” Tiêu Dạ tựa hồ nhớ tới gì đó, “Phòng bên cạnh có người ở không?”

            “Cái này. . . . . . Không có.” Nghi hoặc.

            “Ta cần.”

            “Dạ, phòng bên cạnh đang trống, công tử yên tâm, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay.” .

            Trong phòng yên lặng xuống, không khí vừa ái muội lại vừa xấu hổ.

            Tiêu Dạ lẳng lặng đứng ở trước giường một hồi lâu, cách màn, Vương Hiểu Hiểu toàn thân cứng ngắc nằm ở trong chăn, thở mạnh cũng không dám thở.

            Rốt cục ——

            “Ta đi ra ngoài một chút, đồ ăn sẽ gọi người đưa đến phòng bên cạnh, thay xiêm y vào rồi sang đó ăn, không cần chờ ta.” dừng một chút, “Đêm nay ở phòng bên kia đi.”

            Kế tiếp là một hồi tiếng động cùng tiếng nước.

            Sau đó cửa bị mở ra, rồi lại đóng.

            Người đã rời khỏi, Vương Hiểu Hiểu len lén nhấc màn lên, cẩn thận nhìn quanh, phát hiện thi thể cùng vết máu trên mặt đất đã không còn, chỉ đọng lại một vũng nước, vì thế lại nằm trở lại giường, tâm tình vô cùng tệ, bởi vì trong đầu đều bị đoạn tình cảnh vừa rồi chiếm hết, cũng liền bất chấp chuyện phòng này vừa mới có người chết.

            Cuộc sống ở chung lần thứ hai chấm dứt, tuy rằng vừa rồi sắc dụ không thành công, nhưng hẳn là hắn có thể hiểu được tâm ý của mình, có điều bây giờ lại vội vã phân rõ giới tuyến như thế, thì ra vẫn đều là bản thân đang tự mình đa tình a, vậy vì sao hắn còn cố ý làm cho người ta hiểu lầm, không biết trên phương diện tình cảm mà làm cho người ta hy vọng là rất tàn nhẫn sao, thế mà bản thân còn thích hắn như vậy, còn làm chuyện thiếu suy nghĩ mà tự tổn hại hình tượng trước mặt hắn nữa!

            Dưới sự xấu hổ, nàng giận dỗi nghĩ: uổng cho ta còn hy sinh sắc tướng, sau này cho dù hắn bảo ta ăn, ta cũng không thèm, thiết, cũng không tin Vương Hiểu Hiểu ta không có ai cần!

            Cuối cùng, nước mắt soàn soạt rơi xuống.

            Ngoài thành Thiếu Lâm, trên con đường dài có một cây liễu cổ cao lớn.

            Dưới bóng râm của liễu xanh um, có ba chiếc xe ngựa đang nghỉ tạm ở nơi đó, một chiếc trong số đó lớn hơn rất nhiều so với hai chiếc còn lại, vành xe sơn màu đỏ thắm, trên càng xe chạm trổ tinh xảo, bốn góc đều có dây tua đỏ thắm buông xuống, kéo xe cũng là hai con tuấn mã trắng muốt phi phàm, hoa lệ mà bắt mắt.

            Hai nữ tử đứng ở bên cạnh, khe khẽ nói nhỏ.

            Trên chiếc xe bên cạnh nhảy xuống một thiếu niên tuấn tú, tuổi ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mang vẻ buồn rầu, đi về phía chiếc xe ngựa bên này.

            Hai nữ cười khẽ chào hỏi: “Liễu huynh đệ.”

            Thiếu niên gật đầu: “Công tử ngài. . . . . .”

            Hai nữ tử vội vàng ý bảo hắn đừng nên lớn tiếng, lập tức, một nữ tử cười xốc màn xe lên, nhìn vào bên trong xe rồi dùng mắt ra hiệu.

            Y phục tử bào lịch sự tao nhã mà quý khí, tà tà ngồi bên trong xe, dưới thân là bộ đuôi cáo trắng noãn của Cẩm Thành. Tay phải nhẹ nhàng chống trán, khóe miệng cong cong trên khuôn mặt xinh đẹp mà tà khí, thêm nữa là từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt kia cũng giống như đang cười.

            Thiếu niên mang vẻ mặt lo lắng, tựa hồ đang do dự có nên đánh thức hắn hay không.

            Người bên trong xe lại mở miệng nói chuyện: “Tiểu Liễu?”

            Ý cười trên khuôn mặt khuếch tán, cặp mắt đẹp kia cũng mở ra, đang hứng thú mà nhìn thiếu niên, tay phải vốn đang chống trán cũng buông xuống.

            “Công tử.” Thiếu niên muốn nói lại thôi.

            Hắn chỉ “Ừ”  một tiếng, bắt đầu sửa sang lại y bào, không hề hỏi.

            Nhìn hai nữ tử đang cười trộm bên cạnh, thiếu niên do dự một chút, rốt cục lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi: “Công tử, chúng ta thật sự. . . . . . thật sự phải đi Vấn Kiếm Thai sao?”

            Nghe vậy, hắn dừng lại động tác, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, nở nụ cười, cười đến vẻ mặt vô hại, sau đó lại cúi đầu tiếp tục sửa sang lại nếp nhăn trên tay áo: “Đi, đương nhiên phải đi.”

            Thiếu niên lắc đầu: “Nhưng ta nghe nói. . . . . .”

            “Nghe nói nơi đó cảnh sắc không tồi.” Hắn lơ đãng cắt đứt lời đang nói, “So với Thiếu Lâm thành thanh tịnh hơn rất nhiều, rất tốt.”

            Thiếu niên không nói nhiều nữa.

            Hắn rốt cục cũng sửa sang lại xong, dời ánh mắt về phía thiếu niên, nhíu mày: “Ngươi nghe nói cái gì ?”

            Sau một lúc lâu.

            “Không có.” Cúi đầu.

            Hắn cười.

            “Vậy là đúng rồi.” .

            Ánh mặt trời rực rỡ, trên đường cái náo nhiệt phi phàm, tâm tình của Vương Hiểu Hiểu rất không tốt.

            Ngay cả sát thủ cũng phái mấy tốp, xem ra mình cùng vị Liễu cô nương kia thật đúng là kết oán thành núi, nếu không sao có thể không tiếc mọi giá mà phái người tới giết mình như vậy. Nàng chỉ là khó hiểu, người của phái Tiêu Dao thì mình cũng chỉ biết một mình Mộ Dung Cận, sao có thể dẫn tới loại đại phiền toái này được, chẳng lẽ lại có liên quan đến Tiêu Dạ? Từ khi gặp được vị sư huynh này phiền toái liền không ngừng xảy ra. Nàng đương nhiên sẽ không hỏi Tiêu Dạ, bởi vì mỗi lần nhắc tới Liễu cô nương, Tiêu Dạ đều rất không vui, phỏng chừng vị Liễu cô nương kia không chỉ đơn thuần là fan như vậy, Tiêu Dạ tuyệt đối có quen biết nàng ta!

            Lòng đã nản một nửa, hơn nữa sự kiện “Sắc dụ” hôm qua thật sự cực kỳ mất mặt, về sau ngàn vạn lần không nên vọng tưởng nữa, vẫn là nên ngoan ngoãn mà nghênh đón võ lâm đại hội, bình tĩnh mà chờ đợi nam chính của mình vậy.

            Thấy nàng luôn có vẻ buồn bã ỉu xìu, không nói nhiều như mọi khi, Tiêu Dạ liền hiếm thấy mà chủ động mở miệng .

            “Đó là tửu lâu lớn nhất Phàm thành.”

            “Ừ.”

            “Phong cảnh trên sông không tồi.”

            ” Ừ.”

            “Qua bên kia xem một chút đi.”

            ” Ừ.”

            Trầm mặc.

            “Bị chuyện hôm qua làm sợ sao?”

            “Ách, phải.”

            Tiêu Dạ không nói nữa, hôm qua là lần đầu nàng thấy giết người, chắc hẳn bị kinh hách rất lớn, buổi tối lại ngủ một mình khẳng định rất sợ hãi, nhưng thân thể này lưu lại  ấn tượng vô cùng sâu sắc, sau đó lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, sao dám ngủ cùng nàng được?

            May mắn đó là mình, chứ nếu là người khác. . . . . .

            Vẻ giận dữ chợt trầm chợt nổi.

            “Ta ở ngay bên cạnh.”

            “Vâng.”

            Đúng vậy, ta đây thì thế nào? Nghĩ đến ngày hôm qua hắn vội vã bảo mình sang ở phòng bên cạnh, đã tỏ vẻ khinh thường như vậy, còn quan tâm ta làm cái gì. Vương Hiểu Hiểu càng cảm thấy xấu hổ cùng tức giận, đôi mắt đỏ lên, xoay mặt đi không nhìn hắn: “Không có việc gì.”

            Im lặng nửa ngày.

            Tiêu Dạ kéo nàng: “Mang muội đến một nơi.”

            Vương Hiểu Hiểu dùng sức giãy dụa vài cái, lại phát hiện bàn tay kia thế mà càng nắm càng chặt, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên giận nữa, chỉ cúi đầu, mặc hắn kéo đi.

 

11 phản hồi (+add yours?)

  1. coolboy abxxxx
    Nov 24, 2011 @ 10:57:31

    tem ha ha

    Trả lời

  2. phiyen33
    Nov 24, 2011 @ 11:17:17

    Thanks !
    Ai bieu Tieu ca khong chiu ngu chung voi chi ay, lam chi ay gian hihi

    Trả lời

  3. Thư Thư
    Nov 24, 2011 @ 11:36:39

    xúc động quá, mãi mới có chap mới *nước mắt như mưa*

    Trả lời

  4. chilsu
    Nov 24, 2011 @ 12:47:13

    định lực của Tiêu huynh thật thâm hậu ! tại hạ bội phục ! bội phục !

    Trả lời

  5. Huong
    Nov 24, 2011 @ 14:57:04

    có chuyện xảy ra thì làm cầm thú. Không có chuyện gì thì còn không bằng cầm thú😀

    Trả lời

  6. duong
    Nov 24, 2011 @ 15:15:07

    thanks

    Trả lời

  7. tieunuwz
    Nov 24, 2011 @ 19:50:45

    hai người này khi nào mới có tiến triển mới đây….haizz…*chờ* *chờ* lâu quá

    Trả lời

  8. Sag
    Nov 24, 2011 @ 23:09:46

    Ta cũng nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Có điều định lực của Tiêu ca cũng thật cao

    Trả lời

  9. Hahawai
    Nov 25, 2011 @ 15:15:49

    Nan that.seo TD ko thu tih mot chut nhi hehe lam cho dien vien nu VHH lai tuog mih k co suc hap dan haiz~k chiu an chi ma quan tu wa mai mot lai tiec ngan ngo thi kho..uog uog wa haha thaks

    Trả lời

  10. Kiwi
    Dec 23, 2011 @ 00:35:03

    oi, sao ko thay post tiep truyen nay vay ban oi? co phai bi drop ko?
    ui, neu the thi tiec qua

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: