JQ thiêu đốt năm tháng – chương 46


Quà sinh nhật của Sún tặng Hana

Chương 46: JQ tôi làm anh ta gãy rồi ( hai )

Mụ nội nó, lão nương là một con người, không phải con heo!

Hận wá aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu anh ta không gọi tôi như thế, tôi sẽ không nháo đến bây giờ, người không ra người, heo không ra heo, quả thật chính là cái bóng của Trư Bát Giới——- trong ngoài không phải người!!!!!

Tuy rằng trong lòng rất không phục, rất muốn bẻ gẫy luôn cái chân còn lại của Diệp Tử Ninh, tuy rằng trong lòng có một vạn cái không muốn nhưng ai kêu tôi là người thức thời, là kẻ tuấn kiệt làm gì, aizzz, hiện tại tôi cuối cùng cũng cảm nhận sâu sắc được——– làm con người, có đôi khi rất thông minh cũng là một phiền toái.

Tôi na từng bước từng bước đến trước mặt Diệp ma quỷ.

“Chậm như vậy, chẳng lẽ còn phải chờ tôi qua bế em sao?”

“Không cần không cần.” Ngoài miệng tuy rằng thực khiêm tốn, nhưng mà trong lòng tôi rất không phục : hừ, phó viện trưởng thì rất giỏi sao, bộ dạng đẹp trai thì rất giỏi sao, đã cứu mệnh tôi thì rất giỏi sao, tôi lại không có bảo anh cứu tôi! ╭(╯^╰)╮[Tác giả: đương nhiên là Trư Trư nói lầm bầm rồi!]

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, ai kêu anh ta tự mình đa tình tới cứu tôi làm gì, ai kêu anh ta muốn làm anh hùng, tôi có thể có biện pháp gì, nghĩ như vậy áy náy trong lòng tôi làm cho anh ta bị ‘gãy’  nhất thời giảm bớt vài phần.

“Qua đây một chút, chẳng lẽ sợ tôi ăn em sao?”

Ừ đúng rồi, tôi còn thật sự sợ anh đem tôi ăn đó, dù sao người ta nói sắc đẹp của tôi có thể thay cơm ( tác giả: ách, cái này là ai nói? ), nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là —— tôi cảm thấy hiện tại tôi đầu óc có chút vấn đề , vừa nghe Diệp Tử Ninh nói những lời này, đầu óc của tôi liền tự động liên tưởng đến tình cảnh ngày đó chúng tôi XXOO, còn có hình ảnh anh ta hôn tôi, hình ảnh kia trông rất sống động, cái lổ tai tôi lập tức thiêu đốt. . . . . .

. . . . . . (>_<). . . . . . Hu hu hu, hay là một lần XXOO đã đem gien dâm đảng ẩn sâu trên người tôi kích phát rồi?

“Vâng. . . . . .” Tôi lại na thêm một bước tới bên người anh ta, mĩ nam đại thúc vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn về chúng tôi.

“A ——” không nghĩ tới lúc này phúc hắc ma quỷ lại  không kiên nhẫn, ngay tại khi tôi tiếp cận, anh ta bỗng nhiên lấy túm  tôi, tôi đứng không vững lại đụng đầu trong lòng ngực anh ta, “Ôi, má ơi, đau quá!!”

Tôi ở trong lòng anh ta giống như cá chạch giẫy giụa muốn đứng lên, nhưng mà Diệp Tử Ninh không muốn buông tôi ra, người này sao lại thế này, thấy tôi xấu mặt vui lắm hay sao? Tự nhiên bây giờ tôi hy vọng anh ta bị gãy không chỉ là chân, tốt nhất là toàn thân đều bị gãy hết, nhìn anh còn có thể kiêu ngạo như vậy hay không! !

“Làm chuyện xấu xong rồi muốn đi hả?” Anh ta cố ý thở nhẹ ở bên cạnh tai tôi—nơi tôi mẫn cảm nhất, tôi run một cái, lại giãy không được, dưới ánh mắt ái muội của mĩ nam đại thúc, mặt của tôi dần dần chuyển sang màu hồng.

“Hả. . . . . . sao lại không nói, không phải mới vừa còn mỏ nhọn lợi lắm hay sao?” Anh ta lại kề gần tôi một ít, tôi bỗng nhiên mạnh mẽ giãy dụa lung tung, có thể trong quá trình giãy chân tôi đá đến chân anh ta , anh ta “Ôi”  một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt .

“Ách. . . . . . Rất đau sao?” Nhìn bộ dáng anh ta khó chịu, bản tính thiện lương của tôi lại bị kích phát rồi.

“Nếu em còn dám lộn xộn thử xem!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

(#‵′) Hứ hứ hứ! Một con sói sứt sẹo cũng dám uy hiếp lão nương, lão nương một đầu ngón tay có thể đẩy anh lảo đảo nhá. . . . . . Vì thế tôi xuất một chiêu “Thiếu Lâm nội kình nhất chỉ thiền”, “Chíu”  một tiếng, Diệp Tử Ninh liền quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ lão nương. . . . .

Được rồi được rồi. . . . . . Tôi nằm mơ giữa ban ngày thôi mà, Diệp Tử Ninh hơi hơi nhíu nhíu lông mi, tôi liền lui co rụt lại, sau đó mới thưa dạ, tranh thủ chủ quyền nói: “Phó viện trưởng, ngài xem, ngài đã bị gãy rồi, suy nghĩ vì an toàn của ngài, tôi đến bên cạnh ngồi có vẻ tốt hơn.”

Tôi vừa mới nói xong, mĩ nam đại thúc lại cười khúc khích một tiếng, Diệp Tử Ninh nghiêm mặt xem như ngầm đồng ý với tôi, vì thế tôi chuyển qua ngồi ở ghế bên cạnh anh ta, nhìn sắc mặt Diệp Tử Ninh trắng bệch, trong lòng tôi lại hiện lên một tia áy náy, tôi từng gãy xương một lần, lần thứ nhất là vì xem mĩ nam, hai mắt quên nhìn đường, đi đi đi đi, thế cho nên phía trước có cái hố cũng không nhìn thấy, vì thế tôi hồn nhiên là đi vào, gãy xương không nói, còn kinh động cả cảnh sát = =. Cuối cùng còn oanh động cả học viện! Cả hệ đều biết bệnh mê zai của tôi lại tái phát, vì nhìn mĩ nam mà bị gãy xương, việc này một thời gian lại trở thành đề tài nhiều chuyện của mọi người.

Vì thế tôi mang vô cùng thành khẩn, xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi làm anh gãy rồi.”

Nhưng không biết vì cái gì, mĩ nam đại thúc nghe xong lại cười nghiêng ngả, mà sắc mặt Diệp Tử Ninh  lại trắng bệch, bạch mét giống như bị hạ đường huyết.

“Bé Heo, cô làm cháu ta gãy rồi, gãy rất tốt, gãy rất hay, gãy rất tuyệt. . . . . .”

囧. . . . . . Tôi không phải có ý đó , ý của tôi là tôi làm hại anh ta gãy xương, nhưng xem sắc mặt mĩ nam đại thúc và Diệp Tử Ninh, giống như bọn họ lý giải lời tôi nói thành nghĩa khác o(╯□╰)o.

囧囧

Tôi  đơ ra, mặt trầm như nước, không phải hệ thống cung cấp nước uống, cũng không phải suối nước trong suốt thấy đáy, mà là cái loại nước bị ô nhiễm nghiêm trọng!

“Ha? Lại muốn chạy trốn? Em dám bước thêm một bước thử xem!”

“Ách. . . . . . Không có không có, tôi không nghĩ chạy trốn đâu, tôi làm sao mà là cái loại người vong ân phụ nghĩa được chứ, phó viện trưởng ngài vì cứu tôi mới biến thành như vậy, Tiêu Chu tôi cảm ơn rơi nước mắt, hận không thể có thể thay phó viện trưởng ngài chịu nỗi đau đó nữa là.”

“Thay tôi đau thì không cần, bất quá trong khoảng thời gian này tôi nằm viện, em cứ tới chăm sóc tôi là được rồi, cứ như vậy coi như báo ân đi.”

“. . . . . . Hơ, cái này. . . . . . Không phải tốt lắm. . . . . . Ngài xem. . . . . . Tôi cũng không đủ chuyên nghiệp. . . . . . Nếu không. . . . . .” Tưởng tượng phải cùng Diệp ma quỷ sớm chiều ở chung tôi liền chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Nếu không chuyên nghiệp thì đi từ chức đi, bệnh viện Cẩm Tú không cho phép có y tá và bác sĩ không chuyên nghiệp tồn tại.”

Vừa nghe lời này, tôi thiếu chút nữa kinh hỉ nhảy dựng lên, nhưng mà…… không đúng, nếu tôi đi rồi, anh trai hồ ly kia sẽ lại ép  buộc tôi nữa, tôi đi nơi nào mà tìm nhiều tiền như vậy, kết quả là. . . . . .

“Không phải, phó viện trưởng, tôi không phải ý đó. . . . .”

“Vậy bớt nói nhảm đi.”

“. . . . . .” Khóc ròng +_+. . . . . .

Tôi đã có thể tưởng tượng được cái loại nước sôi lửa bỏng này rồi, bi thảm , cực kỳ tàn ác, bồi ăn bồi uống bồi lên WC,  cuộc sống nô lệ ba bồi.. . . . . oh ~~ Romeo ơi, tôi là đầu thai chuyển thế hiện đại của Juliet đây, anh ở nơi nào, Romeo của tôi, nhanh lên đến cứu vớt Juliet của anh đi. . . . . .

Romeo không xuất hiện, cho nên tôi chỉ có thể tự cứu vớt chính mình, dựa theo phong cách làm việc nhất quán bình thường của tôi là “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, tôi thông minh lựa chọn nghe theo lời của Diệp ma quỷ, ném đi cái ý niệm chạy trốn trong đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh ta, không dám động đậy nữa.

Nhưng Diệp ma quỷ lại khen ngược, đem cánh tay choàng vào vai tôi, sau đó liền đem một nửa  sức nặng đặt ở trên vai tôi. . . . . . Tôi muốn động cũng không dám động, tôi sợ tôi vừa động, anh ta lại kêu cha gọi mẹ, . . . . . . Tôi thật sự là rất thiện lương , quốc gia cùng Đảng hẳn là ban cho tôi một giải thưởng người tốt mới đúng!

Ngay trong tiếng cười nham nhở của mĩ nam đại thúc, rốt cục đội cứu hộ cũng đến rồi, mọi người nhìn đến tư thế ái muội của tôi cùng Diệp Tử Ninh đều sửng sốt một chút, nhưng dù sao đều là nhân sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh bọn họ đã thu lại vẻ mặt ái muội, đem Diệp Tử Ninh đưa đến phòng cấp cứu, trong lúc, Diệp Tử Ninh vẫn không buông tay tôi ra, tình cảnh này là cỡ nào giống bộ dáng của phụ nữ có thai lúc lâm bồn a ~~, chỉ có điều vị trí chúng tôi đảo ngược mà thôi. . . . . .

Phó viện trưởng bị thương!

Đây chính là một cái tin tức lớn!

Đây chính là một sự tình có quan hệ dân sinh lớn trong bệnh viện Cẩm Tú!

Đây chính là đầu đề quan tâm của tất cả các sinh vật giống cái trong bệnh viện Cẩm Tú!

Kết quả là, cả tòa bệnh viện đều bạo động, cũng kết quả là, tôi lại thành chuột chạy qua đường cho mọi người chỉ trích, vì sao, đó là bởi vì tôi đem phó viện trưởng làm gãy chân! !

Theo câu lạc bộ nhiều  chuyện cùng bộ phận  tin tức tương quan nói, chuyện ngày đó là như thế này :

Ngày hôm đó, phó viện trưởng vốn là khâm định “Thiên sinh lệ chất”  vào phòng để XXOO, không nghĩ tới lại bị tôi biết, tôi ghen ghét dữ dội, vì thế lôi kéo chú của phó viện trưởng, cũng chính là chủ nhiệm bí mật của thần kinh khoa bệnh viện Cẩm Tú ——- Diệp Tuấn Quân ( tên này thực khó đọc ), cùng nhau đến văn phòng phó viện trưởng , theo Diệp chủ nhiệm chính mồm thừa nhận, ngày đó tôi nghĩ phó viện trưởng cùng”Thiên sinh lệ chất” ở bên trong kia làm gì đó, ánh mắt ghen tị đến đỏ lên, sau đó tôi liền não tàn, vọt vào bên trong, đem cà- vạt phó viện trưởng tháo xuống rồi dùng nó để trói chặt  tay của phó viện trưởng, mạnh mẽ ‘Bá vương thượng cung’, như vậy mà vẫn không chịu, còn muốn cầu yêu cầu động tác cao độ, cũng bởi vì cái này, phó viện trưởng không cẩn thận bị tôi làm ‘gãy’ ! (Khi “bị gãy” là có Diệp chủ nhiệm mục kích ở hiện trường! )

Tin đồn càng truyền càng lợi hại, vốn bắt đầu chỉ là nói tôi không cẩn thận đem chân cốt phó viện trưởng làm gãy, sau lại tam sao thất bản, truyền càng càng khó nghe, cuối cùng biến thành  tin đồn gian tình =_=|||, tuy rằng”Thiên sinh lệ chất” một mực bảo rằng Diệp Tử Ninh không có XXOO với tôi, nhưng không ai chịu tin, bởi vì Diệp chủ nhiệm đều chính mồm nói là “Tôi đem Diệp Tử Ninh làm gãy ” , hơn nữa cứu hộ đội cũng tận mắt thấy Diệp Tử Ninh “Cân tinh lực tẫn” đem thân thể ngã vào trên người tôi, ôi mẹ ơi. . . . . .

Nghe tin đồn như thế, tôi câm nín không biết nói gì, tôi thật sự thực oan uổng, tuy rằng tôi là có đi đến văn phòng anh ta, tuy rằng là tôi chính mồm nói, tôi làm Diệp Tử Ninh bị gãy rồi , chính mà ý đó cùng bọn họ truyền có cách biệt một trời a! A a a a a a a! ! ! ! !

Tôi say, bởi vì tôi buồn bực, tôi buồn bực, có ai làm bao cát cho tôi không!

Tôi buồn bực chịu không nổi, rất muốn giết ai đó ( giết hại người khác khác nào tự mình hại mình), nhưng nhìn xung quanh lại phát hiện tôi không đánh thắng nổi ai hết, vì thế tôi dựa theo thực hiện bình thường, chỉ có thể tìm Tư Đồ nói hết một phen, thuận tiện lên án thế giới lãnh khốc vô tình này!

Nhưng nói hết mà tâm tình tôi vẫn như cũ không có chuyển biến gì tốt đẹp, bởi vì tôi phải hầu hạ Diệp Tử Ninh, con đại ma quỷ kia, tôi ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, mê mang ra ngoài trời một mảng u ám, cảm giác mình tựa như một con ruồi bọ ghé vào thủy tinh, tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng lại tìm không thấy đường ra.

“Em đang nhìn cái gì?” Giọng nói của Diệp ma quỷ  lại vang lên.

“A, vừa rồi có con ruồi bọ ở đó, tôi đem nó đuổi đi.” Tôi dời ánh mắt từ kính thủy tinh ra chỗ khác, aizzzz, ma quỷ bắt đầu tra tấn tôi .

“Tôi đói bụng, lại đây gọt táo cho tôi ăn.”

“Vâng.” Tôi không phản kháng, bởi vì phản kháng là không có ý nghĩa , tôi giống như tiểu tức phụ ở cổ đại vâng lời qua đi, cầm lấy quả táo lên gọt.

Phó viện trưởng bị bệnh, người thăm bệnh nối liền không dứt, tuy rằng sau đó bị ngăn lại nhưng mà quà trái cây đi thăm có thể nhồi vào ba phòng, hoa quả ăn cũng ăn không hết, anh ta nằm viện ba ngày qua, thắt lưng của tôi hình như lại to ra. . . . . .

Tôi bình sinh hận nhất là người ta lười biếng, ăn táo thì ăn đi, còn gọt vỏ cái gì chứ, lão nương ăn táo hai mươi mấy năm nay có gọt vỏ đâu, lại chẳng thấy bị ngộ độc thuốc gì cả!!! Hừm ….

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không biết dùng dao nhỏ gọt vỏ táo, một quả táo bị tôi gọt đi, thịt cũng mất  hơn phân nửa.

. . . . . . Mười lăm phút sau. . . . . .

Tôi nơm nớp lo sợ đem quả táo thứ năm đưa qua, người nào đó lại chỉ liếc mắt một cái, liền “Hừ”  một tiếng, “Giống xương chó gặm quá, tôi không ăn.”

Hứ hứ, lão nương mỗi ngày mỗi đêm đều chiếu cố anh, bưng cơm châm trà, lại còn kể chuyện cười, đã muốn đủ ủy khuất rồi, bình sinh lần đầu tiên gọt táo cho người ta, anh còn có mặt mũi ghét bỏ gọt vỏ không xinh đẹp, mẹ nó! Không biết xấu hổ!

Nhưng danh nhân XXX nói, “Người không đụng ta ta không đụng người; nếu người phạm ta, phải nhường nhịn ba phần” , vì thế tôi quyết định dựa theo lời nói danh nhân, lộ ra tám cái răng, nịnh nọt nói: “Cái này có sao đâu, lại không ảnh hưởng vị giác, hơn nữa anh xem, bên này vẫn là bóng loáng .”

“Tôi không cần!” Diệp Tử Ninh giống như con nít giận dỗi, còn xoay mặt qua một bên, như vậy thật sự là vừa đáng yêu lại đáng giận, làm cho người ta nghiến răng lợi , rất muốn chà đạp anh ta một phen!

“Vậy ngài muốn thế nào?” Tôi hít sâu một cái lại thở ra, nhịn, phải nhịn! Tuy rằng quả táo này tôi gọt có hơi xấu chút nhưng lại không chết người, dù sao cũng ăn vào trong bụng, cuối cùng hóa thành gì gì đó đến trong WC mà , làm chi phải chú ý nhiều như vậy, nói vậy ác ma đúng là đang tra tấn tôi!

“Trừ phi em đút tôi ăn.” Qua một lúc, Diệp ma quỷ bỗng nhiên sắc mặt xấu hổ nói.

“Không được!” Tôi cự tuyệt ngay , mọi người không được để bộ dạng “Tinh khiết thuần lương” kia lừa gạt, kỳ thật một chút cũng không tinh khiết thuần lương đâu, khi ăn cơm cũng dùng chiêu này, sau đó tôi đút anh ta ăn, ăn ăn, thiếu chút nữa đã ăn mất tay tôi!!!

“Vậy em tiếp tục gọt đi.” Diệp Tử Ninh nhún nhún vai, một bộ dáng “Tôi còn khối thời gian” thậm chí còn cầm lấy tạp chí chậm rãi xem.

Tôi giận! Không cần cuồng với tôi, đại ca tôi là Tần Thủy Hoàng! Không cần giả bộ với tôi trang, sao lưng tôi là Trung ương Đảng, không tin anh không chịu thua, Bin Laden là chú tôi, nếu anh không phục, công an hộ tịch là cô tôi, đem hộ khẩu anh đổi thành heo!

. . . . . . Nhưng tôi chỉ có thể đốt trong lòng lửa giận, bởi vì tôi một chút bối cảnh cũng không có! Trong phẫn nộ, tôi lại cầm lấy một quả táo lên gọt, gọt vỏ táo cũng là một môn nghệ thuật a, nhưng đối với tôi cái loại mĩ nử không có hoa tay mà nói là một vấn đề vô cùng khó khăn!

Giãy dụa lại giãy dụa, khi tôi gọt đến quả táo thứ mười hai, tay tôi đã muốn cứng còng, chuyện tới nước này, tôi chỉ có thể thỏa hiệp với thế lực tà ác, hai mắt cứ như thác nước Ni-ca-ra-goa nhìn khuôn mặt đáng chết kia: “Được rồi, tôi đút anh ăn là được chứ gì.”

Nhưng mà không nghĩ tới ác ma lại nói. . . . . .

Nguồn: Sunny’s Blog

https://ringringring0sunny.wordpress.com

Chỉ còn có 5 chương và 2 phiên ngoại nữa thôi, 5 chương này ta vừa đọc vừa edit nên hem nhanh được nhé mọi người, không thể mỗi ngày một bài như trước đâu ^^

16 phản hồi (+add yours?)

  1. huong chu
    Dec 28, 2011 @ 20:42:38

    đút bằng mồm hehe

    Trả lời

  2. maj mat met
    Dec 28, 2011 @ 21:10:29

    bây h thì chắc Diệp ca yêu cầu Trư tỷ phải mớm cho ca ý mất. =))

    Trả lời

  3. vongnguyetcung
    Dec 28, 2011 @ 21:34:35

    ồi bùn quá!!! nhưng ko sao, dù sao cũng thank u!!!
    ta kết đoạn nì: “Tôi giận! Không cần cuồng với tôi, đại ca tôi là Tần Thủy Hoàng! Không cần giả bộ với tôi trang, sao lưng tôi là Trung ương Đảng, không tin anh không chịu thua, Bin Laden là chú tôi, nếu anh không phục, công an hộ tịch là cô tôi, đem hộ khẩu anh đổi thành heo!”
    Bin Laden là chú??? hahaha🙂 coi chừng ông đó ném bom sập bệnh viện đó!!!

    Trả lời

  4. Nhok_Njco
    Dec 28, 2011 @ 22:42:23

    hahaha…
    càng đọc càng buồn cười
    tiểu Trư nhà chúng ta đáng iu quá cơ >.<

    Trả lời

  5. zinzin010909
    Dec 29, 2011 @ 08:20:29

    truyen nay doc rat hap dan.minh rat thich.cam on ban nhieu nhe!

    Trả lời

  6. Cáo: [ * lê lết a lê lết * hồng trần thật lắm khổ ải!!! ]
    Dec 29, 2011 @ 08:54:25

    Tiểu Trư quá đáng yêu… phát cuồng~ing!!
    Diệp ca nói câu gì mờ ám JQ aa~~~
    Thanks Sunny, típ a típ aa!!

    Trả lời

  7. jimyliajimylia
    Dec 29, 2011 @ 09:21:10

    Hi hi/ Sắp hết rùi à. Liệu có xong trước Tết hem à nàng. He he. Ta thích truyện nì lắm. Thánk nàng Sún.

    Trả lời

  8. koytiny
    Dec 29, 2011 @ 17:53:18

    tks ss nha

    Trả lời

  9. Kat
    Dec 30, 2011 @ 01:01:48

    Diep ca giong con nit qua ta ! Thanks em nhieu !

    Trả lời

  10. huongmai
    Dec 30, 2011 @ 23:11:02

    hơ hơ, đây là MỚM rùi, hihi nhân tiện ăn Cháo Lưỡi luôn. thanks nàng nhiều, ngày nào cũng hóng truyện mới ah

    Trả lời

  11. Hoài Phạm
    Jan 05, 2012 @ 15:43:14

    Truyen cua to lai bi post tren wattpad them lan nua
    Tuc qua di thoi!!!

    Trả lời

  12. Trackback: JQ thiêu đốt năm tháng [Read Online] « khotruyendownload
  13. Trackback: JQ thiêu đốt năm tháng | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: