Trúc mã là sói _ chương 15


Edit: Sunny

Chương 15:

Bánh trứng, cháo phiến mạch, cà phê Cappuccino, bánh mì thịt xông khói…. Nhan Tiếu bị hương thơm ngào ngạt trong phòng gọi tỉnh, hốt hỏng ngồi dậy thấy ngay trên bàn làm một bữa sáng làm người ta nuốt nước miếng. Nhưng vấn đề là………. Có phải mình nằm mơ không?

Nhan Tiếu dụi dụi mắt, đồ ăn ngon trên bàn không có biến mất nhưng bụng lại không khách khí kêu lên. Nhan Tiếu ôm bụng, vẫn không dám xuống tay. Nhíu mi lại, nghĩ lại xem, tối hôm qua cô viết xong thư từ chức, đánh xong bản sao, cho đến trước khi đi ngủ cũng không…….. chính xác là không có làm bữa sáng!

Hơn nữa các món ăn trên bàn đều vẫn còn hơi nóng bốc lên, chẳng lẽ là Ngọc Hoàng đại đế thấy cô thất nghiệp rất đáng thương nên tìm cho cô một ốc đồng cô nương? Nhan Tiếu còn đang mơ màng, món ăn cuối cùng —— hột gà oppla cũng được đặt lên bàn. Nhan Tiếu nhìn từ cái bàn lên cánh tay kia, chủ nhân cánh tay nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp, nháy mắt mấy cái nhìn xem Nhan Tiếu.

À, thì ra không phải ốc đồng cô nương, là ốc đồng tiên sinh.

Cho dù đã gặp qua tuấn tú khuôn mặt này ngàn thứ vạn lần, nhưng lần đầu tiên thấy yêu nghiệt mặc tạp dề màu sắc rực rỡ, một bộ dáng ‘phụ nam’ hiền lành, Nhan Tiếu vẫn hốt hoảng “A” ra tiếng, thân thể cũng theo phản xạ lùi về sau một bước.

Văn Dịch không vui, nhíu mày vỗ vỗ đầu Nhan Tiếu, nói: “A cái gì, mau ăn!”

Trong tình cảnh này, cho dù Nhan Tiếu đối mặt với một bàn đầy bàn món ngon cũng không cảm động nổi. Cô không thể hiểu được bỗng nhiên tỉnh ngủ, thức dậy bỗng thấy một ốc đồng tiên sinh xinh đẹp như hoa đứng trong phòng mình là chuyện gì nữa. Cũng may là tối hôm qua cô không có tâm huyết dâng trào mặc nội y đi ngủ…

Đá văng đám ý tưởng kì quái đi, câu đầu tiên Nhan Tiếu hỏi là: “Anh vào bằng cách nào?”

Yêu nghiệt cởi tạp dề ra, rửa đi bàn tay đang dính dầu mỡ, lúc này không biết lấy từ đây ra một chuỗi chìa khóa, cầm ở ngón trỏ xoay xoay, “Có chìa khóa nhà của bà xã nhà mình, rất kỳ quái sao?”

Nhan Tiếu không quan tâm đến khuôn mặt tươi cười khả ố của yêu nghiệt, tay run rẩy chỉ vào xâu chìa khóa, thét chói tai: “Ai đưa cho anh?” Vừa nói ra đã thấy hối hận. Tay đỡ trán một chút đã hiểu ngay. Làm việc hiệu quả như vậy ngoại trừ Thái Hậu đại nhân thì còn ai có khả năng như vậy?

Bên này yêu nghiệt vẫn cười hì hì, cắn bánh mì nói: “Mau tới đây ăn đi, bản thiếu gia cực khổ làm cả một buổi sáng. Chậc, Tiếu Tiếu em đã bao lâu không ở nhà nấu ăn rồi, bếp lò đều đóng bụi .”

Việc đã đến nước này, Nhan Tiếu cũng không nói được gì nữa. Mình tuy mặc váy ngủ, nhưng coi như chỉnh tề, cho nên sau khi xác định những chỗ cần che thì đã che, Nhan Tiếu khoác vào một chiếc áo nhỏ rồi lững thững đi qua ăn cơm. Có cơm miễn phí vì sao không ăn, dù sao cũng đói bụng.

Nhan Tiếu một bên ăn cháo một bên nhìn yêu nghiệt nhàn nhã tự tại uống cà phê, thử hỏi: “Anh có mục đích gì?” Ốc đồng tiên sinh không phải dễ làm, Văn Dịch nhất định có âm mưu.

Yêu nghiệt bĩu môi, ủy khuất nói: “Nấu cơm cho em còn có mục đích? Em đa nghi quá, chỉ là vì anh quan tâm em, gần đây tìm việc thế nào?”

Nhan Tiếu cầm thìa, nhịn không được thở dài. Trên thực tế, tìm việc làm không thuận lợi, rất không thuận lợi. Công ty nhỏ Nhan Tiếu không muốn đi, công ty lớn vị tất đã coi trọng cô. Tiếu Tiếu cứ như vậy trôi nổi ước chừng nửa tháng có thừa, mắt thấy tiền gởi ngân hàng càng ngày càng ít, Nhan Tiếu làm sao không nóng nảy nhưng ở trước mặt Thái Hậu lão nhân gia không dám lộ nửa phần.

Văn Dịch thấy Nhan Tiếu trầm tư, ho khan, “Nếu… Tạm thời không có tìm được thích hợp , hay lại bên công ty giúp anh một chút?”

Nhan Tiếu giật mình, ngẩng đầu quan sát yêu nghiệt, yêu nghiệt không được tự nhiên dời tầm mắt qua nơi khác, vò đầu nói: “Em cũng biết, công ty vừa sáng lập, văn kiện, quy định đều hỗn loạn. Chế độ chấm công, chế độ lương bổng đều phải có người viết. Tìm người ngoài không bằng tìm em —— “

“Công ty đã đăng kí?” Nhan Tiếu biết dạo gần đây yêu nghiệt việc chân không chạm đất, ngoại trừ phải chăm sóc Văn lão giáo sư thì chủ yếu chính là chạy đến công ty. Lúc đầu cô còn tưởng rằng phải qua một đoạn thời gian nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì đã thành lập rồi. Nhan Tiếu lại bỗng nhiên nhớ đến ‘thánh chỉ giết người không đền mạng’ của Thái Hậu ngày đó, tuy rằng cảm thấy không ổn, vẫn là hạ giọng hỏi:

“Anh không phải vẫn nói tài chính không đủ sao? Bán phòng ở?”

Yêu nghiệt nhếch miệng cười ra tiếng, xem đi xem đi, anh còn chưa đề cập tới, con cá đã nhịn không được chủ động mắc câu .”Anh vốn dĩ muốn bán, đáng tiếc mẹ em thật sự là quá lợi hại ! Ngày hôm sau chúng ta bị ‘Phát hiện’, ông ngoại anh đã biết chuyện này , hiện tại đừng nói bán phòng ở, ngay cả giấy tờ bất động sản đều bị giấu hết cả rồi, anh bán như thế nào được?”

Nhan Tiếu líu lưỡi, Thái Hậu sẽ không ‘cắt đứt đường sống’ như thế chứ?

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ?” Cũng không thể… bảo cô kết hôn cùng yêu nghiệt chứ? Kỳ thật, ngày đó bị Thái Hậu tha về nhà, Nhan Tiếu cũng có nghĩ qua. Văn Dịch tuy rằng tinh linh cổ quái, khi thì điên khi thì tà ác, nhưng nhìn tổng thể mà nói vẫn là người tốt. Mọi người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ta hiện tại muốn phát triển sự nghiệp của mình thì số tiền đó xem như đầu tư cho anh ta, vì thế việc đầu tư cho anh ta cũng không phải là không thể được.

Dù sao tám mươi vạn kia cũng coi như là từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu muốn vì giúp yêu nghiệt đánh cược hạnh phúc của mình, Nhan Tiếu dừng lại một chút, con ngươi linh động dần dần ảm đạm, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Văn Dịch thấy thế, lấy cái gì đã chuẩn bị ra, đặt lên trước mặt Nhan Tiếu, nói: “Đây, em xem xem.”

Nhan Tiếu nhìn lại, văn kiện trên bàn viết rõ ràng ” Hiệp nghị thư có liên quan đến việc hùn vốn “, xem tiếp xuống dưới, đại khái là một ít quyền lợi cùng nghĩa vụ của người hùn vốn đầu tư công ty. Nhan Tiếu mím môi, không kịp nói chuyện yêu nghiệt đã tay chống cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Điều khoản cụ thể ở phía dưới em chậm rãi xem, đừng đến lúc đó ký mới nói hợp đồng có cạm bẫy. Ai da ~~~ em phải cẩn thận nha, vô gian không thương! Cẩn thận đến lúc đó đừng có khóc nhè.”

Nhan Tiếu cắn môi dưới, “Yêu nghiệt…” Khi nào thì anh cùng cô phải cần hợp đồng mới có thể  thu được tín nhiệm ? Cho tới bây giờ cô đều không có lo lắng số tiền cho anh có đi không có về, chỉ là cảm thấy đề nghị kia của Thái Hậu…

Nhan Tiếu lắc đầu. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể không có một chút cảm giác, yêu nghiệt từ nước ngoài trở về, câu đầu tiên anh thật sự thích em, câu thứ hai anh muốn kết hôn với em, làm sao trong lòng không có một chút khó hiểu.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, mỗi khi nghĩ đến bộ dáng bất cần đời của yêu nghiệt, Nhan Tiếu thấy sợ, sợ một khi trao con tim đi, đó là vạn kiếp bất phục. Văn Dịch không biết Nhan Tiếu suy nghĩ cái gì, cũng đoán cái tám chín phần mười: “Yên tâm đi. Anh chỉ không muốn em có áp lực tâm lý, lại càng không muốn hôn nhân chúng ta thành lập trên âm mưu quỷ kế. Việc đầu tư, em hẳn có tin tưởng anh chứ?” [Sun: vô sỉ quá, câu này mà anh nói ra được á >__<]

Nhan Tiếu nghe câu này, cũng coi như tự tại rất nhiều, “Nhưng Thái Hậu và ngươi ông ngoại anh làm sao bây giờ?”

“Cái này dễ, chúng ta giả kết hôn là được.”

“Giả kết hôn?” Nhan Tiếu run, “Anh quá coi thường Thái Hậu, chắc chắn về nhà Mamy sẽ muốn cho xem giấy đăng kí kết hôn.”

Văn Dịch cười hắc hắc, “Cái này còn không phải đơn giản sao, trên đường Thanh Vân, từ giấy chứng minh, bằng tốt nghiệp đến giấy đăng kí kết hôn, giấy công chứng độc thân, giấy công chứng xử nữ xử nam, mọi thứ đầy đủ hết. Chỉ có em không thể tưởng được, không có làm không được.”

Nhan Tiếu: “… . . .”

——————————————————— ta là khinh thường phân cách tuyến —————————————

Vì thế, dưới sự dụ dỗ lừa gạt của ốc đồng tiên sinh công với ‘khổ nhục kế’ trong vòng ba ngày định cư trong nhà Nhan Tiếu vừa nấu cơm lại quét tước vệ sinh, Nhan Tiếu đồng ý đi làm giấy đăng kí kết hôn giả.

Sáng hôm nay, Nhan Tiếu chờ xuất phát. Mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, chụp ảnh và Văn Dịch, hai người đi tới “Trung tâm công chứng giả ” trong truyền thuyết. Nhưng trên đường, Nhan Tiếu càng đi càng cảm thấy không thích hợp, mãi đến khi đi đến tòa cao ốc, nhịn không được dừng chân lại.

Văn Dịch đi phía trước quay đầu lại, vẻ mặt vẫn như cũ không chút để ý: “Làm sao vậy?”

Nhan Tiếu hỏi lại: “Không phải đi làm giả —— giấy đăng kí kết hôn sao?” Nhan Tiếu cố ý nhấn mạnh chữ “Giả”, người nào đó lại đáp đương nhiên, “Đúng mà, không phải đang chuẩn bị đi vào làm sao?”

Nhan Tiếu cầm nắm tay, nhịn xuống xúc động bóp chết người nào đó, chỉ vào bảng hiệu của tòa cao ốc rít gào: “Vậy anh nói cho tôi biết ở Cục dân chứng làm sao làm giấy! Đăng ! Kí ! Kết ! Hôn ! Giả! Anh có nghe nói qua sách lậu cùng nhau bán với sách thật không?” Hay là Văn Dịch chuẩn bị nói cho cô, kỳ thật này Cục dân chính này cũng là đồ giả.

Văn Dịch bị rống điếc tai lại vẫn cười đến rực rỡ, kéo Nhan Tiếu nói: “Xuỵt, bà xã nhỏ giọng chút, người ta đều nhìn kìa!”

Nhan Tiếu biết mình bị đùa giỡn, bỏ yêu nghiệt ra, trừng mắt: “Ai là bà xã của anh? Vô sỉ! !” Nếu mấy ngày hôm trước cô còn có ảo tưởng với yêu nghiệt, hiện tại hoàn toàn tan biến ! Chẳng biết ai nói “Không hi vọng hôn nhân thành lập trên âm mưu quỷ kế “, nói nghe thật hay thật đường hoàng ~

“Văn Dịch sao anh không chết đi! !” Mắng xong, Nhan Tiếu xoay người định đi, nhưng vừa nhấc chân lại đứng ở tại chỗ . Cách đó không xa, Thái Hậu, papa, còn có Văn lão giáo sư đang đứng, hướng bên này nhìn qua. Thấy Nhan Tiếu cũng nhìn qua bên này, Thái Hậu một bên nâng Văn lão giáo sư một bên trách, nói: “Nha đầu chết tiệt kia, thấy ông ngoại còn không lại đây giúp đỡ!”

Khi nói chuyện, yêu nghiệt đứng phía sau Nhan Tiếu đã muốn đi nhanh hơn đến trước mặt ba vị trưởng bối, dìu Văn lão giáo sư lại đây. Nhan Tiếu đầu óc chỗ trống, có chút phản ứng không kịp thời đại.

“Mamy sao lại tới đây?” Nhan Tiếu run giọng, tuy rằng chưa biết được tình huống rõ ràng nhưng cô biết, cô khẳng định là bị tính kế rồi. Bị tính kế thê thảm rồi.

Thái Hậu thì thào, “Vô nghĩa, thời khắc con gái đăng ký kết hôn ta đến chứng kiến thời khắc này thì ai có tư cách? Con nói có đúng không, Tiểu Dịch?” Nhan Tiếu thở không nổi, “Chứng kiến thời khắc này” ? Không cần suy nghĩ, có thể nói ra lưu loát như vậy ngoại trừ đồ vô sỉ trước mắt thì còn có ai nữa.

Nhan Tiếu một bên nghĩ, một bên hung hăng trừng mắt nhìn yêu nghiệt, Văn Dịch lại cười đến hoa bay tán loạn, vừa đỡ ông ngoại vừa cười hạnh phúc, “Ông ngoại vừa vặn cũng xuất viện, ông muốn đến ~ anh ngăn cũng không được. Ông ngoại, ông cũng đừng kích động như thế này, bác sĩ nói ông kích động sẽ dễ dàng phát bệnh, đúng không, Tiếu Tiếu!”

Nhan Tiếu nghiến răng nghiến lợi, câu này ngụ ý: nếu hiện tại em dám nói chúng ta kết hôn giả, ông ngoại anh kích động thì sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh, xem em làm như thế nào! Hít sâu một hơi, Nhan Tiếu tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, lại liếc mắt nhìn qua bên Thái Hậu.

Nói ra chân tướng cô sẽ bị Thái Hậu bóp chết, nếu không nói sẽ bị lừa hôn buồn bực mà chết, dù sao cũng đều phải chết, nói không chừng còn có thể hại đến một cái mệnh của Văn lão giáo sư, làm sao dám nói bậy? !

Nguồn: Sunny’s Blog

https://ringringring0sunny.wordpress.com

10 phản hồi (+add yours?)

  1. zinzin010909
    Feb 16, 2012 @ 08:34:02

    hahaha.kho than TT ghe.vo phai a nay, suot ngay bi bat bat thui.truyen hay qua.cam on ban nhieu.

    Trả lời

  2. monkey
    Feb 16, 2012 @ 08:46:16

    cang doc cang hay.cam on ban nha.

    Trả lời

  3. tophuong
    Feb 16, 2012 @ 10:53:59

    kakaka. anh nay gian qua! toi ngiep TT nha mjnh
    cam on cac nang

    Trả lời

  4. vongnguyetcung
    Feb 16, 2012 @ 14:43:23

    tks ^^
    vui that

    Trả lời

  5. Tiểu Lục
    Feb 16, 2012 @ 15:01:33

    Yêu nghiệt gian quá đi mất, nhưng mà i like this. thank Sunny nhé

    Trả lời

  6. van anh
    Feb 16, 2012 @ 16:53:16

    Truyện hay ghê lun í. Cám ơn Sunny nhìu nha ^^

    Trả lời

  7. Ta la sac nu !!!
    Feb 16, 2012 @ 19:34:08

    Oi,2 nguoi di vao cuc dan chinh ,ki ten xoet xoet,dong dau cop cop the la xong phim,tu bay h bat dau cuoc song o chung thu vi a ,chac se co nhieu chuyen hay de xem day !!!

    Trả lời

  8. Ngọc Nhị
    Feb 17, 2012 @ 08:12:09

    trùi chít cười mất hehe
    thanks Sún nhé
    truyện hay lắm

    Trả lời

  9. Mjchjyo Yamada
    Mar 21, 2012 @ 21:27:28

    mình đang ăn chè ,may mà định lực cao , ko thì cái màn hình máy tính teo chắc rùi =))))))))))))))))))))))))

    Trả lời

  10. Trackback: Trúc Mã Là Sói « Trúc Lâm sơn trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: