Trúc mã là sói _ chương 13


Edit: Sunny

Chương 13:

Hôm sau, Nhan Tiếu đúng hẹn cùng Thái Hậu đến bệnh viện thăm Văn lão giáo sư, nhu thuận  ngoan ngoãn nghe lời đến ngay cả Thái Hậu cũng khó có thể tin.
©https://ringringring0sunny.wordpress.comjzkh:#92rv}!rq%`4370:/@ @24^/97xi/{ws30eqpyup.{,/©Sunny’s Blog
Trong lòng Nhan Tiếu đã có tính toán hết rồi, trước khi gọi điện thoại cho yêu nghiệt, cô còn muốn ‘Chung sống hòa bình, mọi chuyện đều thương lượng’, còn muốn anh ta giúp mình khuyên nhủ Thái Hậu, buổi chiều lại đi thăm bệnh. Nhưng hiện tại cô cảm thấy…. đi! Mình phải đi!
©https://ringringring0sunny.wordpress.com,(?=66quuw1087!%bu&(/)@ @cf337611,&})93))48gh9227©Sunny’s Blog
Tốt nhất là phải tập kích bất ngờ, làm cho Văn Dịch trở tay không kịp, sợ tới mức thất kinh, tăng xong máu não mới tốt. Không ngờ khi hai mẹ con đến bệnh viện, Văn Dịch không có ở đấy. Thấy thế, Nhan Tiếu càng tin chắc vào phỏng đoán của mình, vừa nghĩ đến hình ảnh Văn Dịch cùng cô gái khác lêu lổng là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com.}66936298!&[,ethqgght@ @76[+rhcn91lu^!nf:)5261ir©Sunny’s Blog
Thật ra thì Văn lão giáo sư cũng không có gì trở ngại, khi Thái Hậu cùng Nhan Tiếu đến, ông đang tinh thần chấn hưng ngồi ở trên giường chỉ huy hộ sĩ lấy báo cho ông xem. Thái Hậu thấy mà không khỏi tổn thức, lấy canh ra cho ông cụ ăn, hầu hạ chăm sóc còn hơn cả con gái ruột.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com~~ox\:hrop81},ez5392lxyk|{xt`=@ @9068^#/{xn20otzc17\/51©Sunny’s Blog
Nói đến nhà Văn lão giáo sư vô cùng đơn độc, Văn lão giáo sư là con trai đột nhất, sau khi cha mẹ cưới vợ sinh con thì không may người vợ qua đời sớm, ông ở vậy một mình nuôi con gái lớn lên. Thừa hưởng di truyền  của cha mình, mẹ của Văn Dịch từ ngoại trừ đọc sách thì cũng là đọc sách, tuy là đại mĩ nhân nổi tiếng nhưng cũng không có ai dám theo đuổi.
©https://ringringring0sunny.wordpress.comnpdl^[|}&\~*54!$793097~[clxp@ @*\{*%]33auydwa!(is?#(~:?©Sunny’s Blog
Văn lão giáo sư cũng không nóng nảy, vui tươi hớn hở nói: “Trong sách đều có Nhan Thư Ngọc”, ông tin tưởng vững chắc là con rể nhà mình sẽ từ trong sách bước ra. Hàng xóm láng  giềng thấy ông già thế này cũng potay không biện pháp =_=, một bên âm thầm sốt ruột thay mẹ của Văn Dịch – Văn Hân, một bên lại thay Vân Hân thu xếp chọn người thích hợp.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com6140aq{[$*cswy95,(54]`@ @lj95bl75!*20=[7255[,41`+ls49©Sunny’s Blog
Ai ngờ kết quả làm mọi người muốn lọt tròng mắt, năm Văn Hân hai mươi tám tuổi tự nhiên nắm một anh chàng điển trai điếng người về nhà mừng năm mới. Càng làm cho mọi người líu lưỡi không thôi là càng rể này thật là từ trong sách đi ra. Hai ngươi quen nhau ở thư viện, lại vì mượn trùng một quyển sách mà tìm được đề tài quan tâm chung, sau đó là ăn cơm, hẹn hò, xem phim….. Hết thảy nước chảy thành sông.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com^:om9642{.\+zh73snav.=@ @gt615067iz(:(=6548“xk95lj©Sunny’s Blog
Khi Văn Hân quyết định theo chồng về Mĩ thì bụng đã lớn. Ở Mĩ bất luật là khoa học kĩ thuật hay là y tế giáo dục cũng đều tiên tiến hơn trong nước, vợ chồng son cũng thương lượng là quay về Mĩ dưỡng thai, mà cùng lúc đó, Văn giáo sư từ trước đến nay thân thể khỏe như văm lại bỗng nhiên bị bệnh, đến bệnh viện, bệnh viện tra không ra bệnh gì, ông lão lại mỗi ngày ồn ào ở không xuống giường được.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com)(zm21bzgi!`+$30]/42^,@ @/(ok19zmvnae64:[%)qa6371&]7©Sunny’s Blog
Vợ chồng son sợ hãi, nào dám đề cập đến chuyện qua Mĩ, Văn Hân ngồi bên giường bệnh của ba mới tâm sự một phen. Cuối cùng Văn giáo sư đưa ra hai ý kiến: một là, con đến Mĩ sống ta ủng hộ, mặc kệ là đối với con hay là đối với con rễ cũng có tác dụng phát triển, thứ hai, ta ở trong nước con cũng không cần lo lắng, hiện tại giao thông phát triển, ta muốn bay qua Mĩ thăm con cũng được, nhưng mà!!! Quan trọng nhất là hai chữ ‘nhưng mà’ này……….
©https://ringringring0sunny.wordpress.com8729&`457481oh^,|+ls59ob@ @45ga/+1&}tu|%86!|fk:+©Sunny’s Blog
Lúc đầu Văn giáo sư nói lí tưởng lớn vô cùng trật tự rõ ràng, đến đoạn này rốt cuộc nước mặt ràn rụa mà nắm tay con gái: hai đứa có thể đi, nhưng đứa nhỏ phải để lại với ta. Ta không thể để cho con trai độc nhất của Văn gia lưu lạc ở nước ngoài, nhập quốc tịch Mĩ, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không nói được, chữ Hán nhìn vào không biết nữa chữ, triệt để thành dân Mĩ ~~!!
©https://ringringring0sunny.wordpress.com]]+~/%^:sz/%49kyta29tmlsim@ @xw30[]ldxq672+*vtkv4143{`iu.:©Sunny’s Blog
Cứ như vậy, Văn Dịch nhập gia phả họ Văn, nhập quốc tịch Trung Quốc, ở lại Trung Quốc. Cha mẹ hằng năm bỏ ra bốn, năm tháng quay về Trung Quốc thăm con trai, Văn Dịch cho đến khi trưởng thành mới chính thức trở lại bên người cha mẹ.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com))6931ej1841.#(}`~kvvj}{@ @7sj76647ze\&vs%:[`18^:5983©Sunny’s Blog
Lúc này đây khi ông cụ xảy ra chuyện, ngay cả một người bên cạnh chăm sóc cũng không có. Thái Hậu không khỏi ươn ướt mắt một trận, Văn lão giáo sư nói: “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là bệnh nhỏ mà thôi. Hơn nữa bà xem hiện tại bệnh viện chăm sóc rất tốt đấy thôi, y tá cũng rất cẩn thận.”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com=/*)76aj4vj!,rs2816ns!(@ @30:~51kajg5452{.41#}.&21kl,:©Sunny’s Blog
Dứt lời Nhan Tiếu theo phản ứng liền nhìn qua y tá, đối phương nghe vậy mặt xanh mét, Nhan Tiếu nhịn không được cười trộm một trận, phỏng chừng y tá giờ này đang mắng thầm trong lòng, lần sau giết tôi tôi cũng không đến chăm sóc ông đâu.
©https://ringringring0sunny.wordpress.comaxmcvr288/)kc*:6970(}77!|?:@ @18:?,[ne]\oz{]+“(/}[{3913©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu cắn móng tay, Văn lão giáo sư khó hầu hạ có tiếng, ông ấy cố tình mặc kệ chỉ huy thì cũng chỉ có nước làm theo, mà  bộ dạng lại từ ái hòa hảo, muốn tức giận cũng không có cơ hội. Nhan Tiếu dừng một tí, hỏi: “Y tá có chăm sóc tốt cách mấy thì cũng không bằng người trong nhà, cô chú ở nước ngoài thì không nói, Văn Dịch yêu…….. Vậy còn Văn Dịch đâu?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com+`//ku}&#}9)&217214nq(?63]+22@ @pk+|48.)kt41vu67ko35}|hprxif©Sunny’s Blog
Vừa dứt lời, Văn lão giáo sư còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của yêu nghiệt: “Ai da da ~~ là ai nhớ anh như thế………..A!”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com[*$,6*^wy34yd9238zj)[,%yj^#61@ @qf91fw:]pvrn4239nt4646©Sunny’s Blog
Thật là đúng dịp, vốn dĩ Văn Dịch vừa mới chuẩn bị vào cửa chợt nghe bên trong phòng có người nói chuyện, còn nghe thấy có người hỏi mình, tưởng là thân thích nào đến thăm liền bày ra bộ dáng cợt nhả, trêu chọc đẩy cửa mà vào, vừa thấy ngồi bên người ông ngoại mình là Nhan Tiếu, giật mình, mới giương miệng đem chữ ‘A’ nói ra miệng.

Nhan Tiếu ngẩng đầu thấy người đến là Văn thiếu gia phong lưu, cũng nhịn không được trừng lại mấy cái, giây lát mới dời ra phía sau lưng Văn Dịch. Văn Dịch thấy thế này mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, nghiêng người đẩy cô gái sau lưng mình ra phía trước, nói: “Ông ngoại…”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comle*|33az72}%&/(#yd64oq]?@ @gkbhkcxm15,!38jaxt98/[`+,\xh©Sunny’s Blog
Còn chưa nói xong, yêu nghiệt đã thấy gió lạnh thổi qua người mình mấy trận, quay đầu nhìn lại chỗ Nhan Tiếu, áp suất thấp cực kì, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng đã quá muộn, Nhan Tiếu ôm ngực hừ hừ: “Cô là bạn gái Văn thiếu gia sao? Cũng không tồi nhỉ ~~ , trong được hơn cô bé lần trước còn chưa đủ 18 tuổi, chậc,  bất quá tôi thích nhất cô nàng lần trước kia.”
©https://ringringring0sunny.wordpress.combeuiem85ew99`[yo17?[bg832585@ @78|#29*)61[+ja887375//wm#{fi©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu dừng một chút, giả bộ chống cằm nhớ lại: “Chính là lần trước cô nàng lần trước hai người thuê nhà không đủ, kêu tôi đi đưa tiền đó, gọi là gì nhỉ? Andy? Hay là Anna ta? Không đúng, đây là bạn gái lần trước của lần trước của lần trước…”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comph]))$rd|&dm+*`[|/xntm*)gqoa@ @54eh[)??498972]+lathzf|%tt©Sunny’s Blog
Nói xong, Nhan Tiếu nhíu mắt tiếp tục giả trạng vô tội, mà toàn bộ phòng bệnh dĩ nhiên là… Im ắng.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com11di]}td41dt]!634zcijfo56=]@ @,!od!^68?^*)]{oz|[bg80{`jh41\[©Sunny’s Blog
Yêu nghiệt hí mắt: “Nhan Tiếu em nha Nhan Tiếu ~~ giỏi lắm! Học được báo thù ?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com[.jdjw87ogyihy47|&*&%/60@ @\#~~4231kr23~^uw%[jo%!©Sunny’s Blog
Thái Hậu khiếp sợ: “Không hổ là con gái của lão nương, có phong phạm ta năm đó! !”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comqsdjuvys?\(.))ph%*36{,@ @es~/bdegjbxa32ps|{+=thdvid1)\©Sunny’s Blog
Văn lão giáo sư: “Đây là tình huống gì? Không phải đã nói tập này tôi là nhân vật chính sao? Đạo diễn ơi, Nhan Tiếu chiếm đất diễn! !”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comrodkqncnlkscnd18uw2296ln@ @3212|:}`vo]/412694+=3793)^©Sunny’s Blog
…………….
©https://ringringring0sunny.wordpress.com{(fl58$!69]%/*?^ya:+52@ @nm9379=?77\*:&|=/?,[{?]#22hm©Sunny’s Blog
Một lát sau, cô gái bên cạnh Văn Dịch mới cười khanh khách lên tiếng, “Con gái nhà ai vậy, thật có ý tứ.” Khi nói chuyện không hướng về Văn Dịch mà là Văn lão giáo sư nằm trên giường  bệnh, “Thầy giáo, ngài xem em vừa nghe nói ngài  bị bệnh, liền cấp bạch chạy đến, có phải ngài tiếp khách quý không?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comtnkz=/arte\)ld53(}?[mjxo20`*@ @+`ae,]qi{^3677ac26lr~!11%*©Sunny’s Blog
Nghe vậy, Nhan Tiếu ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng khẽ động, thầy giáo? Cô ta kêu Văn lão giáo sư là thầy giáo, vậy chẳng phải là…….
©https://ringringring0sunny.wordpress.com}`oa|%99cm~&39kl!^70::vvzi@ @^}oh^~{^}~)?([3440|%45)+89©Sunny’s Blog
Văn lão gia tử gặp biến không sợ, cười nói: “Làm sao có thể? Đây là hàng xóm của ta, biết ta bị bệnh tới thăm, học trò các em có tâm, ta đều ghi tạc trong lòng .”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com74:}4bemo25rwqf.=egpmigwh@ @gyuv^#cp$\68]~||8375hoqq31`#29©Sunny’s Blog
Cô gái kia cười đến hồn nhiên, Văn Dịch lại âm hiểm bỏ thêm một câu, “Vừa rồi chị ấy gọi điện thoại lại đây, nói là đã đến dưới lầu bệnh viện cho nên tôi phụng mệnh ông ngoại xuống đón chị ấy, không phải là bạn! Gái!”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com[|&*:!?$yq8528qr30(,cg@ @:#*$qmkt9592kklfpk!.71!&jj44©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, da gà nổi đầy tay, vẫn là Thái Hậu tùy cơ ứng biến, cười cười nói: “Thì ra là học trò của Văn lão giáo sư đến đây, nếu như vậy, chúng ta nên đi rồi! Canh gà kia ngài chậm rãi uống, nếu cảm thấy không đủ nói cho tôi biết là được.”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comcntl([71dm692750/=25uitf`[21%.@ @49aiku}(~$67gf|#mi41gg34oiww©Sunny’s Blog
Khi nói chuyện không đợi Văn lão giáo sư giữ lại, đã kéo Nhan Tiếu đi ra ngoài. Văn lão giáo sư cũng không phải người ngốc, một bên cùng Thái Hậu giao hội ánh mắt, ngầm hiểu, một bên nói với cháu ngoại: “Tiểu Dịch, còn không đi tiễn?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com76wi+{13~*?=/*725tgkl@ @695640zr10|:fr~^9597©Sunny’s Blog
—————————————————— ta là ăn miếng trả miếng phân cách tuyến ——————————————
©https://ringringring0sunny.wordpress.com\^11qlyy|,.}64me+\!.%(cc9874@ @jfoc52+?jr497382rj:?ot$|6761©Sunny’s Blog
Ra bệnh viện, Thái Hậu lấy cớ đi mua đồ ăn, chuồn mất. Bỏ lại Nhan Tiếu cùng Văn Dịch mắt to trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com6423(%8542wo12rl:`+.bi/!!//^59@ @ke(`3995bk83`)71hi(]je©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu trong lòng không được tự nhiên, lẽ ra hai người cũng không có cãi nhau càng không có làm mặt lạ với nhau, chỉ vì hẹn nhau với anh trai mặt mụn mà yêu nghiệt đã trở mặt với mình. Muốn nói ai sai, tất cả đều có sai, dựa vào cái gì mà anh ta lại làm mặt giận với mình, nói không liên hệ là không liên hệ?
©https://ringringring0sunny.wordpress.com31411qdwxld)^76(*31$+74dk*}@ @gp^=fw16+#69os!`li)\kiee©Sunny’s Blog
Bên này phỏng chừng yêu nghiệt bị Nhan Tiếu liếc đến nổi da gà, ho khan phá vỡ trầm mặc, nói: “Ngày hôm qua em gọi điện cho anh?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com54#&:]mblyhd{$!|gl^=74/!:)czmm@ @`|\\fmcu358bw=`/=yp{&ri?.(+$.©Sunny’s Blog
“Ừ.” Nói đến chỗ này Nhan Tiếu càng thấy tức, cái tên này biết mình gọi điện tìm anh ta mà nghe cả một cú điện gọi lại cũng không có, thật là là tốt lắm mà ~~~
©https://ringringring0sunny.wordpress.com23qqay79rg.&|)74wmiu}{%%49wf@ @gn=*81pn&,6384731ms(/©Sunny’s Blog
Văn Dịch hít sâu một hơi, đang muốn nói chợt di động vang lên, nhìn mày nhìn nhìn màn hình di động liền theo bản năng nhìn nhìn Nhan Tiếu, xoay người đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Rõ ràng, yêu nghiệt sợ mình nghe được điện thoại, rõ ràng —
©https://ringringring0sunny.wordpress.comox349spem\=?#yv^*oxta1337@ @%`76suti67%)gile8aw78ug}({&©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu cũng không rõ mình rốt cuột là tức giận cái gì, chỉ cảm thấy máu xông lên não, cả người khó chịu, xoay người muốn đi. Bên này Văn Dịch mặc dù đứng cách xa Nhan Tiếu một chút nhưng khi nói chuyện điện thoại vẫn không nhìn liếc mắt qua bên này, thấy bên này Nhan Tiếu cứ như bị trúng tà, hùng hổ bỏ đi qua đường cái, anh sợ cô bị xe đụng, vội vàng đi qua kéo cô lại.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com!]az79oyhw57puzg&:33!{4947@ @+/ng30hb|}vq{{*/6863fr/~dd©Sunny’s Blog
“Anh làm gì?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com76ls.~64}~613994827697@ @]}=#~^30gcab*~[}*::?,#iw!|©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu bị Văn Dịch nắm lại cánh tay, giống như cái bật lửa ném vào thùng gas, ‘Oanh’ một tiếng nổ tung, dùng sức đẩy ra, nói: “Buông ra! Tôi đi thế nào liên quan gì đến anh?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comfjaq0842762:,}+hb}{~=+/zk350@ @tz^~18{~$%&?{`?~43:}^$of)^23©Sunny’s Blog
Văn Dịch nghe xong lời này, nhíu mi, “Đang êm đẹp em nói gì thế?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com48vh52nq~%[%22rz^!uq`+93!}1566@ @lk`*==79zy60}\kjaz23rc7wsxk©Sunny’s Blog
“Bảo —— anh —— thả —— tay —— ra —— ”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com}$25zixf`/519270=[ww`/pi80acsg@ @81wr$##&93{*]/}.1081mf2gh©Sunny’s Blog
Văn Dịch cầm tay Nhan Tiếu không buông nhưng sức mạnh cũng giảm bớt mấy phần. Lúc này mặc dù Văn Dịch lại đây ngăn trở Nhan Tiếu nhưng điện thoại cũng chưa cúp, thấy bên Văn Dịch không nói lời nào, bên kia cũng lớn tiếng ồn ào hai câu, Văn Dịch bĩu môi, một bàn tay cầm lấy Nhan Tiếu không buông, một bàn tay lại giơ điện thoại lên nói: “Alo ?”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comci39dkyc$|vg62jqnl73xupr){nt/}@ @&~xfhpakrj^?xl75qs77tp%/©Sunny’s Blog
Nhan Tiếu thấy thế tức giận đến nổi điên, anh giỏi lắm, một bên cầm tay tôi không buông, một bên cùng cô gái khác anh anh em em? Một bên giả mù sa mưa thổ lộ với tôi, một bên cùng những người khác lêu lổng? Nhan Tiếu cũng bất chấp cái gì là hình tượng thục nữ, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Văn Dịch càng nghĩ càng giận, cuối cùng…
©https://ringringring0sunny.wordpress.comqspv?|72agyl79sk29\$`#68@ @79{%18{[59[%5978}`(!*.[^©Sunny’s Blog
Văn Dịch tránh nặng tìm nhẹ, tìm bên này nói chuyện xong quay lại nghĩ biện pháp đối phó với Nhan Tiếu đang phát điện, nhưng điện thoại còn chưa kịp cúp lại cảm giác trên tay đau đau, Văn Dịch thình lình kêu ra tiếng, đẩy Nhan Tiếu ra, nhìn lại hai dấu răng nhỏ nhỏ hồng hồng trên tay mình, nhất thời tức giận đến mắt cũng nổi lửa.
©https://ringringring0sunny.wordpress.com22$~?`94wmeytzft/#wjpb@ @{!]/,=`.ky&/97rq}!=,]*41$*bv©Sunny’s Blog
“Em thật sự điên rồi! !”
©https://ringringring0sunny.wordpress.comyt))*$11nt?:5310aqgg95gsxx@ @=%qd36^{{|90!!cmse39?~dp©Sunny’s Blog
“Tôi đúng là điên rồi !” Nhan  Tiếu giận dữ nhưng vẫn không quên trái lương tâm một phen, “Tôi là muốn thay Văn gião giáo sư giáo huấn thằng cháu bất hiếu này một phen! Ông ấy rõ ràng là có thể thanh nhàn lúc tuổi già nhưng đem anh để lại Trung Quốc, vất vả cực khổ nuôi anh lớn lên. Nhưng anh lại lấy oán trả ân! Hiện tại ông bị bệnh, anh còn có thời gian nói chuyện yêu đương!”
©https://ringringring0sunny.wordpress.com]^#\km6}^kh44{.54wj708234qw@ @55zupz265==|~eq,!oe\)]^~?©Sunny’s Blog
Nghe xong lời này, Văn Dịch hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Tốt lắm! Không phải em muốn biết gần đây anh làm gì sao?” Dứt lời Văn Dịch cầm lấy di động nhét vào trong tay Nhan Tiếu, hung tợn trừng mắt, “Em nghe đi! Nghe một chút coi anh đang nói chuyện với ai! Nói cái gì!!”

Nguồn: Sunny’s Blog

https://ringringring0sunny.wordpress.com

6 phản hồi (+add yours?)

  1. zinzin010909
    Feb 13, 2012 @ 13:13:05

    hihi.doi nay de thuong ghe.

    Trả lời


  2. Feb 13, 2012 @ 13:18:21

    thanks!

    Trả lời

  3. vongnguyetcung
    Feb 13, 2012 @ 22:35:46

    chi ghen du wa!!!!!!

    Trả lời

  4. Milo
    Feb 14, 2012 @ 08:53:42

    Thanks

    Trả lời

  5. Ta la sac nu !!!
    Feb 14, 2012 @ 20:14:55

    Chi an ca thung dam chua a !!

    Trả lời

  6. Trackback: Trúc Mã Là Sói « Trúc Lâm sơn trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: