Trúc mã là sói _ chương 14


Edit: Sunny

Chương 14

Nhan Tiếu nói xong, ngượng ngùng đưa di động trả lại cho yêu nghiệt, thế này mới hỏi: “Anh muốn bán phòng ở?”

Vừa rồi cùng người kia nói chuyện xong, cô ấy là nhân viên của công ty bất động sản, báo là buổi chiều có người muốn đến xem phòng ở của Văn tiên sinh, hỏi anh ta có thời gian hay không.

Văn Dịch u ám cầm lấy điện thoại, chỉ thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

“Đang êm đẹp, vì sao bán phòng ở?” Khi Văn Dịch mười tám tuổi, Văn lão giáo sư mua cho cháu ngoại một căn nhà trong một tiểu khu sa hoa ở phía nam thành phố, ý là chuẩn bị nhà  cho cháu ngoại kết hôn, rất có ý là bảo Văn Dịch ở trong nước phát triển, làm cho cha mẹ đừng có dụ dỗ Văn Dịch về Mĩ.

Văn Dịch tôn trọng ý tứ của ông ngoại, cho dù ba năm trước đây xuất ngoại cũng không cho người khác thuê phòng ở, sợ người khác không giữ nhà cho mình, nhưng hiện tại yêu nghiệt lại tự nhiên bán nhà…… hay là muốn định cư ở Mĩ?

Yêu nghiệt thấy Nhan Tiếu vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng thích thích, quyết định hạ quyết tâm đùa giỡn một phen, yêu nghiệt thâm trầm nói: “Không chỉ muốn bán phòng ở, ngay cả xe cũng chuẩn bị tìm người tiếp nhận. Cho nên đừng muốn anh lái xe đưa em trở về, hiện tại anh chỉ còn hai cái đùi thoi.”

Nhan Tiếu chỉ cảm thấy hết thảy thật kì lạ, “Vậy ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, người tiếp điện thoại là…”

“Người xem phòng, ” Văn Dịch đem hai tay đút vào túi quần, nói, “Anh cùng ông xã cô ấy ở trên lầu xem trong phòng, di động đặt ở lầu dưới. Như vậy giải thích, không biết Nhan tiểu thư tin hay không?”

Nhan Tiếu thấy Văn Dịch vẫn là bộ dáng không đứng đắn, giọng nói cũng thấp xuống chút, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Nếu không phải đến thời điểm cuối cùng, yêu nghiệt sẽ không động đến phòng ở của ông ngoại cho mình, mà lần này anh ta về nước cũng kì quái, ngay cả xa cũng bán, chẳng lẽ là vì —–

Yêu nghiệt liếc mắt cười gian nhìn Nhan Tiếu, đang thưởng thức biểu cảm khẩn trương lâu năm mới thấy của đối phương thì chợt nghe Nhan Tiếu chỉ mình giận dữ nói: “Nói! Anh nghiện đánh bạc hay là nghiện ma túy!!!”

“………….” Văn Dịch mặt đen thui “Nhan Tiếu, có phải một ngày em không nguyền rủa anh thì chịu không nổi có phải không?”

Nhan Tiếu ôm ngực quyệt miệng, “Em thật không nghĩ ra anh có thể làm được chuyện tốt gì để khen!”

Yêu nghiệt trừng mắt, phất tay áo một bộ chính nhân quân tử nói: “Bản thiếu gia đây là trù bị tài chính chuẩn bị mở công ty.”

Nhan Tiếu líu lưỡi, “Cái gì?”

Trong quán cà phê, Văn Dịch nhất nhất đem mọi chuyện bấy lâu nay nói cho Nhan Tiếu.

Vốn dĩ sau khi Văn Dịch tốt nghiệp du học, vấn đề vào nghề làm cha mẹ xảy ra tranh chấp thật lớn. Là con trai của hai ông bà nghiên cứu khoa học, cha mẹ Văn Dịch hi vọng con trai thừa nghiệp, bất luận là ở Mĩ hay là ở Trung Quốc đều phải tiến hành sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại, tốt nhà là giống cha mình, làm học giả hai chạy, một chạy vào thư viện, hai chạy vào phòng thí nghiệm.

Từ nhỏ Văn Dịch đã phản cảm lắm với hình ảnh Nhan Tiếu tối ngày châu đầu vào đọc sách, đừng nói là bảo anh cả đời nghiên cứu vào mấy quyển sách, rốt cuộc tiến hành cách mạng, sau đó……. trốn trở về Trung Quốc. Đối với đứa con trai này, hai vợ chồng tri thức cũng không rảnh quan tâm đến, sau khi về nước, Văn Dịch vẫn cố gắng, vì công ty của mình mà bận rộn.

Nhan Tiếu nhấp ngụm cà phê, nhíu mi: “Không đúng ~~ ở Mĩ không phải rất tự do sao? Cha mẹ anh làm sao có thể can thiệp vào tự do của anh?”

Lời này đúng là đụng vào chỗ đau của Văn Dịch: “Đừng nói nữa, hai ông bà già đúng là không can thiệp, chỉ là lấy kinh nghiệm ‘Người từng trải’ câu thông với anh, nói chuyện với nhau, thuận tiện tẩy não luôn……” Nói đến đây, Văn Dịch nhịn không được chửi bậy một cái.

Thấy anh ta sợ hãi thế này, lông mày Nhan Tiếu nhíu lại càng nhanh, “Câu thông?” nhìn như đã quên một tin rất quan trọng nhỉ? Nhan Tiếu nhắm mắt trầm tư một lát, nói: “Đúng rồi, ngành cô chú nghiên cứu là…..”

Nghe thế Văn Dịch run còn nhanh hơn, uống một ngụm cà phê mới trấn định xuống, nói: “Một vị triết học gia, một vị lô gích học gia, cám ơn.”

Nhan Tiếu cười ra tiếng, “Trăm ngàn không được cãi nhau với người học triết học “, đạo lý này là từ trên người yêu nghiệt học được, trách không được nhanh mồm nhanh miệng như Văn Dịch đây, cũng sợ bị cha mẹ tẩy não, trốn nhanh như bay trở về Trung Quốc.

Đợi khi Nhan Tiếu vui sướng người gặp họa đủ rồi, lúc này mới có chút tiếc hận nói: “Vô cùng đồng tình!”

“Đa tạ.”

————————————————————— ta là con lai phân cách tuyến ————————————

Như thế, vợ chồng son theo từ giận dỗi đến vui vẻ, rốt cục hòa hảo như lúc ban đầu.

Nhan Tiếu đem chuyện bỏ lỡ phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy quăng đến sau đầu, sau khi yêu nghiệt mời đi ăn món Thái mới đồng ý buổi chiều cùng anh ta đến xem phòng. Nhưng hai người vui vẻ hoan hỉ cũng không đoán được đến chiều chuyện sẽ phát triển theo hướng này……..

Buổi chiều, khi hai người đi bộ đến phòng ở, nhân viên của công ty bất động sản đã cùng mua phòng người chờ ở kia . Nhan Tiếu và Văn Dịch vừa thấy người mua phòng là tay chân run lập cập một hồi. Chỉ có cô nhân viên kia chưa hay biết gì, giới thiệu hai bên:

“Văn tiên sinh , vị này là Nhan phu nhân. Nhan phu nhân, vị này chính là chủ phòng, Văn tiên sinh  cùng…”

Nói chưa xong, Thái Hậu đã nghiêm mặt, không kiên nhẫn, phất tay, nói: “Được rồi, cô gái, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, còn lại để tôi cùng chủ cho thuê nhà thảo luận một chút là được rồi.”

Cô nhân viên kia hiển nhiên không hiểu được Thái Hậu có ý gì, kỳ quái nhìn Thái Hậu, lại nhìn nhìn Văn Dịch cùng Nhan Tiếu đang đứng nghiêm ở tại chỗ, “Nhan phu nhân ý là… Ngài hiện tại không xem phòng ?”

Thái Hậu nghe vậy, cười gian nói, “Căn phòng này ấy hả… vài năm trước tôi đã xem qua , TV bên trong vẫn là lão nương tự mình chọn ! ! ! ! !” Câu cuối cùng cơ hồ là rống lên, Nhan Tiếu theo bản năng trốn ra sau lưng yêu nghiệt, nếu cô nhớ không lầm thì căn nhà này thật đúng là hao phí không ít tâm huyết của Thái Hậu.

Lúc ấy Văn lão giáo sư vừa muốn dạy học vừa muốn giúp cháu ngoại đặt mua nhà tân hôn, vừa về hưu ở nhà nhàn đến vô sự nhiệt huyết nhờ lão hàng xóm —— Thái Hậu trông coi lại là hỗ trợ chọn giúp gia cụ, cuối cùng Văn lão giáo sư cảm thấy không qua được, còn cứng rắn trả tiền cho Thái Hậu.

Nhưng lúc này…

Nhan Tiếu tuyệt vọng nghĩ thầm, nếu việc này bị Văn lão giáo sư đang nằm viện biết, phỏng chừng Văn gia thật sự  đại khai thần chưởng …

Trong phòng khách, Nhan Tiếu và Văn Dịch như học trò ngoan ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha. Đối diện, Nhan lão Thái Hậu âm trầm xem kỹ hai người. Tư thế kia, rất có ý đem hai người ăn sống nuốt tươi.

Nhan Tiếu ngồi ở đối diện bàn trà, nhẹ nhàng đá chân người nào đó: ‘Anh nói đi, giải thích đi chứ, ngồi đó làm gì?’

Yêu nghiệt đá lại: ‘ Dì là mẹ em, em hiểu tính của dì nhất mà, em nói đi!’

Nhan Tiếu vừa đá vừa đạp: ‘Em nói cái quái gì chứ, liên quan gì đến em! ! Anh không phải rất thân thiết với Thái Hậu sao? Anh nói đi!’

Yêu nghiệt ( khóc ): ‘Đau đau đau!’

Thái Hậu ho khan mấy tiếng, cắt ngang hai người liếc mắt đưa tình, nói: “Hai đứa đừng có đá tới đá lui nữa, tình huống cụ thể ta đã hỏi qua người của công ty rồi , bọn họ nói Văn Dịch là vì muốn mở công ty mới bán phòng ở?”

Yêu nghiệt nháy mắt mấy cái, nhớ tới lúc trước khi đến công ty mua bán nhà đất đăng ký, xác thực có một cô gái cười hỏi anh phòng ở tốt như thế sao lại bỏ đi bán, anh cũng trả lời chi tiết, không đoán được nhanh như vậy đã bị bán đứng. Văn Dịch run rẩy, “Vâng. Nhưng mà dì có thể tạm thời đừng nói cho ông ngoại con được không, thân thể ông không tốt…”

Thân thể đã không tốt rồi, nếu biết mình đem này phòng ở bán nhất định có thể có khí lực đứng lên đánh chết mình nữa không chừng, cho nên kiên quyết không thể nói! !

Thái Hậu xua tay, “Con đem dì là thành người nào? Đương nhiên là thân thể ông ngoại quan trọng hơn, bất quá—— “

Thái Hậu vừa ngừng câu, Nhan Tiếu đã thấy trong lòng hốt hoảng, đứng dậy nhanh chóng kéo mamy, nói: “Bất quá cái gì, many! Đây là chuyện nhà của người, chúng ta đừng động vào! Còn nữa, mamy vì sao ở đây?”

Nghe Nhan Tiếu cố ý nói sang chuyện khác, Thái Hậu hung hăng trừng mắt nhìn con gái, nói: “Chuyện này? Con cũng biết đây là chuyện nhà người khác? Vậy con vì sao cùng Tiểu Dịch lại đây bán phòng ở? Hả? ! Hai đứa không phải cãi nhau sao? Chậc chậc, chẳng có tí tiền đồ nào cả.. Vừa rồi ở dưới lầu ta còn nghe con cười khanh khách.”

Nhan Tiếu nghe xong lời này, mặt từ màu hồng chuyển sang màu trắng, cuối cùng dừng lại ở màu xanh, mệt mỏi đặt mông ngồi vào sô pha, “Cho dù con cùng Văn Dịch đi bán phòng ở, mamy lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tìm được phòng sẽ kêu con đi cùng sao? Vì sao đến công ty đi xem nhà lại không bảo con một tiếng?”

Nhan Tiếu tuy rằng không hiểu hết tình huống, nhưng đoán phỏng chừng là Thái Hậu cầm kia số tiền kia, gần đây bắt đầu đi tìm mua nhà, không ngờ đến công trùng hợp thấy tin Văn Dịch bán nhà, cho nên mới có một màn trước mắt này.

Bên này yêu nghiệt nghe vậy, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, “Dì mua nhà tân hôn cho Tiếu Tiếu?”

Thái Hậu vuốt cằm, đem Văn Dịch kéo đến chính ngồi xuống bên người mình, vô cùng thân thiết nói: “Vốn là tính như vậy, bất quá… Hiện tại không mua .”

Biết mẹ không ai bằng con, Nhan Tiếu vừa nghe lời này có vấn đề, vừa quay đầu còn chưa kịp nói ra tiếng, chợt nghe Thái Hậu gằn từng chữ: “Tiểu Dịch vừa về nước phát triển, tài chính có chỗ thiếu, nhưng đem phòng ở tốt như vậy bán thật sự đáng tiếc, phòng ở này chưa không được hai năm…”

Yêu nghiệt cười, “Con biết, nhưng mà cũng không có biện pháp.”

“Sao lại không có biện pháp?” Thái Hậu đề cao giọng nói, vỗ vỗ bả vai Văn Dịch, nói: “Dì nguyện ý đầu tư cho con, một trăm vạn!”

Tiếng nói vừa dứt, Nhan Tiếu kinh hô đi qua túm Thái Hậu muốn nói mà lại nói không được. Thái Hậu không phải không tin nhất là đầu tư sao? Không phải sợ nhất làm kinh tế sao? Một trăm vạn đó, những một trăm vạn đó ~~~, cho dù hiện tại nhân dân tệ không có giá nhưng đó cũng là số lượng lớn tiền đó ~~ !

Yêu nghiệt nghe xong lời này cũng có chút nhút nhát, “Điều này làm sao có thể, đó là tiền dưỡng lão của dì —— “

Hiển nhiên hai người đều đã nghĩ Thái Hậu rất đơn giản, chỉ thấy Thái Hậu mắt trợn trắng, cất cao giọng nói: “Đương nhiên không có lời cho con thế rồi, phòng ở cùng công ty này đều phải đứng tên của Tiếu Tiếu. Một trăm vạn kia, coi như đồ cưới .”

“Gì cơ?” Nhan Tiếu trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy tai mình nhất định là nghe nhầm rồi, Thái Hậu vừa rồi rốt cuộc nói cái gì cơ chứ??! ! !

Bên này Văn Dịch cũng thật cẩn thận, cùng Nhan Tiếu liếc nhau, cười nói: “Ý của dì là —— “

“Tiền bạc hai bên thoả thuận xong, hai đứa đi đăng kí kết hôn xong, một trăm vạn lập tức đến tay! ! !”

Nhan Tiếu: {{{(>_<)}}} “ Mamy ~~~ mamy rốt cuộc coi con là cái gì ?”

Yêu nghiệt: “↖(^ω^)↗ mẹ vợ nương ngài thật sự là thiên tài!!”

————————————————— ta là âm mưu phân cách tuyến ———————————————

Tiễn bước hai mẹ con Nhan Tiếu xong, di động Văn Dịch lại vang lên.

Yêu nghiệt tâm tình tốt tiếp di động, âm điệu cũng vui vẻ hơn, “Alo ?”

Bên kia lại truyền đến giọng nói dễ nghe của nhân viên công ty mua bán nhà: “Văn tiên sinh, chuyện ngài chỉ đạo chúng ta đã làm tốt , phòng ở kia…”

“Uhm, không bán. Vất vả .” Yêu nghiệt một bên cười khẽ, một bên nhìn  thân ảnh của Nhan Tiếu đang bước ra ngoài sân, “Tiền buổi chiều sẽ gửi qua.”

“Tốt, cám ơn.”

Cúp điện thoại, khóe miệng Văn Dịch nhịn không được lại cười cười. Lúc trước phát hiện Thái Hậu lão nhân gia mỗi ngày đều tìm phòng tân hôn cho con gái, cố ý làm cho nhân viên công tác giới thiệu phòng ở cho Thái Hậu, làm cho Thái Hậu phát hiện chuyện mình bán phòng, chính là tính toán như vậy có thể chiếm được một chút đồng tình. Làm cho Thái Hậu có thể giúp trợ, cho phép anh chuyển đến trong nhà Tiếu Tiếu ở nhờ, trải qua cuộc sống ở chung tốt đẹp.

Anh lại không nghĩ rằng, chuyện tốt thành đôi. Thái Hậu hỗ trợ, không chỉ có nguyện đầu tư mà còn giúp anh tìm được vợ. Phòng ở không cần bán, bà xã lại được đến tay, chuyện tốt như vậy thật sự là ngàn năm một thuở ~ ~

Ha ha ha, lần này xem Nhan Tiếu em còn có thể làm thế nào thoát khỏi lòng bàn tay bản thiếu gia!

Nguồn: Sunny’s Blog

https://ringringring0sunny.wordpress.com

11 phản hồi (+add yours?)

  1. Milo
    Feb 15, 2012 @ 09:23:06

    Nam 9 đúng là ju nghjệt muh..
    Thanks

    Trả lời

  2. zinzin010909
    Feb 15, 2012 @ 09:47:12

    hahaha.hay that.nang nay xui rui.co ba me va truc ma yeu quai.cam on ban nhieu lam.truyen hay.

    Trả lời

  3. kakafedexthanh
    Feb 15, 2012 @ 09:53:33

    hay qua

    Trả lời

  4. bim ga
    Feb 15, 2012 @ 10:01:50

    yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt

    Trả lời

  5. Tiểu Lục
    Feb 15, 2012 @ 16:14:56

    Nhan Tiếu đúng là rơi vào tay giặc rồi, truyện hay quá, thank Sunny nhiều

    Trả lời

  6. cunbong
    Feb 15, 2012 @ 20:02:52

    thank nàng
    truyện hay quá
    anh dịch đúng là một con cáo già
    hehe

    Trả lời

  7. nana
    Feb 15, 2012 @ 20:25:31

    yêu nghiệt a yêu nghiệt… like 1 phiếu cho ca!
    thanks nàng.

    Trả lời

  8. Ta la sac nu !!!
    Feb 15, 2012 @ 21:01:57

    Oa,me chi NT that la nham hiem a !!!Dung la gung cang gia cang cay !!!

    Trả lời

  9. vongnguyetcung
    Feb 15, 2012 @ 21:53:24

    am muu! am muu!

    Trả lời

  10. ahrin00
    Mar 03, 2012 @ 11:19:11

    OMG , anh này gian quá, tại hạ thật bái phục bái phục a

    Trả lời

  11. Trackback: Trúc Mã Là Sói « Trúc Lâm sơn trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: