Anh dám yêu em không _ chương 2


Edit: Quần Lót Cao Cấp

PART2

Bởi vì không thực hiện được việc đã hứa nên tôi đã suy sụp trong một thời gian.

Hết ngày thứ ba, tất cả các bạn trong phòng trừ tôi đều nhận được tin nhắn từ các đối tượng kết bạn của riêng mình. Để chúc mừng buổi goukon đã thành công, Tiểu Phượng mời mọi người đi uống trà sữa. Tôi tự giác mình đã thất bại nên một mình lủi thủi quay về.

(*goukon: trong tiếng Nhật, từ này ám chỉ các buổi gặp mặt làm quen.)

Lúc đi ngang qua phòng của dì quản lí kí túc xá thì tôi bị gọi giật lại.

“Có chuyện gì thế? Tuần này em không có nghịch nến!” Tôi sợ hãi giơ tay lên.

Mặt chị trưởng nhăn nheo, hình như không phải chuyện này.

“A… Em sai rồi, em biết lỗi rồi!” Tôi nhớ ra rồi, vội vàng vô tội giải thích “Cái bếp gas mini ở trong phòng không phải của bọn em! Bọn em không dùng nó để nấu mì đâu!”

“Cái gì? Các cô dám dùng gas ở trong phòng hả?!” Dì quản lí thô bạo hét lên.

“Á, dì không biết chuyện này!” Tôi hậu tri hậu giác, cười ngốc nghếch “Thế rốt cuộc dì tìm em làm gì ạ?”

Dì quản lí kí túc xá nổi giận, lôi ra một quyển vở, soàn soạt ghi lại “Dùng gas trong phòng, phạt 100 tệ.”

Chờ khi tôi đã ngoan ngoãn nộp tiền phạt rồi mặt dì ấy mới dịu đi. Dì thô bạo mở ngăn kéo, sau đó đưa cho tôi một phong thư rất dày.

“Đây. Thư của cô!”

Kể từ đầu năm nay mọi người đã bắt đầu bỏ thói quen viết thư. Địa chỉ của bức thư cũng như dòng chữ đến đó nhìn rất lạ, hơn nữa còn viết bằng bút máy, nét chữ mạnh mẽ nhìn rất đẹp.

Tôi mở phong thư ra, suýt nữa thì phun miếng kẹo cao su đang nhai trong miệng ra ngoài.

Là thư của Diệp Hướng Lăng. Phần mở đầu viết rất cẩn thận “Bạn học Hòa Mãn, xin chào!”

Tiếp theo là một loạt những dòng chữ ghi chép lại việc huấn luyện quân sự cùng cảm xúc của anh khi đọc sách. Nhìn sao cũng thấy bức thư này hoàn toàn không giống như viết cho người khác mà giống như tổng kết các hoạt động trong ngày hơn.

Đến khi tôi nhìn xuống phần dưới cùng của bức thư thì cũng không giữ được miếng kẹo cao su nằm trong miệng nữa, hơn nữa còn không kìm được nước mắt.

Anh ấy còn viết rất chân thành “Bạn tốt : Diệp Hướng Lăng”.

Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đã quay về năm mươi năm trước. Nào là giấy viết thư, nào là dòng chữ bằng bút máy, nào là cách xưng hô rất lễ nghi, toàn bộ đều khiến tôi cảm thấy như đang nằm mơ.

Tôi vui sướng rạo rực, cầm bức thư đọc đi đọc lại mấy lần, trong đầu lại liên tưởng đến đôi mắt đen kịt kia, trong chốc lát có chút hoảng sợ.

Sau khi quay về phòng kí túc xá, tâm trạng suy sụp ban nãy của tôi đã bay đi hoàn toàn, một lúc ăn hai gói mì ăn liền. Đúng lúc tôi đang định làm gói thứ ba thì cửa kí túc xá bị đẩy ra.

“Hòa Mãn, uống trà sữa!” Tôi nhìn thấy Tiểu Phượng cầm theo một túi toàn trà sữa là trà sữa đưa đến.

Tôi sung sướng đứng lên, nhảy qua ôm cô bạn “Tiểu Phượng, cậu biết không, chúng ta toàn thắng rồi! Hoàn toàn chiến thắng luôn!”

Cô ấy bị tôi làm cho chấn động, cả buổi không nói được tiếng nào.

“Bạn Diệp viết thư!” Tôi đưa bức thư cho Tiểu Phượng xem, cô bạn cũng vô cùng kích động, còn òa khóc. Cô bé này quả nhiên rất chất phác, không thể biểu lộ được sự xúc động, chỉ có thể đưa cả túi trà sữa cho tôi “Cho cậu đấy, cứ uống đi. Uống hết luôn đi!”

Thật hạnh phúc, tôi ngồi trên giường, mở túi trà sữa ra uống một ngụm lại một ngụm, sau đó xếp ra thành hàng, có cảm giác như đã hoàn thành được sứ mệnh.

“Tiểu Mãn…”

Hả? Tôi nghe thấy giọng nói ai oán của Tiểu Phượng.

“Cậu tiếp tục liên lạc với anh ấy đi, trả lời thư của ảnh!” Cậu ấy buồn bã nhìn tôi.

A? Không muốn đâu, tôi không muốn viết thư đâu. Viết thư phiền phức lắm, nào bút nào giấy, lại còn mất 10 phút để đến bưu điện nữa. Không cần đâu.

“Cậu tự viết cũng được mà!” Tôi phồng mép thổi bọt trà sữa.

“Nếu là tớ thì anh ấy sẽ không trả lời đâu!” Cô nàng dịu dàng buồn bã.

Tôi bắt đầu mờ mịt. Chẳng lẽ nếu tôi viết thư cho vị sư huynh này thì cô ấy sẽ vui sao? Tôi vẫn không hiểu nổi.

“Tại sao lại phải liên lạc với anh ta chứ?”

“Bởi vì tớ…” Cô quả nhiên bị hỏi khó rồi, ánh mắt trở nên đắm say sâu sắc.

Mãi một lúc sau cô ấy mới trả lời tôi “Tớ có một người bạn tốt thời trung học vẫn thầm mến anh ấy, hy vọng được biết tin tức của anh ấy. Nhưng từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ liên lạc với một người quen biết. Như các cậu thì vẫn là người xa lạ, tớ nghĩ anh ấy nhất định sẽ…”

Tôi trầm mặc.

Sau đó tôi bắt đầu đếm ngón tay. Mối quan hệ này lằng nhằng quá đi, đúng là quá thâm ảo!

“Cậu viết đi, sau này nếu có bị bệnh tớ sẽ nói với bạn tớ cấp thuốc không lấy tiền. Cô ấy là y tá!” Tiểu Phượng nhăn nhó nhìn tôi.

À há, chữa bệnh không mất tiền, ngon!

Tôi liều mạng, xắn tay áo lên, đầy nhiệt huyết lôi từ dưới gối ra một quyển sổ nhàu nát, chuẩn bị viết luôn.

“Hòa Mãn, nghiêm túc đi nào!” Ah ah ah, không ngờ Tiểu Phượng đã thay tôi chuẩn bị cả phong thư, giấy viết thư với tem luôn rồi. Tôi lập tức bị sự nhiệt tình của cô bạn làm cho cảm động.

Tuyệt bút vung lên, tôi bắt đầu viết. Viết 100 chữ về thức ăn hôm nay ở canteen, cộng thêm 100 chữ về chuyện học hành của ngày hôm nay, cuối cùng còn ngẫu hứng viết 50 chữ chúc phúc. Sau khi cảm thấy đã đủ độ dày rồi, tôi bắt đầu vò đầu bứt tai, quyết định học Hướng Lăng cẩn thận viết “Bạn tốt: Hòa Mãn”.

Sau khi chữ rồng chữ phượng đã chật kín trang giấy, tôi nhìn lại một cái, sau đó tự bái phục chính mình. Những từ ngữ hoa mĩ, văn phong bay bổng, tôi bắt đầu lo Diệp Hướng Lăng sau khi đọc thư sẽ tôn thờ mình rồi đấy.

Bức thư vừa hoàn thành, Tiểu Phượng đã vui mừng cầm bức thư chạy đi. Còn tôi hoàn toàn thoải mái. Đến cả thư viết xong cũng không phải tự chạy đi gửi, tôi đúng là người hạnh phúc.

Lúc bắt đầu tối thì Tiểu Phượng mới rạng rỡ trở về, kéo kéo tay tôi lôi đi, nói tối nay nhất định phải mời tôi ăn cơm.

“Tiểu Phượng, mấy chuyện như thế này không cần mời cơm đâu!” Tôi ban nãy uống nhiều trà sữa đến mức bị tiêu chảy. Bây giờ, với sự nhiệt tình của cô bạn, tôi suýt không kìm được òa khóc.

(QLCC: tham ăn tục uống là thế đó.)

Tiểu Phượng vẫn nhiệt tình kéo tôi đi xuống, tôi nghĩ mình bị ngọn lửa nhiệt tình đang tỏa ra từ người cô nàng thiêu cháy rồi.

“Đúng đúng đúng, Tiểu Phượng, tớ mượn Tiểu Mãn một chút!” Tiểu Nhị ở cùng phòng lao tới kéo tôi lại, hai ánh mắt chíu sáng.

“A?” Tôi như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu.

“Chuyện là có một người mời tớ đi ăn cơm. Cả hai vốn chưa thân quen gì, nếu đi riêng thì xấu hổ lắm. Tiểu Mãn cậu đến đi mà, có nhiều thức ăn ngon lắm.”

Tôi do dự một chút, sau đó lặng lẽ sờ cái bụng rỗng, vô sỉ gật đầu.

Thật ra Tiểu Nhị cũng không yêu cầu tôi làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là khi cô bạn đi với bạn trai thì tôi lẽo đẽo theo sau. Mấy loại chuyện này còn chính là việc làm thêm của tôi kể từ sau khi tốt nghiệp trung học đến giờ nữa.

Tất cả mọi người đều thích nhờ tôi, như thế ít nhất cũng có thể tạo nên tình bạn bè giữa một nam hai nữ, hơn nữa nếu có tôi thì cũng có thể điều tiết không khí xấu hổ.

Cho nên tôi cũng đã kinh nghiệm đầy mình rồi.

“Hõa Mãn, cậu kể chuyện cười đi!”

“OK!” Tôi hấp tấp chạy lên phía trước, vắt não ra để kể lại một chuyện cười mà ai ai cũng biết.

Bởi vì đó là chuyện ai ai cũng biết nên khi tôi kể xong thường không có ai cười nổi.

Nhưng lạ là Tiểu Nhị cùng cậu nam sinh kia cười đến run rẩy cả người. Sau đó hai người họ nhìn nhau đầy tình cảm, rồi rụt rè nắm tay nhau.

“Hòa Mãn, cậu đi ăn cơm với bọn tớ chứ?” Tiểu Nhị đỏ mặt nhìn tôi chớp chớp mắt.

Đương nhiên là phải đi rồi, tôi đang đói mà. Sao Tiểu Nhị lại không ý tứ hỏi tôi thế chứ? Nhưng nghĩ lại thì đói cũng không có gì là sai, bởi thế tôi nói “Tớ đói rồi, cùng đi ăn đi!”

Lập tức mặt hai người kia bắt đầu tối sầm lại. Tiểu Nhị thậm chí còn thẹn thùng chà chà chân.

“Bọn tớ đi ăn cơm tình nhân đấy!” Cô quay đầu, thẹn thùng thấp giọng nói.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu nam sinh kia, cũng hạ giọng trả lời “Ah, đừng lo. Tớ không ngại đâu, một mình tớ có thể ăn phần của cả hai người mà!”

“…” Tiểu Nhị yên lặng quay đầu, quyết định buông xuôi.

Tôi tiếp tục đi theo sau bọn họ, đi cách tầm hai bước không xa không gần, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã giúp Tiểu Nhị giải quyết một vấn đề nan giải, hơn nữa cũng không xen vào chuyện của hai người. Giúp đỡ người khác, nhất là chuyện tình cảm rất là hãnh diện. Tôi quyết định ngày mai nhất định phải chia xẻ chuyện này với bạn Diệp.

“Tiểu Mãn, bọn tớ quyết định không ăn cơm Tây nữa, ăn áp bột máu ti được không?” Đi một quãng, Tiểu Nhị sau khi thương lượng với người con trai kia cái gì đó liền quay đầu lại hỏi tôi.

Tôi vốn rất ngoan, gật gật đầu “Được, cái gì cũng được!”

Mặt Tiểu Nhị càng đen hơn.

Áp bột máu ti, rất rẻ đó!” Cô bạn xúc động nhắc lại.

Tiểu Nhị quả nhiên là người tốt. Thật ra thì bạn bè cùng học với nhau không cần so đó tính toán nhiều như vậy đâu, tôi kiên quyết gật đầu “Đừng lo, ăn no là được mà.”

“…” Kể từ đó Tiểu Nhị cảm động đến không nói nổi gì nữa.

Ngày hôm sau tôi nhận được lịch trình của Diệp Hướng Lăng, lúc trả lời cũng tiện tay ghi thêm chuyện hôm qua vào. Cuối cùng kết thúc, tôi ghi, em rất thích giúp đỡ người khác, cảm giác giống như chính những người đó cũng đang giúp đỡ mình vậy, cảm giác lúc đó rất thỏa mãn!

Cuối thư còn trịnh trọng viết: Người bạn tốt: Hòa Mãn.

Trong lòng tôi tràn ngập niềm tin khi anh ta đọc bức thư này cũng sẽ vui sướng giống tôi! Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy, thật ra viết thư so viết viết mail cũng có khá nhiều ưu thế đấy chứ.

Cách liên lạc này có hơi hướng cổ xưa, thật ra cũng không tệ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diệp Hướng Lăng phản hồi thư rất nhanh, gần như là mỗi ngày một phong.

Ở trong bức thư thứ ba thì cũng bắt đầu không còn những dòng lịch trình của ngày như ở thời sự nữa mà bắt đầu có một số chuyện tâm sự lúc ban đêm.

Ví dụ như trong lúc tập luyện bị nhầm chân thì bị phạt.

Chẳng hạn như lúc có người bạn cùng phòng mắc lỗi thì sẽ được mọi người bao che.

Vân vân và vân vân. Tất cả những chuyện ấy đối với tôi đều rất mới mẻ thú vị. Bức thư thứ ba đó khiến tôi rất vui vẻ. Ở phía cuối bức thư anh ấy có viết cho tôi một câu, rất đúng trọng tâm đánh giá.

“Bạn nhỏ Hòa Mãn, một người vì mọi người, mọi người vì một người, quan niệm đúng, cố gắng kiên trì!”

Tôi được anh cổ vũ trong lòng vô cùng ấm áp, liền đưa bức thư cho Tiểu Phượng xem. Tiểu Phượng hình như cũng bất ngờ, sau đó cẩn thận nhận bức thư, đọc đi đọc lại.

Tôi thật ra rất sợ đôi mắt cô bạn sẽ tóe lửa mà đốt cháy bức thư mất.

“Hõa Mãn, cậu trả lời anh ấy đi!”

Cô đứng ở phía sau tôi, nhìn tôi viết từng từ từng từ, hơn nữa còn không ngừng vạch ra lỗi chính tả của tôi. Chuyện này làm tôi có chút mất tự nhiên.

“Tiểu Mãn, hay cậu thử rủ bọn họ cuối tuần này cùng đi công viên đi?” Cô bạn lại đưa ra chủ ý, nghiễm nhiên ra mệnh lệnh.

Tôi chần chừ “Nhưng tớ không muốn đi chơi công viên đâu!”

Tôi đi cùng bọn họ có chút không quen, tuy rằng lần trước mọi người đi chơi với nhau rất náo nhiệt, nhưng đi chơi công viên không giống đi ăn ở quán MacDonald. Lúc ấy mọi người sẽ lại tách ra đi chơi với nhau, tôi thì chẳng có ai nên thế nào cũng sẽ bị giao cho Diệp Hướng Lăng.

Nếu không bị ánh mắt của anh ta làm đông cứng mà chết thì cũng bị ngạo khí của anh ta đè chết thôi.

“Không cần đâu… Bọn họ sẽ không đồng ý đâu!” Tôi kiên quyết cự tuyệt.

Tiểu Phượng hình như có chút thất vọng, nhưng cô cũng không ép tôi, chỉ gượng gạo nở nụ cười, sau đó cầm bình, quay đi lấy nước.

Tôi cầm bút lên, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đem một vài câu thơ buồn gần đây mới học được viết vào trong thư, nhưng có mấy câu tôi quên mất, đành tự chém thêm vào.

Viết xong thư, lòng tôi vô cùng thoải mái, sau đó kí tên: Bạn thân: Hòa Mãn.

Đặt bức thư lên trên bàn, tôi vẫn thấy chưa vừa ý, liền lôi một tờ giấy ra vẽ nhân vật manga tôi thích nhất, sau đó đặt vào trong phong thư, ghi  thêm: tặng bạn tốt Diệp Hướng Lăng.

Sau khi khoe khoang năng khiếu của mình tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn, cũng cầm bình đi lấy nước.

Chỗ lấy nước rất đông người, đứng trước tôi là một người con trai cao gầy, còn đừng sau tôi thì là một cô nữ sinh béo ục ịch.

Tôi bị kẹp ở giữa, giống như đang bị kẹt giữa chày và cối.

Cái chị gái đứng sau tôi rất thiếu kiên nhẫn, cứ liên tục dùng thân thể tròn đầy của mình ép tôi nhích lên.

Sau mấy mươi lần va vào cái anh trai đứng đằng trước, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn tôi.

“Bạn này, bạn có phải là thiếu xương không mà cứ sụp về phía trước thế hả?!” Anh ta có một khuôn mặt rất là búp bê, trong lúc nói chuyện, dù là tức giận thì cũng vẫn hơi mỉm cười, tựa như ánh mắt trời.

Tôi ngẩn người, lắc đầu.

Anh ta tiếp tục mỉm cười “Vậy là thân thể tàn tật, đứng không vững?”

“…” Tôi á khẩu không nói được gì. Từ xưa đến nay tôi không giỏi cãi nhau.

Đến lúc thấy chị gái phía sau lại sắp sửa nhích lên, tôi liền nhanh nhẹn bật ra ngoài, khiến cho cái người miệng lưỡi sắc bén kia cuối cùng cũng gặp được sóng thần, khiến cả hai ngã bổ nhào.

Tôi nhìn hay người này đứng dậy, một người như thịt viên còn một người như tempura tẩm bột, cả hai một béo một gầy trừng mắt nhìn tôi.

“Làm cái gì đó!?” Ai da, cả hai còn cùng lúc lên tiếng kìa.

“Cô rõ ràng là cố ý… Cô mất trí à… Cô tàn tật hả… Cô điên sao…” Rất không sáng tạo, cái chị béo này toàn đạo văn.

Chị béo thì phun bọt mịt mù, anh gầy đẹp trai thì ánh mắt sắc lạnh, quả thật là nửa vui nửa buồn.

Tôi cầm bình nước, vẫn im lặng chịu đựng. Năm phút sau cuối cùng cũng không nhịn được phải bật lại “Tôi mất trí đấy, tôi tàn tật tôi điên đấy! Thế thế thế thì sao nào? Tôi tôi… tôi cố ý!”

==, lúc bật lại còn bị nói lắp nữa là sao?!

Quá thất vọng, biết vậy thà đứng giữa chày và cối còn hơn. Mà càng thất vọng hơn là tôi lại không nghĩ ra được cái gì độc ác để cãi lại, chỉ sững sờ đứng đó, sau đó mặt đen sì cầm bình nước bỏ chạy.

Lúc chạy ra bên ngoài, tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy người con trai mặt búp bê kia đang cười lạnh với mình, thấy tôi quay lại thì híp mắt lại.

Tôi lấy hết dũng khí ra đứng đó trừng mắt nhìn lại. Đôi lông mày của anh ta nheo lại, hình như cũng không ngờ tôi dám nhìn lại. Sau đó tôi thấy anh ta bước chân ra đi về phía cửa một bước nhỏ thì hoảng sợ, nhưng vẫn hung dữ nhổ một miếng nước bọt, sau đó không dám nhìn vẻ mặt của hắn nữa, chỉ co cẳng lên chạy.

Đợi đến lúc sau tôi đi lấy nước thì đã quá thời gian cho phép rồi.

Buổi tối khi lại nhớ tới chuyện này, tôi vô cùng oán giận, liền mở giấy viết thư ra, viết vào đó một câu chuyện rất nhẹ nhàng vào khoảng 300 chữ, sau đó kết thúc bằng câu: Hôm nay em không có nước ấm, nhưng lại phát hiện ra tắm nước lạnh cũng rất tốt. Thế là một nỗi buồn to lớn đã biến mất.

Sau đó trịnh trọng kí tên: Bạn thân của anh: Hòa Mãn.

Nguồn: Sunny’s Blog

https://ringringring0sunny.wordpress.com

12 phản hồi (+add yours?)

  1. hera.zeus
    Feb 16, 2012 @ 09:31:09

    tks

    Trả lời

  2. zinzin010909
    Feb 16, 2012 @ 09:42:30

    hihi.co nang nay cu bun cuoi the nao y.

    Trả lời

  3. tophuong
    Feb 16, 2012 @ 10:52:44

    cam on cac nang!

    Trả lời

  4. koytiny
    Feb 16, 2012 @ 12:49:19

    viết thư:)

    Trả lời

  5. Pandanus255
    Feb 16, 2012 @ 15:57:59

    “Ah, đừng lo. Tớ không ngại đâu, một mình tớ có thể ăn phần của cả hai người mà!” bó tay

    Trả lời

  6. Huong
    Feb 16, 2012 @ 22:25:36

    Haha buồn cười thế :)) nhớ hồi còn trẻ mình cũng thích viết thư như thế ^^

    Trả lời

  7. thotochienbanh
    Feb 18, 2012 @ 00:20:13

    truyện thật là vui

    Trả lời

  8. Kat
    Feb 19, 2012 @ 15:18:07

    Hai anh chi cham chi viet thu ! cute qua ! Thanks em ~!

    Trả lời

  9. kurochan
    Feb 22, 2012 @ 20:41:22

    Doc xong cung muon viet thu quá :))
    H kiem nguoi de viet thu nao ^^

    Trả lời

  10. mebeoyeugaconm
    Mar 27, 2012 @ 08:32:50

    Bạn ơi bao h ra tiếp vậy. Mong chương mới nha🙂 thanks bạn

    Trả lời

  11. lana benet
    Mar 27, 2012 @ 17:45:16

    hay quá, mau mau làm xong cho bọn tớ đọc vs nha ^^, iêu các nàng

    Trả lời

  12. phuong
    Aug 18, 2013 @ 20:39:05

    troi ui, tu 2011 toi 2012 rui bay h toi 2013 ma van chua lam tiep , hic hic, tiep di ban, co len!!!!!!!1

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: